Chap 80 ( End 1)
* 👆🎶*
==========================
Soạt.
Hinata giật mình, vội nhìn về phía phát ra tiếng động. Chẳng có gì cả, chỉ là một con mèo hoang đang lẩn thẩn kiếm ăn trong đêm.
Cô khẽ thở ra rồi tiếp tục bước đi.
Trên con đường dài vắng lặng, bóng dáng nhỏ bé của Hinata lặng lẽ tiến về phía trước. Từng bước chậm rãi, nặng trĩu. Gió đêm cuối hạ khẽ lùa qua, mang theo chút hơi lạnh lẫn mùi đất ẩm ướt, quyện cùng hương khô của cỏ dại và lá rụng.
Cảm giác cô đơn xen lẫn tĩnh tại bao trùm lấy không gian, khiến cho mỗi giây phút chậm lại, đến nỗi cô có thể nghe thấy từng nhịp đập của trái tim mình trong màn đêm thinh không.
Đi được một đoạn dài, Hinata dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế băng bên vệ đường.
Cơ thể đã dừng, nhưng tâm trí vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi. Cô lại bắt đầu tự hỏi mình có nên " giải thoát " cho Naruto hay không. Liệu việc cô giữ Naruto bên mình, dù chỉ là danh nghĩa, có phải là ích kỷ? Cô nghĩ đến tương lai của mình nếu Naruto không ở bên, một tương lai mờ mịt và đầy cô đơn chăng?
Hinata cho rằng tất cả là tại cô, nếu không vì thứ tình cảm riêng tư của mình dành cho cậu thì có lẽ sẽ không có chuyện Sasuke bắt cóc rồi làm mấy việc quá trớn, không có chuyện Naruto phải gánh chịu những tổn thương đó.
" Hinata!"
Cô giật mình nhìn lên.
Là Sakura, hôm nay cô có ca đêm trực ở bệnh viện. Nhưng vì quá buồn ngủ nên cô mới ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Thấy Hinata một mình, Sakura vội vã chạy lại, giọng đầy lo lắng:
" Hinata, sao muộn thế này rồi còn ở đây??"
" À... tớ muốn hít thở không khí đêm thu thôi."- Hinata cười trấn an,cố gắng che giấu đi nỗi buồn đang hiện rõ trên gương mặt.
"Naruto đâu? Cậu ấy có biết cậu ra ngoài một mình không?" – Sakura hỏi dồn dập.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, chỉ có gió lùa qua khẽ rít. Rồi Sakura ngắm kỹ hơn gương mặt Hinata, cô nhận ra trong đôi mắt tím ấy hiện lên một nỗi buồn... lặng lẽ, một nỗi buồn không thể giấu giếm.
Sakura chợt nhớ ra chuyện sáng nay. Phải rồi, tên Sasuke đã nói với cô rằng ngày hôm nay và mấy ngày sắp tới sẽ thường xuyên đưa Naruto đi ' hồi phục ký ức'. Chắc giờ này vẫn chưa về nên Hinata mới ra đây.
Tự nhiên, trong cô lại dấy lên cảm giác... hả hê. Cô thấy tim mình đập nhộn vì vui sướng, lâu lắm rồi cô và Hinata mới có không gian riêng bên nhau,không có sự xen ngang của những bóng hình khác.
Sakura nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hinata, giọng mềm mại:
" Hinata này,.. có chuyện gì thì kể cho tớ biết với nhé. Đừng để trong lòng, sầu lắm đấy."
Sakura sẵn sàng mặc kệ ca trực đêm nay để ở bên Hinata và cùng cô trút bỏ những phiền muộn.
Hinata hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể:
" Chuyện đám cưới ấy... thực sự tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa."- Giọng cô bắt đầu run rẩy.-" Tớ rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được làm bạn đời với Naruto- kun. Nhưng ... tớ cứ có cảm giác anh ấy vẫn chưa quên được một người khác..."
Dù Hinata chỉ nói bóng gió nhưng Sakura có thể dễ dàng đoán ra cái người ' khó quên' đó không ai khác là : Sasuke.
Hinata nói tiếp, từng giọt lệ lần lượt rơi xuống gò má xinh đẹp. Cô kể về những lần ánh mắt của Naruto lơ đãng, về cách Naruto dường như tìm thấy sự thoải mái và kết nối với Sasuke- một kết nối mà cô cảm thấy mình chẳng bao giờ chen vào nổi.
Hinata cảm thấy mình thật vô dụng, không thể mang lại cho Naruto những gì cậu cần, đặc biệt không thể lắp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.Cô thật nhỏ bé trước tình cảm của Naruto và sự hiện diện của Sasuke.
" T-tớ sợ rằng ... dù bản thân có nỗ lực đến đâu thì trong lòng Naruto vẫn luôn còn chỗ cho Sasuke..."- Vừa dứt câu thì nước mắt tuôn lã chã như mưa.
Sakura vẫn lắng nghe từng lời Hinata nói nhưng sự hả hê ban nãy lại biến đâu mất, nhường chỗ lại cho nỗi đau đến tức ngực.Hinata đau thì cô cũng đau thậm chí còn đau gấp bội.
