Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lúc ấy hắn đã tự hỏi rằng tại sao bản thân trước giờ là một người có phần cứng nhắc trong mấy vụ này , nhưng lại có hành vi bao che cho cái tên đầu đất này khỏi bị phạt thế chứ . Nhiều lúc hành động chẳng đi cùng suy nghĩ chút nào ...

Còn trong suy nghĩ của Naruto thì đang thắc mắc rằng tại sao cậu ta đã học giỏi , đẹp trai , đã thế chữ còn đẹp và cẩn thận như mấy bạn nữ vậy ... Thật là không công bằng cho cậu mà . Mà chắc bị tên đẹp trai này đặt biệt danh " đồ đầu đất "  từ hồi còn lớp mẫu giáo tới giờ nên cậu cũng chẳng quan tâm tới cái biệt danh đó nữa mà tập trung cho việc chép bài sao cho nhanh 

Và sau một hồi tay chép liên hồi thì cũng xong , vốn thì cậu cũng không quá cẩn thận trong việc nắn nót , vì quá phiền nên cậu chép sao đủ để bản thân có thể đọc và thầy cô có thể nhìn được là ổn rồi 

- Rồi hên quá , tôi làm xong rồi , trả cậu nè à còn nộp luôn . Cảm ơn cậu nhiều ha , nào đi ăn ramen chứ tôi mời . Vừa để cuốn vở của mình và hắn lên chồng bài tập mà cậu ta đang ôm , vừa cười hỏi rằng Sasuke có muốn cùng đi ăn với cậu không 

Hắn thở dài , và nói rằng chuyện này không vui chút nào , nhưng nếu Naruto đã mời thì thôi . Nhắm mắt đi luôn 

- Hầy ... Chẳng có gì vui đâu đầu đất , mà thôi nếu cậu có lòng thì tôi nhận , khi nào rảnh tôi báo lại cho . Nói rồi hắn ôm đống sách vở của tất cả rồi đi lên bàn giáo viên để đó tí thầy Kakashi sẽ chấm chúng 

Lúc ấy nhìn bóng lưng hắn ta dần xa khỏi bàn của mình , thì cậu mới gục tiếp xuống bàn để tranh thủ tận hưởng những bình yên trước giờ vào lớp . Nơi bàn mà cậu ngồi là một góc bàn ở dãy cuối , nơi đó ngay cạnh cửa sổ , nên nhiều khi trong tiết chán quá , hướng mắt về phía bầu trời xanh và thả hồn mình theo những đám mây trắng là điều không tệ chút nào 

Từ tầng hai có thể nhìn thấy những chiếc lá thu cuối cùng trên cành đang bay phấp phới trong gió , khung cảnh mùa thu cũng thật yên bình . Có lẽ là vậy , vì thời gian này cũng đã gần đến kì thi đầu tiên rồi , nghĩ tới nó khiến Naruto mệt mỏi quá chừng , cuối cùng những việc như ngắm mây và lá mùa thu đã chấm dứt khi tiếng chuông báo vào tiết bắt đầu 

Cậu thở dài vì tiết đầu là môn toán , môn có thể gọi là ác mộng lớn nhất đời ... môn gì đâu vừa lắm công thức , lí thuyết nhiều vô kể , bài tập áp dụng thì áp công thức có ra đâu . Mà ai cứ nói học thuộc công thức là áp dụng được ấy nhể , có đâu áp đường ra một nẻo ... Nhiều lúc chán gì đâu

Lúc này trước khi thầy Kakashi vô lớp thì Naruto có quay sang phía bên bàn của Kiba mà than với cậu ta rằng  

- Lại là bắt đầu một ngày bằng tận hai tiết toán , ôi cái đầu tôi ... chắc thúi mất thôi . Cậu than vãn với Kiba rằng môn này khó bỏ mía , không muốn học chút éc nào 

Nghe đứa anh em của mình than mà Kiba cũng mệt Naruto , ngày nào tới tiết này cậu cũng lèo nhèo toán toán toán khó thế này rồi thế kia . Khiến cậu ta cũng đành đáp lại với một câu đùa

- Giời giờ cậu than tôi , thì tôi biết làm gì đâu ... Hay lên yêu cầu bộ giáo dục bỏ môn toán coi , xem họ có cho không . Kiba thử đề xuất chơi với Naruto cho đỡ chán , dù bản thân không muốn tên đầu vàng này càm ràm về môn này nữa 

