07 - conversations
Sarutobi thở dài, xoa trán, tự hỏi có phải ông đang hoa mắt hay không mà bàn làm việc trước mặt lại trông như có cái tủ hồ sơ phát nổ trên đó.
Chia đội cho lứa genin mới bao giờ cũng là việc nhàm chán, và việc ông đặt nhiều kỳ vọng vào lớp này cũng chẳng làm quá trình ấy dễ chịu hơn.
Tên giáo viên phản bội ở Học viện cũng chẳng giúp ích gì.
Mình già thật rồi, Sarutobi nghĩ, gắng sức nuốt một tiếng thở dài khác. Ông đã thấy mình quá già từ khi truyền lại chiếc mũ Hokage cho Minato, và giờ — khi Minato đã chết còn con trai cậu ấy thì trở thành một genin bị dân làng ghét bỏ và sợ hãi — ông còn già cỗi hơn thế.
Thật bất công. Sarutobi vốn không phải người dễ sa đà vào những suy nghĩ kiểu đó, làm shinobi ngần ấy năm đủ để hiểu công bằng chẳng mấy khi có chỗ trong cuộc sống. Nhưng đôi khi, ngay cả lý trí của ông cũng bị áp đảo bởi cảm giác bất bình khi nghĩ đến ván bài tồi tệ mà Naruto bốc phải từ lúc sinh ra.
Giờ đây, nhìn đi nhìn lại, người kế nhiệm duy nhất không khiến làng này nổ tung trong vòng một tháng chỉ còn Tsunade, mà cô thì đã thề không bao giờ quay về.
Có lẽ ông sẽ phải giữ chiếc mũ này cho đến khi chết — một viễn cảnh thực sự ảm đạm — và Danzo chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội giật lấy nó khỏi những ngón tay lạnh ngắt của ông.
Sarutobi tin rằng Danzo thực lòng nghĩ mình đang vì lợi ích của Konoha, nhưng ông cũng tin rằng những việc Danzo sẽ làm sẽ chỉ mang đến thảm họa. Và Danzo sẽ không bao giờ nhận ra điều đó — lão ta quá lý tưởng hóa bản chất con người, và điều đó từ lâu đã khiến Sarutobi thấy bất an.
Một tiếng thở dài nặng nề cuối cùng cũng thoát ra, và Sarutobi quay lại với đống giấy tờ, tự trách mình vì để đầu óc lơ đễnh. Ông thật sự đã quá già rồi, nhưng giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác — ít nhất là trong vài năm tới.
Ông mỉm cười thầm khi tưởng tượng phản ứng của dân làng nếu biết Hokage tiếp theo chính là "thằng nhóc quỷ" mà họ sợ hãi và xa lánh. Nhưng một tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ.
Thường thì các ninja sẽ gõ nhè nhẹ để báo hiệu sự hiện diện của mình; dù tuổi cao, ba kẻ ám sát cuối cùng mò tới được đây đều nhanh chóng hiểu vì sao Sarutobi Hiruzen vẫn được gọi là "Thần Shinobi".
Ông ngẩng lên — và sững sờ.
Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh đại dương quen thuộc đập vào mắt ông.
Uzumaki Kurama đang nhìn ông, nét mặt bình lặng — điều rất lạ, bởi Sarutobi đã quen với dáng vẻ vui tươi thường thấy ở chàng trai này.
Kurama còn đang mặc nguyên bộ đồ bám bụi bặm, áo choàng sờn cũ, vũ khí đầy mình, vài chiếc lá vướng trong tóc.
Chỉ mất nửa giây để Sarutobi nhớ lại báo cáo nhiệm vụ của Namiashi Raidou, và ông cau mày, tự hỏi Kurama có chuyện gì gấp đến vậy vừa về tới nơi đã tìm ông.
Rồi một mái tóc vàng như ánh mặt trời thò ra từ sau vai Kurama. Những cánh tay nhỏ níu chặt cổ cậu ta, và Naruto nhô lên trong tầm nhìn. Đôi mắt xanh bầu trời, sáng hơn vài sắc độ so với màu mắt của Kurama, ánh lên vẻ hoang mang và có phần tổn thương, cùng một sự bướng bỉnh quen thuộc. Thằng bé không nói gì — và chỉ riêng điều đó đã đủ cho Sarutobi biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Kurama lặng lẽ nhảy khỏi bậu cửa, thả người xuống trong tư thế ngồi xổm, nhẹ nhàng đặt Naruto xuống đất. Naruto lưỡng lự, rõ ràng giằng co giữa việc bám lấy người anh họ mới tìm thấy và chạy đến bên "jiji" như mọi khi. Sau cùng, thằng bé chọn cách níu lấy gấu áo của Kurama, tặng Sarutobi một nụ cười yếu ớt.
