Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lưu ý: xin chào các bạn, mong các bạn bỏ ra thêm síu để đọc.

Đầu tiên thì chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ này của toi (toi rất hạnh phúc).

Bộ này ra đời nhờ vào cảm xúc luỵ Sasunaru của toi, và nhiều suy nghĩ vẫn vơ lung tung rối loạn về hai ẻm. Ồ, toi có nhiều kịch bản lắm, lâu rồi nhưng toi không tính tạo ra cái nào hết (toi sẽ bí ý tưởng nhanh thoi), nhưng mà vì những mong muốn mà toi đang hướng tới không có bạn nào viết hết, nên bộ này đã ra đời (hehe)

Mình cứ như thế thoi hẹ hẹ (T.T)

Qua tới chương 2 rồi toi mới bắt đầu giới thiệu cốt truyện cho mọi người (vô cung bất trắc). Bộ này toi hướng tới xem tương lai của Naruto, san kẻ với nó là quá khứ, vì bản thân toi chưa thật sự nghiêm túc xem hết Naruto, nên tất nhiên mong mọi người bỏ qua cốt truyện của phim nhá, không giống đâu (kiểu như toi mượn nhân vật và cá tính của họ để bê lên bộ í) và tương lai cũng hoàn toàn khác luôn.

Những nhân vật của tác giả Naruto có thể chết nhưng trong đây có thể sống, còn những người sống cũng có thể đã đi xuống chính tần địa ngục trong đây.

Bộ này sinh tử văn, chính là sinh tử văn, và là sinh tử văn (^^) và vì là Âm Dương Độn nên chính là sinh tử văn (kkkkkkk)

Được rồi, lần nữa xin cảm ơn mọi người đã thấy nó, đã xem nó, đã đọc nó, sẽ góp ý, sẽ bình chọn và sẽ thích nó <3

—-

Tuyết đã ngừng rơi trước cả tia nắng đầu tiên của ngày, trên đường bao phủ một tầng tầng lớp tuyết dầy trắng xoá, các lớp tuyết phẳng phui in dấu những vết lỗm, nhờ vào sự náo nhiệt trên con phố trước tượng đài các Hokage mà tạo ra một đường đi, con đường trải qua hàng giời đi lại giời đã không còn khó đi như trước. Các hàng quán tạm ngừng vì khí hậu cũng nhiễu vài giọt nước ly ti từ máy hiên nhà.

Người dân ai nấy tò mò ló đầu ra xem, những đứa trẻ thì vừa hắc hơi vừa chong ngóng xem làng mình đang có chuyện gì. Không khí vừa náo động vừa náo nhiệt như đêm trước giáng sinh, nhưng hôm nay chỉ đầu tháng, vẫn còn gần cả tháng làng mới đón giáng sinh năm này.

Lớp học hôm nay tạm hoãn lại, các giáo viên sợ rằng bọn trẻ sẽ không tập trung vì khí hậu lạnh lẽo này nên cho vài ngày nghỉ, chỉ khi thời tiết tạm ổn thì lại tiếp tục. Tương lai còn dài, bọn trẻ lại chính là mầm mống phát triển làng cho tương lai, họ chẳng cần 1-2 ngày học lại làm những đứa trẻ này kém về thể chất mai sau.

Thế mà chẳng thể ngờ được sáng sớm ngày đầu của dịp nghỉ đông này lại có chuyện "lớn" như thế này xảy ra, bọn họ chưa kịp thở hơi dài ấm áp trong chăn thì đã bị cho gọi để đến quản lý lũ học sinh này.

Bọn nhỏ lụm lại cùng nhau tò mò ngó nghiêng tránh đi mấy bóng lưng vững trải của các ninja trung đẳng rồi hướng mắt nhìn thật kỹ cái vật vừa xuất hiện. Chẳng hiểu ai đi thông báo cho tụi nó mà cả đám cùng nhau xuất hiện, rồi trò chuyện như đang ở trường.

