chapter 4: the cafe incident
Khi Naruto tỉnh dậy, cậu phải chớp mắt hai lần để tự nhủ mình không đang mơ. Cậu hoàn toàn quên mất rằng đêm qua mình đã ngủ lại ở nhà Sasuke. Cảm giác ấy thật lạ lùng khi mở mắt mà không thấy ngay chiếc quạt trần quay quay chao đảo phía trên giường trong căn phòng cũ ở nhà mình, cũng không thấy những bàn chân nhỏ nhẹ của Kyuubi chạm vào mặt mình. Thức dậy giữa không gian sang trọng thế này chắc chắn phải cần thời gian để làm quen. Nhưng nghĩ đến điều đó... rốt cuộc cậu sẽ ở lại đây bao lâu? Cũng không phải là vấn đề lớn (thật ra cậu còn đang ngại nghĩ đến lúc phải rời đi), nhưng vẫn tò mò không biết Sasuke định giữ cậu lại bao lâu.
Naruto vừa ngáp vừa vươn vai. Tư tưởng chậm chạp lúc mới tỉnh dần chuyển sang trạng thái bình thường. Mới sáng sớm mà cơ thể cậu đã quen với việc dậy sớm rồi. Đó là hệ quả tất yếu khi có một công việc phải đi làm đúng giờ. Cậu rời khỏi chiếc giường êm ái mà mình đã ngủ suốt đêm qua, đặt chân lên tấm thảm ấm áp dưới sàn. Chân cậu đang lạnh cóng nhưng sàn nhà lại ấm nóng như có một hệ thống sưởi âm dưới tấm thảm dày. Nếu đúng là vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên trong một căn nhà sang trọng thế này — những tiện nghi xa hoa như sàn sưởi ấm hoàn toàn có thể tồn tại. Naruto lại ngáp thêm một cái rồi lắc đầu ngạc nhiên, co các ngón chân lại trong thảm mềm. Dù nghe có vẻ ngớ ngẩn, cậu phải công nhận cảm giác ấy thật sự rất đã.
"Thôi đủ rồi, đồ lạ đời," Naruto thì thầm với chính mình. Cậu không thể đứng đây cả ngày chỉ để mê mẩn cái sàn nhà được. Cậu phải chuẩn bị cho ngày mới, cho những gì sẽ đến. Ý nghĩ được gặp lại Sasuke khiến bụng Naruto như đang có bướm bay, nhưng cậu nhanh chóng dồn cảm xúc đó xuống tận đáy bụng. Bây giờ chưa phải lúc.
Naruto mơ hồ nhớ Sasuke nói rằng phòng có một nhà tắm riêng. Tối qua cậu không mấy để ý nhưng giờ đây rất biết ơn điều đó. Cậu không muốn ra khỏi phòng trong tình trạng bừa bộn hiện tại. Cậu lấy bộ quần áo gấp sẵn từ hôm qua rồi bước tới một cánh cửa trắng ở góc phòng, đoán chắc đó là nhà tắm. Khi bước gần lại, cửa tự động trượt mở. Naruto thở phào nhẹ nhõm vì sự bất ngờ ấy, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không thể bị sốc bởi từng chuyện nhỏ nhặt thế này mãi được, phải luyện cho mình sự cứng rắn, không thì chẳng bao giờ quen với cuộc sống trong căn nhà này.
Bước vào phòng tắm lát gạch, cửa tự động khép lại phía sau. Cậu liếc quanh phòng. Kích thước vừa phải, trang trí tối giản giống như phòng ngủ khách. Không có một vật dụng trang trí rườm rà nào. Điều đó hợp lý vì đây chỉ là phòng tắm dành cho khách. Naruto để ý thấy phòng được chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng mới tinh dành cho khách, khăn tắm bông mềm và dép đi trong nhà. Cậu cảm thấy may mắn, ít nhất cũng giải quyết được một vấn đề.
Sau khi đánh răng xong, Naruto cởi sạch rồi tiến đến phòng tắm đứng bằng kính giữa phòng. Cậu mất một lúc mới tìm ra nút bấm mở nước, vì đứng trần truồng bấm lung tung các nút rất ngại. Nhưng cuối cùng cũng bật được nước. Cậu tắm rửa sạch sẽ, lau khô người rồi thay bộ quần áo cũ. Cảm giác sạch sẽ khiến cậu dễ chịu vô cùng. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu khi nhớ ra mình sẽ phải rời khỏi phòng, bước vào ngôi nhà của Sasuke. Đêm qua, mọi chuyện vẫn còn... chưa được nói rõ. Hai người cùng cảm nhận được sự thu hút mãnh liệt. Mùi hương của Sasuke mạnh đến mức khiến Naruto quỵ gối khi anh phát tán nó — một mùi hương đầy quyền lực...
Naruto lắc đầu để xua tan ký ức rõ nét ấy. Dù giờ đã là nhiều tiếng sau, cậu vẫn nhớ rõ mùi hương đó thơm ngát thế nào. Nó vừa quyến rũ, áp đảo mà cũng đầy kích thích. Đầu óc còn lơ mơ, Naruto dọn giường rồi bước ra ngoài phòng. Cậu đi vào hành lang tối. Sasuke có thức không? Soren có tỉnh không? Ý nghĩ về học trò cưng làm Naruto bớt căng thẳng. Cậu tự hỏi phòng Soren nằm ở đâu, rất muốn lén nhìn cậu bé đang ngủ. Nhưng ý định đó quá bất lịch sự, nên Naruto cố kìm lại. Cậu thở dài, tiếp tục bước trên hành lang tối.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Mấy giờ rồi nhỉ? Dù biết là sớm nhưng... sớm đến mức nào? Naruto rút điện thoại ra xem. Cậu bấm nút home và thấy đồng hồ chỉ tám giờ sáng. Quá sớm! Có nên quay lại phòng nằm chờ thêm chút nữa rồi mới ra ngoài?
Đang do dự thì Naruto nghe thấy tiếng động từ bếp. Có phải Sasuke đang ở đó? Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu vô thức vuốt lại mái tóc, gạt mớ tóc mái ra sau tai rồi siết chặt dây buộc tóc thành búi lỏng lẻo. Cậu thấy mình quá để ý đến vẻ ngoài, điều hiếm thấy ở cậu, nhưng giờ thì khác — cậu đang cố làm đẹp cho một alpha.
Naruto bước vào bếp và nhìn thấy Sasuke đang đứng trước một chiếc nồi với quả trứng cháy xém nghiêm trọng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cứng cáp ôm sát thân hình cơ bắp, quần tây xanh đậm chỉnh tề. Lông mày đen sắc nét của anh nhíu lại, môi đỏ thẫm hơi cau xuống.
"Chết tiệt." Sasuke lầm bầm trong miệng khi nhìn quả trứng thảm họa đó. Anh dùng cái xẻng bạc cạo lấy phần cháy đen rồi vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh.
"Gặp khó khăn à?" Naruto mỉm cười. Cảnh Sasuke cố nấu ăn mà thất bại thảm hại thế này dễ thương đến không nói nên lời. Hóa ra anh không hoàn hảo như vẻ ngoài tưởng tượng. Sự thật đó khiến Naruto vui một cách khó hiểu. Cậu muốn giúp đỡ vị alpha tội nghiệp ấy.
Sasuke giật mình khi nghe tiếng Naruto. "Chết tiệt!" Anh suýt làm rơi cái chảo đang cầm. Đặt chảo xuống bếp, anh nhìn cậu. "Mấy giờ rồi mà cậu đã dậy?"
"Rõ ràng là dậy rồi." Naruto trêu với nụ cười nhẹ trên môi. Sao mọi chuyện không trở nên ngại ngùng hơn nhỉ? Sau tất cả những gì đã xảy ra tối qua, lẽ ra không khí giữa họ phải căng thẳng mới đúng. Vậy mà như chưa có gì xảy ra! Mùi hương của Sasuke cũng không còn nữa. Cảm giác thoải mái này thật bất ngờ, nhưng Naruto chẳng phiền lòng gì, cậu thích hơn nhiều so với việc Sasuke né tránh chỉ vì ngại ngùng.
"Dậy sớm thế," Sasuke bình luận khi quay lại nhìn bếp. Anh với tay lấy một cái bát thủy tinh đựng trứng rồi đập một quả vào chảo đang xèo xèo nóng. "Hy vọng cậu không mất ngủ vì chuyện tối qua..." Sasuke nói ngập ngừng, hơi cứng nhắc. Anh lo lắng sao? Lo lắng chuyện gì đây? Lo Kakuzu làm cậu sợ quá nên không ngủ được? Hay lo mối quan hệ nhỏ giữa hai người tối qua khiến Naruto trằn trọc? Cả hai đều là chuyện lớn có thể khiến mất ngủ.
"Không đâu, tôi ngủ ngon mà. Tôi luôn dậy sớm." Lời Naruto làm Sasuke thở phào nhẹ nhõm hẳn. Vậy là anh lo thật rồi. Nhưng lo về chuyện nào thì Naruto không chắc và cũng không định hỏi.
"Vậy," Naruto tiến sát lại đứng bên cạnh Sasuke trước bếp, bất chấp tim mình đang đập rộn ràng vì khoảng cách gần hơn nhiều. "Tôi không nghĩ anh là kiểu người nấu ăn sáng." Naruto nhăn mặt nhìn quả trứng cháy ngay trước mắt. Quả trứng tội nghiệp chẳng có cơ hội chín đều trong chiếc chảo nóng khét lẹt.
"Tôi không phải." Sasuke thừa nhận, giọng như đầu hàng.
"Vậy sao anh lại nấu?"
"Thông thường bạn gái tôi hoặc bảo mẫu của Soren sẽ lo, nhưng hôm nay tôi bảo Chiyo nghỉ, mà tôi thì đang độc thân, thế còn ai nấu nữa?"
"Ra vậy," Naruto gật đầu, cố giấu tim mình đang đập nhanh khi nghe Sasuke nhắc đến việc anh còn độc thân. Hóa ra trước đây là công việc của Sakura rồi gần đây là Chiyo. Cậu không biết vì sao nhưng cảm giác đó làm cậu hơi khó chịu. Cậu chắc chắn mình làm được tốt hơn họ nhiều.
"Khó hơn tôi nghĩ." Sasuke cáu kỉnh nhìn chằm chằm vào quả trứng cháy. Anh trông như muốn cầm nó lên quăng thẳng vào thùng rác.
Naruto khúc khích. "Để tôi." Cậu nhẹ nhàng lấy cái xẻng từ tay Sasuke. "Không khó đâu, để tôi giúp anh." Naruto cạo hết phần trứng cháy rồi vứt đi. Cậu bước ra tủ lạnh lấy một ít bơ. "Xem này, anh phải cho bơ vào chảo không thì trứng sẽ dính đấy. À còn nữa," cậu bấm nút chỉnh nhiệt độ bên cạnh bếp điện, "nhiệt độ cao quá. Nếu để thế thì trứng chẳng bao giờ chín đều được." Naruto đập quả trứng vào chảo sau khi chảo đã nguội bớt. Rồi cẩn thận canh chừng cho đến khi trứng chín vừa ý. "Thế là xong, quả trứng hoàn hảo!" Naruto mỉm cười rạng rỡ, ngẩng mặt nhìn Sasuke. Cậu đỏ mặt khi nhận ra ánh mắt lạ lùng anh đang dành cho mình. Cảm giác ấy vừa khiến cậu ngại ngùng vừa thấy vui.
"Cậu thật tuyệt vời!" Sasuke trầm trồ, giọng trầm ấm mang chút ngưỡng mộ.
Naruto lắc đầu, quay mặt đi e thẹn. "Chỉ là trứng thôi mà, ai cũng làm được."
"Có thể đấy...nhưng không ai làm ngon bằng cậu đâu."
