Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Toàn là những sự mê đắm, ngọt ngào. Dù đã ngoài ba mươi tuổi rồi, nhưng khi yêu đương cũng chẳng có chút IQ nào cả...

14.

Naruto gục mặt trên bàn làm việc, nhìn bức ảnh Đội 7 trên bàn mà thở dài. Cậu đã thở dài suốt cả buổi sáng, cằm đặt trên bàn, mắt liếc nhìn tập tài liệu nhưng thực ra chẳng đọc được mấy chữ. Toàn bộ tâm trí cậu đều là Sasuke. Nếu Sasuke cuối cùng vẫn không đồng ý thì sao? Nếu Sasuke nói đàn ông với đàn ông ở bên nhau là sao, không ghê tởm à? Nếu Sasuke nói chúng ta thật sự chỉ là bạn thôi mà, chẳng phải cậu vẫn luôn nói thế sao?... Vậy thì phải làm sao đây?

Trói Sasuke lại, ép cậu ấy phải nghe theo ư? Chắc là không ổn đâu, nếu Sasuke thực sự không muốn, thì có lẽ sẽ phải phá hủy Thung lũng Tận cùng thêm một lần nữa... Đừng làm mất luôn cả cánh tay còn lại. Hơn nữa, rất có thể dù mất đi cánh tay, Sasuke vẫn sẽ nói không muốn... Naruto chẳng có chút tự tin nào về điều đó. Vậy thì... chỉ dựa vào việc làm nũng thôi à?

Văn phòng yên tĩnh một cách lạ thường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim hót từ bên ngoài cửa sổ vọng vào. Shikamaru nhìn Hokage Đệ Thất đang nằm ườn ra bàn làm việc như không có xương, nghe Naruto lại thở dài thườn thượt. Trực giác mách bảo anh rằng đây sẽ là một rắc rối lớn, vì vậy anh quyết định coi như không nghe thấy gì, chỉ im lặng sắp xếp tài liệu bên cạnh.

Sai đột nhiên xuất hiện trong văn phòng lúc đó, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói. Shikamaru và Naruto đã quá quen với sự xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện của anh ấy, đến mức còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên.

"Sao mà ảm đạm thế này?" Sai cười nói, "Xem ra tôi đến đúng lúc rồi."

Shikamaru hắng giọng, hỏi: "Chuyện gì? Chuyện chính hay chuyện nhảm?"

"Tôi chưa bao giờ nói chuyện nhảm," Sai cười đáp, "Tôi phát hiện ra thứ hay ho, mang đến cho các cậu xem này."

Sai không biết từ đâu lôi ra một chiếc quạt, trông giống hệt những chiếc quạt quảng cáo phát miễn phí ngoài đường, trên đó in những họa tiết sặc sỡ. Shikamaru và Naruto nhìn kỹ lại mới phát hiện ra điều bất thường: trên chiếc quạt này in hình Naruto và Sasuke, đang đứng sát vai nhau, phía trên đầu hai người còn có một trái tim lớn màu hồng vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

"Bây giờ trên phố có rất nhiều vật phẩm cổ vũ của hai cậu đấy," Sai cười nói. "Nghe nói trước đây chúng đều được làm một cách âm thầm trong bóng tối, nhưng sau cái 'phát ngôn tình yêu' vĩ đại ngày hôm qua, chúng đã được bày bán công khai khắp trên phố ngay trong đêm rồi."

Naruto giật lấy chiếc quạt, há hốc miệng mãi không nói được lời nào. Cậu chỉ vào hình Sasuke và mình trên chiếc quạt, suýt nữa dí sát chiếc quạt vào mặt Shikamaru, đè lên mũi anh ấy. Shikamaru bực mình gạt tay cậu ra: "Thấy rồi! Tôi đâu có mù!"

Anh ấy lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, rồi lại mở máy tính lên. Cả Naruto và Sai đều tò mò nhìn anh ấy, Naruto hỏi: "Cậu nhắn tin cho ai thế?"

"Shikadai." Shikamaru gõ bàn phím lách cách. "Mấy chuyện này thì giới trẻ rành hơn."

Anh ấy cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình. Sai ghé sát vào xem cùng. Một lúc sau, Sai "À" lên một tiếng như vừa ngộ ra điều gì đó, còn Shikamaru thở dài, xoay màn hình máy tính về phía Naruto: "...Cậu tự xem đi."

Naruto không kìm được nuốt nước bọt, vươn tay nhận lấy máy tính.

