Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Con Mồi Tưởng Mình Là Thợ Săn

Naruto đứng trước gương, nhẹ nhàng chải tóc. Cậu mặc một chiếc áo trắng đơn giản, không có gì nổi bật. Nhưng ánh mắt cậu – lại sắc như dao, bình tĩnh, và đầy toan tính.

Hôm nay Sasuke không có nhà. Hắn đã rời đi từ sáng sớm.

"Anh đi công tác hai ngày. Đừng nhớ tôi quá đấy."
Naruto cười: "Tôi sẽ đếm từng giờ."

Cánh cửa đóng lại. Hệ thống khóa điện phát lên một tiếng "tít" quen thuộc. Và Naruto bắt đầu hành động.

Cậu lấy được thẻ dữ liệu từ cuốn sách hôm trước. Cậu biết, chỉ cần mã số bốn chữ số là có thể mở được hệ thống cửa chính. Và đó là thứ duy nhất còn thiếu.

Naruto kiểm tra nhật ký, giấy tờ, ảnh... bất cứ thứ gì có thể mang tính gợi ý về con số.

Ngày sinh mẹ Sasuke.
Ngày hai người gặp nhau.
Ngày lần đầu tiên Sasuke gọi cậu là "tất cả".

Nhưng con số không rõ ràng. Naruto nhíu mày.
 
   Buổi chiều
Cửa không mở.

Cậu lặng lẽ quay về phòng trước khi thời gian trễ hơn nữa.

"Có thể... hắn đổi mật mã định kỳ? Hoặc... hắn biết mình đang cố mở?"

Suy nghĩ đó khiến lòng Naruto se lại. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Đứng yên là chết chìm. Còn hành động, dù là diễn kịch, vẫn là cách duy nhất giữ lại linh hồn.
Naruto chưa từng nghe chuông điện thoại nào trong căn biệt thự này. Nhưng giọng ở đầu dây... là của Sasuke.

"Em đang cố trốn khỏi tôi đấy à?"
Giọng hắn đều đều. Không tức giận. Không lạnh.
Chỉ như một câu hỏi xã giao.

Naruto siết điện thoại, nửa giây sau mới cười nhạt:

"Nếu tôi nói là không, anh có tin không?"
"Tôi không cần tin. Tôi chỉ cần nhìn."

Naruto quay đầu – và thấy camera nhỏ trên góc trần nhà vừa chớp đỏ.

"Căn phòng này không có camera... mình chắc chắn. Vậy hắn đã lắp thêm từ bao giờ?"
__________
Naruto vẫn diễn tròn vai. Cậu nấu bữa sáng, mỉm cười khi mở cửa. Không hoảng, không lo.

Sasuke: "Tôi có quà cho em."
Naruto: "Tôi không cần."
Sasuke: "Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn tặng."

Hắn đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền có gắn thiết bị định vị – cực nhỏ, khó phát hiện. Naruto không nói gì, nhưng vẫn đeo.

"Anh tin tôi đến mức cho tôi đeo thứ này à?"
"Không. Tôi tin em đủ để biết rằng em sẽ đeo nó – dù biết nó là gông xiềng."

Naruto bật cười. Lần đầu tiên, tiếng cười của cậu không còn giả.

Naruto biết mình đang bị theo dõi. Nhưng Sasuke cũng biết cậu biết điều đó.

Cả hai đều đang "diễn" – một màn kịch không khán giả.
Không ai tin ai. Không ai tin chính mình.

Naruto bắt đầu nghĩ khác đi:

"Nếu mình không thể trốn, thì mình sẽ làm hắn nổ tung từ bên trong. Hắn sống vì mình – vậy mình sẽ biến bản thân thành thứ mà hắn không thể chịu đựng được."

Nhưng điều cậu không lường được là... Sasuke không hề sợ mất cậu nữa.

Hắn chỉ sợ một điều:

"Em còn có thể yêu người khác."

Và vì thế... hắn chuẩn bị một "món quà" tiếp theo – lần này không phải dây chuyền, không phải giam cầm – mà là "trò chơi giết người".
_________________
Naruto tỉnh dậy trong buổi sáng u ám. Trời xám, như thể cả bầu không khí cũng đang giữ hơi thở.

