Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Shikamaru ném một cuốn tạp chí lên bàn làm việc của Naruto. Naruto, vẫn đang gõ bàn phím một cách uể oải, liếc nhìn bìa tạp chí sặc sỡ và ném cho Shikamaru ánh mắt "Gì thế?" chán nản.

"Chúc mừng cậu lại lên tạp chí lá cải nhé," Shikamaru cười mà như không cười nói, lật nhanh vài trang tạp chí. Những dòng chữ to đùng, lòe loẹt ghi về scandal ngoại tình của một ngôi sao nào đó, cùng với những tranh chấp tài sản của các gia tộc danh giá, hay việc một tỷ phú bỗng dưng có con rơi, chia cắt trang tạp chí này gần như không còn chỗ trống.

Naruto trợn tròn mắt nhìn, thậm chí còn tiện tay cầm lấy chiếc kính lão đồ chơi mà Himawari mua cho cậu để làm kính lúp, mới tìm thấy một hàng chữ nhỏ xíu ở góc rìa nhất của trang tạp chí: "Vợ con về quê, bỏ lại Hokage Đệ Thất một mình cô quạnh, đành phải tạm trú nhà bạn cũ?!" Bên cạnh là một bức ảnh chụp lén, dường như là lúc cậu và Sasuke đang cãi nhau xem ai sẽ khiêng tủ lạnh dưới chung cư.

Naruto lập tức nổi đóa: "Cả một trang tạp chí to thế này mà chỉ cho có tí đất bé tẹo, coi thường ai chứ? Tôi là Hokage Đệ Thất đấy nhé!"

Shikamaru ngay lập tức cuộn tròn cuốn tạp chí lại thành ống giấy và gõ thẳng vào đầu Naruto, làm rơi chiếc kính lão đồ chơi của cậu, khiến Naruto kêu oai oái.

"Cậu thôi đi, chưa lột sạch cả quần lót của ngài Hokage là may lắm rồi đấy," Shikamaru có chút bực bội, lại bắt đầu lục tìm thuốc lá của mình. "Cậu nên tự giác một chút đi chứ, có biết bao nhiêu phóng viên săn tin ở Làng Lá đang chằm chằm vào cậu đấy, chỉ hận không thể bám dính lấy cậu cả ngày, chỉ để moi ra chút scandal của 'Hokage vĩ đại nhất'. Tôi còn không dám tưởng tượng buổi họp báo ly hôn của cậu sẽ như thế nào nữa, nghĩ đến là tôi lại đau dạ dày."

Naruto một tay ôm đầu, nằm sấp trên bàn, cười khan hai tiếng. Cậu biết Shikamaru chỉ là miệng hay than phiền phiền phức thôi, nhưng thực ra việc gì cần làm thì anh ấy đều cố gắng hết sức, đó cũng là lý do cậu vô cùng tin tưởng Shikamaru. Dù sao thì, nếu có chuyện gì xảy ra thật, Shikamaru sẽ giúp cậu lo liệu, Sasuke sẽ giúp cậu giải quyết, chẳng có gì phải lo lắng cả...

Sasuke, Naruto chợt nhớ ra, hôm qua Sasuke nói cậu quá quen với việc làm nũng, luôn dùng cách đó để giải quyết mọi chuyện. Lẽ nào thật sự đúng như Sasuke nói sao? Nhưng cậu đã hơn ba mươi tuổi rồi, lại là Hokage của Làng Lá, sao có thể ngây thơ như Sasuke nói chứ?

Naruto vẫn còn đang rầu rĩ, Shikamaru sờ thấy bao thuốc lá đã hết, tặc lưỡi một tiếng, rồi bước ra ngoài.

"Cậu làm xong việc sớm rồi về nhà đi, tôi đi mua thuốc lá, còn đi gặp một người nữa, sẽ không về đâu," Shikamaru vẫy tay về phía Naruto mà không quay đầu lại.

"Gặp ai vậy?" Naruto ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi.

"Sasuke." Shikamaru hơi quay đầu lại. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. À mà, chúng tôi sẽ nói chuyện trong lúc ăn tối, nên cậu đừng đợi bạn cùng phòng nữa, tự lo bữa tối đi nhé."

Nghe Shikamaru nhắc đến Sasuke, Naruto càng ngạc nhiên hơn: "Chuyện gì vậy? Đi đâu nói chuyện? Cậu đợi đã, đợi đã, cho tớ năm phút! Chỗ này sắp xong rồi, cho tớ đi cùng với?"