...

Sasuke đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, vuốt ve con mèo nhỏ có bộ lông vàng óng thường xuyên xuất hiện ở đây. Con mèo này có bộ lông bóng mượt, lại đặc biệt thân thiện với người, trông như mèo nhà nhưng Sasuke chưa bao giờ thấy chủ của nó. Cô bé thường xuyên đến công viên cho mèo ăn nói rằng đây là một con mèo hoang lớn lên nhờ "cơm trăm nhà", mọi người đều đối xử rất tốt với nó.

Con mèo này thường cuộn tròn ngủ bên cạnh Sasuke, nhưng mỗi khi Sasuke rời đi, nó chỉ lười biếng ngáp một cái rồi vươn vai và tuyệt nhiên không bao giờ đi theo anh. Đến khi Sasuke quay lại đây vào lần tới, nó lại dính lấy anh mà làm nũng. Sasuke không khỏi nghĩ, thật khó nói là nó hơi ranh mãnh hay tính cách thất thường, nhưng lại khá giống một người nào đó.

Vừa đến giờ nghỉ trưa, Naruto đã chạy lạch bạch đến. Thấy Sasuke đang trầm tư vuốt mèo, cậu nhẹ nhàng đi tới, chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Sasuke, mắt nheo lại và nở một nụ cười trông rất đểu giả.

Sasuke ngước nhìn cậu, thấy bộ dạng đắc ý của Naruto liền hỏi: "...Sao thế?"

Naruto ngồi xuống, liếc nhìn quanh để xác nhận không có ai, rồi bí mật rút ra một chiếc quạt từ sau lưng: "Cậu xem cái này đi."

Sasuke nhận lấy, mắt chợt mở to rồi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hình trái tim to lớn màu hồng đào đó.

"Trên mạng người ta đang bàn tán về chuyện của hai chúng ta khắp nơi, tớ đều thấy hết rồi," Naruto cười hì hì nói, "Nhiều người còn nói 'CP mình ship quả nhiên là thật'! À, cậu không biết CP là gì đúng không? Tớ cũng mới biết sáng nay thôi, CP chính là..."

"Thứ này từ đâu ra thế?" Sasuke ngắt lời cậu, hỏi.

Thấy Sasuke có vẻ nghiêm túc, nụ cười của Naruto bớt tươi đi một chút, cậu gãi mặt nói: "Ơ... Sai nói là có người bày bán đầy ngoài phố luôn ấy."

Trên mặt Sasuke rõ ràng hiện lên một thoáng nghi hoặc, nhưng anh nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. Anh nói: "Ừm. Có vẻ thời đại đã thay đổi, mức độ chấp nhận của mọi người đối với những chuyện này cũng đã nâng cao rồi. Xem ra những lo lắng của chúng ta khi đó có thể bớt căng thẳng hơn."

"...Đúng không!" Naruto đập tay vào đùi, nhe răng cười: "Cho nên thực ra cũng chẳng sao cả —"

"Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có người có ý kiến khác," Sasuke vừa cầm quạt vừa xoay xem, nói. "Có lẽ vẫn là không nên công khai rầm rộ thì tốt hơn."

Naruto bĩu môi, vẻ mặt không vui. "Người ta có mạng là có thể phát biểu rồi, chẳng lẽ cậu muốn bắt hết mọi người sao?" Naruto khoanh tay lại, rồi đột nhiên nhớ ra, lấy điện thoại của mình ra: "Cậu xem này, hóa ra trên KonohaLand có nhiều doujinshi của chúng ta đến thế, thậm chí đã có từ nhiều năm trước rồi mà tớ chưa từng biết đấy! À, cậu còn chưa biết doujinshi là gì đúng không, doujinshi chính là—"

(KonohaLand: là một khái niệm tượng trưng cho cộng đồng trực tuyến của fan Naruto)

Sasuke liếc nhìn những bức ảnh trên màn hình điện thoại, mí mắt anh giật giật một cái rồi lập tức dời đi. Naruto hào hứng lại kể tiếp về những bài viết nào đó, thậm chí còn có người chụp lén ảnh hai người họ ở bên nhau...

Sasuke lập tức nắm lấy tay cậu, xem những bức ảnh chụp lén đó. Chỉ là những bức ảnh mờ ảo, và trông có vẻ chỉ là ảnh chụp lén từ phía sau lưng hai người họ khi đang ăn mì ramen ở Ichiraku, kèm theo dòng chú thích là một loạt "A a a" không rõ nghĩa và "Hai người họ quả nhiên có gì đó!"... Sasuke thầm ghi nhớ, lát nữa sẽ yêu cầu Anbu đi điều tra từng người một.

