Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ai đã cắn Uchiha?

SasunaruAi đã cắn Uchiha?

*Chú Sasuke và Naruto, không có con.

*Lời giải đáp nằm ngay trên bề mặt.

Tác giả: 一杯橙汁

Link: https://xinian033.lofter.com/post/1ec51f05_2be9893e5

-------------------------

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Trưởng bộ phận Y tế, Haruno Sakura.

Lúc đó, cô vừa kết thúc một ca phẫu thuật. Khi tháo khẩu trang thì gặp một y tá thực tập vội vã chạy đến, báo rằng Uchiha Sasuke đang đợi cô ở phòng nghỉ.

"Sasuke-kun? Cậu ấy đã về rồi sao?" Haruno Sakura chỉnh lại mái tóc ngắn mềm mại của mình và sải bước về phía phòng nghỉ.

Sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, Uchiha Sasuke thường xuyên ở bên ngoài để tìm kiếm thông tin về tộc Otsutsuki, rất ít khi trở về Làng Lá. Bình thường không ai biết anh đi đâu, ngoại trừ Hokage.

Sakura nghĩ rằng việc Sasuke-kun đến tìm cô chắc hẳn là để lấy thuốc trị thương, vì vậy cô tiện thể ghé qua phòng thuốc lấy một túi thuốc liên quan, rồi cầm túi thuốc đó đẩy cửa phòng nghỉ bước vào.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, Sa..."

Giọng nói hoạt bát của Haruno Sakura chợt im bặt, nụ cười của cô đông cứng trên mặt, chiếc túi nhựa đựng hộp thuốc trong tay cũng "bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Người đàn ông khoác áo choàng đen im lặng nhìn cô.

"Khụ khụ khụ! Xin lỗi." Haruno Sakura vội vàng cúi xuống nhặt chiếc túi nhựa trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc cúi đầu, cô nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông vừa nhìn thấy, trong lòng không ngừng gào thét: Cô đã thấy gì! Cô đã thấy gì! Tại sao? Tại sao trên mặt Uchiha Sasuke lại có một... dấu răng?!

Có lẽ đó chỉ là ảo giác do cô đã làm việc liên tục trên bàn mổ mấy ngày nay chăng? Haruno Sakura tự an ủi mình như vậy, cô đứng dậy, bước vài bước về phía trước và đưa chiếc túi nhựa trong tay ra.

Cô càng lại gần, và càng nhìn rõ hơn—

Dấu răng... đúng là dấu răng!

Một dấu răng màu hồng nhạt, không sâu không nông, vừa đủ để bất cứ ai có mắt đều có thể thấy rõ.

Ánh mắt của Haruno Sakura đờ đẫn.

Uchiha Sasuke nhận lấy thuốc. Anh nhìn người bạn đang hồn xiêu phách lạc trước mặt mình và cảm thấy rằng mình cần phải lên tiếng: "Sakura..."

"Hả hả." Haruno Sakura hồn về.

"Sao vậy?"

Sao vậy? Rõ ràng đây mới là điều cô muốn hỏi!

Haruno Sakura xoa sống mũi, cố gắng bình tĩnh lại. Cô có cả đống câu hỏi muốn hỏi! Tại sao trên mặt Sasuke lại có dấu răng? Là ai cắn? Là ai dám cắn Uchiha chứ?!

Sau một hồi đắn đo, cô mở lời: "Sasuke-kun, cậu, cậu về từ khi nào vậy?"

"Đêm qua."

Đêm qua? Haruno Sakura ngẫm nghĩ và nhận ra điều gì đó.

Đôi mắt xanh lục lại đánh giá người đàn ông tóc đen trước mặt thêm một lần nữa. Nhìn vẻ khó hiểu trong mắt Sasuke, Haruno Sakura dám chắc, chắc chắn và hoàn toàn chắc chắn rằng Uchiha Sasuke không hề biết trên mặt mình có một dấu răng.

Mặc dù ban đầu nhìn thấy cảnh tượng này có hơi kinh dị, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, Haruno Sakura cũng không khỏi thấy có chút buồn cười.

Một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lại đi kèm với một dấu răng khác thường, quả thực có hơi khôi hài.

Haruno Sakura cố gắng kiểm soát khóe miệng để không cong lên nữa, cô nén cười và nói: "Nghe nói quán mì ramen Ichiraku gần đây có món mới, Sasuke-kun có thể ghé xem thử nhé."

Uchiha Sasuke mãi cho đến khi rời khỏi bệnh viện vẫn không hiểu ánh mắt cười như không cười của Sakura có ý nghĩa gì, và cả câu nói cuối cùng của cô ấy nữa.