"Đang tuổi ăn tuổi ngủ để phát triển, kéo nhau ra đây làm gì không biết"

Ai đó lầm bầm.

Vì số lượng quá nhiều nên dù có nói chuyện nhỏ tới đâu cũng tạo nên tiếng ồn cho khu vực ở đó, những người sống gần đó cũng bị mấy tiếng cười nói của bọn trẻ mà làm phiền, ai nấy mắt chưa mở ra đã thang phiền bọn nhóc.

Nhưng cũng chẳng quan tâm được tới đâu thì bị khung cảnh trước mắt doạ cho tỉnh ngủ. Họ ngạc nhiên, cũng tò mò mà nắm lấy một trong số mấy đứa trẻ gần đó để hỏi.

Bọn trẻ cũng đứa biết đứa không, chỉ biết là sáng nay thể nào cũng có tuyết dày nên háo hức thức sớm để chơi tuyết nhưng thứ thú vị này chưa kịp chơi đã bị cái khác thu hút hơn. Cậu bé nào đó sau khi thấy cái vật thể lạ xuất hiện che mất các khuôn mặt Hokage vĩ đại của họ thì chạy hì hục về báo cho ông bà mình biết, rồi được ninja đi tuần nghe được nên chuyện "vật thể lạ xuất hiện" nhanh chóng lang đi khắp nơi.

Mấy đứa nhỏ không biết vì sở thích giống nhau hay là đã hẹn nhau chơi tuyết, các ninja chưa kịp xuất hiện xem xét thì bọn trẻ đã gần như xuất hiện đông đủ, nên giời đây mới có tình hình đông kịt như vầy.

Hokage đệ tam âm thầm thở dài, ông đội mũ kage đứng phía trước hai ninja cận vệ, nhìn tình hình xung quanh, cũng như đang chờ báo cáo của các ninja khác sau khi xem xét tượng đài. Các cố vấn trong làng cũng từ từ tiến lại, cùng ông chào hỏi rồi lại như chờ đợi nghe câu trả lời.

Họ không biết vật thể này là gì, chỉ xuất hiện sau một đêm tuyết lớn rồi sừng sững không hề biến mất, trong lạ mắt vô cùng.

Shikaku sau khi được con trai thông báo cũng xuất hiện, ông gật gầu như thể chào hỏi rồi nghiên cứu vật thể kia. Các gia chủ lớn trong làng như có như không mà nhìn ông như chờ đợi câu trả lời.

"Không nhìn ra được gì" Shikaku nói vắng tắt, dập tắt hi vọng mấy người đang chờ đợi.

"Nhà Hyuga có nhìn ra được gì không" đệ tam hỏi người vừa đến, gia chủ Hyuga không chờ đợi đã bật bạch nhãn lên nhìn, nhưng chỉ thoáng chóc thấy kì lạ rồi lại như biến mất tựa như chưa xảy ra. Ông lắc đầu, giấu đi cảm giác vừa rồi, chuyện lạ ông vừa cảm nhận chưa muốn nói ra, sợ rằng mình sẽ làm bối rối tình hình thêm.

"Chỉ có thể chờ đợi thôi" Shikaku rút ra điếu thuốc, nhìn về hướng lũ trẻ, ông châm lửa, ánh lửa che đi màu trắng xoá xung quanh ông rồi nhanh chóng biến mất, để lại khói thuốc lá vừa bị đốt.

Chuyện phiền phức gì đó sắp đến rồi.

.

Cô bé tóc vàng nhạt vừa thoát khỏi thuật chuyển đổi tâm- thân, nói đúng ra là cô bé chẳng làm được gì cả. Thuật nhà Yamanaka có thể dịch chuyển tâm trí của mình vào người khác, cô bé muốn dùng nó để biết thêm thông tin từ các ninja gần đó, để còn đi bắt chuyện với cậu bạn tộc Uchiha, nhưng tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa nắm vững thuật của tộc mình nên chẳng lấy được síu thông tin nào.