Naruto vốn đang khoa tay múa chân kể chuyện hăng say, nhưng thấy Sasuke nhíu mày ngày càng sâu, cậu liền lập tức nhận ra có điều không ổn, chắc chắn cái tên Uchiha đa nghi này lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi. Cậu đành chậm rãi nói: "Ờ... Shikamaru đã điều tra sơ qua rồi, mấy người này phần lớn là các cô gái trẻ, chỉ là thích thấy hai chúng ta ở bên nhau thôi, cũng không có ý định làm gì..."

Sasuke rụt tay về, chỉ nói ngắn gọn một câu: "Đừng lơ là cảnh giác."

Naruto vốn đang vui sướng trong lòng khi thấy có nhiều người ủng hộ cậu và Sasuke ở bên nhau đến thế, nhưng vừa nhìn thấy phản ứng lạnh lùng và cảnh giác của Sasuke, cậu cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, liền buồn thiu cất điện thoại đi.

Cũng phải, giữa hai người họ đâu thật sự có gì. Naruto bĩu môi nghĩ. Mặc dù trong những bức vẽ kia Sasuke đều sẽ cười và hôn má cậu, những bài viết kia Sasuke đều nói với Naruto những lời như "Tôi yêu cậu", nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thực tế là xương cá đầy gai, mắc kẹt trong cổ họng, không nuốt xuống được cũng không nhả ra được. Mối quan hệ của cậu và Sasuke chính là như vậy.

Naruto càng nghĩ càng chán nản, liền cầm lấy hộp cơm bento mở ra. Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy hôm nay Sasuke đã làm tempura chiên và cắt cả xúc xích hình bạch tuộc. Nhưng giờ cậu vẫn còn đang buồn bã, nên cũng chẳng nói gì, chỉ cắm đầu vào ăn.

Sasuke liếc nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc quạt trong tay. Naruto vừa nhồm nhoàm ăn cơm vừa có chút bực bội. Sasuke quay lại nhìn cậu, nói: "Khóe miệng dính cơm rồi kìa. Đã bảo là lúc ăn uống phải chú ý một chút rồi mà, đồ đội sổ."

"...Cậu quản tớ nhiều thế làm gì?" Naruto ngẩng đầu lườm anh. "Cậu và tớ là quan hệ gì? Cậu là gì của tớ?"

Vừa nói xong, cậu mới thấy có gì đó không ổn, tại sao mình lại hỏi những lời như vậy? Cứ như trong mấy bộ phim truyền hình, sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường rồi truy hỏi người đã cùng mình trải qua một đêm vậy. Rồi cậu lại nghĩ, lạ thật... Đây chẳng phải là những lời Sasuke đã từng nói với mình năm xưa sao?

Sasuke không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sau đó anh nói: "Tôi mới muốn hỏi cậu. Cậu nghĩ chúng ta là quan hệ gì?"

Naruto thấy Sasuke lại ném câu hỏi ngược lại cho mình, lập tức có chút dỗi hờn. "Không biết." Cậu nói với vẻ mặt cứng nhắc và giọng điệu lạnh lùng, "Chắc là cha và con trai. Tớ là—"

Sasuke đột nhiên giơ tay cầm chiếc quạt lên. Naruto tưởng anh ấy định đánh mình nên theo phản xạ lùi lại, nhưng Sasuke nhanh hơn. Anh giơ chiếc quạt lên che khuất mặt cả hai, rồi ghé sát lại, phía sau chiếc quạt, hôn lên khóe môi Naruto.

Naruto run lên bần bật, mắt mở to, gần như toàn thân cứng đờ. Đôi đũa trong tay tuột khỏi tay cậu, rơi xuống đất. Sasuke lặng lẽ nhìn cậu, trong đôi mắt đen tựa màn đêm ấy dường như chứa đựng rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói. Naruto ngây người nhìn lại, chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập.

Sasuke đặt chiếc quạt xuống, chợt nhận ra có vài ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám trẻ con mẫu giáo vẫn thường chơi trong công viên đang đứng trước mặt họ, ngơ ngác nhìn chằm chằm. Có đứa trẻ còn đang ngậm ngón tay, có đứa thì nước mũi sắp chảy vào miệng rồi.