Naruto bật cười. Sự ngại ngùng biến mất khi nghe Sasuke khen ngợi một hành động đơn giản như nấu trứng. "Nếu anh thấy thế thì chắc khi tôi làm bánh kếp anh sẽ phát điên mất."
"Đó là lời mời à?" Sasuke hỏi, nở nụ cười đầy hy vọng.
Naruto định phản đối vì làm bánh kếp rất mất công, nhưng nhìn Sasuke cười đáng yêu như thế, cậu đành đồng ý. "Có thể đấy."
Nụ cười Sasuke càng rạng rỡ hơn. "Tôi rất mong chờ đấy."
Cơ thể Naruto như đang vang lên một bản nhạc hạnh phúc. Tại sao cảm giác này lại tuyệt đến vậy? Được nhìn thấy nụ cười của Sasuke dành cho mình, như một niềm hân hoan thuần khiết. Naruto ước gì Sasuke sẽ vòng tay ôm lấy mình ngay giữa căn bếp này, rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu khi cùng nhau làm bánh kếp. Cậu tưởng tượng cảnh ấy rõ đến nỗi như đang xem một đoạn phim từ một thực tại khác, nơi điều đó thật sự xảy ra.
"Quả trứng kìa!" tiếng hét bất ngờ của Sasuke kéo Naruto về thực tại từ những tưởng tượng mơ màng.
"Nó cháy rồi!" Sasuke vội vặn nhỏ lửa và kéo chảo ra phía sau.
Naruto mải mê trong thế giới tưởng tượng đến mức quên luôn lấy trứng ra khỏi chảo. Cậu đỏ mặt. "Xin lỗi, để tôi làm quả khác cho anh."
Naruto cuối cùng không chỉ làm một quả trứng mà còn chuẩn bị thêm hoa quả cắt nhỏ rưới chút mật ong; bánh mì nướng phết bơ và cà chua thái lát. Vì chưa kịp làm bánh kếp như hứa, cậu sẽ cần thêm thời gian, món này tạm thời cũng được.
Chỉ mười phút sau, cả hai đã ngồi vào bàn ăn sáng. Naruto ngắm nhìn Sasuke ăn với vẻ hài lòng tràn đầy. Cậu vui đến mức muốn phát khóc khi thấy vị alpha tận hưởng bữa ăn của mình một cách ngon lành. Cả cậu cũng thấy đói nữa. Mấy ngày qua gần như không có cảm giác thèm ăn, nhưng bên Sasuke dường như nó trở lại mãnh liệt. Lẽ ra cậu cũng nên làm một phần cho mình.
"Cảm ơn, thật ngon." Sasuke pha hai tách cà phê trong khi Naruto nấu nướng. Anh nhấp một ngụm để thưởng thức bữa sáng tuyệt vời vừa ăn.
"Không có gì." Naruto vẫy tay phủ nhận nhưng thật ra đang cố kìm nụ cười rộng đến mang tai. Lời khen của Sasuke như một nụ hôn vậy. Tại sao việc chỉ đơn giản là cho Sasuke ăn lại khiến cậu cảm thấy vui sướng thế? Naruto không rõ và cũng chẳng cần biết. Cậu chỉ biết đó là cảm giác tuyệt diệu khi biết mình đã mang lại chút năng lượng cho vị alpha to lớn kia.
"Thật sự đây là bữa sáng ngon nhất tôi ăn lâu rồi. Cậu có tài đấy." Má Sasuke ửng hồng nhẹ. Rõ ràng anh đang nghĩ về điều gì đó nhưng chưa nói ra.
"Chuyện gì vậy?" Naruto tự giác chỉnh lại tóc, không biết có gì dính trên mặt hay có biểu cảm ngớ ngẩn lúc nghĩ đến những điều ngọt ngào như những nụ hôn tưởng tượng được chuyển thành lời khen không.
"Chỉ là..." Nụ cười Sasuke lớn hơn khi anh lắc đầu.
"Nói đi chứ!" Naruto không chịu nổi nữa. Có gì ở Sasuke khiến cậu run như thế?!
"Chỉ là—tôi nghĩ cậu sẽ là một người bạn đời tuyệt vời." Sasuke thẹn thùng nói. "Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ hạnh phúc với một omega như cậu."
"Ồ." Naruto không kìm nổi nụ cười nữa. Môi cậu giật lên thành một nụ cười ngớ ngẩn thật to. Ánh mắt họ giao nhau, hơi nước bốc lên từ tách cà phê quấn quýt giữa hai người. Cái nhìn ấy kéo dài mãi cho đến khi Sasuke ngoảnh đi. Anh khịt mũi rồi như vậy, khoảnh khắc thân mật kia kết thúc nhanh chóng.
"Tôi thực ra phải đi đây," Sasuke thông báo. Khoảnh khắc đó đã qua nhưng dấu vết còn lại là đôi má ửng hồng nhẹ của anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Giá mà Naruto biết được! "Tôi có hẹn với bác sĩ."
"Có chuyện gì không ổn sao?!" Naruto lập tức lo lắng. Bản năng anh cảnh báo nhanh chóng, khiến tim cậu đập mạnh khi nghĩ đến khả năng Sasuke bị bệnh hay điều gì còn tồi tệ hơn. Sasuke nhận ra sự lo lắng ấy.
"Không có gì nghiêm trọng," anh xoa sau gáy, nhìn quanh như đang chọn lời cho thật cẩn thận, "tôi muốn nói với cậu chuyện này. Dạo gần đây tôi không kiểm soát được mùi hương khi kích thích. Đó là lý do hôm qua..." Sasuke ngập ngừng. Naruto lập tức hiểu anh đang nói gì. "Tôi không thể kiểm soát được nên đã hẹn bác sĩ xem sao. Tôi không cố ý làm cậu bất ngờ như vậy đâu. Thật sự xin lỗi."
Naruto còn nhớ Sasuke cũng từng nói gì đó tương tự tối qua, nhưng cậu đã quên mất. Dù bây giờ đã có lời giải thích, Naruto cũng không thể nói rằng mình hài lòng với câu trả lời của Sasuke. Thật lòng mà nói, biết rằng Sasuke chỉ vô tình để lộ mùi hương kích thích khiến cậu chạnh lòng. Nhưng bản thân cậu nên mong đợi gì khác cơ chứ? Dĩ nhiên một alpha như Sasuke sẽ không bao giờ có ham muốn với một người như cậu. Cậu đã ảo tưởng khi nghĩ ngược lại. Sasuke chỉ là một alpha tốt bụng, và đó là lý do anh đối xử tốt với cậu. Naruto đã hiểu nhầm sự tử tế đó là dấu hiệu tán tỉnh. Nhưng cậu biết điều đó rồi, và biết như vậy cũng tốt. Nó sẽ giúp cậu kiểm soát cảm xúc dành cho vị alpha. Ít nhất đó là điều cậu nghĩ. Thực tế thì không hề giúp được chút nào. Cảm tình của cậu dành cho Sasuke còn lớn hơn kể từ tối qua. Cậu chắc chắn mình có tình cảm lãng mạn vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu thích Sasuke đến mức đã chịu khuất phục trước mùi hương kích thích của anh, thậm chí còn tự chạm vào bản thân khi nghĩ về anh... rồi mơ mộng đến những điều đáng yêu đến mức kinh tởm như cùng nhau làm những việc gia đình bình dị. Cảm xúc của cậu hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Trong lúc tôi đi, cậu có thể trông Soren giúp tôi không?"
Naruto gật đầu nhanh như chớp. Dù đang cảm thấy như thế nào, cậu luôn muốn được chăm sóc cho cậu bé mà mình yêu quý nhất.
"Tôi còn muốn hỏi cậu một chuyện nữa... nhưng sẽ đợi đến sau." Sasuke thở dài, như người đang gánh trên vai một gánh nặng lớn. Naruto muốn hỏi ngay đó là chuyện gì, nhưng kìm lòng không dám. Sasuke bảo sẽ hỏi sau, nên cậu kiên nhẫn chờ.
"Tôi sẽ về sớm thôi. Phải ghé qua văn phòng giải quyết vài việc sau cuộc hẹn với bác sĩ." Sasuke ngập ngừng rồi tiếp, "Khi về, chúng ta sẽ đến căn hộ của cậu xem thằng khốn kia có còn ở đó không."
Đề cập đến Kakuzu khiến Naruto lặng người trên ghế. Cậu gần như quên mất gã alpha rình rập ngoài cửa nhà mình.
"Còn nếu hắn còn ở đó?"
Sasuke không cần trả lời. Cả hai đều biết sẽ có một cuộc đụng độ, hoặc ít nhất là báo cảnh sát. Dù chuyện gì xảy ra, Kakuzu sẽ phải chịu xử lý.
"Bây giờ đừng lo chuyện đó. Chúng ta sẽ giải quyết khi đến lúc." Sasuke rút trong túi vest ra một chiếc hộp trắng nhỏ mà Naruto ngay lập tức nhận ra là chìa khóa xe sang trọng.
"Tôi sẽ không về cho đến chiều, nên cậu có thể dùng xe dự phòng của tôi nếu cần đi đâu." Sasuke đưa chìa khóa cho Naruto. Cậu trợn mắt, ngỡ ngàng không tin. Sasuke thật sự tin tưởng giao xe cho mình? Dù là xe dự phòng, như anh nói, chắc chắn cũng là chiếc xe cực kỳ đắt tiền. Naruto không biết phải nói gì trước sự tin tưởng lớn lao ấy. Liệu cậu có đủ trách nhiệm để giữ gìn chiếc xe ấy? Cậu lắc đầu. Sasuke đã tin tưởng giao con trai anh cho cậu chăm sóc; tất nhiên cậu có đủ ý thức để giữ xe của anh an toàn. Cũng đâu phải cậu phải đi đâu xa. "Cậu có thể đi đâu tùy thích nhưng đừng về căn hộ—"
Naruto nhăn mặt.
Sasuke mỉm cười nhìn Naruto, ánh mắt đỏ rực vẫn dán chặt lên đôi môi đang bĩu môi nhẹ của cậu.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau sau nhé, được chứ?"
"Được rồi, tôi không đi." Thực ra Naruto cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng để một alpha kiểm soát cậu thì không phải chuyện dễ chịu. Đó là sự từ bỏ quá nhiều tự do. Cậu vốn ghét bị dẫn dắt, cũng là lý do khiến cậu không ưa alpha, nhưng với Sasuke thì khác. Cậu thực sự không phiền khi để anh bảo mình phải làm gì. Chết tiệt! Cậu nghe chẳng khác gì Neji cả. Cậu không bao giờ hiểu nổi sao Neji lại nghe lời Gaara như thế, mà thậm chí còn khiến cậu trêu chọc bạn mình về cái thói "chó con ngoan ngoãn" luôn làm theo mệnh lệnh. Giờ thì Naruto phần nào hiểu được. Thật dễ chịu khi được nghe theo... được bị kiểm soát. Naruto tự mắng bản thân, mình giống y như một omega điển hình! Nhưng điều đó thật sự có gì sai chăng? Sao lại sai khi nghe lời Sasuke mà lại thấy đúng đến thế? Có lẽ đó là phản ứng bình thường của một omega khi thực sự thích một alpha? Naruto chưa từng yêu thật lòng ai bao giờ, nên cậu không biết yêu là thế nào.
Điện thoại của Sasuke bỗng reo lên. Alpha cau mày khi liếc nhìn màn hình. "Tôi phải đi đây." Sasuke đứng dậy; Naruto hơi giật mình vì chiều cao đáng kể của anh. Liệu cậu có bao giờ quen được với tỉ lệ hoàn hảo cùng vẻ đẹp tuyệt mỹ của Sasuke không nhỉ? Có lẽ là không, Naruto tự trả lời, ánh mắt vẫn lặng lẽ dừng lại trên đôi môi đỏ mọng tự nhiên như quả cà chua bi kia. Mềm mại quá...