Cô buồn bã liếc nhìn cậu bạn tóc đen, đánh mất cơ hội hiếm có khó tìm để hạ bệ cô bạn tóc hồng nào đó.

Cô nhóc Haruno che miệng cười, hả dạ vì kế hoạch của cô bạn "heo" thất bại. Cô bé không có gì để gây chú ý với người bạn tóc đen đẹp trai ấy, nên đã lo lắng khi thấy bạn mình có được một cơ hội nhờ kỹ năng của gia tộc. May mắn kỹ năng này của cô nhóc Yamanaka chẳng tới đâu.

"Cũng có làm được gì đâu mà cười tôi, cô còn chẳng có kỹ năng nào ngoài cái trán dồ đó cả" cô nhóc mỉa mai, lời nói đủ làm tức cô bạn tóc hồng, Haruno sắn lên tay áo khoác màu hồng phấn, bao tay lông cừu làm cô khó khăn khi làm động tác tức giận, cô chạy lại tính so đo một mất một còn với người kia.

Đó mới chỉ là một vài đứa, chưa kể tới cậu nhóc tóc vàng nắng trên mặt có vệt râu, bộ dáng gầy gầy chẳng hơn đứa nào nhưng sinh lực dồi dào hơn hết thẩy đang cười đùa với nhóm bạn Choi-Na-Inu kia, cậu bé cười nói, kể về trò đùa nào đó đã thành công làm ra tác phẩm trên tượng đá -giời là tiêu điểm- các thời Hokage.

Nụ cười kia để lộ thẳng tấp hàm răng trắng sáng, hơi thở lành lạnh làm mờ đi vết đỏ ửng trên mặt, khoé mắt hơi cong lên tạo thành vòng cung, như mặt trăng bị khuyết. Tinh thần tươi như những bông hoa nở hừng xuân.

"Tinh thần vẫn hoạt bát như vậy"

Choji khen ngợi.

"Ờ" Shikamaru ậm ừ, tinh thần người này thì họ vốn cũng quen rồi.

Uchiha Sasuke mở mắt nhìn thử vật thể kia, cũng không thu được gì đành đống lại mắt, quay qua nhìn người nào đó mắt xanh đang thao thao cái gì đó với mấy người bạn khác. Cậu ta không bận tâm lắm chuyện vật thể lạ, tình cờ tìm người họ Uzumaki rồi cùng hóng chuyện, nhưng người kia có vẻ cũng vậy, chỉ là đã bận rộn với một đám người khác quên đi cậu ta.

Sasuke như có như không đi lại gần, đứng cách cậu nhóc Naruto ba bốn bước.

"Ồ Sasuke, cậu có biết nó là gì không, tới đang chờ cậu nè"

Naruto nhận ra Sasuke đã tới, hỏi ra câu hỏi mấy người xung quang cũng tò mò.

Sasuke cũng nhận ra mấy ánh mắt xung quanh mình, hướng mắt về cậu nhóc tóc vàng rồi lắc đầu xem như câu trả lời. Cậu chỉ thấy một khoảng khắc lạ lẫm xuất hiện một chút rồi biến mất, chỉ để trong lòng rồi chờ lúc nào đó nói nhỏ cho tên này nghe.

"Ừm" Naruto gật đầu, làm như không bận tâm lắm.

Shikamaru nhìn cách họ giao tiếp, trong họ hôm nay "ổn" hơn hẵng mấy lần gặp mặt trước, không mở lời đầu tiên chộp nhau ngay, khác thường quá mức. Nhưng kẻ tinh ý lại là kẻ ghét phiền phức, quan tâm thì quan tâm nhưng quá phiền phức để tìm hiểu.

Thôi, miễn là ổn được rồi. Cậu nhóc thầm nghĩ, chờ ai có hỏi thì nói, còn không thì thôi, để đây hôm nào tính sau.


