03 - homecoming
Đã từng có lúc Naruto sẽ chần chừ khi tự gọi mình là Kurama — thậm chí có lẽ chưa từng dám mơ đến điều đó.
Nhưng giờ đây, sau khi biết được con cáo đã hy sinh những gì để cậu được sống, sau khi hiểu thêm đôi chút về Cửu Vĩ qua tình bạn ngắn ngủi và sự hy sinh của nó, Naruto đón nhận cái tên đó với niềm tự hào.
Tên ấy giờ thuộc về cậu một cách chính đáng, nên cậu cũng chẳng thực sự coi đó là lời nói dối.
Naruto vốn chẳng giỏi nói dối — ngay cả trong những nhiệm vụ bí mật, cậu cũng thường chỉ nói nửa thật nửa giả — thế nên cậu và Sasuke đã cùng dựng nên một câu chuyện đủ thật để qua mặt người khác.
Uzushio đã diệt vong, mọi tài liệu đều bị phá hủy, những shinobi còn sót lại cũng tản mác khắp nơi.
Một Uzumaki nữa xuất hiện cũng chẳng phải chuyện to tát gì, và với lời mời bất ngờ này từ Konoha, nếu biết chơi bài khéo léo...
Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành.
Akatsuki đã bị loại bỏ, những con rối của Tobi bị tước hết sức mạnh.
Zetsu đã chết, cùng với hầu hết những kẻ khác — chỉ còn lại Konan và Nagato đang ẩn náu.
Giờ đây hầu như chẳng còn mấy missing-nin ngang tầm.
Sau khi được nghe về tương lai, Nagato thậm chí còn chịu giao ra đôi mắt Rinnegan mà Madara đã cấy cho hắn — và đôi mắt đó cũng đã bị hủy diệt.
Tốn gần một năm trời cùng vô số kế hoạch thất bại, nhưng cuối cùng cũng xong.
Giữa tất cả những việc đó, đã có lúc cậu thoáng nghĩ rằng mình sẽ quay lại Konoha — có thể sẽ xin phép để được gặp người "họ hàng nhỏ tuổi" — nhưng lời mời của Hokage khiến mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Cậu sẽ lại trở thành shinobi của Konoha, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể xảy ra, kể từ khi Konoha của cậu bị Madara san bằng.
Lần này, sẽ là một Konoha còn nguyên vẹn — và ý nghĩ đó khiến lồng ngực cậu vừa nhói đau, vừa nhẹ nhõm lạ lùng.
Sasuke sẽ ở đó — dù còn nhỏ, nhưng vẫn là Sasuke.
Cậu bé Naruto ở thế giới này cũng vậy, cùng với Sakura và nhóm Konoha 12.
Họ... sẽ còn sống.
Không thể tin nổi.
Thật phi thường.
Thật kỳ diệu.
Nhưng Kurama tin.
Cậu không thể làm gì khác ngoài tin tưởng, bởi thầy giáo cũ của cậu đang đứng đợi ngay trước cổng thành, hai tay đút túi, dáng điệu lười nhác.
Một con mắt xám đậm nhìn thẳng vào cậu, cẩn trọng nhưng đã thư giãn hơn nhiều so với mấy ngày trước, và Kurama cố gắng nở một nụ cười đáp lại.
"To thật," cậu nói, nhảy khỏi tán cây, bước về phía người kia.
"Làng ẩn lớn nhất," Kakashi đáp lại, trong giọng không giấu nổi niềm tự hào.
"The land of Fire có thể không phải quốc gia lớn nhất, nhưng Konoha đã thắng mọi cuộc chiến vì một lý do đấy."
Anh quay người, bước vào trong cổng lớn, vẫy tay chào hai chuunin đang gác — Kotetsu và Izumo như mọi khi.
Kurama cũng nở một nụ cười thật lòng với họ, lòng tràn ngập nhẹ nhõm khi thấy cả hai vẫn còn sống.
(Trong lần Madara tấn công trước kia, Izumo đã ngã xuống ngay tại cổng này.
Họ đã kịp sơ tán, đã kịp chạy, nhưng Kotetsu thì từ đó chẳng còn như trước.
Khi sau này anh ta cũng chết, trong một trận chiến cuối cùng để câu giờ cho nhiều gia đình trốn thoát khỏi trại tị nạn bị lộ, Kurama gần như đã cảm thấy đó là một sự giải thoát. Không ai nên phải sống mà thiếu mất nửa còn lại của mình.)
