Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.1: Trước Khi Cậu Nói Bạn Bè (1)

SasuNaruTrước Khi Cậu Nói Bạn Bè

*Nguyên tác 699+, Naruto mất trí nhớ sau chiến tranh. 

*Rất nhiều lỗ hổng logic, rất nhiều tình cảm cá nhân.

Tác giả: 晒晒大王

Link: https://dishiqi30993.lofter.com/post/77fda154_2be79ce8e

"Số phận không phải là những gì xảy ra với chúng ta, mà là cách chúng ta phản ứng lại với nó." —Nietzsche.

Tôi đợi cậu ở tận cùng của sự lãng quên.

Lần này, đổi lại tôi sẽ bước về phía cậu.

----------------------

*

Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện Konoha xộc thẳng vào khoang mũi Uchiha Sasuke.

Anh đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, những ngón tay dưới lớp áo choàng đen vô thức siết chặt. Nội dung bức thư khẩn cấp ba ngày trước vẫn vang vọng trong đầu anh —"Naruto bị tổn thương trí nhớ, mau về gấp."

"Sasuke, cuối cùng cậu cũng về đến rồi." Cô gái tóc hồng đẩy cửa bước ra, dưới mắt hằn lên quầng thâm nhạt, vẻ mệt mỏi khác hẳn ngày thường, "Cậu ấy vừa mới tỉnh lại không lâu, tình hình... có chút phức tạp."

Sasuke khẽ gật đầu, ống tay áo trống rỗng bên trái khẽ lay động theo động tác.

"Cậu ấy nhớ cách kết ấn, nhớ cả Rasengan — nhưng tớ nghĩ đó chỉ là ký ức cơ bắp thôi." Sakura hạ thấp giọng, "Những người và sự việc xung quanh, cậu ấy quên gần hết rồi. Đặc biệt là... những chuyện liên quan đến cậu."

Hơi thở của Sasuke khựng lại trong một khoảnh khắc. Quả nhiên là vậy. Việc cạn kiệt chakra Cửu Vĩ, công việc chuẩn bị cho vị trí Hokage liên tục không ngừng nghỉ suốt mấy tháng liền, cuối cùng đã đánh gục tên ngốc luôn cười kia.

"Vào đi." Sakura nhẹ nhàng đẩy lưng anh, "Ngài Tsunade nói những khung cảnh quen thuộc có lẽ sẽ kích thích trí nhớ hồi phục."

Sasuke hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa trắng ra.

Ánh nắng buổi trưa chiều xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu xiên vào, hắt những vệt sáng lốm đốm lên giường bệnh. Uzumaki Naruto tựa người vào thành giường, mái tóc vàng quen thuộc gần như trong suốt dưới ánh sáng. Nghe thấy tiếng động, cậu ấy quay đầu lại, khóe miệng theo phản xạ cong lên nụ cười khiến lồng ngực Sasuke nóng rực.

"Yo! Sa..." Nụ cười của Naruto đột nhiên cứng đờ, lông mày cậu ấy khó hiểu nhíu chặt lại, "Cậu là... Sasuke...?"

Cổ họng Sasuke nghẹn lại. Mười tám năm rồi, đây là lần đầu tiên, Naruto cần dùng câu hỏi để xác nhận tên anh.

"Ừ."

Anh đáp ngắn gọn, rồi bước đến ngồi xuống mép giường. Trên tủ đầu giường đặt giỏ trái cây Sakura mang đến từ sáng, anh máy móc cầm lấy một quả quýt, khó khăn dùng một tay bóc vỏ.

Sự im lặng lan tỏa giữa hai người, chỉ còn tiếng vỏ quýt bị tách ra khe khẽ vang lên.

"Tay của cậu, sao vậy?"

Sasuke ngước mắt lên, nhận ra Naruto đang nhìn chằm chằm vào cánh tay cụt của anh, đôi mắt xanh thẳm chứa đựng thứ mà anh chưa từng thấy — nước mắt. Chỉ một giọt, rơi xuống tấm ga giường trắng tinh, loang ra một vệt màu sẫm.

"...Đồ ngốc (Dobe)."

Sasuke nghe thấy mình thốt ra cách gọi đã khắc sâu vào xương tủy này, nhưng giọng nói lại mềm mại hơn anh tưởng tượng.

Naruto đột nhiên giật lấy quả quýt anh đang bóc dở, nhanh chóng bóc xong, khi Sasuke kịp phản ứng thì một bàn tay đã tách một múi đưa đến bên miệng anh.

"Này."

Sasuke cứng đờ. Một cơn đau nhói lan ra từ lồng ngực, anh không thể nói rõ là vì sao.

"Chúng ta," Naruto nghiêng đầu, như đang tìm kiếm một ý nghĩ mơ hồ nào đó, "có thường như vậy không?"

Sasuke nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối của đối phương, thứ tình cảm ích kỷ cuộn trào trong đáy mắt.

"Ừ."

Cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy múi quýt kia. Vị ngọt pha lẫn chút chua của nước quýt vỡ tan trong miệng, anh cố chấp dùng răng nghiền nát vị chua còn sót lại, như thể đang tiêu hủy một chứng cứ phạm tội nào đó.

Ngoài cửa sổ, một cánh hoa anh đào sớm theo gió bay vào, rơi xuống lòng bàn tay đang xòe ra của Naruto. Sasuke nhìn cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sự mềm mại của cánh hoa. Một buổi trưa nào đó bị chôn vùi sâu trong ký ức, cậu nhóc mười hai tuổi cũng đã từng chạm vào những sợi tóc mái trước trán anh như thế này, nói "Tóc của Sasuke đen quá, giống như lông quạ vậy".

