Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt đầu tiên


Ánh nắng buổi sớm Konoha nhẹ như tơ, rơi qua từng nhành cây anh đào đang trổ hoa. Mùa xuân năm ấy, làng Lá yên bình đến lạ. Chỉ có tiếng trẻ con cười đùa trong sân học viện vang vọng lên giữa không trung.

Cậu bé tóc vàng ngồi vắt vẻo trên hàng rào gỗ, cái chân đung đưa, tay cầm ổ bánh mì nguội ngắt, vừa ăn vừa nói chuyện một mình.

“Ngày mai nhất định mình sẽ được chọn làm Hokage đấy!”
Cậu hét to như tuyên bố điều gì trọng đại lắm, khiến lũ học sinh khác nhìn sang, bật cười.

“Lại là thằng ngốc đó sao? Chỉ có mình nó tin nó làm được thôi.”
Một đứa nói khẽ, rồi cười khẩy.

Naruto giả vờ không nghe. Cậu đã quá quen với ánh mắt đó. Nửa thương hại, nửa sợ hãi. Chỉ là… đôi khi, nó vẫn khiến tim cậu nhói lên.

Cậu ngước lên, thấy những cánh hoa anh đào rơi chậm chạp xuống. “Mình sẽ chứng minh cho họ thấy… mình không vô dụng đâu,” Naruto tự nói với bản thân, rồi nhảy xuống đất, hăng hái chạy về lớp học.
_____

Trong lớp, tiếng ồn ào vang khắp nơi. Lũ con trai đang khoe nhau về bài kiểm tra shuriken hôm trước, còn lũ con gái thì tụ lại thành một vòng tròn. Bị bọn họ vây quanh là Sasuke Uchiha, khuôn mặt lạnh như sương, ánh mắt sâu, mái tóc đen hất nhẹ ra sau.

Cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi đọc sách. Dường như xung quanh người tóc đen tồn tại một ranh giới vô hình, và ranh giới đó không ai dám vượt qua.

Khi Naruto bước vào, cả lớp lại quay ra nhìn. Một đứa huých tay bạn, cười khúc khích:
“Nhìn kìa, lại là Uzumaki-kun. Chắc lại gây chuyện thôi.”

Naruto bực, gãi đầu. “Mấy người có thôi không hả!?”
Cậu hét, nhưng chẳng ai đáp.

Chỉ có Sasuke, trong thoáng chốc, ngẩng đầu lên. Ánh mắt ấy,lạnh, bình thản, và có chút khinh thường. Naruto thấy nó, và trong khoảnh khắc, cậu khựng lại.

“Gì chứ… hắn ta có gì ghê gớm đâu,” Naruto lầm bầm, cố tỏ ra bình thường rồi ngồi phịch xuống bàn.

Sakura quay sang, giọng nhỏ nhẹ:
“Naruto, cậu làm ơn yên đi một chút được không? Tớ muốn nghe thầy giảng.”

Naruto lè lưỡi: “Cậu chỉ quan tâm đến Sasuke thôi chứ gì! Hắn ta chẳng thèm để ý đến cậu đâu!”

Cô bạn tóc hồng đỏ mặt: “Naruto!!”
Cả lớp cười ồ. Sasuke vẫn im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch, không rõ là cười hay khinh.

____

Buổi huấn luyện hôm đó, thầy Iruka cho học sinh tập ném phi tiêu. Naruto hăng hái lao vào, hét vang cả sân:
“Lần này mình sẽ bách phát bách trúng cho xem!”

Cậu quăng phi tiêu một cách… thảm họa. Cả sáu cây đều bay chệch mục tiêu, hai cây còn mắc lên mái nhà.
Lũ bạn cười ầm lên.

Naruto đỏ bừng mặt, gãi đầu: “Hừ, chỉ là khởi động thôi!”

Sasuke bước lên sau đó. Không nói gì, cậu đứng thẳng, mắt tập trung. Từng phi tiêu vút đi, “phập, phập, phập!”  tất cả cắm chính giữa hồng tâm!.

Cả lớp reo hò. Sakura suýt hét lên: “Sasuke-kun tuyệt quá!!”

Naruto cắn môi, mặt đỏ gay: “Cái gì mà ghê gớm chứ! Để mình cho xem nè!”
Cậu lao tới lấy thêm phi tiêu, quăng tiếp… và suýt đâm trúng Iruka.

“Uzumaki Naruto!!”
Giọng thầy vang như sấm, khiến cả sân im bặt. Naruto cười trừ, cúi đầu. “Xin lỗi thầy, em… lỡ tay thôi mà.”

Sasuke nhìn cảnh ấy, không nói gì. Thậm chí còn khinh khỉnh như không
Thằng nhóc đó thật ngốc…
biểu tình này bằng cách nào đó lại lọt ngay vào mắt tên ngốc đầu vàng. Khiến cậu ta một phen càng bực tức!

Một thoáng, Sasuke nhớ lại hình ảnh Naruto hét lên “Mình sẽ làm Hokage!” sáng nay. Cái vẻ vừa cứng đầu, vừa sáng rực trong nắng ấy… khiến cậu không thể rời mắt.

