Chương 13.2: Trước khi cậu nói bạn bè (2)
*
Haruno Sakura ôm một xấp ga trải giường mới thay đứng ở cửa phòng bệnh, ngón tay đặt trên tay nắm cửa, nhưng mãi vẫn chưa đẩy ra.
Qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa, cô thấy Sasuke đang quay lưng về phía cửa, cúi người chỉnh lại độ cao chiếc gối cho Naruto. Ánh bình minh xuyên qua lớp rèm mỏng manh rải trên giường bệnh, phủ lên khuôn mặt nghiêng đang say ngủ của Naruto một lớp viền mềm mại. Động tác của Sasuke rất nhẹ, như sợ đánh thức một giấc mơ đẹp, tay phải cẩn thận nâng gáy Naruto, nhẹ nhàng dịch chiếc gối đến một vị trí thoải mái hơn.
Sakura nín thở. Sasuke như vậy, cô chưa từng thấy.
Sasuke trong tâm trí cô luôn lạnh lùng, tựa như một thanh đao đã rút khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Mà người đàn ông đang đứng bên giường bệnh lúc này, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như thành kính, mái tóc đen rủ xuống che khuất biểu cảm, nhưng cơ thể hơi nghiêng về phía trước lại tiết lộ một sự tập trung khó diễn tả thành lời.
Naruto mơ màng khẽ lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ, mái tóc vàng rối bù cọ vào gối. Tay Sasuke khựng lại một chút, rồi — Sakura gần như không dám tin vào mắt mình — anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc vàng ra sau tai Naruto, đầu ngón tay dừng lại trong giây lát khi chạm vào má cậu, như thể chạm vào một báu vật dễ vỡ.
"Chà, xem ra hồi phục tốt rồi nhỉ."
Giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến Sakura suýt chút nữa nhảy dựng lên. Kakashi không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, tay vẫn như thường lệ cầm cuốn Thiên Đường Tung Tăng đọc mãi không xong. Giọng anh rất nhỏ, con mắt độc nhất cong thành hình lưỡi liềm.
Sakura theo bản năng định phản bác, nhưng chợt nhận ra mình không còn hoảng loạn như hồi mười hai tuổi nữa. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía bên phòng bệnh: "Vâng, tốc độ hồi phục trí nhớ vượt ngoài dự kiến."
Kakashi không hỏi thêm vì sao cô đứng ngoài cửa mà không vào. Họ cứ thế đứng cạnh nhau, quan sát bên trong phòng bệnh qua ô cửa kính nhỏ.
Sasuke giờ đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, một tay cầm quyển sách, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt Naruto; Naruto khẽ trở mình, vô thức đặt tay lên mép giường, cách đầu gối Sasuke chỉ một chút xíu.
"Nói mới nhớ," Kakashi lật một trang sách, "gần đây em ít đến thăm Naruto nhỉ."
"Chẳng phải thầy Kakashi cũng giống em sao?" Sakura quay đầu lại cười tinh nghịch, rồi mím môi, đầu ngón tay vô thức mân mê mép tấm ga trải giường: "...Có Sasuke ở đó là đủ rồi."
Đây là sự thật. Kể từ khi Sasuke bắt đầu ở bên cạnh Naruto cả ngày, công việc của đội ngũ y tế đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những cơn cáu kỉnh khiến các y tá đau đầu, sự cố chấp từ chối uống thuốc, tất cả đều tan biến trước mặt Sasuke. Naruto thậm chí còn ngoan ngoãn uống những loại thuốc đắng nhất mà cậu ghét cay ghét đắng, chỉ để đổi lấy một câu "Không tệ" nhàn nhạt của Sasuke.
"Không thấy hụt hẫng sao?" Câu hỏi của Kakashi thẳng thắn đến kinh ngạc.
Sakura khựng lại một chút, rồi bật cười. Cô bé mười hai tuổi có lẽ sẽ đỏ mặt tía tai và la hét, nhưng cô gái mười tám tuổi lại có thể thản nhiên đối diện với câu hỏi này. Cô nhìn vào trong phòng bệnh — ánh mắt Sasuke vẫn đặt trên người Naruto, sự tập trung đó, là thứ mà cô đã theo đuổi bao năm nhưng vẫn chưa từng có được.
"Rất kỳ lạ," Sakura khẽ nói, "em vốn nghĩ sẽ rất buồn. Nhưng khi thực sự nhìn thấy họ ở bên nhau, ngược lại lại cảm thấy... rất tự nhiên. Cứ như thể họ vốn nên như vậy."
Giống như dòng sông rồi sẽ đổ ra biển lớn, giống như lá rụng rồi sẽ trở về với đất. Sakura hiểu rõ, sợi dây liên kết giữa Sasuke và Naruto mạnh mẽ đến mức ngay cả mất trí nhớ cũng không thể cắt đứt.
Kakashi khép cuốn sách lại: "Tuổi trẻ mà..."
Trong phòng bệnh, Naruto đột nhiên mở mắt, dụi dụi mắt còn ngái ngủ vài lần, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với Sasuke. Sasuke đặt quyển sách xuống, khóe miệng hơi nhếch lên — độ cong nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng Sakura vẫn bắt được khoảnh khắc ấy. Cô chưa từng thấy Sasuke lộ ra vẻ mặt như vậy với bất kỳ ai, dù chỉ là một chút xíu.
"Em phải đi kiểm tra phòng bệnh rồi." Sakura đột nhiên nói, đưa xấp ga trải giường trong tay cho Kakashi, "Thầy Kakashi, thầy giúp em cầm cái này nhé?"
