Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jiraiya đang lúc tò mò nhìn vật thể đã đưa ông tới- cái thứ vừa cắt ngang chuyện tốt ông sắp làm- nó vẫn đang phát sáng, và thứ này ông cảm nhận được, nó đang hấp thụ năng lượng tự nhiên để tạo ra một không gian. Ông không chắc, nhưng với những hiểu biết mà ông có, ông chỉ có thể suy đoán như vậy, thứ này không phải là thứ mà con người có thể tạo ra được.

Vật thể lại bắt đầu loé lên tia sáng vàng như lần trước, nhưng lần này từ bên trong dường như có sức mạnh mạnh hơn cả lần trước lan toả ra ngoài.

Jiraiya lui lại, mọi người xung quanh cũng đồng loạt giơ cao cảnh giác , cơ thể vào thế phòng thủ, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào nếu cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện. Một số thầy cô đứng chắn trước học sinh của mình còn anbu thì che chắn cho người dân.

Mấy đứa nhỏ sợ hãy nhắm chặt mắt, đôi tay rung rẩy chẳng rời thầy cô cha mẹ mình nữa bước.

Naruto và Sasuke lẻo loi một mình, cả hai tự động bảo vệ nhau, mắt mở to nhìn chằm chằm vật thể đó.

Mọi người xung quanh đứng bất động thật lâu một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cũng hạ xuống thế phòng thủ. Thế nhưng vào lúc họ buôn lỏng thì từ bên trong phát ra tiếng la thất thanh, sau đó là thân ảnh màu vàng lần nữa từ vật thể đó nhả ra. Tinh thần mọi người cứ lên rồi xuống, thấp thỏm không yên, đợt tới khi mọi chuyện lắng xuống mới thật sự thở phào mà nhìn lại người mới xuất hiện.

Nhưng lần này có vẻ khác, quá khác, người này quá lạ với làng họ. Jiraiya và Tsunade thì ai nấy nhìn qua là có thể nhận ra ngay, còn người này, họ nhìn mãi mà chẳng biết là ai.

Bóng vàng kia sau khi bị nhã ra, cố giữ thăng bằng để tránh bị ngã, cậu điều chỉnh cơ thể, hai tay dường như đưa ra trước bụng, đến khi ổn định lại cơ thể mới thở phù một hơi.

"May mắn không ngã" cậu vuốt vuốt mái tóc vàng nắng đã quá dài của mình ra sau. Giời mới có chút tâm tư để ý đến nơi mình đang đứng.

"Ể ể, cai- cái gì vậy trời, sao đông người thế" người kia hoảng hốt, nhìn thấy cả trăm đôi mắt đang hướng tới mình mà nhìn, cậu hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng đến khi đôi mắt quay qua chạm vào mái tóc bạc quen thuộc, tim cậu chợt dừng lại.

Đôi mắt hoang mang giời đây đang mở to, nhìn chằm chằm người đàn ông có hai vệt đỏ trên mặt, ông vẫn như trong trí nhớ của cậu, cao lớn ấm áp và ờ một chút vẻ biến thái như xưa.

"Tiên- tiên nhân háo sắc?" Naruto thì thầm, giọng cậu nhỏ nhẹ như không chắc chắn, vang lên trong không khí im lặng truyền đến những người xung quanh rõ ràng từng chữ. Xung quanh vẫn đang ngơ ngác nhìn người vừa lạ vừa quen trước mắt, chờ tới lúc cậu nói một câu không đầu đuôi thì mới có người đáp lại.

Người đó lại là người bị gọi là "tiên nhân háo sắc"

"Cái gì, cậu gọi tôi à? Mà tiên nhân thì đúng, như háo sắc thì sao a? Nhìn tôi háo sắc sao?" Vị tam nin chỉ vào mình, rồi lại như không tin được hỏi lại.