Sasuke khịt khịt cổ họng, nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên môi đỏ của anh. "Hẹn gặp lại cậu hôm nay nhé, cảm ơn vì đã hợp tác." Câu nói đó nghe cũng lịch sự đấy chứ. Còn một cách nói thẳng thừng hơn sẽ là: "Cảm ơn vì đã nghe lời tôi trong tất cả những gì tôi yêu cầu." Nhưng dù biết vậy, Naruto vẫn không hề phiền lòng.
Sasuke vẫy tay chào và hứa sẽ sớm quay lại. Căn penthouse bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ khi Sasuke đi rồi. Sự vắng mặt của anh khiến Naruto thấy cô đơn, cảm giác mà cậu không muốn phải đối mặt. Cậu có thể cảm nhận những nhói đau quen thuộc và những suy nghĩ cô đơn đang len lỏi, chậm rãi áp sát. Cậu lắc đầu, bật dậy với một bước chân rộn ràng. Cậu không thật sự cô đơn, cậu tự nhủ. Ở đâu đó trong căn nhà rộng lớn này, Soren đang ngủ ngon lành. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm cô đơn của Naruto tan biến thành ký ức nhạt nhòa.
Naruto dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, vừa làm vừa huýt sáo vang vang một giai điệu vui vẻ. Xong xuôi, cậu dự định đi tìm phòng của Soren. Điều đó thật sự không đúng mực, nhưng giờ cậu đã được phép coi mình như người trông trẻ cho Soren, nên cảm giác đó bớt ngượng ngùng hơn trước. Cậu thấy hơi có lỗi vì đánh thức cậu bé năm tuổi dậy sớm trong ngày nghỉ học, nhưng cậu không thể chờ thêm nữa. Cậu nhớ Soren quá. Có lẽ trước khi đi "săn" Soren, cậu nên làm một bữa sáng thật ngon đã? Ở nhà Sasuke khiến Naruto muốn nấu ăn. Ở căn hộ của mình, chỉ cần đun nước để nấu mì thôi cũng đủ làm cậu lười rồi, nhưng ở đây, cậu lại muốn nấu những bữa ăn năm sao! Cậu biết rõ lý do sâu xa là gì. Bởi vì ở đây có người thật sự ăn cùng cậu, chứ không như ở nhà.
Naruto bắt tay làm bánh kếp chuối. Tiếc là Sasuke vội vàng rời đi nên không được ăn. Cũng không sao. Naruto mỉm cười, vừa khuấy bột, vừa nghĩ mình sẽ làm cho alpha món này khi anh về. Cậu cười khúc khích khi nghĩ đến phản ứng của Sasuke với những chiếc bánh kếp. Cậu bắt đầu tò mò mấy chuyện nhỏ nhặt như Sasuke thích ăn bánh với siro hay mứt? Hay anh thích ăn nguyên bản? Naruto tự cười một mình. Sasuke đúng là một alpha kỳ lạ, có lẽ anh thích bánh kếp không có gì phủ lên trên cả. Anh từng nhăn mặt khi Naruto đổ mật ong lên hoa quả, nhưng rồi vẫn ăn hết sạch. Quả là kỳ cục.
"Ma-kun!" Một giọng nói chói tai vang lên, thuộc về Soren với vẻ mặt cực kỳ buồn ngủ, khiến Naruto giật mình trong lúc chuẩn bị lật bánh kếp. Cậu vô tình lật bánh không trọn vẹn, làm hỏng cả cái bánh.
"Ôi trời, con làm thầy giật mình đấy!" Naruto cười lớn. Niềm hạnh phúc tràn ngập khi cậu quay lại nhìn Soren. Cậu bé năm tuổi thật đáng yêu. Tóc rối bù như tổ rơm, tay vẫn ôm con thú nhồi bông tối qua. Má phúng phính đỏ hồng vì cười tươi, mắt cong lên như hai vầng trăng lưỡi liềm vẫn còn sưng do ngủ chưa đủ giấc. Mắt Soren sáng rực khi nhìn thấy chồng bánh kếp trên bàn bếp.
"Bánh kếp!" Soren reo lên trong giọng điệu chói tai, thả con thú ra và lao về phía đống bánh. Cậu bé quá thấp để với tới mặt bàn nên "cuộc công phá" bánh kếp thất bại.
Cậu bé càu nhàu rồi nhón chân trong chiếc tất, cố gắng với lấy nhưng vô vọng. Naruto đứng nhìn bên cạnh, vô cùng thích thú với nỗ lực không thành của Soren. Vài giây sau, cậu đón Soren lên, hôn lên má phúng phính của cậu bé. Chẳng có ai ở đây để thấy, nên một cái hôn cũng không sao. Ít ra đó là cách Naruto tự thuyết phục mình. "Con đói à?" Naruto lại hôn má còn lại của Soren. Cậu muốn cắn một cái, nhẹ nhàng thôi.
"Có!" Soren cười khúc khích dưới những nụ hôn của Naruto. Cậu bé xoay người, lấy tay ôm lấy má Naruto, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Cho con ăn đi, Ma-kun! Con đói rồi!" Soren lịch sự hỏi, rồi bất ngờ hôn hôn ướt át lên môi Naruto. Naruto chớp mắt, rồi nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Tình yêu cậu dành cho đứa nhỏ này thật khó diễn tả. Nếu từng có lúc cậu nghi ngờ, giờ cậu chắc chắn không thể phủ nhận nữa. Soren là đặc biệt; Soren là đứa con cưng... là bé gấu nhỏ mà Naruto muốn giữ mãi mãi không buông tay. Dù biết điều đó không hoàn toàn đúng.
"Vậy thì may cho con, vì thầy làm bánh kếp nhiều lắm đây." Naruto lại hôn má Soren lần nữa. Đứa con cưng nhỏ bé của cậu. Cậu ôm chắc vòng eo nhỏ của Soren rồi đặt cậu bé xuống ghế bàn ăn. Rồi cùng nhau, họ thưởng thức chồng bánh kếp chuối thơm lừng, chan thêm siro, tận hưởng phút giây thân mật, như hình ảnh hoàn hảo của một người mẹ và đứa con trai.
——
Sasuke nghiến chặt răng khi đồng hồ chiếu trên tường vẫn đều đều tích tắc. Anh đã ngồi trong phòng bác sĩ suốt mười tám phút kinh khủng rồi. Anh đã vội vã đến đây và thực sự đúng giờ. Việc đó không hề dễ dàng. Chạy qua cơn ách tắc giao thông buổi sáng, rồi còn phải vật lộn đi tìm chỗ đậu xe, đúng là cực hình. Khi mọi thứ qua đi, anh được làm thủ tục và được dẫn vào phòng làm việc chính của bác sĩ, trong tâm thế rằng bác sĩ đã chờ sẵn. Nhưng khi bước vào, anh nhận ra hoàn toàn không phải vậy. Bác sĩ thậm chí còn chưa đến! Người beta nữ đã dẫn anh vào trước đó an ủi rằng bác sĩ sẽ sớm có mặt. Cô ấy ra về, chỉ để lại lời nhắn ngắn gọn rằng anh hãy ngồi đợi ở bàn bác sĩ.
Mười tám phút kinh khủng trôi qua, Sasuke vẫn chờ.
Anh nghiến răng nghe đồng hồ tích tắc. Mười chín phút rồi. Anh tức giận. Bình thường anh có thể hiểu chuyện trục trặc xảy ra. Đôi khi đúng giờ là chuyện không thể. Anh hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng lúc này anh không thể rộng lượng như thường ngày. Lý do đơn giản là anh vừa kết thúc một bữa sáng thú vị đến không ngờ chỉ để vội vàng đến đây đúng giờ. Anh không hề muốn rời khỏi nhà. Naruto nấu ăn cho anh, cười với anh, chỉ cần thế thôi cũng khiến Sasuke khó lòng rời đi. Chết tiệt, anh thậm chí đã từng tính hoãn cuộc hẹn chỉ để có thể ở bên omega lâu hơn một chút. Cảm giác ấm áp từ sự hiện diện đó lướt qua gian bếp, mang đến cho anh những món ăn ngon tuyệt nhất. Nụ cười dễ thương ấy, mùi hương ngọt ngào như đóa hoa tuyệt nhất mà anh từng được may mắn ngửi trong đời.
Sasuke thực sự tin rằng mình đã phá hỏng tất cả đêm qua khi dùng mùi hương của mình để "tấn công" Naruto. Đó là điều kinh khủng, nhưng điều lạ là khi nó xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của anh không phải là "xấu hổ quá, phải tránh ngay thôi" mà lại là "muốn thấy thêm nữa." Muốn xem Naruto phản ứng thế nào với mùi hương của anh. Muốn nhìn đôi má ửng đỏ, những tiếng nhỏ rời rạc và ánh mắt mơ màng đắm đuối của Naruto. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh cảm thấy mình như một con thú hoang. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn... Sự khao khát đó khiến anh sợ hãi vì chưa từng cảm thấy bản thân mạnh mẽ và đầy bản năng đến vậy. Anh không phải loại alpha có ham muốn cao, nên rất hiếm khi trải qua cảm giác này. Nếu không có Soren xuất hiện thì anh đã làm gì với Naruto đây?
"Chào buổi sáng, Uchiha-san. Xin lỗi vì tôi đến muộn. Trên đường đi tôi gặp một con chim biết nói và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài về biến đổi khí hậu. Thật là một con chim biết nói giỏi mồm." Một người đàn ông tóc bạc bước vào phòng nói. Tóc anh ta được vuốt gọn sang hai bên khỏi mặt. Đôi mắt đen của anh hơi bị che khuất bởi cặp kính đọc sách mỏng manh. Dưới chiếc áo blouse trắng, anh mặc sơ mi màu xám và quần tweed đen. Bảng tên lệch trên áo khoác ghi rõ: "Kakashi Hatake, M.D." Trông anh khoảng cuối 30 tuổi. Lúc đầu Sasuke không biết anh ta là beta hay alpha.
"Anh muộn hai mươi phút và đó là cái cớ lố bịch sao?!" Sasuke kinh ngạc hỏi. Anh không thể tin nổi sự trơ trẽn của người này. Sasuke đã mong đợi một lời giải thích hợp lý cho sự chậm trễ kinh khủng thế này. Ít ra một lời xin lỗi kiểu "đồng hồ báo thức không kêu" hay "kẹt xe quá" cũng được. Nhưng thay vào đó, anh nhận được một lời bịa chuyện ngớ ngẩn về con chim biết nói? Đúng là xúc phạm. Anh nghe nói bác sĩ này là một trong những người giỏi nhất lĩnh vực của mình, nên Sasuke mới chọn anh ta, nhưng liệu điều đó có đúng khi anh ta đến muộn 20 phút và cớ lý do là chuyện chim biết nói?
"Không phải nói dối, là phóng đại, khác nhau đấy!" Kakashi đáp đùa giỡn như chẳng suy nghĩ gì. Anh ngồi xuống chiếc ghế có đệm phía sau bàn mà Sasuke đang ngồi, mắt đen dán vào chiếc máy điện tử trên tay, đọc qua các thông tin. Sasuke lắc đầu ngán ngẩm. Giận dữ cũng chẳng để làm gì nữa, đã xảy ra rồi thì thôi, sao phải phí sức? Miễn là Kakashi chữa được bệnh cho anh, anh sẽ bỏ qua chuyện này.
Khi Kakashi lướt qua chiếc máy tính bảng trên tay, Sasuke liền để mắt dạo quanh những thứ bày biện trên bàn bác sĩ. Có những món đồ chơi trẻ con như tượng nhỏ và một lọ kẹo ngọt. Ở góc bàn, có một khung ảnh cậu bé khoảng bằng tuổi Soren, đang cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, tay tự hào nâng một chú chó béo mập lên khoe với mọi người. Còn một bức ảnh khác, nhưng khung hình được đặt nghiêng sao cho chỉ có Kakashi mới nhìn thấy được bên trong. Phải chăng đó là ảnh vợ/chồng của Kakashi? Sasuke nhếch mép cười, ra là Kakashi đúng là một alpha rồi! Chỉ có alpha mới làm trò "bí mật" như vậy, cố tình đặt nghiêng ảnh người bạn đời để người khác không nhìn thấy.
