the love of a child - mochiiihus
the love of a child - mochiiihus
Summary:
All Naruto wanted was a family, a child of his own who'd be the perfect mix of him and his mate. Unfortunately for him he was infertile. He would need a miracle to make his wish come true. Sasunaru [Futuristic/preschool teacher AU, alpha/omega dynamics, & MPREG]
Tóm tắt:
Điều Naruto mong muốn nhất là có một gia đình, một đứa con mang sự hòa trộn hoàn hảo giữa cậu và bạn đời. Thật không may, cậu lại vô sinh. Cậu sẽ cần một phép màu để biến ước mơ ấy thành sự thật.
link ao3: https://archiveofourown.org/works/15054338/chapters/34900052
——
Chapter 1: The Love of a Child
"Con gái đấy!" Neji gần như hét lên, tay vung tấm hình siêu âm ngay trước mặt Naruto đầy phấn khích. Một thoáng, ánh sáng phản chiếu từ bức hình bóng loáng khiến Naruto lóa mắt.
"Tớ không tin được là sắp có cô con gái như ý muốn!" Neji vui sướng nói.
Naruto đặt ly cà phê mà Neji vừa đưa cậu vài phút trước xuống bàn. Hơi nóng vẫn còn bốc lên trong không khí ấm áp. Cậu cẩn thận lấy tấm hình từ những ngón tay thon của Neji, ngắm nghía một hồi.
"Con bé lớn quá!"
Tấm siêu âm trông như thể hình ảnh đang nhô hẳn ra ngoài cho người xem. Đây là loại công nghệ chụp thai nhi tiên tiến nhất hiện nay. Tất nhiên Neji đủ điều kiện để mua — cậu ta lấy chồng giàu, và alpha của cậu ấy sẽ luôn muốn dành thứ tốt nhất cho bạn đời cùng đứa con chưa chào đời. Không chỉ có tấm siêu âm hologram đắt đỏ, sự giàu có của alpha nhà Neji thể hiện ở mọi góc trong căn hộ cao cấp này. Neji sống giữa xa hoa; mọi thứ cậu ta sở hữu đều là hàng hiệu và đắt tiền. Ngay cả chiếc cốc cà phê mà Naruto đang uống cũng là đồ của một thương hiệu gia dụng nổi tiếng, có xuất xứ từ New York. Với Neji, một chiếc cốc 50 đô chỉ là chuyện thường ngày.
Nhiều người thấy lạ khi cậu và Neji lại làm bạn. Họ gặp nhau ở một trường đại học dành cho omega. Neji đã bỏ học ngay năm nhất, khi mới mười tám tuổi. Cậu ta làm đúng điều mà một omega "nên" làm: tìm một alpha sẽ chăm lo cho mình cả đời, kết hôn với anh ta và sinh cho anh ta một đứa con trai. Giờ đây, con trai họ đã ba tuổi, và Neji đang mang thai đứa thứ hai. Cuộc sống đó là điều quá đỗi bình thường với một omega — nhưng với Naruto, nó lại là thứ ngoài tầm với.
Neji bật cười, gật đầu:
"Đúng vậy, con gái của tớ chắc chắn sẽ là một alpha."
Cậu ta vừa xoa lên cái bụng mới chỉ hơi nhô, vừa nhấp ngụm trà hoa cúc. Cà phê giờ đã bị loại khỏi thực đơn — caffeine không tốt cho em bé.
"Gaara không muốn tớ kỳ vọng nhiều, phòng khi lại là một beta nữa, nhưng tớ chắc chắn lần này sẽ là alpha! Lúc mang Hiru được bốn tháng, tớ đâu có to thế này!"
Không ai có thể biết chắc giới tính thứ hai của đứa trẻ là gì cho tới khi làm xét nghiệm sau khi sinh, nhưng kích thước của thai nhi thường hé lộ phần nào kết quả. Thai lớn thường gần như chắc chắn sẽ là alpha, trong khi thai nhỏ thường là omega. Trong thời gian mang thai, nói với một người mẹ rằng họ "chẳng thấy bụng đâu" bị xem là một lời xúc phạm. Chẳng ai mong một đứa bé omega — câu nói đó chẳng khác nào nguyền rủa họ sẽ gặp vận rủi trong những năm tới.
Dĩ nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ: có omega mang bụng rất to, tưởng như chắc chắn sẽ sinh alpha, nhưng rốt cuộc lại sinh đôi hoặc thậm chí sinh ba toàn omega. Đáng nói là những bào thai bổ sung đó lại không xuất hiện trên hình siêu âm. Những trường hợp này cực kỳ hiếm, nhưng mỗi lần xảy ra, cả cha lẫn mẹ đều suy sụp. Họ đã tin chắc mình được ban cho một alpha, nhưng cuối cùng lại nhận về hai hoặc ba "gánh nặng" omega. Báo chí hằng ngày đều gọi đó là "bi kịch".
"Gaara-san chắc háo hức lắm nhỉ? Có phát cuồng như lần trước không?" Naruto cười trêu, rồi đưa cốc cà phê lên uống tiếp. Vị đắng lan trên đầu lưỡi — mà chẳng phải từ thứ cà phê Caribbean đắt đỏ này. Cậu đắng lòng. Cái đắng ấy đã từng biến thành nỗi buồn, rồi sau đó là sự chấp nhận. Nhưng đôi khi, nó vẫn quay lại, dai dẳng như một thói quen xấu chẳng thể dứt bỏ.
Neji lắc đầu; mái tóc mái ngắn trước trán khẽ lay động.
"Tớ thề là lần này anh ấy còn tệ hơn cả lần trước! Gaara đang bắt mẹ anh ấy lục lại chiếc cũi cũ để đem đi phục chế. Ảnh chỉ muốn thứ tốt nhất thôi. Ảnh còn cho xây thêm một phòng trẻ em mới ngoài phòng trẻ em hiện có, chỉ để dành riêng cho tớ cho con gái ăn. Bọn tớ phải gửi đơn xin phép chủ nhà và đủ thứ giấy tờ lằng nhằng mới được mở rộng. Nhưng cậu biết rồi đó, alpha mà, khi bạn đời đang mang—"
Neji đột ngột im bặt giữa chừng. Mắt cậu ta mở to khi chợt nhận ra.
"Xin lỗi!" cậu ta nhanh chóng nói.
"Không sao đâu." Naruto gượng cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị vị đắng nuốt chửng, thay thế bằng một cái nhíu mày.
"Chắc tớ đi đây. Không muốn trễ giờ, hôm nay tớ phải mở cửa nhà trẻ." Naruto cảm ơn bạn thân vì ly cà phê. Neji lại xin lỗi thêm hai lần nữa trước khi cậu kịp ra khỏi cửa. Cậu trấn an cả hai lần rằng không sao thật. Không phải lỗi của Neji khi quên mất. Đôi khi, Naruto cũng ước mình có thể quên được như thế.