Hiển nhiên, cuộc trò chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì.
"Sao hai cháu không ngồi xuống nhỉ, Naruto, Kurama-kun?" Sarutobi gợi ý, ra hiệu về phía hai chiếc ghế trước bàn mình.
Có một khoảnh khắc ngập ngừng, rồi Kurama nghiêng đầu, bước tới với sự dè dặt và uyển chuyển của một shinobi thực thụ.
Sarutobi đã suy nghĩ rất nhiều về hai người bọn họ, đã cân nhắc mọi khả năng — nhưng dù lý trí thế nào, tim ông vẫn nhói lên khi nhìn thấy đôi mắt khép kín và khuôn mặt trống rỗng kia.
Từ những gì ông biết, Kurama là người hay cười, hay đem lại tiếng cười cho người khác.
Nhưng chính ông đã tước mất cơ hội để hai đứa trẻ này nhận ra nhau sớm hơn — đã làm vậy với sự hiểu biết đầy đủ về hậu quả — và dù ông không hối hận, vẫn không khỏi chua xót vì đã thêm một nỗi đau nữa cho Kurama.
Còn Naruto...
Sarutobi thở dài mệt mỏi, đan hai tay trước mặt, cân nhắc cách mở lời.
Nhưng như mọi khi, Naruto nhanh hơn.
Thằng bé ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên với quyết tâm cứng đầu, rồi hét lớn:
"Jiji! Sao người không nói với cháu là cháu có anh họ?!"
Sarutobi quan sát Naruto một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu. "Không," ông thừa nhận. "Ta không nói. Kurama-kun mới ở trong làng chưa đầy một tháng, và trước đó ta hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu ấy."
Nét trống rỗng trên mặt Kurama dịu đi một chút — có thể là thông cảm, hoặc đơn giản chỉ là nhẹ nhõm — rồi cậu đưa tay xoa đầu Naruto.
"Hokage muốn chắc chắn mình có thể tin tưởng tôi," Kurama giải thích dịu dàng. "Nếu tôi là kẻ địch, giả làm họ hàng để tiếp cận cậu sẽ là cách rất hiệu quả. Nếu tôi thực sự là kẻ xấu, cậu sẽ bị tổn thương. Hokage-sama chỉ muốn bảo vệ cậu thôi."
Gương mặt Naruto vẫn bướng bỉnh.
"Nhưng—!"
"Nhưng ta tin rằng Kurama-kun đã chứng minh cậu ấy đúng như lời mình nói," Sarutobi ngắt lời, dù trong thâm tâm, ông biết sự tin tưởng ấy vẫn chưa hoàn toàn. Nhưng như vậy là đủ cho lúc này. Và nụ cười bừng nở trên gương mặt Naruto — đầy hy vọng, đầy rực rỡ — đủ khiến Sarutobi biết mình đã lựa chọn đúng.
Ông mỉm cười, mang theo tất cả tình yêu và niềm hy vọng ông dành cho đứa bé bướng bỉnh, tỏa sáng như ánh mặt trời này — đứa bé mang dòng máu của người học trò tài hoa và người đồng đội thân yêu của ông.
"Uzumaki Naruto," Sarutobi nói, "Ta giới thiệu cháu với Uzumaki Kurama, anh họ của cháu."
---
Naruto lấp ló trong một góc phòng, gần như không dám bước chân ra. Người đàn ông tóc đỏ — Kurama, anh họ cậu, điều đó vẫn còn vừa kỳ diệu vừa đáng sợ đến khó tin — đang ở phía bên kia căn phòng, cạnh một giá sách cao ngất, chật kín những cuộn thư. Anh ta nhẹ nhàng nhét chúng vào chỗ cũ, từng động tác đều cẩn trọng.
Naruto tự hỏi mình nên làm gì:
Bước vào, tự nhiên như ở nhà?
Leo lên cái ghế sofa trông thật êm ái kia và thử xem nó có êm như vẻ ngoài không?
Hay... chuồn ra ngoài bằng cửa sổ, mong rằng Kurama — một jounin thành thục như vậy — sẽ không lần ra được?
Lơ mơ, vẫn chưa hết choáng váng, Naruto tự hỏi liệu có quy tắc ninja nào cho tình huống thế này không. Sakura-chan hẳn sẽ biết, nhưng Naruto thì hoàn toàn mù tịt.