Uchiaha Itachi, Uchiha-giả thành-Marada, đứng lặng lẽ trong tối nhìn về phía tượng đài.

.

"Ngài đệ tam, đã cho thông linh thú triệu tập Jiraiya-sama về, còn Tsunade sama thì- chúng tôi đã thông báo nhưng không biết chính xác ở đâu"

Ninja cận vệ quỳ một chân, trên mặt là mặt nạ báo đốm báo cáo nhiệm vụ. Y vắng tắt trong vài lời, sau khi có sự chấp nhận của Hokage liền biến mất tiếp tục nhiệm vụ ẩn nấp xung quanh.

"Ngài đệ tam, chúng ta cần họ về thật sao, dù sao thì chuyện này cũng chưa có kết quả, với lại họ cũng không về tới làng 1-2 ngày được"

Shikaku dập tắt tàn thuốc, thở ra hơi thuốc còn sót lại cất giọng hỏi.

"Vì chưa xác định được, nên càng phải phòng ngừa"

Giọng nói già nua đáp. Chỉ là ông quá già để bảo đảm an nguy cho làng, dù chưa biết vật thể kia là gì, nhưng chắc hẳng gọi về đám nhóc học trò kia cũng giúp ông an tâm hơn.

Bọn họ đã cho các ninja có thuật tâm linh, thuật đồng tử mắt, nhà Inuzuka đánh hơi, cả sức mạnh của Akimichi cũng không tìm thấy được chút thông tin gì. Đã qua buổi sáng sớm, mặt trời cũng gần lên cao thế nhưng vẫn không có câu trả lời. Một số người dân xunh quanh đã sốt ruột cả lên, còn cùng nhau đồn thổi xem có phải là kế hoạch của làng khác làm ra để xử lý làng họ không, hay là sức mạnh khủng khiếp nào đó giáng xuống ngôi làng của họ, chờ tới đúng thời cơ là cho biến mất làng họ luôn.

Tiếng nói xung quanh lấn át đi mấy giọng nói của bọn trẻ, mấy đứa nhỏ nghe được thì đứa sợ đứa hiếu kì. Bọn nhỏ chưa trải qua mấy chuyện lớn lao gì nên tâm lí không vững, nghe được người lớn nói là mặt mài ai náy xanh lè hết , chạy lại ôm chân thầy cô phụ huynh nhà mình.

Naruto cũng đứng đó, tâm trạng đột nhiên bồn chồn, rồi tìm chỗ ích người thu vào một góc.

Shikamaru và vài đồng bạn thấy vậy muốn tiến lại thì đã thấy mái đầu quạ đi qua. Họ cũng ngừng lại ý định, để lại không gian cho hai người kia, ai nấy đi về lại bên cha mẹ mình.

"Làm sao?"

Tóc đen hỏi tóc vàng, người nào đó nảy giời thao thao bất tuyệt giời lại im thin thít.

Naruto vẫn đang nhìn cái kia vật thể, rồi quay đầu nhìn lại cậu bạn tóc quạ, cậu ấy hôm nay vì thời tiết lạnh thành ra trắng hơn hẳng một tầng, trong không có chút máu, không giống Naruto, cậu nhóc hơi có ánh hồng nhạt trên má.

"Tới thấy hơi lạ, cái vật đó làm tới thấy- quen?"

Naruto nhỏ giọng, sợ ai đó nghe được rồi hỏi cậu, cậu cũng chẳng trả lời được, chỉ là bản thân cảm thấy, cũng không tìm ra câu trả lời gì khác. Nó làm cậu mất tập trung, nên chẳng còn so đo với cậu bạn Sasuke mặt lạnh hơn đông như bình thường nữa.