——
"Chào buổi sáng, Naruto-sensei!" Inari vui vẻ gọi. Cậu bé năm tuổi này lúc nào cũng tươi tắn vào buổi sáng, như một quả cầu ánh nắng và là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Naruto.
"Chào buổi sáng, Inari-kun. Thầy thích cái mũ của em đấy."
"Cảm ơn thầy! Mẹ em đan cho em để tai không bị lạnh đó!" Inari hồn nhiên khoe, nhe ra nụ cười với hai chiếc răng cửa còn thiếu.
Naruto bật cười. Cậu bé này đáng yêu ngay cả khi khoe khoang.
"Vậy à? Thế thì lát nữa khi Komaru-san đến đón em, thầy sẽ phải nói với mẹ em rằng bà ấy đã làm một cái mũ tuyệt vời nhé?" Naruto quỳ xuống, giúp Inari cởi áo khoác dày, găng tay và khăn quàng. Cậu giữ nguyên cái mũ, biết rõ rằng nếu cố gỡ ra, mình sẽ được tặng ngay một màn khóc lóc ầm ĩ.
"Vì em là người đến đầu tiên, thế nào, muốn giúp thầy bày đồ ăn nhẹ không?" Naruto mỉm cười đề nghị.
Inari nhảy cẫng lên vì phấn khích. Cậu alpha nhỏ tí xíu ấy rất thích được đóng góp theo bất kỳ cách nào. Ngay từ tuổi này, những đặc điểm của alpha đã in sâu vào cậu.
Ba mươi phút sau, tổng cộng đã có thêm tám đứa trẻ nữa đến. Cả bọn ngồi vào ghế nhỏ đầy màu sắc, vừa ăn táo cắt lát với sữa, vừa chọn giữa ngũ cốc hoặc sữa chua dâu.
Naruto bật nhạc cổ điển để các bé vừa nghe vừa trò chuyện, làm quen với hơi ấm trong phòng. Cậu gọi khoảng thời gian này là "giờ rã đông" của tụi nhỏ. Khi mới tới, chúng vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, và cậu thấy cho chúng ăn nhẹ, nói chuyện cùng nhau sẽ giúp chúng tỉnh táo hơn cho loạt hoạt động tiếp theo. Sau khi ăn xong, cậu sẽ chọn một bé làm trợ lý để cùng trải thảm lót, chuẩn bị cho màn khởi động vui nhộn.
Naruto vừa khe khẽ ngân nga, vừa rà soát lại ghi chú trong ngày ở bàn làm việc thì tiếng chuông cửa vang lên — có người đến. Cậu chẳng ngạc nhiên. Suốt ba tháng làm ở nhà trẻ này, có một học sinh luôn đi muộn mỗi ngày.
"Chào buổi sáng, Soren-kun." Naruto chào cậu bé tóc đen. Đôi mắt đen than của Soren lim dim vì buồn ngủ. Trong chiếc áo khoác mùa đông phồng to và khăn quàng đỏ, trông cậu như một quả bóng lông. Đôi chân nhỏ được bọc trong quần tất đen, còn chân đi đôi ủng đỏ chống tuyết.
"Thầy để phần ăn ở đúng chỗ em thích rồi đó. Mau lên kẻo ai đó lấy mất món đặc biệt thầy để sẵn trên khay cho em." Naruto nháy mắt.
Đôi mắt lim dim của Soren mở ra thêm một chút. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác, khăn và ủng, chạy lon ton tới khay ăn. Nụ cười nở trên môi khi thấy món quà đặc biệt: một viên chocolate kiss vàng.
Naruto nhìn Soren ăn chocolate với vẻ hài lòng. Cậu biết thiên vị là không nên, nhất là cho trẻ ăn đường từ sáng sớm thì càng tệ hơn. Nhưng với đứa trẻ này, Naruto chẳng thể kìm lòng.
Soren là một cậu bé kỳ lạ. Là alpha nhưng chẳng có chút tính cách điển hình nào của alpha ở lứa tuổi này: không hướng ngoại, chẳng có bạn, điều đó khiến Naruto xót xa. Cậu bé cũng không thích đối đầu hay phải khẳng định bản thân. Một cậu bé hiền lành, quá đỗi ngọt ngào và nhút nhát. Soren khiến Naruto thấy bóng dáng chính mình, và thế là sự thiên vị bắt đầu.
"Cả lớp, còn năm phút nữa là hết giờ ăn nhẹ. Thầy cần một bạn tình nguyện giúp trải thảm."
Ngay lập tức, ba cánh tay giơ cao.
"Em, sensei, chọn em đi!" Inari gần như bật nửa người khỏi ghế, vẫy tay cuồng nhiệt đến mức Naruto lo cánh tay ấy sắp... bay mất thật.
Naruto bật cười.
"Vậy Inari nhé. Uống hết sữa rồi đến giúp thầy."
Inari gật đầu, rồi lập tức ngửa cổ uống ừng ực, bỏ luôn cái ống hút nhựa màu xanh cắm sẵn.
"Xong rồi!" Inari đập vỏ hộp sữa rỗng xuống bàn. "Giờ em sẵn sàng giúp thầy rồi, sensei!"
Naruto cười.
"Được rồi, bắt đầu thôi."
——
Tới trưa, tất cả bọn trẻ đã bước vào giờ ăn nhẹ giữa buổi sáng. Chúng đã hoàn thành bài tập giãn cơ, sau đó là vẽ bằng tay, rồi một chuyến ra ngoài ngắn ngủi để chơi đùa giữa những đống tuyết đã chất cao bên ngoài. Naruto luôn dõi mắt theo chúng khi cả bọn trượt ván, xây lâu đài tuyết và nặn những ông người tuyết méo mó dễ thương.
Giờ đây, cả bọn đã trở vào trong, nhấm nháp sô-cô-la nóng để làm ấm người, vừa ăn bánh sandwich cắt tam giác cùng những quả cam mini dễ bóc. Ngay khi ăn xong, chúng sẽ bắt đầu hoạt động được yêu thích nhất trong ngày.
Naruto đã nghĩ ra một trò chơi vui, vừa để giải trí vừa giúp trẻ kết nối với nhau. Mỗi tuần sẽ có một chủ đề. Các bé sẽ dựa vào chủ đề đó để kể một mẩu chuyện nhỏ về trải nghiệm của mình. Chủ đề hôm nay là "Tầm quan trọng của sự im lặng". Naruto rất háo hức; cậu luôn bị cuốn theo nguồn năng lượng lan tỏa của tụi nhỏ. Sự phấn khích của chúng luôn tác động trực tiếp lên cậu.
"Rồi, giờ mọi người đã dọn dẹp xong, hãy vào vòng tròn nào!" Khi tất cả đã ăn xong, một cơn náo loạn nho nhỏ diễn ra khi bọn trẻ vội thu gom rác và bỏ đúng chỗ, rồi nhanh chóng bắt đầu trò chơi.