Sự rung động thuở ấy, giờ đã trưởng thành thành cây cổ thụ, rễ bám sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Naruto đột nhiên ngẩng đầu, ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi của cậu, "Họ nói cậu đến để giúp tớ khôi phục trí nhớ. Chúng ta, là bạn rất thân phải không?"

Đầu ngón tay Sasuke lún sâu vào lòng bàn tay. Bạn bè. Danh xưng mà trước đây từng bị anh khinh miệt, giờ lại trở thành một khát vọng xa vời. Nếu Naruto ngay cả "bạn bè" cũng không nhớ rõ, vậy làm sao có thể nhớ lại những ngàn vạn lời chưa kịp nói ra trong mưa, dưới trăng, giữa ranh giới sinh tử?

"Đồ ngốc." Anh đứng dậy, bóng râm bao trùm giường bệnh, "Ngày mai bắt đầu, đi dạo với tôi."

Khi quay người rời đi, Sasuke đã không nhìn thấy ánh mắt Naruto dõi theo bóng lưng anh, trong đó thoáng qua sự khó hiểu và một cảm xúc sâu sắc hơn. Cũng giống như Naruto sẽ không bao giờ biết, ở góc hành lang, cái trán của Uchiha người luôn mang vẻ mặt lạnh lùng kia đang tựa vào bức tường lạnh lẽo, mặc cho tiếng thở dài không thành tiếng bị nhấn chìm trong tất cả những mùa xuân hạ thu đông suốt bấy lâu nay.

*

Sương sớm còn chưa tan hết, Sasuke đã đứng dưới gốc cây anh đào ở sân sau bệnh viện.

Anh thức trắng đêm, vạt áo choàng đen bị sương thấm ướt thành màu sẫm, các ngón tay vô thức vuốt ve ống tay áo trống rỗng bên trái.

"Sasuke."

Giọng Sakura vọng đến từ phía sau. Sasuke không quay đầu lại, nhưng nghe thấy tiếng bước chân cô dừng lại cách anh không xa. Một khoảng cách vừa vặn, giống như khoảng cách mà họ luôn duy trì suốt bao năm qua.

"Naruto tối qua ngủ khá ngon." Sakura đưa tới một bản báo cáo kiểm tra, trang giấy khẽ rung động trong gió sớm, "Kết quả chụp não cho thấy vùng hải mã bị tổn thương nhẹ, nhưng điều đáng lo ngại hơn là tiềm thức của cậu ấy đối với một số ký ức có..." Cô dừng lại một chút, "sự kháng cự."

Sasuke nhận lấy bản báo cáo, ánh mắt lướt qua những thuật ngữ y học phức tạp, vô thức nhíu mày.

"Cậu ấy kháng cự điều gì?"

Sakura hít sâu một hơi: "Những ký ức liên quan đến cậu."

Một cánh hoa anh đào rơi xuống bản báo cáo, vừa vặn che đi từ "chấn thương". Sasuke dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa, động tác dịu dàng đến mức không giống chút nào với Uchiha người khiến kẻ địch nghe tiếng đã kinh hồn bạt vía.

"Tôi nên làm gì?"

"Đưa cậu ấy đến những nơi quen thuộc." Các ngón tay Sakura đan vào nhau, "Nhưng đừng kích động cậu ấy quá. Ngài Tsunade nói ký ức cảm xúc giống như..." Cô đột nhiên bật cười, "giống như nước dùng mì Ichiraku, phải ninh nhỏ lửa từ từ."

Sasuke khẽ gật đầu. Anh nhớ Naruto mỗi khi húp nước dùng mì ramen luôn phát ra tiếng "soạt soạt" khoa trương, hơi nóng làm mờ đi khuôn mặt luôn tươi cười ấy.

"Còn nữa," Sakura ngập ngừng một chút, "cậu ấy có thể sẽ hình thành sự phụ thuộc vào cậu. Trong tâm lý học y tế gọi đó là—"

"Hành vi in dấu." Sasuke cắt ngang lời cô. Anh quá quen thuộc với thuật ngữ này. Chim non bảy ngày tuổi sẽ hình thành sự gắn bó không thể đảo ngược với sinh vật đầu tiên chúng nhìn thấy sau khi nở. Và anh bây giờ, đã trở thành con chim mẹ bị nhận nhầm kia.

Cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân quen thuộc, vừa lẹt xẹt lại vừa tràn đầy sức sống, giống như một con cáo vừa mới tập bò. Sasuke quay người lại, nhìn thấy Naruto mặc bộ đồ ngủ màu cam buồn cười đang nhảy chân sáo chạy tới, mái tóc vàng rối bù dựng đứng, giống hệt như trong ký ức của anh.

"Sasuke!" Naruto toe toét cười, đôi mắt cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm màu xanh, "Tớ đói chết mất! Chúng ta đi ăn thôi!"

Bao nhiêu năm rồi, nụ cười này vẫn chói lóa như ánh mặt trời chiếu thẳng vào võng mạc, khiến người ta choáng váng. Anh vô thức lùi lại nửa bước. Vài cánh hoa khẽ rơi qua khung cửa sổ, một cánh đậu trên chóp mũi Naruto.

"Mặt cậu dính hoa kìa." Sasuke nói, giọng khàn hơn anh tưởng.

Naruto chớp mắt, đột nhiên ghé sát lại: "Ở đâu?"

Quá gần. Gần đến mức có thể nhìn rõ những giọt nước nhỏ xíu trên hàng mi cậu ấy, có lẽ là do lúc rửa mặt chưa lau khô; gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên người cậu ấy và một mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Naruto — giống như mùi chăn ga phơi nắng. Sasuke siết chặt bàn tay phải bên hông, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

"Tự cậu làm đi." Anh quay mặt đi.

