Chương 27: Menma không muốn ngủ riêng đâu!
「SasuNaru」Menma không muốn ngủ riêng đâu!
*Ngọt ngào, thực sự rất ngọt ngào
*Có yếu tố sinh con ⚠️
*Thật sự rất ngọt!!!!
*Cảnh báo OOC (Lệch nguyên tác)
Tác giả: 苍岚(上夜班虚脱版)
Link: https://qing732334.lofter.com/post/74aee71b_2befd2586
--------------------------
Mùi cà chua xào trứng thơm lừng quyện với hơi nóng bốc lên từ cơm, tạo thành một vầng sáng mờ ảo dưới ánh đèn ấm áp. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy trong phòng ăn của nhà Uchiha: một chiếc bàn vuông, ba người. Uzumaki Naruto, Đệ Thất Hokage, đang vùi đầu vào một bát mì ramen chất cao như núi, húp sùm sụp vang trời; Uchiha Sasuke, một truyền thuyết của giới nhẫn giả thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ mật ở bên ngoài, đang nhẹ nhàng gắp một miếng cá nướng, động tác chậm rãi gần như cố ý; còn Uchiha Menma, người đang kẹp giữa họ và vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp D, đang vật lộn với đôi đũa để gắp một con cá thu đao cứng đầu, trán lấm tấm mồ hôi.
Bản thân bữa tối này, đã có thể coi là một sự kiện hiếm hoi trong gia đình. Tòa nhà Hokage của Naruto luôn chất đầy các cuộn trục, dấu chân của Sasuke trải khắp mọi ngóc ngách của giới nhẫn giả, ngay cả bản thân Menma cũng thường xuyên bị mắc kẹt với đủ loại nhiệm vụ "Huấn luyện Gennin" vụn vặt. Việc ba người có thể tề tựu ngồi cùng một bàn, yên tĩnh ăn một bữa cơm, quả thực là một phép màu nhỏ bé trong thời bình của Làng Lá.
Menma cuối cùng cũng "chinh phục" được con cá khó nhằn, vừa đưa miếng thịt cá mềm mại vào miệng thì nghe thấy Naruto — người ba ngồi bên cạnh mình — bất ngờ "phì cười" một tiếng, suýt nữa sặc cả nước mì ramen vào mũi. Menma phồng má, ngẩng đầu lên khó hiểu, thấy đôi mắt xanh biếc giống hệt mình của ba đang sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào mình, ý cười lan tỏa thành từng vòng như gợn sóng lăn tăn trong đó.
"Này này, Sasuke!"
Naruto dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Sasuke đang im lặng ăn bên cạnh, giọng nói không giấu được vẻ tinh nghịch.
"Anh còn nhớ Sharingan của Menma khai nhãn thế nào không?"
Cậu hất cằm về phía Menma, khóe môi nở một nụ cười thật lớn, đầy vẻ hoài niệm.
Động tác gắp cá của Sasuke khựng lại gần như không thể nhận ra. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh lướt qua khuôn mặt Menma, một một nụ cười cực kỳ nhạt, gần như không thể nắm bắt, lướt qua khóe môi vốn luôn lạnh lùng của anh như chuồn chuồn đạp nước, khẽ cong lên thành một đường cong tinh tế.
"Đương nhiên là nhớ."
Anh đặt đũa xuống, giọng nói trầm thấp và đều đều, như làn gió đêm lướt qua hồ sâu.
"Món 'quà sinh nhật' vào ngày sinh nhật bảy tuổi của nó."
Những từ cuối cùng, anh nhấn nhá đặc biệt rõ ràng, mang theo một sự trêu chọc mà chỉ người trong cuộc mới có thể hoàn toàn thấu hiểu.
Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt Naruto lập tức nở rộng thêm vài phần, gần như muốn đến tận mang tai, đôi lông mày vàng óng cũng vui vẻ rung lên theo.
"Đúng vậy! Một căn phòng của riêng mình~"
Cậu kéo dài giọng, bắt chước cái kiểu dỗ trẻ con ngày xưa mà cậu cứ nghĩ là đầy sức dụ đỗ.
"Ừm—lúc đó Menma không muốn ngủ riêng với hai chúng ta, nên đã gây ra không ít chuyện cười đâu đấy!"
Ánh mắt của Sasuke hoàn toàn rời khỏi thức ăn, chuyển sang nhìn đứa con trai đang ngồi giữa. Anh dừng mọi động tác ăn uống, những ngón tay thon dài tùy ý đặt lên mép bàn, khóe môi nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, như đang xem kịch vui, rồi chậm rãi bổ sung:
"Còn nói gì mà... muốn báo thù tôi nữa chứ..."