Shikamaru có chút cạn lời nhìn vị Hokage đang luống cuống tay chân: Vừa nãy còn ủ rũ lề mề cả buổi, giờ nghe nói mình đi gặp Sasuke là lập tức xắn tay áo lên làm việc hăng say, đúng là vị Hokage này có hai bộ mặt mà.

"Cậu đừng đến," Shikamaru định nói là không tiện để Naruto nghe lén, nhưng lại nghĩ nếu nói vậy Naruto sẽ ầm ĩ lên, nên anh đổi cách nói: "Sasuke muốn nói chuyện riêng với tôi."

Tranh thủ lúc Naruto còn đang đứng ngây người ra, Shikamaru ném lại một câu "Đừng làm việc khuya quá nhé", rồi nhanh chóng rời đi.

...

Cũng phải thôi, Sasuke đã thay đổi rồi. Mặc dù trước đây không thường xuyên về Làng Lá, nhưng khi lang bạt bên ngoài, cậu ấy vẫn luôn bảo vệ Làng Lá theo cách riêng của mình, giống như một "Đội cảnh vệ" vậy. Cậu ấy thậm chí đã có vợ và con gái, cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi họp mặt bạn bè cùng khóa của họ, và uống vài ly theo yêu cầu của Naruto. Cậu ấy sẽ cùng Sai đi làm nhiệm vụ, cùng Shikamaru bàn bạc kế hoạch... Sasuke đã thay đổi. Sasuke của ngày xưa từng cố gắng thoát ly mọi thứ, chống đối mọi thứ, thậm chí còn cố gắng hủy diệt mọi thứ, còn bây giờ, vì Naruto, cậu ấy đã trở về với vòng tay của Làng Lá.

Đây là khung cảnh mà Naruto đã tưởng tượng vô số lần khi còn là một thiếu niên. Trong mỗi đêm, khi cậu tìm kiếm bóng dáng Sasuke trên bầu trời đêm, Naruto luôn nghĩ về một tương lai Sasuke ở lại Làng Lá, nghĩ về tương lai Sasuke ở bên cậu và hòa hợp với mọi người – và "tương lai" ấy cuối cùng cũng đã trở thành "hiện tại".

Dù hiện thực không phải lúc nào cũng viên mãn và hoàn hảo, nhưng sau bao thăng trầm và gian nan, mọi thứ cuối cùng cũng đã trở về với sự bình yên. Naruto nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, và cậu cũng thật lòng vui mừng cho Sasuke, nhẹ nhõm vì Làng Lá vẫn sẵn lòng chấp nhận người bạn thân nhất của mình. Khi biết Shikamaru và Sasuke có mối quan hệ khá tốt, Naruto cũng khá vui. Chỉ là việc hai người họ bỏ rơi cậu để gặp riêng nhau, khiến Naruto có chút hờn dỗi.

Đều là anh em cả, thêm mình nữa thì có sao đâu? Lẽ nào trong làng nhẫn giả này còn có chuyện gì mà Hokage như cậu không được nghe à? Naruto lầm bầm trong lòng, mua một hộp cơm tiện lợi hâm nóng ở cửa hàng tiện lợi, lê bước về nhà. Dù sao cũng không có ai đợi ở nhà, nên Naruto cứ la cà mãi, cho đến khi mặt trời lặn mới trở về căn hộ trống vắng.

Naruto đặt hộp cơm lên bàn ăn, ngồi xuống và khẽ thở ra một hơi. Thôi vậy, người lớn thì phải độ lượng, bạn bè thân thiết đến mấy cũng đâu cần phải dính lấy nhau suốt ngày. Naruto nghĩ thầm, cứ coi như là hai đứa con trai lâu ngày không gặp rủ nhau đi chơi, làm một người cha thì phải vui mừng khôn xiết mà nhìn hai anh em chúng nó nắm tay nhau cùng tạo dựng tương lai tươi đẹp cho Làng Lá, ừm.

Nghĩ vậy, Naruto lại vui vẻ trở lại, cầm hộp cơm tiện lợi định cho vào lò vi sóng hâm nóng, nhưng đúng lúc đó lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Naruto có chút khó hiểu, họ mới chuyển đến đây mấy ngày, sao đã có người tìm đến tận nhà rồi? Chẳng lẽ Sasuke quên mang chìa khóa?

Đứa con trai ngốc Sasuke này, thật là không làm cha bớt lo mà. "Đến đây!" Naruto kêu lên, đặt hộp cơm tiện lợi xuống bàn, vội vàng đi mở cửa. Khi cậu nhảy đến cửa, tươi cười kéo cánh cửa ra, thì lại thấy người đứng bên ngoài không phải là Sasuke, nhưng cũng có mái tóc đen và đôi mắt đen y hệt – đó là Sarada, đang đeo một chiếc túi nhỏ sau lưng.