Naruto bĩu môi, xoa xoa mái tóc rối bù. Anh nhận ra, Naruto của hiện tại, người đã mất đi ký ức, mang theo một vẻ nhẹ nhõm đã lâu không thấy, không gánh trên vai bất kỳ nỗi đau hay sứ mệnh nào, thuần khiết và trong trẻo đến thế.

"Vậy, đi ăn ramen nhé?" Naruto xoa xoa tay đầy mong đợi, "Thầy Kakashi nói Ichiraku ramen là món tớ thích ăn nhất đấy!"

Sasuke im lặng đồng ý. Họ đi qua những con phố Konoha vừa mới thức giấc, ánh ban mai dát một lớp vàng lên con đường lát đá. Quán bánh dango đang dỡ ván cửa, bà chủ quán nhìn thấy họ thì kinh ngạc đến mức đánh rơi chiếc khăn lau trong tay. Không chỉ bà ấy, Sasuke có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình.

Naruto lại hoàn toàn không hay biết, cậu ấy vừa nhảy chân sáo vừa giẫm lên từng viên gạch được ánh nắng chiếu rọi, thỉnh thoảng quay đầu lại toe toét cười với Sasuke, cứ như đây là chuyện đương nhiên nhất trên đời.

Tấm rèm cửa của quán Ichiraku khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Sasuke vén rèm bước vào, tiếng kêu ngạc nhiên quen thuộc của ông chủ vang lên: "Naruto-kun! Còn cả... Sasuke-kun?"

Hơi ấm từ bên trong quán phả vào mặt, mang theo mùi thơm nồng của nước hầm xương và hơi nước luộc mì. Sasuke chọn chỗ ngồi ở góc khuất nhất, lưng tựa vào tường. Naruto cười hì hì ngồi xuống bên cạnh anh.

"Vẫn như cũ chứ?" Ông chủ vừa lau ly vừa hỏi.

Sasuke gật đầu, rồi chợt nhận ra đó là một sai lầm.

"Oa! Cậu thậm chí còn biết tớ thích ăn gì nữa hả?"

Naruto xích lại gần, khuỷu tay vô tình chạm vào làm đổ lọ giấm. Sasuke một tay vững vàng đỡ lấy, động tác lưu loát như thể đã luyện tập cả ngàn lần — và thực tế cũng đúng là như vậy. Năm 12 tuổi, số lần họ làm đổ gia vị ở quán này đủ để mở một cửa hàng tạp hóa.

"Mì ramen xá xíu nước tương, thêm hai phần xá xíu." Sasuke nhìn chằm chằm vào thực đơn nói, "...nhưng cậu luôn giành phần xá xíu trong bát của tôi."

Lời vừa thốt ra anh đã hối hận.

Những ký ức mang theo sự thân mật này không nên nói ra, đặc biệt là khi Naruto không thể đáp lại. Nhưng ngoài dự đoán, Naruto không hề lộ vẻ bối rối, mà đôi mắt lại sáng lên:

"Nghe có vẻ siêu ngon! Lần này cũng cho tớ một miếng nhé?"

Khi bát mì ramen được bưng lên, Naruto chắp hai tay trước ngực lớn tiếng nói "Itadakimasu", rồi vội vàng gắp một đũa mì. Sasuke chăm chú nhìn má cậu phồng lên và khóe miệng dính đầy nước dùng, một cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa trong lồng ngực. Đã bao nhiêu lần, trong những khoảng thời gian trốn chạy, anh nhớ lại hình ảnh này?

"Này, Sa...suke." Naruto đột nhiên đặt đũa xuống, có chút không quen gọi tên anh, "Trước đây chúng ta thường như vậy sao?"

Đôi đũa của Sasuke khẽ chạm vào thành bát súp. Thường xuyên sao? Từ trường ninja đến trước khi anh đào tẩu, những gì họ chia sẻ trên chiếc bàn này không chỉ là ramen. Có tiếng cười, có tranh cãi, có những cuộc đối đầu im lặng. Tất cả những mảnh vụn ký ức mà anh trân trọng, giờ đây lại trở thành những ký ức một chiều.

"Thỉnh thoảng." Cuối cùng anh trả lời.

Naruto nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm trong veo đến nao lòng: "Nhưng ông chủ nói là 'vẫn như cũ' mà."

"Ăn mì của cậu đi, đồ ngốc." Sasuke cúi đầu húp nước dùng, hơi nóng làm mờ đi vẻ mặt anh.

Trên đường về bệnh viện, Naruto đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng đồ chơi. Trong tủ kính bày bộ xếp hình ninja phiên bản mới nhất, đủ màu sắc xếp thành hình tượng các Hokage trên vách núi.

"Ngầu quá! Tớ muốn cái này!" Naruto dán mũi vào tấm kính nói.

Sasuke đứng sau cậu nửa bước, chăm chú nhìn đôi mắt sáng rực của Naruto phản chiếu trên tấm kính.

"Bây giờ tớ có đủ tiền mua không?" Naruto quay đầu lại hỏi, vẻ mặt như một đứa trẻ đang mong chờ kẹo.

Sasuke im lặng bước vào cửa hàng, dùng tay phải còn lại lấy ví ra. Khi anh cầm hộp đồ chơi đi ra, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Naruto, chờ cậu nhận lấy.

"Cho tớ sao?"

"Ừ."

Naruto nhận lấy hộp, các ngón tay hơi run rẩy. Cậu đột nhiên nắm lấy tay áo Sasuke: "Trước đây, có phải tớ chưa bao giờ nhận được quà không?"

Trái tim Sasuke như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Anh muốn nói với Naruto, không phải vậy. Năm mười hai tuổi, anh đã trao cho Naruto một nụ hôn chưa kịp chạm; năm mười lăm tuổi, anh trao cho Naruto sợi dây ràng buộc cuối cùng của mình; mười bảy tuổi... mười bảy tuổi anh trao cho Naruto một cánh tay cụt và đầy mình thương tích.

