Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Miệng của Uchiha, đồ quỷ lừa đảo!

[SasuNaru] Miệng của Uchiha, đồ quỷ lừa đảo!

*Giai đoạn mập mờ của cặp đôi trẻ.

*Đảm bảo ngọt!

*Xin lỗi nếu OOC

Tác giả: 苍岚

Link: https://qing732334.lofter.com/post/74aee71b_2beabaaaf

—————————

Lần thứ bảy.

Uzumaki Naruto kẹp tờ giấy mỏng, sờn rách viền vì gió cát, bằng hai ngón tay. Đôi lông mày vàng óng của cậu nhíu chặt như thể sắp thắt nút. Trên tờ giấy chỉ có ba chữ, nét mực đã khô từ lâu, nhưng vẫn mang một sức mạnh lạnh lùng, dứt khoát, khiến mắt cậu cay xè:

**Đừng tìm tôi.**

Cậu nhìn chằm chằm vào ba chữ đó suốt ba phút, như thể muốn nhìn ra một bông hoa, hoặc ít nhất là một ý nghĩa nào đó khác. Cuối cùng, vai cậu sụp xuống, thở dài một hơi đầy cam chịu, tiếng thở dài kéo dài và lớn, giống như một con cáo bị giẫm phải đuôi:

"A—— lại nữa rồi!"

Đây đã là lần thứ bảy rồi. Kể từ khi Uchiha Sasuke lại một lần nữa bắt đầu chuyến hành trình 'du ngoạn giới nhẫn giả, suy ngẫm về cuộc đời' của anh ấy, những tờ giấy nhắn kiểu này đã trở thành một thứ định kỳ, không thể thoát khỏi và cực kỳ phiền phức trong cuộc sống của Naruto. Đôi khi là nhẫn ưng vỗ cánh, thả tờ giấy chính xác vào trong tô mì ăn liền của cậu; có khi lại được kẹp phẳng phiu trong cuộn trục nhiệm vụ; lần khó tin nhất, là khi cậu thức dậy đánh răng vào buổi sáng, vừa cúi đầu xuống đã thấy tờ giấy được nhẫn thuật Thủy Độn cẩn thận đóng băng trên thành cốc súc miệng của mình!

''Cái tên Sasuke này,''

Naruto lẩm bẩm trong miệng, một tay cực kỳ thành thạo bắt đầu nhét đồ vào chiếc ba lô khổng lồ của mình, cái ba lô dường như thể có thể chứa cả thế giới.

''Đừng tìm tôi' à? 'Đừng tìm tôi' sao?! Đi mà lừa quỷ đi!'"

Cậu nhanh nhẹn tóm lấy mấy gói binh lương hoàn khẩn cấp, nhét bừa vào túi bên hông ba lô, rồi lại vớ lấy hộp mì ăn liền chưa bóc tem trên bàn. Nghĩ nghĩ một lát, cậu vẫn xé bỏ bao bì, tách riêng vắt mì và gói gia vị rồi nhét gọn vào. Miệng cậu không ngừng lải nhải:

"Lần trước cậu ta nói 'đừng tìm tôi', kết quả thì sao? Em đã phải quay mòng mòng trong cái sa mạc quỷ quái ở Phong Quốc – nơi có thể nướng người ta thành thịt khô – suýt nữa thì biến thành xác ướp vì khát! Này, thầy đoán xem? Ngay lúc em tưởng mình sắp trở thành Hokage dự bị đầu tiên chết khát ở sa mạc thì xoẹt! Cậu ta xuất hiện như thể từ dưới đất chui lên, vác theo một cái bình nước, mặt lạnh tanh, nói 'đi ngang qua', ha! Đúng là 'đi ngang qua' quá đi!"

Cậu kéo mạnh khóa kéo chính của ba lô, tiếng răng kim loại cắn vào nhau vang lên giòn tan như đang đệm nhạc cho lời tố cáo của cậu.

"Lần trước nữa!"

Giọng Naruto cao vút, đầy sự phẫn uất về những chuyện cũ không muốn nhớ lại.