Cô bé nhìn thấy Naruto đứng trước mặt, dường như bị bất ngờ, liền cứng người lại, giữ nguyên tư thế gõ cửa ấp úng một lúc, rồi khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng.

"Ngài... Ngài Đệ Thất!" Cô bé vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, ngập ngừng một lúc mới nói, "Cha, cha cháu có ở đây không ạ?"

Naruto nhìn thấy Sarada thì kinh ngạc vô cùng, lập tức quên béng Sasuke đi: "Sarada? Sao cháu lại ở đây? Mau vào đi, mau vào đi."

Sarada do dự, Naruto có thể rõ ràng thấy sự giằng xé và mong đợi trên khuôn mặt cô bé. Cô gái vô thức cắn móng tay, rồi nói: "Cháu... cháu có thể vào được không ạ?"

"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Naruto chủ động nhường đường. Mắt Sarada sáng rực lên ngay lập tức, nhưng cô bé vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, lịch sự cởi giày rồi bước vào nhà.

"...Cháu có thể xem xung quanh được không ạ?" Sarada đầy mong đợi nhìn Naruto. Naruto bối rối, không hiểu sao cô bé lại có vẻ mặt mong chờ như thể đang đi tham quan bảo tàng vậy, cậu cười ngượng ngùng: "Được chứ, nhưng ở đây hơi nhỏ đấy."

Sarada đi từ phòng khách đến nhà bếp rồi vào phòng ngủ, chỉ mất vài phút đã đi hết một lượt. Khi nhìn thấy hai chiếc nệm được đặt cạnh nhau trên chiếu tatami trong phòng, cô bé không khỏi thốt lên kinh ngạc.

"Đây là căn nhà mà cha và ngài Đệ Thất cùng sống sao...!" Sarada cảm thán.

"...Sao nghe cháu nói mà cảm xúc thế nhỉ, cứ là lạ kiểu gì ấy," Naruto gãi gãi mái tóc ngắn của mình. Sarada với vẻ mặt vui vẻ nhảy đến, Naruto liền kéo ghế ở bàn ăn ra, mời cô bé ngồi xuống. Sarada ngồi trên ghế, vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh, hỏi Naruto: "Đó là tạp dề của hai người sao? Hai người tự nấu ăn ở nhà ạ?"

Naruto nhìn hai chiếc tạp dề treo trên tường: một con thỏ màu hồng và một quả dâu tây. Cậu chợt ước gì có thể quay ngược thời gian để đánh cái bản thân cố tình mua chúng để trêu chọc Sasuke, rồi ngượng nghịu lắp bắp: "Ừm, đúng, đúng vậy."

—Xong rồi, Sarada sẽ không nghĩ cha mình và Naruto là hai ông chú quái gở gì đó chứ, hơn ba mươi tuổi rồi mà còn dùng tạp dề hình dâu tây với thỏ. Thế là Naruto vội vàng chữa cháy một cách yếu ớt: "Mua lúc cửa hàng giảm giá đó..." Ít nhất thì ông chú keo kiệt còn đỡ hơn ông chú quái dị thích cưa sừng làm nghé một chút... nhỉ?

"Dễ thương quá ạ," Sarada cười tủm tỉm nói, "Ước gì có tạp dề giống vậy cỡ cháu nữa thì tốt biết mấy."

Nhìn nụ cười thật lòng của cô bé, trái tim Naruto cũng mềm nhũn ra. Thật tình mà nói, cậu luôn "bó tay" với con gái của Sasuke, hệt như cách cậu chịu thua con gái mình vậy. Có Himawari rồi Naruto mới biết, sự tồn tại của con gái đối với người cha chẳng khác nào một thứ vũ khí tối thượng, dù cười hay khóc cũng đều khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

Hơn nữa, Sarada lại là con gái của Sasuke và Sakura, sở hữu mái tóc đen và đôi mắt đen giống Sasuke, nhưng tính cách lại được Sakura nuôi dạy ôn hòa hơn Sasuke rất nhiều, lại còn rất ngưỡng mộ Naruto. Mỗi lần nhìn thấy cô bé, Naruto đều thấy rất vui.

"À, đúng rồi," Naruto vẫn đang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào và mềm mại trong lòng, thì Sarada lại như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức lục lọi chiếc ba lô nhỏ của mình. Naruto nhìn cô bé lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong đó và đưa cho cậu.