"Vậy là anh đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát mùi hương của mình nhỉ," Kakashi than thở, nhăn mặt một cách quá đà. "Chuyện này xảy ra với cả những người giỏi nhất đấy, Uchiha-san, nên đừng buồn quá nhé. Trừ khi anh muốn buồn thì tôi cũng chẳng thể ngăn được đâu. Tiếc thật, nếu tôi có quyền kiểm soát cảm xúc của anh thì chắc tôi đã kiếm được bộn tiền rồi!"
Mắt Sasuke giật liên hồi. Kakashi đang nói thật hay đang đùa vậy? Anh thật sự không biết.
"Vậy chuyện này phổ biến à?" Sasuke cau mày. Anh sẽ cảm thấy thật ngớ ngẩn nếu tất cả những chuyện này chỉ cần tra Google một cái là biết được. Tại sao anh không nghĩ đến điều đó trước khi đặt cuộc hẹn vô lý này? Nếu vậy anh đã tránh được đau đầu và có thể ở lại bên Naruto lâu hơn chút nữa. Biết đâu lúc anh về thì Naruto đã làm xong mấy chiếc bánh kếp rồi...
"Không phổ biến," Kakashi vuốt cằm như một triết gia lỗi lạc, "nhưng cũng không phải hiếm." Kakashi ngưng vuốt rồi nở một nụ cười tươi rói, "Nói gì mà tôi vội kết luận thế! Có rất nhiều lý do khiến một alpha mất kiểm soát mùi hương. Để đánh giá đúng hơn tình trạng của anh, tôi cần thêm một vài thông tin nền. Từ khi nào anh bắt đầu không kiểm soát được mùi hương?"
Sasuke nhăn mặt. "Không lâu lắm."
"Và sự mất kiểm soát có trùng với bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống của anh không? Môi trường mới? Chế độ ăn mới? Hay có người mới nào xuất hiện?" Kakashi khoanh tay dưới cằm, liên tục hỏi mà ánh mắt không hề chớp.
"Có," Sasuke trả lời căng thẳng, "Một omega-"
"Đừng nói nữa!" Kakashi reo lên, vỗ tay một cái như vừa tìm ra lời giải và đang ăn mừng.
Sasuke giật mình vì tiếng động lớn. Anh liếc nhìn bác sĩ với ánh mắt căm ghét. Kakashi đúng là một trong những người phiền phức nhất mà anh từng gặp. Không, đó là nói dối; có lẽ Kisame còn phiền hơn một chút. Hay là họ ngang nhau? Anh sẽ phải suy nghĩ thêm sau.
"Anh thật may mắn khi đến gặp tôi! Mấy thầy lang khác chỉ biết kê thuốc thôi, nhưng phương thuốc thật sự anh cần đơn giản lắm—"
Sasuke ngồi sát mép ghế. Cuối cùng cũng sắp được nghe câu trả lời mình cần!
"Tình dục!" Kakashi phán to với cử động tay đầy khí thế.
"Hả?"
"Anh thấy đấy, đó là sự mất cân bằng hóa học khiến mùi hương của anh bị loạn lên." Kakashi đứng bật dậy, khoe một biểu đồ giải phẫu alpha nam trên tường. "Xem này, bên trong alpha, mùi hương được sản sinh ở đây." Kakashi chỉ vào vùng bụng dưới trên biểu đồ, "cơ thể tạo ra mùi hương, rồi mùi hương đó được thải ra qua tuyến mùi của alpha," anh lại chỉ vào những điểm đánh dấu tuyến mùi trên biểu đồ. "Anh hiểu chứ?" Kakashi hỏi như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Anh ta cười rất tươi, làm ai cũng tưởng anh không có lấy một suy nghĩ tỉnh táo nào trong đầu.
Sasuke bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh gật đầu cho vị bác sĩ "điên rồ" kia tiếp tục bài học.
"Khi một alpha phát ra mùi hương, có hai dạng cơ bản. Một là mùi 'bình thường', về mặt y học gọi là mùi 'cơ sở' (base scent). Mùi cơ sở chính là mùi tự nhiên của một alpha, luôn tồn tại, chỉ thay đổi về cường độ mà thôi. Mùi này chủ yếu để cho người khác biết mức độ mạnh mẽ của alpha đó. Mùi cơ sở có thể bị điều chỉnh theo ý muốn hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Còn dạng thứ hai là mùi kích thích tình dục (arousal scent), còn được gọi là pheromone alpaca. Alpha sẽ phát ra mùi này khi họ muốn giao phối hoặc đang cố gắng thu phục bạn tình. Mùi này rất mạnh, vừa kích thích vừa kích dục. Nó tác động mạnh nhất lên beta nữ và omega, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến beta nam và một số alpha yếu, tuy không mạnh bằng đối với omega và beta nữ." Kakashi hít một hơi rồi tiếp tục: "Không giống như mùi cơ sở, mùi kích thích tình dục không phải lúc nào cũng được phát ra. Bởi vì đây hoàn toàn là một thực thể khác biệt với mùi cơ sở." Kakashi chỉ vào biểu đồ, "Mùi cơ sở không được tạo ra từ vùng bụng dưới như nhiều người vẫn nghĩ, mà được sản sinh từ lớp hạ bì dưới da. Mùi kích thích tình dục là duy nhất được tạo ra từ vùng bụng. Nó là bản chất đích thực của một alpha, có thể nói vậy." Kakashi dừng lại cười khúc khích vì câu chơi chữ của mình rồi tiếp tục, "Một alpha luôn phải cố gắng kiểm soát mùi kích thích tình dục. Với nhiều alpha, đó là một cuộc đấu tranh dai dẳng, nên họ giữ được kiểm soát bằng cách giao phối liên tục hoặc đánh dấu mùi hương. Nhưng với một số alpha hiếm hoi, việc kiểm soát mùi kích thích tình dục lại vô cùng dễ dàng. Tôi đoán anh từng thuộc nhóm đó, Uchiha-san?"
Sasuke miễn cưỡng gật đầu. Trước đây anh chưa từng phải vật lộn với việc kiểm soát mùi hương của mình. Anh không hiểu sao một số alpha lại có thể hoàn toàn mất kiểm soát. Ngay cả khi kích thích, anh cũng có thể điều khiển mùi của mình. Chỉ có lúc rụt mới là ngoại lệ duy nhất, và đó là điều không thể tránh khỏi. Trước giờ anh chưa bao giờ phải chịu cảnh này. Vậy giờ đây anh đã trở thành một trong số những alpha đó rồi sao?
"Có những alpha giống như anh, cả đời họ vẫn có thể kiểm soát pheromone, nhưng đôi khi có một thứ gọi là 'cú kích hoạt' có thể khiến họ mất kiểm soát."
"Cú kích hoạt?"
"Đúng vậy, cú kích hoạt là mùi hương khiến anh bị 'giật mình'. Omega mà anh mới gặp chính là cái tôi nghĩ là cú kích hoạt của anh. Nói cho tôi nghe, khi gặp omega đó, mùi hương của họ có khiến anh bị choáng ngợp? Gần như tê liệt vì độ mạnh của nó?"
"Có..." Sasuke nhớ lại lúc bỏ qua phép xã giao và ngửi mùi Naruto ở nhà trẻ. Khi hít lấy mùi hương của Naruto, anh cảm thấy bị mê hoặc vì mùi quá dễ chịu. Sau đó còn cảm thấy tính sở hữu với mùi hương đó, tức giận khi Sakura muốn dọn sạch mùi của Naruto ở penthouse vào lần anh ghé thăm.
"Phải rồi, phải rồi." Kakashi gật đầu lia lịa, "Omega đó tỏa mùi khiến anh bị kích thích quá mức, làm mất cân bằng hóa học trong cơ thể anh. Anh không thể kiểm soát được mùi hương của mình nữa. Về cơ bản là anh có quá nhiều mùi trong người nên khó mà điều chỉnh. Cảm giác đó sẽ càng mạnh hơn khi cú kích hoạt ở gần anh."
Sasuke như bị sét đánh. Có thật là có lời giải thích khoa học cho tất cả những chuyện đang xảy ra với anh không? "Làm thế nào để tôi khắc phục?"
Kakashi cười lớn. Kính mắt anh ta phản chiếu ánh sáng, che mất đôi mắt. "Câu trả lời rõ ràng mà, anh phải giao phối hoặc đánh dấu mùi với cú kích hoạt của mình."
Miệng Sasuke khô khốc. Anh phải làm chuyện ấy với Naruto sao? Không, không thể! "Tôi không thể—"
"Ồ, nhưng anh phải." Kakashi đáp ngay. "Cơ thể anh đang sản xuất quá nhiều mùi kích thích tình dục đến mức chẳng mấy chốc nó sẽ tràn ra ngoài và anh sẽ không thể kiểm soát được trong một khoảng thời gian dài. Cơ thể anh đã quen với việc kiểm soát mùi hương vì trước đây anh không có nhiều mùi, nhưng giờ thì quá nhiều, anh không thể chịu nổi lâu nữa. Anh giống như quả bom hẹn giờ vậy. Nhưng đừng lo, chuyện này rất bình thường với một alpha. Chỉ có điều anh từng may mắn có mức pheromone thấp thôi, giờ thì anh cũng giống chúng tôi rồi. Cách dễ nhất để kiểm soát là giao phối hoặc đánh dấu mùi."
Sasuke nhắm chặt mắt, dụi thái dương. Khi anh đến đây hôm nay, anh không ngờ mình sẽ được bảo rằng phải làm chuyện ấy với Naruto nếu không muốn phát nổ. "Có cách nào khác không?" anh hỏi trong tuyệt vọng.
"Hmm, tôi có thể kê thuốc cho anh, nhưng không khuyến khích đâu. Thuốc thường gây trầm cảm và nghiện ngập ở nhiều alpha được chỉ định. Anh cũng có thể thử giao phối với người khác ngoài cú kích hoạt, nhưng tôi cũng không khuyên điều đó. Anh sẽ không thỏa mãn, dẫn đến mất cân bằng tình dục ở alpha. Điều đó có thể khiến họ phát điên mất."
"Chết tiệt." Sasuke chửi thầm. "Nghe còn tệ hơn cả đợt rut."
"Ồ, đúng vậy. Tôi e rằng còn tệ hơn cả đợt rut bình thường của alpha. Khi anh tới giai đoạn phát nổ, anh sẽ hiểu ý tôi."
Sasuke nhìn chằm chằm. Anh không thể tưởng tượng có gì còn dữ dội hơn cả đợt rut được nữa.
"Tại sao không làm theo lời tôi nói, giao phối với cú kích hoạt của anh đi, như vậy anh sẽ không còn phải lo nữa?" Kakashi nhướng mày hỏi dò.
"Tôi không thể!"
"Tại sao? Omega không cho phép? Hay là vẻ ngoài của họ không làm anh hài lòng? Có nhiều cách để vượt qua mấy chuyện nhỏ nhặt như ngoại hình mà—"
"Không phải vậy!" Sasuke nghiến răng. Thực ra, điều gì giữ anh lại? Thành thật mà nói, anh không có vấn đề gì với ngoại hình của Naruto. Anh còn thấy Naruto đẹp nữa kia. Làn da rám nắng thật hợp với mái tóc vàng ánh mặt trời của cậu ấy. Nụ cười của Naruto dễ thương và truyền cảm đến mức có thể làm sáng bừng cả căn phòng bất kỳ nơi nào cậu ấy đứng! Sasuke thậm chí đã từng tưởng tượng mình làm chuyện ấy với Naruto nhiều hơn một lần. Thu hút thì chắc chắn không phải vấn đề. Vậy là gì?