Mà mấy ngày gần đây, cậu đã cảm thấy lạc lõng thế này quá nhiều lần rồi, và điều đó đang thực sự làm cậu bực bội.
Không biết làm gì khác, Naruto bèn ngó nghiêng xung quanh. Cậu từng lẻn vào căn hộ của Kurama trước đây, khi đặt bẫy, nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy nó trống trải đến ngỡ ngàng — đặc biệt khi so với căn phòng bừa bộn của chính mình. Ngoài giấy tờ ra, hầu như chẳng có thứ gì khác ở đây: giấy khổ lớn, giấy nhỏ, giấy dán tường, tất cả đều phủ kín những ký hiệu kỳ lạ, phức tạp. Một số bản vẽ đã hoàn thành, được dán lên tường, ánh lên những tia sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu tới. Số khác thì chất đống lộn xộn trong góc phòng, nghiêng ngả như sắp đổ. Chúng trông có vẻ quen quen — chắc hẳn Naruto đã từng học qua ở Học viện — nhưng nửa thời gian cậu trốn học, nửa thời gian còn lại thì nghịch phá, nên kiến thức cơ bản cậu nắm được cũng không nhiều.
Dù vậy, trông chúng vẫn cực kỳ ngầu, và từ những hình xăm phức tạp trên cánh tay Kurama, có vẻ như chúng rất quan trọng đối với anh ta. Naruto đã nghe người ta bàn tán rằng tân jounin này là một shinobi cực kỳ tài giỏi, và cậu tự hỏi liệu mấy bản vẽ kỳ lạ kia có liên quan gì không.
"Em có muốn uống gì không, Naruto-kun?"
Giọng nói trầm nhẹ kéo Naruto ra khỏi những suy nghĩ lan man. Cậu quay ngoắt lại, thấy Kurama đang đứng tựa ở khung cửa bếp, một tay lúng túng xoắn nhẹ bím tóc mảnh phía sau đầu. Naruto bắt gặp ánh mắt Kurama, và... cảm giác hụt hẫng, chới với lại cuộn lên, như thể tấm thảm dưới chân cậu vừa bị giật mạnh đi mất. Nhưng chỉ cần nhìn Kurama một cái cũng đủ để thấy anh cũng đang loay hoay, bối rối y như mình.
Chính điều đó cho Naruto can đảm để nhoẻn một nụ cười tươi rói. "Sữa được không ạ?" Cậu đề nghị đầy hy vọng.
Kurama thoáng khựng lại, rồi nhăn mặt.
"Chỉ khi em thích uống loại sữa lên men thôi," anh ta nói, nửa đùa nửa thật. "Anh vừa trở về sau một nhiệm vụ kéo dài cả tuần, nên chưa kịp dọn dẹp tủ lạnh đâu. Nhưng anh có trà, nếu em không ngại."
Dù bình thường chẳng mấy ưa thứ trà đắng nghét mà Hokage-jiji hay uống, Naruto vẫn gật đầu đồng ý — chỉ để có cái mà đáp lại.
Kurama nở một nụ cười nhanh như chớp, kiểu như vừa đoán trúng suy nghĩ của Naruto, rồi quay lại vào bếp.
Naruto lững thững đi theo, bước chân lưỡng lự ngờ nghệch, chẳng thể tự ép mình tỏ ra tự nhiên hơn.
Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cuộc đời cậu đã thay đổi hoàn toàn: từ một đứa trẻ mồ côi bị cả làng xa lánh thành một người có anh họ sẵn sàng mỉm cười với mình, pha trà cho mình.
Nó...
"Em biết không," Kurama lên tiếng, giọng lẫn trong tiếng lục lọi tủ bếp,
"về mặt pháp lý thì một khi đã tốt nghiệp Học viện, em cũng được xem là người trưởng thành rồi. Ang là anh họ em, Naruto-kun, nhưng chuyện đó có ý nghĩa hay không hoàn toàn tùy vào em."
Naruto nhăn mặt. Người lớn lúc nào cũng thích nói lòng vòng khó hiểu. Cứ như họ cố tình làm cho người khác không hiểu vậy.
"Ý anh là—" Cậu ngập ngừng.
Kurama bật cười khẽ, quay lại liếc nhìn cậu qua vai, ánh mắt mang theo nét trêu chọc dịu dàng.