"Đây là thứ mà mẹ cháu nhờ cháu mang đến," Sarada nói. "Là quà lưu niệm Hokage Đệ Lục gửi về từ chuyến du lịch bên ngoài. Có thể trên đường vận chuyển gặp vấn đề gì đó, nên đến giờ mới gửi đến được nhà chúng cháu..."

Thầy Kakashi sau khi về hưu thì ngày nào cũng cùng thầy Gai đi du lịch khắp nơi, đôi khi trên đường thấy những món đồ kỳ lạ thì liền mua rồi gửi về cho họ. Naruto cũng đã nhận được rất nhiều thứ kỳ quặc, bức tượng Tôn Ngộ Không xấu đến mức hơi trừu tượng đặt trên bàn làm việc của cậu chính là do thầy Kakashi gửi về.

Naruto cầm lấy cái hộp, phát hiện trong đó là một chiếc dao cạo râu, trên hộp ghi: "Động cơ chakra mạnh mẽ, điều khiển bằng Lôi Độn tiện lợi hơn! Lưỡi dao kép lơ lửng, chống nước, chống điện, chống Hỏa Độn! Có thể mang theo bên mình khi làm nhiệm vụ, từ nay tạm biệt việc cạo râu bằng kunai!"

Cùng với một mẩu giấy nhắn của Kakashi: "Đã mua một cái dùng thử rồi, người hệ Lôi dùng ai cũng khen tốt. Đôi khi cậu làm nhiệm vụ ở vùng hoang vắng bất tiện, tôi tặng cậu một cái, làm ninja mà, dù bận đến mấy cũng phải là trai đẹp, trai đẹp thì phải chú ý giữ gìn hình ảnh nhiều hơn."

Naruto vô cung kinh ngạc, buột miệng hỏi: "...Sasuke sẽ cạo râu ư?"

Sarada cũng sững sờ, khẽ "Hả?" một tiếng.

"Cha cháu trước đây ở nhà có cạo râu không?" Naruto ngẩng đầu lên hỏi.

"...Có ạ?" Sarada rụt cổ lại, "Mặc dù cháu cũng chỉ thấy một hai lần thôi, vì cha cháu không thường xuyên ở nhà... nhưng buổi sáng trước khi đi làm nhiệm vụ, cháu cũng thấy cha cháu cạo râu trước gương trong phòng tắm..."

Naruto lại nghĩ đến Sasuke trong bộ đồ ngủ mèo đen, có chút choáng váng, chống tay lên trán cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh Sasuke cạo râu, lẩm bẩm: "Thật không thể tin được..."

Sarada bật cười vì câu nói của cậu. "Có gì đâu ngài Đệ Thất, người cha nào chẳng thế ạ?" Cô bé vừa cười vừa nói.

Naruto nhìn nụ cười của cô bé, cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng cười trừ. Quả thật, đúng như Sarada nói, có gì đâu chứ? Mọi người cha đều như thế. Trong mắt Sarada, Sasuke cũng như những người cha khác, đều sẽ cạo râu, mặc đồ ngủ do con gái tặng, và nấu những món ăn không được ngon lắm.

Người duy nhất làm ầm ĩ là Naruto, cậu không thể liên tưởng Sasuke với những khung cảnh sinh hoạt đời thường như vậy. Có lẽ vì đã xa cách Sasuke quá lâu, và chưa bao giờ sống chung với Sasuke khi cả hai đã trưởng thành. Khi còn trẻ, mỗi lần họ gặp nhau chỉ có Chidori, Rasengan, Kurama và Susanoo đối chọi long trời lở đất; khi trưởng thành, họ gặp nhau cũng chỉ toàn là báo cáo, thông tin nhiệm vụ, tranh luận về tương lai Nhẫn giới, ngay cả chuyện gia đình cũng ít khi nhắc đến.

Điều này lại khiến cậu cảm thấy buồn, nghĩ đến việc Sasuke còn bỏ rơi mình để đi ăn riêng với Shikamaru, cậu cảm thấy mình giống như một người cha già cô độc bị đứa con trai ngốc nghếch ham chơi bỏ rơi, trong lòng càng thêm bi thảm.

"Haizz..." Naruto thở dài một tiếng, khiến Sarada hoảng hốt.

"...Cháu xin lỗi, ngài Đệ Thất," Sarada cẩn thận nói, "Cháu... đã nghe Boruto kể hết rồi. Cháu nói chuyện gia đình, có phải khiến ngài nhớ lại... khiến ngài buồn không ạ?"

