Chap 7
Ra khỏi quán ăn nhỏ, Naruto nói: "Cậu về trước đi."
"Cháu sẽ đi cùng ngài về tháp Hokage." Menma nói.
"À... Thật ra..." Naruto ngại ngùng gãi đầu, "Tối nay ta với Konohamaru có hẹn làm một chầu."
Menma câm nín. Hắn hỏi: "Công việc của ngài đâu?"
"Tạm thời xong hết rồi! Nhưng tối nay chắc lại có cái mới thôi..." Naruto gãi đầu, nói có chút chột dạ, "Tóm lại, cậu cứ về nhà của thầy Kakashi trước đi."
Menma kéo áo choàng của Naruto: "Vậy, Đệ Thất cũng cho cháu đi theo với."
"Một đứa trẻ như cậu đến đó làm gì?"
"Cháu cũng muốn ăn thịt gà nướng." Menma nói, "Đệ Thất còn có thể mời cháu uống nước soda."
"Cái này..."
"Mời cháu đi mà!" Menma ngước đầu nhìn Naruto.
Naruto cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn thực sự không thể từ chối một đứa trẻ có khuôn mặt giống Sasuke đến bảy phần đang làm nũng với mình.
"Được rồi, đi thôi!"
Đến quán Izakaya (quán nhậu), họ gặp Konohamaru. Menma không chút nghĩ ngợi kêu lên: "Thầy Konohamaru!"
"Cậu quen tôi à?"
Konohamaru dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Menma, không ngờ ở một thế giới khác anh ấy lại là Jonin hướng dẫn của đứa trẻ này.
Nhưng một lát sau, ánh mắt anh ta thay đổi. Konohamaru thì thầm vào tai Naruto: "Sasuke cuối cùng cũng mang con riêng về à."
Naruto cũng thì thầm: "Ta cũng nghi ngờ như vậy, nhưng chắc là không phải đâu."
Menma không thể nhịn được nữa: "Thật ra cháu nghe thấy đấy!"
Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Để làm giảm bớt sự căng thẳng, Naruto và Konohamaru lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu uống. Menma ngồi bên cạnh Naruto, chầm chậm uống ly soda, thấy Naruto liên tục rót rượu cho mình, hắn không khỏi lo lắng nhíu mày.
"Hô!" Đột nhiên đặt ly xuống, Konohamaru bắt đầu than phiền trước, "Thật sự phiền chết đi được... Mấy người ở nhà lại giục cưới. Ở tuổi này, chú Asuma vẫn còn đang hẹn hò với chị Kurenai, không biết bọn họ gấp cái gì!"
"Aiya, thầy Asuma ít ra còn có đối tượng, em đến bạn gái còn chưa có, bọn họ lo lắng cũng phải thôi!"
Naruto vỗ vai Konohamaru: "Anh thấy Hanabi không tồi đấy! Gia đình cũng xứng đôi."
"Không được không được, em với Hanabi không thân. Hơn nữa thời đại nào rồi mà còn nói chuyện môn đăng hộ đối chứ."
"Cũng phải. Hơn nữa, kết hôn cũng không hay lắm đâu!"
Naruto lại rót cho mình một ly nữa. Menma vốn định ngăn cản, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Naruto, hắn đột nhiên không đành lòng.
Konohamaru nói: "Boruto lại giận anh à? Cậu bé ở dưới trướng em biểu hiện rất ngoan mà."
"Ha, vậy sao..."
Thì ra hai người này rủ nhau đi uống rượu không phải để giải sầu, mà là để than thở.
Trong ký ức của Menma, Konohamaru và Naruto thường gặp nhau ở tiệm kem đậu đỏ, rất nhiều lần bị Moegi chê hai người đàn ông to lớn lại ăn món mà các cô gái mới thích.
Và họ đều không có thói quen say rượu.
"Ai... Hima rất tốt, Boruto cũng không phải không nghe lời." Naruto có chút say, "Anh không có thời gian bồi nó, nó không vui cũng là chuyện bình thường."