"Cậu ta vừa để lại mảnh giấy 'đừng tìm tôi', ngay sau đó em liền bị cảm lạnh, sốt như khoai lang nướng! Người gần như bốc khói rồi! Nửa đêm, cửa sổ 'choang' một tiếng, em cứ tưởng là trộm cơ! Ai dè lại là một tên 'trộm' cực kỳ đẹp trai bước vào, 'bộp' một tiếng ném thuốc hạ sốt lên tủ đầu giường của em, còn nói cái gì mà 'thể chất của đồ đội sổ vẫn kém như vậy'. Vứt thuốc xong là quay đầu bỏ đi luôn! Thầy Kakashi, thầy nói xem xem! Có ra thể thống gì không chứ?"

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía vị Jonin tóc bạc đang lười biếng tựa vào khung cửa từ lúc nào, tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài.

Hatake Kakashi gãi gãi mái tóc bạc bù xù đặc trưng của mình, con mắt phải duy nhất lộ ra cong thành hình trăng khuyết, giọng điệu mang theo sự trêu chọc như đã nhìn thấu mọi chuyện:

"Chà... phong cách làm việc của Sasuke-kun, luôn khá là... độc đáo nhỉ?"

"Độc đáo con khỉ!"

Naruto gần như nhảy dựng lên.

"Và còn lần trước nữa! Cậu ta nói 'đừng tìm tôi', lúc đó em truy bắt một tên phản nhẫn vào sâu trong rừng già ở biên giới Lôi Quốc! Cái rừng đó, tối đến mức đưa tay ra cũng không thấy gì! Kết quả thì sao? Em vừa mới đặt một chân vào một cái hố đầm lầy sâu không thấy đáy, cả người đang chìm xuống thì một luồng Lôi Độn 'ầm' một tiếng đánh xuống, trực tiếp làm khô cái vùng bùn lầy trước mặt em! Ai làm? Còn ai nữa! Tên đó đứng ngay trên cành cây cao nhất gần đó, như một hồn ma lúc ẩn lúc hiện! Còn nói cái gì mà 'nhiệm vụ trùng hợp, tiện tay' nữa chứ!"

Naruto càng nói càng kích động, vung vẩy tờ giấy mỏng manh nhưng nặng tựa ngàn cân trong tay, gần như muốn chọc thẳng vào mặt Kakashi:

"Thầy Kakashi! Thầy xem! Thầy nhìn kỹ xem! Trên này là ba chữ 'đừng tìm tôi' sao? Hả? Rõ ràng! Rõ ràng đây là một tờ ủy thác nhiệm vụ cấp S! Trên đó dùng cái kiểu chữ kiêu ngạo gia truyền của nhà Uchiha mà viết rằng: 'Uzumaki Naruto! Lập tức xuất phát! Uchiha Sasuke cần cậu cứu viện! Ngay lập tức! Ngay bây giờ!' Chứ không thì sao cậu ta lần nào cũng như cài GPS vậy, định vị chính xác tới cái lúc em đang gặp xui xẻo sắp chết vậy chứ?!"

Kakashi cuối cùng cũng không nhịn được, trong cổ họng phát ra một tiếng khục khục bị nghẹn, như thể đang cố nín cười rất vất vả, hai vai rung lên một cách đáng ngờ. Anh nhìn khuôn mặt Naruto đang tức đến mức sắp phồng thành cái bánh bao, rồi lại nhìn cái ba lô phồng to trên lưng cậu, sẵn sàng xông pha vì lời nhắn "đừng tìm tôi", rồi chậm rãi lôi cuốn《Thiên Đường Tung Tăng》– món ăn tinh thần của mình – ra.

"Naruto-kun à," Anh lật trang sách, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, "em có bao giờ nghĩ rằng, đây có lẽ... là một kiểu... giao tiếp khép kín độc đáo giữa hai đứa không?"

"Khép... khép kín?"

Naruto chớp chớp đôi mắt xanh biếc to tròn, vẻ mặt ngơ ngác, từ này rõ ràng đã vượt quá khả năng xử lý của "CPU" của cậu lúc này.

"Ừm." Kakashi gật đầu ra vẻ rất nghiêm túc.

"Nói đơn giản là, Sasuke phụ trách viết 'đừng tìm tôi', còn em phụ trách tự động dịch nó thành 'mau đến tìm tôi', rồi hành động thực tế mà xông ra ngoài. Sau đó, cậu ấy lại phụ trách 'tình cờ' xuất hiện đúng lúc em cần nhất... Cứ thế lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ."

Anh khép cuốn sách lại, con mắt duy nhất lóe lên ánh sáng tinh quái.

"Tình cảm tốt thật đấy."