Naruto và Sasuke im lặng nhìn đám trẻ. Sau đó, một cậu bé cao hơn một chút há hốc mồm thật to, lớn tiếng nói: "Ồ— Họ đang hôn nhau!"

Naruto bật dậy như lò xo. Sasuke nhanh tay lẹ mắt tóm gọn hộp cơm bento vừa nảy lên từ đùi cậu. Mặt Naruto lúc xanh lúc đỏ, cậu lớn tiếng quát: "Đồ nhóc thối, nói linh tinh cái gì đó!"

Đám trẻ con đứa thì cười ha hả, đứa thì kêu lên kinh ngạc rồi tán loạn bỏ chạy. Naruto sải bước đuổi theo cậu bé kia, kết quả cậu bé khóc ré lên "Oa oa" rồi chạy đến bên mẹ đang ngồi trên tấm thảm dã ngoại dưới gốc cây ở phía bên kia.

"Mẹ ơi!" Cậu bé lao vào lòng mẹ, chỉ vào Naruto đang đứng thở hổn hển, mặt đỏ bừng phía sau mình: "Hokage Đệ Thất vừa mắng con là đồ nhóc thối!"

"Ơ, không phải, cái đó—" Naruto lắp bắp, vừa định giải thích thì mẹ của cậu bé đã véo tai cậu bé một cái: "Nói linh tinh gì đấy!" Sau đó cô ấy vội vàng đứng dậy, cúi gập người trước Naruto: "Thật ngại quá, Hokage-sama, thằng bé không hiểu chuyện..."

"Rõ ràng là thế mà!" Cậu bé la oai oái, vừa nhảy vừa kêu, "Ngài ấy còn ở cái ghế dài đằng kia với cái chú kia—"

"Oa a! Oa!" Naruto luống cuống tay chân bịt miệng cậu bé lại, kéo cậu bé vào lòng và giữ chặt. Mẹ cậu bé nhìn cậu một cách khó hiểu, Naruto liền lúng túng nói: "Cái, cái đó... ừm, tôi thấy con nhà chị thông minh lại hoạt bát, có thể là một hạt giống tốt để trở thành ninja! Cái này, tôi thấy tuổi của thằng bé cũng sắp đến rồi, hay là tôi đưa cháu nó đi kiểm tra bên kia xem sao, nếu được thì tôi sẽ giới thiệu cháu nó cho một Jonin xuất sắc..."

"Ôi chao!" Mẹ của cậu bé lập tức mặt mày tươi rói, che miệng đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay Naruto một cái: "Hokage-sama, ngài nói thế làm tôi ngại quá! Đương nhiên rồi, thằng bé này nghịch ngợm lắm, làm phiền ngài bận tâm rồi!"

Naruto cười gượng gạo, một tay bịt miệng cậu bé, vừa lôi vừa ôm kéo cậu bé quay lại chỗ ghế dài. Cậu bé "Ưm ưm" giãy giụa. Naruto đưa cậu bé về đến ghế dài, Sasuke vẫn ung dung tự tại ngồi đó, ra vẻ như không có chuyện gì. Naruto liền chộp lấy hộp cơm bento của mình, gắp món tempura bên trong ra: "Đừng có nói lung tung nữa nha cháu bé, ta cho cháu ăn hết chỗ này."

Cậu bé lập tức hai mắt sáng rỡ, không chút khách sáo nhận lấy tempura, rồi nhồm nhoàm ăn hết sạch. Vừa nãy Naruto chỉ lo cắm cúi ăn cơm, chưa kịp ăn miếng tempura nào do Sasuke chiên thì đã vào bụng thằng nhóc này hết rồi. Naruto đau lòng nhỏ lệ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, ngồi xổm bên cạnh cậu bé hỏi: "Cháu tên là gì?"

"Sawaki." Cậu bé nhồm nhoàm nhai tempura, nói không rõ lời.

"Sawaki à," Naruto cười tủm tỉm nói, "Nghe này, chỉ cần cháu đừng nói lung tung chuyện vừa rồi, và nói với bạn bè cháu rằng vừa nãy cháu nhìn nhầm thôi... ta sẽ thường xuyên cho cháu đồ ăn ngon, được không?"

Sawaki ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, đảo mắt nhìn, rồi lắc đầu: "Không được."