"Về rồi mở." Sasuke chỉ nói vậy, nhẹ nhàng rút tay áo mình về.

Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, họ trở về bệnh viện. Naruto ôm hộp đồ chơi xếp hình đi phía trước, bóng đổ dài lê thê. Sasuke đi theo sau, nhìn cái gáy tóc vàng kia — anh đã vô số lần dõi theo bóng lưng ấy trong các nhiệm vụ, trên chiến trường, gần ngay trước mắt, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.

Ở cửa phòng bệnh, Sakura đang sắp xếp bệnh án. Cô nhìn món đồ chơi trong tay Naruto, rồi lại nhìn Sasuke, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chơi vui chứ?"

Naruto lớn tiếng đáp: "Siêu— vui luôn! Sasuke còn mời tớ ăn ramen nữa!" Cậu đột nhiên hạ giọng, "Mặc dù cái tên này siêu cấp ít nói..."

Sasuke tựa lưng vào tường hành lang, lắng nghe tiếng va chạm của những viên gạch đồ chơi và tiếng hỏi han của Sakura vọng ra từ phòng bệnh. Bóng tối bên ngoài cửa sổ dần dày đặc, tia nắng cuối cùng xuyên qua rèm cửa sổ, hắt những vệt sáng lốm đốm dưới chân anh.

Anh nhớ lại từ "chấn thương" bị cánh hoa anh đào che khuất trong báo cáo y tế. Có lẽ Naruto quên không phải bản thân ký ức, mà là nỗi đau gắn liền với nó. Giống như chính anh, vĩnh viễn nhớ rõ từng chi tiết của đêm diệt tộc, nhưng lại chọn cách quên đi hơi ấm bàn tay cha đặt lên đầu anh lần cuối.

Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Naruto. Sasuke khẽ nghiêng đầu, nhìn qua khe cửa thấy cậu đang giơ cao một mô hình Hokage làm bằng gạch đồ chơi xiêu vẹo, Sakura ở bên cạnh vỗ tay cười lớn. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến người ta không nhịn được muốn đến gần, dù biết rằng sẽ bị thiêu đốt.

Anh khẽ quay người bước đi, hòa vào màn đêm đang dần buông xuống. Vạt áo choàng đen quét qua chiếc ghế dài trên hành lang, phát ra tiếng cọ xát khe khẽ. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa... và còn vô số ngày nữa sẽ phải trải qua như thế này. Nhìn ngắm mặt trời ở khoảng cách gần, nhưng không thể thừa nhận sự thật rằng bản thân đã sớm bị lực hấp dẫn của nó giữ chặt.

Ánh trăng soi sáng con đường trở về nơi ở tạm thời. Sasuke dừng lại trước khu nhà cũ của gia tộc Uchiha, huy hiệu gia tộc tàn lụi vẫn có thể mơ hồ nhận ra trong bóng đêm. Sáu năm trước, chính tại nơi này, tên ngốc tóc vàng kia đã kéo anh đến đây và lớn tiếng tuyên bố sẽ trở thành Hokage, giành được sự công nhận của tất cả mọi người.

Bao gồm cả anh.

*

Hơi nóng từ bát mì ramen Ichiraku làm mờ khuôn mặt Naruto, Sasuke nhìn cậu với những động tác quen thuộc — đầu tiên húp một ngụm nước dùng trước, sau đó cắn nửa quả trứng lòng đào, cuối cùng để miếng xá xíu lại ăn sau cùng — ăn xong bát mì ramen thứ hai.

"Cho cháu thêm một bát nữa!" Naruto giơ cao chiếc bát trống không lên, khóe miệng còn dính chút cặn của nước súp miso.

Chú Ichiraku cười nhận lấy chiếc bát: "Vẫn như mọi khi nhỉ, Naruto-kun."

Đây là lần thứ năm họ bước vào quán mì ramen trong một tuần kể từ khi Naruto mất trí nhớ.

Sasuke nhìn Naruto bên cạnh đang ăn mì một cách ngon lành, bất lực nói: "Dù mất trí nhớ rồi mà vẫn thích mì ramen như vậy, là bản năng của cơ thể sao? Đồ ngốc."

Naruto ngẩng đầu lên từ bát mì, khóe miệng vẫn còn dính cặn súp miso, đôi mắt xanh biếc lấp lánh trong hơi nước: "Đâu trách tớ được? Cứ ngửi thấy mùi này là chân tớ không bước nổi mà!" Cậu húp mì soạt soạt một cách khoa trương.

"Này, Sasuke." Naruto đột nhiên ghé sát lại, mang theo hơi nóng của mì ramen, bây giờ cậu đã có thể không chút do dự gọi tên anh, "Lần đầu tiên chúng ta đến đây là khi nào vậy?"

Sasuke vô thức xoay cốc trà. Anh nhớ rất rõ — đó là sau khi họ trở thành một đội, Kakashi lấy cớ huấn luyện tinh thần đồng đội để mời. Naruto ăn đến lem luốc cả miệng, Sakura ghét bỏ kéo ghế ra xa, còn anh... lúc đó anh chỉ cảm thấy tên ngốc này ồn ào đến phát bực.

"Thời còn là hạ nhẫn." Sasuke trả lời ngắn gọn.

Naruto nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua tấm rèm vải chiếu những vệt sáng lên khuôn mặt cậu: "Cụ thể đã nói gì? Đã làm gì?"

"Cậu la hét đòi thi xem ai ăn nhanh hơn với tôi."

Naruto phá lên cười, thu hút sự chú ý của những khách hàng khác. Cậu có thói quen vỗ tay xuống bàn mỗi khi cười và thói quen này chưa bao giờ thay đổi.

"Nghe có vẻ đúng là chuyện tớ sẽ làm!" Naruto vừa lau khóe mắt ướt do cười vừa nói, "Vậy cậu thắng không?"