"Phụt—khụ khụ khụ!"
Lần này Naruto thực sự bị sặc canh, vừa đấm ngực vừa cười đến run cả vai.
"Đúng đúng đúng! 'Báo thù'! Hahahahaha! Sao mấy người nhà Uchiha các anh ai cũng một kiểu thế hả? Cái tính bướng bỉnh và thù dai là gen di truyền đấy à? Một thằng nhóc bảy tuổi mà đã biết báo thù rồi cơ đấy?"
Cậu vừa cười lớn, vừa vỗ mạnh vào lưng Sasuke, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui được khui lại chuyện cũ của con trai mình.
Hai người cha trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng ăn nhỏ. Không ai để ý rằng, Uchiha Menma, người đang là trung tâm của câu chuyện, khuôn mặt non nớt giống hệt Naruto đang đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan dần xuống tận cổ, cuối cùng đến cả vành tai nhỏ nhắn cũng chuyển sang màu tôm luộc. Cậu nhóc đột ngột cúi gằm mặt xuống, ước gì có thể vùi cả khuôn mặt đang nóng bừng vào bát cơm trước mặt, những ngón tay cầm đũa siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
Ánh nắng buổi sáng của ngày sinh nhật bảy tuổi, chói chang đến có hơi quá mức, xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh nhạt mới toanh, chiếu sáng rực rỡ căn phòng trẻ em hoàn toàn mới. Tường được sơn màu xanh da trời mềm mại vừa mới hoàn thiện, bàn học và chiếc ghế nhỏ đồng bộ có màu gỗ tự nhiên, tỏa ra mùi hương gỗ thoang thoảng, chiếc giường trông vừa êm ái vừa rộng rãi, in hình những chiếc phi tiêu xoắn ốc nho nhỏ - rõ ràng đây là gu thẩm mỹ của Naruto - ba của cậu nhóc.
Uzumaki Naruto chống nạnh đứng giữa phòng, trên mặt tràn ngập nụ cười mãn nguyện kiểu "ba đây thật ngầu", bàn tay to lớn vỗ mạnh vào bờ vai mỏng manh của Menma, khiến cậu nhóc loạng choạng:
"Thế nào, Menma! Ngầu lòi chưa? Đây mới là không gian riêng tư mà một người đàn ông đích thực nên có chứ! Chúc mừng con đã lớn rồi nhé!"
Đôi mắt xanh biếc của cậu ấy sáng đến kinh ngạc, như thể thứ cậu ấy tặng không phải là một căn phòng, mà là cả Làng Lá vậy.
Uchiha Sasuke thì trầm mặc hơn nhiều. Anh cầm trên tay chiếc gối cũ mà Menma đã dùng suốt mấy năm nay, chiếc gối đã bạc màu một chút, trên đó còn in hình một chú Pikachu đã phai nhạt. Anh đi đến bên chiếc giường lớn trông đặc biệt trống trải đối với một đứa trẻ bảy tuổi, cúi người xuống, động tác tỉ mỉ, gần như thành kính đặt chiếc gối nhỏ bé đó ngay ngắn vào chính giữa giường. Chiếc gối lún sâu vào tấm nệm mới mềm mại, trông thật cô độc và có chút đáng thương.
"Phòng của con."
Sasuke đứng thẳng người dậy, tuyên bố ngắn gọn, ánh mắt bình tĩnh đặt trên khuôn mặt Menma.
Không khí dường như đóng băng.
Menma đứng ở cửa, thân hình nhỏ bé như bị một tia sét vô hình đánh trúng, cứng đờ ngay lập tức. Cậu nhóc nhìn khuôn mặt phấn khích của Naruto ba mình, tràn đầy vẻ "mau khen ba đi", rồi lại nhìn khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng của Sasuke cha mình, như thể anh chỉ tùy tiện đặt một cuộn trục lên đó, cuối cùng ánh mắt của cậu nhóc dừng lại trên chiếc gối cũ kỹ được đặt trang trọng giữa chiếc giường lớn xa lạ, trông đặc biệt nhỏ bé và cô đơn.
Một dòng lũ lạnh lẽo đột ngột cuốn phăng con đê nhỏ bé không đáng kể ở trong lòng.
"Hai... hai người..."
Giọng Menma bắt đầu run rẩy, mang theo một cảm giác vỡ vụn khó tin, nắm đấm nhỏ bé siết chặt bên hông, "Hai người không cần con nữa sao?!" Đôi mắt xanh biếc to tròn được thừa hưởng từ Naruto nhanh chóng ứ đầy nước long lanh, như một cái ao nhỏ chứa đầy nước trước cơn bão lớn, chỉ giây tiếp theo là sẽ vỡ đê.