Kotetsu nhìn cậu một cách tò mò, trong khi Izumo có vẻ lo lắng gọi với theo:
"Kakashi-san, ngài—"
"Maa, tôi sẽ đưa cậu ấy thẳng tới gặp Hokage," Kakashi trấn an. "Uzumaki-san đến đây theo lời mời."
"Chỉ cần gọi tôi là Kurama thôi," Kurama xen vào, cúi đầu chào hai chuunin. "Tôi còn nhỏ tuổi hơn Hatake-san mà."
"Vậy thì chỉ cần gọi tôi là Kakashi," Kakashi đáp trả.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã nhảy lên mái nhà gần nhất, quay đầu lại nhìn Kurama với vẻ chờ đợi.
"Lối này nhanh hơn, Kurama-kun. Theo kịp như một đứa trẻ ngoan nhé."
Kurama đảo mắt, đáp lại nụ cười khổ sở của Izumo, rồi đuổi theo người thầy cũ, nhảy lên mái nhà.
Kakashi hầu như không đợi cậu ổn định vị trí đã lập tức lao về phía Tháp Hokage.
Kurama cố tình đi chậm lại một chút, vừa chạy vừa đưa mắt ngắm nhìn ngôi làng mà suốt bao năm nay cậu đã nghĩ rằng không còn tồn tại.
Nó yên bình.
Nó đẹp đẽ.
Nó tồn tại — và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là quá đủ đối với Kurama.
Quá nhanh, quá sớm, họ đã tới Học Viện Ninja.
Kurama ngạc nhiên nhìn Kakashi nhảy vèo thẳng lên cửa sổ văn phòng Hokage mà chẳng hề do dự.
Tsunade mà còn ở đây, chắc chắn bà sẽ đá thẳng Kakashi xuống vì cái thói vô phép đó — nhất là còn dắt theo khách — nhưng có vẻ như Sandaime Hokage thì khoan dung với Kakashi hơn nhiều.
Dù vậy, Kurama vẫn hơi chần chừ khi bắt chước, cẩn thận bám vào bậu cửa sổ, nhìn vào trong để chắc chắn là mình được chào đón.
May mắn thay, từ lúc cậu trôi đến thế giới này đã được một khoảng thời gian kha khá, bằng không chỉ vài tháng trước thôi, chắc cậu đã òa khóc ngay khi trông thấy gương mặt già nua, chiếc mũ lộng lẫy, và đôi mắt sắc bén kia đang nhìn mình.
Kurama đã có gần một năm để làm quen với việc gặp lại những gương mặt thân quen mà lẽ ra đã chết từ lâu, những nơi từng bị hủy diệt giờ vẫn còn nguyên vẹn.
Vì vậy, lần này, cậu chỉ lặng lẽ nhảy xuống sàn và cúi chào thật sâu người đàn ông mà mình đã từng bất lực không thể cứu, dù khi đó chỉ là một genin.
Sandaime, đối với cậu, giống như một người ông — là người duy nhất quan tâm đến cậu suốt bao năm trời.
Dù cho Kurama có không thay đổi được điều gì khác trong dòng thời gian này, cậu cũng sẽ trồng đầu Orochimaru lên cọc giữa làng cho thiên hạ xem, thề là như vậy.
"Hokage-sama," cậu nói lễ phép, "Tôi là Uzumaki Kurama. Cảm ơn ngài rất nhiều vì lời mời rộng lượng này. Được có mặt ở đây là một vinh dự lớn, và tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với kỳ vọng của ngài."
Một bàn tay chắc nịch kéo cậu đứng thẳng dậy, và Kurama ngẩng lên, chớp mắt ngạc nhiên nhìn Sarutobi.
Ông lão mỉm cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra đầy hiền hậu, và Kurama cảm thấy lồng ngực mình như sắp vỡ vụn.
Mắt cậu nóng lên — điều khủng khiếp nhất — và cậu cầu mong mình không bật khóc ngay trước mặt người đàn ông này, người anh hùng đầu tiên trong đời mình.
Nhưng Sarutobi chỉ mỉm cười, dịu dàng, đặt tay lên vai cậu. "Cháu đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, cậu bé của ta," ông nhẹ nhàng nói. "Ta xin lỗi vì những mất mát của cháu."
