Chương 7- Hôn Nhân Là Một Cái Lồng Khác
"Vậy thì cưới tôi đi."
buổi sáng.
Sasuke thì thầm với cậu từ phía sau lưng, giọng đều đều như đọc một bản hợp đồng:
"Tôi sẽ làm đám cưới."
"Không cần người ngoài. Không cần giấy tờ hợp pháp."
"Chỉ cần em... mặc vest, bước về phía tôi, và nói 'tôi đồng ý'."
Naruto bật cười. Nhưng nụ cười kéo dài chỉ vài giây trước khi tan thành tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng.
"Tại sao... lại là cưới?"
Sasuke đáp:
"Vì tôi muốn giam em suốt đời. Không phải dưới tư cách một kẻ bắt cóc."
"Mà là dưới danh nghĩa... chồng em."
Naruto được đo vest, cắt tóc, đưa đi thử giày trong một cửa hàng kín đáo chỉ mở buổi đêm. Cậu không nói gì. Không chống đối. Không hỏi lý do.
Chỉ im lặng... như thể đang đi đến pháp trường.
Đêm trước ngày cưới.
Naruto ngồi một mình trong phòng tắm tối om, mặc bộ vest trắng treo lên trước gương.
"Nếu mình nói đồng ý, thì cuộc đời mình chính thức kết thúc."
"Còn nếu mình nói không... hắn sẽ lại bắn một ai đó."
"Hoặc tự bắn chính mình."
Trong tủ gương là những lọ thuốc bị đổ đi. Một dao cạo. Một lưỡi lam. Một lựa chọn.
"Không cưới. Không giết hắn. Không thể giết mình.
Vậy mình còn con đường nào khác?"
Cậu bật cười. Một nụ cười không âm thanh, không cảm xúc.
Lễ cưới
Một căn phòng đơn. Hai chiếc ghế. Một bình hoa trắng.
Sasuke mặc vest đen. Hắn không đeo hoa, không đeo nhẫn. Chỉ cầm trong tay một tờ giấy nhỏ – tờ cam kết hắn viết bằng tay, bằng mực đen, bằng máu nếu cần:
"Naruto Uzumaki. Từ nay về sau, thuộc về Uchiha Sasuke, suốt đời suốt kiếp."
Naruto bước đến. Nhìn thẳng vào mắt hắn.
Sasuke: "Em đồng ý không?"
Naruto: "Tôi không có quyền lựa chọn."
Sasuke: "Tôi không hỏi về quyền. Tôi hỏi về lòng em."
Naruto khựng lại.
"Nếu anh muốn cưới... thì cưới một cái xác đi. Vì tôi đã chết từ rất lâu rồi."
Một nụ hôn gượng ép – diễn ra như nghi thức cưỡng chế
Sasuke cúi đầu. Môi hắn chạm vào môi Naruto. Lạnh. Không cảm xúc. Không tình dục. Chỉ là dấu ấn.
Naruto nhắm mắt. Không đáp lại. Nhưng cũng không tránh.
Tối hôm đó – căn phòng cưới là một nhà giam mới
Sasuke không động vào Naruto. Hắn chỉ ngồi dựa vào thành giường, hút thuốc cả đêm. Hắn biết, nếu đụng vào cậu lúc này... có thể cậu sẽ chết thật sự.
Naruto nằm quay mặt vào tường. Cổ tay đeo một sợi chỉ đỏ – không phải nhẫn, nhưng là "sợi dây ràng buộc sinh mệnh".
"Từ nay về sau, tôi là chồng của người từng bắt cóc, giết bạn tôi, và nhốt tôi như một con thú."
"Tôi không còn giấc mơ nào nữa."
"Nếu mình đã chết... thì mình có thể tái sinh.
Không phải để chạy. Mà để khiến hắn nổ tung từ bên trong.
Bằng chính tình yêu này. Bằng cách khiến hắn yêu đến mức tự hủy."
_________________
Một tuần sau lễ cưới.
Không còn sự lạnh lùng hay cam chịu. Naruto bắt đầu... nở nụ cười.
Không phải kiểu dịu dàng vô cảm như trước. Mà là kiểu khiến người khác rợn sống lưng.
"Anh muốn tôi yêu anh? Được thôi."
"Anh muốn tôi thuộc về anh? Vậy thì để tôi khiến anh không thể thở nếu không có tôi."
Buổi sáng đầu tiên, Naruto chủ động pha cà phê.
Cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng, tóc rối nhẹ, tay đưa ly cà phê đến tận bàn làm việc của Sasuke – thứ chưa từng xảy ra.
Sasuke nhìn cậu, hơi ngỡ ngàng.
"Cảm ơn."
Naruto cười: "Đừng khách sáo. Vợ anh mà."
Và rồi... là chuỗi ngày đầy ngọt ngào, đầy dối trá:
Naruto ngồi vào lòng Sasuke, vuốt tóc hắn khi hắn mệt mỏi.
Naruto thì thầm trước khi ngủ: "Nếu mai em biến mất, anh sẽ khóc chứ?"
Naruto hôn Sasuke trước – lần đầu tiên.
Từng hành động nhỏ, từng ánh mắt, từng lời thì thầm... như chất gây nghiện.
Và Sasuke... nghiện thật.
Một đêm, Sasuke hỏi:
"Em thay đổi vì em yêu tôi... hay vì em muốn giết tôi dần dần?"
Naruto nghiêng đầu, cười:
"Nếu anh phải hỏi... thì tức là anh chưa đủ đau."
Sasuke bắt đầu mất ngủ.
Hắn dán mắt vào camera phòng ngủ mỗi đêm, dù Naruto ngủ ngay bên cạnh.
Hắn để tay trên cổ cậu mỗi lúc cậu nhắm mắt, như để kiểm tra nhịp thở.
Hắn không thể rời khỏi cậu quá 2 tiếng, sợ rằng khi quay về – Naruto sẽ biến mất.
Naruto chơi đòn mạnh hơn.
Một hôm, cậu đột nhiên không có ở nhà.
Sasuke phát điên. Hắn lục tung tất cả các camera, gọi điện, kiểm tra định vị – không một tín hiệu.
5 tiếng sau, Naruto trở về. Cầm theo một túi giấy đựng sách.
"Tôi chỉ đi mua sách thôi. Quên xin phép."
Sasuke lao đến, ôm lấy cậu, siết chặt đến mức Naruto gần như nghẹt thở.
"Đừng làm vậy nữa. Đừng bao giờ."
Naruto áp mặt vào vai hắn, cười nhẹ:
"Nếu tôi biến mất... anh sẽ chết chứ?"
Sasuke đáp, không do dự:
"Ừ. Chắc chắn."
Một lời thề lệ thuộc – Sasuke giờ là kẻ bị xích.
Hắn không còn là kẻ bắt cóc. Không còn là chủ động.
Naruto đã khiến hắn sợ.
Sợ một nụ cười.
Sợ một cái chạm tay quá nhẹ.
Sợ một bữa sáng thiếu lời chào.
Đêm đó – Naruto mở mắt khi Sasuke ngủ.
Cậu thì thầm bên tai hắn:
"Nếu anh nghĩ tình yêu là xiềng xích... thì tôi sẽ làm cái xiềng đó đeo vào tim anh."
"Để khi tôi bóp... anh không thể kêu, chỉ có thể chết từ từ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com