"Tôi hiểu rồi, anh sợ omega đó sẽ từ chối lời đề nghị giao phối của anh phải không?" Kakashi đoán già đoán non.
"Đúng." Cuối cùng Sasuke cũng tìm được câu trả lời. Kakashi giả bộ ngây ngô nhưng thật ra bác sĩ này khá sắc sảo. "Tôi mới chỉ gặp cậu ấy thôi. Và cậu ấy khá... dè dặt." Sasuke không chắc Naruto nghĩ gì về anh. Nhưng anh biết một điều: Naruto không dễ dàng. Không như những người trước, Naruto không hề tỏ dấu hiệu hứng thú theo kiểu đó. Cậu ấy đã làm rõ mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần như cha mẹ học sinh và giáo viên. Cậu ấy thậm chí không muốn đi ăn cùng Sasuke ở Gianni's nếu không bị anh nài nỉ lâu. Cậu ấy cũng gần như bị ép phải ở lại nhà anh đêm qua.
"Tôi đoán anh còn khoảng một tháng trước khi mùi hương của anh 'phát nổ'. Tôi khuyên anh nên tranh thủ thời gian này để tán tỉnh omega đó, biết đâu cậu ấy sẽ đồng ý giao phối với anh. Hoặc ít nhất cho phép anh đánh dấu mùi hương."
"Tôi không biết." Sasuke muốn điều đó. Nghĩ kỹ lại, anh chắc chắn anh muốn làm chuyện đó với Naruto. Ngay cả bây giờ anh cũng tưởng tượng ra cảnh ấy: Naruto nằm ngửa, dang chân rộng, ướt át và sẵn sàng... mặt cậu ấy sẽ như thế nào khi cảm nhận được sự phình to của nút thắt trong người mình?
Kakashi khạc nhẹ, "Với tình trạng của anh bây giờ, anh không còn quyền được do dự nữa đâu." Anh vẩy tay như muốn xua tan mùi kích thích tình dục mà Sasuke vừa phát ra. "Anh phải tán tỉnh cậu ấy, nếu không tôi sợ anh không chịu nổi hết tháng đâu."
Sasuke cảm giác như vừa bị tuyên án tử và được nhận một ân huệ cùng lúc. Ngày hôm nay đúng là không yên ổn gì, mà trời còn chưa đến một giờ chiều.
——
Đến một giờ chiều, Naruto đang bận rộn đuổi bắt Soren khắp trong nhà. Họ vừa ăn xong bữa trưa, và giờ Naruto đang cố bắt lấy cục cưng của mình để cùng nhau xem hoạt hình. Soren cười khúc khích khi cuối cùng Naruto cũng bắt được cậu, bế lên và liên tục hôn lên má cậu bé. Soren hét lên vì cười, khiến cả người nhỏ bé của cậu rung lên vì vui sướng.
"Ma-kun! Thầy thắng rồi!" Soren reo hò giữa những tràng cười.
"Thầy thắng rồi! Nghĩa là giờ chúng ta sẽ xem phim hoạt hình do thầy chọn!" Naruto nói đùa. Ai bắt được ai trước thì người đó sẽ thắng. Đến giữa chừng, Soren đã bỏ cuộc không đuổi theo nữa mà còn thò lưỡi trêu tức "bắt con đi nếu thầy làm được" rồi chạy đi mất. Nói thật thì cuộc rượt đuổi chẳng kéo dài bao lâu.
"Thầy muốn xem phim về một hoàng tử gấu nhỏ." Naruto lại hôn nhẹ lên má Soren. Cậu đang hơi quá đà với mấy cái hôn này rồi nhưng cậu cũng không còn bận tâm nữa. Hôm nay cậu cho phép mình hưởng chút niềm vui khi trao cho Soren những cử chỉ yêu thương mà cậu luôn mong muốn.
"Không!" Soren cười khúc khích khi Naruto làm bộ mặt giả vờ thất vọng vì bị nhóc từ chối.
"Không? Vậy Soren-kun muốn xem gì nào?" Naruto hỏi một cách hồn nhiên. Cậu đã biết câu trả lời rồi vì Soren đã nói từ trước khi cuộc rượt bắt bắt đầu.
"Com muốn xem, ừm..." Soren im lặng một lúc suy nghĩ. Trước đó cậu bé rất chắc chắn, giờ lại do dự. Thật đáng yêu. Soren rung lên trong vòng tay Naruto khi cuối cùng cậu chọn được bộ phim. "Xem máy bay đi!"
Naruto làm mặt không hài lòng. "Máy bay cơ à? Con chắc chứ?"
Soren gật đầu nhiệt tình. Cậu nhóc vùng vẫy ra khỏi tay Naruto rồi chạy đi bật phim.
Naruto mỉm cười khi nhìn Soren bấm mở TV rồi nằm sấp xuống đất, chân đung đưa nhè nhẹ trong tư thế thư giãn. Naruto định đi lại gần ngồi cùng thì điện thoại rung. Cậu hy vọng là Sasuke gọi, nhưng thất vọng khi thấy tên Neji hiện trên màn hình. Naruto chẳng cần đọc tin nhắn cũng nhớ ra kế hoạch họ đã hẹn hôm qua. Cậu hoàn toàn quên mất! Cả đêm qua cậu chỉ nghĩ về chuyện với Sasuke, còn Neji thì chẳng lọt vào tâm trí chút nào! Cậu nhanh chóng gọi lại cho Neji. Sau vài câu xin lỗi vì quên mất, họ hẹn gặp nhau ở khu mua sắm.
"Soren-kun."
"Hmm?" Soren trả lời lơ đãng khi chăm chú nhìn màn hình. Một chiếc máy bay hoạt hình đang nói chuyện. Naruto co rúm mặt. Bộ phim này luôn khiến cậu thấy khó chịu. Máy bay không nên có khuôn mặt hoạt hình như thế. Không thể chấp nhận được.
Dù không thích phim, Naruto thấy áy náy vì sẽ phải cắt ngắn thời gian xem phim của họ.
"Con có muốn đi mua sắm với thầy không?" Naruto không nghĩ Soren sẽ đồng ý dễ dàng, nhưng bất ngờ là cậu bé lập tức nhảy lên và gật đầu.
Naruto mỉm cười. Đứa trẻ này lúc nào cũng làm cậu bất ngờ. "Vậy đi mặc áo khoác vào nhé? Ngoài trời lạnh lắm."
"Đừng quên kính của con nhé! Bố không thích khi con ra ngoài mà không đeo kính đâu."
Naruto nhướn mày. Ồ, điều đó cũng hơi lạ? "Ừ, vậy thì mang kính nữa. Chúng ta phải nhanh lên, bạn thầy đang chờ."
"Bạn của Ma-kun!" Soren cười rạng rỡ trước viễn cảnh được gặp người mới. Cậu bé nhảy lên cầu thang để lấy áo khoác và kính.
Naruto thề rằng mỗi ngày Soren lại cởi mở hơn. Cậu nhóc vốn rất rụt rè nhưng giờ lại sẵn sàng gặp gỡ người mới. Naruto không biết chuyện gì đã khiến Soren thay đổi thế nhưng cậu hy vọng sự thay đổi ấy sẽ không bao giờ dừng lại.
——
Naruto nắm chặt tay Soren khi hai người bước trên vỉa hè lạnh giá của khu phố. Cậu không chắc mình có đang tưởng tượng hay không, nhưng cậu thề rằng ánh mắt của những người đi đường dường như dừng lại nhìn Soren lâu hơn bình thường. Như thể họ biết cậu nhóc? Hoặc ít nhất là đã từng gặp cậu trước đây và đang chăm chú để nhớ xem đã gặp ở đâu. Dù thế nào đi nữa, Naruto cũng thấy những cái nhìn đó thật kỳ quặc. Nó vừa khiến cậu khó chịu, vừa khiến cậu hơi lo lắng. Tất cả dường như đều muốn có phần của Soren. Naruto ôm Soren thật sát; cậu sẽ không để bất kỳ ai tiến gần đến cục cưng của mình.
"Naruto đây kìa!" Neji gọi to. Anh đứng trước một quầy đồ ăn, vẫy tay một cách hào hứng để thu hút sự chú ý của Naruto. Anh khoác chiếc áo lông dài đến đầu gối màu nâu nhạt cùng đôi ủng tuyết phối hợp hoàn hảo. Khi mắt Naruto dõi xuống, cậu nhận ra trang phục của Neji giống hệt với bộ đồ bé tí của "mini me" nhỏ nhắn bên cạnh. Hiru, cậu con trai ba tuổi của Gaara và Neji, đang mặc một chiếc áo lông và ủng giống y hệt bản thiết kế của Neji nhưng là phiên bản dành cho trẻ con. Cậu bé beta nhỏ nhắn này đúng là bản sao của Neji, nhưng chỉ ở phong cách thôi. Về ngoại hình, Hiru lại giống cha mình nhiều hơn. Cậu thừa hưởng làn da trắng nhợt của Gaara và đôi mắt xanh ngọc sáng rực. Thậm chí cả mái tóc đỏ rực rỡ của Gaara cũng được truyền lại cho Hiru. Điều duy nhất Hiru thừa hưởng từ mẹ là tính cách. Cậu bé tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng vui chơi, lại còn nghịch ngợm một chút. Naruto nhớ lại hình ảnh Hiru khi mới một tuổi, thích làm mặt hài hước khiến mọi người cười rồi vui vẻ cười khúc khích khi nhận được sự chú ý. Hiru chính là món quà mà Neji trân trọng bằng cả trái tim.
"Cậu đến nhanh thật đấy!" Neji hôn nhẹ lên má Naruto như mọi khi. "Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu lại chọn chỗ này để gặp? Cậu biết mà, tớ chẳng phiền đâu nếu phải đến đón cậu! Đi xe buýt mãi chắc mệt lắm nhỉ." Neji lo lắng hỏi. Những lọn tóc mái thẳng bay nhẹ theo gió đông nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt anh.
"Đừng lo, tớ đến bằng xe hơi mà." Naruto trấn an bạn thân. Cậu thầm cảm ơn trời đất vì Neji không tới tận nhà đón mình. Cậu không muốn bạn thân đang mang thai cùng bé Hiru phải dính dáng đến Kakuzu nếu hắn còn ở đó.
"Xe hơi hả?" Neji đang chú ý nhìn người bán hàng nhồi đậu đỏ vào bánh. Một tay anh ôm bụng bầu, tay còn lại giữ chặt tay Hiru, cậu bé quấy quấy muốn nhảy lên xem người ta làm bánh. Naruto chợt thấy áy náy. Neji cũng có đủ áp lực riêng mà cậu còn làm bạn ấy khó chịu vì nhạy cảm. Cậu biết Neji không có ý gì xấu khi nói những điều làm cậu bực mình. Naruto thấy mình thật tệ. Cậu đến muộn và suýt chút nữa khiến Neji rơi vào nguy hiểm. Nếu hôm qua Neji thật sự đến tận nhà đón như đã hẹn trong cuộc gọi, có khi đã đụng mặt Kakuzu rồi... Nghĩ đến đó, Naruto rùng mình. Cậu muốn xin lỗi thêm lần nữa nhưng vì đã nói trong cuộc gọi trước nên thôi không nói nữa.
"Ừ, bạn tớ...cho mượn xe."
"Bạn cậu hả?" Neji rời mắt khỏi chiếc bánh imagawayaki đỏ, nhìn thẳng Naruto. Anh tỏ ra khá tò mò khi nghe nhắc đến bạn trai. Naruto không có nhiều bạn trai mà Neji không biết. "Kể chi tiết đi!"
"Ôi, chuyện dài lắm." Naruto không muốn vào ngay chuyện đó.
Neji mím môi, lại nhìn về phía bánh. "Chuyện đó có liên quan đến buổi hẹn hò tối qua của cậu không? Tớ muốn biết hết mọi chi tiết đấy nhé."