Anh đi trên đường phố, người qua lại tấp nập, những ánh mắt đổ dồn vào anh cũng đủ mọi kiểu.

Uchiha Sasuke bình thường không để ý đến những ánh mắt đó. Những người không quen biết thì dò xét anh, những người quen biết thì hoặc là sợ hãi, hoặc là kính nể, hoặc là ghét bỏ anh. Anh đã quen với điều đó từ lâu và không bận tâm.

Chỉ là hôm nay...

Hai cô gái bên đường liếc nhìn anh một cái, rồi liền cười khúc khích bỏ chạy, trong lúc chạy còn xen lẫn vài từ như "tại sao", "buồn cười".

Một đứa bé đang được cha mẹ dắt tay nhìn anh một cái, mở to mắt, chỉ vào anh định nói gì đó thì bị cha mẹ bên cạnh bịt miệng lại. Đôi vợ chồng trẻ bế đứa bé nhanh chóng rời đi.

Dần dần, số người nhìn anh ngày càng nhiều, không ít hàng xóm thò đầu ra từ cửa sổ để nhìn anh, trên mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ kinh ngạc.

Ánh nhìn chằm chằm nhiệt tình đến mức ngay cả Uchiha Sasuke vốn luôn điềm tĩnh, tự tại, mặt không đổi sắc khi núi lở trước mặt, cũng có chút không chịu nổi.

Anh vô thức tăng tốc bước chân, nhưng đúng lúc này, có người gọi anh lại: "Sasuke-kun?"

Uchiha Sasuke nghiêng đầu, nhìn thấy Yamanaka Ino đang mặc tạp dề đứng giữa những khóm hoa rực rỡ, trên tay cầm một cành hồng còn đọng sương.

"Đúng là cậu rồi, cậu..." Ino đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cô cũng đông cứng.

Uchiha Sasuke thấy rõ cành hồng trong tay cô ấy "rắc" một tiếng gãy lìa.

Sasuke: "..."

Vẻ mặt của Ino thay đổi khó lường, trong lòng cô cũng cuộn trào như sóng biển: Là ai? Ai đã cắn Uchiha?! Mèo? Chó? Không đúng, không đúng, dấu răng đó không giống do động vật cắn. Nếu không phải động vật...

Vậy thì, kẻ nào đã ăn gan hùm mật báo mà dám cắn Uchiha?!

"Khụ, cái đó, Sasuke-kun, cậu về từ khi nào vậy?"

"...Đêm qua."

Thật là một câu hỏi đáp quen thuộc.

Đêm qua... Ino suy nghĩ rồi gật đầu, rồi bỗng nhiên, cô như nhìn thấy thứ gì đó, mắt sáng lên, đồng thời trong lòng cũng sáng bừng.

Cô bước sang một bên vài bước, cúi xuống cầm lên một bông hoa trong giỏ, cô cầm cành hoa nhìn trái nhìn phải, rồi hài lòng gật đầu.

"Tặng cậu đó, Sasuke-kun."

Uchiha Sasuke cụp mắt xuống, bông hoa màu vàng rực rỡ như ánh nắng chiếu vào mắt anh. Hoa nở rất đẹp, trên cánh hoa thậm chí còn đọng lại vài giọt sương trong veo.

—Đó là một bông hoa hướng dương.

"Hoa hướng dương có khả năng thích nghi rất mạnh, có thể sống sót trong nhiều môi trường khắc nghiệt, nhưng," Ino ngừng lại một chút khi giải thích về loài hoa, không biết nghĩ đến điều gì, cô bỗng nhiên cong mắt cười, nụ cười ẩn chứa chút ý trêu chọc, "cho dù khả năng thích nghi của hoa hướng dương có mạnh mẽ đến đâu, cũng cần được chăm sóc cẩn thận đấy, nếu không, nó có thể 'cắn người' đấy."

Thế là, Uchiha Sasuke xách một túi thuốc, cầm một bông hoa hướng dương, bước đi trên phố.

Trời gần giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên cao, số người trên đường phố dần thưa thớt.

"Yo, không phải Sasuke đó sao."

"Gâu!" Cùng với tiếng nói còn có tiếng chó sủa.

Sasuke nhìn chằm chằm vào con chó lông trắng đầy sức sống kia một lúc, rồi mới nhớ ra người đàn ông với khuôn mặt có những vệt vẽ trước mặt là ai.