"Hima? Hima tốt chỗ nào!" Konohamaru cũng say, "Nó làm cho anh suýt nữa không kịp dự lễ nhậm chức Hokage!"
Phanh một tiếng, chai soda thủy tinh đập vào bàn, khiến hai người giật mình.
"Không có nghi thức nhậm chức Hokage... là chuyện gì vậy?" Giọng Menma có sự lạnh lùng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Nhưng hai kẻ say rượu không để ý chút nào. Konohamaru nói thẳng: "Chính là chuyện anh Naruto bị Himawari đánh bất tỉnh trong ngày nhậm chức, làm ta phải dùng thuật biến thân để thay thế anh ấy tham dự nghi thức đó!"
"Con bé làm sao có thể ra tay với cha mình!" Menma kích động.
Naruto vuốt đầu Menma, an ủi: "Không sao đâu mà. Trẻ con làm nũng thôi, ra tay cũng không nặng nhẹ... Chỉ có thể nói Hima thật sự rất mạnh mà!"
"Đệ Thất..."
An ủi Menma xong, Naruto tiếp tục uống rượu với Konohamaru, và than phiền đủ điều. Konohamaru an ủi: "Sớm biết làm Hokage vất vả như vậy, ta cũng không muốn làm!"
"Không được! Anh đã quyết rồi, người kế nhiệm phải là em!" Naruto túm lấy tay áo Konohamaru, "Em cũng phải nếm thử sự vất vả của anh!"
"Tha cho em đi anh Naruto!"
Menma hiểu ra, Naruto uống rượu không phải vì thích, mà là để trút bỏ muộn phiền.
Thế nhưng Naruto trong ký ức của hắn, dù mỗi ngày cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ, mãn nguyện.
Một giọng nữ kéo suy nghĩ của Menma về: "Thật là, hai tên bợm rượu này!"
Menma quay đầu lại mới phát hiện Konohamaru và Naruto đều đã gục xuống bàn.
Moegi và Udon vượt qua bàn, đi đến bên cạnh Konohamaru. Moegi vươn tay vỗ mặt Konohamaru: "Này, tên bợm rượu, tự đứng dậy được không?"
"Tôi không muốn... đi xem mắt..." Konohamaru lẩm bẩm.
Moegi thở dài một hơi, đỡ Konohamaru dậy, đặt cánh tay anh ấy lên vai mình.
"Tớ đưa cậu ấy về. Udon, cậu cũng đưa Đệ Thất về đi."
"Được." Udon hỏi, "Về tháp Hokage hay về nhà ngài ấy?"
Menma nói: "Đương nhiên là về nhà. Ngài ấy say rồi cần được chăm sóc."
"Không, về tháp Hokage." Moegi ngắt lời Menma, "Shikamaru đã dặn tớ, thấy Đệ Thất thì gọi cậu ấy về tháp Hokage."
Lúc này, cô ấy mới như sực tỉnh, hỏi Menma: "Cậu là ai vậy?"
"Cháu..." Menma không ngờ cô ấy đột nhiên hỏi, nhất thời ngây người.
Udon quan sát một lúc, thì thầm vào tai Moegi: "Cậu đừng hỏi nữa. Nhìn là biết con trai của anh Sasuke rồi..."
"Cháu nghe thấy đấy."
"! Đứa trẻ này, thính giác nhạy bén quá..."
Menma lười giải thích, giục: "Thầy Udon, mau đưa Đệ Thất về đi."
Trên đường về, Udon đỡ Naruto, tốc độ nhảy cũng không nhanh. Anh ấy liếc nhìn Menma đang đi theo sát phía sau, hỏi: "Tại sao cậu lại quan tâm Đệ Thất như vậy?"
Không đợi câu trả lời, Udon lại tự mình nghĩ ra: "À, Sarada cũng rất quan tâm Đệ Thất."