Khác hẳn kẻ lạnh lùng. Cậu ta chẳng sợ bị cười, chẳng sợ bị ghét. Có lẽ chính cậu ta cũng đã quen với điều đó.

____

Giờ nghỉ trưa, Naruto ngồi một mình dưới gốc cây, gặm ổ bánh mì thứ hai. Cậu nghe tiếng mấy bạn trong lớp nói cười xa xa. Còn mình, vẫn lạc lõng giữa cả đám đông ấy.

“Ê, Naruto.”
Giọng ai đó vang lên. Cậu ngẩng lên, là Sasuke?!

Naruto trợn tròn mắt: “Gì đấy? Cậu đến đây để chế giễu tôi à? nếu vậy thì biến đi tôi không có hứng thú cãi nhau với cậu đâu tên mặt lạnh khốn kiếp!”

Sasuke đứng khoanh tay, bình thản đáp: “Không. Tôi chỉ thắc mắc… tại sao cậu cứ cố gắng như vậy?”

“Cố gắng gì?” Naruto ngẩn người.

“Cậu biết rõ chẳng ai công nhận mình, vậy còn bày đặt nói sẽ làm Hokage?”
Giọng Sasuke phẳng lặng, nhưng trong đó có chút gì như tò mò thật sự.

Naruto nheo mắt, chống hai tay sau đầu: “Vì tôi muốn! Hokage là người được cả làng tôn trọng. Nếu tớ trở thành Hokage, mọi người sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ!”

Cậu cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy… khiến Sasuke hơi sững lại.

Nó quá trong. Giống ánh sáng xuyên qua bức tường đen trong lòng cậu. Bức tường mà cậu đã dựng từ ngày gia đình biến mất.

“Ngốc thật.” Sasuke nói nhỏ, rồi quay đi.

Naruto hét với theo: “Cậu nói gì hả, tên Uchiha lạnh lùng kia!?”

Sasuke không đáp. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, khóe môi cậu cong nhẹ, rất khẽ, như một nụ cười lén giấu.

____

Chiều muộn, khi lớp tan, Sakura và Ino cười nói về Sasuke, còn Naruto bị phạt lau sàn vì ồn ào trong giờ.
Cậu càu nhàu, tay cầm cây chổi, vừa quét vừa lẩm bẩm: “Mình sẽ đánh bại hắn ta. Rồi mọi người sẽ phải công nhận mình.”cậu ta nói bằng giọng phụng phịu.

Sasuke đi ngang qua, dừng lại nhìn một lúc. Cậu định bước đi, nhưng rồi khẽ thở ra, nói nhỏ:
“tên ngốc như cậu còn sống được đến bây giò là kì tích đó.”

Naruto ngẩng lên: “Cậu vừa nói gì?”

“Không có gì.” Sasuke quay đi.

Cậu không hiểu sao mình lại nói ra câu đó. Vốn trong lòng chẳng muốn để ý đến tên đó, nhưng trong cậu ta( naruto), sasuke lại cảm thấy điều gì đó mà cậu không có được, mà chính bản thân cũng chẳng thể lý giải điều đó là gì.

____

Tối hôm đó, Sasuke về nhà. Căn nhà Uchiha lạnh và trống rỗng. Trên bàn vẫn là tấm ảnh gia đình cũ, phủ một lớp bụi mỏng.
Cậu ngồi xuống, nhìn nó thật lâu.

Ánh mắt tên ngốc đó… sáng thật.
thứ ánh sáng mà cậu bé tóc đen đã lâu không cảm nhận được.

Sasuke khẽ khép mắt. Trong bóng tối ấy, hình ảnh Naruto hiện lên,  cười tươi giữa ánh nắng, hét to ước mơ của mình mà chẳng hề sợ hãi.

Cậu lẩm bẩm:
“Uzumaki Naruto… cậu thật kỳ lạ.”

____

Sáng hôm sau, học viện lại náo nhiệt.
Naruto bước vào lớp, tay giơ cao tập phi tiêu: “Hôm nay mình sẽ bách phát bách trúng thật đó!”

Lũ bạn lại cười, Iruka thở dài.
Nhưng Sasuke, lần này không quay đi như trước.

Cậu chỉ nhìn Naruto, ánh mắt sâu, không rõ cảm xúc. Trong lòng, một mầm nhỏ đang nảy lên.

Không phải là ghen tị.
Không còn chỉ là khinh thường.
Mà là một điều gì đó rất khó giải thích.

____

Sasuke đứng ở cửa lớp, ánh chiều nghiêng xuống.
Naruto đang chạy ngoài sân, cười ngốc nghếch như mọi khi.

Sasuke khẽ nói, chỉ đủ mình nghe:
“Có lẽ… mình sẽ để mắt đến cậu ta thêm chút nữa.”

Ánh nắng cuối ngày phủ lên vai cậu, nhẹ như hơi thở đầu tiên của một cảm xúc mơ hồ, non nớt, nhưng đã bắt đầu bén rễ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com