Inuzuka Kiba nở nụ cười, vốn định nói chuyện phiếm một hồi, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai trước mắt, cậu ta bỗng khựng lại.

"Cậu... có nuôi chó sao?" Kiba hỏi với giọng có hơi do dự.

Sasuke im lặng không nói gì. Hôm nay Làng Lá rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi những người này.

Không nhận được hồi đáp, Kiba cũng không nản lòng, ngược lại còn hăng hái lấy ra một món đồ chơi từ trong túi: "Cái này tặng cậu, chó con đang tuổi lớn đúng là thích cắn lung tung, cho nó ít đồ chơi để mài răng là được rồi."

Thấy Sasuke trước mặt vẫn im lặng, Kiba trực tiếp nhét thanh gặm răng vào túi mà Sasuke vẫn đang xách, vừa nhét vừa nói: "Không cần cảm ơn tôi đâu, sau này chó có vấn đề gì, cứ thoải mái đến nhà Inuzuka chúng tôi để tư vấn nhé!"

Nói xong, Kiba giơ ngón cái lên, Akamaru bên cạnh cũng rất hưởng ứng mà "gâu" hai tiếng.

"..."

...

Quán mì Ramen Ichiraku.

"Ông chủ, tính tiền."

"Không không không, Kakashi, để tôi trả!" Gai vùng vẫy đưa tay ra.

Kakashi ấn người đó trở lại xe lăn, khóe môi dưới lớp mặt nạ khẽ động: "Thôi nào, tấm lòng của cậu tôi xin nhận, nhưng lần này cứ để tôi mời."

"Không, tôi mời!"

"Tôi mời."

"Tôi mời!"

"Hai thầy đừng tranh nữa!" Lee đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, nhiệt huyết bừng bừng nói: "Bữa này để em mời ạ!"

Tenten đứng cạnh đó: "..." Cậu hóng chuyện làm gì vậy, Lee.

Ba người họ vẫn còn đang tranh giành xem ai sẽ trả tiền, thì đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ vén tấm rèm, một người đàn ông cao lớn bước vào.

"Một bát tonkatsu miso chashu ramen lớn, gói mang đi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả bốn người đều sững sờ.

Lee, người thẳng tính, lên tiếng trước: "Lâu rồi không gặp, Sasuke-kun!"

Sasuke gật đầu, xem như chào hỏi. Ánh mắt anh lướt qua Lee, nhìn sang vị trí bên cạnh, thấy Kakashi đang ngồi đó, nhướn mày nhìn anh, vẻ mặt khá ngạc nhiên.

Sasuke tin rằng điều này chắc chắn không phải vì anh xuất hiện ở Làng Lá mà ngạc nhiên.

Ba người vẫn còn đang tranh giành xem ai sẽ trả tiền, thì đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ vén tấm rèm, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Dọc đường đã gặp quá nhiều "chuyện lạ", Uchiha Sasuke cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi: "Tại sao lại nhìn tôi như vậy, Kakashi?"

Ninja tóc bạc được gọi tên duỗi người, mỉm cười, đang định trả lời thì Lee lại nhanh hơn, trực tiếp ghé sát mặt Sasuke, kinh ngạc hỏi:

"Sasuke-kun, cậu bị ai cắn vậy? Sao trên mặt cậu lại có một dấu răng?"

Sắc mặt Uchiha Sasuke khựng lại.

Kakashi nén cười, mượn một chiếc gương từ nhân viên quán mì, đối diện với người đàn ông tóc đen trước mặt, nói: "Mời xem."

Người đàn ông trong gương với khuôn mặt lạnh lùng, trên má phải in rõ một dấu răng màu hồng nhạt, dấu răng đều tăm tắp, cho thấy người cắn có hàm răng rất tốt.

"..."

"Soạt—"

Kakashi nhìn mặt đất đã trống không, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lee bên cạnh vẫn còn luyên thuyên nói: "Sasuke-kun thật lợi hại, thoắt cái đã biến mất rồi. Nhưng mà dấu răng đó rốt cuộc là ai cắn vậy nhỉ? Này, Tenten, cậu biết không?"

Đúng vậy, đúng vậy, rốt cuộc là ai đã cắn nhỉ? Rốt cuộc là ai dám cắn Uchiha – Luân hồi của Indra – Sở hữu Mangekyou Sharingan – Sở hữu Rinnegan – Người đã phong ấn Kaguya – Anh hùng của Đại chiến Ninja lần thứ tư – Sasuke lừng danh?

Tenten im lặng nhìn trời, không muốn trả lời.