Tất nhiên là cô hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của Hinata lúc này. Trước kia cô cũng từng trao trái tim cho Sasuke và hi vọng về một tương lại tươi đẹp với hắn. Rồi cô nhận lại gì?
Sự lạnh lẽo và phản bội. Từ khoảnh khắc hắn suýt ra tay với mình, cô đã nhận ra hắn không hề có chút hứng thú nào với mình hay với ai khác ngoài... Naruto.
Và bây giờ ,cô lại chứng kiến Hinata- người tình trong mơ của mình trải qua cảm giác tương tự.
Không chần chừ, Sakura dang rộng vòng tay ôm lấy Hinata, để cô tựa đầu vào vai mình, để những giọt nước mắt của cô thấm vào lớp áo blouse.
" Hinata, tớ hiểu cảm giác của cậu mà... Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
" Hả?"- Hinata ngước lên, ánh trăng chiếu rọi xuống làm nổi bật những giọt nước mắt long lanh như ngọc.
Sakura cười buồn:
" Như cậu biết, tớ cũng từng có cảm tình với Sasuke, nhưng cậu ta không hề yêu tớ. Với Sasuke, tớ chỉ là bạn, là đồng đội... chứ không phải người con gái mà cậu ta muốn đi cùng đến hết đời."
Cô nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những ngôi sao yếu ớt trong đêm và nhớ lại tình cảm của mình trước kia với Sasuke cũng giống vậy: Sâu sắc nhưng luôn bị che lấp bởi ' bóng tối'.
" Nhưng cậu biết gì không Hinata? Dù cho chúng ta có yêu ai đi chăng nữa, dù cho họ có thuộc về ai đi chăng nữa, điều quan trọng là chúng ta đã từng yêu, đã từng hy vọng. Và những cảm xúc ấy sẽ mãi tồn tại, trở thành một phần của chúng ta."
Nghe những lời nói đầy an ủi của Sakura, Hinata thấy lòng mình ấm dần lên,cảm giác được xoa dịu.Cô nhận ra rằng, mình không hề đơn độc trong những cảm xúc này.
Có rất nhiều người phụ nữ, cũng đang trải qua những cung bậc cảm xúc tương tự, những nỗi lòng của tình yêu, của sự hy vọng và cả của sự cô đơn.
Sakura nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn củaHinata,truyền hơi ấm sang cơ thể mong manh ấy:
" Đám cưới của cậu với Naruto... tớ mong cậu sẽ thật hạnh phúc. Dù có thế nào đi chăng nữa, cậu hãy luôn nhớ rằng, Naruto yêu cậu. Tình yêu của cậu ấy có thể không như cách cậu mong đợi, nhưng nó là thật."
Sakura mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và đầy sự khích lệ:
"Ừm còn về Sasuke.... tớ không biết điều gì sẽ xảy ra giữa họ. Nhưng tớ hy vọng rằng, Naruto sẽ tìm thấy hạnh phúc, dù là với ai đi nữa."
Hinata ngắm Sakura, đôi mắt cô giờ đã dịu lại, không còn đẫm lệ như lúc đầu. Cô cảm nhận được sự chân thành và tình bạn sâu sắc mà Sakura dành cho mình.
" Cảm ơn cậu, Sakura- chan"- Hinata nói,gương mặt trở nên sáng bừng.-" Nhờ cậu mà tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi."
Sakura đưa tay gạt nhẹ nước mắt còn sót lại trên má Hinata,rồi ôm chặt cô thêm một lần nữa.:
" Đừng khách sáo thế, chúng ta đâu có xa lạ gì."
Hinata vòng tay ôm lại, giọng rì rầm:
" Sakura, tớ rất... vui vì có một phù dâu xinh đẹp và tốt bụng như cậu trong đám cưới đấy."
Sakura nhìn sâu vào mắt Hinata, giọng có chút xao xuyến:
" Haha..., vậy thì cậu cứ mạnh mẽ lên nhé, Hinata. Cứ tin vào tình yêu của mình!"-Ánh xanh lục ánh lên một chút xao động .- "Và nếu lỡ như... Naruto không đối xử tốt với cậu, hoặc nếu cậu cảm thấy cô đơn... thì hãy nhớ rằng, cậu luôn có Sakura này ở bên."
Sakura khẽ tựa đầu vào vai Hinata- một cử chỉ thân mật và ấm áp, thì thầm:
"Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu, Hinata."
Hinata cũng tựa hẳn vào bờ vai Sakura, khóe môi vẽ nên một nụ cười mãn nguyện và ngập tràn hạnh phúc.
Dưới ánh trăng thơ mộng, hai trái tim lạc lõng' tìm thấy' nhau, cùng sẻ chia nỗi niềm và thầm hẹn ước về một tương lai tươi sáng hơn. Họ biết rằng, dù cho cuộc đời có đưa đẩy họ đến đâu, dù thế giới có đến ngày tận thế, hay tệ hơn... thì chỉ cần ở bên cạnh nhau, tất cả sẽ không thành vấn đề!
=======================
[ 8:24 PM]
Kết cho cặp SakuHina nhaa
Ehe được 10k lượt đọc r 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com