Naruto lập tức xù lông, mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai, như một con mèo bị giẫm phải đuôi:

"Ai... ai mà tình cảm tốt với cậu ta chứ! Cái tên khốn đó! Đồ đại lừa đảo! Miệng của Uchiha, đồ quỷ lừa đảo! Lần này em... lần này em nhất định..."

Cậu ưỡn cổ lên, nhưng giọng nói lại càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như biến thành tiếng muỗi vo ve.

"...Nhất định sẽ tóm được cậu ra, sau đó đánh cho một trận tơi bời! Đúng! Chỉ vì chuyện này thôi!"

Cậu dậm chân mạnh một cái, như muốn giẫm nát cái "lý thuyết khép kín" của Kakashi xuống đất, rồi chộp lấy ba lô quàng lên vai, hằm hằm lao ra khỏi văn phòng Hokage, để lại Kakashi với nụ cười bí ẩn đầy vẻ "quả nhiên là vậy", thong thả lật sang trang tiếp theo.

Naruto lao thẳng vào khu rừng nguyên sinh rậm rạp, bạt ngàn và xanh um tùm đến không thể xuyên thủng ở biên giới Hỏa Quốc. Ánh nắng bị những tán cây khổng lồ, dày đặc và kín kẽ đến mức không thể lọt qua được chia cắt thành từng mảnh vụn, chỉ có thể rải rác một cách ít ỏi những đốm sáng lờ mờ, di chuyển không ngừng. Không khí đặc quánh như thạch rau câu xanh đông đặc, hòa lẫn mùi lá mục nồng nặc, mùi tanh của đất và mùi hương ngọt ngào của một loài hoa dại không rõ tên, nặng trĩu đè lên lồng ngực, mỗi hơi thở đều mang theo cái ẩm ướt nặng nề. Dưới chân là lớp lá rụng dày cộm, không biết đã tích tụ bao nhiêu năm, giẫm lên mềm mại không tiếng động nhưng lại có một sự đàn hồi khiến người ta rợn tóc gáy, giống như có thể lún xuống bất cứ lúc nào, nuốt chửng mọi kẻ xâm nhập.

"Sasuke chết tiệt... Sasuke đáng ghét..."

Naruto vừa cẩn thận gạt những sợi dây leo có gai rủ xuống trước mặt, vừa lầm bầm không ngừng trong miệng, như để lấy can đảm cho bản thân, lại như để xua đi cảm giác áp bức do sự tĩnh lặng vô tận này mang lại.

"Để lại một mảnh giấy rồi bỏ chạy... lại còn 'đừng tìm tôi'... Quỷ mới tin cậu! Đợi tớ tóm được cậu..."

Cậu lôi ra tờ giấy đã bị chà xát nhiều lần đến sờn cả mép, mượn chút ánh sáng yếu ớt xen qua kẽ lá để nhìn lại – vẫn là ba chữ lạnh lùng, cứng nhắc đó: "Đừng tìm tôi". Thậm chí còn chẳng có dấu chấm câu. Naruto nghiến răng nghiến lợi nhét nó vào sâu nhất trong túi đựng nhẫn cụ của mình, nơi đã tích lũy sáu "tang chứng" y hệt như vậy.

"Lần này... lại là chuyện xui xẻo gì đang chờ mình đây?"

Cậu lẩm bẩm, một linh cảm kỳ lạ pha trộn giữa cảnh giác, bất lực và chút mong đợi mơ hồ cứ quanh quẩn trong lòng.

Linh cảm, cái thứ này trong thế giới nhẫn giả thường chính xác hơn bất kỳ nhẫn thuật nào. Ngay sau khi Naruto vòng qua một bụi cây nắp ấm ăn thịt đặc biệt rậm rạp, đầy vẻ hung dữ, thì "mặt đất" dưới chân cậu bỗng nhiên biến mất không một dấu hiệu báo trước!

Không phải là sụt lún, mà giống như một tờ giấy bẫy ruồi khổng lồ, ngụy trang hoàn hảo, đột ngột cuộn mình xuống! Naruto chỉ kịp thốt ra một tiếng "Oa a!", cả người cậu như một viên đạn mất kiểm soát, lao thẳng xuống một khoảng không tối tăm ngột ngạt. Nước lạnh thấu xương, mang theo mùi bùn tanh nồng nặc ngay lập tức nhấn chìm cậu, điên cuồng tràn vào mũi và miệng. Cậu vùng vẫy, giãy giụa, cố gắng điều động chakra để bám vào vách đá, nhưng đầu ngón tay chạm phải toàn là những tảng đá trơn tuột, đầy rêu xanh dày đặc, hoàn toàn không thể bám víu được!