"Ơ? Vị khách vừa nãy đâu rồi? Bát mì ramen này còn lấy không ạ?" Nhân viên quán mì cầm bát ramen đã gói xong, nhìn xung quanh, không biết phải làm sao.

"Đưa tôi đi."

Kakashi tiến lên nhận lấy, tiện thể trả tiền luôn.

...

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, rải lên chồng tài liệu trên bàn. Cái đầu vàng óng bên cạnh chồng tài liệu thỉnh thoảng lại lắc lư, tạo thành một vệt bóng dổ chuyển động trong ánh sáng.

Hokage Đệ Thất hôm nay cũng đang làm việc chăm chỉ, không than vãn, tràn đầy năng lượng!

Uzumaki Naruto cầm một tập tài liệu trắng tinh, mắt dán vào những dòng chữ đen, nhưng tâm trí đã bay bổng ra ngoài trời.

Ahh, muốn ăn ramen quá đi mất...

Đột nhiên, vẻ mặt của cậu nghiêm lại, dường như cảm nhận được có sự dao động không bình thường của không gian trong phòng. Trong tích tắc, Naruto còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đột ngột vươn tới, nắm chặt lấy hai bên má cậu.

Cảm nhận được luồng chakra quen thuộc, Naruto thở phào nhẹ nhõm, nhưng động tác của người kia quá kỳ cục, thế là cậu không nhịn được mà nói:

"Ưm ưm, Sasuke? Cậu làm gì—"

"Giải thích." Người đàn ông tóc đen đột ngột xông vào ngắt lời Naruto, giọng điệu lạnh lẽo như chứa một tảng băng.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người trong tay, Uchiha Sasuke kiên nhẫn lặp lại: "Giải thích cho tôi, đồ ngốc."

Naruto ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai kia, rốt cuộc là phải giải thích cái gì đây? Nhưng bàn tay đang kẹp chặt má cậu như gọng kìm, sự hiện diện quá mạnh mẽ, cậu chỉ có thể khó khăn mở lời: "Sasuke, cậu thả tớ ra trước đã."

Naruto nghe thấy người đàn ông khẽ "hừ" một tiếng, rồi hai bên má cậu cuối cùng cũng được giải thoát.

Vừa xoa xoa đôi má sưng đỏ và đau rát, Naruto lại lần nữa đặt ánh mắt lên khuôn mặt của người trước mắt, quét một lượt từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy dấu ấn màu hồng nhạt kia, cậu chợt bừng tỉnh.

"Ồ, dấu ấn này vẫn còn à."

Không khí xung quanh dường như lại lạnh thêm một độ.

Nhìn khuôn mặt Sasuke đen như đít nồi, Naruto giơ hai tay lên cười hì hì.

Cái dấu răng đó thực ra là cậu làm vào sáng nay. Lợi dụng lúc người nằm cạnh còn chưa tỉnh giấc, cậu đã nghịch ngợm cắn một miếng. Tưởng rằng người kia sẽ sớm phát hiện, nhưng không biết là do Sasuke ngủ quá say hay sao, trải qua các bước như thức dậy, rửa mặt, đánh răng, hôn chào buổi sáng, vân vân, Sasuke vẫn không hề nhận ra cái dấu răng đó.

Naruto dậy sớm, còn phải đến Tòa nhà Hokage làm việc, qua lại vài lần, thế là cậu đã quên béng chuyện này. Ban đầu cậu nghĩ rằng dấu răng sẽ biến mất nhanh thôi, nhưng kết quả dường như không phải vậy...

Naruto lướt nhìn một lượt những thứ Sasuke mang đến trên bàn: một túi thuốc, một thanh gặm răng, và một bông hoa hướng dương.

"Sasuke," Naruto quay đầu nhìn vào đôi mắt đen như mực kia, cậu mím môi, dường như đang kìm nén một sự thôi thúc nào đó, "cậu không phải là đã đi dạo quanh Làng Lá một vòng với cái dấu răng này đấy chứ?"

"..."

Đổ thêm dầu vào lửa.

"Ấy ấy! Sasuke, cậu định làm gì! Đừng lại gần tớ! Đây là văn phòng Hokage đấy! ... Á!!!"

...

Hôm nay, Làng Lá trời trong xanh, gió mát và nắng đẹp, người dân bình an, vui vẻ hòa thuận. Chỉ có duy nhất một chuyện lạ là: tất cả những người ra vào văn phòng Hokage đều ngạc nhiên khi thấy trên mặt vị Hokage Đệ Thất hiền lành đáng kính của họ lại in rõ hai dấu răng.

Mỗi bên má một cái. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com