Chưa từng có ai nói với cậu điều đó.
Trước đây, cậu chẳng có ai thân thiết để mất.
Còn sau này...
Sau này thì quá nhiều mất mát, chẳng thể đếm xuể.
Kurama cúi gằm đầu, giơ tay che mặt.
Cậu không muốn để họ thấy mình khóc.
Không được, không thể — dù cậu chưa từng thực sự có cơ hội để khóc cho đúng nghĩa, dù nỗi mất mát vì Sasuke vẫn như một vết thương rỉ máu trong tim — cậu vẫn không thể...
Một cánh tay mạnh mẽ vòng ra sau lưng cậu, và Sandaime, người thân đầu tiên trong đời cậu, kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu vào vai mình mà khóc thầm.
Yếu đuối.
Đáng khinh.
Kurama tự mắng mình, nhưng vẫn không thể dừng lại.
"Xin lỗi," cậu thì thào, cố nuốt nước mắt. "Xin lỗi, Hokage-sama."
"Không," Sarutobi nói dịu dàng. "Không cần xin lỗi. Được khóc khi trở về nhà sau một hành trình dài — đó là lẽ thường thôi."
"Nhà" — đó là một từ mà Kurama đã không còn nghe tới suốt nhiều năm, từ rất lâu trước khi Konoha sụp đổ lần cuối cùng.
Cậu bật cười khẽ, ngẩng lên nhìn gương mặt Hokage với tất cả lòng biết ơn chất chứa trong tim.
Cảm xúc ấy như nhấn chìm lấy cậu, mãnh liệt tới mức nghẹn ngào, nhưng cũng ngọt ngào vô cùng.
Những gì cậu từng nói với Kakashi — rằng cậu không đi tìm một ngôi làng khác — đều là sự thật.
Khi Konoha sụp đổ, cậu hoàn toàn có thể đến Suna, Kumo, hay Kiri. Họ đều sẽ sẵn lòng nhận cậu. Nhưng cậu chưa từng có đủ can đảm để đi tìm một mái nhà mới, chưa từng thể an tâm gắn bó với bất cứ nơi nào khác, khi ngôi làng duy nhất cậu từng yêu thương chỉ còn lại tàn tích hoang tàn.
Nhưng giờ đây, ngay lúc này, Konoha vẫn còn nguyên vẹn.
Và nếu còn sống, Kurama sẽ không để nó sụp đổ thêm lần nào nữa.
Nó có thể là nhà một lần nữa.
Là nhà của cậu.
"Cháu muốn... cháu muốn ở lại đây," cuối cùng cậu cũng cất lời, giọng run run vì sự kinh ngạc xen lẫn hy vọng đang dâng đầy trong lòng. "Nếu Hokage-sama không ngại một kẻ lang bạt như cháu, cháu nguyện dành cả đời mình để bảo vệ ngôi làng này."
Vì nhà.
Vì gia đình.
Kurama không nói ra, nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ nguyện thề.
Và từ nụ cười của Sarutobi, cậu biết ông đã hiểu.
"Rất tốt," Sarutobi nói, lùi lại một bước. "Thông thường thì ta sẽ phải kiểm tra thực lực của cháu để phân cấp bậc, nhưng bắt được năm tên missing-nin cấp S thì ta nghĩ việc đó là không cần thiết."
Sarutobi quay đi, cho Kurama một chút thời gian để trấn tĩnh, và lục lọi trong ngăn bàn.
Sau vài tiếng lẩm bẩm chửi thề khe khẽ, ông lôi ra một băng bảo vệ trán của Konoha và một xấp giấy tờ.
"Đây rồi. Sau khi điền xong đống giấy tờ này, cháu sẽ chính thức trở thành jounin của Làng Lá. Ta cũng sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu."
Những thứ như thủ tục giấy tờ và quan liêu này thì vẫn quen thuộc với Kurama, và cậu gật đầu, đón lấy cả hai thứ.
Chiếc hitai-ate nặng nề trong tay, nhưng cảm giác đó lại thật dễ chịu, thật hoài niệm.
Kurama đưa tay tháo băng trán của Uzushio đang đeo. Tấm băng này cậu đã đặt làm ở thời điểm này, bởi cậu chưa từng thay thế chiếc băng trán Konoha cũ nát sau khi làng thất thủ.
