Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đơn độc khó chống đỡ

SasuNaruĐơn độc khó chống đỡ

*Naruto bị dịch chuyển bằng nhẫn thuật đến một thế giới song song, nhưng "Sasuke" ở thế giới này lại có gì đó không ổn.

*Cảnh báo nhân vật tử vong

Tác giả: 无谓幻想

Link: https://ccc912.lofter.com/post/1f0b16cf_2be93372b

-----------------------------

Sasuke tập trung cao độ cảnh giác với Phong ấn Otsutsuki đang không ngừng rung chuyển trước mặt. Những năm gần đây, các di tích ở nhiều nơi đều không yên ổn, anh đã xử lý không ít, mặc dù đã quen với chuyện này, nhưng mỗi lần anh vẫn luôn nghiêm túc đề phòng.

Huống hồ, dị động lần này anh chưa từng thấy qua.

Di tích này không lớn, anh vốn dĩ chỉ tình cờ đi ngang qua và tiện thể tuần tra theo thường lệ. Không ngờ vừa đến gần, phong ấn mà anh đã thi triển bị một luồng chakra kỳ lạ liên tục công kích, cứ như thể có thứ gì đó sắp sửa thức tỉnh. Sau khi đi sâu vào bên trong di tích, sức mạnh của Otsutsuki còn sót lại trên Thần Mộc đã khô héo, vốn dĩ luôn bất động kể từ khi được phát hiện, lại bắt đầu hỗn loạn và vô trật tự, lúc tụ lại lúc tách ra giữa các cành cây. Chẳng bao lâu sau, nó đã cố gắng hình thành một trận pháp đang rung chuyển. Lúc này, anh đã đứng canh cách trận pháp vài bước một thời gian khá lâu, nhưng những rung động không theo quy luật nào vẫn tiếp diễn, hoàn toàn không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi anh đang cân nhắc xem có nên tiếp tục thăm dò sâu hơn không, trận pháp đột nhiên trở nên giống như một hồ nước bị ném tảng đá lớn vào, sự rung động trở nên dữ dội hơn, biên độ lắc lư như thể phía đối diện đang trải qua một trận động đất long trời lở đất. Giây tiếp theo, trận pháp lập tức nổ tung, một luồng sức mạnh cuồn cuộn trào ra. Sasuke lùi lại một bước để tránh mũi nhọn, sau đó lập tức rút kiếm chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng tất cả lại như thể chỉ là ảo giác của anh, mọi dị biến nhanh chóng lắng xuống.

Chỉ còn lại anh đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào một người đang nằm sấp trên mặt đất cách đó không xa.

Naruto cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ dài và hỗn loạn.

Trong mơ, cậu lúc thì đang đi dạo thong thả cùng Sasuke, lúc thì lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn Sasuke mà không thể đến gần. Niềm vui và sự tuyệt vọng xen kẽ nhau, cậu cảm thấy mình đang ở trong hai thái cực đối lập, dù thế nào cũng không thể thoát ra. Khi một lần nữa nhìn Sasuke đơn độc bước vào gió tuyết mà mình không thể đuổi kịp, cậu giật mình tỉnh giấc.

Nỗi sợ hãi trong giấc mơ vẫn còn đọng lại, cậu theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng vừa cố gắng nhúc nhích cơ thể, cơn đau dữ dội bùng phát khắp người. Cậu lập tức đau đến toát mồ hôi lạnh, không còn chút sức lực nào để di chuyển nữa.

Bị thương nặng thế này, ngay cả Kurama cũng không liên lạc được, xem ra phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi. Naruto nghĩ thầm trong bất lực, rồi ngước mắt nhìn Sasuke đang im lặng ngồi trên ghế sofa cách đó vài bước kể từ khi cậu tỉnh dậy.

Trời đã tối muộn, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, vừa đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ cạnh đầu giường, nên cậu hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt của Sasuke.

Nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn là đang rất tức giận.

"Sasuke, tớ muốn uống nước." Cậu khàn giọng nói.

Sasuke không động đậy, vẫn ngồi yên tại chỗ.

Giận đến mức này sao, ngay cả nước cũng không cho uống nữa à? Naruto kinh ngạc nghĩ.

"Đừng giận mà, thực ra trong lòng tớ biết rõ mà, với cả cậu cũng sẽ đến cứu tớ thôi."