"Khụ khụ... ọc ọc..."

Nước bùn đục ngầu sộc vào cổ họng, tầm nhìn chỉ toàn là một mảng tối tăm hỗn độn. Xong rồi! Lòng Naruto chợt lạnh toát, cái bẫy quỷ quái này... sâu hơn nhiều so với cậu tưởng! Hơn nữa, nước này... lạnh một cách kỳ lạ!

Đúng lúc này, khoảng trời lờ mờ còn sót lại, bị che khuất bởi dây leo phía trên đầu, đột nhiên bị một tia chớp tím sắc lẹm xé toạc!

Ầm — Rắc!!!

Tiếng sấm đinh tai nhức óc gần như đồng thời vang lên! Một luồng lôi quang màu tím to lớn như mãng xà khổng lồ, mang theo hơi thở cuồng bạo muốn hủy diệt trời đất, cực kỳ chính xác bổ xuống vách đá cách Naruto không xa! Những tảng đá cứng rắn dưới sức mạnh của chakra Lôi Độn cuồng bạo lập tức tan rã, nóng chảy, hóa khí như dao nóng cắt bơ! Sóng xung kích khổng lồ cuốn theo luồng khí nóng bỏng và đá vụn, va mạnh vào người Naruto, nhưng thật kỳ lạ lại đẩy cậu ra khỏi trung tâm xoáy nước, đẩy về một vịnh nước tương đối nông gần đó.

Nước bắn tung tóe và đá vụn rơi xuống như mưa bão. Naruto bị sặc đến chết đi sống lại, gắng gượng bám vào một tảng đá trơn trượt nhô lên khỏi mặt nước, bộ dạng nhếch nhác ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy, ở rìa vết nứt khổng lồ vừa bị sét đánh, một bóng người cao ráo, thẳng tắp đứng ngược sáng với ánh mặt trời chói chang đang tràn vào từ vết nứt. Mái tóc đen lòa xòa khẽ lay động trong luồng khí nóng, tay áo rộng màu trắng tung bay trong gió. Anh ấy khẽ cụp mắt, nhìn xuống chàng trai tóc vàng đang ướt như chuột lột bên dưới. Khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng không một chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt sâu thẳm, tựa như hồ nước lạnh giá trong đêm đen vĩnh cửu, phản chiếu rõ nét sự bối rối của Naruto lúc này.

Không khí dường như đông đặc lại. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt không ngừng rơi từ rìa vết nứt, tách... tách... tách...

Cuối cùng, giọng nói quen thuộc, mang theo một chút khàn nhẹ không thể nhận ra, nhưng lại cố ý giữ vẻ lạnh lùng và bình thản, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc này:

"Không phải đã nói là, đừng tìm tôi sao?"

Giọng nói đó không cao, thậm chí chẳng có chút lên bổng xuống trầm nào, nhưng lại như một mũi băng nhọn hoắt, đâm thẳng vào cái bong bóng cảm xúc phức tạp của Naruto, thứ vừa pha trộn giữa uất ức, giận dữ và... cả sự an tâm khó tả sau khi cậu vừa thoát chết trong gang tấc.

Uzumaki Naruto, Hokage dự bị vừa suýt bỏ mạng trong vũng bùn lạnh lẽo, giờ đây đang bám víu vào tảng đá trơn trượt, toàn thân ướt sũng, tóc tai bết bát dính lòa xòa trên trán, còn dính cả vài chiếc lá khô. Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc như hồ nước bỗng bùng cháy ngọn lửa giận dữ, nhìn thẳng vào Uchiha Sasuke đang đứng một mình ở rìa vết nứt, trông thật thanh thoát như thể chỉ tình cờ gặp mặt trong một buổi tản bộ sau bữa ăn.

"Hả?!"

Giọng Naruto vút cao thêm tám quãng, tạo ra tiếng vọng ong ong trong không gian ngầm chật hẹp.

"'Đừng tìm tôi' ư?! Uchiha Sasuke! Cậu thử sờ vào lương tâm của mình xem! Ồ, không đúng, lương tâm của cậu chắc đã bị chó ăn mất từ lâu rồi!"