"Đương nhiên rồi," Naruto cười đáp, không ngạc nhiên.
"Có hai chiếc imagawayaki nhân đậu đỏ, tổng cộng 400 yên nhé," người bán hàng lịch sự thông báo.
Neji nhanh chóng trả tiền. Người bán hàng nhận tiền rồi đưa cho Neji hai chiếc bánh ngọt thơm ngon.
"Gaara-san chắc sẽ tức lắm nếu biết cậu sắp ăn mấy thứ này," Naruto trêu đùa.
Neji đứng cứng người, ngẩng cao mũi, cau mày. "Tớ phát ngấy với chế độ ăn nghiêm ngặt của ảnh rồi. Ảnh không hiểu là khi mang thai tớ thèm mấy món không lành mạnh lắm! Anh ấy làm tớ phát điên. Sáng nay trước khi đi làm ảnh còn nổi trận lôi đình vì tớ ăn bánh bông lan nữa kìa, thật là không thể chịu nổi!" Thường thì Neji nghe lời Gaara, nhưng khi đang mang thai, bản năng omega bảo vệ đứa con trong bụng thắng thế cả lý trí và mệnh lệnh của alpha. Mối liên kết với con từ khi còn trong bụng mẹ còn sâu sắc hơn cả dây liên kết bạn đời.
Naruto gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng bạn mình như để an ủi. Neji thật sự được alpha của mình yêu thương hết mực. Cậu biết Neji cũng rất trân trọng sự bảo vệ của Gaara dành cho mình. Naruto hít một hơi thật sâu. Không cần phải ghen tị làm gì. Cậu nên vui vì Neji được yêu thương nhiều đến vậy, lại có một gia đình nhỏ đẹp đẽ đang lớn lên từng ngày. Đừng nhạy cảm nữa.
"Mama!" Hiru kéo mạnh chiếc áo khoác của Neji. Cậu bé đã mất kiên nhẫn khi nghe mẹ càu nhàu suốt. Đôi mắt xanh ngọc dán chặt vào chiếc bánh nhỏ hình bông hoa trong tay mẹ. "Cho con với! Ah!" Cậu há miệng ra ra hiệu cho Neji cho ăn. Neji mỉm cười, cúi xuống đưa cho Hiru chiếc bánh imagawayaki. Cậu bé beta nhỏ nhắn giật lấy, cắn một miếng đầy hào hứng. Mứt đậu đỏ tràn ra, dính khắp hai má khi cậu vui vẻ nhai ngấu nghiến.
Bất chợt Naruto cảm thấy bàn tay mình bị kéo nhẹ. "Ma-kun," Soren thì thầm. Cậu bé im lặng quá khiến Naruto quên mất đứa học trò quý giá nhất của mình. Cảm giác ghen tị trong cậu tan biến nhanh như sấm sét. Naruto cúi xuống để nghe rõ hơn.
"Soren-kun, có chuyện gì vậy?" Naruto mỉm cười, chỉ nhìn thoáng thấy đôi mắt Soren qua lớp kính râm. Đôi mắt đen ấy dán chặt vào chiếc bánh imagawayaki Hiru đang ăn dở.
"Con cũng muốn ăn một cái," Soren nói nhanh. Cậu vẫn còn ngại ngùng. Cậu đã hào hứng khi được gặp bạn của Naruto lúc trước, nhưng sự e dè lại khiến cậu mất hết cảm hứng. Điều đó hoàn toàn ổn thôi. Đúng vậy, Soren đang thay đổi, nhưng sự thay đổi đó không thể diễn ra vội vàng. Từng bước nhỏ, cậu đang dần mở lòng, và Naruto sẽ không ép buộc gì cả.
"Con muốn ăn imagawayaki à?" Naruto nhắc lại. Cậu đang hết sạch tiền rồi, thậm chí không đủ để trả tiền gửi xe. May mà cậu tìm được ít tiền lẻ trong xe của Sasuke để đóng phí đậu xe. Cậu thấy xấu hổ. Muốn cho Soren thứ cậu muốn, nhưng làm sao được đây?
"Đứa bé kia là ai vậy?" Neji để ý đến cậu nhóc từ lúc kéo tay Naruto, nhưng đến lúc này mới nhận ra cậu nhóc đứng đó. Anh không nhìn rõ mặt vì cậu thường cúi nhìn xuống đất, lại còn đeo kính râm kỳ cục! Và sao cậu lại thì thầm? Cậu bé lạ lùng của Naruto là ai vậy?
"À, đó là một trong những học trò của tớ. Tên là Soren." Naruto giúp Soren khỏi phải bối rối tự giới thiệu. Neji cười rạng rỡ, nhưng cậu hiểu vì sao nhiều người lại có thể bị áp lực trước anh. Neji là một omega rất đẹp, với mái tóc nâu dài mượt mà và đôi mắt tím nhạt đầy cuốn hút, khiến nhiều alpha trưởng thành không thốt nên lời. Naruto cũng không ngạc nhiên nếu đó là một trong những lý do, bên cạnh sự nhút nhát bẩm sinh, khiến Soren ít nói vậy.
"Rất vui được gặp nhóc, Soren-kun. Chú là Neji, còn đây là con trai chú, Hiru."
Hiru liếc qua Soren một cách thờ ơ rồi tiếp tục nhai bánh. Cậu nhóc có vẻ chẳng mấy ấn tượng với Soren. "Hiru, chào bạn đi." Neji thúc giục con trai. Hiru gật đầu xã giao rồi quay lại ăn. Bình thường cậu bé rất hiếu động, nhưng lúc này chỉ muốn tập trung vào chiếc imagawayaki của mình.
Soren cũng cúi đầu chào lại, dáng đứng thẳng tắp như một quý ông nhỏ tuổi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc bánh.
"Này, cậu có thể mua cho nó một cái không?" Naruto hỏi nhỏ, ngượng ngùng khi phải xin giúp đỡ, nhưng vì Soren, cậu sẵn sàng từ bỏ chút sĩ diện. Cục cưng của mình thật sự muốn ăn một cái. "Tớ sẽ trả lại cậu. Tớ không có-"
"Im đi Naruto." Neji giơ tay ra hiệu giữ im lặng, nở nụ cười. "Có 200 yên thôi mà. Tớ tất nhiên sẽ mua cho nó. Không cần trả lại đâu. Cậu biết mà!" Neji gọi thêm hai chiếc imagawayaki nữa.
Soren kéo tay Naruto cúi xuống rồi thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Naruto mỉm cười rồi truyền lời: "Cậu nhóc muốn nhân socola, làm ơn nhé."
Neji cười lớn. "Nghe lời cậu bé kìa!" Anh ra hiệu cho người bán làm bánh nhân socola.
Khi những chiếc bánh imagawayaki cuối cùng cũng xong, cả nhóm bắt đầu đi mua sắm. Soren nắm chặt tay Naruto khi họ thong thả dạo trên những con phố đông đúc. Trong lúc đi mua sắm, Neji kể về mớ chuyện rắc rối mới nhất với mẹ chồng mình. Naruto nghe qua chỉ nửa tai thôi, bởi chuyện giữa Neji và mẹ chồng thì lúc nào cũng có drama. Mọi chuyện đã bắt đầu ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Karura-san không mấy vui vẻ khi biết con trai mình sẽ lấy một omega. Nhưng Gaara đã thuyết phục bà rằng chỉ có Neji mới làm anh hạnh phúc được thôi. Cuối cùng, bà cũng đồng ý và gửi lời chúc phúc. Tuy nhiên, Karura vẫn rất khắt khe với Neji. Dù Neji có cố gắng đến đâu thì trong mắt bà, anh vẫn chưa đủ tốt.
"Tớ nên biết là bà ấy sẽ chẳng bao giờ cho mình cái cũi đâu. Nhưng tớ thực sự nghĩ bà sẽ cho khi bà cư xử lịch sự với mình từ khi tớ mang thai." Neji cau mày. "Nhưng rồi bà xem ảnh siêu âm và nói con gái tớ trông quá nhỏ để là alpha. Cậu có tin được không! Bà chỉ muốn cho cái cũi nếu con tớ là alpha thôi. Nhưng bà sẽ phải hối hận đấy! Con gái tớ chắc chắn sẽ là alpha. Khi bé ra đời, bà sẽ ước mình đã cho tớ cái cũi đó! Chờ mà xem!"
Naruto gật đầu, để Neji trút hết nỗi lòng. Cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên về hành động của Karura. Cậu từng gặp bà vài lần và chưa lần nào bà để lại ấn tượng tốt đẹp.
"Vậy," Neji nhấp một ngụm cà phê nóng sữa, "Đến lượt cậu kể đi. Chuyện hẹn hò với Kakuzu-san tối qua thế nào mà cuối tuần còn phải trông học trò thế này? Kể chi tiết đi!"
Naruto thở dài. Cậu đoán sớm muộn gì Neji cũng sẽ hỏi lại.
"Buổi hẹn hò thất bại toàn tập. 100% chắc chắn sẽ không có lần hai." Nói nhẹ vậy chứ thật ra còn tệ hơn nhiều.
"Nghiêm trọng vậy sao!" Neji há hốc. "Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
Naruto kể lại toàn bộ sự việc tối hôm trước. Khi cậu nói xong, Neji tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
"Tớ không thể tin hắn ta lại đối xử với cậu như thế!" Đôi mắt xanh nhạt của Neji hằn lên sự căm phẫn. "Nhưng người kia ấy, lại cho cậu ở nhà hắn dễ dàng vậy, và cậu thực sự tin tưởng làm thế sao?"
Naruto đã tránh nhắc đến tên Sasuke. Không cố ý mà chỉ vì chuyện tự nhiên trôi đi như vậy. "Tớ lúc đó không suy nghĩ rõ. Tớ sợ!" Đó không phải lý do duy nhất khiến cậu đồng ý ở lại nhà Sasuke, nhưng Neji không cần biết điều đó.
"Và hắn ta không có ý định gì chứ? Không...cố làm cậu đụng chạm vào chỗ nhạy cảm hay gì à?" Neji liếc sang hai đứa trẻ để chắc chắn chúng không nghe thấy hoặc theo dõi, rồi tiếp tục hỏi.
Naruto đỏ mặt nghĩ đến mùi pheromone kích thích của Sasuke. Nhưng đó chỉ là tai nạn không cố ý. Sasuke không có ý định dùng mùi hương ấy với cậu. "Không, chẳng có gì xảy ra. Hắn không cố làm gì cả."
"Vậy thì hắn là người tốt rồi! Chứ không như Kakuzu. Hắn khiến tớ bị lừa. Tớ biết hắn ta cực đoan, nhưng không nghĩ hắn là kiểu alpha như thế," Neji run lên vì tức giận. "May mà bố của học trò cậu lại có mặt kịp thời! Tớ vẫn còn ngạc nhiên về vụ đó. Người đàn ông kia đúng là thiên thần. Cứ thế cho cậu ở nhà, còn cho dùng xe nữa! Nếu một alpha làm thế với omega, thường họ muốn đòi hỏi gì đó, nhưng hắn ta chẳng làm gì cả!"
"Ừ...đúng vậy." Naruto cười ngượng ngùng. "Thật may mắn. Tớ không biết sẽ trả ơn hắn thế nào."
"Ồ, tớ nghĩ ra vài cách rồi." Neji nháy mắt. "Nhưng có lẽ cậu sẽ phải quỳ xuống khá lâu đấy."
Naruto đang nhấp ngụm cà phê thì nghẹn lại. Má cậu đỏ bừng trước lời ám chỉ của Neji.
"Ê, chỉ đùa thôi mà! Đừng nghẹn chứ!" Neji cười phá lên. "Nói vậy chứ cậu định làm gì với Kakuzu? Hắn chắc vẫn đang ở căn hộ của cậu đấy." Neji lại rùng mình chỉ vì nghĩ đến chuyện đó, anh vuốt nhẹ bụng mình theo bản năng để xoa dịu đứa bé đang quấy khóc bên trong, cảm nhận được sự căng thẳng của bố.