"Hơn nữa tớ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng với Shikamaru và những người khác rồi, đúng là có hơi nguy hiểm một chút, nhưng chắc chắn sẽ không có vấn đề lớn đâu."

Giải thích một hồi, kết quả là Sasuke vẫn bất động.

Naruto tức giận quay đầu đi, không nhìn Sasuke nữa. "Tên khốn Sasuke, đồ keo kiệt!"

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Đợi thêm một lúc, cuối cùng Sasuke cũng đứng dậy, bước ra khỏi vùng tối che khuất nửa người anh, chậm rãi từng bước đi đến bên giường bệnh, không nói lời nào tìm cốc rót nước.

"Cậu đừng giận nữa mà, là lỗi của tớ." Naruto tự biết mình đuối lý, liền hạ giọng nói.

"Không giận." Lần này Sasuke mở miệng trả lời.

"Nói dối!" Naruto nói, "Cậu còn chẳng thèm nói chuyện với tớ, hơn nữa chúng ta đã không gặp nhau mấy tháng rồi, mà cậu còn chẳng ôm tớ một cái."

Tiếng rót nước bất chợt dừng lại, Naruto nghi hoặc nhìn qua, thấy vẻ mặt Sasuke âm trầm nhìn chằm chằm vào mình, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

"Cậu không phải Uzumaki Naruto."

Cậu nghe Sasuke nói một cách cứng nhắc.

"Này! Dù cậu có giận cũng không thể nói linh tinh như vậy chứ!" Naruto ban đầu cảm thấy tức giận, hận không thể lôi thân thể đầy thương tích nhảy dựng lên đánh nhau với Sasuke, nhưng sau một lúc trấn tĩnh, cậu kìm nén cảm xúc, hoang mang nhìn kỹ Sasuke.

Lúc nãy vừa tỉnh dậy, năng lượng còn chưa hồi phục nên cậu chưa kịp nhìn kỹ Sasuke. Giờ nhìn kỹ lại, cậu mới nhận ra Sasuke khác biệt không ít so với trong ấn tượng của mình.

Dường như gầy đi rất nhiều, khi đứng trước mặt cậu, anh trông giống như một cái cây sắp chết nhưng vẫn kiên cường đứng vững, vẻ mặt cũng tang thương và lạnh lùng hơn, trong ánh mắt như đọng lại sương giá.

Thậm chí cả chakra cũng trở nên có chút xa lạ.

Cậu nghĩ đến một khả năng nào đó, nhưng nhất thời không mở miệng được.

"Cậu không phải Uzumaki Naruto." Sasuke nói một cách chắc chắn. "Ít nhất thì không phải Uzumaki Naruto ở thế giới của tôi."

Sự thật đúng là như vậy.

Naruto chật vật bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Khung cảnh hiện ra trước mắt không phải bất kỳ nơi nào mà cậu quen thuộc.

"Đây là đâu?" Cậu hỏi với vẻ không thể tin được.

"Sasuke" này nói ra một địa danh. Naruto thoáng nhớ lại, liền tìm thấy nơi tương ứng trong trí nhớ của mình, nhưng trước đây cậu chưa từng đến đó.

Việc gặp một Sasuke từ thế giới song song quá đỗi hư ảo, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin, đang định hỏi tiếp thì Sasuke quen thuộc nhưng lại xa lạ này đặt cốc nước lên tủ đầu giường, rồi xoay người bước ra ngoài.

"Cậu đi đâu đấy?!" Naruto giật mình, vội vàng hỏi.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, còn chuyện này rốt cuộc là sao tôi sẽ đi điều tra."

Sasuke đó chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái, sau đó không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Vết thương lần này quả thực rất nặng, Naruto hoàn toàn không thể đứng vững được, phải vịn vào tủ và tường xung quanh để ngồi lại lên giường. Cậu muốn sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành phải nằm xuống nghỉ ngơi một lát trước.

Cậu lại mơ một giấc mơ dài và lộn xộn, trong mơ là những lời thì thầm ồn ào đứt đoạn, âm thanh lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần, nhưng cậu chẳng nghe rõ được điều gì. Nhận thấy có người vào phòng, cậu lập tức tỉnh dậy, thấy Sasuke đang đẩy cửa bước vào, túi đồ ăn mang logo Ichiraku Ramen nổi bật khẽ lắc lư trong tay anh theo từng cử động.