Kakashi nhận lấy xấp ga trải giường, nhìn cô chỉnh lại chiếc áo blouse, hít sâu một hơi thật sâu chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, anh khẽ nói: "Em lớn thật rồi, Sakura."
Sakura quay đầu lại mỉm cười với anh, đôi mắt xanh lục không còn vẻ do dự và giằng xé như trước: "Vâng, cuối cùng thì cũng vậy."
Tiếng mở cửa làm kinh động hai người trong phòng bệnh. Sasuke nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, còn Naruto thì vui vẻ vẫy tay: "Ồ, Sakura! Chào buổi sáng!"
Sakura cười trêu chọc, cô bước đến cuối giường, cầm bảng bệnh án kiểm tra theo lệ thường, "Tối qua cậu ngủ thế nào?"
"Siêu—— ngon!" Naruto khoanh chân ngồi trên giường, mái tóc vàng như một đóa hướng dương bung nở, "Sasuke đã kể cho tớ nghe về chuyện nhiệm vụ ở Sóng quốc!"
Sakura ghi chép các chỉ số sinh tồn, khóe mắt nhìn thấy Sasuke lặng lẽ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, giả vờ tỏ ra vô cùng hứng thú với cảnh vật bên ngoài. Nhưng cô không bỏ lỡ vệt đỏ đáng ngờ trên vành tai anh.
"Ồ? Cậu ấy kể những phần nào?" Sakura cố ý hỏi, "Kể cậu đã đánh bại Haku một cách đẹp trai như thế nào à?"
"Kể thầy Kakashi siêu ngầu bảo vệ chúng ta!" Mắt Naruto sáng lấp lánh, "Còn cả chuyện tớ triệu hồi được Cửu Vĩ nữa!"
Bóng lưng bên cửa sổ rõ ràng cứng đờ một chút. Sakura không nhịn được cười, xem ra trí nhớ của Naruto hồi phục tốt hơn dự kiến, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng nhớ ra rồi.
Sau khi kiểm tra xong, Sakura dừng lại một chút ở cửa, quay đầu nhìn vào phòng bệnh. Naruto đang khoa tay múa chân nói gì đó, Sasuke vẫn quay lưng về phía cậu đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống sàn nhà, in bóng hai người hòa quyện vào nhau.
Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại, để lại trọn vẹn không gian này cho họ. Ngoài hành lang, Kakashi vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi cô, xấp ga trải giường vẫn được ôm gọn gàng trong tay.
"Xong rồi sao?" Anh hỏi.
Sakura gật đầu, nhận lấy xấp ga trải giường: "Vâng, công việc hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi ạ."
Cô bước những bước chân nhẹ nhàng về phía phòng bệnh tiếp theo, mái tóc hồng khẽ lay động sau lưng. Trước khi bước vào phòng bệnh kế bên, Sakura quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng bệnh đã đóng kín kia, khóe miệng hơi cong lên.
"Cố lên nhé, hai tên ngốc."
*
Sasuke đấm mạnh một cú vào tường văn phòng Hokage, khớp ngón tay truyền đến cơn đau nhói, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy gì. Từ lúc phát hiện phòng bệnh của Naruto trống không vào buổi sáng đến giờ, đã mười tiếng trôi qua, mọi con phố, mọi sân tập ở Konoha đều đã bị lật tung lên, cái tên ngốc tóc vàng đó cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
"Bình tĩnh nào." Shikamaru xoa thái dương, tấm bản đồ chiến lược trước mặt anh dày đặc những ký hiệu, "Naruto đâu còn là trẻ con nữa."
"Nhưng giờ cậu ấy đang mất trí nhớ!" Giọng Sakura hiếm khi trở nên sắc bén, cô quay sang ninja đang trực ban, "Đã tìm kiếm ở khu Rừng Tử Thần chưa?"
"Đã phái ba đội rồi..."
Sasuke chưa nghe xong đã quay người bước ra ngoài. Lẽ ra anh phải nghĩ đến điều đó sớm hơn, những mảnh ký ức mà Naruto đã hồi phục được — Thung lũng Tận Cùng, Sóng quốc, Đại chiến Ninja lần thứ tư... thậm chí cả ký ức về Itachi nữa, mỗi một chuyện đều liên quan đến anh. Nếu hôm nay Naruto lại nhớ ra điều gì đó...
Cánh cổng sắt của gia tộc Uchiha kêu lên những tiếng cót két chói tai trong gió. Sasuke chậm bước, đôi mắt Rinnegan phát sáng nhàn nhạt trong ánh hoàng hôn. Trên con đường lát đá phủ đầy cỏ dại có những dấu chân mới, kích thước hoàn toàn trùng khớp với Naruto.
Bản lề cửa phát ra một tiếng kêu nhỏ. Trong phòng khách, Naruto đang quay lưng về phía cửa, ngồi trên tấm chiếu tatami đã bạc màu, ánh trăng và ánh đèn vạch ra ranh giới rõ ràng xung quanh cậu. Trong tay cậu đang cầm thứ gì đó — Sasuke nheo mắt — là cuốn album ảnh cũ của gia tộc Uchiha, huy hiệu quạt tròn trên bìa đã mờ đi.
"Đồ ngốc."
"Sasuke, cậu đến rồi à." Naruto không quay đầu lại, giọng khẽ như cánh hoa anh đào rơi.