Nghe cũng vui nên Naruto đòi làm thiệt , điều này khiến cậu ta cũng ... Bất lực toàn tập kẻ ngốc với bộ não đơn giản này . Chỉ giỡn thôi đòi làm thiệt thì phiền à nha 

- Ê ý tưởng khá ổn á , hay nào cậu với tôi đi khiếu nại đi Kiba . Đề xuất bỏ cái môn này đi cho đỡ nhức đầu cũng là một ý hay mà đúng không ? Cậu hào hứng cười toe toét với cái ý nghĩ chắc sẽ thành công cho coi 

Kiba lúc đó tự hỏi : " Cậu có não không Naruto , hay nay quên uống thuốc rồi " Rồi thở dài đáp lại Naruto 

- Tôi giỡn mà cậu đòi làm thiệt luôn hả Naruto ? Giỡn thôi đó , cậu đòi làm thiệt thì bị túm lại giảng đạo lí không kịp ngáp à ... Thôi bữa sau uống thuốc rồi hẵn đi học 

- Ủa tôi nghĩ đó cũng là một ý tưởng hay mà , mắc gì nói tôi chưa uống thuốc chứ tên Kiba kia ! Có tin tôi làm được cho cậu coi không hả ? Naurto hùng hồn nói rằng chắc chắn cậu sẽ khiếu nại thành công cho coi , lúc đó đỡ được một môn thì cả hội phải cảm ơn sự dũng cảm của cậu cho coi 

Nhưng hiện thực không như thế đâu giời ơi , tỉnh đi ông tướng Naruto 

Khi cả hai sắp lao vô nói chuyện tiếp thì ... một giọng nói vang lên khiến cả hai ngay lập tức ngồi yên chứ không lên sổ đầu bài là mệt à . Nói vậy chứ họ ngồi lảm nhảm được những 10 phút rồi mới thấy thầy vào đó chứ

Khi đó thì người thầy chủ nhiệm đã xuất hiện , thầy với chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt được sơ vin gọn vào chiếc quần tây bó tối màu , thêm điểm nhấn ở chiếc áo sơ mi tay dài là chiếc cà vạt đen được thắt ở trước ngực trên cà vạt là một cái ghim cài hình con mèo tam thể trông dễ thương lắm . Thầy đã tiến đến bàn giáo viên và đã yên vị trên chiếc ghế rồi 

- Chào cả lớp nhé , nay chúng ta học bài mới khỏi kiểm tra bài cũ cũng được . Rồi lớp trưởng này , đống này là mấy bạn nộp đầy đủ rồi chứ ?

Giọng nói đó là của thầy Kakashi , một người thầy có niềm đam mê đi trễ và lâu lâu trong tiết tự học thì thầy lại lôi một cuốn sách gì đấy có cái bìa nhìn cũng zui zui ra đọc , chẳng biết sách có nội dung gì nhưng dưới lớp khẩu trang thì vẫn có thể thấy được cái nụ cười rất thích thú ấy hiện lên . 

Một hồi ai cũng thắc mắc nội dung cuốn tiểu thuyết đó là gì , rồi còn bí mật về gương mặt của người thầy tóc bạch kim ấy ra sao nữa kia ... chung ông thầy với rất nhiều nghi vấn xung quanh tới từ đám học sinh , vì trước giờ thầy ấy có bao giờ lột cái khẩu trang cho ai chiêm ngưỡng nhan sắc đâu mà không tò mò 

- Dạ thưa thầy , nay không ai quên làm bài tập hay không nộp cả ạ . Sasuke đứng lên trả lời cho câu hỏi về đống bài tập của cả lớp và tình hình cho thầy biết 

- Ừ , cảm ơn em . Bây giờ em ngồi đi , nào chúng ta lấy sách và lật ra trang 32 nào . Vừa nói thầy vừa quay ra phía bảng bắt đầu viết đầu đề và nội dung cần cho hôm nay 

Tiếng phấn kêu lạch cạch trên chiếc bảng , âm thanh trong lớp cũng là tiếng lật vở và loạt xoạt của đầu bút bi lên chiếc vở thôi . 

Dù mọi người đang chép bài khá cật lực thì về phía Naruto thì . Cậu đang ngán ngẩm nhìn chiếc bản dần được lấp đầy bởi rất nhiều chữ và số , nhìn nó đang được viết và chia phần lên từng hàng mà cậu thấy ớn trước vẻ đẹp đau đầu của thứ gọi là toán học này 

- Ôi trời , sao mà nhiều quá vậy trời ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com