Naruto chớp mắt, phải chớp hai cái mới hiểu Sarada đang nói gì. Sarada tưởng cậu đang buồn vì nhớ lại chuyện gia đình tan vỡ, nhưng không may, cậu lại đang nghĩ về Sasuke. Naruto không biết nên giữ thái độ như thế nào trước mặt một đứa trẻ về chuyện này, chỉ biết gãi gãi những vết râu mèo trên má, rồi khô khan nói: "À... không sao đâu. Boruto vẫn ổn chứ? Lâu rồi không gặp thằng bé, nó cứ trốn tránh ta mãi."

Sarada cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận được. Dù cháu cũng đã khuyên cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy... cậu ấy bây giờ vẫn không nghe lọt tai. Lúc cha và mẹ cháu quyết định ly hôn, cháu cũng rất buồn, đã khóc mấy đêm liền... Ừm, nhưng mà, bây giờ chẳng phải cũng ổn rồi sao ạ."

Nhìn cô bé ngồi cúi đầu ngồi trước mặt mình, tay nhẹ nhàng vặn vặn gấu áo, Naruto không khỏi nghĩ thầm, đây đúng là con gái nhà Uchiha. Dù không cực đoan như những người nhà Uchiha mà cậu từng biết trước đây, nhưng sự nhạy cảm và mạnh mẽ này thì đúng là một mạch tương truyền.

Naruto thấy xót xa, vươn tay xoa đầu cô bé. Mặt Sarada lập tức đỏ bừng, cô bé chớp chớp mắt nói: "...Xin đừng nói với Boruto ạ."

"Đừng nói với nó chuyện gì?" Naruto vừa buồn cười vừa hỏi.

"Cháu... đã khóc mấy đêm liền..." Sarada đỏ mặt nói, "Xin ngài đừng nói với Boruto ạ."

Naruto liền nhe răng cười. Sarada thấy cậu cười, cũng không nhịn được mà bật cười theo.

"Nếu nó mà dám cười cháu, ta sẽ đánh cho nó một trận," Naruto vung nắm đấm, giả vờ hung hăng, "Dù sao thì ta cũng là cha của nó mà."

Lần này Sarada bật cười thành tiếng: "Ngài Đệ Thất, ngài nói y hệt những gì cha cháu đã nói lúc đó!"

Naruto nhướn mày: "Lời gì cơ?"

"Chính là... lời cha cháu nói với cháu sau khi thấy cháu khóc mấy đêm liền đó," Sarada cong khóe môi, nhẹ nhàng nói, "Cha nói, dù có chia tay mẹ, cha vẫn là cha của cháu, và cháu vẫn là hạt đậu nhỏ của cha. 'Cha sẽ luôn yêu con. Điều này sẽ không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.' – Cha cháu đã nói như vậy đấy."

...

Khi Sarada đang đi giày ở lối vào, Naruto muốn gọi cô bé ở lại ăn cơm, nhưng trong nhà ngoài phần cơm hộp ăn liền dành cho một người, thì không có sẵn thức ăn nào khác, Naruto lại không tự tin vào tài nấu nướng của mình, nên chỉ đành vừa nhìn cô bé đi giày, vừa suy nghĩ xem có nên rủ cô bé ra ngoài ăn không.

Chưa kịp để Naruto nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng chìa khóa xoay ở cửa chính vang lên. Naruto và Sarada đồng thời ngẩng đầu nhìn, ổ khóa kêu "cạch" một tiếng, Sasuke đẩy cửa bước vào.

"A, cha! Cha về rồi ạ." "Ồ, Sasuke! Mừng cậu về nhà."

Sarada và Naruto đồng thanh lên tiếng, nói xong cả hai đều ngạc nhiên, Sarada quay đầu lại, nhìn Naruto đầy khó hiểu. Sasuke cũng ngẩn ra, đứng ở cửa nhìn con gái và người bạn thân của mình. Một lúc sau, Sasuke mới khẽ ho một tiếng, nói: "...Tôi về rồi."

"—Về đúng lúc lắm!" Naruto cuối cùng cũng nghĩ xong, nhe răng cười, "Chúng ta cùng đi ăn mì ramen đi!"

Sasuke đã ăn với Shikamaru rồi, nhưng vẫn bị Naruto kéo đến quán mì ramen Ichiraku. Sarada mặt đỏ bừng, ngồi giữa hai người họ, trông thật sự giống một cô bé nhỏ tuổi, cứ liên tục đung đưa chân. Naruto gắp thêm vài lát xá xíu và chả cá vào bát của cô bé, mặt Sarada càng đỏ hơn, cười với Naruto, trông thậm chí có chút ngốc nghếch. Naruto và Sarada trò chuyện sôi nổi về các nhiệm vụ gần đây của Đội 7, còn Sasuke ngồi một bên âm thầm thở dài, dùng đũa xé miếng đậu phụ trộn trong đĩa rồi đưa vào miệng.