"Ồ, mang danh xấu tới mức người lạ cũng nhận ra ngươi, đồ tên già biến thái" Tsunade nghiến răng nói.

"Ta- ta không có, đấy chỉ là vì công việc của ta thôi Tsunade" Jiraiya cãi lại, ông không thể để cái danh tam nin huyền thoại của mình bị mang tiếng được.

"Hả, T-tsunade baa chan nữa?" Người kia hoảng hốt, lòng lại như chuột dạ mà bước lùi lại, tránh đi bà già có sức mạnh huỷ diệt.

"Ngươi nói ai baa-chan hả tên nhóc kia?"

Tsunade đen mặt, nàng không chấp nhận bị gọi là bà già, nàng vẫn còn trẻ như vậy, gọi bà già là muốn quyết đấu sống mái với nàng phải không?

"Từ từ đã, cậu là ai" Hokage đệ tam im lặng lắng nghe nảy giời lên tới cắt ngang cuộc cải vã khó hiểu.

Những người xung quanh vừa xem một loạt những chuyện khó hiểu vừa rồi, nghe tới câu hỏi của Hokage mới tỉnh táo lại mà hướng mắt tới người tóc vàng kia.

Bây giời nhìn kỹ mới thấy y đang đeo hộ gạch của làng lá, trông không tới 19 tuổi, nét trẻ con ngây ngô đó cá chừng là 16-17 tuổi, cậu cao cũng ở khoảng độ tuổi đó, chỉ có vẻ hơi gầy, dáng người thẳng tấp cùng vòng eo có vẻ hơi nhỏ so với một thanh thiếu niên bình thường.

Nổi bật trong đó là mái tóc vàng hoe, rực rỡ của ánh nắng dài xuống qua cần cổ gầy, đang được cố định lại bởi dây buộc màu xanh nhạt, vài loạn tóc còn rơi ra đang phấp phớ trước vầng trán đã vươn vài giọt mồ hôi mỏng.

Thêm vào đó màu mắt trong vắt của bầu trời xanh, chúng lấp lánh những tia nắng chiếu vào, cậu hạ mắt, tránh đi ánh sáng quá chối, hàng lông mi mỏng nhẹ nhàng đáp xuống như cánh bướm. Nhẹ nhàng mà lại có vẻ thướt tha.

Ai đó quen miệng thốt lên.

"Ai lớn lên dễ nhìn như vậy"

Một số cô bé nhỏ xung quanh đỏ mặt, có các nữ ninja đã cảm thán không ngừng trong lòng.

Thật là dễ nhìn mà

Người kia đỏ mặt, vết hồng nhạt trên má làm tăng thêm một chút nét trẻ trung ngây ngô của tuổi mới lớn, cậu gẩy gẩy một bên má, làm mấy vệt râu trên mặt rung động.

Sasuke và Naruto đứng xa hơn so với mọi người, còn bị bóng lưng của mấy người tò mò khác chặng lại, cậu ta chỉ có thể mở lên Sharingan mà nhìn kĩ người đang là tâm điểm. Thấy được nét mặt vô cùng quen thuộc ấy thì sững sờ quay đầu nhìn người cũng có mái tóc vàng mắt xanh đang đứng bên cạnh, Naruto cũng tò mò không kém, chờ người bạn tóc đen thu thập tin tức mang về, nhưng chỉ thấy cậu ta đơi người nhìn cậu.

"Tame Sasuke sao vậy, nói cho tới biết với" Naruto mất bình tĩnh vừa tò mò vừa bất an lây mạnh bạn mình.

"Một người trưởng thành rất giống cậu"

Sasuke nói nhỏ, sợ nhận định của mình làm người xung quanh chú ý.

Người kia quá giống cậu nhóc tóc vàng bên canh cậu ta, nhìn y như phiên bản Naruto trưởng thàng năm 17 tuổi.