Trên bàn ăn, Sasuke ngồi đó. Hắn mặc vest đen, cài cà vạt chỉnh chu, ánh mắt lạnh lẽo hơn thường lệ.

"Tôi có khách. Em đừng rời khỏi phòng khách hôm nay."
Naruto nghiêng đầu: "Khách nào?"
Sasuke không trả lời. Hắn chỉ cười.

  Một tiếng sau – tiếng gõ cửa vang lên.
Naruto bước ra khỏi phòng khách, vô thức nép sau cánh cửa gỗ.

Cậu nghe thấy giọng người ấy.

"Naruto? Có phải... là cậu không?"

Giọng nói ấy khiến mọi thứ đông cứng.

Shikamaru.

Bạn thân từ đại học. Người duy nhất dám chặn Sasuke khi Naruto biến mất. Người duy nhất cậu từng tin tưởng hoàn toàn. Người... cậu đã nghĩ đã chết.

"Shika..." – Naruto lặng lẽ thốt.
mỉm cười như thể đang tiếp khách quý.

"Tôi mời cậu đến để xem Naruto có thật sự muốn ở lại với tôi không."

Shikamaru siết chặt tay.

"Cậu điên rồi, Sasuke."

Sasuke nhìn thẳng vào Naruto đang đứng phía cầu thang.

"Naruto. Em có hai lựa chọn."
"Một. Em quay về phòng, tiếp tục sống với tôi như từ trước tới giờ."
"Hai. Em bước tới, nắm lấy tay Shikamaru, và hai người cùng rời khỏi đây."

Naruto chết lặng. Không gian im phăng phắc. Cậu nhìn Shikamaru — đôi mắt đầy cầu khẩn, đau đớn, hy vọng.

"Đi nào." – Shikamaru chìa tay ra.
"Tôi đã chuẩn bị xe. Tôi có thể đưa cậu đi, ngay bây giờ."

Naruto siết mép bàn. Tim đập như muốn nổ tung. Nhưng chân không nhúc nhích.

   Sự im lặng kéo dài...
Shikamaru bước tới, định kéo Naruto đi.

Đoàng!

Tiếng súng.

Shikamaru gục xuống, ôm lấy bụng. Máu lan ra thảm trắng. Naruto lảo đảo.

Sasuke vẫn ngồi yên, tay đặt lên bàn, khẩu súng lặng lẽ nằm trong tay kia.

"Tôi bảo rồi. Em có quyền lựa chọn."
"Nhưng ai bước qua ranh giới đó... sẽ phải trả giá."

Naruto hét lên. Cậu chạy đến bên Shikamaru, giữ lấy anh, giọng lạc đi:

"Anh không được chết! Shika, anh không được chết!"
Shikamaru nắm tay cậu. Mắt mờ đi.
"Tôi... tôi chỉ muốn... giúp cậu thoát..."

Naruto quay phắt lại, lao đến Sasuke như một con thú hoang.
Cậu đấm, cào, hét, gào khóc — lần đầu tiên kể từ khi bị giam giữ, Naruto mất kiểm soát hoàn toàn.

"Đồ điên! Anh là quái vật! Anh giết anh ấy! Anh giết người rồi!!"

Sasuke không tránh. Hắn để mặc Naruto đấm vào ngực, vào mặt, vào vai.

"Vậy em còn yêu tôi không?" – Giọng hắn nghẹn lại.
"Tôi chưa bao giờ yêu anh!! Tôi chỉ sống sót thôi!!"
"Không. Em yêu tôi. Vì nếu không... tại sao em không bước đi?"

Naruto dừng lại.

Cậu... thật sự đã không bước đi.
__________
Shikamaru được cứu sống. Vết thương không chí mạng. Nhưng bị đưa đi ngay đêm đó, không rõ tung tích.

Sasuke ôm Naruto từ phía sau khi cậu đang khóc trong nhà tắm. Nước ấm xối qua vai, hoà vào nước mắt.

"Tôi muốn biết... liệu em có chọn tôi nếu được tự do."
"Tôi không cần tự do nữa. Vì anh đã giết luôn cả khái niệm đó rồi."

Naruto nấc lên, đầu ngả vào vai Sasuke.

"Tôi ghét anh..."
"Nhưng tôi không biết ghét anh đến khi nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com