Chẳng bao lâu sau, một vị khách mới bước vào quán mì, và nói từ phía sau lưng họ: "Quả nhiên là các cậu ở đây."

Sasuke khẽ quay đầu lại, còn Naruto đã nhanh chóng xoay người, cười lớn chào: "Sakura! Cậu tan làm rồi à. Mau ngồi đi, mau ngồi đi!"

Cậu lập tức đứng dậy, nhường chỗ bên cạnh Sarada cho Sakura, rồi quay sang nói lớn với ông chủ Ichiraku: "Chú ơi! Thêm một bát nữa!"

"Mẹ!" Sarada khẽ gọi, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Sakura ngồi xuống bên cạnh Sarada, cởi áo khoác ngoài, nở nụ cười với con gái. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Sasuke, lại mỉm cười gật đầu với anh. Sasuke không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại cô.

"Ây da, hai ngày nay bệnh viện bận lắm đúng không?" Naruto cười hềnh hệch nói, "Khiến bác sĩ Haruno bây giờ mới tan làm."

"Tìm chuyện để nói đấy à." Sakura liếc cậu một cái, "Công việc ở bệnh viện lúc nào cũng vậy thôi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở yên, đừng gây thêm việc cho tớ là được rồi."

Naruto nhìn cô ấy, cười hì hì. Khoảng thời gian sau đó, cậu và Sakura nói chuyện về những ninja y thuật mới đến gần đây, về ngân sách y tế của Anbu, và còn về thầy Kakashi và thầy Gai đang đi du lịch bên ngoài – hình như họ sắp quay về Làng Lá rồi. Sarada vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy tò mò; Sasuke cũng lặng lẽ ngồi một bên, ăn hết cả đĩa đậu phụ.

Sakura không mấy khi nhìn về phía Sasuke, chỉ là khi cô ấy đứng dậy định lấy lọ gia vị trên quầy bếp thì Sasuke đã đứng lên, lấy giúp cô rồi đặt vào tay cô.

"...Cảm ơn," Sakura nói. Sasuke không nói gì, chỉ ngồi xuống. Naruto nhìn mà nóng ruột, nhưng lại không biết phải làm sao, bèn cắm cúi húp nước mì. Đến khi Sakura dẫn Sarada về nhà, Naruto buột miệng nói: "Sasuke, cậu đưa họ về đi chứ."

Sasuke còn chưa kịp nói gì, Sakura đã nói: "Không cần đâu, bọn tớ còn phải đến nhà Ino nữa."

"À..." Naruto còn muốn nói gì đó, Sakura đã mỉm cười gật đầu với cậu, rồi nhìn Sasuke: "Tạm biệt, Naruto, Sasuke-kun."

Naruto thì là Naruto, còn Sasuke thì vẫn kèm theo hậu tố "kun". Naruto chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mẹ con rời đi. Quán mì ramen về đêm bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ông chủ Ichiraku lại đang chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai ở phía sau bếp, nhất thời chỉ còn lại Naruto và Sasuke. Naruto xoa mũi, định nói gì đó, nhưng Sasuke lại lên tiếng trước.

"Cậu gọi Sakura đến đúng không?" Sasuke hỏi, giọng điệu bình thản.

"...Ừm, haha." Naruto quyết định đánh trống lảng.

Sasuke ngước mắt nhìn cậu: "Vậy, ý đồ của cậu khi làm thế này là gì?"

"..." Naruto gãi gãi tóc sau gáy, có chút bối rối, "...Tớ thật sự có chút lo lắng đấy."

"Lo lắng điều gì?" Sasuke cầm lọ gia vị Sakura đặt trên bàn lên, đặt lại vào quầy bếp.

"...Lo lắng cậu và Sakura ly hôn, Đội 7 sẽ cứ thế mà tan rã."

Hành động của Sasuke khựng lại một chút, rồi anh bình tĩnh ngồi xuống.

"Hồi đó khi hai cậu ở bên nhau, tớ đã cực kỳ ủng hộ, nhưng tớ cũng không ngờ được lại đến bước đường như hôm nay," Naruto nói có vẻ sốt ruột, "Biết thế... Haizz. Cũng không biết phải nói sao, tớ cứ thấy có lỗi với cả hai cậu."