Naruto đột nhiên bật cười, nói: "Không phải đi điều tra à, sao lại đi mua ramen thế?"

"Để cậu không chết đói trước khi tôi điều tra ra kết quả." Sasuke đưa bát ramen cho Naruto, người đã ngồi dậy.

Món ramen ở thế giới này cũng ngon tuyệt. Naruto ăn liền hai miếng lớn, còn chưa nuốt hết đã lơ mơ hỏi: "Cậu thật sự không phải Sasuke sao, ý tớ là... 'Sasuke' của tớ ấy?"

"Không phải."

Sasuke trước mặt trả lời không chút do dự.

"Cũng hơi lạ nhỉ, nếu là Sasuke của tớ, vừa nãy tớ vừa ăn vừa nói là cậu ấy đã đã quở trách tớ rồi."

Sasuke của thế giới song song im lặng nhìn cậu.

"Vậy tớ ở thế giới này thì sao, cũng đã trở thành Hokage rồi à?" Naruto hỏi tiếp.

Đây dường như là một câu hỏi khó, Sasuke im lặng một lúc mới mở lời: "Trên tượng đài Hokage có tượng của cậu."

Naruto khẽ nhíu mày, sau đó vẫn đắc ý cười rộ lên: "Naruto đại nhân quả nhiên dù ở đâu cũng rất lợi hại!"

"Còn nữa, vậy tớ và cậu..."

Sasuke của thế giới song song cắt ngang lời cậu, nói: "Nói chuyện chính trước đã."

"Trước khi cậu đến đây đã xảy ra chuyện gì?"

Naruto đặt đũa xuống, kể chi tiết về việc tộc Otsutsuki đã tấn công gần đây nhưu thế nào và họ đã tìm cách chống trả ra sao.

"Khi tên Otsutsuki đó sắp thua thì hắn đã trốn vào một phong ấn trong di tích, bọn tớ đã tìm cách để đuổi hắn ra."

"Kết quả là vô tình đưa cậu đến đây sao?" Sasuke tiếp lời.

Naruto gật đầu. "Chắc là vậy đó."

Mấy ngày sau, Naruto vẫn nằm nghỉ trên giường. Sasuke ở thế giới này bận rộn điều tra nên hiếm khi xuất hiện, chỉ để lại một phân thân không nói lời nào để chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho cậu.

Nếu quan sát kỹ, thế giới này thực ra không có gì khác biệt quá lớn so với thế giới của cậu, thậm chí cả mùa và nhiệt độ cũng giống hệt như được sao chép vậy. Vì thế, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Naruto thường thẫn thờ tự hỏi: liệu đây có thực sự là một thế giới khác không?

Những giấc mơ đầy âm thanh không rõ ràng gần đây cũng ít xuất hiện. Cậu đã nghỉ ngơi một thời gian, càng nằm càng thấy chán, dứt khoát run rẩy đứng dậy, định ra ngoài đi dạo.

Vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ, phân thân tưởng chừng không biết nói kia đã nhanh chóng xuất hiện, giơ tay chặn cậu lại.

"Tớ chỉ đi dạo một chút mà thôi, nằm mãi khó chịu lắm đó."

Phân thân của Sasuke đứng yên tại chỗ bất động như núi.

Naruto bắt đầu bực mình, những tiếc là dù chỉ là phân thân, cậu vẫn không thể thực sự nổi giận với khuôn mặt của Sasuke. Cậu chỉ đành hậm hực nói: "Tớ đỡ nhiều rồi, đi lại một chút cũng không sao đâu."

Thấy phân thân của Sasuke vẫn không nhúc nhích, Naruto tức giận xoay hai vòng. "Không ra ngoài cũng được, nhưng cậu phải nói chuyện với tớ."

"Đang nói gì ngốc nghếch vậy, con rối phân thân thì sao mà nói chuyện với cậu được?"

Sasuke của thế giới song song, người đã không xuất hiện mấy ngày, bước vào. Vừa dứt lời, phân thân Sasuke lập tức biến mất.

"Tớ chán lắm rồi!" Naruto bất mãn nói, "Cậu hoặc là dẫn tớ đi cùng, hoặc là để lại một Sasuke có thể nói chuyện với tớ đi chứ!"