Uzushio là một nơi an toàn để nhận làm quê hương giả — một cái tên đã tàn lụi, không còn liên quan đến bất cứ thế lực nào. Cậu và Sasuke đã chọn nó chính vì lý do ấy.
Nhưng giờ đây, Kurama tin rằng Sasuke sẽ hiểu, sẽ đồng ý với sự thay đổi này, sự lệch hướng nhỏ nhoi này, vì ước mơ mà cả hai đã từng tha thiết.
Vậy nên cậu để băng trán Uzushio thả lỏng trên cánh tay, và đeo băng trán Konoha lên tóc.
Cảm giác đó — mới thực sự là trở về nhà.
"Hợp lắm," Sarutobi trầm ngâm, giọng đầy hài lòng. "Chào mừng cháu, Uzumaki Kurama. Konoha rất lấy làm vinh dự."
Kurama cúi chào lần nữa, lần này không còn là một kẻ ngoại lai, mà là một ninja Konoha thực thụ, thể hiện sự kính trọng với Hokage của mình.
"Cháu cũng rất vinh dự, Hokage-sama. Cảm ơn ngài."
(Ý cậu không chỉ là cảm ơn vì chiếc hitai-ate, hay vì một chỗ đứng — nhưng cậu không nói ra, và nếu Sarutobi có hiểu, ông cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.)
---
Hiruzen dõi mắt nhìn cậu bé rời đi, đôi mắt xanh ấy còn vương chút ngơ ngác và khá chao đảo.
Không thể nhầm lẫn được, cậu ta chắc chắn là một Uzumaki — với lượng chakra dồi dào và mái tóc đỏ rực kia.
Hiruzen thầm tự hỏi, liệu có phải là yếu đuối không khi ông chọn tin tưởng thay vì nghi ngờ.
Nhưng những giọt nước mắt ấy là thật, cũng như cảm xúc nhẹ nhõm đến tột cùng khi được trao cho một mái nhà.
Khuôn mặt cậu căng thẳng, mang nét khắc khổ của người đã quen sống trong áp lực triền miên.
Và dù cậu không lớn lên ở Konoha, nhưng Ý chí của Lửa vẫn bùng cháy mãnh liệt trong đôi mắt mệt mỏi ấy.
Hokage thở dài, chuyển ống tẩu sang bên kia miệng, rồi quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi ngôi làng đang dần chìm vào giấc ngủ.
Kurama đã lịch sự rời đi bằng cửa chính, và từ đây, Hiruzen vẫn có thể thấy mái tóc đỏ thẫm của cậu thấp thoáng trong những con phố vắng.
Tất nhiên, vẫn có một ANBU bám theo — Hiruzen không phải kẻ ngốc, mặc cho Danzo có nghĩ gì đi nữa.
Nhưng trong thâm tâm, Hiruzen tin rằng cậu bé ấy sẽ không gây rắc rối.
Trong suốt những năm làm Hokage, ông đã gặp biết bao linh hồn lạc lối, và cậu bé này cũng không ngoại lệ.
Trong Kurama có nỗi đau — một nỗi đau lớn lao và khủng khiếp, chỉ có thể sinh ra từ việc mất đi tất cả.
Nỗi đau ấy chứng thực câu chuyện cậu kể, làm sáng tỏ sự thật trong lời nói của cậu, bất chấp việc kẻ khác có thể buộc tội cậu là gián điệp hay kẻ giả mạo.
Hiruzen thở ra một làn khói dài, rồi khẽ hỏi:
"Ý kiến của con thế nào, Kakashi?"
Kakashi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bên cạnh, kiên nhẫn đợi lệnh.
Khi nghe Hokage lên tiếng, anh liền ngồi thẳng dậy, cất cuốn sách nhỏ vào túi.
"Không có dấu hiệu nói dối," Kakashi đáp gọn. "Và cậu ta cũng không hề ra tay với con, ngay cả khi còn chưa biết con muốn gì từ cậu ta. Con nghĩ nên theo dõi thêm một hai tháng cho chắc, nhưng con không thấy sẽ có vấn đề gì."
Một nụ cười ranh mãnh lướt qua gương mặt Hiruzen khi ông quay lại, nở một nụ cười vô cùng hài lòng với học trò của người kế nhiệm mình.