Sasuke im lặng bước đến bên cạnh cậu. Trong vầng sáng của ngọn đèn dầu, mái tóc vàng của Naruto ánh lên màu mật ong, hàng mi đổ bóng hình quạt lên gò má. Cậu đang chăm chú nhìn vào một bức ảnh gia đình: Sasuke sáu tuổi bị cha giữ vai, mẹ mỉm cười dịu dàng, còn Itachi đặt tay lên đầu anh, xoa rối mái tóc đen luôn không chịu vào nếp kia.
"Tớ đã đến mộ của anh Itachi." Naruto đột nhiên nói, đầu ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt tươi cười của Itachi trong ảnh, "Ngay bên vách núi, có một bia đá phủ đầy rêu."
Hô hấp của Sasuke khựng lại. Mộ của Itachi, ngoài anh và Kakashi ra, không ai biết vị trí chính xác.
"Sao cậu..."
Naruto cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc dưới ánh đèn như hai vũng nước trong veo: "Không biết nữa, chỉ là cảm thấy nên ở đó." Cậu cẩn thận khép cuốn album lại, "Tớ đã ở bên mộ rất lâu... nói rất nhiều chuyện với anh trai cậu."
Gió đêm lùa qua cửa sổ, ngọn lửa đèn dầu khẽ lay động. Một cánh hoa anh đào bay vào, rơi xuống huy hiệu quạt tròn trên cuốn album.
"Đã nói gì?" Sasuke hỏi, giọng bất giác nhỏ lại.
Naruto nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng: "Tớ nói, cảm ơn anh ấy đã bảo vệ cậu. Dù quá trình rất đau khổ, nhưng vì cậu còn sống, tớ mới có thể gặp được cậu." Ngón tay cậu vô thức vuốt ve mép cuốn album, "Tớ còn nói với anh ấy... bây giờ cậu sống rất tốt, không còn cô đơn nữa."
Ngực Sasuke đột nhiên thắt lại. Ánh trăng dần dần dịch chuyển xuống đầu gối Naruto, chiếu sáng vạt quần dính đầy bùn đất của cậu — cậu ấy thật sự đã đến vách núi đó, nơi bùn lầy rất khó đi.
"Tớ còn nói..." Giọng Naruto càng nhỏ hơn, gần như hòa vào tiếng gió đêm, "Xin anh ấy yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu. Giống như việc cuối cùng cậu đã chọn quay về bên tớ vậy."
Ngọn đèn dầu bùng lên một đốm sáng, trong khoảnh khắc chiếu rõ khuôn mặt của cả hai người. Sasuke nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong mắt Naruto, giống như mặt biển dưới ánh trăng. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tên ngốc này, ngay cả ký ức còn không trọn vẹn, vậy mà vẫn nhớ lời hứa với Itachi là sẽ bảo vệ anh.
"Đồ ngốc." Sasuke cuối cùng cũng khẽ nói, nhưng giọng điệu không hề có ý trách móc.
Naruto bật cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ dưới ánh đèn: "Anh trai cậu chắc chắn là một người rất dịu dàng nhỉ? Mặc dù thầy Kakashi đã kể cho tớ nghe những chuyện đó... nhưng ánh mắt anh ấy nhìn cậu trong ảnh..." Cậu dừng lại một chút, tìm kiếm từ ngữ thích hợp, "giống như đang nhìn món bảo vật quan trọng nhất trên đời vậy."
Ánh trăng hoàn toàn tràn vào căn phòng, những vệt sáng màu xanh bạc chảy dài trên sàn nhà. Sasuke nhìn vào cuốn album, nụ cười của Itachi trong ký ức dần trở nên rõ ràng — người anh trai cõng anh về nhà, người anh trai lén giúp anh hoàn thành những nhiệm vụ khó chịu, người anh trai đã rơi nước mắt trong đêm diệt tộc.
"Ừ." Sasuke khẽ đáp, "Anh ấy thường lén đưa tôi đi ăn bánh Mitarashi Dango, mặc dù tôi không thích đồ ngọt."
Naruto ngạc nhiên mở to mắt, như thể vừa phát hiện ra một loài động vật quý hiếm: "Cậu vậy mà cũng biết nói chuyện đời thường!"
"Im đi." Sasuke theo thói quen quát khẽ, nhưng không còn vẻ lạnh lùng cứng rắn như trước. Anh đưa tay lật một trang album, chỉ vào một bức ảnh, "Đây là lễ hội mùa hè của tộc... anh Itachi luôn không bắt được cá vàng, nên lén dùng Sharingan."
Naruto nghiêng người tới xem, mái tóc vàng cọ nhẹ vào má Sasuke. Trong ảnh, Sasuke lúc bé ôm một túi đầy cá vàng, cười rạng rỡ đến lạ thường.
"Hồi nhỏ cậu vậy mà lại cười như thế này cơ đấy." Naruto chỉ vào ảnh kêu lên, rồi lại thất vọng rũ vai, "Ước gì hồi đó tớ đã quen cậu rồi thì tốt."
Gió đêm đột nhiên mạnh lên, thổi những cánh hoa anh đào bay lả tả như tuyết, vài cánh rơi xuống vai họ.
"Bây giờ cũng không muộn." Sasuke nói, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Naruto đột ngột quay đầu lại, chóp mũi suýt nữa đã chạm vào mặt Sasuke. Dưới ánh trăng, mắt cậu mở to, như thể nhìn thấy một điều kỳ diệu: "Sasuke, cậu vừa..."
"Không nói gì cả." Sasuke nhanh chóng quay mặt đi, nhưng vành tai lại lặng lẽ ửng đỏ.
Naruto toe toét cười, không hỏi thêm nữa. Cậu vươn vai một cái, thuận thế dựa đầu vào vai Sasuke, động tác tự nhiên như đã diễn tập cả ngàn lần: "Mệt quá đi. Tìm đường cả ngày trời, khu rừng đó khó đi hơn tớ tưởng."