Bọn trẻ dễ dàng ngồi thành vòng tròn. Hoạt động này không có chỗ ngồi cố định, nên chúng thường tụm lại với nhóm bạn thân. Đám omega hay ngồi cùng nhau, còn alpha và beta cũng hình thành những nhóm riêng.
Naruto mỉm cười dịu dàng khi bắt gặp ánh mắt cô đơn của Soren. Cậu alpha bé bỏng bị nhóm của Inari và mấy alpha khác gạt ra, phải ngồi một mình. Naruto vỗ nhẹ xuống chỗ trống cạnh mình, ra hiệu cho Soren lại ngồi cùng. Khuôn mặt Soren lập tức sáng lên. Cậu bé chạy lại và ngồi phịch xuống cạnh Naruto. Dù chẳng nói gì, Naruto vẫn biết cậu bé biết ơn.
"Rồi, mọi người đều biết luật chơi, nhưng để ôn lại, ai muốn nhắc lại giúp thầy nào?" Naruto nói với cả lớp.
Tay của Inari đã giơ lên trước khi Naruto kịp nói hết câu.
"Còn ai khác không nào? Inari-kun hôm nay đã đạt mức điểm tham gia tối đa rồi đó." Naruto đảo mắt nhìn quanh vòng tròn. Cậu không thích ép học sinh tham gia nếu chúng không muốn, nhưng hôm nay đã gọi Inari cả ngày rồi. May mắn thay, một học sinh khác giơ tay.
"Em có thể nhắc lại luật cho thầy, Naruto-sensei!" Một bé beta tóc vàng nói. Tóc cô bé được buộc thành hai bím, mặc bộ đồ liền mùa đông lông mềm ấm áp, có mũ tai thỏ.
"Cảm ơn Hana-chan." Naruto mỉm cười.
Hana hắng giọng như thể sắp nói điều gì đó cực kỳ quan trọng.
"Luật là không được nói chen khi có người đang nói, và phải chia sẻ dù thế nào đi nữa! Trừ khi muốn dùng thẻ miễn, nhưng mỗi tháng chỉ được một cái thôi ạ!" Hana cười rạng rỡ sau khi đọc lại vanh vách các luật đã thuộc nằm lòng.
"Giỏi lắm, Hana-chan." Naruto khen, "Em vừa kiếm được ba điểm tham gia nhờ trí nhớ xuất sắc đấy!"
Hana reo lên vui sướng. Nhóm bạn bên cạnh giơ tay đập tay ăn mừng, chúc mừng cô bé vì đã làm tốt.
"Thầy sẽ bắt đầu trước nhé." Naruto luôn làm mẫu trước để dẫn đường cho bọn trẻ, phòng khi chúng cần ví dụ.
"Chủ đề tuần này là tầm quan trọng của sự im lặng. Có ai từng nghe câu 'im lặng là vàng' chưa?" Vài cái đầu gật xác nhận.
"Tốt lắm, câu đó cho thấy im lặng là một điều quan trọng. Câu chuyện của thầy về lúc phải im lặng là vài ngày trước. Thầy ở trong một nhà hàng sang trọng, và mọi người đều ăn trong yên tĩnh. Thầy phải dùng giọng thật nhỏ, thậm chí có lúc không nói gì. Nhưng điều đó cũng ổn thôi, vì thầy được ăn đồ ngon và nghe nhạc hay!" Naruto dùng buổi hẹn (thất bại) của mình làm ví dụ — tất nhiên bọn trẻ chẳng cần biết chi tiết đó.
Cậu đan hai tay lại.
"Giờ, ai muốn chia sẻ tiếp nào?"
Inari bắt đầu nói ngay trước khi Naruto kịp gọi tên. Cậu bé gần như muốn bật ra ngay những lời mình đang nôn nóng giữ trong lòng, nên Naruto để cho cậu nói.
"Hôm qua mẹ đưa con tới ngân hàng cùng mẹ, và con phải thật yên lặng! Con đã làm rất tốt, nên khi về nhà mẹ thưởng kẹo cho con! Chỉ mình con có thôi, anh con không có đâu, vì anh khóc ở ngân hàng làm mẹ tức giận!"
"Ồ, con giỏi quá!" Naruto reo lên. "Ai muốn nói tiếp nào?"
Bọn trẻ lần lượt kể lại một kỷ niệm mà chúng phải im lặng. Chỉ còn một học sinh duy nhất chưa lên tiếng.
"Soren-kun," Naruto bình tĩnh gọi tên cậu bé, không muốn làm cậu giật mình. "Con có thể kể cho mọi người nghe về một lần con phải giữ im lặng không?"
Soren khựng lại. Mái tóc mái đen rũ xuống che gần hết khuôn mặt khi cậu co người lại, cảm nhận ánh mắt tò mò xen lẫn chờ đợi của các bạn đồng trang lứa.
"Chắc lại hay đây." Inari chế nhạo. Inari vốn là một đứa trẻ ngoan, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhắc tới Soren là cậu lại trở nên khó chịu. Naruto không thể chỉ ra chính xác lý do, nhưng đoán rằng có lẽ là do ghen tị. Soren ít nói, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của vài học sinh omega — dù đó chỉ là sự chú ý hời hợt, khiến Soren sợ hãi nhiều hơn là vui mừng. Dù chẳng cố gắng, Soren vẫn được để ý, trong khi Inari phải liên tục tìm cách gây chú ý mới có người nhìn. Bởi thế, Naruto tin rằng chính sự ghen tị ấy khiến Inari trở nên cay nghiệt.
"Inari-kun, giữ phép lịch sự." Naruto nhắc nhở cậu bé năm tuổi.
Inari xị mặt vì bị mắng, ngồi xuống lại, vẫn liếc Soren đầy bực bội.
"Con có thể kể bất kỳ lúc nào mà con phải giữ im lặng, Soren-kun." Naruto khuyến khích cậu alpha nhỏ tuổi. "Con đã dùng quyền bỏ qua trong tháng này rồi, nên lần này con phải chia sẻ nhé." Naruto thật ra cũng muốn cho Soren thêm một quyền bỏ qua nữa, nhưng cậu biết việc rèn cho Soren tập nói trước đám đông là quan trọng. Hơn nữa, sự thiên vị trắng trợn như vậy sẽ khiến những học sinh khác — đặc biệt là Inari — không hài lòng.
Soren xoay xoay ngón tay cái, cắn môi. "H-Hôm qua con phải im lặng."
"Vì sao vậy?" Naruto gợi mở để Soren nói tiếp.
"Bố đưa con đi gặp mẹ, nên con phải im, kẻo lại nói gì làm mẹ giận."