Khóe miệng Naruto cứng đờ tại chỗ, cậu lập tức nắm chặt tay. Sasuke đứng bên cạnh vẫn luôn dõi theo, thấy buồn cười, liền nói với cậu bé: "Sawaki, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt ta."

"Không! Không cần đâu!" Naruto lập tức ngắt lời anh ấy, rồi lại nở nụ cười với Sawaki: "Vậy cháu muốn gì?"

"Cháu muốn làm ninja." Sawaki bĩu môi nói, "Không phải ngài vừa nói sẽ đưa cháu đi tìm thầy giáo sao?"

"À... đúng rồi!" Naruto lập tức nhe răng cười, vỗ ngực nói: "Cứ giao cho ta! Ta là ninja mạnh nhất và nổi tiếng nhất đấy!"

Mặt Sawaki lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, cậu bé reo lên: "Cháu biết mà! Hokage Đệ Thất là ninja mạnh nhất!"

Naruto tủm tỉm cười, lắc đầu, đắc ý liếc nhìn Sasuke một cái. Nhưng Sasuke hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cậu.

Sau khi đạt được thỏa thuận với Sawaki, cậu bé vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, nói: "Cháu tuyệt đối sẽ không nói ra đâu! Nhưng mà, tại sao không được nói cho người khác biết ạ?"

Thấy vẻ mặt cậu bé có chút khó hiểu, Naruto không biết giải thích thế nào, mãi mới nói được: "Ờ..."

"Vì một số người sẽ không vui." Sasuke tiếp lời.

"Sao lại không vui ạ?" Sawaki càng thêm khó hiểu, nghiêng đầu hỏi, "Thích mới hôn nhau chứ, đúng không ạ? Thích là một chuyện tốt mà, nên việc chú và ngài ấy hôn nhau cũng phải là chuyện tốt chứ, sao lại có người không vui ạ?"

Naruto gãi gãi má, cuối cùng chỉ biết xoa đầu Sawaki, nói: "Vì... có quá nhiều người thích ta! Nên sẽ có người không vui."

Sawaki lúc này đã hiểu ra, cậu bé nói: "Ồ! Cháu biết rồi. Có nhiều người thích ngài, nhưng ngài chỉ thích chú này thôi! Nên họ sẽ không vui, không thể để họ biết được."

Naruto không biết nên gật đầu hay lắc đầu, ấp úng mãi không thành lời. Cậu lén quay đầu lại nhìn, thấy Sasuke đang khẽ cong khóe môi, liền phồng má giận dỗi quay phắt lại.

Sawaki vẫy tay chào tạm biệt họ rồi chạy đi tìm mẹ. Sau một màn náo loạn này, lại còn phải cho cậu bé ăn hết tempura, Naruto không khỏi thở dài thườn thượt. Sasuke dọn hộp cơm bento, xách túi vải, cùng Naruto đi về. Naruto cầm chiếc quạt hình trái tim trong tay, lòng ngứa ngáy không yên. Nhìn quanh thấy không có ai, cậu liền tóm lấy tay Sasuke, kéo anh ấy vào khu rừng nhỏ.

"...Làm gì thế?" Sasuke hỏi. Mặc dù không biết Naruto định làm gì, nhưng Sasuke vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu vào khu rừng nhỏ. Naruto dẫn Sasuke vào sâu trong khu rừng, nơi đây bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua kẽ lá, dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc này đang là cuối xuân, bầu trời xanh trong vắt lấp ló qua những tán cây xanh biếc. Naruto đứng dưới bóng cây xanh rậm rạp, quay đầu lại nhìn Sasuke.

Cậu nhìn chằm chằm vào Sasuke, mặt nhanh chóng đỏ bừng, nhưng vẫn cứng cổ nói: "...Hôn thêm lần nữa."

"..." Sasuke im bặt. Chui vào rừng chỉ để làm chuyện này thôi sao, tuổi thanh thiếu niên à?

Nhưng anh vẫn thở dài, đặt hộp cơm xuống đất, bước đến, cầm lấy chiếc quạt từ tay Naruto. Naruto nuốt nước bọt đầy căng thẳng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào anh. Sasuke ngước mắt nhìn đôi mắt xanh biếc kia, thấy chúng sáng chói đến chói mắt dưới ánh nắng mặt trời, nên anh giơ chiếc quạt lên, che đi đôi mắt ấy.

"Cái—" Naruto chưa kịp phàn nàn vì bị che khuất tầm nhìn, một nụ hôn đã đặt lên khóe môi cậu.

