Chap 5: Gần bên em
-Sáng hôm sau-
Cả khu rừng xanh ngắt đang ngập tràn những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót ríu rít hòa với những âm thanh của buổi bình minh tạo nên một bản nhạc thật sinh động và căng đầy sức sống.
Cậu vươn vai hít lấy bầu không khí trong lành và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp có một không hai này.
"Nhóc con, cho em này" – anh đưa cho cậu chiếc bình nhỏ, khói từ ấy tỏa ra mang một hương thơm nhè nhẹ thanh mát của trà xanh.
"Cám ơn anh, Sasuke" – cả hai nhìn nhau bằng ánh nhìn ân cần và trìu mến.
Có thể bên cạnh nhau thế này, dưới ánh bình minh và cùng thưởng thức một ít trà quả là một điều tuyệt diệu trong đời.
Đang ngồi cạnh nhau chìm trong những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu, bỗng tiếng chuông điện thoại như phá tan bầu không khí thân mật.
"Em chờ tôi chút nhé" - anh nói với cậu, rồi ra đằng xa nghe điện thoại.
Từ xa cậu có thể nhìn thấy sắc mặt anh bỗng thay đổi khi nghe điều gì đó từ người phia bên kia đầu dây. Anh không nói gì chỉ gác máy ngay tức thì.
Anh trở lại với cậu, vẻ mặt đáng sợ khi nãy đã biến mất, anh nhìn cậu cười dịu dàng.
"Tôi có chút việc nên chúng ta về sớm nhé".
"Vâng, có việc gì sao anh" - cậu lo lắng.
Anh chợt im lặng rồi lại lên tiếng trấn an cậu.
"Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi, em đừng lo lắng".
"Vâng" - cậu an tâm hơn.
Cậu và anh cùng thu xếp đồ đạc rồi cùng nhau trở về. Ngồi trên xe cậu ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lưng anh, cậu chợt nhớ lần đầu khi thế này cậu đã rất lo ngại về những cảm xúc riêng mình, cậu thấy mình thật ngốc nghếch khi không nhận ra đã yêu anh từ rất lâu rồi, giờ đây thử cảm xúc duy nhất cảm nhận chỉ là sưu ngọt ngào.
--------
Hôm nay cậu đang lang thang mua ít quà về cho gia đình và bạn bè bên Mỹ, chỉ còn 3 hôm nữa cậu sẽ lên máy bay, nghĩ đến lần này càu không chỉ đi một mình mà còn có anh, lòng cậu hứng khởi lạ thường.
"Này, cậu là Naruto phải không" – giọng một người phụ nữ gọi cậu.
Cậu quay lại, một cô gái tóc đỏ lạ mặt đứng trước mặt cậu.
"Vâng, tôi là Naruto, có gì không".
"Chào cậu, tôi là Karin" – cô nở nụ cười với cậu.
"A chào, sao cô lại biết tên tôi" – cậu nhíu mày.
"Tất nhiên tôi biết cậu, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là vợ của Sasuke" – cô nở nụ cười đắc ý.
Từ "vợ" thốt qua từ miệng cô vụt qua trong đầu cậu, khiến tim cậu khẽ nhói, đầu cậu xuất hiện cảm giác ong lên.
"Vợ...không phải hai người đã ly dị rồi sao" – cậu nuốt khan khi nói.
"À phải, tôi là vợ cũ của anh ấy, nhưng mà tôi sẽ sớm bỏ từ cũ đó thôi" – nụ cười của cô đầy ẩn ý
"Ý cô là sao?" – lòng cậu giật thốt lên vì câu nói úp mở của cô.
"Ây da, anh ấy vẫn chưa nói gì với cậu sao?".
"Chuyện gì cơ chứ" – tim cậu đập nhanh, hồi hợp, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu.
"Thì là...thiệt ngại quá, tôi không dự định thông báo chuyện này sớm vậy, nhưng vì cậu là em họ của anh ấy nên tôi nghĩ phải cho cậu biết sớm để đến chung vui cùng chúng tôi. Tôi và Sasuke sẽ quay lại với nhau"
Cậu như muốn ngã quỵ khi nghe lời những lời Karin nói, nó như một mũi dao xé toạt tìm cậu chỉ trong phút chốc. Mọi thử trước mắt cậu như nhòe đi.
"Vậy sao...vậy chúc mừng cả hai".
"Tôi xin lỗi tôi có việc phải đi"
Cậu đi ngay không đợi cô nói thêm lời nào, cậu không thể đứng đây thêm giây phút nào nữa, cậu sợ sẽ để cô ta thấy sự sụp đổ của cậu lúc này. Nhìn theo bóng cậu chạy đi, cô gái tóc đỏ nở nụ cười mãn nguyện.
------
Cậu nằm cuộn trong chăn từ lúc về mặc dì Tsunade lo lắng gọi cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn không trả lời. Cậu biết cậu làm vậy dì sẽ rất buồn nhưng giờ cậu thật sự không muốn gặp ai hết.