Hàng lông mày Naruto khẽ nhíu lại. Câu trả lời đầy ẩn ý khiến cậu thấy bất an. Suốt ba tháng qua, Naruto chưa từng gặp bố của Soren, nhưng đã gặp mẹ cậu. Sakura-chan vẫn luôn là người đón Soren. Thậm chí hôm qua cũng chính cô ấy đón, nên cậu không hiểu lúc nào thì bố Soren lại đưa cậu bé đi gặp Sakura. Có lẽ cậu cần nói chuyện riêng với Soren.
"Cảm ơn con đã chia sẻ, Soren-kun. Rồi, cả lớp cùng trải chiếu ngủ trưa nào. Lấy từ trong tủ ra theo hàng ngay ngắn nhé. Nếu đứa nào cần đi vệ sinh thì đi trước khi lấy chiếu! Và nhớ rửa tay!"
Bọn trẻ lập tức ùa lên một cách hỗn loạn. Inari chen lấn để được đi đầu tiên. Naruto chỉ lắc đầu; cậu không có thời gian để xử lý chuyện Inari vô lễ bây giờ. Việc quan trọng trước mắt là nói chuyện với Soren.
"Soren-kun, con có thể ở lại một chút không?"
Cậu bé khựng lại. Đôi mắt đen ló ra từ sau lớp tóc mái khi cậu nhìn thẳng vào Naruto.
"Vâng, sensei?" Soren là một cậu bé dễ thương đến mức Naruto chỉ muốn hôn đôi má phúng phính kia vì cậu quá ngoan. Nhưng cậu nhanh chóng kìm lại ý nghĩ không phù hợp ấy, nhắc nhở bản thân rằng hành động như vậy có thể bị xem là tấn công học sinh.
"Sensei muốn nói với con về chuyện con vừa kể. Con bảo phải im lặng kẻo nói gì làm mẹ không thích? Sakura-chan dễ nổi giận thế sao?" Naruto khó mà tưởng tượng được điều đó. Cô beta tóc hồng lúc nào cũng mỉm cười, gần như hình mẫu phụ huynh lý tưởng khi thường xuyên đóng góp sách hay đồ ăn vặt cho lớp. Đúng là đôi khi nụ cười của cô hơi trở nên lạnh lẽo khi hướng về phía Naruto — cậu không trách, vì là omega nên kiểu nụ cười ấy với cậu vốn chẳng hiếm — nhưng đối với bọn trẻ, đặc biệt là Soren, cô chưa bao giờ tỏ ra khó chịu.
Soren cau mày đầy khó hiểu. "Sakura-chan không phải mẹ con!"
Naruto không thể giấu được vẻ sửng sốt. Cậu vẫn luôn nghĩ Sakura là mẹ của Soren. Vậy thì... cô ấy là ai?
"Mẹ của con ở rất xa, và mẹ chẳng bao giờ vui cả... nên ba bảo con là khi ở gần mẹ thì đừng nói gì hết! Dù con có muốn hỏi mẹ một câu thôi cũng không được, vì mẹ sẽ nhìn con rất ghét bỏ!" Mắt Soren đã hoe đỏ, nhưng cậu bé kiên quyết không để nước mắt rơi. Từ trước tới giờ, Soren chưa bao giờ thể hiện bản năng alpha của mình, nhưng lần này thì lại khác. Đúng kiểu alpha—không bao giờ để người khác thấy nỗi đau. Phải mạnh mẽ trong mắt mọi người. Việc Soren chọn đúng lúc này để bộc lộ bản năng đó khiến người ta càng đau lòng hơn.
"Không sao đâu, con có thể khóc mà, Soren-kun." Naruto khụy xuống một bên gối, dùng ngón cái khẽ chạm vào má cậu bé. Rõ ràng chuyện với mẹ đã đè nặng trong lòng Soren từ rất lâu, và điều đó hoàn toàn không tốt cho cậu bé. Naruto biết mình phải hẹn gặp phụ huynh khẩn cấp. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Soren rụt rè và thu mình như vậy. "Con cứ khóc bao nhiêu cũng được, sensei sẽ không trách đâu." Cậu dịu giọng, vẫn nhẹ nhàng xoa má cậu bé.
Nước mắt Soren cuối cùng cũng tràn ra. Như con đập vỡ tung, chúng tuôn ào ạt. Naruto không thể kìm được lòng—trái tim cậu thắt lại vì cậu bé này. Một bản năng làm mẹ vốn ngủ yên từ lâu bỗng bừng tỉnh. Cậu ôm Soren vào ngực, khẽ thì thầm bên tai và đung đưa cậu thật nhẹ.
"Ước gì Naruto-sensei là mẹ của con."
Chỉ là một câu thì thầm, một lời thú nhận trẻ con tưởng như chẳng thật. Nhưng sáu chữ ấy lại xuyên thẳng vào tim Naruto. Mắt cậu nhòe đi khi nước mắt của chính mình dâng lên.
Vậu cắn chặt lưỡi để ngăn bản thân không bật ra câu:
Sensei không thể là mẹ của con... sensei cũng chẳng thể là mẹ của bất kỳ ai.
——
Sau khi bọn trẻ vào giấc ngủ trưa, Naruto trở lại bàn làm việc và lấy ra hồ sơ của Soren. Trong đó có những thông tin cơ bản như tên, địa chỉ nhà và các số liên lạc khẩn cấp. Hồ sơ y tế của cậu bé được giữ trong phòng y tá ở cuối hành lang, cùng với hồ sơ của các bạn khác trong lớp và toàn bộ trường mẫu giáo.
"Xem nào." Naruto mở tập hồ sơ màu vàng nhạt, lật từng trang theo các tab ghi chú đến phần có tên "Thông tin liên lạc". Tên đầu tiên được ghi rõ ràng là Uchiha Sasuke. Dưới tên được viết trang nhã ấy là mối quan hệ với Soren, số điện thoại, địa chỉ công ty và tên doanh nghiệp anh ta làm việc.
Mày Naruto nhíu lại khi nhận ra tên công ty là "Uchiha Corps"... Liệu có phải bố của Soren là chủ sở hữu công ty đó? Nhưng điều đó thật khó tin. Soren mới chỉ năm tuổi, tức là bố cậu cũng còn khá trẻ. Hay có thể Sasuke-san kia là một ông già đã cưới vợ trẻ và có con với cô ấy? Naruto vẫn chưa thể hình dung nổi. Nếu bố Soren giàu có như vậy, sao lại gửi con vào một trường mẫu giáo hỗn hợp? Hầu hết các gia đình thượng lưu đều cho con học ở những trường dành riêng cho từng giới tính vì họ đủ khả năng. Giống như Neji và Gaara đã làm với Hiru – họ chi nhiều tiền để cậu bé beta ba tuổi được học ở trường mẫu giáo chỉ dành cho beta, tọa lạc ở khu kinh doanh giàu có trung tâm thành phố. Một alpha trẻ tuổi giàu có như Soren thường chỉ học ở những trường mẫu giáo danh tiếng dành riêng cho alpha. Tuy nhiên, những trường đó có danh sách chờ vào rất dài, có thể vì thế mà Soren phải học ở một trường bình dân như trường này? Naruto có vô vàn câu hỏi trong đầu, nhưng biết mình chẳng bao giờ có câu trả lời, vì đó không phải việc của cậu. Cậu chỉ là giáo viên, không phải cha mẹ cậu bé. Naruto cố kìm nén cảm giác buồn bã khi nhận ra điều đó và bấm số điện thoại dưới tên Sasuke-san.