Đều là người lớn rồi, Naruto đương nhiên tin rằng Sasuke và Sakura có thể xử lý tốt chuyện tình cảm. Nhưng cảm giác này luôn có gì đó thật kỳ lạ, người bạn thân nhất của cậu, và người chị em thân nhất của cậu (mà trước đây cậu còn từng thích cô ấy), đã ở bên nhau rồi ly hôn, khiến Naruto đôi khi thậm chí còn khá đồng cảm với Sarada: nhìn hai người mình đều rất quý mến, lại có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với mình chia tay, không phải là chuyện dễ chịu gì.

Kiểu chia ly này mang lại nỗi hoảng sợ, nỗi hoảng sợ ấy tương tự như việc cha mẹ mỗi người đi một ngả, bỏ lại đứa trẻ bơ vơ ở giữa, không biết nên chạy theo ai, nên đi về phía nào. Naruto kẹt giữa hai người họ, luôn có cảm giác bối rối, lạc lõng không biết phải làm sao. Kể từ khi Sasuke và Sakura ly hôn, cậu luôn cảm thấy gượng gạo khi nói chuyện với Sakura về Sasuke, và lại không dám nhắc đến Sakura trước mặt Sasuke – nhưng rõ ràng họ là Đội 7 huyền thoại, gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, họ vẫn là những đồng đội có thể hy sinh tính mạng vì nhau mà.

Sasuke nhướng mày, nhìn Naruto đang nhíu mày khổ sở, có chút buồn cười. Anh cũng không biết nên nói Naruto quá coi trọng chuyện này, hay nên nói cậu quá dễ đồng cảm, hoặc nên nói cậu đến chuyện nhà mình còn chưa lo xong thì sao lại đi lo chuyện nhà người khác?

Nhưng mọi lời nói đều vòng vèo, cuối cùng, Sasuke chỉ nói: "Sẽ không tan rã đâu."

"Hả? Cái gì cơ?" Naruto vẫn còn đang băn khoăn, không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi anh.

"Sẽ không tan rã đâu," Sasuke lặp lại, "Đội 7 sẽ không tan rã, bởi vì có cậu ở đó."

...

Khi Naruto đã thay đồ ngủ và ngồi trên nệm, cậu nhận được một tin nhắn từ Sakura: "Hôm nay cảm ơn cậu nhé, Naruto. Sarada cứ nói chuyện về cậu suốt đường về. Con bé bảo rằng cha và ngài Đệ Thất mà nó yêu thích nhất lại sống chung với nhau, nó còn có thể đến chơi với hai người, cảm thấy rất vui."

Khi đọc tin nhắn này, Naruto không kìm được mà cong khóe miệng. Ít nhất là hôm nay, Sakura và Sasuke thực sự không hề né tránh nhau hay không còn liên lạc gì như Naruto vẫn tưởng tượng, ngược lại, cách họ đối xử với nhau, ngoài việc có chút khách sáo ra, trông chẳng khác gì bình thường.

Quả nhiên mọi người đều đã trưởng thành rồi. Naruto lại không khỏi nghĩ, haizz, sao thời gian trôi nhanh đến vậy chứ?

Cửa phòng mở ra, Sasuke bước vào. Anh ấy vừa tắm xong, có lẽ không mang đồ ngủ vào nên chỉ quấn khăn tắm ngang hông, để lộ phần thân trên. Nhìn thấy thân trên trần trụi của Sasuke, mắt Naruto trợn tròn: "...Cậu,"

Sasuke cầm lấy bộ đồ ngủ, nhìn cậu một cái: "Hửm?"

"...Cậu, cậu cậu cậu—" Naruto bật dậy, "—Cơ bắp của cậu là sao thế kia?!"

Sasuke còn chưa kịp phản ứng, Naruto đã lao đến trước mặt anh, túm lấy cánh tay phải của anh, nhìn những vết sẹo nhỏ li ti trên đó: "Trời đất ơi, cậu, cái cơ nhị đầu này của cậu... Đẹp trai quá vậy?!" Lại túm lấy bắp tay trái, "Cánh tay bị đứt này sao cũng có cơ bắp thế?! Bên này lẽ ra cậu phải ít dùng chứ!"

Sasuke có chút cạn lời, đưa tay gạt Naruto ra. Naruto vẫn không chịu buông tha, lải nhải không ngừng: "Cho sờ chút đi! Cho bổn đại gia sờ cơ bụng của cậu đi!"