Dạo này họ "khá thân" nên giảm tần suất gây nhau kịch liệt như trước. Đúng ra là họ đã khá thân gần 1 năm trước. Sasuke chợt nhớ, hôm đó Naruto về nhà sau khi tạm biệt bộ ba cùng cậu trốn tiết, cậu bị đám nhóc trong làng chặng đường, chúng hay chặn đường cậu rồi tỏ thái độ rất không ưa ra mặt, tìm 1-2 cái lý do lấp lửng rồi hùa vào đánh cậu, có khi còn chẳng thèm tìm lý do rồi nói thẳng "đồ quái vật không cha không mẹ, đáng bị ghét bỏ"

Cậu chẳng dừa, chúng nhào vô thì cậu thẳng tay cho chúng một vố, tuy cũng bầm dập nhưng được cái cậu cũng cho bọn nó một vài vết. Tiết là bộ đồ chẳng lành lặn gì sau trận chiến "vô nghĩa" đó, cậu tiếc đứt ruột, bộ này là bộ cậu thích nhất, cũng vì nó mới hơn mấy bộ còn lại. Cậu đoán chừng bọn đó chờ cậu mặt bộ này để chặn đánh cậu không chừng.

Má cậu bầm đỏ bầm tím, nơi khoé môi hay cười cũng bị rách chảy máu, trên cái cổ gầy guột thì bị cào mấy vết, hai bàn tay cũng bị sướt cho loan lỗ máu tươi, một bên đầu gối hơi đau, có đứa đạp cậu sau khi bị lãnh một cú đấm vào mặt từ cậu.

"Nhớ kĩ tôi tên Uzumaki Naruto, là người sẽ trở thành Hokage vượt qua tất cả họ" cậu quay người bỏ đi, không cần biết bọn đó như thế nào, một mình tìm đường về "nhà", đôi mắt màu xanh luôn luôn quyết tâm hừng hực.

Cậu bước chậm chạp về nhà, cơ thể quá đau nên chẳng đi nhanh được, đi qua mấy người dân xung quanh cũng chẳng ai ngó ngàng tới xem cậu thế nào, họ không xua đuổi cậu thì thôi chứ làm gì hơi sức đâu mà quan tâm đến.

Mấy vết này với cậu cũng chỉ đứt tay một cái ba giây liền lành, nhưng vì chưa ăn gì từ sáng tới giời nên cậu mất sức, hoa mắt, chóng mặt, cố lê lết thêm một đoạn xem có về được tới căn nhà nhỏ bé của mình không thì- ạch- cậu ngất sĩu ngay đoạn ích người nhất.

"Chắc phải ngủ bời ngủ bụi một síu mới có sức được" trước khi ngất cậu còn nghĩ như vậy.

Thế mà giữa đêm hôm đó mở mắt đã thấy ở nhà của ai đó chẳng thể ngờ được.

Sasuke vừa mua vài món đồ còn thiếu trong nhà, đang trên đường về, còn bận suy nghĩ sẽ làm món nào đó đơn giản rồi ăn tối.

"Trứng xào cà chua"

Tốt, món trứng xào cà chua nhanh gọn lại đúng ý mình- Sasuke hơi ngạc nhiên, nhìn theo hướng có lời giải đáp cho câu hỏi tối nay ăn gì của mình, bắt được ngay cái mái đầu vàng hoe, mắt cười chẳng thấy đâu, miệng thì oanh oanh. Ồn ào, cái người rực rỡ như nắng hè, Uzumaki Naruto.

Sasuke cũng biết được là ai ngay từ tiếng nói rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy cậu ta liền không thể không nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thử xem con người đó hôm nay có thay đổi gì không.

"Vẫn ồn như ngày nào" tinh thần lúc nào cũng phấn chấn như vậy không mệt sao?

Sasuke đứng nhìn bọn họ thảo luận món ăn tối nay, nghe được Naruto nói muốn ăn món trứng xào cà chua (để bổ xung chất xơ cho cơ thể) đồng bộ với mình. Nhưng đến cuối lại thay bằng "ramen tối nay" vì cậu chẳng biết nấu ăn lại còn không thể mua được nguyên liệu tươi xanh, thế là Ramen lại giải quyết vấn đề.