Trên khuôn mặt Sasuke của thế giới này hiện ra vẻ bất lực mà Naruto rất quen thuộc, sau đó, anh ngồi xuống bên bàn và hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Gì cũng được." Naruto cũng ngồi xuống theo, "Điều tra thế nào rồi?"

"Cũng có chút manh mối rồi, chúng ta có lẽ cần quay về Làng Lá một chuyến."

Theo lời Sasuke, các di tích Otsutsuki ở hai thế giới vô tình kết nối với nhau. Sau vài ngày theo dõi, anh đại khái đã xác định được rằng trận pháp đưa Naruto trở về thế giới cũ cần càng gần nơi cậu đến thế giới này càng tốt. Mà Naruto trước đó đã nói rằng vị trí cậu đang ở lúc đó là một di tích bí mật trong Làng Lá.

Tuy nhiên, hiện tại Naruto đang trong thời gian hồi phục vết thương, tạm thời không thích hợp cho những chuyến đi dài. Vì vậy, thời điểm xuất phát cần phải bàn bạc thêm.

Sasuke vốn tưởng Naruto sẽ rất vui khi nghe tin mình có thể trở về, nhưng không ngờ cậu ấy chỉ ngạc nhiên về tốc độ điều tra nhanh chóng, còn biểu cảm vẫn bình thản.

"Nhân tiện, tớ còn chưa hỏi, cậu ít khi về làng à?" Cậu đổi chủ đề, đột nhiên hỏi.

Sasuke trả lời: "Hầu như không về."

"Vậy sao?" Nụ cười trên mặt Naruto từ từ biến mất, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này đã vào hạ, những ngọn núi xa xa và rừng cây gần đó đều xanh tươi mơn mởn, nhưng căn nhà mà Sasuke đang ở lại dường như bị mùa màng đầy sức sống này lãng quên, trên tường chỉ có vài cành dây leo không biết đã khô héo từ bao giờ, trong sân cũng chỉ có vài bụi cỏ dại úa tàn.

"Uzumaki Naruto ở đây không viết thư cho cậu sao?" Naruto khẽ hỏi, "Suốt thời gian ở đây tớ chưa từng thấy cậu nhận được lá thư nào cả."

Câu hỏi này Sasuke không trả lời.

Tối hôm đó, Naruto lại chìm vào giấc mơ mờ mịt không rõ ràng ấy.

Có người cứ liên tục nói bên tai cậu, gần như đang khẩn cầu điều gì đó, nhưng cậu không thể nghe rõ. Rốt cuộc là ai, cần cậu làm gì? Cậu khẩn thiết cố gắng lắng nghe, hy vọng dù chỉ có thể nắm bắt được vài từ, nhưng những âm thanh lướt qua tai như làn gió nhẹ, không sao nắm bắt được.

Trực giác mách bảo Naruto rằng đây là một điềm báo quan trọng không thể bỏ lỡ, vì thế cậu càng khẩn thiết muốn lắng nghe. Giữa cậu và những lời kể đứt đoạn, mơ hồ ấy dường như có một tấm màn nước ngăn cách, dù thế nào cũng không thể phá vỡ được. Cậu cảm thấy mình đang bơi lội trên một đại dương đen kịt, sóng biển từ bốn phương tám hướng ập tới, mà cậu thì hoàn toàn không biết phải bơi về đâu. Bỗng nhiên có một khoảnh khắc, Naruto cảm thấy tri giác của mình bị tách rời, những cảm xúc xa lạ đột nhiên nảy sinh trong cơ thể. Cậu vừa như đang nhìn người khác, lại vừa như đang nhìn chính mình. Đau khổ, tiếc nuối, xót xa... giống như từng xoáy nước liên kết với nhau, khiến cậu hoang mang luẩn quẩn trong những cảm xúc dâng trào không rõ nguồn gốc.

Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, cậu ngẩn người một lúc lâu mới tìm lại được ý thức điều khiển cơ thể. Tiếng ong ong mơ hồ văng vẳng trong tai, Naruto đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà cũ kỹ một lúc, sau đó mới từ từ ngồi dậy.

Tiếng chim hót ngoài nhà không dứt, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng trong phòng.