Sasuke di chuyển chiếc quạt đi, Naruto vẫn ngây người nhìn anh. Bỗng nhiên, Hokage Đệ Thất tức giận thốt lên: "Là hôn môi! Môi ấy!!"

Cậu dùng sức chỉ vào miệng mình. Sasuke vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng không thể hiện ra mặt, bèn đưa tay ra, dùng sức chọc vào giữa trán Naruto. Lực mạnh đến nỗi khiến Naruto lại "Oái" lên một tiếng.

"Để sau đi." Anh nói, đặt chiếc quạt lại vào tay Naruto, xách túi vải rồi quay lưng bỏ đi.

"—Làm cái gì thế hả! Cậu chỉ biết mỗi chiêu này thôi đúng không?!" Naruto tức tối mắng mỏ phía sau, nhưng Sasuke chỉ khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nhảy lên thân cây rồi biến mất.

...

Naruto vô cùng chán nản. Cậu về đến văn phòng vẫn bĩu môi, chống cằm ngồi lì trên ghế hờn dỗi. Sai ngồi bên cạnh quạt quạt, quay đầu nhìn Shikamaru. Shikamaru đang đứng cạnh tủ tài liệu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau với Sai.

Naruto hớn hở đi ăn trưa, kết quả lại trở về với vẻ mặt rầu rĩ. Dù rất không muốn để ý đến, nhưng thấy cậu ta cứ ngồi ì ra không làm việc cũng khá phiền phức, thế là Shikamaru vừa lật tập tài liệu trong tay vừa nói: "Ngồi ngẩn ra như thằng nhóc tuổi dậy thì đang tương tư làm gì? Thích thì cứ theo đuổi đi chứ. Tôi phê duyệt đơn xin nghỉ cho cậu đấy, cậu cứ ngồi đây cũng phiền."

Naruto lườm nguýt Shikamaru: "Theo đuổi cũng phải người ta muốn đã chứ."

"Cũng phải," Sai cười tủm tỉm nói, "Người ta không muốn mà cứ bám riết theo đuổi thì thành kẻ biến thái rồi."

Nói xong, Sai thấy Naruto càng thêm chán nản, có chút buồn cười: "Tôi còn tưởng hai người đã sớm là loại quan hệ đó rồi, nên khi phát hiện ra là không phải thì còn giật mình đấy."

"Cậu đừng nói bậy," Naruto liếc Sai một cái, "Trước đây chúng tớ thật sự là mối quan hệ bạn bè rất bình thường."

Sai bị cậu chọc cười: "Thế mà gọi là bình thường sao?"

"Dù sao thì tôi cũng sẽ không đối xử với bạn bè của mình như thế," Shikamaru nói, "Thừa nhận đi, hai cậu đã sớm không bình thường rồi. Mọi người đều nghĩ vậy, chỉ có hai cậu là không biết thôi."

Naruto chớp mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra mối quan hệ giữa cậu và Sasuke, trong mắt mọi người vẫn luôn không bình thường sao? Cậu cứ tưởng...

Sai và Shikamaru không còn bận tâm về chủ đề này nữa mà chuyển sang thảo luận về cách xử lý sự việc tiếp theo, để lại Naruto một mình chìm đắm trong suy nghĩ. Vậy ra, có thể từ rất lâu trước đây, cậu đã có tình cảm khác biệt với Sasuke, chỉ là bản thân cậu không hề hay biết sao?

Ý nghĩ này chiếm lấy tâm trí cậu, khiến cậu gần như nhớ lại toàn bộ quá trình từ khi cậu và Sasuke gặp gỡ, quen biết rồi thấu hiểu nhau, cố gắng tìm kiếm những dấu vết nhỏ nhất từ những ký ức đó. Nhưng một mình cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi, vì vậy, khi đánh răng trước khi ngủ, Naruto vẫn không nhịn được, hỏi Sasuke đang sửa vòi sen bên cạnh cậu: "Này, Sasuke."

Sasuke tháo vòi sen xuống xem xét, rồi ừ một tiếng đáp lại. Naruto ấp úng nói: "Cái đó... cậu có thấy mối quan hệ của hai chúng ta trước đây là bình thường không?"

Sasuke liếc nhìn cậu, đưa vòi sen cho cậu, nói: "Vặn ra."