"Ồ, vậy thì, cảm ơn con đã tự nguyện, Kakashi. Ta cũng đang định nhờ con đây."
Rồi với vẻ vui vẻ gần như cố ý, ông tiếp:
"Được rồi, đi thôi. Đảm bảo cậu ta về nhà an toàn nhé. Ban đêm ở Konoha cũng khá... lắm ngõ ngách đấy."
Kakashi ho sặc sụa vì kinh ngạc.
Hiruzen, vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái, thong dong rời khỏi văn phòng, lòng tràn ngập niềm vui chiến thắng.
Dù tuổi đã cao, ông vẫn có thể trêu chọc đám hậu bối một cách ngọt ngào như thuở nào — và chiến thắng nhỏ bé ấy luôn mang lại cảm giác thật dễ chịu.
---
Cậu mơ thấy những bàn tay nhợt nhạt vươn ra, đôi mắt dần tối lại, máu đổ lênh láng trên nền rừng và bắn tung tóe lên những thân cây cao quý.
Đi đi, một giọng nói vang lên, và cậu làm theo — rơi xuống, quay cuồng, trượt khỏi một thời đại và lao vào một thời đại khác.
Em có thể thay đổi tất cả, giọng nói bảo, nóng bỏng và sắc bén bởi niềm hy vọng — và một thứ khác mà họ sẽ không bao giờ cho phép mình gọi tên, nhưng vẫn nồng nặc mùi tuyệt vọng.
Đôi mắt đỏ đen, mái tóc đen mềm mại, và một nụ hôn cướp đi hơi thở, cướp đi trái tim, lấy mất mọi ý chí để rời xa, để quay trở lại cuộc chiến mà họ không thể, không được phép, và sẽ không bao giờ chịu thua — dù biết rằng chẳng bao giờ có thể chiến thắng thật sự.
Koi, một tiếng gọi, nhưng không đúng.
Dobe, — như thế mới đúng, đó mới là những gì họ từng có — những lời mỉa mai sắc bén, những cái chạm dịu dàng, một sợi dây liên kết như anh em ruột, một tiếng gọi cậu-là-người-cuối-cùng-chúng-ta-là-những-người-cuối-cùng, những linh hồn vướng víu nhau và còn hơn thế nữa.
Đi đi, Sasuke lặp lại, và từ bao giờ cậu từng làm trái với giọng nói ấy — thấp, đầy chắc chắn và buồn bã?
Kurama mở mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà, hơi thở đứt quãng bởi tiếng đi đi thì thầm ấy.
Cậu hít ra một hơi thật dài, cố giữ ổn định.
Mặt trời đang mọc, mặt trăng đang lặn — và sự hy sinh của Kurama-cáo đã để lại trong cậu một sự hòa hợp tuyệt đối với những chuyển động của trời đất như thế.
Vẫn thật kỳ lạ, khi vẫn còn có mặt trăng — nhưng cậu biết ơn. Đó là một sự khác biệt giúp cậu giữ được mình tỉnh táo, kể cả trong những khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, và miễn là mặt trăng còn đó trên bầu trời, cậu sẽ không bao giờ quên.
Bên ngoài cửa sổ căn hộ mới của cậu, ngôi làng đang thức dậy, ùa vào ngày mới với tiếng thì thầm lười biếng và năng lượng đang dần tăng lên.
Không cách nào cậu có thể ngủ tiếp được — không phải khi đang ở Konoha.
Vậy nên cậu rời khỏi giường, thay đồ nhanh gọn.
Một lần kiểm tra nhanh túi vũ khí cho thấy cậu đang cạn kiệt senbon và loại độc tê liệt mà cậu đã dùng để hạ gục Kisame. May mắn thay, nguyên liệu để chế loại độc đó đều có sẵn tại Konoha — một công thức mà Genma đã dạy cậu, từ thời ông ấy còn sống.
Kurama giờ đây khá thành thạo trong việc điều chế độc dược, dù mỗi lần sử dụng luôn để lại trong miệng cậu vị đắng khó chịu.
Nhưng shinobi là những kẻ giết người — và dù Kurama sẽ mãi mãi giữ hy vọng, mãi mãi tin rằng họ có thể trở thành nhiều hơn thế — thì việc giết chóc vẫn là bản chất đầu tiên và căn bản nhất của nghề này.
