Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ tạ ơn

Sasuke thức dậy, anh nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cậu bé. Không có ngôi nhà anh đã ngủ. Anh nhìn thẳng ra sau lưng. Lòng thầm chết tiệt thần cáo đã mang anh về.Nhưng cậu bé kia đâu sao không ra cùng anh. anh nhìn trên chiếc áo choàng trắng yukata, họa tiếc chim đỏ "là của em ấy!". Anh đưa áo choàng lên mũi hít hà mùi hương còn lại rồi bỏ vào trong áo. Anh thầm nghĩ "nhỏ!". Anh nhớ lại hình ảnh thiếu niên xin đẹp đó, đôi mắt hướng về khu rừng núi. Đêm qua như một giấc mộng hạnh phúc.

- Ngài Uchiha tôi tìm ngài khắp nơi, ngài đã đi đâu?- gương mặt hốt hoảng của cận vệ Sai chạy đến quỳ hành lễ trước anh. Đám binh lính kéo đàn kéo đống chạy đến có cả dân làng.

- Ta chỉ đi dạo sáng chút thôi các ngươi đừng làm quá lên như thế!

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn đám tùy tùng. Sasuke ngước nhìn tượng cáo vẻ đăm chiêu rồi cùng đoàn binh lính trở về. Hôm nay là lễ tạ ơn mọi người đang cố gắng chuẩn bị cho buổi hội lớn đêm nay. Sasuke nhàn rỗi đi xem mọi người chuẩn bị. Cảm giác nhàm chán. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh cậu bé ấy, nụ cười, giọng nói. Anh không tập trung nổi để giải quyết công vụ. Anh rảo bước qua con suối trong làng. Buổi chiều ánh sáng rạng hồng , Sasuke đã thả hồn theo hình bóng ai đó mất rồi: "Cảm giác này là yêu mà mẹ từng nói đến đó sao?". Sasuke thật không hiểu sao anh có thể mang lòng yêu một thiếu niên chỉ mới gặp 1 lần.

- Ngài đang buồn phiền sao, Sasuke?

Sasuke giật mình, anh vừa nghe thấy tiếng nói của cậu. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Trên chiếc cầu đã được treo vải đỏ thân ảnh mảnh khảnh với bộ yukata màu trắng họa tiết là hoa mẫu đơn. Tay cậu cầm một chiếc dù đỏ. Đôi mắt thiên thanh long lanh, đôi môi đào khẽ cười. Anh đứng nhìn cậu từ từ bước đến trước mặt anh.

- Em đã đưa ta về tối qua?

- Không là thần cáo đã đưa ngài về!

- Vậy tại sao em không về cùng ta?

- Bởi vì nhà tôi trong núi thưa ngài!

Nét tinh nghịch hiện lên trong mắt thiếu niên. Sasuke lại bị cậu quyến rũ. Anh thầm trách trái tim không yên phận.

- Coi nào ngài không phải đi chơi lễ sao? Ngài có phiền không nếu đi cùng tôi!

Naruto tinh nghịch hỏi, Sasuke khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn vào gương mặt của Naruto. Naruto, cậu nhìn thấy nụ cười nhỏ trên môi anh khẽ khiến cậu đỏ mặt. Dáng vẻ ấy đáng yêu chết người. Sasuke khẽ mắng thầm trong lòng. Sau đó cậu đi trước anh chầm chậm bước theo. Naruto thấp hơn anh nửa cái đầu. Đèn lồng được thắp khắp con đường đến đền. Những giang hàng xanh đỏ thu hút ánh mắt Naruto. Cậu hiếu động chơi hết trò này đến trò khác. Sasuke chiều theo cậu. Anh cũng ngăn chặn những ánh mắt nóng rực nhằm vào thiếu niên của anh. Đám cận vệ núp trong bóng tối khóc ròng khi không được chơi lễ.

Nghi thức cúng sắp bắt đầu mọi người tìm một nơi đứng thật thoải mái nhìn những đèn lồng đỏ được đưa lên. Trưởng làng quỳ trước tượng cáo hành lễ. Bánh ngọt, trái cây trang trí đẹp mắt thành một mâm lớn. Từ trong núi đàm đom đóm bay ra, những cánh chim bay đến mâm cỗ nâng lên mang đến trong đền. Sau đó những chú cáo trắng nhận bánh và trả lại những cành hoa.. Nghi thức kết thúc, thần cáo đã nhận tấm lòng của nhân dân. Cả làng hân hoan vui mừng vì sẽ có thêm một vụ mùa bội thu. Mọi người đốt pháo hoa, ăn mừng cùng nhảy múa.

Tại quán trọ nào đó, Naruto say mèm trong vòng tay Sasuke, cậu tưởng đó là nước trái cây cơ mà, sao lại là rượu. Mới 15 phút trước Naruto chơi quá nhiều liền khác nước. Cậu ghé lại một hàng nước nhìn mấy cái nước xanh xanh đỏ đỏ, cậu liền mua 1 cốc, nốc sạch. Sasuke chưa kịp nói gì thì đã thấy mặt Naruto đỏ bừng, bước chân lảo đảo, đôi mắt ướt át. Sasuke khẽ chật lưỡi bế bổng Naruto chạy về phòng trọ.

Naruto liên tục cựa quậy trong vòng tay anh. Cậu nhăn nhó, đôi mắt ần ận nước. Môi phụng phịu:

- Sasuke tôi muốn chơi nữa, nước trái cây thật ngon, tôi muốn uống tiếp!

- Ngoan Naruto đã trễ rồi chúng ta về thôi!

Sasuke dở khóc dở cười với cậu, lúc thì cậu quyết rũ, xinh đẹp, lúc lại tinh nghịch, hiếu động, còn giờ thì sao? Quậy phá thế này, thật đáng yêu. Naruto tiếp tục không an phận. Sasuke cảm thấy máu nóng trong người sắp bộc phát. " Chết tiệt tại em quá quyến rũ!".

Đám binh lính theo sau không khỏi rùng mình, đây không phải vị vua lạnh lùng mà họ biết. Ai đó giải thích cho họ việc này đi. Sasuke liếc mắt lạnh với đám binh lính. Cả đám liền cảm thấy không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com