Naruto đành ngậm bàn chải đánh răng, dùng hai tay vặn đầu vòi sen ra, đưa lại cho Sasuke. Cậu nhổ bọt kem đánh răng ra rồi nói tiếp: "Hôm nay Shikamaru và Sai nói rằng mối quan hệ của hai chúng ta vẫn luôn không bình thường, họ nói bạn bè không phải như thế, và họ đã biết từ lâu rồi."

Sasuke thử lắp đầu vòi sen mới mua vào, không quay đầu lại nói: "Tôi làm sao biết được? Tôi chỉ có cậu là bạn thôi."

"Ồ..." Naruto cầm bàn chải đánh răng, lẩm bẩm, "Lúc đó tớ cũng chỉ có mình cậu là bạn..."

Sasuke lại đưa đầu vòi sen và ống nối qua, Naruto lại nhận lấy và vặn vào. Sasuke đặt vòi sen trở lại giá đỡ, vẻ mặt không biểu lộ gì. Nhưng Naruto chợt như bừng tỉnh, cậu đi theo Sasuke về phòng, và khi ngồi xuống đệm, cậu nói: "Tớ biết rồi! Bởi vì lúc đó chúng ta chỉ có mỗi người kia là bạn, nên căn bản không hề biết bạn bè thật sự là như thế nào! Thảo nào, tớ cứ thắc mắc tại sao khi ở bên Sasuke, cảm giác lại khác hẳn so với khi ở bên Shikamaru, Sai, Kiba và những người khác..."

Sasuke ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, nói: "Khác là khác như thế nào?"

Naruto nằm xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, ngón cái xoay xoay. "Tớ cũng không biết nữa," cậu nói, "Tóm lại là... khác biệt. Khác với tất cả mọi người."

Vậy ra, lẽ nào cậu đã thích Sasuke từ nhỏ? Sự thật này khiến Naruto gần như nổi da gà. Cậu và Sasuke đã quen biết hơn hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Cậu vẫn luôn cho rằng, trước đây Sasuke đặc biệt đối với cậu là vì Sasuke là "người bạn thân nhất" của cậu, nhưng trên thực tế, "bạn bè" ngay từ đầu đã không nên là như thế.

Cậu cứ nghĩ tình cảm của mình dành cho Sasuke chỉ mới gần đây mới có sự thay đổi về chất, nhưng bây giờ xem ra... rất có thể tình cảm này đã "biến chất" ngay từ đầu rồi?

Naruto ngây người nhìn trần nhà. Có lẽ khi họ còn quá nhỏ để biết "tình yêu" là gì, cậu và Sasuke đã gắn kết với nhau vì điều đó rồi. Chính vì tâm hồn tương thông, nên mới cảm nhận được nỗi đau giống nhau, cậu đau, tôi cũng đau.

"Tớ nói này..." Naruto nhìn trần nhà, chậm rãi nói, "Nếu chúng ta ngay từ đầu đã... vậy thì cho đến bây giờ, chúng ta vẫn luôn làm gì vậy?"

Tại sao bây giờ mới nhận ra? Cậu muốn hỏi Sasuke, nhưng lại không thể thốt nên lời. Họ từ nhỏ đã lớn lên trong sự cô độc, có lẽ vì thế mà cảm xúc đối với chuyện này vốn đã chậm chạp; hơn nữa, Naruto nghĩ, Sasuke cực kì quan trọng trong lòng cậu, và bản thân cậu cũng cực kì quan trọng trong lòng Sasuke. Điều này dường như đã là dấu chấm hết tốt đẹp nhất mà họ có thể đạt được trong thời thanh xuân đầy biến động và không ngừng theo đuổi của họ.

Tuy nhiên, tình yêu là thứ có thể rộng lớn, mênh mông; nhưng cũng có thể nhỏ hẹp, nhỏ đến mức chỉ chứa vừa hai người.

Cậu và Sasuke, từ trước đến nay, vẫn luôn chỉ có hai người.

Naruto chống tay ngồi dậy, cậu còn muốn nói gì đó, nhưng Sasuke, người vẫn luôn yên lặng ngồi một bên, lại bất ngờ ghé sát lại và hôn cậu. Nụ hôn này rất nhẹ, lướt qua môi Naruto như một làn gió, rồi nhanh chóng biến mất, không để lại cả dư vị.

Naruto ngây người nhìn anh ấy, thấy Sasuke đang quỳ lại giơ tay lên, cậu lập tức phản ứng, vội vàng dùng hai tay che trán và la lớn: "Lần này tớ sẽ không để cậu đạt được ý đồ đâu!"