Cậu kích động vung vẩy cánh tay, làm bắn tung tóe nước bùn.

"Cậu nói với tớ 'đừng tìm tôi'?! Vậy lần trước ở sa mạc Phong Quốc, khi tớ gần chết khát, là ai đã 'tình cờ đi ngang qua' còn mang theo một bình nước?! Ai hả?!"

Lông mày của Sasuke khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra, đôi môi mỏng mím chặt hơn, ánh mắt lướt về phía vách đá vẫn còn bốc khói xanh bên cạnh:

"...Nhiệm vụ yêu cầu."

"Nhiệm vụ yêu cầu?!"

Naruto tức đến vật cười. Cậu giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, tốc độ nói nhanh như súng liên thanh.

"Vậy lần trước nữa! Tớ sốt cao suýt chết! Ai là kẻ nửa đêm trèo cửa sổ nhà tớ! Như một tên trộm vậy! Ném thuốc 'bộp' một cái vào đầu giường của tớ! Lại còn chê tớ thể chất kém?! Cũng là nhiệm vụ yêu cầu à?! Cậu là Anbu do Bộ Y tế Konoha phái đến chuyên để đưa thuốc cho tớ sao?!"

Sasuke: "..."

Anh im lặng, đường nét khuôn mặt dưới ánh sáng lờ mờ trông có vẻ cứng đờ. Naruto nắm bắt chính xác được khoảnh khắc nghẹn lời của anh, lập tức như được tiêm doping, khí thế càng thêm hừng hực:

"Còn nữa! Còn lần trước nữa cơ! Trong cái khu rừng quỷ quái ở Lôi Quốc ấy! Tớ vừa dẫm một chân vào hố đầm lầy! Suýt nữa thì chìm nghỉm! Ai là người! Một luồng Lôi Độn bổ xuống, làm bùn đất bắn tung tóe khắp nơi! Hất văng tớ ra ngoài?! Lại còn nói là 'nhiệm vụ trùng hợp, tiện tay'?! Tiện tay á?! Uchiha Sasuke! Số lần cậu 'tiện tay' cứu tớ còn nhiều hơn số lần 'tiện tay' mua bánh trôi ba màu nữa đó!"

Naruto càng nói càng hăng, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong hiểm cảnh, cũng quên đi cảm giác lạnh lẽo khó chịu khắp người. Cậu chỉ cảm thấy một luồng oán khí bị kìm nén quá lâu và một cảm giác "cuối cùng cũng bắt thóp được cậu rồi" đắc ý xông thẳng vào lồng ngực. Một tay cậu bám chặt lấy tảng đá, tay kia bắt đầu khó nhọc lục lọi trong chiếc túi đựng nhẫn cụ ướt sũng, dính đầy bùn đất của mình.

"Được! Được! Cậu thích cứng miệng đúng không? Miệng của Uchiha, đồ quỷ lừa đảo! Hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy bằng chứng rành rành!"

Cậu nghiến răng ken két, ngón tay khuấy động trong túi đựng nhẫn cụ, phát ra tiếng sột soạt, nước bùn không ngừng nhỏ xuống.

Sasuke đứng ở rìa vết nứt, nhìn xuống tên ngốc đang ướt sũng dính đầy bùn đất nhưng lại hệt như một chú gà trống con hăng hái chiến đấu đang lục tìm thứ gì đó dưới kia. Gân xanh trên trán anh khẽ giật giật. Anh theo bản năng muốn mở miệng, câu nói lạnh lùng "đồ đội sổ" gần như đã bật ra, nhưng rồi lại bị hành động tiếp theo của Naruto chặn đứng.

"Tìm thấy rồi!" Naruto cuối cùng cũng lôi ra từ tận trong cùng của túi đựng nhẫn cụ, tờ giấy được bọc cẩn thận trong nhiều lớp giấy dầu, mép giấy đã sờn cũ. Nó cũng bị nước bùn làm ướt, nhưng mực in lại bằng một cách kỳ diệu không hề bị nhòe đi. Cậu như đang cầm một lá cờ chiến thắng, giơ cao tờ giấy ướt sũng đó lên, trên mặt lộ rõ vẻ pha trộn giữa tức giận, tủi thân và sự đắc thắng vì cuối cùng cũng được hả hê, hét lớn:

"'Đừng tìm tôi'?! Cậu gọi cái này là 'đừng tìm tôi' sao?!"