Máy đổ chuông một lần.
"Chào buổi sáng, bạn đã gọi đến văn phòng Uchiha-san. Tôi có thể giúp gì cho bạn?" Một giọng nữ nhẹ nhàng, vui vẻ vang lên.
Naruto không ngờ một người phụ nữ sẽ nhấc máy. Mỗi lần gọi điện cho phụ huynh học sinh trước đây đều do chính phụ huynh bắt máy. Cậu chần chừ một chút, không biết nên nói sao, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Xin chào, chào buổi sáng! Tôi là Uzumaki Naruto gọi từ Trung tâm Mẫu giáo Konoha. Tôi là giáo viên của Soren-kun. Xin vui lòng kết nối tôi với Uchiha-san được không ạ?"
"Xin lỗi anh, nhưng hiện tại Uchiha-san đang họp. Tôi có thể ghi lại lời nhắn và chuyển đến anh ấy nếu anh muốn?"
Naruto cắn môi, suy nghĩ xem nên làm gì. Cậu không thể tiết lộ chuyện học sinh cho người lạ dù người đó có thân thiện thế nào, nhưng cậu thật sự cần nói chuyện với bố Soren càng sớm càng tốt. Nếu có thể thì ngay hôm nay. Cậu quyết định:
"Anh có thể nói với anh ấy rằng hôm nay Soren đã gặp một sự cố trong lớp rất đáng lo ngại được không? Tôi muốn gặp anh ấy để trao đổi sớm nhất có thể."
"Đã ghi nhận ạ. Còn gì nữa không ạ?"
"À... không ạ." Naruto ngập ngừng. Cậu muốn nhấn mạnh mức độ cấp bách của sự việc với cô lễ tân dễ mến, nhưng giữ im lặng. Cậu đã nói quá nhiều rồi. "Cảm ơn cô."
"Cảm ơn anh đã gọi, chúc anh một ngày tốt lành ạ." Cô ấy cúp máy, tiếng tít của điện thoại vang lên báo kết thúc cuộc gọi.
Naruto thở dài. Cậu đã cố gắng, đó là điều quan trọng nhất. Nếu Sasuke-san không gọi lại trong hôm nay, cậu sẽ gọi tiếp vào ngày mai. Cậu sẽ không từ bỏ.
Mắt Naruto lơ đãng nhìn sang mặt Soren đang ngủ trong phòng. Cậu bé cuộn tròn lại như một quả bóng nhỏ, hai đầu gối bé xíu ôm sát ngực. Dù đang ngủ, gương mặt cậu vẫn hiện lên vẻ lo lắng.
Đúng vậy, Naruto tự nhủ, vì Soren, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
———
Một tiếng rưỡi sau, đã đến lúc các bé về nhà. Chúng lần lượt ra về, mỗi đứa mang theo "tác phẩm" tranh vẽ bằng ngón tay mà chúng đã làm trong ngày. Naruto đứng ở cửa phòng, bên cạnh khu vực cất đồ – nơi bọn trẻ để balo và áo khoác trước khi hoàn toàn vào lớp học. Khu vực này nằm ngay trong cái hố nhỏ lõm dưới đất trước khung cửa, nơi các bé cởi giày dép. Một khi bước ra khỏi hố đó, các bé chỉ được phép mang dép trong nhà.
Naruto vẫy tay chào đứa học sinh cuối cùng rời đi trong ngày. Chỉnh lại, là đứa học sinh áp chót. Cậu quay lại lớp và ngồi bệt xuống bên cạnh Soren, cậu bé đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm mút màu sắc, chơi xếp các khối gỗ. Cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng ra về, mặc áo khoác mùa đông, quàng khăn, đeo ba lô hình con vịt màu vàng trên lưng. Chỉ còn thiếu đôi ủng mà nhóc sẽ mang khi bước vào cái hố nhỏ ấy.
"Sakura-chan có nói sẽ đến muộn không?" Naruto hỏi Soren. Chỉ còn hai thầy trò trong căn phòng rộng. Không có ánh mắt quan sát của các bạn khác, Soren không còn e dè. Naruto vui vì cậu bé không ngại ngùng khi ở bên mình. Ngớ ngẩn thật, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt.
Soren lắc đầu nhanh, mái tóc dài quá che khuất khuôn mặt cũng theo chuyển động đó mà đung đưa. "Sakura-chan chẳng bao giờ nói gì với con cả." Nhóc nói hờ hững, mắt tập trung đặt một khối gỗ màu đỏ lên trên khối màu xanh. Cậu bé đang xây lâu đài và đã làm được khá nhiều kể từ lúc tiếng chuông báo hiệu các bé ngồi yên đợi ba mẹ đến đón vang lên. Naruto ấn tượng vì Soren làm việc chăm chỉ đến vậy.
"Sensei giúp con xây lâu đài được không, Soren-kun?" Naruto giả giọng kiểu rất nghiêm túc, làm Soren cười khúc khích.
"Được mà!" Soren đẩy hộp khối lớn qua cho Naruto với cử chỉ hào phóng.
"Cảm ơn, thưa hoàng tử!" Naruto cúi người nửa vời như thể Soren là hoàng tử Anh vậy.
Soren lại cười khúc khích, lắc đầu như muốn nói 'Đừng có ngớ ngẩn vậy nữa.' "Con sẽ xây nửa bên này, còn thầy xây nửa bên kia. Thầy có thể dùng màu gì cũng được nhưng đừng dùng màu đỏ nha, con muốn để làm cửa."
Naruto gật đầu, lấy ra vài khối màu vàng và xanh lá. Hai thầy trò lặng lẽ cùng xây lâu đài. Đồng hồ tích tắc trôi qua mà chẳng ai để ý.
"Xong rồi!" Soren reo lên vui mừng, đẩy mái tóc ra khỏi mặt, lắc người ăn mừng.
"Wow, Soren-kun, phần của con trông đẹp hơn phần của Ma-kun nhiều đó. Con làm rất giỏi!" Naruto khen.
"Không, phần của Ma-kun cũng đẹp mà." Soren nhìn kỹ rồi nhận xét.
"Lời khen đó với Ma-kun ý nghĩa lắm, đặc biệt khi nó đến từ—" Naruto dừng lời giữa chừng. Cậu có nghe nhầm không? "Con vừa gọi thầy là gì thế?"
Má Soren đỏ bừng lên. "C-con... lỡ miệng thôi!" Cậu bé loay hoay đan các ngón tay lại với nhau. "Con chỉ được gọi mẹ bằng tên, còn Naruto-sensei là Ma-kun của con."