"Ý anh là," anh giải thích, "dù anh rất muốn em đến sống cùng, nhưng em hoàn toàn không bắt buộc phải làm vậy. Chúng ta là người thân, nhưng cũng là người xa lạ — và anh biết cần thời gian để xây dựng điều đó. Nếu em muốn, anh sẽ ở đây. Nếu không, anh cũng sẽ tôn trọng."
Nụ cười trên môi Kurama lặng đi, thoáng buồn, rồi anh quay mặt đi, tiếp tục lục lọi, kèm theo một tiếng thở dài rất khẽ, như thể không định để Naruto nghe thấy.
"Thành thật mà nói," Kurama thêm vào,
"anh cũng không chắc mình sẽ làm một người anh hay một người thầy tốt. Làng của anh đã bị hủy diệt từ lâu rồi, và anh gần như sống đơn độc từ đó đến giờ."
Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mà Naruto đã âm thầm né tránh từ lúc gặp Kurama đến giờ.
Cậu nuốt khan, đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết, rồi hỏi khẽ: "Ý anh là... anh không phải người Konoha?"
Chỉ trong một cái chớp mắt, Kurama đã bước tới, hạ thấp người xuống ngang tầm mắt cậu. Ánh mắt anh ta rực lửa, dữ dội và kiên định — như thể thấu hiểu ngay lập tức mọi điều Naruto chưa kịp thốt ra.
"Không," Kurama đáp, giọng như thép được tôi luyện trong lửa.
"Không, Naruto, nếu anh là người Konoha, anh sẽ không bao giờ để em lớn lên một mình như vậy. Nếu anh biết Kushina đã có con, thì tin anh đi, anh đã có mặt ở đây từ ngày hôm sau rồi, đòi quyền được nuôi dưỡng em bằng mọi giá."
Naruto nhìn Kurama — và cậu tin. Chưa từng có ai nhìn cậu như vậy, ngoại trừ có lẽ Iruka-sensei đêm hôm đó, khi trên lưng thầy còn cắm một mũi shuriken mà thầy vẫn cố mỉm cười trấn an cậu.
Cậu tin — và trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã thốt lên:
"Em có được không?"
Kurama chớp mắt, và Naruto vội vàng nói rõ:
"Em... em có được sống cùng anh không?"
Cậu chưa từng có một gia đình thực sự ngoài Iruka và Sandaime. Nhưng cậu luôn khao khát có một mái ấm. Và giờ, Kurama đang đứng đây, dang rộng cánh cửa tới một cuộc sống mới hoàn toàn khác biệt—
Mà Naruto thì chưa bao giờ là người do dự khi theo đuổi những gì mình mong muốn.
Kurama mỉm cười — sáng bừng, ấm áp, chân thành — rồi khẽ gật đầu. "Đương nhiên rồi," anh đáp, đứng dậy nhẹ nhàng như nước chảy, và đặt một bàn tay chắc chắn lên vai cậu. "Nào, Naruto-kun, căn phòng bên cạnh là của em. Mai ang sẽ cùng em chuyển đồ qua nhé?"
Naruto nghĩ tới căn hộ chật chội, lạnh lẽo, bừa bộn của mình — nơi chẳng có gì ngoài vài món đồ lặt vặt — rồi ngước lên nhìn Kurama.
Không chần chừ, cậu vươn tay nắm chặt lấy tay anh.
Căn hộ này, dù ít đồ đạc, nhưng có Kurama, và vì thế nó tràn ngập hơi ấm.
"Cảm ơn, Kurama-nii!" Naruto reo lên, và cậu chưa từng nói điều gì chân thành đến thế trong đời mình.
---
Kurama nằm dài trên giường, thả người thẳng ra và dán mắt nhìn trần nhà phía trên. Tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của Naruto vọng lại từ phòng bên kia hành lang, vừa khiến lòng Kurama ấm áp vừa làm anh bất an. Anh vẫn còn do dự, vẫn tự hỏi liệu đây có thực sự là con đường đúng đắn không, nhưng rồi anh lại nhớ tới ánh mắt của Naruto lúc đứng trước quán mì ramen, và sau đó, trong bếp — cái ánh mắt như thể lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng ban mai, sự ngờ vực dần vỡ ra thành kinh ngạc choáng ngợp khi cậu bé nhìn anh, như thể Kurama vừa đặt chiếc mũ Hokage vào tay cậu mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Khẽ thở dài, Kurama đưa tay che mắt, cố hình dung tương lai sẽ thay đổi ra sao. Anh và Sasuke đã từ lâu vứt bỏ ý định bám sát các sự kiện vốn có trong dòng thời gian trước đây — nó đã thất bại một lần rồi, và lợi thế nhỏ bé từ việc biết trước tương lai chẳng xứng đáng với cái giá thất bại. Nhưng lần này, việc nhận Naruto làm người nhà, làm người hướng dẫn, là một thay đổi to lớn không kém gì việc tiêu diệt Akatsuki. Có người dìu dắt, có gia đình ở bên, Naruto sẽ thay đổi ra sao?