Cậu dùng hết sức lật tờ giấy lại, giơ mặt sau lên cao đến mức gần như muốn dí sát vào mặt Sasuke để trưng ra:

"Vậy cậu giải thích cho tớ xem! Mặt sau này! Dòng chữ nhỏ tí xíu như chân muỗi này! Viết cái gì vậy?! Hả?!"

Ánh sáng yếu ớt từ vết nứt khó khăn xuyên qua không khí vẩn đục, chiếu xuống mặt sau của tờ giấy đã ướt sũng bùn.

Ngay phía bên dưới ba chữ "Đừng tìm tôi" mạnh mẽ, hừng hực sát khí xuyên thấu mặt giấy, một dòng chữ nhỏ đến mức gần như phải căng mắt ra mới có thể nhìn rõ, nằm yên lặng ở đó. Nét chữ gầy guộc và nội liễm, mang một vẻ kiềm chế gần như thận trọng, hoàn toàn khác biệt so với mặt trước, viết:

**Nếu lạc đường, hãy đốt nó đi.**

Không khí dường như lại ngưng đọng. Tiếng nước nhỏ giọt trở nên rõ ràng đến lạ thường. Tách... tách... tách...

Ở rìa vết nứt, biểu cảm băng giá vạn năm của Uchiha Sasuke cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt cực kỳ nhỏ. Đồng tử của anh hơi co rút lại gần như không thể nhận ra, ánh mắt đăm đăm ghim chặt vào mặt sau của tờ giấy mà Naruto đang giơ cao – đó là dòng chữ do chính tay anh viết, thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bị phát hiện. Một vệt màu đỏ ửng cực kỳ hiếm thấy, gần như lúng túng, nhanh chóng lan rộng từ vành tai trắng bệch của anh, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cháy rực xuống tận cổ.

Naruto đắc ý lắc đầu, mái tóc vàng ướt sũng văng ra vài vệt bùn. Trên mặt cậu là nụ cười chiến thắng rạng rỡ, không hề che giấu, giọng nói sang sảng át cả tiếng nước tí tách:

"Thấy chưa?! 'Nếu lạc đường, hãy đốt nó đi'! Đốt nó đi?! Đốt nó đi là cậu có thể cảm nhận được đúng không?! Uchiha Sasuke! Cái miệng của cậu! Đúng là đồ nói dối! 'Đừng tìm tôi' gì chứ? Rõ ràng đây là mật mã mã hóa cấp S của câu 'Mau đến tìm tôi'!"

Sasuke đột ngột quay mặt đi, chỉ để lại cho Naruto một đường nét sườn mặt cứng nhắc, căng thẳng như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Anh mím chặt môi, đường quai hàm căng như dây cung, nhưng vệt đỏ ửng trên vành tai vẫn lì lợm ở đó, để lộ sự xao động bên trong tảng băng.

"Lo chuyện bao đồng."

Cuối cùng, anh nghiến răng thốt ra bốn chữ, giọng nói trầm thấp khàn đặc, mang theo sự tức giận và xấu hổ vì bị vạch trần. Anh không nhìn Naruto nữa, định quay lưng rời khỏi nơi khiến anh mất mặt này.

"Này! Tên khốn Sasuke! Cậu đừng hòng chạy!"

Naruto cuống quýt, luống cuống cố gắng tìm cách trèo lên từ dòng nước lạnh giá, những tảng đá trơn trượt hoàn toàn không có chỗ bám víu, khiến cậu lại sặc thêm một ngụm nước bùn.

"Khụ khụ... kéo tớ lên đi chứ! Đồ vô lương tâm! Tớ vì cái tờ giấy rách nát của cậu mới bị rớt xuống đây đó!"

Động tác rời đi của Sasuke khựng lại. Anh quay lưng về phía Naruto, vai dường như khẽ nhúc nhích một cách cực kỳ nhẹ. Sau vài giây im lặng khó chịu, cuối cùng anh cũng rất chậm rãi, rất miễn cưỡng quay người lại. Vệt đỏ ửng bất thường trên mặt đã bị anh cố gắng đè xuống, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như giếng cổ không gợn sóng, chỉ có ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia bất lực cực kỳ phức tạp.

Anh đưa tay ra, những ngón tay thon dài sạch sẽ không vương chút bụi bẩn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với Naruto đang lấm lem dưới vũng bùn. Không kết ấn, không nói thêm lời thừa thãi.