"Tớ sẽ đi lấy đồ sau. Còn Kyu vẫn còn ở đó nữa." Naruto không quên đứa mèo cưng của mình. Cậu biết Kyu có thể ở một mình một ngày nhưng không thể để mèo ở lại căn hộ thêm ngày nào nữa, nhất là khi Kakuzu vẫn còn đó. "Hắn bảo sẽ đi cùng tớ, không muốn để tớ đi một mình."
"Ôi la la, đúng là một quý ông đích thực." Neji hát vang. "Tớ muốn gặp gã bí ẩn này lắm. Cậu bảo hắn tên gì nhỉ?"
"Ừm, Sa—" Ngay khi Naruto định nói, một gã beta gầy gò tiến lại gần bàn họ. Quần áo hắn giản dị, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn Soren chẳng khác gì những người trên phố lúc nãy – như muốn bắt cóc cậu bé. Hắn cầm chiếc máy ảnh to tướng trên tay, đẫm mồ hôi, không nói một lời nào đã bắt đầu chụp lia lịa ảnh Soren. Neji và Naruto sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong giây lát.
Soren phản xạ lấy tay che mặt tránh ánh sáng chớp của máy ảnh. Cậu khóc thét yêu cầu người đàn ông dừng lại, đồng thời vùng vẫy trên ghế. Hiru hét lớn, ném cả tai nghe và máy tính bảng về phía người lạ với hy vọng hắn ta sẽ dừng lại. Soren khóc nức nở, vừa la vừa van xin người đó rời đi. Tiếng khóc ấy đã kéo Naruto trở về thực tại. Cậu không hiểu tại sao người kia lại chụp ảnh Soren nhưng không thể ngồi yên nhìn cảnh đó khi rõ ràng Soren đang rất khó chịu.
Naruto bật dậy, giằng mạnh người đàn ông ra xa bàn. Hắn ta loạng choạng, bị bất ngờ. Ngay lúc đó, Naruto quay lại ôm lấy Soren vào lòng.
"Ma-kun, làm ơn bắt hắn dừng lại," Soren ngậm ngùi nức nở, đầu dựa sát vào vai Naruto để trốn ánh mắt người lạ.
"Shh, mẹ đây rồi mà." Naruto không suy nghĩ nhiều đã nói thế. Cậu biết mình không phải mẹ Soren, nói vậy chỉ khiến cậu bé bối rối, nhưng lúc này adrenaline trong người cậu dâng cao. Bản năng làm cha mẹ trỗi dậy mãnh liệt. Cậu muốn bảo vệ Soren bằng mọi giá, nếu ai dám làm cục cưng của cậu khó chịu, cậu sẽ không tha thứ. "Mẹ sẽ không để hắn chụp ảnh con thêm lần nào nữa."
Nghe vậy, người đàn ông lại chụp một loạt ảnh nữa. Naruto nghiến răng, tay giật mạnh chiếc máy ảnh khỏi tay hắn rồi quăng xuống đất. "Nếu còn dám chụp nữa, tao sẽ làm cho mày không bao giờ động được ngón tay để bấm máy nữa!"
Người kia sững sờ trước cái uy bảo vệ mãnh liệt từ Naruto – một omega nhỏ bé, ít cơ bắp nhưng toát ra khí chất bảo vệ như mẹ hiền. Dù người đàn ông gầy gò ấy là beta, to lớn và khỏe hơn hẳn Naruto, nhìn vào vóc dáng thì rõ ràng hắn sẽ thắng trong một trận đánh tay đôi. Nhưng chính cái khí thế như mẹ bảo vệ con của Naruto khiến hắn chùn bước. Hắn cúi đầu nhẹ rồi lẩn ra ngoài quán cà phê, nhanh tay nhặt chiếc máy ảnh vỡ trên nền.
"Bây giờ hắn đi rồi, bé yêu à, hắn không chụp ảnh con nữa đâu." Naruto nhẹ nhàng xoa đầu Soren, người vẫn khóc nức nở trên vai cậu. Cậu vuốt ve gáy Soren, thì thầm những lời dịu dàng để xoa dịu cậu bé. Bàn tay nhỏ bé của Soren siết chặt lấy lưng Naruto như bấu víu vào sự sống, nắm tay run run một chút.
Neji thì choáng váng, cũng như nhiều khách trong quán. Họ xì xào bàn tán rôm rả. Ai cũng không thể hiểu chuyện vừa xảy ra là gì? Chưa từng thấy Naruto như thế bao giờ! Đáng ngạc nhiên hơn nữa là một vài người trong quán còn quay lại toàn bộ cảnh đối đầu bằng điện thoại, và vẫn đang quay tiếp lúc này!
"Là Soren-kun phải không?" Neji nghe thấy một trong hai cô gái ở bàn bên cạnh thì thầm. Cô ấy đang giơ chiếc điện thoại màu hồng sáng rực về phía Naruto và Soren.
"Ừ, gã paparazzi kia cũng nói vậy mà?" Bạn cô ấy tắt máy quay rồi bật lại đoạn video vừa quay.
"Không nhìn rõ vì kính mắt rồi."
"Nhưng Soren-kun lúc nào ra ngoài cũng đeo kính mà! Sasuke-sama không bao giờ cho Soren ra phố mà không che mặt đâu!"
"Whoa, thế thật sự là Soren Uchiha à?"
"Tớ chỉ thấy cậu ấy trên mấy tạp chí thôi!"
"Dòng máu Uchiha đúng là không đùa được!"
"Nếu Soren-kun ở đây thì chắc Sasuke-sama cũng không xa đâu nhỉ?" Cô gái nhìn quanh như muốn tìm Sasuke. "Ôi trời tóc mình thế nào rồi? Nếu hắn thật sự có mặt ở đây thì không thể để hắn thấy mình như thế này được!" Cô ấy vừa cố chỉnh mái tóc nhuộm xanh vừa tô lại son môi.
"Như thể mày có cơ hội vậy!" Cô bạn vỗ nhẹ đầu cô ta vì quá ngốc. "Nhưng nghiêm túc mà nói, không biết tên anh omega tóc vàng kia là ai nhỉ?"
"Chắc phải là người yêu của Sasuke rồi? Nhưng tớ không biết hắn hẹn hò với omega? Hắn ghét họ mà?"
"Dù là ai đi nữa thì việc hắn thân thiết với Soren-kun thế kia thật đáng kinh ngạc. Sasuke-sama bảo vệ cậu ta như báu vật."
"Anh omega kia chắc phải đặc biệt lắm~"
"Đúng, chỉ là ghê tởm khi hắn chọn omega làm người yêu thôi!"
Cô gái cười khúc khích. "Chuẩn luôn."
Neji thở hổn hển khi nghe những lời đó. Anh hít một hơi thật sâu. Sasuke? Là Sasuke của gia tộc Uchiha ư? Chính là thiên thần đã cứu Naruto tối qua, người mà Naruto đang bế trong lòng như con đẻ? Không còn lời nào diễn tả nổi.
"Omega, tôi phải yêu cầu anh rời khỏi đây." Quản lý quán cà phê bước tới. Những ồn ào do Naruto gây ra có thể được tha thứ nếu cậu là alpha hay beta, nhưng vì cậu là omega nên không thể chấp nhận. "Tôi muốn anh rời đi ngay! Đừng khiến tôi phải gọi cảnh sát!"
Naruto vẫn còn đang phấn khích, nhìn người đàn ông như một mối đe dọa với Soren và rít lên với ông ta, điều này chỉ làm ông ta tức giận hơn.
"Muốn gọi cảnh sát à, omega ngu ngốc! Thôi được, tôi gọi!"
Neji vội bế Hiru lên, đến bên Naruto. "Xin lỗi ông, không cần thiết đâu ạ. Chúng tôi sẽ ra ngoài ngay!" Neji nhẹ nhàng dẫn Naruto ra khỏi quán. "Naruto, thở đi. Mọi chuyện đã ổn rồi." Anh vừa vỗ lưng Naruto vừa địu Hiru trên hông.
Naruto chớp mắt. Không khí lạnh mát ùa vào phổi, hòa cùng hơi thở đều đều và yên bình của Soren đã làm cậu bình tĩnh lại. Soren đã khóc đến thiếp đi trong lòng cậu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Naruto hoàn toàn mất trí sau khi ném chiếc máy ảnh của người kia xuống đất.
"Cậu bị stress quá mức. Nhưng không sao cả. Những người mẹ khi nhận thấy mối đe dọa với con họ thường phản ứng như vậy."
"Tớ chỉ tức vì hắn làm Soren khó chịu! Hắn không có quyền làm thế! Cậu có thấy hắn xông vào mặt Soren như thể chuyện đó bình thường không? Thật là trơ trẽn!" Naruto nói nhanh đến nỗi gần như không nghe rõ câu cuối của Neji. "Chờ đã—con của họ á?"
Neji gật đầu. "Cậu—" Anh nuốt nước bọt, chuyện này nghiêm trọng, "quan hệ của cậu với Soren là thế nào?"
"Cậu bé..." Naruto muốn nói dối. Muốn nói Soren chỉ là học trò được cậu ưu ái thôi, nhưng không thể. Không phải sự thật. Cậu không thể che giấu điều đó với Neji, người đọc được cậu như mở sách. "Cậu bé..." Naruto hít một hơi sâu, "là con của tớ." Cậu siết chặt vòng tay quanh người Soren thả lỏng. Tình cảm dành cho cậu bé là yêu thương vô điều kiện, vượt xa sự ưu ái. "Là đứa con của tớ."
"Ôi, Naruto," nét mặt Neji nhòa đi. Anh trông như muốn khóc mà cố kìm nén. Anh luôn mong Naruto có con dù biết cậu không thể sinh đẻ tự nhiên. Anh muốn Naruto được trải nghiệm niềm vui làm mẹ, và biết Naruto cũng khao khát điều đó, nhưng anh không biết phải nghĩ sao về chuyện này. Neji hiểu rõ gia tộc Uchiha. Anh từng gặp họ vài lần trong các bữa tiệc mà Gaara kéo đi. Đó là những buổi tiệc mà Neji phải tỏ ra lịch sự nhất và mặc đồ đắt tiền nhất. Nhưng dù vậy, anh vẫn nhận được những ánh mắt khinh bỉ từ người Uchiha. Anh hiểu quan điểm của họ. Với họ, omega không phải là người. Họ còn tệ hơn cả mẹ chồng anh. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận Naruto vào gia tộc, và càng không cho phép cậu có mối quan hệ mẹ con với người trong nhà. Vì thế, chuyện thiên thần của Naruto lại là một Uchiha khiến Neji sốc hơn bao giờ hết. "Sasuke có biết cậu thật sự cảm thấy thế nào với Soren không?"
Naruto ôm Soren thật chặt, như thể sợ ai đó sẽ giật cậu bé khỏi tay mình. "Không," Naruto không dám nói ra. Cậu không đủ can đảm.
"Cậu phải nói cho hắn biết." Neji nhìn qua cửa kính mờ của quán. Qua những ánh mắt vẫn dán trên điện thoại và nhìn ra ngoài cửa chỗ Naruto. Họ đang bàn tán về cậu. Có thể họ sẽ đăng tải những video lung tung về cảnh Naruto đối đầu paparazzi. Mọi người sẽ biết đến chuyện Naruto tự nhận mình là mẹ của Soren. Chắc chắn tin tức sẽ lan nhanh trên mạng xã hội. Neji có thể đoán trước hàng loạt tiêu đề trên báo chí. 'Người yêu omega bí mật của Sasuke Uchiha.' Không nghi ngờ gì nữa, Naruto sẽ nổi tiếng trong chớp mắt. "Cậu phải nói với hắn, bởi tớ có linh cảm hắn sắp biết rồi."