Và cậu đã học được cách phân biệt giữa một hy vọng được khắc sâu trong tim và một niềm tin ngây thơ mù quáng.
Cậu bước ra khỏi căn hộ trên những bước chân lặng như mèo, dừng lại ở ngưỡng cửa để dán một phong ấn giấy lên cửa và kích hoạt lớp kết giới bảo vệ.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên khi chakra tỏa ra — chưa thực sự hoàn hảo, nhưng đủ tốt để giữ tạm cho đến khi cậu có thời gian chỉnh sửa.
Rồi cậu phóng mình qua hành lang và nhảy ra cửa sổ, không thèm đi thang bộ, tiếp đất nhẹ nhàng trên con đường bụi mờ.
Một thương nhân lạ mặt giật bắn mình, nhưng dân Konoha thì đã quá quen với những cảnh như vậy — họ chỉ mỉm cười chào cậu.
Kurama cũng mỉm cười đáp lại, lòng tràn ngập niềm vui — vui vì được sống giữa nhịp thở sôi động của làng, khi cậu chọn đại một lối đi và bắt đầu lang thang.
Bốn con phố sau đó, bước chân lặng lẽ của cậu bỗng vang lên tiếng vọng. Một bóng người quen thuộc — trông có phần luộm thuộm hơn so với lần cuối Kurama gặp — đáp xuống và đi bộ cạnh cậu.
Kakashi liếc cậu một cái đầy khó chịu, nhưng vẫn rút quyển sách ra đọc như thường lệ.
"Không phải cú đêm à," Kakashi lẩm bẩm, giọng đầy bất lực mệt mỏi. "Chết tiệt."
Có vẻ như đây chính là người mà Hokage giao nhiệm vụ làm 'người trông trẻ' cho cậu.
Kurama nhớ lại những giờ phút lê lết chờ đợi trong buồn chán khi còn là một genin, chờ mãi huấn luyện viên mới xuất hiện, và bật cười toe toét không chút thương xót.
"Không đâu," cậu vui vẻ đáp, tránh né một chiếc xe đẩy chật vật trên đường. "Tôi lúc nào cũng dậy cùng mặt trời."
Dĩ nhiên, thực tế thì cậu còn dậy cùng mặt trăng nữa — bởi Kurama chẳng cần ngủ nhiều như người bình thường — nhưng cậu không vội nói cho Kakashi biết chuyện đó. Cứ để người ta còn mơ mộng một chút.
Những con phố như mê cung quen thuộc mở ra trước mắt, và Kurama vờ như đang vô thức lang thang.
Dĩ nhiên không chỉ để diễn cho Kakashi xem, hay cho ANBU trong bóng tối — thật sự là cậu cũng cần làm quen lại. Cậu đã rời khỏi Konoha nhiều năm, và thậm chí ngay cả trước đó, Kurama cũng hiếm khi ở lại làng — luôn bận rộn phối hợp tấn công, phòng thủ, dẫn đầu các cuộc tập kích thọc sâu vào lãnh thổ địch.
Konoha trong ký ức cậu khi ấy cũng rất khác — giống một trại tị nạn hơn là một ngôi làng nhộn nhịp.
Nhìn thấy nó bây giờ, sống động và bình yên thế này, thật sự là một liều thuốc xoa dịu cho những vết thương chưa bao giờ lành.
"Đây," Kakashi đột ngột lên tiếng, và Kurama vừa kịp giơ tay bắt lấy chiếc áo choàng đang bay thẳng vào đầu mình.
Cậu nhướng mày nhìn vị Copy-Nin, nhưng vẫn kéo áo khoác lên mặc, kéo khóa lên gọn gàng. Một cú xoay vai nhanh chóng kiểm tra độ linh hoạt — hoàn toàn không bị gò bó chút nào.
"Cảm ơn." Kurama mỉm cười với người đàn ông kia, tay vẫn chậm rãi lướt qua biểu tượng xoáy Uzushio thêu trên vải.
Cậu chưa từng mặc thứ này trước đây — chưa bao giờ vượt qua được cấp genin ở quê nhà.
Bởi đến lúc cậu làm đủ để được thăng chức thực địa, thì danh tiếng đã lan ra khắp nơi: cậu là jinchuuriki của Cửu Vĩ Hồ Ly — và thế là đã đủ để tên cậu nằm chễm chệ trong Sổ Đen (Bingo Book).