Sasuke khựng lại một giây, nhưng không đẩy cậu ra. Tóc Naruto cọ vào hõm vai anh, hơi ngứa. Anh chậm rãi thả lỏng, mặc cho đối phương dựa hết trọng lượng lên người mình.
"Sao đột nhiên..." Sasuke lựa lời, "...lại nhớ đến Itachi?"
Naruto im lặng một lúc, ngón tay vô thức xoắn lấy cổ tay áo Sasuke: "Tối qua tớ mơ một giấc mơ. Cậu đứng khóc trong vũng máu, nhưng không phải vì đau." Giọng cậu nhỏ dần, "Tớ muốn biết đó có phải là thật không. Nếu đúng là vậy..." Ngón tay cậu siết chặt, "Tớ muốn hiểu thêm về cậu."
Ánh trăng dần xế về tây, đổ bóng hai người lên tường, hòa làm một. Sasuke nhìn những bức ảnh đã ố vàng. Đây là lần đầu tiên kể từ sau thảm họa diệt tộc, có người nguyện ý lắng nghe anh kể về gia tộc Uchiha trong ký ức — không phải là bi kịch tràn ngập hận thù, mà là những ngày thường bình dị ấm áp.
"Món cà chua mẹ làm lúc nào cũng quá ngọt." Sasuke chậm rãi nói, "Phòng đọc sách của cha lúc nào cũng thoang thoảng hương trà. Anh Itachi thường lén đưa tôi ra ngoài chơi, dù biết rõ cha sẽ trách phạt."
Naruto im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ thốt lên những tiếng kinh ngạc nho nhỏ. Hơi ấm của cơ thể cậu truyền qua lớp vải, ổn định và ấm áp, giống như một ngọn đèn không bao giờ tắt.
"Sau đêm đó," giọng Sasuke nghẹn lại một chút, "tôi cứ nghĩ những điều này đều không còn quan trọng nữa."
Naruto đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt vai Sasuke: "Không phải!" Đôi mắt xanh biếc của cậu sáng lấp lánh dưới ánh trăng, "Những điều này quan trọng nhất! Chính vì còn nhớ những điều này, cậu mới... mới..." Cậu nghẹn lại, dường như đang suy nghĩ cách diễn tả.
Sasuke chờ đợi, kiên nhẫn đến lạ thường. Hoa anh đào đêm vẫn rơi, một cánh hoa dính trên hàng mi của Naruto, khẽ rung động theo mỗi cái chớp mắt của cậu.
"Mới dịu dàng như vậy." Naruto cuối cùng cũng nói, giọng kiên định.
Sasuke ngẩn người. Dịu dàng? Từ này chưa bao giờ liên quan đến anh. Kẻ báo thù, ninja phản bội, máu lạnh... đó mới là những nhãn mác của anh. Nhưng Naruto nhìn anh, ánh mắt chân thành đến mức không thể nghi ngờ, như thể xuyên qua tất cả những vết sẹo và bóng tối, nhìn thấy cậu bé sáu tuổi ôm túi cá vàng.
"Đồ ngốc." Sasuke quay mặt đi, nhưng cảm thấy tay Naruto từ từ trượt xuống, nắm lấy tay phải của anh.
Gió đêm ngừng thổi, hoa anh đào không còn rơi nữa, dường như thời gian đã ngừng lại vào khoảnh khắc này. Ngón tay cái của Naruto nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Sasuke, một cử chỉ nhỏ bé nhưng thân mật.
"Sasuke..." Naruto đột nhiên nói, giọng mang theo một sự giác ngộ nào đó, "Dù tớ không nhớ được những chuyện khác, nhưng những chuyện về cậu, cơ thể tớ dường như vẫn nhớ." Cậu giơ bàn tay hai người đang nắm chặt lên, "Ví dụ như thế này. Cảm giác đặc biệt quen thuộc."
Đúng vậy, trong vô số đêm trăng sáng, trên chiến trường sinh tử, tay họ đã từng nắm chặt như thế này — đôi khi là để truyền chakra, đôi khi là để kéo đối phương trở lại từ bờ vực, đôi khi, chỉ đơn giản là vì họ cần xác nhận sự tồn tại của người kia.
"Trực giác của tên ngốc đội sổ à." Sasuke khẽ nói, nhưng không rút tay về.
Naruto cười, lại dựa đầu vào vai anh. Ánh trăng giờ đã hoàn toàn bao phủ lấy họ, trong vầng sáng xanh bạc, Sasuke có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt Naruto, có thể đếm được những sợi mi khẽ rung động theo nhịp thở của cậu.
"Sasuke." Naruto mơ màng lẩm bẩm, "Cậu về nhà rồi."
Nhà. Từ ngữ đơn giản này khơi dậy một dòng chảy ấm áp xa lạ trong lồng ngực Sasuke. Kể từ khi dinh thự Uchiha trở thành "ngôi nhà ma", kể từ khi anh dấn thân vào con đường báo thù, "nhà" đã trở thành một khái niệm trừu tượng. Nhưng bây giờ, Naruto dựa vào vai anh, hơi thở đều đặn và ấm áp, anh đột nhiên hiểu ra "nhà" có lẽ không phải là một nơi, mà là...
"Ừ." Sasuke khẽ đáp, tay phải vòng qua vai Naruto.
Naruto đã mơ màng nửa tỉnh nửa mê, vô thức dụi đầu vào hõm vai Sasuke, giống như một con vật nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.