Thời gian và không gian dường như bị kéo dài vô tận, Naruto mơ hồ quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh vẫn còn xa lạ. Giường, bàn ghế, tường, sân ngoài cửa sổ và những ngọn núi xa hơn... Mọi thứ đều đang co lại vào bên trong, chỉ còn lại cậu đơn độc ngồi trong thế giới đang dần sụp đổ và biến mất này.

Naruto đột nhiên không thể chịu đựng được bầu không khí tĩnh lặng hiện tại dù chỉ một khoảnh khắc. Cậu vội vàng nhảy xuống giường, bất chấp những cơn đau khắp người mà chạy thẳng ra khỏi phòng.

Sasuke đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn cậu, nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

Dáng vẻ của Sasuke lúc này trông quá giống Sasuke của cậu rồi, có biết bao ngày làm việc mà cậu ngủ quên và cậu đều có thể nhìn thấy Sasuke như thế này. Naruto thậm chí còn có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, cứ ngỡ rằng tất cả mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ hoang đường, chỉ cần đợi thêm một lát nữa, Sasuke sẽ lau khô tay rồi đi tới bảo cậu đừng đi chân trần trên sàn nhà.

Sasuke đứng trước mặt có lẽ cũng sẽ nói như vậy, nhưng những câu nói đó dường như bị mắc kẹt trong cổ họng anh ấy, vì vậy anh ấy chỉ bước đến, chờ đợi Naruto giải thích lý do.

Gió lạnh thổi qua, một chuỗi chuông gió tre treo dưới hiên phát ra âm thanh trầm đục.

Naruto vô cùng nhớ Sasuke của mình, muốn lập tức quay về bên cạnh anh ấy, nhưng nhìn "Sasuke" trước mặt, cậu lại không thể thốt ra được bất kỳ lời thúc giục nào. Cậu muốn hỏi Sasuke này, nhưng cổ họng cũng bị nghẹn lại, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười và nói: "Không có gì."

Không biết có phải do tâm tư đã bị nhìn thấu hay không, ba ngày sau họ đã lên đường về Làng Lá, sớm hơn nhiều so với dự kiến của Naruto.

Suốt chặng đường, cả hai đều im lặng. Naruto thỉnh thoảng liếc nhìn Sasuke của thế giới song song đang cắm cúi đi bộ, nhìn nhiều lại bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Đã rất lâu rồi cậu không trải nghiệm cảm giác không có gì để nói với Sasuke.

Nếu nghĩ kỹ thì, dường như giữa họ chưa bao giờ thiếu lời để nói, dù là cãi vã hay đánh nhau, họ luôn có cách giao tiếp.

Ngay cả lúc này cũng vậy.

Naruto dừng bước, nghiêm túc nói: "Sasuke, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Như thể đã đoán trước được điều cậu sẽ hỏi, Sasuke dù cũng dừng lại nhưng không quay đầu nhìn cậu.

"Trước đây tớ hỏi cậu liệu tớ của thế giới này có trở thành Hokage không, cậu đã không trả lời trực tiếp, hơn nữa, suốt thời gian qua cậu cũng không hề nhắc đến Uzumaki Naruto ở đây..."

"Tớ của thế giới này..." Naruto nhìn chằm chằm vào anh, hít sâu một hơi rồi buộc bản thân nói tiếp: "Có phải đã chết rồi không?"

Không nhận được những lá thư đầy rẫy chuyện vặt vãnh, hầu như không về Làng Lá, dường như chỉ tồn tại một mình trên đời. Những ý do có thể khiến Sasuke rơi vào trong hoàn cảnh như vậy, nghĩ thế nào cũng không nhiều.

Naruto ban đầu từng nghĩ, có lẽ quỹ đạo vận hành của thế giới này khác với thế giới của cậu, nên Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke ở đây có thể không có mối liên kết sâu sắc đến thế. Nhưng khi cậu nhìn Sasuke này, dù có những khoảnh khắc xa lạ, cậu vẫn cảm thấy như đang nhìn chính Sasuke của mình.

Cho dù là Uchiha Sasuke của thế giới khác, thì đó vẫn là Sasuke.

Tương tự, Uzumaki Naruto của thế giới khác, cũng vẫn là Uzumaki Naruto.

Cậu sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn Sasuke, vậy nên Uzumaki Naruto của thế giới này cũng sẽ không.

Vậy nên, đáp án chỉ còn lại một.

Sasuke đã rất lâu rồi không đặt chân vào Làng Lá.