Sasuke bật cười, dường như cũng nổi hứng, anh nhào tới đè lên Naruto, nhất quyết phải chọc vào trán cậu. Naruto ôm đầu lăn lộn trên giường, Sasuke thậm chí còn dùng đến Susanoo. Naruto la lớn: "A! Cậu chơi ăn gian!" nhưng vẫn không dùng đến chakra Cửu Vĩ. Cuối cùng, Sasuke dùng Susanoo kéo tay cậu ra, nhưng anh không chọc vào trán cậu mà co ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ gõ vào trán Naruto bằng khớp ngón tay.

"Naruto," anh nhẹ giọng nói, "Cậu chắc chắn đã nghĩ kỹ chưa?"

Naruto ngây người nhìn anh, vừa nhíu mày hùng hổ định mở miệng thì Sasuke đã nói: "Hãy giao phần đời còn lại của cậu cho tôi."

Trong khoảnh khắc này, Naruto nhìn vào mắt Sasuke, đột nhiên cảm thấy ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, dường như muốn nói gì đó với Sasuke, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Mũi cậu cay xè, quay đầu đi, hờn dỗi nói: "...Sao trước đây cậu không hỏi tớ, có muốn giao cả tuổi thanh xuân của mình cho cậu không?"

"Không phải cậu cứ muốn giao cho tôi sao?" Sasuke khẽ mỉm cười.

"Quá đáng thật đấy!" Naruto đá chân loạn xạ, vung tay lung tung, rồi đột nhiên túm lấy cổ áo Sasuke, kéo anh ấy về phía mình.

"Hôn thêm lần nữa," Naruto lẩm bẩm, "Hôn thêm lần nữa, coi như đóng dấu đi."

"Đóng dấu cái gì, khế ước bán thân à?" Sasuke vẫn còn trêu chọc, Naruto đã ghé sát lại cắn vào môi anh. Vết rách ở khóe môi Sasuke vừa mới lành lại bị cậu kéo ra, dùng đầu lưỡi liếm, dùng răng cắn, anh có chút bất lực: "Cảm giác cứ như đang hôn miệng chó con vậy."

"Im đi!" Naruto lật người, đè Sasuke xuống giường, toàn thân cậu đè lên người anh, tai áp vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập. Sasuke bị cậu đè nặng, uể oải nói: "...Nặng quá. Nóng nữa. Cậu nghĩ mình mấy tuổi rồi, xuống đi..."

Naruto lập tức nổi cáu: "Nặng thì cũng phải chịu đựng cho tớ!"

Sasuke ngậm miệng, không nói gì nữa.

Naruto không khỏi bực bội trong lòng. Mới xác lập mối quan hệ được vài phút mà cậu đã bị Sasuke làm cho phiền rồi, vậy mà tiếp theo còn... Tính nhẩm thì còn ít nhất năm mươi năm nữa, biết đâu còn sống đến trăm tuổi thì là bảy mươi năm. Sống cùng Sasuke bảy mươi năm, liệu có ngày nào đó mình sẽ bị cậu ta chọc tức mà chết không...

Nếu có thể sống đến một trăm tuổi, Naruto chợt nghĩ, vậy thì cậu và Sasuke đã quen biết nhau hơn chín mươi năm rồi. Một con số thật đáng sợ và dài đằng đẵng, nghĩ đến thôi cũng khiến Naruto khẽ rùng mình. Nhưng đúng lúc này Sasuke lại cử động, có lẽ nghĩ Naruto lạnh, anh ấy vươn cánh tay dài ra, kéo chăn từ bên cạnh đắp lên người cả hai.

Naruto có thể nghe thấy tiếng tim Sasuke đập, dường như nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Thật tốt quá, Naruto nghĩ thầm, họ đã không chết ở Thung lũng Tận cùng ngày hôm đó, mà đã sống cho đến khoảnh khắc này, thật là tốt quá.

Sasuke giơ tay lên, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Naruto, như thể đang xoa bóp da đầu cho cậu.

"Naruto." Anh bỗng nhiên nói.

"Ừm?" Naruto đáp, không ngẩng đầu.

Sasuke khẽ cười, Naruto có thể nghe thấy tiếng cười của anh ấy qua lồng ngực đang rung động.

Sasuke nói: "Tôi thừa nhận, lần này, tôi vẫn thua rồi." 

---------------------- 

Chap sau có H+ má ơi, mới đầu tác viết tui còn tưởng thanh thủy văn cơ ấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com