Dưới ánh trăng, Sasuke siết chặt vòng tay ôm lấy Naruto, để bóng dáng cả hai hoàn toàn hòa làm một trên tường. Bên ngoài cửa sổ, hoa anh đào đêm lại bắt đầu rơi, những cánh hoa trắng hồng nhẹ nhàng phủ lên bậc thềm đá trước cửa, tựa như thời gian dịu dàng chôn vùi tất cả những nỗi đau.
*
Ánh bình minh xuyên qua cánh cửa giấy rách nát của dinh thự Uchiha, Sasuke đã thức giấc từ sớm. Naruto vẫn còn ngủ say trong vòng tay anh, mái tóc vàng rối bù xõa trên cánh tay anh, hơi thở đều đặn và ấm áp. Sasuke cẩn thận rút tay ra, nhưng vừa định đứng dậy thì đã bị nắm lấy vạt áo.
"Sasuke." Giọng Naruto mang theo chút ngái ngủ, nhưng đôi mắt xanh lại vô cùng tỉnh táo, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Còn sớm." Sasuke trả lời ngắn gọn, nhưng lại nhận thấy một sự thay đổi nào đó trong ánh mắt Naruto — vẻ mơ hồ kia đã biến mất.
Naruto đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt lấy vai Sasuke: "Tớ nhớ ra rồi, tất cả!" Giọng cậu run rẩy vì kích động, "Sóng quốc, kỳ thi Chunin, cuộc tấn công của Pain, Thung lũng Tận Cùng... tớ nhớ ra hết rồi!"
Hô hấp của Sasuke khựng lại trong một khoảnh khắc. Ký ức của Naruto khôi phục rồi sao? Đột ngột như vậy? Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh kia, ánh sáng lấp lánh bên trong quá đỗi quen thuộc — đó là một Naruto hoàn chỉnh, nhớ lại tất cả mọi hỉ nộ ái ố.
"Cậu..." Giọng Sasuke có chút khô khốc, "Cảm thấy thế nào?"
Naruto nhảy cẫng lên, "Cảm thấy chưa bao giờ tuyệt vời như thế này! Tớ nhớ thầy Iruka đã mời tớ ăn mì Ichiraku, nhớ Sakura, Sai, đội trưởng Yamato, nhớ cả những cái cớ đến muộn muôn thuở của thầy Kakashi..." Cậu đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sasuke, "Và càng nhớ rõ mọi thứ liên quan đến cậu."
Sasuke quay mặt đi, ánh bình minh quá chói chang, chiếu đến mức mắt anh nóng lên. Naruto nhớ lại rồi, đây là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, đã đến lúc nên rời đi rồi. Nhưng cái cảm giác đau nhói âm ỉ khó hiểu trong lồng ngực này là sao?
"Sasuke?" Naruto tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn anh, "Sao vậy? Cậu không khỏe à?"
"Nên về thôi." Sasuke đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, "Kakashi và những người khác đã tìm cậu cả ngày trời rồi."
Trên đường đến Tòa nhà Hokage, Naruto thao thao bất tuyệt xác nhận từng chi tiết trong ký ức — sân tập nơi họ đối đầu lần đầu tiên, ngày tuyết rơi Sasuke đỡ nhẫn thuật Senbon của Haku cho cậu, ánh mắt cuối cùng trao nhau ở Thung lũng Tận Cùng... Sasuke chỉ thỉnh thoảng đáp lại, nhưng trong lòng lại trào dâng những cảm xúc phức tạp mà chính anh cũng khó lòng lý giải.
Anh đáng lẽ phải vui mới đúng. Naruto đã hồi phục, Hokage Đệ Thất của Konoha đã trở lại. Nhưng tại sao mỗi bước chân lại đều nặng trịch như giẫm trên bông? Tại sao nhìn khuôn mặt nghiêng rạng rỡ dưới ánh mặt trời của Naruto, anh lại có một chút... mất mát khó nói thành lời?
"Này, Sasuke!" Naruto đột nhiên dừng bước, chỉ vào chiếc ghế đá bên đường, "Đó là chỗ hồi bé chúng ta cùng nhau ăn kem que đúng không? Lúc đó cậu còn chê tớ làm dính nước miếng lên kem, kết quả lại lén lút mua một cây khác cho riêng mình."
Sasuke không trả lời. Naruto với ký ức hoàn chỉnh, không còn cần sự dẫn dắt của anh nữa, không còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy dựa dẫm kia nữa. Lẽ ra anh phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngực lại đau tức khó chịu.
"Tôi đi báo cáo với Kakashi." Đến gần cổng làng, Sasuke đột nhiên nói, "Cậu về thẳng bệnh viện tái khám đi."
Naruto chớp mắt: "Cậu không đi cùng sao?"
"Có nhiệm vụ." Sasuke nói dối, giọng bình tĩnh đến chính anh cũng ngạc nhiên, "Tối nay đi."
Nụ cười của Naruto cứng đờ lại. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đột nhiên tái nhợt của cậu, hắt bóng hàng mi xuống gò má, trông như hai vết xước nhỏ.
"Xí..." Cậu cúi đầu, đá nhẹ hòn đá bên đường, "Vậy... trước khi đi có thể đi cùng tớ đến một nơi được không? Chỉ một lát thôi."
Sasuke lẽ ra nên từ chối. Cứ nán lại thêm một giây, quyết tâm rời đi lại lung lay một phần. Nhưng khi anh nhìn thấy nắm đấm siết chặt và bờ vai hơi run rẩy của Naruto, chữ "không" nghẹn lại trong cổ họng, biến thành một cái gật đầu nhẹ.