Những năm qua, anh đã đi khắp giới nhẫn giả, dấu chân trải dài ở mọi ngôi làng, duy chỉ có Làng Lá như một vùng cấm địa, ngay cả việc đến gần cũng không muốn.

Khi nhìn thấy cổng vào Làng Lá từ xa, Sasuke phân tâm suy nghĩ đây là bao lâu rồi kể từ lần trùng phùng đó, tiếc là thời gian còn chưa kịp tính ra, thì nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cuộc chia ly dài đằng đẵng này đã hiện ra trước mắt.

Uzumaki Naruto đã chết.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mọi suy nghĩ của anh đều hóa thành tro tàn, không còn gợn sóng nào nữa.

"Quả nhiên giống hệt làng bên tớ mà."

Anh nghe thấy Naruto đến từ thế giới khác nói.

Naruto này đang tò mò nhìn ngó khắp nơi, thậm chí còn đột nhiên nảy ra ý nghĩ giả làm hồn ma để dọa những ninja đang đứng gác đã sốc đến mức bất động.

Nếu Naruto ở đây còn sống, liệu có phải là dáng vẻ như thế này không?

Sasuke nhìn, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời.

Ấn tượng của anh về Naruto vẫn cố chấp dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng, nhưng bao nhiêu năm qua, anh cũng cảm thấy ký ức cuối cùng này thật hư ảo, không giống thật mà cũng chẳng giống giả.

"Oa, thật sự có tượng này!" Naruto nhìn xa về phía tượng đài Hokage đối diện, kinh ngạc thốt lên: "Nhưng đúng là khác với bên tớ."

Tượng đài Hokage bên Naruto là hình ảnh cậu ấy năm ba mươi hai tuổi, còn Uzumaki Naruto trên tượng đài Hokage bên này rõ ràng là ở thời kỳ trẻ hơn nhiều.

"Uzumaki Naruto đã chết trước khi kịp trở thành Hokage." Sasuke nhìn chằm chằm vào tượng đài Hokage, giọng nói bình thản: "Vì quá lạm dụng khả năng phục hồi chakra của Vĩ Thú mà vắt kiệt cơ thể, người anh hùng nổi tiếng khắp giới nhẫn giả đã bi thảm qua đời sớm."

"Để tưởng nhớ vị cứu tinh luôn khao khát muốn trở thành Hokage nhưng cuối cùng lại công bại thân vong này, Làng Lá đã phá lệ khắc tượng của cậu ấy lên tượng đài Hokage."

Khi Sasuke nói những lời này, giọng điệu anh bình thản trôi chảy, như thể đã nói hàng ngàn vạn lần, hoàn toàn không thể nghe ra cảm xúc.

Trừ lần đầu tiên để ninja gác cổng nhìn thấy, những lúc khác Naruto đều tránh né mọi người trong làng, sợ có ai đó nhận ra mình.

"Người ở đây chưa từng thấy Naruto ở độ tuổi này, họ chưa chắc đã nhận ra đâu." Sasuke thấy cậu cứ tránh né hết chỗ này đến chỗ khác, không nhịn được nói, "Dù có thấy giống cũng sẽ không tin đâu."

Bởi vì Naruto ở đây đã chết một cách hiển hách, trong sự chứng kiến của vạn người, bức tượng trên tượng đài Hokage chính là mộ của cậu ấy, không ngừng nhắc nhở họ rằng người này đã không còn tồn tại nữa.

"Nhưng cậu đã nhận ra tớ mà." Naruto trả lời, "Cậu vừa nhìn đã biết tớ là Naruto, dù không phải Naruto của thế giới này."

"Làm sao cậu lại xác định nhanh như vậy?"

Sasuke lại không muốn trả lời câu hỏi này, bèn tăng tốc bước chân để đến đích.

Tiếc là Naruto của thế giới khác này rõ ràng đã bị nuông chiều quá mức, thông minh, thấu đáo, lại còn cố chấp đến mức vô phương cứu chữa.

"Cậu có bao giờ buông bỏ được việc Naruto ở đây đã chết chưa?"

Câu hỏi này như một mũi tên sắc nhọn, bắn thẳng từ phía sau tới, găm chính xác vào tim Sasuke. Anh khựng lại, trong khoảnh khắc đó thật lòng oán hận Naruto.