Naruto cố không khóc, thật sự là cố, nhưng nước mắt vẫn rơi. Lần thứ hai trong ngày, Naruto khóc vì cậu bé tuyệt vời này. Soren chẳng biết nhưng cậu đã cho Naruto cảm nhận thứ mà anh chưa từng có — cảm giác được gọi là mẹ. Quá nhiều rồi.
"Đừng buồn, Ma-ku-sensei!" Soren sửa lại, rồi quỳ dậy, chạy đến ôm chầm lấy dáng người lom khom của Naruto. Cánh tay nhỏ bé của cậu bé ôm chặt như thể đó là vòng tay dành cho con trai cậu nếu cậu có một đứa.
"Xin lỗi, sensei không muốn khóc nhè." Naruto ôm lại và vỗ nhẹ đầu Soren. "Và con có thể gọi thầy là Ma-kun khi chỉ có hai chúng ta thôi nhé. Thầy không phiền đâu."
Mặt Soren sáng rỡ. Cậu nhóc lại ôm Naruto thật chặt, như không muốn buông ra. "Cảm ơn Ma-kun!"
"Ma-kun?" Một giọng nói trầm vang lên, nhắc lại.
Naruto đứng im bặt. Đột nhiên, cậu nhận ra một mùi hương nồng nặc quấn lấy không gian, khiến tất cả những ai xung quanh đều cảm nhận được rõ ràng. Đó chính là mùi của một alpha – một alpha cực kỳ mạnh mẽ. Naruto chưa từng chịu đựng một mùi hương quyền lực đến thế bao giờ. Cậu thầm lo không hiểu sao Soren, dù còn bé, lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mùi ấy. Làm sao một đứa trẻ có thể không nhận ra mùi hương mạnh mẽ như vậy?
"Daddy!" Soren reo vui. Cậu nhóc vùng khỏi vòng tay Naruto và chạy đến chỗ cái hố – nơi một người đàn ông đang đứng đó. Naruto cố đứng thẳng, đôi chân vẫn còn run run. Cảm giác như không khí trong phòng đã bị thay thế hoàn toàn bởi mùi hương của người đàn ông kia. Soren gọi ông là "daddy", vậy người đàn ông đó... có phải Sasuke-san không?
Naruto liếc nhìn kỹ. Người đàn ông ấy cao chừng hơn mét tám, cao hơn hẳn Naruto chỉ vẻn vẹn 1m62. Alpha luôn to lớn, vạm vỡ. Người này chính là hình mẫu điển hình của một alpha lý tưởng. Anh không quá cuồn cuộn cơ bắp như nhiều alpha khác, nhưng vóc dáng thon gọn, săn chắc đến từng thớ cơ. Dù mặc bộ vest Armani đen tuyền, Naruto vẫn thấy rõ sự cứng rắn ở bắp tay và ngực anh. Không chỉ vậy, khuôn mặt anh cũng rất điển trai, với hàm răng sắc cạnh như thể có thể cắt đứt nếu chạm vào. Đôi mắt đen sâu hút, đầy ngọn lửa mãnh liệt. Kiểu tóc thì hơi lạ: phía sau dựng đứng, còn phần mái trước rủ nhẹ xuống mặt – nhưng trông rất hợp. Đẹp đến mức choáng ngợp. Trước đây Naruto còn tưởng cha của Soren là một ông già, hóa ra hoàn toàn sai lầm.
Soren nhảy vào vòng tay Sasuke. Anh dễ dàng bế cậu bé năm tuổi bằng cánh tay rắn chắc. Anh bồng cậu lên hông và nhìn xuống con trai, bắt lấy ánh mắt cậu.
"Ngày hôm nay thế nào, Ren? Chắc con ngạc nhiên khi thấy ba chứ?" Sasuke nở nụ cười tếu táo. Dù biểu cảm trẻ con như vậy, anh vẫn rất điển trai.
"Daddy không bao giờ đón con! Sao hôm nay ba lại đến vậy?" Soren cười tươi hết cỡ. Naruto mỉm cười trìu mến, thở phào nhẹ nhõm vì thấy Soren có một người khác trong đời ngoài anh, một người mà cậu có thể là chính mình.
"Tôi nhận được cuộc gọi gấp, có chuyện cần nói. Tôi lo nên đến đón con tận nơi." Sasuke đặt Soren xuống. "Tôi là Sasuke. Chắc chắn anh là Naruto-san? Trợ lý đã gửi tôi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của hai người hôm nay. Tôi đã dọn lịch buổi chiều để đến gặp anh."
Đầu óc Naruto chợt trống rỗng trong giây lát. Có một alpha đứng trước mặt đã là một chuyện, nhưng bị ánh mắt của anh ta dõi nhìn mới là chuyện khác. Đôi mắt Sasuke không hoàn toàn đen tuyền như cậu tưởng, mà quanh đồng tử có ánh đỏ nhạt. Dưới ánh đèn huỳnh quang chói chang, Naruto khó nhận ra, nhưng bây giờ thì cậu thấy rõ.
Sasuke khịt cổ. Naruto đỏ mặt, nhận ra tại sao anh ta làm vậy – cậu đã nhìn quá lâu và bị phát hiện.
"Vâng, tôi là Naruto, giáo viên của Soren tại Konoha Daycare Center. Rất vui được gặp anh, Uchiha-san."
Sasuke mỉm cười: "Tôi cũng vậy." Anh chìa tay ra. Naruto do dự bắt tay, cảm nhận một luồng điện giật nhẹ chạy qua da khi chạm vào. Cậu rụt tay lại nhanh chóng. Cái gì vậy?
"Xin mời anh ngồi xuống bàn để nói chuyện thoải mái hơn." Naruto cố giữ giọng điềm tĩnh hơn cảm xúc đang dâng trào.
Sasuke bước vào phòng thì Soren phản đối: "Daddy không được mang giày khi bước qua cái hố đâu!"
"Ồ, xin lỗi con. Ba không biết." Sasuke dịu giọng, tháo đôi giày da bóng loáng xuống.
"Đi theo tôi." Naruto dẫn đường đến chiếc bàn gỗ đơn sơ của mình. Cậu tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Đây là cuộc gặp quan trọng, và dù cha của Soren trông... thế nào đi nữa, cũng không được để điều đó ảnh hưởng đến mình! Naruto không hiểu tại sao mùi hương của alpha này lại khiến cậu bị tác động mạnh đến vậy? Cậu đang dùng thuốc ức chế theo liều quy định. Không phải vì đang có người yêu mà vì tất cả nhân viên chính phủ nào là omega, dù không nhiều, đều bắt buộc phải uống thuốc. Những viên thuốc này nhằm ngăn mùi omega của cậu và đồng thời tạo ra lớp "kính mù" giúp cậu chịu đựng được mùi alpha. Bao năm rồi, thuốc chưa từng thất bại. Vậy mà giờ đây, cậu không chỉ ngửi thấy pheromone của alpha này mà còn cảm nhận rõ sự ảnh hưởng của nó. Cậu phải kìm chế bản thân, không được để cái định kiến rằng omega không thể kiểm soát mình làm lung lay ý chí.