Bờ sông lúc hoàng hôn vắng lặng, ánh tà dương nhuộm dòng nước thành một màu vàng óng. Naruto bước đi phía trước, bóng lưng cậu trông có vẻ càng thêm cô độc trong màn đêm chạng vạng. Sasuke đi theo sau cậu ba bước chân, nhìn bóng mình lúc gần lúc xa với bóng của Naruto.
"Chính là chỗ này." Naruto đột ngột dừng lại, chỉ vào một cây hoa anh đào trên bờ sông, "Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tớ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt chán ghét của cậu."
Ký ức của Sasuke bị kéo mạnh về cái ngày đầu xuân ấy — hai đứa trẻ bị bỏ rơi, vậy mà lại bị số phận trói chặt thành một nút thắt không thể gỡ.
"Lúc đó tớ thấy cậu làm bộ làm tịch, thật đáng ghét." Naruto vừa cười vừa lắc đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên những giọt nước.
Sasuke không đáp lời. Bóng tối chạng vạng dần bao trùm, ngôi sao đầu tiên đã lóe sáng trên bầu trời đêm. Naruto ngồi xuống dưới gốc cây anh đào, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Sasuke do dự một chút, rồi vẫn bước tới ngồi xuống, giữa hai người duy trì một khoảng cách vừa vặn.
"Sasuke," Naruto đột nhiên quay sang anh, ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt, "Bây giờ ký ức của tớ đã hồi phục rồi, cậu có thể trả lời tớ một câu hỏi không?"
Tim Sasuke đập nhanh hơn. Anh dự cảm được Naruto sắp hỏi điều gì, câu hỏi đã được nhắc đến nhiều lần nhưng chưa bao giờ được trả lời thẳng thắn.
"Chúng ta..." Đôi mắt xanh của Naruto nhìn thẳng vào anh, "rốt cuộc là quan hệ gì?"
Gió đêm thổi nhẹ trên mặt sông, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Sasuke nhìn khuôn mặt Naruto dưới ánh trăng — vết râu mèo quen thuộc, khóe miệng luôn hơi cong lên, và đôi mắt trong veo vĩnh viễn kia. Dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ, đôi mắt ấy vẫn thuần khiết như ban đầu, tựa như mặt hồ chưa từng bị vấy bẩn.
"Đồng đội." Sasuke khẽ nói, câu trả lời này an toàn nhưng xa cách.
Naruto lắc đầu: "Không đúng."
"Bạn bè."
"Vẫn không đúng."
"Anh em." Giọng Sasuke gần như là một tiếng thở dài.
Naruto đột nhiên tiến sát lại, gần đến mức Sasuke có thể ngửi thấy mùi hương mặt trời và mì ramen trên người của cậu: "Cậu biết tớ muốn nghe gì mà."
Bàn tay phải của Sasuke vô thức nắm chặt lại. Anh muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng muốn nói gì cả. Anh muốn nói mình không xứng đáng với thứ tình cảm thuần khiết này, muốn nói rời đi là để không làm tổn thương cậu nữa... Muôn vàn lời nói cuộn trào trong lồng ngực, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng.
"Đồ ngốc..."
"Tớ nghe thấy rồi nhé." Naruto đột nhiên nghiêng đầu cười với anh, vẫn là nụ cười rạng rỡ đến mức khiến anh không dám nhìn thẳng.
"......Cái gì?" Sasuke nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.
"Ở đây," Naruto đặt lòng bàn tay lên ngực Sasuke, "tớ nghe thấy rồi, câu trả lời của nó."
Giờ đây, gần mười năm đã trôi qua, họ lại ngồi bên bờ sông này. Sasuke nhìn khuôn mặt nghiêng chăm chú của Naruto, đột nhiên nhận ra có những thứ chưa bao giờ thay đổi — dù là sự cố chấp của Naruto, hay sự mềm yếu khiến anh không thể thực sự từ chối sự cố chấp ấy.
"Sasuke." Naruto đột nhiên nói, giọng khẽ đến mức gần như bị tiếng nước chảy át đi, "Dù cậu đi bao xa, tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu trở về."
Hô hấp của Sasuke khựng lại trong giây lát. Đây không phải là níu kéo, không phải là trách móc, mà chỉ là một câu trần thuật đơn giản. Giống như mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, giống như nước sông vĩnh viễn chảy về biển lớn. Sự chờ đợi dài đằng đẵng đối với anh, vậy mà lại đơn giản đến thế.
"Tại sao?" Sasuke nghe thấy chính mình hỏi.
Naruto quay đầu lại, ánh hoàng hôn nhuộm hàng mi của cậu thành màu vàng óng: "Bởi vì đây là nơi tớ thuộc về." Cậu chỉ xuống bờ sông dưới chân, rồi lại chỉ vào ngực Sasuke, "Cũng là của cậu."
Sasuke muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh muốn nói mình không xứng đáng có nơi thuộc về, muốn nói lang bạt là số phận của anh, muốn nói Naruto xứng đáng với một tương lai tốt đẹp hơn... Nhưng khi anh nhìn thấy sự kiên định quen thuộc trong mắt Naruto, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Hoàng hôn chìm xuống đường chân trời, ngôi sao đầu tiên lóe sáng trên bầu trời đêm xanh thẫm. Naruto đứng dậy, đưa tay về phía Sasuke.