Khóe miệng Sasuke hơi nhếch lên: "Tôi không bao giờ thi đấu với đồ đội sổ."

"Xạo!" Naruto chỉ tay vào Sasuke, "Cậu rõ ràng là có! Tớ cảm nhận được!"

Sasuke mím môi — Naruto đang dùng trực giác hiện tại để suy đoán về con người anh trong quá khứ, và đáng chết là nó lại chính xác. Đúng vậy, anh đã từng thi với Naruto, thậm chí còn suýt bị nghẹn vì ăn quá nhanh.

"Ăn mì của cậu đi." Sasuke đẩy bát mì mới được mang ra về phía Naruto.

Mưa rơi xuống bất ngờ, họ đứng ở cửa quán mì ramen, nhìn con phố đột nhiên trở nên ướt sũng. Người đi đường vội vã chạy qua, những giọt nước bắn lên tạo thành những chiếc cầu vồng nhỏ xíu.

"A, không mang ô rồi..." Naruto gãi gãi đầu, mái tóc vàng nhanh chóng lấm tấm những hạt mưa nhỏ.

Sasuke lấy ra một chiếc ô gấp từ túi đựng nhẫn cụ, màu đen, không lớn lắm, nhưng đủ che cho hai người — nếu họ đứng đủ gần. Động tác này quá tự nhiên, cứ như thể anh đã đoán trước được cơn mưa này vậy.

"Cậu vậy mà lại mang ô!" Naruto tròn mắt ngạc nhiên như thể vừa khám phá ra một lục địa mới, "Không hổ là Sasuke!"

"Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc?"

Họ chen chúc dưới một chiếc ô, vai chạm vai. Từ người Naruto tỏa ra mùi hương hòa quyện giữa mì ramen và ánh nắng mặt trời, ấm áp đến mức không giống một người bệnh. Sasuke cố ý giữ khoảng cách, nhưng cánh tay phải của anh vẫn không thể tránh khỏi cảm nhận được hơi ấm từ Naruto truyền sang.

"Đi qua kia trú mưa đi." Naruto đột nhiên chỉ tay về phía một tiệm bánh ngọt, "Mưa to quá rồi."

Không đợi Sasuke trả lời, cậu đã nắm lấy cổ tay Sasuke và chạy vội qua đường. Chiếc ô của Sasuke suýt nữa đã bị gió thổi bay, anh theo phản xạ nắm chặt lại tay Naruto — bàn tay ấy thô ráp, ấm áp, lòng bàn tay có những vết chai sạn do luyện tập nhẫn thuật quanh năm.

Trong tiệm bánh ngọt không có nhiều người, hơi nước ngưng tụ trên cửa kính. Họ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Naruto lập tức bị thu hút bởi những chiếc bánh mochi dâu tây trong tủ trưng bày.

"Tớ muốn cái này, còn cái kia nữa! A, cả cái bánh dango ba màu kia nữa!" Cậu hào hứng chỉ vào đủ loại bánh ngọt, giống như một đứa trẻ nhà quê lần đầu lên thành phố.

Sasuke chỉ gọi một tách trà đắng. Khi trước mặt Naruto bày đầy những món bánh ngọt đủ màu sắc, anh không khỏi nhíu mày: "Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, coi chừng bị tiểu đường đấy."

"Có sao đâu chứ!" Naruto nhét đầy miệng bánh mochi dâu tây, giọng nói nghẹn lại, "Sakura nói tớ cần bổ sung năng lượng... ưm, cái này siêu ngon, cậu có muốn thử không?"

Không đợi Sasuke từ chối, một chiếc bánh mochi dâu tây đã cắn dở được đưa đến bên miệng anh. Trên lớp vỏ mochi màu hồng nhạt vẫn còn in dấu răng của Naruto, phần kem bên trong hơi tràn ra. Cổ họng Sasuke có chút nghẹn lại.

"...Để tôi tự làm." Cuối cùng anh cũng nói, dùng đũa gắp lấy một chiếc bánh còn nguyên vẹn khác.

Naruto bĩu môi, rụt tay về rồi nhét nửa chiếc bánh còn lại vào miệng: "Cậu lúc nào cũng như vậy hả? Khó ở thế?"

Lúc nào cũng như vậy sao?

Sasuke nhấp một ngụm trà đắng.

"Quen rồi." Anh khẽ nói.

Cửa tiệm bị đẩy ra, mang theo một làn gió ẩm ướt. Ino khoác tay Sai bước vào, cả hai cùng che một chiếc ô màu hồng in logo của cửa hàng hoa Yamanaka.

"Wow, đây chẳng phải là ngài Naruto được mọi người yêu mến nhất và... vệ sĩ của cậu ấy sao?"

Ino nhướn mày nhìn họ, ánh mắt quét qua lại giữa tách trà và chiếc bánh mochi dâu tây gần như chạm vào nhau trên bàn.

Sasuke cảm thấy có chút không thoải mái. Khả năng quan sát của Ino vốn luôn rất nhạy bén, trước mặt cô ấy, mọi sự che đậy đều trong suốt như thủy tinh.

"Chúng tớ đang trú mưa!" Naruto vui vẻ nói, khóe miệng vẫn còn dính kem, "Cùng tham gia không?"

Sai mỉm cười lắc đầu: "Chúng tớ chỉ đến lấy mẫu bánh cưới đã đặt trước thôi."

"Bánh cưới?" Naruto tròn mắt, "Hai người sắp kết hôn sao?"

Ino đắc ý lắc lắc bàn tay trái, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn: "Tháng sau đấy. Nhất định hai cậu phải đến nhé!" Cô đặc biệt liếc nhìn Sasuke một cái.

Sasuke gật đầu đáp lại, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác lạ.