Sasuke ngồi trên ghế đối diện bàn của Naruto, ôm Soren trên đùi.
"Tôi nghĩ tốt nhất là để Soren-kun đi chơi cho chúng ta nói chuyện, Uchiha-san, nếu anh không phiền." Naruto nhẹ nhàng đề nghị.
"Dĩ nhiên rồi." Sasuke thì thầm với con, bảo cậu bé đi xây cái gì đó bằng khối gỗ. Soren nhảy khỏi lòng cha, chạy ngay đi làm nhiệm vụ. "Bọn trẻ đã đi rồi, vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện người lớn nhé, Naruto-san?"
Lần đầu Naruto để ý Sasuke dùng "-san" thay vì "-kun" như các alpha khác thường gọi omega, dù tuổi tác thế nào. Cảm giác lạ mà cũng... dễ chịu. "Vâng, hôm nay có một chuyện. Tôi có để học sinh làm trò chơi chia sẻ trong lớp, ngồi vòng tròn. Chủ đề là kể về lần phải giữ im lặng. Soren-kun kể một câu chuyện khá gây sốc. Cậu bé nói khi đến thăm mẹ, cậu phải rất im vì nếu nói gì thì mẹ sẽ nổi giận. Điều đó khiến tôi lo có thể cậu đang bị lạm dụng cả về tinh thần lẫn thể chất."
Sasuke mím môi, khuôn mặt anh dần u ám khi nghe Naruto kể. Mùi hương của anh bỗng sắc nét hơn, khiến Naruto khép nép lại như bị ép thu nhỏ. Mùi ấy mạnh đến mức cậu vừa muốn dỗ dành alpha, vừa muốn lẩn tránh.
"Có chuyện gì khác không?"
Naruto gật đầu nhanh, nuốt nước bọt. Cậu không được sợ hãi. "Có, Soren-kun đã suy sụp cảm xúc. Cậu bé khóc ngay giữa lớp."
Mùi Sasuke càng lúc càng đậm đặc. Naruto phải siết chặt đùi mình để không làm gì dại dột, như quỳ rạp xuống dưới chân Sasuke để biểu hiện sự phục tùng. Quá điên rồ! Naruto tự nhận mình là omega cứng rắn, biết đối phó alpha, nhưng Sasuke ở đẳng cấp khác. Thậm chí Soren còn quay sang nhìn họ với ánh mắt tò mò. Trẻ con vốn có cái gọi là "phao mũi" tự nhiên, ngăn mùi alpha và omega ảnh hưởng đến chúng cho tới khi 13 tuổi. Chúng có thể ngửi được mùi, nhưng rất mờ nhạt. Như một dạng thuốc ức chế do thiên nhiên ban tặng. Thế nên mùi Sasuke vẫn khiến Soren chú ý cho thấy mùi ấy mạnh thế nào.
"Sasuke-san—" Naruto không chịu nổi nữa, vội mở cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, giảm bớt cái nóng trong phòng.
"Xin lỗi." Sasuke lấy lại bình tĩnh, thật lòng có vẻ hối lỗi. Anh vuốt mái tóc đen mượt – thói quen Soren cũng học theo y hệt. "Tôi khó chịu khi biết Soren bị ảnh hưởng nhiều bởi người đàn bà đó." Anh thì thầm khẽ, sợ con nghe thấy lời tục tĩu. "Tôi chỉ đưa con đi thăm mẹ một lần mỗi tháng, cố giữ khoảng cách. Nếu tôi được chọn, bà ta chẳng được gặp nó nữa! Dù đã lâu, bà ta vẫn làm con tôi tổn thương." Giọng anh cao lên khiến Naruto giật mình. Cậu tự nhiên lùi lại, khiến Sasuke ý thức âm lượng giọng mình. "Xin lỗi," anh vuốt tóc như trước, "tôi rất căng thẳng khi thấy con khóc. Nó không dễ khóc nên tôi biết con thật sự đau lòng."
"Không sao đâu, Uchiha-san. Điều quan trọng là giờ chúng ta biết Soren-kun đang cảm thấy thế nào." Naruto dịu dàng nói, cố giữ trái tim mình bớt rối loạn.
Sasuke thở dài, nhìn Naruto với vẻ hơi bối rối. "Anh giỏi việc này đấy, biết không?"
"Ơ... gì cơ?"
"Làm một alpha bình tĩnh lại. Anh giỏi thật. Tôi ngạc nhiên sao anh chưa có bạn đời."
Naruto đỏ mặt. Sasuke đã kiểm tra cổ anh xem có dấu hiệu "mắc cài" chưa? Hay đã ngửi để xem anh có mùi bạn đời? Cả hai đều không đúng mực, vượt qua ranh giới giữa giáo viên và phụ huynh học sinh.
"Xin lỗi, tôi không cố ý ngửi anh đâu, chỉ là—" Sasuke ngập ngừng, "thôi không sao. Xin lỗi."
Naruto tự ý chà xát cổ tay mình. Vậy là Sasuke đã ngửi thấy mùi của cậu rồi sao? Việc một alpha như Sasuke có thể ngửi được mùi của mình khiến Naruto cảm thấy lạ lùng. Cậu vui, nhưng cũng biết không nên vui khi Sasuke đã có người thương và hoàn toàn ngoài tầm với của mình. Nhưng quan trọng hơn, Sasuke đã cố ngăn mình nói điều gì đó?
"Daddy, con xong rồi!" Soren chạy tới kéo tay cha mình. Cậu bé không xây gì mà chỉ vẽ tranh thôi. Soren đẩy bức tranh vào mặt cha, tự hào khoe tác phẩm tuyệt vời của mình.
Sasuke mỉm cười với sự nhiệt tình của con. "Để bố xem nào." Sasuke lấy tờ giấy khỏi mặt cậu bé để nhìn kỹ hơn. Naruto để ý thấy mắt alpha giãn ra một chút. "Rất đẹp đó, Ren."
Soren cười rạng rỡ. "Con sẽ vẽ nhiều hơn!" Cậu chạy về chỗ xấp giấy trắng và hộp bút màu trên tấm thảm mút.
Naruto tò mò. "Bé vẽ gì vậy?" cậu lịch sự hỏi.
Sasuke chần chừ rồi xoay tờ giấy cho Naruto xem.