Sasuke nhìn bàn tay ấy, những vết chai trên lòng bàn tay, những vết sẹo trên đốt ngón tay, mỗi đường vân đều kể lại câu chuyện về quá khứ chung của họ. Sáu năm trước, anh đã chọn buông bỏ bàn tay này, từ đó cuộc đời rẽ sang một con đường khác; sáu năm sau, bàn tay này vẫn ở đây, chờ anh nắm lấy lần nữa.
Ánh trăng rải trên mặt sông, những gợn sóng bạc lấp lánh. Sasuke chậm rãi giơ tay phải lên, trong khoảnh khắc sắp chạm vào lòng bàn tay Naruto, anh lại chuyển sang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Xin cho tôi thêm một chút thời gian cuối cùng.
Naruto mỉm cười, trong mắt ánh lên những tia sáng. Cậu lật bàn tay lại, đan mười ngón tay vào tay Sasuke.
"Sau khi nhiệm vụ kết thúc," Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp, "tôi sẽ trở về."
Không phải "tạm biệt", mà là "đợi tôi trở về". Đây là lời nói gần với lời hứa nhất mà anh có thể nói ra.
Naruto gật đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Sasuke: "Tớ biết."
Dưới ánh trăng, hai cánh hoa anh đào trôi dọc theo dòng sông, gần như không còn nhìn thấy nữa. Nhưng chúng chắc chắn sẽ gặp nhau ở một khúc quanh nào đó, không cần thề ước, không cần bày tỏ.
Naruto chậm rãi buông tay Sasuke ra, Sasuke quay người bước về phía con đường dẫn ra khỏi làng. Anh không ngoảnh đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Naruto vẫn dõi theo mình, dịu dàng bao phủ lấy bóng lưng anh như ánh trăng.
Lần này, anh không phải là trốn chạy.
*
Vào buổi chiều tà ngày nhiệm vụ kết thúc, Sasuke đứng trên vách núi bên ngoài Konoha. Bóng anh đổ dài theo ánh hoàng hôn, trải dài xuống tận ngôi làng dưới chân. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ Konoha — những con phố tấp nập, làn khói bếp lững lờ, và cả Tòa nhà Hokage mới xây.
Lính canh ở cổng làng nhận ra anh, cung kính cúi chào. Sasuke gật đầu đáp lại, bước chân bất giác nhanh hơn. Những cửa hàng hai bên đường đã sáng đèn, trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn. Khi đi ngang qua quán mì Ichiraku, tay anh đã đặt lên tấm rèm cửa, nhưng rồi lại rụt về. Không vội, anh nghĩ. Có những lời, cần phải nói ở một nơi yên tĩnh hơn.
Cây hoa anh đào trước Tòa nhà Hokage bắt đầu rụng lá, những chiếc lá vàng óng phủ đầy bậc thềm. Sasuke ngước mắt nhìn lên, cửa sổ tầng trên cùng vẫn sáng đèn — Naruto chắc chắn lại đang tăng ca. Anh do dự một chút, không đi vào, mà dựa vào gốc cây anh đào. Cứ để tên ngốc đó làm việc thêm lát nữa vậy, anh cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
"Sasuke!"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao. Sasuke ngước lên, thấy Naruto thò nửa người ra khỏi cửa sổ, mái tóc vàng rực rỡ như ngọn lửa cháy trong ánh hoàng hôn. Đôi mắt xanh biếc của cậu sáng lấp lánh, khóe miệng nở nụ cười đặc trưng.
"Đứng yên đó," Naruto hét vọng xuống, "Tớ xuống ngay đây!"
Sasuke muốn nói không cần vội, muốn nói cậu cứ làm xong việc trước đi, nhưng Naruto đã rụt đầu vào trong. Một lát sau, cánh cửa lớn của Tòa nhà Hokage bị đẩy mạnh ra, Naruto gần như lao ra ngoài, thở dốc dừng lại trước mặt Sasuke, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Cậu... cậu về rồi!" Naruto chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, "Thầy Kakashi nói... báo cáo nhiệm vụ của cậu... hôm qua đã gửi đến rồi... tớ cứ tưởng..."
Sasuke nhìn gò má ửng hồng và đôi mắt sáng ngời của Naruto, một dòng ấm áp trào dâng trong lòng. Một tháng không gặp, tên ngốc này vẫn cứ hấp tấp như vậy.
"Ừ." Anh đáp ngắn gọn, nhưng không kìm được đưa tay phủi chiếc lá rụng trên vai Naruto.
Naruto đứng thẳng người, đột nhiên có chút lúng túng. Cậu gãi đầu, ánh mắt nhìn sang một bên: "Ờm... cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Vậy, đi cùng nhau nhé?"
Sasuke lắc đầu: "Đổi chỗ khác đi."
Họ men theo bờ sông ngược dòng, không ai nói gì. Hoàng hôn mùa thu ngắn ngủi, khi họ đến bờ sông quen thuộc kia thì trời đã tối hẳn. Từng ngôi sao một lần lượt sáng lên, soi bóng xuống mặt sông phẳng lặng.
Naruto ngồi xuống bên bờ sông, Sasuke do dự một lát rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Nhiệm vụ thuận lợi chứ?" Naruto hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào những ánh sao trên mặt sông.
"Ừ."
"Cậu có bị thương không?"
"Vết thương nhỏ."
Naruto quay đầu lại, mượn ánh sao để quan sát kĩ khuôn mặt Sasuke: "Ở đâu?"
Sasuke chỉ vào phía dưới sườn phải. Naruto lập tức đưa tay sờ vào, động tác thuần thục như thể đã làm hàng trăm hàng ngàn lần. Bàn tay cậu ấm áp, dù cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được hơi nóng.
