Chap 17
Việc Haruno Sakura rời đi đã dấy lên một cơn sóng nhỏ ở Konoha, rồi sau đó lại nhanh chóng trở lại bình yên.
Hai tuần sau, Boruto cuối cùng cũng tháo nẹp và băng gạc. Cậu ta đắc ý tuyên bố trong quán hamburger: "Thiếu gia đây lại 'mãn huyết' sống lại rồi!"
Shikadai nói: "Lần này cậu ăn đau khổ nhiều thật đấy."
Inojin phụ họa: "Đúng vậy, tên đó thật sự lợi hại như vậy sao?"
Nụ cười trên môi Boruto tắt đi: "Thôi. Thời tiết tốt thế này, đừng nhắc đến hắn nữa."
Cậu ta nhìn xung quanh: "Mitsuki, Sarada đâu?"
"Đi mua đồ ăn rồi." Mitsuki nói, "Mẹ cô ấy đã rời khỏi Konoha, từ giờ trở đi cô ấy phải sống một mình."
"Hả?!!!"
Boruto kinh ngạc: "Dì Sakura đi rồi sao?!"
"Đúng vậy, cô ấy đã ly hôn với Sasuke tiên sinh. Cậu không biết sao?" Inojin nói.
Shikadai ngẩng đầu: "Lúc đó cậu ta vẫn còn đang tĩnh dưỡng, dĩ nhiên không biết."
"Ly hôn?!"
"Cậu kinh ngạc thế làm gì." Inojin nói, "Mẹ tớ bảo, dì Sakura có thể nhịn được ngần ấy năm mới là chuyện lạ nhất."
Shikadai hạ giọng: "Thế nên, tên kia không chừng thật sự là con riêng của Sasuke tiên sinh."
"Tớ cũng thấy vậy. Nếu không thì dì Sakura đã nhịn được nhiều năm như vậy tại sao đột nhiên lại không chịu đựng được nữa." Inojin gật đầu.
Boruto không nghe họ buôn chuyện nữa, dùng Shunshin lao ra ngoài tìm Sarada.
Nhà Sarada vẫn còn đó. Cô bé vừa làm xong một phần cơm định ăn, thì Boruto đã xông vào.
"Boruto!" Sarada giật mình, "Cậu làm tớ sợ đấy."
"Sarada, tớ nghe nói-"
"Ừ, cậu không cần nói nữa, mọi chuyện là như vậy đấy."
"Ba tớ thật là, tại sao không giữ dì Sakura lại."
Sarada đặt đũa xuống. "Giữ lại để làm gì? Thủ đô có tài nguyên y tế tốt nhất, Tsunade-sama cũng đang làm nghiên cứu ở đó. Mẹ tớ lẽ ra đã nên đi từ lâu rồi."
Boruto mở to mắt: "Sarada." Cậu ta vội vã hỏi, "Vậy còn cậu? Cậu cũng sẽ đi cùng mẹ mình sao?"
Sarada lắc đầu. "Tớ là người muốn trở thành Hokage, sao có thể rời khỏi làng được."
Boruto thở phào: "Tốt quá." Cậu ta thản nhiên đi đến ngồi xuống bàn ăn: "Vậy sau này tớ có thể ăn cơm cậu nấu không?"
Lời này của cậu ta khiến Sarada nghẹn lại. Cô nói: "Cậu đúng là không khách khí tí nào!"
Boruto nở một nụ cười rạng rỡ. Sarada cũng cười: "Xem ra cậu đã hồi phục tốt lắm, tớ cũng yên tâm rồi."
Boruto nói: "Đúng vậy. Hơn nữa, thật ra, lời tên đó nói cũng không sai."
Sarada trợn tròn mắt. "Cậu... bị Genjutsu à?"
"Gì chứ!" Boruto không vui nói, "Tớ vẫn ghét tên đó!"
Sarada nói: "Không sao đâu. Hắn ta giờ cũng cả ngày ở nhà Đệ Lục không ra ngoài."
"Vậy thì tốt."
*
Naruto kết thúc một ngày làm việc, vươn vai. Hắn quay đầu đi về phía phòng nghỉ, rồi đột nhiên dừng lại, gãi đầu.
"Cậu ngày nào cũng làm việc đến nửa đêm không về nhà, không chừng cô ấy đã sớm muốn đá cậu rồi."
Lời nói của Sasuke như bùa chú vang vọng trong tai Naruto. Hắn lập tức quay người, đi ra khỏi tháp Hokage.
Vì quá mệt mỏi, hắn không dùng Shunshin về nhà, mà đi từng bước một. Gió đêm thổi qua, hắn cảm thấy lạnh lẽo, đột nhiên tỉnh táo hơn một chút.
Mình quả thực gần đây đã quá lơ là gia đình, sau này phải dành nhiều thời gian cho họ hơn.
Lén lút về đến nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Hinata đang cầm một bức ảnh và nhìn chằm chằm.
Naruto hạ giọng: "Hinata?"
Hinata như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, buông bức ảnh xuống, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ: "Ông xã?"
"Suỵt." Naruto nói, "Boruto và Himawari đều ngủ rồi."
Hinata gật đầu.
Naruto ngồi xuống ghế sofa, cảm giác uể oải ập đến, hắn nằm phịch xuống. Hinata đi đến bên sofa, hai tay cẩn thận xoa bóp thái dương cho hắn.
Hinata hỏi: "Ông xã, đêm nay anh về nhà ngủ sao?"
"Ừm. Sáng mai, cùng mọi người ăn sáng."
Hinata vừa nghe, niềm vui chợt nảy nở, hỏi: "Vậy ông xã, bữa sáng anh muốn ăn gì?"
"Làm món bọn trẻ thích ăn đi. Anh ăn cùng chúng nó." Naruto nhắm mắt dưỡng thần.
Nghỉ ngơi trên sofa một lát, Naruto đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình-hắn và Hinata ngủ riêng phòng. Vừa đi đến cửa, tay áo lại bị Hinata túm chặt.
Hinata ngượng ngùng nói: "Ông... ông xã, chúng ta đã lâu rồi không..."
Naruto ngẩn ra, đầu óc mệt mỏi trống rỗng.
Thấy Naruto không phản ứng, Hinata hạ quyết tâm, ôm lấy eo hắn và hôn lên.
Trong vòng tay của Hinata, Naruto không kìm được vòng tay ôm lại eo cô.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Naruto bỗng bừng tỉnh, đẩy Hinata ra, lập tức lao xuống lầu, nhấc máy.
"Alo?... Được, được, tớ đến ngay đây."
Hắn nắm lấy áo choàng Đệ Thất, nói với Hinata: "Hinata, ở biên giới xuất hiện sự cố khẩn cấp, anh phải đi xử lý ngay."
Naruto lại sững người một chút, hạ giọng nói: "Anh xin lỗi."
Ngay sau đó, hắn quay người ra cửa, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt ẩn trong bóng tối của Hinata.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com