Kurama chưa bao giờ muốn Naruto trở thành một kẻ giống mình — đó là một trong vô số lý do khiến anh quay ngược thời gian. Nhưng nghĩ đến việc cậu bé có thể trở thành một người hoàn toàn khác lại khiến lòng anh bất an vô cùng.
Bỗng nhiên có thứ gì đó lay động dưới da anh, một luồng sức mạnh trỗi dậy rồi nhanh chóng lắng xuống sau khi thu hút sự chú ý của anh. Kurama mở mắt, ngồi bật dậy và nhìn xuống cánh tay mình. Một phong ấn trên cổ tay phải — ngay trên động mạch — đang phát sáng màu đen, rực rỡ một cách kỳ lạ trong ánh trăng.
Cẩn trọng đặt tay lên đó, cảm nhận dòng chakra, Kurama khịt mũi khi nhận ra nguồn gốc của nó.
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, đồ khốn," anh lầm bầm. Dù chỉ là lời nói cho có, nhưng luồng sức mạnh trong phong ấn lập tức biến đổi, truyền đến cho Kurama cảm giác vừa đắc ý, vừa hối thúc, vừa khó chịu: "Biết rồi nhé, lết xuống đây mau, đồ nhóc phiền phức."
Trợn mắt, Kurama khoanh chân ngồi trên giường, thả tay trên đầu gối. "Được rồi, được rồi, tôi nghe rồi. Đang tới đây." Anh thở ra thật sâu, nhắm mắt lại, tập trung vào tất cả và không gì cả, cho đến khi ánh sáng trắng bừng lên sau mí mắt. Một mùi hương xanh mát phảng phất trong không khí — hương của thứ gì đó đang lớn lên, ấm áp, đan xen với mùi đất ẩm và lá khô.
"Mày trang trí lại rồi à," Kurama lầu bầu khi mở mắt, nhướn mày nhìn người đàn ông tóc đen đang ngồi trên một thân cây đổ.
"Xin lỗi phải nói thẳng, nhóc con, nhưng tâm trí mày chẳng phải chốn thú vị gì cho cam, kể cả khi không còn bốc mùi cống rãnh như trước nữa," Uchiha Obito chua chát đáp lại.
Kurama cười toe, đảo mắt nhìn khu rừng Hoả Quốc xanh ngát bao quanh họ, mặt hồ trong vắt tĩnh lặng bên cạnh và vầng trăng tròn sáng treo lơ lửng trên đầu. "Không, không, tôi thích đấy. Rất... bình yên. Rất xanh."
Obito lật mắt. "Im đi. Nếu đã bị nhốt trong cái phong ấn chết tiệt này, ít nhất tao cũng muốn có cái gì đó dễ nhìn."
"Cũng chẳng khác gì nếu tôi có thả ông ra," Kurama buông lời chế nhạo, cố nhịn cười. "Giờ ông cũng chỉ còn là một ấn tượng chakra thôi, đồ ngu."
"Ồ, mày cũng đâu khá hơn mà lên mặt." Obito lừ mắt. "Ngay khi tao ra được, tao sẽ—"
"Đánh nhừ tử tôi, cho tôi nếm đủ cực hình tra tấn, thiêu rụi cả làng, biến đời tôi thành địa ngục — tôi có cần liệt kê tiếp không?"
Obito thở dài não nề, bóp trán, như thể người khó ở đây là Kurama chứ không phải hắn. "Im đi. Tao cũng chẳng biết kiếp trước tao gây nghiệt gì để giờ phải chịu đựng mày."
Kurama cười khịt. "Hủy diệt gần như cả thế giới ninja, nhớ ra chưa?"
"Đi chết đi. Dù vậy thì cũng không đáng để phải chịu cảnh này." Nhưng trong đôi mắt đen của Obito đã có nét hài hước, miễn cưỡng nhưng chân thật, và Kurama cũng mỉm cười đáp lại. Obito lại đảo mắt, ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói:
"Mày biết đấy, tao sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại làm thằng nhóc ngu ngốc, lắm mồm của đội 7 ngày xưa. Nhưng dù tao có thay đổi thế nào, thành ra sao, thì thằng nhóc đó vẫn là tao."