Kết hôn. Từ này quá xa vời với thế giới của anh, giống như mặt trăng cách xa trái đất vậy. Nhưng nhìn Ino và Sai thân mật một cách tự nhiên, anh chợt nhận ra, đây là điều mà Naruto một ngày nào đó cũng sẽ trải qua — cùng một cô gái nào đó, trao nhau nhẫn cưới và hôn nhau trong lời chúc phúc của mọi người.

"Chúc mừng nhé!" Naruto chân thành nói, rồi đột nhiên quay sang Sasuke, "Trong số những người chúng ta quen còn ai kết hôn nữa không?"

Tách trà của Sasuke khựng lại giữa không trung.

Chúng ta. Cứ như thể họ là một thể thống nhất.

"Shikamaru và Temari." Anh trả lời, "Năm ngoái."

Sau khi Ino và Sai lấy bánh xong rồi rời đi, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Naruto ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: "Sasuke, tại sao chúng ta lại không giống như họ?"

Tách trà của Sasuke suýt chút nữa thì rơi xuống. Nước trà nóng bắn lên ngón tay anh, nhưng anh không cảm thấy đau: "Cái gì?"

"Thì là kết hôn, hẹn hò gì đó ấy." Naruto quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc trong veo, "Chúng ta đều mười tám tuổi rồi mà!"

Đầu ngón tay Sasuke khẽ run rẩy. Anh nên nói gì? Nói rằng cuộc đời anh từ khi diệt tộc đã không còn chút liên quan gì đến hai chữ "bình thường"? Nói rằng tất cả cảm xúc của anh đều bị vặn vẹo thành nhiên liệu cho ngọn lửa của sự báo thù? Hay nói rằng trong lòng anh từ lâu đã có một người, nhưng vì đủ mọi lý do mà vĩnh viễn không thể nói ra?

"Không hứng thú." Cuối cùng anh cũng nói, giọng khàn hơn cả tưởng tượng.

Naruto vừa nhai xiên dango vừa trầm ngâm: "Nhưng tớ luôn cảm thấy... tớ hình như đã từng thích một ai đó rồi." Cậu nhíu mày.

Sakura. Tim Sasuke chìm xuống. Đương nhiên, Naruto đã từng thích Haruno Sakura, đó là bí mật mà ai cũng biết. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả tình cảm đó cậu ấy cũng đã quên mất.

"Sakura." Sasuke nói, giọng nhẹ đến mức không giống của mình, "Haruno Sakura."

"Sakura..." Naruto lặp lại, vẻ mặt bối rối, "Nhưng bây giờ tớ nhìn thấy cô ấy, hoàn toàn không có cảm giác đó. Ý tớ là, Sakura rất đáng yêu, tớ cũng rất thích cô ấy... nhưng, nhưng không phải là thích theo kiểu đó."

Sasuke không biết phải đáp lại thế nào.

Tiếng mưa lấp đầy sự im lặng giữa họ, những giọt nước trên cửa kính từ từ trượt xuống, như những giọt nước mắt thầm lặng.

Trên đường về bệnh viện, mưa nhỏ hơn một chút. Họ vẫn cùng che chung một chiếc ô, nhưng lần này Naruto im lặng đến lạ thường. Sasuke liếc nhìn cậu bằng khóe mắt — hàng mi của Naruto dưới mưa trông đặc biệt đen, hơi ẩm khiến mái tóc vàng của cậu hơi xoăn lại, dính vào trán.

"Sasuke." Naruto đột nhiên dừng bước, "Chúng ta là bạn bè sao?"

Tiếng mưa trên mặt ô đột nhiên trở nên chói tai. Sasuke cảm thấy một trận choáng váng, như thể đang đứng trên bờ vực thẳm. Đây là lần thứ hai rồi, Naruto nghi ngờ bản chất mối quan hệ của họ.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Anh chọn cách hỏi ngược lại, giọng căng thẳng như dây cung đang kéo hết cỡ.

Naruto đá một vũng nước bên đường: "Không biết nữa. Chỉ là cảm thấy... ở bên cậu rất tự nhiên, giống như hít thở vậy."

Hít thở. Đúng vậy, Naruto đối với anh từ lâu đã trở thành một sự cần thiết cho sự tồn tại, giống như không khí, không thể thiếu nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Nhưng anh không thể nói ra những điều này, không thể thừa cơ lúc Naruto mất trí nhớ để tiến tới.

"Đến rồi." Anh cộc lốc cắt ngang câu chuyện, cánh cổng bệnh viện đã ở ngay trước mắt.

Trong phòng bệnh, Hyuga Hinata đang ngồi trên ghế dành cho khách, thấy họ bước vào liền đứng dậy ngay. Cô ôm trong tay một bó hoa màu trắng, trên cánh hoa còn đọng những giọt nước.

"Naruto-kun..." Cô khẽ nói, gò má hơi ửng hồng.

Naruto lịch sự mỉm cười: "Xin chào! Cậu là...?"

Sắc mặt Hinata thoáng chốc trở nên trắng bệch. Sasuke nhận thấy các ngón tay cô ấy nắm chặt lấy vạt áo, các khớp ngón tay đều trắng ra. Cô gái từng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì Naruto, giờ đây trong mắt cậu ấy lại chỉ là một người xa lạ.

"Hyuga Hinata." Sasuke bình tĩnh giới thiệu, "Bạn cùng khóa của chúng ta."

"Ồ!" Naruto tỏ vẻ bừng tỉnh, "Là... là em gái của Neji đúng không?"

Hinata miễn cưỡng mỉm cười, đặt bó hoa lên tủ đầu giường: "Mong cậu thích chúng." Cô vội vàng cáo từ, cổ tay áo khẽ chạm vào cánh tay Sasuke, mang theo một mùi hương hoa nhàn nhạt.