Mấy cậu bạn xung quanh thở dài, Nara-sợ phiền phức-Shikamaru là người đầu tiên muốn cậu lại nhà ăn tối cùng mình nhưng đã bị Naruto từ chối, cùng những người xung quanh chưa mở miệng cũng đã cậu bị từ chối luôn.

"Tới sẽ làm phiền các cậu mất, Ramen cũng ngon mà, tới sẽ nhờ chú Ichiraku thêm rau xanh, chắc chắn sẽ ăn hết"

Naruto mỉm cười hở lợi.

Cậu khó lắm mới có được bạn nên không muốn làm phiền gia đình họ, chỉ cần có người nói chuyện cùng đã làm cậu rất vui rồi.

Choji ngừng ăn, thầm than trong lòng hai từ làm phiền, chỉ mà một đứa trẻ nhỏ síu, ăn được bao nhiêu mà phiền hà gì. Cậu nhìn người bạn thông minh có kinh nghiệm nhất với từ "phiền" này, đánh mắt bảo cậu ta có cách gì khuyên người tóc vàng không.

Shikamaru chấp nhận nhiệm vụ.

"Naruto, một bữa ăn không phiền đến vậy"

"Nhưng tới rất khó để kết bạn, các cậu có biết sao- ừm" Naruto ngừng lại suy nghỉ, kí ức quá lâu làm cậu đột nhiên quên mất từ ngữ để nói.

"Sao rơi!"

"Là sao băng" Shikamaru sửa lời, cậu hiểu ý Naruto tới mức có thể sửa ngay từ vựng sai của cậu ấy.

"Vậy à, vậy ra là sao băng"

Naruto chẳng bận tâm, cũng vô tình kể về câu chuyện ngày sinh nhật 4 tuổi của mình, chẳng bánh kem, không có nến cùng với cái bụng đói, cậu chỉ có thể ước nguyện với bầu trời đầy sao và sao băng đang rơi xuống vùng đất xa sôi cách cậu hàng dậm kia.

"Tôi- Uzumaki Naruto ước có bạn, có ai đó nói chuyện cùng"

Sasuke lặng lặng lắng nghe câu chuyện, giọng điệu của người tóc vàng bình tĩnh, xem như quá khứ cô độc kia vô cùng bình thường. Cậu vừa kể vừa trêu chú cún con, mặt chẳng có nét buồn nào cả.

"Không buồn một chút nào mặt còn cười hề hề" có gì vui mà cười? Sasuke hừ một tiếng.

Nhìn cái người kia đi phía trước, Sasuke giời mới biết hai người có chung đoạn đường về nhà. Cậu ta và Naruto chẳng bao giời ưa nhau, kẻ về trước người về sau, nhưng đa số Sasuke là người sẽ về trước, cậu còn ghé qua lãnh địa tộc Uchiha, lau chùi nơi yên nghỉ cha mẹ, sau đó luyện tập rồi trở về nhà.

Còn Naruto thì khác, mỗi ngày đi học xong thì lại la cà quậy đây phá đó, cùng tụi bạn la lối khắp xóm làng, nhứt tai gai óc, chẳng thấy cậu ta đi về nhà sớm ngày nào, Sasuke còn nghĩ cậu vô gia cư luôn không chừng. Nhưng mà nghĩ lại, con người này sống một mình từ bé, chẳng quen ai biết ai, cha mẹ cũng không rõ, tới việc dọn sạch mộ cho cha mẹ cũng không biết dọn mộ ai, thì về nhà sớm cũng vô nghĩ cô độc, có vẻ việc lang thang như vậy còn đỡ hơn co rút trong nhà.