Sasuke một tay kẹp chặt cổ tay Naruto, cả hai cùng giằng co trên nệm, nhưng vừa giằng co suýt chút nữa thì làm tuột khăn tắm, Naruto lại bắt đầu lăn lộn ăn vạ, Sasuke đành thở dài, buông tay ra. Naruto cười gian xảo, vẻ mặt đắc ý đặt tay lên cơ bụng của Sasuke, nhưng vừa đặt lên, lập tức vì ghen tị mà mặt mũi nhăn nhó gầm gừ: "Đáng ghét... Đây thật sự là múi á?! Giống hệt thanh sô cô la vậy, đồ khốn..."

Sasuke bị Naruto làm cho vô cùng ngượng ngùng, chỉ hận không thể túm lấy Naruto lôi ra đầu làng đánh một trận. Naruto rụt tay lại, vén vạt áo ngủ của mình lên, vỗ vỗ bụng.

"Đồ khốn Sasuke có tận tám múi rồi, còn mình thì sắp có bụng bia đến nơi rồi..." Naruto bĩu môi, "Ghét quá... Thật sự đáng ghét quá mà..."

Sasuke nói: "Tại cậu cứ ngồi mãi trong văn phòng thôi."

"Aaa—!" Naruto túm tóc hét lên, "Không được! Tớ không phục! Từ ngày mai tớ sẽ tập thể dục! Rèn luyện! Tu hành! Tớ sẽ dậy lúc năm giờ sáng để chạy bộ!"

Sasuke lườm cậu một cái: "Ai thèm quan tâm, đừng làm ồn đến tôi là được rồi."

Anh vừa định đứng dậy mặc bộ đồ ngủ mèo đen vào, thì Naruto đã kéo lại, một tay lôi điện thoại thông minh ra: "Khoan đã, khoan đã, để tớ chụp một tấm. Tớ sẽ đặt làm hình nền điện thoại, để mỗi ngày tự động viên mình: Sasuke còn có từng này múi cơ bụng rồi, nếu không tập luyện sẽ thành đồ bỏ đi mất thôi!"

"..."

Sasuke lật người bật dậy, Naruto cũng "xoạt" một tiếng đứng phắt dậy theo. Hai người đối mặt nhau trong căn phòng nhỏ, vừa đi vòng tròn vừa nhìn chằm chằm đối phương. Naruto lao tới trước, cánh tay Susanoo của Sasuke vung tới tóm lấy cổ áo cậu, nhưng Naruto lách người tránh được, khóe mắt xuất hiện vệt màu cam, đôi mắt cũng biến thành đồng tử ngang màu vàng kim. Cậu dùng trạng thái Tiên Nhân nhanh chóng áp sát Sasuke, nhưng lại vồ hụt – Sasuke đã đổi vị trí của mình với chiếc đồng hồ báo thức trên tủ.

Hai người đuổi nhau loạn xạ trong căn phòng nhỏ cả buổi, không thể dùng nhẫn thuật thật sự vì đây là ở nhà. Cuối cùng, Sasuke đành chịu thua trước, cho dù anh có đè Naruto xuống nệm và ngồi lên lưng cậu, Naruto vẫn có thể vùng vẫy bật dậy và la hét vào mặt anh. Sasuke không chịu nổi sự phiền phức của cậu, đành thỏa hiệp, để Naruto chụp bức ảnh đó.

Naruto vui đến cười tít mắt, dù thua một ván về cơ bụng, nhưng cậu đã chụp được ảnh, coi như gỡ lại được một ván!

Thấy Naruto đang sung sướng ôm điện thoại ngắm hình nền mới của mình, Sasuke đau đầu vô cùng, bắt đầu hơi hối hận vì đã để Naruto dọn vào sống chung với mình. Uchiha không vui, bực bội thay đồ ngủ rồi nằm xuống. Nằm xuống mới phát hiện chưa tắt đèn, thế là anh đá Naruto một cái: "Đi tắt đèn đi."

Naruto "Oái" một tiếng, đau đến xuýt xoa: "Sao cậu không đi tắt đi!"

Nhưng cậu lại nghĩ đến việc mình vừa chiếm lợi thế, thế là liền nhe răng cười: "Được rồi, tớ đi, tớ đi."

Thấy cậu lộn người bật dậy, vừa ngân nga hát vừa lắc lư đầu đi tắt đèn, Sasuke lại cảm thấy có chút buồn cười: Thôi vậy, cũng tốt mà.

-----------------------------

Hai người hiện tại thực sự vẫn chỉ là tình anh em thẳng thắn trong sáng... Ngay cả bản thân tôi khi viết cũng không muốn tin nữa nhưng họ (hiện tại mà nói) đúng là như vậy mà! (..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com