"Cô ấy có vẻ rất buồn." Naruto nhìn cánh cửa đã đóng lại, vẻ mặt khó hiểu, "Tớ và cô ấy thân nhau lắm sao?"

Sasuke bước đến bên cửa sổ, mưa đã tạnh, ánh hoàng hôn xuyên qua tầng mây, kéo dài bóng song cửa sổ: "Cô ấy từng đỡ đòn tấn công của kẻ địch cho cậu."

"Oa! Thật á?" Naruto tròn mắt, "Vậy tớ có phải... đã từng thích cô ấy không?"

Câu hỏi này giống như một con dao cùn cứa vào trái tim Sasuke. Anh nên nói thế nào? Nói rằng Naruto quả thật đã từng có cảm tình với Hinata? Nói rằng họ suýt chút nữa đã đến với nhau sau đại chiến ninja lần thứ tư? Hay nói rằng anh đã từng đứng từ xa, nhìn Naruto và Hinata, trong lòng trào dâng những cảm xúc mà chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận?

......

"Tự cậu nghĩ đi." Cuối cùng anh nói, giọng lạnh lùng như băng giá vĩnh cửu.

Đêm khuya, Sasuke nằm trên tấm chiếu tatami trong phòng bệnh cạnh phòng Naruto, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên. Căn phòng này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Vừa nhắm mắt lại, anh lại nghĩ đến câu hỏi của Naruto hôm nay — "Giữa chúng ta thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?"

Ha, thật trớ trêu. Đây là câu hỏi của ba năm trước.

Đây là câu hỏi mà ba năm trước, chính anh đã thốt ra.

Ánh trăng xuyên qua cánh cửa giấy, in xuống sàn nhà những vệ sáng hình thoi. Sasuke giơ bàn tay phải lên, nhìn ánh trăng xuyên qua kẽ ngón tay. Bàn tay này từng siết chặt cổ Naruto, cũng từng nắm chặt lấy cậu ấy khi cậu ấy rơi xuống.

Anh trở mình, tấm chiếu tatami khẽ phát ra tiếng kêu cót két nho nhỏ. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dần lớn hơn, Sasuke mở mắt trong bóng tối. Nếu... nếu cứ mãi như thế này, vậy thì có lẽ... có lẽ anh có thể...

Ý nghĩ nguy hiểm này bị một tiếng động nhỏ xíu cắt ngang, Sasuke lập tức ngồi bật dậy.

Âm thanh phát ra từ phòng bệnh của Naruto bên cạnh, giống như tiếng vật gì đó rơi xuống nệm một cách nặng nề, sau đó là tiếng nức nở ngắt quãng.

Sasuke lập tức đứng dậy, áo choàng đen còn chưa kịp khoác, chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo. Hành lang không một bóng người, chỉ có ánh đèn khẩn cấp hắt xuống thứ ánh sáng trắng bệch. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh của Naruto, ánh trăng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, chiếu rõ cảnh tượng bên cửa sổ —

Naruto cuộn tròn người dưới bệ cửa sổ, hai tay ôm chặt đầu gối, mái tóc vàng rối bù dựng đứng.

Ống tay áo của bộ đồ ngủ màu cam đã ướt sũng vì nước mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu giật mình ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, lấp lánh dưới ánh trăng.

"Sasuke?" Giọng Naruto khàn đặc.

Sasuke khép cửa lại bằng tay phải, nhanh chóng bước đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Ánh trăng quá sáng, sáng đến mức anh có thể nhìn rõ những giọt nước mắt nhỏ xíu đọng trên hàng mi của Naruto, có thể nhìn rõ chóp mũi cậu ửng đỏ vì khóc, có thể nhìn rõ bờ môi dưới bị cắn đến trắng bệch.

"Mơ thấy ác mộng sao?" Sasuke khẽ hỏi, bàn tay phải lơ lửng giữa không trung, do dự không biết có nên đặt xuống không.

Naruto lắc đầu, rồi lại gật đầu, nước mắt lại trào ra. Cậu vội vàng lau mặt, kết quả chỉ làm nước mắt lem luốc khắp nơi: "Tớ... tớ không ngủ được... nên dậy xem album ảnh, rồi..."

Một cuốn album ảnh đang mở trên tủ đầu giường, Sasuke nhận ra đó là cuốn nhật ký trưởng thành của Naruto do Iruka biên soạn. Trang đang mở là bức ảnh chụp chung của họ khi tốt nghiệp lúc mười hai tuổi - Naruto đứng ở ngoài cùng, làm một cái mặt quỷ buồn cười, còn anh thì lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính.

"Tớ không hiểu." Naruto đột nhiên nói, giọng run rẩy như lá cây trong gió, "Người này..." Cậu chỉ vào chính mình đang cười rạng rỡ trong bức ảnh, "Họ nói đây là tớ, nhưng tớ chẳng nhớ chút nào về tâm trạng lúc đó... tại sao lại cười, tại sao lại làm mặt quỷ..."

Lồng ngực Sasuke thắt lại. Anh đã từng thấy vô số biểu cảm của Naruto - tức giận, buồn bã, kiên định, nhưng chưa bao giờ thấy cậu mơ hồ như vậy, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi ở một thành phố xa lạ.

"Sasuke..." Ngón tay Naruto nắm chặt lấy vạt áo ngủ, các khớp ngón tay trắng bệch, "Tại sao đến cả chính mình mà tớ cũng phải dựa vào lời người khác để chắp vá..."

Ánh trăng chảy trôi giữa hai người, Sasuke có thể nhìn thấy từng đường nét đau khổ trên khuôn mặt Naruto. Anh muốn nói gì đó, nhưng nhận ra khả năng diễn đạt của mình lại trở nên nghèo nàn đến vậy trước thứ cảm xúc trần trụi này.