Mắt Naruto sáng lên, không chút do dự đưa bàn tay dính đầy bùn đất của mình ra, nắm chặt lấy. Tay Sasuke hơi lạnh, xương khớp rõ ràng, mang một sức mạnh trầm ổn. Anh ấy dường như chỉ tùy ý kéo một cái, một lực mạnh mẽ không thể chống lại truyền đến, Naruto cảm thấy mình như một gói đồ nhẹ tênh, "xoạt" một tiếng đã được kéo ra khỏi dòng nước bùn lạnh thấu xương, vững vàng đáp xuống tảng đá khô ráo ở rìa vết nứt.

Cảm giác đặt chân lên mặt đất vững chắc khiến Naruto thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa đứng vững, chưa kịp phàn nàn về lớp bùn đất dính đầy người thì một chiếc áo choàng đen mềm mại, còn vương hơi ấm cơ thể, đã trùm lên đầu, mang theo mùi xà phòng quen thuộc, thanh mát, tức thì ngăn cách cậu với không khí ẩm lạnh.

"Mặc vào đi."

Giọng của Sasuke vẫn không chút ấm áp, ánh mắt anh rơi vào nơi cánh rừng sâu thẳm phía xa, như thể người vừa đưa áo không phải là anh ấy.

Naruto ngây người một lúc, cúi đầu nhìn chiếc áo choàng đen sạch sẽ trong tay, rồi lại nhìn bộ đồ lót sẫm màu duy nhất còn sót lại trên người Sasuke. Cơn giận còn sót lại trong lòng cậu như quả bóng bay bị chọc thủng, xì hơi cái vèo và tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, có chút ngượng ngùng. Cậu vội vàng quấn chiếc áo choàng vào người, chiếc áo choàng rộng thùng thình gần như bọc kín cả người cậu, hơi ấm còn sót lại trên áo ủi dịu làn da lạnh lẽo, thoải mái đến mức khiến cậu muốn thở dài.

Cậu lén lút ngẩng mắt nhìn Sasuke. Đối phương đứng nghiêng người, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng cô độc trên vách núi lạnh lẽo. Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua những đám mây dày đặc, ánh sáng trong trẻo như dải lụa bạc trải xuống, phác họa đường nét quai hàm sắc sảo và hàng mi dài khẽ rung động của anh ấy. Gió đêm lướt qua, làm lay động vài lọn tóc lòa xòa, lướt nhẹ qua bên cổ trắng ngần.

"Này, Sasuke."

Naruto siết chặt chiếc áo choàng đen còn vương hơi ấm của đối phương, giọng nói vô thức nhỏ đi một chút, mang theo vẻ dò xét, lại ẩn chứa một tia mong đợi khó nhận ra.

"Lần sau... đừng viết 'đừng tìm tôi' nữa được không?"

Sasuke không quay đầu lại, sự im lặng lan tỏa như sương mù trong rừng cây. Naruto gần như nghĩ rằng anh ấy lại muốn dùng sự im lặng để lảng tránh.

"...Phiền phức."

Mãi lâu sau, Sasuke mới khẽ khàng thốt ra hai chữ với giọng cực kỳ trầm đục, nhẹ như gió lướt qua lá cây, gần như tan chảy vào ánh trăng. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng âm cuối khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy ấy lại như một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trong lòng Naruto.

"Phiền phức?" Naruto nhai đi nhai lại hai chữ đó, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Cậu tiến lại gần hơn một bước, dùng vai khẽ huých vào cánh tay Sasuke, lực rất nhẹ, mang theo chút vô tư thường thấy:

"Chậc, cái đồ Uchiha khẩu xà tâm phật!"

Cơ thể Sasuke dường như cứng lại một chút, nhưng anh không hề né tránh. Anh vẫn nhìn về phía những ngọn sóng rừng nhấp nhô dưới ánh trăng xa xăm, nhưng sâu trong đôi mắt đen tựa mực, có thứ gì đó đang lặng lẽ tan chảy, như dòng nước ấm ngầm chảy dưới lớp băng. Ánh trăng dịu dàng chảy tràn trên người họ, kéo dài bóng dáng hai người, một đen một trắng, đang đứng kề vai bên rìa khu rừng tĩnh lặng, thật dài, thật dài.

END.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com