Naruto không biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi từ giây phút ấy. "Đi nào, kết thúc buổi mua sắm sớm thôi. Hiru cũng chán rồi."
Naruto gật đầu. Cậu biết Neji nói vậy chỉ để cậu mau về giải quyết chuyện với Sasuke. Hai người hôn nhau lên má rồi chia tay.
"Nhớ nói với hắn rồi gọi cho tớ sau." Đôi mắt Neji còn dõi theo Soren. "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng quên cậu nhóc không phải con ruột của cậu."
Naruto gật đầu, lòng không muốn nghe lời đó. Cậu thấy trong bụng như có một nút thắt lớn. Một điều gì đó sẽ xảy ra vào cuối ngày hôm nay. Cậu không chắc mình đã sẵn sàng. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, thời gian đã hết. Nó sẽ đến, dù cậu có muốn hay không.
"Naruto?"
"Đừng lo, tớ biết mà."
——
Sasuke rót thêm một ly whiskey từ quầy mini bar trong văn phòng. Anh không phải người nghiện rượu; chỉ thi thoảng mới uống vào những bữa tiệc hoặc khi thưởng thức một bữa ăn ngon. Nhưng lúc này, anh thực sự cần chút rượu để xoa dịu tâm trí. Sau khi rời khỏi phòng Kakashi, anh lái xe thẳng đến công ty để gặp một số khách hàng tiềm năng mà cha anh trực tiếp nhờ anh gặp gỡ, vì ông đang ở nước ngoài nên không thể tự làm việc đó.
Cuộc họp kéo dài đến mỏi mệt. Những khách hàng mới đến từ một công ty vừa thành lập và trước khi quyết định ký hợp đồng làm ăn với tập đoàn Uchiha, họ đòi Sasuke phải xem từng trang hợp đồng một cách tỉ mỉ. May mắn thay, có một luật sư của công ty Uchiha có mặt, vì anh ta chính là người phải giải thích từng điều khoản cho họ nghe. Sasuke ngồi đó với nụ cười giả tạo, gật gù khi vị luật sư tóc đỏ nói hết chuyện này đến chuyện kia về kỳ vọng sản phẩm, phân chia lợi nhuận, bla bla bla. Anh cảm tưởng như mình sắp phát nổ nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Công ty đồng ý ký hợp đồng, và giờ đây Sasuke trở lại văn phòng, liên tục hớp từng ngụm rượu mạnh để xoa dịu đầu óc. Anh biết mình phải dừng lại trước khi làm gì dại dột như say rượu mất.
"Ôi nhưng nếu say thì sẽ không phải nghĩ ngợi gì về mớ rắc rối này."
Không! Sasuke đặt chai whiskey trở lại kệ kính phát sáng phía trên quầy mini bar. Anh không thể say được. Anh phải suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, không thể chạy trốn.
Anh phải kết đôi với Naruto, nếu không sẽ "nổ tung" như Kakashi đã nói rất tế nhị. Nhưng làm sao để làm điều đó khi anh không biết Naruto có xem anh như một người tình hay không? Chưa kể còn áp lực phải nói với Naruto rằng anh muốn cậu ta trở thành người chăm sóc lâu dài cho Soren vì sự phát triển của đứa bé. Lẽ ra anh nên hỏi chuyện đó lúc ăn sáng, giờ thì đã bỏ lỡ, và anh phải hỏi cùng lúc hai chuyện với cậu chàng tóc vàng đó.
"Chết tiệt." Sasuke thề thốt. Rất muốn rót thêm một ly nữa. Tay anh đưa lên chai whiskey lạnh. "Thêm một ly nữa chẳng sao." Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Anh liếc nhìn, nhận ra tiếng bước chân nặng nề của người đến. "Có chuyện gì, Kisame? Tôi đang bận."
"Thôi bận đi, vì cậu sẽ muốn xem cái này. Nó đang tràn ngập trên mạng."
Sasuke rút tay khỏi chai rượu, xoa thái dương. Anh phải làm dịu người bạn ngốc trước khi uống tiếp. "Chuyện này chắc phải quan trọng lắm."
"Tin tôi đi, cậu sẽ muốn xem đấy." Kisame mở video trên điện thoại rồi chiếu lên màn hình hologram 3D. Video bắt đầu phát.
Sasuke nheo mắt. Ban đầu chỉ là một quán cà phê đông khách bình thường. Không có gì đặc biệt. Rồi camera zoom lại, Naruto xuất hiện trong khung hình, bế Soren trên tay và có vẻ đang giận dữ với một người đàn ông đối diện. "Cái quái gì đây?" Sasuke hỏi, mắt vẫn dán chặt vào video hologram. Tại sao video này lại lan tràn khắp Internet như Kisame nói?
"Xem đi." Kisame cũng dán mắt vào màn hình, nét mặt khó dò. Anh đã xem video này vô số lần mà vẫn bị cuốn hút.
Naruto trông hoang dại đến mức gần như mất kiểm soát. Rõ ràng cậu đang trong trạng thái bảo vệ tuyệt đối. Soren đang khóc, bám chặt lấy Naruto. Cảnh tượng Soren đau khổ khiến Sasuke hoảng hốt. Điều gì đã làm cậu bé khóc nức nở thế này?
"Ma-kun, làm cho hắn dừng lại." Soren khóc.
"Shh, mẹ đây rồi." Naruto dịu dàng dỗ dành Soren. Tay anh ôm lấy cậu bé mềm mại, nhưng gương mặt thì cứng rắn. Bất khuất.
Tim Sasuke đập mạnh. Đây là cảm giác gì? Naruto tự nhận mình là mẹ của Soren? Anh biết Soren gọi Naruto là Ma-kun, nhưng để Naruto gọi chính mình là "mẹ" cậu bé...
"Mẹ sẽ không để hắn chụp thêm bất kỳ bức ảnh nào nữa." Naruto giận dữ tuyên bố. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục chụp, không hề sợ lời đe dọa. "Nếu còn dám chụp nữa, tao sẽ khiến ngón tay mày không thể cử động để chụp ảnh lần nào nữa!" Naruto rít lên, mạnh mẽ cướp lấy máy ảnh rồi ném xuống đất. Cậu nhìn thẳng vào mặt đối thủ, ánh mắt không hề lay chuyển. Rõ ràng cậu sẵn sàng thực hiện lời đe dọa. Người đàn ông cao hơn Sasuke một cái đầu, mặc dù thân hình to khỏe hơn, nhưng đứng trước sự dũng cảm và cương quyết của Naruto, hắn không dám chống trả.
Cảm giác này là gì... tự hào? Hấp dẫn? Naruto quá dữ dội và mạnh mẽ để bảo vệ Soren. Sasuke biết mối quan hệ giữa Soren và Naruto rất thân thiết, anh từng nghe Tsunade giải thích, nhưng được chứng kiến cảnh này rõ ràng đến vậy... khiến tim anh ngừng đập. Đó chính là hình mẫu một người mẹ. Là điều Soren xứng đáng được nhận. Và Naruto... Naruto là tất cả những gì Sasuke mong muốn.
Video kết thúc trước khi Sasuke kịp thấy kết quả cuối cùng giữa Naruto và người đàn ông kia.
——
"Cái video này đang trending khắp mọi nơi luôn đó," Kisame nói vội vàng. "Xem này!" Anh ta kéo lên một video khác, lần này là bản tin của một MC đang đưa tin về sự việc.
"Ngày hôm nay tại một quán cà phê ở khu mua sắm Tokyo đã xảy ra sự kiện gây xôn xao. Khách đến quán được dịp chứng kiến sự xuất hiện hiếm hoi của cháu trai út tập đoàn Uchiha, Soren Uchiha. Cậu bé năm tuổi này là con trai của Sasuke Uchiha, người được đồn đoán sẽ tiếp quản công ty tỷ đô của cha mình bất cứ lúc nào. Điều khiến mọi người bàn tán không phải là việc hiếm có nhìn thấy cậu bé, mà là người omega tóc vàng xuất hiện cùng Soren. Chúng ta biết rất ít về người omega này, chỉ biết rằng anh ta đã được nghe gọi chính mình là mẹ của Soren khi cứu cậu khỏi một paparazzi quá khích. Như mọi người đều biết, mẹ đẻ của Soren đã nổi tiếng—"
Sasuke lập tức tắt video trên điện thoại Kisame. Anh không muốn nghe thêm.
"Đấy chỉ là bản tin nhẹ nhàng nhất thôi đó. Mấy blog đồn thổi và chương trình giải trí vớ vẩn còn kinh khủng hơn nhiều. Họ đang thi nhau đoán xem Naruto là ai. Họ cho rằng anh ta chính là người tình omega bí mật của cậu!" Kisame tỏ ra cực kỳ lo lắng. Mức độ rùm beng thế này thì chưa từng xảy ra kể từ khi Sasuke chia tay với một người yêu cũ từng dọa tung đoạn băng sex, dù thực tế chẳng hề có đoạn băng nào cả.
"Anh định làm gì bây giờ? Khi Fugaku-san biết chuyện—"
Sasuke lắc đầu, đặt ngón tay lên môi ra hiệu Kisame im lặng. Anh không muốn nghĩ đến cha lúc này. Anh đang chìm đắm trong niềm vui sướng và tự hào khi chứng kiến Naruto bảo vệ Soren như vậy.
"Sasuke, tôi nghiêm túc đấy. Bình thường Fugaku-san chẳng để ý đến mấy chuyện đồn thổi như khi Koike-chan cố tống tiền anh bằng chuyện băng sex giả đâu, nhưng cái này," Kisame giơ điện thoại lên làm bằng chứng, "là thật. Có bằng chứng rồi! Ông ta sẽ giết anh khi thấy một omega ôm Soren mà còn tự nhận là mẹ cậu bé! Rồi khi biết Naruto chính là giáo viên của Soren trong trường mẫu giáo dị giới mà anh đăng ký, ông ta lại muốn giết cả hai lần nữa! Tôi hiểu lý do anh làm vậy, vì sự riêng tư của Soren này nọ, nhưng Fugaku-san không nghĩ thế đâu! Ông ta đúng nghĩa là—"
"Kisame, im đi!" Sasuke cảm thấy mình sắp phát điên. Không phải "tự nhận" đâu. Naruto — chính là mẹ của Soren. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mối dây liên kết thiêng liêng đó còn mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng... Thật kỳ diệu. Tsunade đã chuẩn đoán đúng.
"Anh điên rồi." Kisame thở dài. "Tôi có phải là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây không? Sao anh lại làm mặt đó? Cần tôi nhắc lại chuyện Itachi không?"
"Kisame!"
Kisame im bặt. Anh cao hơn Sasuke, nhưng Sasuke là alpha mạnh mẽ hơn, và khi anh khẳng định quyền lực, Kisame không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời. "Tôi sẽ xử lý với cha tôi khi đến lúc. Còn bây giờ tôi quan tâm hơn đến việc gặp Naruto. Tôi phải gặp cậu ấy." Sasuke khoác áo khoác, từng động tác như trong cơn mê. Một alpha có mục đích rõ ràng. "Hẹn gặp cậu thứ Hai." Nói xong, Sasuke rời đi.
Kisame có cảm giác không lành. Anh nhớ lại hồi xưa Itachi cũng từng mang vẻ mặt mơ màng, tập trung và tuyệt vọng như vậy trước khi cưới một omega. Không chỉ cưới mà còn kết nối linh hồn nữa. Trong ánh mắt Sasuke giờ đây cũng hiện lên nét ấy.
Chuyện này không ổn chút nào. Dù có cố gắng khách quan thế nào, Kisame cũng chỉ thấy nó kết thúc thảm hại như của Itachi ngày trước.
Anh không thể để mọi chuyện tái diễn lần nữa.
Không, Itachi phải biết chuyện này. Có lẽ chỉ có anh ta mới có thể nói cho Sasuke tỉnh ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com