"Đã khỏi rồi." Sasuke nói, nhưng không tránh né sự chạm vào của Naruto.
Naruto gật đầu, tay lại không rút về, mà chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngực trái Sasuke: "Còn ở đây thì sao?"
Hô hấp của Sasuke khựng lại một nhịp. Bàn tay Naruto áp trên lồng ngực anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của anh. Một nhịp, hai nhịp, càng lúc càng nhanh.
"Vẫn còn đau sao?" Naruto khẽ hỏi, đôi mắt xanh dưới ánh sao sâu thẳm như biển đêm.
Sasuke biết cậu đang hỏi gì — những vết thương của quá khứ, những tiếc nuối không thể vãn hồi, những hối hận gặm nhấm trái tim ngày đêm. Anh từng nghĩ những nỗi đau này sẽ đeo bám suốt đời, giống như cảm giác trống rỗng nơi cánh tay đã mất sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng giờ phút này, dưới lòng bàn tay của Naruto, anh ngạc nhiên nhận ra, những vết thương đó tuy vẫn còn, nhưng đã không còn rỉ máu nữa.
".....Đỡ hơn nhiều rồi." Anh thành thật nói.
Naruto mỉm cười, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết. Cuối cùng cậu cũng rụt tay về, rồi chuyển sang lấy ra một thứ từ trong túi — một chiếc thuyền giấy mới tinh, giống như chiếc mà họ đã gấp cùng Sakura và Kakashi năm mười hai tuổi.
"Tớ luyện tập rất lâu đấy." Naruto có chút đắc ý nói, "Lần này chắc chắn sẽ không bị thấm nước nữa đâu."
Sasuke nhận lấy chiếc thuyền giấy, đầu ngón tay chạm vào một dòng chữ nhỏ ở đáy thuyền: Chào mừng cậu về nhà. Cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại, phải hắng giọng một tiếng mới có thể nói bình thường:
"Trẻ con."
Naruto phá lên cười ha hả, tiếng cười làm kinh động vài chú chim sơn ca trong bụi cây ven sông. Chúng vỗ cánh bay vút lên bầu trời đêm, đôi cánh vẽ nên những vệt dài trên nền ánh sao.
"Lần này cậu muốn viết điều ước gì?" Naruto vừa nói vừa lấy bút ra, đưa cho Sasuke.
Sasuke nhìn chiếc thuyền giấy, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, đưa bút trả lại cho Naruto.
"Không cần đâu."
"Ể? Tại sao?"
"Đã thành hiện thực rồi."
Naruto chớp mắt, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vành tai cậu khẽ ửng đỏ. Cậu nhận lấy cây bút, cẩn thận viết một dòng chữ ở mặt trong chiếc thuyền giấy. Ánh sao không đủ sáng, cậu phải cúi xuống rất gần, Sasuke có thể nhìn rõ chóp mũi hơi nhăn lại và đầu lưỡi vô thức thè ra khi tập trung của cậu.
"Xong rồi!" Naruto nâng niu chiếc thuyền trong lòng bàn tay, như nâng niu một món báu vật, "Không được nhìn trộm đâu đấy."
Sasuke quay mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn thấy Naruto khẽ nói gì đó với chiếc thuyền giấy, rồi mới thả nó xuống nước. Chiếc thuyền nhỏ chòng chành một chút, rồi từ từ xoay hướng theo dòng chảy, dòng chữ ở mặt trong thân thuyền vừa vặn hướng về phía Sasuke:
Chúng ta đừng để số phận tìm thấy.
Hô hấp của Sasuke khựng lại một nhịp.
Ngón tay Naruto nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, dẫn chiếc thuyền giấy tiến về phía trước: "Hồi nhỏ, thầy Iruka đã nói với tớ rằng, điều ước viết trên thuyền giấy nếu bị chìm thì sẽ không thành hiện thực." Cậu cười khẽ, "Vậy nên mỗi lần tớ đều liều mạng đuổi theo, dù có rơi xuống sông cũng phải vớt thuyền lên."
Sasuke nhìn nghiêng khuôn mặt Naruto, ánh sao phủ lên một lớp viền bạc dịu dàng. Cái tên ngốc luôn đuổi theo mọi thứ này, đuổi theo sự công nhận, đuổi theo bạn bè, đuổi theo anh... dốc hết toàn bộ sức lực, dù thân đầy thương tích cũng không bỏ cuộc.
"Bây giờ không cần đuổi nữa." Sasuke khẽ nói, thả chiếc thuyền của mình xuống nước, hai chiếc thuyền sóng đôi trôi đi, "Cứ để nó tự trôi đi thôi."
Những chiếc thuyền giấy trên mặt sông dần trôi xa, ánh trăng dát lên chúng một lớp viền bạc. Naruto nhìn theo hướng dòng chảy, chợt khẽ bật cười.
"Sasuke." Cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay của người bên cạnh, "Chúng ta như vậy... có tính là trốn thoát rồi không?"
Sasuke cụp mắt xuống, nhìn bóng hai người chồng lên nhau.
Không còn lời nguyền, không còn tranh chấp, không còn sứ mệnh phải gánh vác, chỉ có hơi ấm lòng bàn tay đang áp vào nhau lúc này.
"Ừ." Anh khẽ đáp, ngón tay siết chặt lấy kẽ ngón tay của Naruto.
"Vậy thì đừng để nó tìm thấy chúng ta."
Vậy thì đừng bao giờ để số phận tìm thấy chúng ta nữa.
Cứ như vậy, chúng ta lặng lẽ ẩn mình vào số phận của nhau, không bao giờ để thế giới tìm thấy nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com