Nhưng oán hận là Naruto nào? Anh không thể hiểu nổi.

Cái người luôn tràn đầy sức sống, năng lượng vô hạn, dường như có thể ồn ào đến tận cùng thời gian, lại cứ thế dễ dàng chết đi vào thời điểm mọi thứ đã lắng xuống. Một cốt truyện như vậy kể ra cũng giống như một câu chuyện cười dở tệ.

Khi nhận được tin khẩn cấp đó, Sasuke đang trên đường trở về Làng Lá, trong tay mang theo cuộn trục chất đầy những món tráng miệng mà Naruto cứ gửi thư tới đòi ăn. Dùng Rinnegan dịch chuyển tức thời đến trước giường bệnh của Naruto, cảm giác không chân thật và sai lệch mạnh mẽ ập đến khiến anh hoang mang không biết phải làm sao, không thể thốt nên lời nào.

Theo thời gian trôi qua, Sasuke đã gần như quên lúc đó anh và Naruto đã nói gì với nhau, hoặc có lẽ họ chẳng nói gì cả.

Mọi thứ giống như sao băng vụt qua, nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Anh đã sống những năm qua trong sự đờ đẫn và tê liệt, hiếm khi suy nghĩ về cái kết đã giam cầm mình. Giờ đây, khi nhìn thấy Naruto sống động từ thế giới khác, khi thấy bức tượng trên tượng đài Hokage, cuối cùng đã đến lúc anh không muốn suy nghĩ nhưng lại buộc phải suy nghĩ.

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Naruto cũng không truy hỏi nữa, cậu khẽ cụp mắt xuống để trấn tĩnh lại, rồi đi theo bước chân Sasuke đến di tích đó.

Di tích không khác nhiều so với lúc cậu đến đây. Sau khi quan sát một lượt, Naruto bắt đầu thử thúc đẩy trận pháp ẩn giấu bên trong. Như Sasuke đã nói, chỉ cần đảo ngược trận pháp ở cùng một vị trí là có thể quay trở về.

Cậu đã nghĩ đến việc làm thêm điều gì đó cho Sasuke ở thế giới này, nhưng dường như kết cục đã được định sẵn rồi. Cậu và Sasuke của mình tâm đầu ý hợp, tự nhiên hiểu rõ rằng nhiều khi sinh tử cách biệt chính là phán quyết cuối cùng, không thể thay đổi.

Hơn nữa, xét cho cùng, cậu không phải là "Naruto" mà Sasuke ở đây đang chờ đợi, vì vậy những việc này không nên do cậu làm.

"Tớ phải đi đây." Cậu cố gắng tỏ ra vẻ thoải mái, mỉm cười đưa tay về phía Sasuke, nói, "Cậu có điều gì muốn nói với tớ không?"

"Hoặc là muốn gửi lời nhắn gì đó cho Sasuke bên tớ cũng được đấy."

Sasuke nhìn vào khuôn mặt của Naruto, nhìn đi nhìn lại, cố gắng tưởng tượng Naruto của anh ở độ tuổi này sẽ có biểu cảm như thế nào. Anh đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Naruto của thế giới song song.

Là nhiệt độ quen thuộc.

Naruto của thế giới song song cũng là Naruto, vì vậy, có lẽ dù anh có nói gì, Naruto này cuối cùng cũng sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng.

Anh nắm chặt tay Naruto hơn nữa, ngàn vạn lời muốn nói ứ nghẹn nơi cổ họng, khiến yết hầu khẽ co thắt, sẵn sàng bật ra bất cứ câu nào vào giây tiếp theo.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chậm rãi buông lỏng lực nắm, nở một nụ cười chân thành, nói: "Đồ ngốc, sống tốt nhé."

Naruto cũng cười. "Cuối cùng cũng nghe thấy cậu gọi cái tên đó rồi, mấy ngày ở cùng nhau mà không nghe cậu gọi tớ cứ thấy không quen ấy."

"Nhưng, cậu không nên gọi tớ đâu." Naruto ra hiệu cho anh nhìn phía sau, "Cậu nên gọi cậu ấy."

Sasuke như cảm nhận được điều gì đó, cảm giác lạnh sống lưng chưa từng mãnh liệt đến thế. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy một bóng hình hư ảo đang ngưng tụ ở đằng xa, ngưng tụ thành một người mà anh thực sự quen thuộc.

