Chap 9
Tối đến.
Naruto vẫn không thể ngủ, tâm trí trôi nổi trong những mớ suy nghĩ hỗn loạn. Mọi chuyện quá mơ hồ — như thật, như mộng.
Chợt tiếng mở cửa vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.
"Ino? Bà già Tsunade? Sakura à?" – Naruto bật dậy, cố làm mặt tươi tỉnh.
"Ngươi bị như vậy mà còn cười được, giỏi thật đấy, Naruto." – Tsunade khẽ châm chọc, nhưng giọng không giấu được lo lắng.
"Nằm yên đi, để Ino kiểm tra chakra của cậu." – Sakura giơ nắm đấm dọa, khiến Naruto bật cười.
Ino đặt tay lên trán Naruto, nhanh chóng tiến hành Nhập Tâm Chi Thuật. Dòng chakra của cô len lỏi vào tầng sâu trong ý thức Naruto, tìm kiếm dấu vết lạ.
Càng đi sâu, Ino càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Rồi bất ngờ — ngay giữa vùng ký ức u tối ấy — hiện lên một đôi mắt. Một đỏ như máu, một tím lạnh như băng.
Sharingan. Rinnegan.
Sasuke đang đứng đó. Gương mặt lạnh băng, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn. Hắn... đang nhìn thẳng vào Ino.
Cô lập tức rút chakra về, ngã khuỵu xuống sàn, thở dốc.
"Ino?! Cậu sao vậy?" – Sakura hoảng hốt chạy tới đỡ.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" – Tsunade cau mày.
Ino cố trấn tĩnh, kể lại những gì mình thấy.
Căn phòng chìm trong im lặng. Không ai nói nổi lời nào. Sự thật... quá rõ ràng.
Ra khỏi phòng bệnh, Sakura khẽ nói, giọng nghẹn lại:
"Con nghĩ... một phần ý thức của Sasuke vẫn còn trong Naruto. Và hắn... biết chúng ta đang theo dõi."
Tsunade nhắm mắt, đôi vai hơi sụp xuống.
"Ngày mai," bà nói, giọng trầm mệt, "Ta sẽ triệu tập cuộc họp khẩn với một số Jonin."
--------------------------
Đêm vẫn tiếp tục.
Căn phòng bệnh viện lại rơi vào tĩnh lặng. Naruto nằm đó, mắt nhắm, nhưng giấc ngủ chẳng đến.
Soạt.
Một âm thanh rất khẽ. Naruto bật dậy.
Một con quạ đen tuyền — lặng lẽ đậu trên bậu cửa sổ. Mắt nó đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào cậu. Không một tiếng kêu.
Naruto chưa kịp phản ứng, con quạ đã biến mất. Như chưa từng tồn tại.
Nhưng nền nhà, có một mảnh giấy. Ai đó đã để lại.
Naruto cầm lên. Giấy cũ, mép cháy sém. Nét chữ vừa thô vừa vội, nhưng quen thuộc một cách đau đớn:
"Tớ thấy cậu rồi.
Đừng để họ làm cậu quên mất tớ."
Tay Naruto run lên.
Không phải mơ.
Cậu bật dậy, chạy ra khỏi phòng, đạp tung cửa bệnh viện. Đêm lành lạnh, gió thổi qua các mái ngói Konoha.
Ở phía xa — một bóng người đang đứng trên nóc nhà. Lặng im, đối mặt với trăng.
Naruto chỉ kịp nhìn trong chớp mắt.
Bóng đen biến mất.
Cậu đứng đó, tim đập loạn. Máu như đông lại trong cơ thể.
Sasuke... vẫn đang dõi theo cậu.
Và lần này — không còn là ảo thuật.
-------------------------------
[Sáng hôm sau – Văn phòng Tsunade, tại bệnh viện]
Cộc cộc.
"Sư phụ, con đã dẫn hai người họ đến rồi ạ." – Sakura đẩy cửa bước vào.
"Vào đi." – Tsunade gật đầu, khẽ xoa trán. "Hôm nay ta gọi các ngươi đến là để họp riêng. Về Naruto."
Ba người bước vào: Kakashi, Shikamaru, và Sakura.
Kakashi — Hokage đệ lục — chào nhẹ, giọng trầm:
"Thưa đệ ngũ, tôi không đi cùng nhóm cắm trại, nhưng Sakura đã báo cáo lại tình hình. Vậy... ngài có kế hoạch gì chưa?"
Tsunade im lặng, như đang cân nhắc từng từ. Rồi bà nói:
"Sau khi Naruto được đưa về, ta đã đích thân kiểm tra chakra. Có dấu hiệu rất rõ ràng — chakra của Uchiha Sasuke vẫn còn bám lại trong hệ thần kinh trung ương."
Sakura tiếp lời:
"Con cũng cảm nhận được. Đây không phải tàn dư ảo thuật bình thường. Chakra của hắn... như đang cư trú trong cơ thể Naruto, chờ cơ hội bùng phát."
Shikamaru nhíu mày: "Ý ngài là... Naruto có thể bị chiếm quyền điều khiển?"
"Không phải 'có thể'." – Tsunade trả lời, ánh mắt nặng trĩu. "Mà là 'sẽ', nếu chúng ta không hành động."
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
"Chúng ta phải làm gì đó ngay." – Kakashi khẽ nói.
Tsunade đứng dậy, giọng sắc lạnh:
"Thứ nhất, không cho Naruto rời làng, dưới bất kỳ lý do nào.
Thứ hai, cử người theo dõi liên tục – kể cả ban đêm.
Thứ ba, nếu chakra Sasuke bành trướng... ta sẽ phong ấn chakra của Naruto."
"Phong ấn?" – Sakura ngỡ ngàng. "Chuyện đó quá nguy hiểm."
"Không nguy hiểm bằng việc Naruto bị biến thành công cụ." – Tsunade dằn giọng. "Hoặc thành vật chứa mới."
Shikamaru gật đầu: "Tôi sẽ phối hợp với ANBU. Thiết lập hệ thống theo dõi quanh nhà Naruto. Không được để cậu ấy ở một mình."
Kakashi khẽ thở dài:
"Sasuke không còn lý trí. Và Naruto — trong mắt nó— không chỉ là người cũ. Mà là thứ gì đó... nó không thể buông."
"Sự ám ảnh." – Sakura thì thầm.
Không ai nói gì nữa.
Cuối cùng, Tsunade khẽ nói:
"Đại chiến đã kết thúc. Nhưng với Naruto... mọi thứ chỉ mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com