Jounin, cậu nghĩ, thử nếm vị từ đó trong đầu, rồi mỉm cười.
Jounin Uzumaki Kurama.
Cũng... chấp nhận được.
"Đi ăn sáng nhé?" Kurama bất chợt đề nghị. "Tôi mời. Kéo anh dậy từ lúc trời chưa sáng, ít ra cũng phải đãi một bữa. Anh chọn quán đi, Kakashi-san."
Kakashi liếc sang cậu, ánh mắt kín đáo và cân nhắc, rồi lại lười nhác lật mở cuốn sách cam huyền thoại, vùi mặt vào đó.
"Maa~," anh lơ đễnh đáp. "Được ăn chùa thì ăn thôi. Cậu chọn quán đi."
Kurama khẽ đảo mắt, nhưng trong lòng lại trào lên một nỗi hoài niệm ấm áp với con người lập dị này.
Konoha chưa bao giờ còn là Konoha với cậu, từ sau cái chết của Kakashi.
Và bây giờ, ở dòng thời gian này, Kurama tự hứa thêm một lần nữa: sẽ có đầu Orochimaru trên cọc, và Hatake Kakashi sống sót, bằng mọi giá.
Nếu không, thì dù cậu có cứu tương lai đi nữa, Konoha trong lòng cậu cũng đã chết.
Cùng với Sandaime, Kakashi là gia đình — gia đình đầu tiên của cậu ngoài Iruka.
Những người thân yêu, và là của riêng cậu.
Dù ở dòng thời gian kia cậu đã không giữ được họ, thì ở đây, cậu còn cơ hội.
Và Kurama tuyệt đối sẽ không để lãng phí nó.
Khi họ thong dong đi bộ, Kurama ngẩng đầu nhìn lên tượng đài Hokage, nơi bốn khuôn mặt được khắc vào vách đá.
Một cảnh tượng ngọt ngào mà cũng cay đắng — không chỉ bởi nó không còn những vết sẹo chiến tranh mà cậu nhớ rõ, mà còn vì một khuôn mặt trong số đó.
Cha cậu ở đó.
Và dù Kurama yêu quý người đàn ông ấy, cậu vẫn biết câu chuyện của đêm đó: Minato đã chọn phong ấn Cửu Vĩ vào người cậu — thay vì phong ấn lại vào mẹ cậu, để nó cùng bà ra đi.
Kurama không hận ông vì điều đó, nhưng...
Đôi lúc, cậu vẫn tự hỏi — nếu Minato chọn cách kia thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Đến giờ, cậu còn chẳng dám tưởng tượng nữa.
Và có lẽ như vậy lại là tốt.
Thở dài khe khẽ, Kurama đút tay vào túi quần, lắc đầu, xua đi những suy nghĩ chẳng ích gì.
Mặt trời đang lên, làng đang thức dậy — không phải lúc cho những nỗi buồn vẩn vơ.
Có thể, trong tương lai — đây là một ván cờ dài, vì sớm hay muộn Obito cũng sẽ đến tìm cậu sau vụ phá nát Akatsuki — nhưng hiện tại, chưa phải lúc.
Kurama vừa lấy lại được cuộc đời của mình.
Cậu sẽ sống trọn vẹn trong vài ngày trước khi bắt đầu phá nát nó một lần nữa.
---
Kakashi như một cái bóng trung thành, có mang theo quyển sách đồi trụy hay không thì cũng vậy.
Anh theo chân Kurama đi ăn sáng, rồi tiếp tục lặng lẽ đi bên cậu khi Kurama lang thang khắp các con phố — luôn ở đó, luôn dõi theo, nhưng làm rất kín đáo, đến mức Kurama có thể tự lừa mình rằng đây là một người bạn đồng hành, chứ không phải một người giám sát.
Kurama thầm cảm kích, bởi vì cậu cần một người bạn hơn nhiều so với những gì bản thân dám thừa nhận.
Đã gần một năm kể từ khi cậu đến thời đại này, gần một năm kể từ cái chết của Sasuke dưới tay chính cậu, hay dưới tay Madara, và Kurama vẫn đang để tang. Thỉnh thoảng cậu tự hỏi liệu mình có bao giờ ngừng đau buồn được không, bất chấp thời gian trôi qua, nhưng rồi luôn vội vàng gạt ý nghĩ đó đi, bởi nó quá đau đớn để đối mặt.