Cậu không thể ngờ được mọi chuyện lại như vậy, cậu đã vô cùng tin tưởng và hi vọng vào anh, vào hạnh phúc mà anh mang đến cho cậu, để rồi cậu phải đối mặt với chuyện này nó thật sự quá sức với cậu, cậu sẽ rời khỏi đây, rời xa anh trước khi anh nói điều đó với cậu. Lời từ biệt cậu sẽ chẳng thế nào đối mặt cùng anh hay cảm xúc của chính mình.
------------
Cậu lê từng bước chân nặng nề ra sân bay, cậu đã tự ý dời chuyến báy sớm hơn, cậu không thông báo với bất kì ai kể cả dì Tsunade và tất nhiên là cả anh. Cậu đã để lại một bức thư cho dì, khi dì đọc được nhất định sẽ rất giận cậu ra đi không nói lời nào với dì. Nhưng cậu thật sự chẳng thể ở lại đây thêm được nữa. Nơi đây, nói mà cậu nhận ra tình yêu của cậu để rồi nó lại mau chống vụt tan.
Cậu biết dù cậu có rời nơi đây trong tim cậu sẽ không thể nào xóa bỏ được tình yêu dành cho anh, nhưng nếu để anh tới tìm cậu rồi nói những lời cay đắng cậu e mình không chịu nổi, vây thôi thì cậu sẽ dùng chút can đảm cuối cùng của mình mà ra đi.
*Xin thông báo chuyến bay mang NS1314 đang sắp khởi hành, xin hành khách đi trên chuyến bay đến cửa số 5 làm thủ tục*
Chuyến bay của cậu đã sắp khởi hành, cậu xoay người nhìn lại tất cả trước khi đến cửa làm thủ tục, trái tim cậu như muốn vụn vỡ dù đây là quyết định của cậu nhưng làm sao cậu không đau xót, cậu sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.
"Tạm biệt anh Sasuke" – cậu gạt những giọt nước mắt lăn trên má.
Cậu vừa quay đi thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc, giọng nói mà cậu luôn nhớ nhung.
"Naruto, nhóc con xấu tính, sao lại bỏ anh đi một mình thế kia"
Cậu như không còn tin mà tai mình nữa, có phải chỉ là do cậu quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác.
Cậu quay người lại, thì trước mắt cậu đây, người cậu luôn mong đợi.
Anh tiến tới gần cậu, tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vươn trên mì cậu. Giờ phút này đây cậu không thể kiềm được lòng mình nữa, những cảm xúc như vỡ òa cậu ôm chầm lấy anh, mặc cho có thể là lần cuối cùng.
"Em yêu anh Sasuke, em thật sự không muốn mất anh" – cậu khóc, cậu biết cậu thật sự quá yếu đuối khi nói những lời này.
"Nhóc con, sao em có thể mất tôi được kia chứ, tôi đang ờ đây kia mà" – anh ôm lấy cậu, vuốt ve mái đầu vàng óng.
"Tôi đã biết mọi chuyện, những chuyện mà Karin đã nói với em".
Nghe câu nói của anh, cậu chợt nhớ lại những gì cô gái mái tóc đỏ đã nói với cậu. Cậu đẩy mạnh anh ra, rồi ngay lập tức quay đi, nhưng anh đã kịp nắm lấy tay cậu.
"Buông tôi ra, anh hãy về với vợ anh đi"
"Sao tôi có thể về khi một nữa của tôi đã là em"
"Anh định đem tôi ra làm trò đùa tời khi nào nữa"
"Em nghe tôi nói đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, những gì Karin nói chỉ là ý của cha mẹ tôi, còn người tôi yêu là em".
Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt chân thành của anh khiến cậu tin tất cả những gì anh nói là thật.
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi, tôi đến đây cùng em chẳng lẽ chưa đủ làm em tin tôi yêu em thế nào sao" – anh siết lấy tay cậu.
"Em...em tin anh, nhưng nếu anh đi cùng em chẳng phải là cãi ý cha mẹ hay sao" – cậu lo lắng.
"Điều đó không quan trọng."
"tôi có thể bất chấp mọi thứ tất cả chỉ cần được GẦN BÊN EM"
-The end-
----------------------------------------------------
Arigatou ~~~ mọi người đã theo dõi và ủng hộ short- fic này của Gin ạ!
Nếu thích và yêu thương tác phẩm của Gin thì hãy tiếp tục ửng hộ những sản phẩm mới của Gin nhé. Với Gin mỗi chap đều là tâm huyết và tình yêu của Gin đấy ạ, nên mọi người hãy nhiệt tình cmt và nhận xét cho Gin để có những tác phẩm hay hơn nha.!
Yêu cả nhà.❤️❤️❤️❤️ so much so much
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com