Sasuke nhìn người tóc vàng xô sát với một đám nhóc, số lượng hai bên chênh lệch vô cùng, thế mà tên kia vẫn vừa bẻ khớp ngón tay chẳng bằng ai vừa cười đắt thắng lắm, thấy bên kia bay vào là cũng đấm túi bụi không lệch phát nào.

Dù gì trên lớp đánh giao đấu cũng thua mỗi mình.

"Nhớ kĩ tôi tên Uzumaki Naruto, là người sẽ trở thành Hokage vượt qua tất cả họ"

Từng câu từng chữ rõ vành vạch, giọt điệu không chút nghi ngờ, như thể ngày mai cậu liền có thể chở thành một Hokage vĩ đại vậy.

Sasuke đứng ở đó một lúc, thấy cậu một mình vẫn sử lí tốt nên cầm đồ trên tay rời đi. Từ khoé mắt vẫn động lại hình ảnh nụ cười đắt thắng, như thể không gì giập tắt đi tia nắng kia được.

Đúng là một mình vẫn ổn.

Tối đó sau khi dùng bữa và dọn dẹp xong, cậu nhóc tóc đen lấy cớ đi dạo để đi dọc con đường đã xảy ra xô sát, chỉ muốn xem thử có bắt gặp ngôi nhà của người tóc vàng không, nhưng vớt được luôn cả người vừa "dập" vừa "nát" trong con hẻm vắng người. Người kia ngủ như chết, mấy vết thương của cậu giời biến mất chẳng thấy đâu, chỉ còn lại vết đất lấm lem trên người, nếu không nhờ bộ đồ đã rách nát, Sasuke còn nghĩ mình nhìn nhằm người khác.

Sasuke thấy để người ở lại cũng không ổn, đành vác về cứu giúp một chút, xem như bạn cùng lớp giúp nhau. Cậu để người kia trên lưng, ước lượng được người kia chắc nặng ngang đứa trẻ 7-8 tuổi, mài hơi châu lại, rồi cả hai bước về nhà cậu bạn tóc đen.


Sasuke nhớ ngày ấy chẳng hiểu sao mình vác kẻ này về làm chi để rướt thêm phiền, vừa mệt phải chăm vừa cực phải nấu, ăn uống thì khó khăn hết sức, rau này không ăn rau kia không chịu.

Sau ngày đó cả hai dần dần thân đến tận bây giời, bí mật nhỏ này chỉ có hai người biết, đoán chừng ngài đệ tam cũng biết nhưng ông ấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, xem như hai con vật nhỏ cô đơn cùng nhau an ủi đối phương. Cái gì phát sinh trong đó thì cũng không tìm hiểu, miễn cả hai không đánh nhau thì làm gì thì làm.

Hai đứa trẻ cứ thế làm đủ thứ cùng nhau, cùng ăn, cùng luyện tập có đôi khi mệt quá thì lăng ra ngủ cùng nhau, hơi thở cả hai rất gần, quấn lấy nhau tựa như che chở bảo vệ nhau. Rồi sáng hôm sau tới lớp lại như chó như mèo cào cấu nhau.

"Sasuke"

Naruto lây cậu nhóc tóc đen hơi mất tập trung, mắt chỉ nhìn nơi nào đó không có điểm tựa, Naruto tưởng cậu lạnh hay gì đó, lấy ra túi giữ ấm Kiba đưa mình nhét vào tay cậu ta. Hơi ấm chạm vào bàn tay lành lạnh, Sasuke nhìn lại cậu bé tóc vàng, trong đôi mắt xanh kia phản chiếu một màu đen sâu thẳm, màu đen của tóc cậu phản chiếu trong mắt Naruto như mặt biển sâu không đáy, nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng từ mặt trời.

"Ừm, tôi cũng thấy lạ, vừa nảy mở Sharingan nhìn lên vật thể đó, cũng cảm thấy hơi quen"

Cả hai còn chưa kịp trao đổi thêm, phía kia đã có sự thay đổi lớn. Mặt đất dưới chân mọi người rung rung nhè nhẹ, các ninja xung quanh vào tư thế, bọn nhóc im lặng túm chặt tay phụ huynh.