Menma quyết định không nói gì.
Đến văn phòng Hokage, Menma hướng dẫn Udon đưa Naruto vào phòng nghỉ. Vừa định đặt Naruto xuống, Shikamaru đã đẩy cửa đi vào.
"Naruto, mấy tài liệu này cậu ký một chút... A, lại đi uống rượu à? Vậy tớ để ở đây nhé."
Shikamaru lấy một điếu thuốc ra, rồi quay người rời đi: "Biết cậu đi uống rượu, tớ đã về nhà rồi."
Udon xoa đầu Menma: "Có cần ta đưa cậu về không?"
Menma lắc đầu.
"Vậy ta đi đây."
Trong nháy mắt, chỉ còn lại hai người trong phòng.
Menma nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Naruto, thở dài.
Cánh cửa lại mở ra. Menma tưởng là Shikamaru, nói: "Đệ Thất vẫn chưa tỉnh..."
"Menma?" Người đứng ở cửa rõ ràng là Sasuke, "Sao cậu lại ở đây?"
Menma giật mình: "Sasuke tiên sinh, ngài về rồi à? Giờ này rồi mà ngài vẫn đến đây?"
"Phát hiện ra một cuộn giấy cần giao cho Naruto." Sasuke nghiêng đầu nhìn cái giường, rồi thở dài, "Tên ngốc này, lại say rồi."
Giọng điệu là oán trách, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng.
Lúc này, Naruto nằm trên giường đột nhiên thở dồn dập, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
"Đệ Thất!" Menma lo lắng.
Sasuke đưa ngón tay lên môi: "Suỵt."
Anh ấy đặt cuộn giấy xuống, đi đến bên cạnh Naruto, nói: "Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, giống một đứa trẻ vậy."
Cởi áo choàng đặt ở đầu giường, Sasuke nói: "Giúp ta rót một ly nước ấm."
Tiếp đó, anh ấy dùng cánh tay phải cố sức nâng nửa thân trên của Naruto dậy, để hắn dựa vào đầu giường, rồi cởi mấy cúc áo trên, giúp Naruto dễ thở hơn.
Bàn tay hình thành từ chakra màu tím trên người Sasuke nhận lấy cái ly, nhẹ nhàng nói: "Naruto, uống nước đi."
Naruto ngoan ngoãn mở miệng, uống hết nước.
Trong khoảnh khắc đó, Menma nhìn thấy rõ một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt Naruto, được Sasuke nhẹ nhàng lau đi.
Menma rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Hắn quên mất mình đang ở một không gian khác, cũng quên mất đang ở phòng nghỉ của tháp Hokage.
Hắn cảm thấy mình vẫn đang ở nhà, nhìn Naruto sau một ngày làm việc mệt mỏi gục trên ghế sofa. Sasuke vừa lúc trở về nhà, đi đến bên cạnh Naruto ôm hắn vào lòng.
"Mệt đến mức này sao, tên ngốc?"
Giọng nói vô cùng dịu dàng và cưng chiều.
Sasuke sẽ đặt một nụ hôn lên trán Naruto trong vòng tay hắn, rồi bế hắn vào phòng ngủ.
"Con cũng đi ngủ đi, Menma."
Nhưng ở đây, Sasuke không hôn Naruto cũng không ôm hắn, chỉ đặt hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi quay lại nói với Menma: "Cậu cũng về đi."
"...Sasuke tiên sinh không về nhà sao?"
"Tớ ở đây, trông chừng tên siêu ngốc này." Sasuke quay đầu lại nhìn chằm chằm Naruto, giọng nói rất khẽ, "Để hắn khỏi nôn ra khắp phòng nghỉ."
Menma run rẩy môi: "Vâng... Ngủ ngon, Sasuke tiên sinh."
Sau khi ra khỏi cửa, Menma dựa lưng vào cửa, trượt chân xuống sàn một cách vô lực.
Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, sởn gai ốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com