Lớn lên có vẻ cũng tốt

"Cái gì, giống tới, ý cậu là người giống người sao" Naruto khó hiểu, cậu đã đang ở đây nha, thế thì sao có thể là cậu được, với lại cậu chỉ mới 11 tuổi, còn người kia thấy thì cũng phải 16-17 tuổi rồi.

"Đồ ngốc, ý tôi là có thể tương lai của cậu" Con quạ giải thích.

"Tương lai? Còn có chuyện này sao!"

Naruto-đã 17- nhìn lại ông lão vừa mới hỏi mình, lần nữa chấn động không thôi, đệ tam hồng hào tươi rối giống như sư phụ của cậu- đang đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt hơi đề phòng, cậu vừa bối rối cũng vừa vui vẻ gặp lại lần nữa cố nhân.

Cậu như nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn lại phía các tượng đá quen thuộc mà hầu như cậu đã thấy hơn mười năm qua, đúng như cậu vừa nghĩ được, trên bức tượng chỉ khắt 4 gương mặt, và gướng mặt cuối cùng chính là của cha cậu, trong khi đó ở thời không của cậu, thì đang được xây dựng gương mặt của lão sư cậu, Kakashi Hatake Hokage đệ lục.

Naruto lần nữa nhìn lại những người xung quang, không biết phải nói gì, cậu lượng lữa một vài giây cuối cùng vẫn quyết định nói ra thân phận của mình.

"À ừn, chào ông đệ tam, con là Uzumaki Naruto 17 tuổi đến từ lương lai"

.

Naruto trưởng thành đang trong nhiệm vụ cấp S.

Cậu đang thực hiện chuyến hành trình tìm kiếm những mẫu vật còn sót lại của Kaguya, đây là nhiệm vụ từ ông già lục đạo đã nói với cậu, cuộc hành trình này cậu phải là người đi, những shinobi bình thường không thể tìm kiếm được mấy vật của Otsutsuki để lại, chỉ có hai Chakra được truyền thừa từ Indra và Ashura mới có thể tìm được nó.

Ông già lục đạo đã nói với cậu, những mẫu vật đó sẽ đem đến tương lai những Otsutsuki khác tới trái đất, đây là những thứ mẹ ông đã cố tình để lại khi bà vừa xuống trái đất theo như lời của những người cùng tộc của bà, nhưng vì sự căm ghét của bà với Otsutsuki nên bà đã không khởi động lên những món đồ đó, nó sẽ vĩnh viễn nằm ở đó nếu không bị được bà kích hoạt, nhưng sau cuộc đại chiến Ninja lần thứ tư những vật đó đã bị mẹ ông kích hoạt, như một sự tức giận mà những con người trên trái đất gây nên cho bà.

Ông không biết bao giời lũ tộc người Otsutsuki tới trái đất nhưng cách tốt nhất bây giời có thể làm chỉ là đi thu thập từng cái, sau đó mới dùng năng lượng tự nhiên của tiên nhân thuật phá huỷ nó.

Chính xác đó là nhiệm vụ cậu đang thực hiện, nhưng khi vừa mới bắt đầu cậu đã gặp khó khăn khi va phải cổng không- thời gian đang mở, các loại nhẫn thuật được Kaguya sử dụng trong cuộc chiến vẫn còn vương lại xung quanh khắp mọi nơi trên trái đất, vì vậy một chút tác động từ môi trường Chakra xung quanh có thể vô tình kích hoạt bất kì nhẫn thuật kỳ lạ nào đó.

Cổng không- thời gian là một trường hợp trong số đó cậu gặp phải. Ban đầu cậu chẳng biết nó là gì nên đã tò mò đi lại nhìn xem đó có phải thứ mình đang tìm, nhưng chưa kịp xem kĩ ở đâu hết thì đã bị nó hút vào và nhã ra ở một thời không khác.

Nếu có Sasuke ở đây thì có lẽ mình đã biết nó là gì rồi. Cậu thầm than, để người không có chút kinh nghiệm nào với mấy thuật thời gian này như cậu có khi chết hồi nào không hay.