"Thậm chí..." Giọng Naruto đột nhiên nhỏ lại, gần như là tiếng thì thầm, "Thậm chí đến cả cậu tớ cũng không nhớ nữa..."

Anh không thể kìm nén được nữa, bàn tay phải đặt lên bờ vai đang run rẩy của Naruto, cảm nhận được làn da ấm nóng và xương bả vai nhô lên dưới lớp vải.

"Đồ ngốc..."

Anh khẽ nói, nhưng không biết nên nói gì tiếp theo. An ủi chưa bao giờ là sở trường của anh.

Naruto đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, mạnh đến mức gần như gây đau đớn: "Nói cho tớ... nói cho tớ biết những chuyện giữa chúng ta... đừng lừa dối tớ."

Hơi thở của Sasuke khựng lại trong một khoảnh khắc. Những chuyện giữa họ, từ thù địch lẫn nhau đến cứu rỗi lẫn nhau, những cảm xúc phức tạp này làm sao có thể diễn tả bằng lời?

"Quá nhiều." Cuối cùng anh nói, giọng khàn đặc.

Naruto buông cổ tay anh ra, nước mắt lại trào dâng: "Thấy chưa, ngay cả cậu cũng không muốn nói cho tớ biết."

Sasuke chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy. Ngôn ngữ quá nhạt nhẽo, còn anh thì quá vụng về. Vào khoảnh khắc Naruto lại cúi đầu xuống lần nữa, anh đã làm một hành động mà ngay cả bản thân mình cũng không ngờ tới —

Anh dang rộng vòng tay, ôm trọn Naruto vào lòng.

Naruto cứng đờ người, hơi thở phả vào hõm vai Sasuke, ấm nóng và ẩm ướt. Sasuke ngửi thấy mùi hương từ mái tóc cậu, hòa lẫn vị mặn của nước mắt. Cái ôm này quá đỗi thân mật, vượt xa ranh giới giữa bạn bè, nhưng lúc này anh không còn để ý đến những điều đó nữa.

"Cậu là..." Sasuke khó khăn tìm từ ngữ, "Cậu luôn đuổi theo phía sau tôi."

Naruto khẽ run rẩy trong vòng tay anh.

"Cậu là người đầu tiên gọi tôi là 'bạn'." Sasuke tiếp tục nói, bàn tay phải vô thức vuốt ve gáy Naruto, "Cậu là người duy nhất khiến tôi muốn sống sót trở về để gặp lại."

Cơ thể trong vòng tay anh khẽ run lên, Naruto ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc dưới ánh trăng như hai vũng nước trong: "Thật sao?"

Sasuke gật đầu, trán vô tình chạm vào trán Naruto. Khoảng cách này quá nguy hiểm, anh có thể đếm được những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi của Naruto, có thể nhìn rõ những đốm vàng nhỏ li ti trên mống mắt cậu.

"Vậy chúng ta..." Giọng Naruto nhẹ như lông vũ, "không chỉ là bạn bè thôi đúng không?"

Tim Sasuke lỡ đi một nhịp. Đây là lần thứ ba rồi, Naruto nghi ngờ bản chất mối quan hệ của họ. Ánh trăng phủ lên khoảnh khắc này một vẻ đẹp hư ảo.

"Cậu muốn là gì?" Sasuke hỏi ngược lại, giọng trầm hơn anh tưởng.

Naruto không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lướt trên khuôn mặt Sasuke, từ lông mày xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi. Sasuke cảm thấy một sự căng thẳng khó tả, như thể đang đứng trên bờ vực thẳm.

"Tớ không biết." Cuối cùng Naruto khẽ nói, "Nhưng khi ôm cậu thì chỗ này..." Cậu nắm lấy tay Sasuke đặt lên ngực mình, "...không còn khó chịu nữa."

Dưới lòng bàn tay Sasuke, nhịp tim của Naruto đập mạnh mẽ và dữ dội, như một chú chim nhỏ bị giam cầm. Nhịp tim của chính anh có lẽ cũng dữ dội không kém.

"Ngủ đi." Cuối cùng Sasuke nói, cố gắng ép mình tách ra, "Ngày mai còn phải tái khám."

Naruto gật đầu, nhưng không buông tay đang nắm chặt vạt áo anh ra: "Cậu có thể ở lại không?"

Ánh trăng dịch chuyển đi một chút, chiếu lên giường bệnh. Sasuke nên từ chối, anh biết rõ điều đó. Nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc và vẻ mặt đầy mong đợi của Naruto, mọi lý trí đều tan thành mây khói.

"Chỉ tối nay thôi."

Anh nói, giọng mang theo sự thỏa hiệp mà chính mình cũng không nhận ra.

Giường bệnh không rộng rãi lắm, nhưng đủ để hai người đàn ông trưởng thành miễn cưỡng nằm xuống, chỉ cần họ chịu sát lại gần nhau. Naruto lập tức rúc vào vòng tay Sasuke, giống như một con vật nhỏ tìm được tổ ấm. Mái tóc vàng của cậu cọ vào cằm Sasuke, tạo cảm giác ngứa ngáy.

"Sasuke." Trong cơn mơ màng, Naruto đột nhiên thì thầm, "Nếu tớ vĩnh viễn không nhớ ra thì sao?"

Sasuke cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của người trong lòng, ánh trăng dát lên cậu một vầng sáng bạc. Anh nhẹ nhàng vén một sợi tóc vàng ra sau tai Naruto.

"Vậy thì tạo ra những ký ức mới." Anh khẽ đáp, biết rằng Naruto đã không còn nghe thấy nữa.

Ngoài cửa sổ, một chú chim sơn ca bắt đầu hót, giai điệu ai oán tựa như một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

--------------  

Ps: Bài viết khá dài nên tui sẽ chia làm 2 phần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com