Naruto không giấu nổi sự ngạc nhiên như Sasuke trước đó. Soren đã vẽ cả ba người họ. Sasuke là một khối đen với tóc dựng lên đặc trưng phía sau đầu. Soren vẽ mình bên cạnh cha, cũng là khối đen nhưng nhỏ hơn và tóc dài hơn. Naruto đứng kế bên, là một khối vàng với hai con mắt xanh sáng rực. Dưới ba khối người vẽ, Soren nguệch ngoạc viết chữ "gia đình" bằng kanji.
"Đó là—" Naruto không biết phải nói gì. Cậu vừa ngượng lại vừa xúc động sâu sắc vì Soren coi cậu là gia đình.
Sasuke đặt tờ giấy xuống. Naruto không thể đọc được cảm xúc trên mặt alpha. Sasuke giận chăng? Lo lắng? Hay thậm chí là ghê tởm? "Con trai tôi gọi anh là Ma-kun khi tôi bước vào đây. Chuyện đó là sao?"
Naruto cúi mắt xuống đùi. Cậu không biết Sasuke đã nghe thấy. "Chỉ là biệt danh ngớ ngẩn mà Soren-kun đặt cho tôi thôi." Naruto cố làm nhẹ chuyện như không có gì.
"Soren-kun hay các học sinh khác cũng gọi anh là Ma-kun à?" Sasuke hỏi, mặt vẫn khó đoán.
"Không! Chỉ có Soren-kun thôi. Cậu bé mới bắt đầu gọi hôm nay! Tôi đã bảo chỉ được gọi khi riêng tư, nhưng nếu anh muốn tôi bảo nó dừng gọi thì tôi sẽ làm." Naruto lo lắng. Lẽ ra cậu phải ngăn Soren gọi như thế vì không thích hợp, nhưng biệt danh ấy làm cậu quá vui nên không đành lòng.
Sasuke lắc đầu. "Không sao đâu." Anh mỉm cười nhẹ nhàng. "Thật nhẹ nhõm khi biết Soren đã hình thành một mối liên kết mẹ con với ai đó. Nó không có mối liên kết đó với mẹ đẻ, và dù tôi có hẹn hò với ai, nó cũng không xem người nào như hình mẫu mẹ. Tôi lo vì cả cha mẹ nó đều là alpha, nó sẽ không thể kết nối kiểu mẹ con được với ai cả."
Hai alpha? Quả là hiếm. Nhưng dù sao Naruto cũng nhẹ nhõm vì Sasuke không ngại khi Soren gọi anh là mẹ. "Tôi rất vui khi nghe Soren đã có thể làm được điều đó."
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của Sasuke. Anh lấy ra chiếc điện thoại đắt tiền từ túi trong áo vest. Giống hệt điện thoại của Neji, mẫu mới nhất và có giá bằng cả một chiếc ô tô.
"Xin chào." Ngay khi Sasuke nói lời chào, một hình ảnh hologram nhỏ xíu khuôn mặt Sakura hiện ra từ chiếc điện thoại. Đây là tính năng mới. Chủ nhân điện thoại có thể chọn một vài liên hệ, khi họ gọi tới, hình ảnh hologram sẽ tự động bật lên.
Khuôn mặt hologram của Sakura không trang điểm, và trên đầu cô là chiếc khăn tắm quấn. Rõ ràng cô vừa mới tắm xong. Naruto vội ngoảnh mặt đi, sợ cô đang không mặc gì.
"Có chuyện gì vậy?" Sasuke dường như không tỏ ra ngạc nhiên trước trạng thái ăn mặc của Sakura. Tất nhiên rồi, Naruto tự nhủ Sakura là bạn gái của Sasuke, và chắc anh ta đã nhiều lần được thấy cô ấy khỏa thân.
"Chỉ gọi để chắc chắn anh đã đón được Soren-kun rồi." Giọng Sakura nhẹ nhàng, trong trẻo. Naruto để ý cô nâng giọng một chút khi nói với Sasuke so với khi nói với cậu.
"Anh đang ở đây rồi." Sasuke đưa điện thoại về phía Soren đang ngồi xổm trên sàn, chăm chú tô vẽ. "Gặp em sau nhé, anh đang nói chuyện với giáo viên của Soren."
"Được rồi! Tối gặp nhé. À, nếu có thể ghé cửa hàng tạp hóa giúp em với. Em làm mì ống rồi mà không có bánh tỏi."
Sasuke gật đầu rồi cúp máy. "Xin lỗi vì làm phiền."
Naruto lắc đầu. "Không sao đâu, hoàn toàn bình thường mà."
"Tôi phải đi rồi." Sasuke đứng lên, dường như suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, "Anh cho tôi số điện thoại được không?"
Naruto ngớ người, cố gắng không đỏ mặt trước sự thẳng thắn của Sasuke. "Tôi không cho số điện thoại của mình cho phụ huynh học sinh."
Sasuke cười mỉa mai. "Ý tôi không phải thế, Naruto-sensei." Anh nhấn mạnh danh xưng "sensei" như đang trêu chọc. "Tôi muốn số của anh để liên lạc trực tiếp khi Soren có biểu hiện lạ."
"Ồ." Naruto đỏ bừng mặt, muốn tìm một cái hang mà chui xuống. Cậu đã nghĩ quá xa rồi. Chỉ vì Sasuke ngửi thấy mùi của mình trước đó không có nghĩa alpha ấy quan tâm. "Nếu là để chuyện đó thì tôi cho anh số."
Naruto lấy một mảnh giấy nhớ màu vàng tươi và ghi số điện thoại rồi đưa cho Sasuke, tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu vẫn còn quá ngượng.
"Cảm ơn. Tôi sẽ nhắn tin sau. Anh nhớ lưu số của tôi nhé."
Naruto gật đầu.
"Ren, thu dọn đi. Chúng ta về thôi."
"Nhưng con chưa vẽ xong nữa, Daddy!" Soren càu nhàu.
"Không sao. Con có thể mang theo. Nếu con tắm xong sớm, bố sẽ để con vẽ tiếp sau."
Soren ậm ừ, gấp bức tranh lại. Đây là thỏa thuận tốt nhất cậu có thể được và biết vậy nên không cãi nữa.
"Đi nói lời tạm biệt với sensei đi."
Soren tỉnh táo trở lại ngay. Cậu nhảy chân sáo, ôm lấy chân Naruto. Nhóc nhìn lên rồi ra hiệu cho Naruto cúi xuống để cậu thì thầm vào tai.
Naruto mỉm cười, quỳ xuống để bằng tầm với Soren. "Có chuyện gì vậy, Soren-kun?"
"Con yêu Ma-kun. Ngày mai con sẽ gặp lại Ma-kun!" Soren thì thầm to vì phấn khích, khiến Sasuke nghe được.
Tim Naruto như tan chảy. Cậu ôm chầm lấy Soren, kìm không hôn lên má vì không được phép, "Thầy cũng yêu con, Soren-kun. Ngày mai thầy sẽ gặp con."
Nếu Naruto ngước lên, cậu sẽ thấy Sasuke đang nhìn họ, như thể đang chứng kiến điều đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com