Kurama vẫn luôn cố gắng giữ hy vọng, luôn dành ra một nụ cười cho cả những thời khắc tồi tệ nhất.
Nhưng nỗi cô đơn và mất mát là thứ cậu đã quen thuộc đến mức... đáng sợ.
Dù rất muốn, Kurama cũng không lập tức chạy đến Ichiraku Ramen để ăn bữa sáng thứ hai — chuyện đó phải đợi đến giờ giấc xã giao hơn một chút.
Cậu đang cố giữ mình kín đáo, không thu hút sự chú ý.
Thế nên Kurama đi ngang qua quán, phớt lờ cái thôi thúc gần như tuyệt vọng muốn bước vào, nhìn thấy ông Teuchi già đứng sau quầy, Ayame mỉm cười ngọt ngào với khách.
Có quá nhiều người đã mất đi, quá nhiều người đã trở lại, và trái tim Kurama cũng không biết phải xử lý thế nào với cơn trào cảm xúc này.
Hạnh phúc và đau lòng, hai mặt đối nghịch của tâm hồn cậu, tranh đấu không ngừng mà không bên nào chiếm được ưu thế.
Người dân trên phố thì cười nói, vui vẻ, tiếp tục một ngày bình thường — không hề biết rằng bóng đen từng bao trùm nơi này, hay những gì còn đang lẩn khuất.
Không biết rằng Kurama đã tự mình quét sạch mối hiểm họa ấy.
Vẫn còn Obito, dĩ nhiên, nhưng Naruto hiểu cậu ta — hiểu trái tim cậu ta — và biết rằng Obito có thể bị đánh bại.
Ý chí Lửa của hắn vẫn còn đó, vẫn mạnh mẽ, dù có lạc lối.
Và ngay cả khi không có sự chuộc tội nào ngoài cái chết, Kurama vẫn còn nuôi hy vọng cho hắn.
Phía trước, ở ngã tư của hai con phố, có tiếng lộn xộn vang lên.
Kurama ngẩng đầu lên tò mò, Kakashi cũng liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy một vệt cam chói lóa lao thẳng về phía họ.
Copy-Nin chỉ lùi sang bên rất chi là lười biếng, rõ ràng đã quá quen với chuyện kiểu này.
Nhưng Kurama thì đứng vững tại chỗ.
Nửa nhịp tim trước khi bị tông thẳng vào người, cậu vung tay, tóm gọn lấy cổ áo bộ jumpsuit chói lọi, nhấc bổng kẻ đang lao đến khỏi mặt đất.
Chân của Naruto quẫy loạn trong không trung một lúc, trước khi cậu bé ngẩng đầu lên, gào toáng đầy phẫn nộ:
"NÀY!!"
Kurama hơi nhăn mặt vì âm lượng vang dội sát tai, nhưng chỉ nhướng mày, nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt.
"Cẩn thận đấy," cậu nhắc nhở. "Chạy kiểu đó là dễ làm người khác bị thương lắm."
Naruto khoanh tay trước ngực, mặt cau có, rõ ràng đang cố tỏ ra dữ dằn — và rõ ràng thất bại hoàn toàn.
"Nếu anh không tránh ra kịp thì anh cũng chẳng phải ninja giỏi đâu!" thằng nhóc hừ mũi.
"À, nhưng tôi đâu phải người duy nhất trên phố này," Kurama nhẹ nhàng phản bác, đặt cậu bé trở lại mặt đất. "Ở đây còn có dân thường nữa. Và cho dù em còn là trẻ con, thì em cũng đã bắt đầu luyện tập như một shinobi rồi. Vậy thì em đang có lợi thế không công bằng đấy."
Biểu cảm bướng bỉnh kia vẫn không hề suy chuyển.
Kurama, quá quen với bản thân mình bướng tới cỡ nào, chỉ khẽ đảo mắt, vỗ nhẹ lên đầu thằng nhóc, rồi quay đi.
"Chỉ là góp ý thôi mà," cậu nói vui vẻ, quay lại với Kakashi và chọn đại một con phố khác để tiếp tục cuộc tản bộ.
"Hẹn gặp lại nhé, nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com