Không được, Sasuke không cần bận tâm tới nhiệm vụ này. Cậu lắc lắc đầu, từ chối suy nghĩ ban đầu, cậu đã quyết định chính mình sẽ giải quyết vụ này mà không cần hắn, cậu sẽ không để hắn chuộc lỗi lầm gì cả, hắn vốn dĩ không nợ bất cứ thứ gì từ ngôi làng Konoha này hết, hắn chỉ cần an ổn đi khắp nơi nhìn ngắm cảnh đẹp là được rồi.

"Cậu nói gì" chợt giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, đưa cậu từ cơn mê mang về thực tại, cậu ngẩn đầu nhìn lên giọng nói đó, ánh mắt xanh thẳm tìm kiếm giọng nói kia một hồi mới thấy mái đầu vàng đang đứng đằng xa.

Ồ, còn dụ này nữa chứ!

Naruto trưởng thành nhìn Naruto bé síu đang hỏi mình, cậu bé có vẻ còn khá sốc với màng giới thiệu vừa rồi, người vừa giống ngoại hình vừa giống cả họ tên cậu, bây giời cậu đã chắc rằng đây chính là cậu của tương lai như Sasuke vừa nói.

"Ờ tôi là Uzumaki Naruto, đã lớn, tôi đang có một nhiệm vụ quang trọng và vô tình bị đưa đến đây"

Naruto nói lại, không muốn bật mí quá nhiều trong tương lai, cũng sợ một chút sai lầm từ cậu có thể thay đổi tương lai hiện tại.

Sau lời nói đó, những người xung quanh dường như mới thật sự nhìn kỹ lại, ai nấy đều há hốc không tin được, đường nét quen thuộc này chỉ cần nhìn qua lại một lớn một nhỏ liền nhận ra chính là một. Cả vệt râu mèo cũng y như nhau, nét mặt tuy lớn lên có nét đổi thay góc cạnh nhưng vẫn là một khuôn y đúc, mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh thẳm đó cũng khó ai có được.

Một số giọng nói thì thầm của dân làng cất lên, họ vừa khó tin vừa sợ hãi, bình thường cả làng vốn sợ con cáo yêu hồ nhỏ này rồi bây giời còn xuất hiện thêm một quỷ cáo trưởng thành, nỗi sợ hại đó làm tâm trạng mọi người tuoitj dốc, họ bắt đầu ẩn nấp, có người đã bảo các ninja xung quanh bảo vệ họ tránh khỏi tên "yêu hồ" đó, hoặc cứ đuổi hắn đi.

Tiếng nói ngày một lớn, không còn thì thầm nữa, nỗi sợi hại làm họ cứ hét lên đuổi người tóc vàng đang im lặng đứng đó, cậu mặt không biến sắc chỉ im lìm lứng nghe mấy giọng nói xung quanh.

Nhưng khác cậu, cậu bé Naruto còn chưa vào trường ninja dường như không chịu đựng được những lời nói ác ý xung quanh, cậu buồn bã thu người sau lưng Sasuke trốn tránh, cùng lúc bị nhiều người mắng chửi ghét bỏ làm cậu không cười được như bình thường nữa, cậu cố thu nhỏ bản thân, để không ai nhìn thấy cậu rồi la mắng nữa. Có bàn tay luồng xuống nắm lấy bàn tay cứng đờ lạnh ngắt của cậu, bàn tay cũng mát lạnh nhưng vững vàng siết lấy cậu. Cậu bạn tóc đen kéo người tóc vàng lên che chắn sau lưng mình, cậu ta trừng mắt mấy người lớn xung quanh đang mắng cậu bạn tóc vàng.

"Cậu ấy đã làm gì chưa mà các người mắng cậu ấy, cậu đã làm tổn thương các người sao?" Sasuke gằng giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com