Ngưng tụ thành Uzumaki Naruto.

Naruto của anh.

Ký ức về cuộc chia ly nhiều năm trước đột nhiên trở nên rõ ràng. Naruto cứ như thể bước ra từ ký ức đó, đứng đó chờ đợi anh.

Sasuke muốn chạy nhanh đến, nhưng Naruto là một hư ảnh, anh sợ rằng nếu mình cử động mạnh sẽ khiến cậu tan biến, đành phải kìm bước chân lại và đi đến trước mặt cậu.

Cứ như ngày hôm qua tái hiện, anh vẫn không biết phải mở lời thế nào.

"Đồ khốn Sasuke, cậu dám mua mì ramen cho người khác!" Naruto nói trước, "Nếu cậu không mua cho tớ mười bát mì ramen Ichiraku để tạ tội, tớ nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu!"

Quả bóng bay căng đến cực hạn đột nhiên xì hơi, Sasuke thở dài một hơi, vai và lưng cũng thả lỏng theo, nói: "Thế chẳng phải lỗi của cậu sao, đồ ngốc, bao nhiêu năm qua chẳng chịu xuất hiện."

"Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng nếu cậu không buông bỏ thì sẽ không nhìn thấy tớ đâu..." Naruto ấm ức giải thích.

"Cậu là đồ ngốc à?" Sasuke thở dài, "Đã biết tôi không buông bỏ được, vậy còn đứng đây làm gì?"

"Này! Cậu rõ ràng biết tớ đang đợi gì mà!" Naruto tức giận hét lên, rồi lại như quả bóng xì hơi, vai rụt lại, buồn bã nói, "Xin lỗi Sasuke, là tớ đã giam cầm cậu, xin lỗi."

"Đừng bận tâm đến việc làng và giới nhẫn giả có phát triển theo ý tớ hay không nữa, cậu hãy sống tự do theo ý muốn của chính mình đi."

Từ đầu đến cuối, cậu luôn ở bên Sasuke, lo lắng nhìn Sasuke một mình bước đi, mặc cho cậu gọi thế nào cũng không nghe thấy hồi âm. Cả đời cậu vội vã đến rồi đi, những chuyện đã trải qua, những người đã gặp đều hóa thành nuối tiếc ở lại nguyên chỗ, muốn bù đắp cũng không thể nữa rồi.

Mà Sasuke là sự nuối tiếc lớn nhất trong số đó, giống như một lực hút nguyền rủa vậy, những nuối tiếc khác cũng được Sasuke nhặt nhạnh, kiên trì cho đến tận bây giờ.

"Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn nói mấy lời đó, đúng là nên xin lỗi tôi." Sasuke giơ tay lên, dù không chạm tới được, anh vẫn cố gắng nắm lấy tay Naruto.

"Không cần phải cảm thấy áy náy, đây là điều duy nhất tôi còn quan tâm trên đời này."

"Vận mệnh của cậu và tôi, tôi sẽ tự tay nắm giữ."

Lần nữa trải nghiệm cơn đau kịch liệt ập đến khắp toàn thân khiến Naruto mắt mờ đi. Cậu nghe thấy Naruto của thế giới kia đang khóc, bất lực đi theo bên cạnh Sasuke nhưng lại chẳng làm được gì. Nghe lâu dần, cậu chợt cảm thấy chính mình đang ở trong đó, những đau khổ và không cam lòng ấy đều là trải nghiệm của cậu.

"Sasuke!" Cậu giật mình kinh hãi, lập tức mở to mắt.

Ánh sáng ban ngày chói chang rọi xuống khiến cậu theo phản xạ muốn nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, một bàn tay vươn tới che mắt cậu.

"Có gì muốn giải thích không, đồ ngốc?"

Cậu nghe thấy giọng của Sasuke.

Naruto gần như cảm nhận được trọn vẹn tâm trạng vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Sasuke ở thế giới kia. Cậu vội vàng kéo tay Sasuke ra, chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt anh ấy.

Là Sasuke mà cậu hằng mong nhớ.

Sasuke còn muốn nói gì đó, Naruto đã lao tới ôm chầm lấy anh. Nhiệt độ cơ thể chân thực và cảm giác được ôm ấp mang lại cho cậu một sự an tâm vô cùng.

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Sasuke." 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com