Hai cậu bé tóc vàng và đen cũng im lặng năm chặt tay đối phương.

Sau một lúc mặt đất lại im lìm, nhưng mọi người nhìn lên lại lấy cái vật thể kia toả ra một ánh sáng vàng kim hơi chói mắt, sau đó từ từ gió xung quanh vệt sáng tụ lại với nhau, tạo ra hình vòng cung thẳng đứng, bên trong vòng cung lây động tiếng gió hình xoắn óc, qua 5 giây thì đột ngột xuất hình vật thể gì đó như bị đá văng ra.

"Huỵch" một tiếng, một người đàn ông tóc trắng la lên, té chổng vó trước mặt mọi người, thêm một tiếng "huỵch" một người khác đè lên ông ta.

"Jiraiya?"

"T- tsunade?"

"Hả, cái- cái đó vừa nhả người ra à"

"Nó ăn thịt người xong nhả ra hả"

"Gì vậy trời"

"Có ai biết gì không, tôi sắp không bình tĩnh nổi nữa"

Đệ tam phái cái ninja khác đi sơ tán đám đông, ông cùng một vài vị cao tầng nhìn xem hai người vừa được cái thứ lạ kia "nhả" ra.

Hai học trò vừa được ninja cận vệ báo đã thông linh thú triệu hồi về hiện đã xuất hiện, đúng ra cũng phải mất ích mất 2-3 ngày để trở về thế mà bây giời lại được cái thứ kia đưa về ngay.

"Jiraiya, Tsunade hai trò về bằng cách nào vậy"

Tsunade phủi phủi bụi trên người đứng dậy, vừa xem xét xung quanh vừa trả lời.

"Em đang ở quán nghỉ, đột nhiên trước mắt bị cuốn đi rồi mở mắt ra đã ở đây rồi, có chuyện gì vậy thầy, làng mình có ai học được thuật mới à"

Tsunade đạp đạp kẻ đang nằm dưới đất, còn giả chết thì nàng đạp cho chết luôn.

"Ấy Tsunade ta đau, rất đau đó, cô mạnh chân với đồng đội cũ quá vậy"

"Còn em, Jiraiya?"

Jiraiya đứng dậy, vặn eo một lượt rồi cũng trả lời.

"Giống cô ấy"

Bây giời mọi người đã yên vị, một số người đã sợ hãi mà trốn vào nhà, số còn lại vẫn tò mò mà tiếp tục chờ đợi xem sẽ có chuyện gì sảy ra. Trước mặt họ toàn ninja trung đẳng thượng đặng, còn có 2 trong tam nin huyền thoại, cũng làm họ bớt lo hơn. Bây giời mọi ánh mắt đều nhìn về phía vật thể vẫn phát sáng kia, xem nó còn "nhả" được thứ gì ra nữa.

"Lão già, vật này thật sự chỉ sau một đêm xuất hiện sao?" Jiraiya mò mẫn, vòng tròn kia như có lực đẩy, đẩy họ ra xa, không ai tiếng lại được, chỉ có thể đi xung quanh quang sát. Từ lúc có người rơi ra từ nó, cả Hyuga và Uchiha Sasuke (Itachi và Marada gần đó quan sát) đều mở lên mắt mà quan sát, Hyuga cố gắng tìm sự sống từ vật đó, Sasuke cách đó không ra cũng xem có gì nguy hiểm không.

Naruto chăm chú nhìn, tim cậu hơn lệnh nhịp một chút sau khoảng khắc nó thả người ra thì bỗng bình tĩnh lại, cậu cảm nhận thấy, vật này có lẽ không làm hại gì cả, chỉ như cách cổng để trở vầ làng Lá nhanh nhất thôi vậy.

Một lúc sau, từ vật thể lại xuất hiện thêm vài bóng người.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com