Kurama chớp mắt nhìn hắn. "Ông nghe thấy suy nghĩ của tôi—"
"Tao cảm thấy cái đống đau khổ của mày," Obito ngắt lời, lại lật mắt. "Nhiều đến mức muốn không để ý cũng khó. Và cũng chẳng khó để đoán vì sao mày rối như mớ bòng bong. Thằng nhóc đó vẫn là mày. Mãi mãi. Chỉ là... một khả năng khác thôi."
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Kurama bật ra một tiếng cười bất đắc dĩ. "Biết không, dù là tên đại ác nhân từng hủy hoại thế giới, ông vẫn giỏi đọc lòng người đến phát khiếp."
"TỪNG LÀ đại ác nhân, cảm ơn nhé. Tao cải tà quy chính rồi."
"Lần trước tôi ghé qua ông còn dọa treo tôi ngược lên trần nhà bằng chính ruột của tôi đấy."
"Cải tà là một quá trình, ai lại đòi hỏi hoàn hảo ngay lần đầu tiên chứ." Dù giọng điệu vẫn gay gắt, nhưng Obito lại mỉm cười, nụ cười méo mó vì những vết sẹo sâu trên khuôn mặt, trông kỳ lạ thay lại có phần dễ mến.
"Trời ơi," Kurama rên rỉ, úp mặt vào tay. "Làm ơn đừng cười kiểu đó. Nhìn ông dễ thương như vậy khiến tôi phát dị ứng."
Chỉ có một tiếng hừ mũi đáp lại, và khoảng lặng quay trở lại, nhưng là sự im lặng ấm áp. Cả hai cùng tận hưởng làn gió đêm mát rượi mang theo mùi hoa loa kèn. Kurama thầm mỉm cười trước sự trớ trêu: người tạo ra sự yên bình này lại chính là Uchiha Obito — kẻ mà trong tất cả các nghĩa, là linh hồn bất an nhất anh từng gặp.
"Tao có một câu hỏi về phong ấn," Obito nói, lần này không còn chút đùa cợt nào.
Kurama hé mắt nhìn hắn, nhưng Obito giấu suy nghĩ kín như bưng. "Món khoái khẩu của tôi đấy," Kurama cười cợt. "Biết đâu tôi còn trả lời cho nếu ông biết lễ phép."
Obito phớt lờ. "Minato-sensei từng có thể chuyển dấu Hiraishin lên người hoặc nơi khác chỉ với một cái chạm, rồi dùng nó như bản gốc. Mày có thể làm vậy không? Với bất kỳ loại phong ấn nào?"
"Hừm." Kurama nghiêng đầu suy nghĩ. "Về lý thuyết, chỉ cần tinh chỉnh chakra đủ tinh vi và tưởng tượng phong ấn tái tạo chính xác bằng cách chạm, thì hoàn toàn có thể. Tôi chưa thử bao giờ, nhưng chắc là làm được nếu luyện tập đủ."
"Vậy thì bắt đầu luyện đi," Obito ra lệnh thẳng thừng. "Khi nào thành thạo, báo cho tao biết."
Ánh mắt Obito tối lại, trầm ngâm tính toán. Kurama biết rõ ánh mắt ấy — anh đã thấy nó quá nhiều lần trong bốn năm qua: Obito đang lên kế hoạch, tính toán vô vàn khả năng, cân nhắc và loại bỏ với tốc độ mà chỉ người nhà Nara mới bì kịp. Xen ngang hắn lúc này chỉ vô ích mà thôi, Kurama đã học được điều đó từ lâu. Thay vào đó, anh thả người nằm dài xuống đất, vươn vai cho cột sống kêu răng rắc.
Im lặng bao trùm, vầng trăng lặng lẽ trôi ngang bầu trời.
Cuối cùng, sau hàng giờ, Obito đứng dậy. "Tuần trước mày còn thèm nhỏ dãi bài Katon tao chỉ đấy," hắn nói. "Còn muốn học không?"
Kurama lập tức bật dậy, bỏ hết vẻ uể oải, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt. "Bài Hỏa Long Diễm Đạn? Muốn chết đi được!"
Obito lại đảo mắt, thở dài như sắp chịu cực hình, nhưng khóe miệng hắn vẫn cong lên, thấp thoáng nụ cười.
Kurama vui vẻ nhận phần thắng nho nhỏ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com