"Hả?"
Nụ cười trên mặt Naruto cứng lại, cậu có chút sững sờ trước lời buộc tội bất ngờ của con trai.
"Con nói gì ngốc nghếch vậy Menma! Đây là dấu hiệu của việc con đã lớn rồi mà! Con xem, căn phòng này tuyệt vời biết bao! Sau này..."
"Không muốn!"
Menma đột nhiên hét lên, giọng the thé đến chói tai, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây, từng hạt lớn lăn dài.
"Con không muốn ở một mình! Không muốn phòng mới! Con muốn ngủ với ba! Muốn ngủ với cha! Oaa——"
Cậu nhóc đột ngột quay người, như một quả đạn pháo nhỏ mất kiểm soát, mang theo sự tủi thân và giận dữ tột cùng, "bịch bịch bịch" lao ra khỏi căn phòng mới đầy mùi "phản bội" này, vừa gào khóc vừa chạy thẳng về phòng ngủ chính quen thuộc của mình.
Để lại Naruto há hốc miệng, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung một cách ngượng nghịu, còn Sasuke thì khẽ nhíu mày, nhìn về hướng con trai biến mất, ánh mắt phức tạp.
Màn đêm buông xuống, căn phòng mới như một con quái vật im lặng, ẩn mình trong bóng tối hành lang. Cánh cửa phòng ngủ chính đóng chặt, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười khúc khích bị đè nén của Naruto và tiếng đáp lại trầm thấp của Sasuke. Ánh sáng và âm thanh yếu ớt đó trở thành ngọn hải đăng duy nhất trong thế giới của Menma.
Cậu nhóc ôm chặt món đồ chơi Peppa Pig màu hồng cũ kỹ mà mình yêu thích nhất — đây là món đồ chơi Naruto tiện tay mua về sau một nhiệm vụ nào đó, nhưng lại trở thành người bạn quý giá nhất của Menma — bàn chân nhỏ trần trụi, dẫm trên sàn nhà lạnh lẽo, từng bước, từng bước, di chuyển đến trước cánh cửa đang đóng chặt kia. Phòng mới? Độc lập? Đàn ông đích thực? Mặc kệ! Giờ đây, cậu nhóc chỉ cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi, đặc biệt là người cha đã đặt chiếc gối của cậu nhóc vào đó!
Bên trong cánh cửa là sự ấm áp và an toàn mà cậu nhóc đã gắn bó suốt bảy năm trời, còn bên ngoài là hành lang lạnh lẽo trống trải và căn phòng mới đáng sợ tượng trưng cho sự "trục xuất". Nỗi mất mát và cảm giác bị bỏ rơi tột cùng, hòa lẫn với sự bất mãn sâu sắc trước "quyết định lạnh lùng" của cha, như những sợi dây leo siết chặt lấy trái tim nhỏ bé đang đập mạnh của cậu nhóc. Một luồng năng lượng nóng bỏng, xa lạ đang xộc thẳng vào ngực, không tìm thấy lối thoát, thiêu đốt đến mức khiến mắt cậu nhóc đau rát.
Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín, như thể muốn dùng ánh mắt đốt cháy nó. Lồng ngực nhỏ bé phập phồng dữ dội, một thứ cảm xúc hỗn tạp gồm sự tủi thân cực kỳ, nỗi tức giận vì không được thấu hiểu, cùng với nỗi căm phẫn tột độ trước hành động "lạnh lùng" của cha Sasuke (mục tiêu chính!) như dung nham nóng bỏng, cuộn trào, gầm thét trong trái tim nhỏ bé, gần như muốn phá vỡ bức tường mỏng manh ấy.
"Hừ..."
Menma dùng hết sức lực, hít hít cái mũi đang nghẹt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang tuôn trào lại. Cậu nhóc ưỡn thẳng lồng ngực nhỏ bé, bắt chước dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn xuống mọi thứ mà cha Sasuke đôi khi thể hiện trong ký ức, dồn hết sức lực, hướng về cánh cửa im lìm, phát ra lời tuyên bố non nớt nhưng trang trọng đầu tiên trong đời:
"Thù của Uchiha..."
Giọng nói vẫn còn ngọng nghịu vì khóc, cố gắng nâng cao tông, nhưng vẫn trong trẻo như trẻ con, thậm chí vì dùng sức quá mạnh, chữ "thù" cuối cùng còn bị vỡ tiếng, kèm theo một tiếng nấc nhỏ không thể kiểm soát.
"...Con đã ghi nhớ!"
Bên trong cánh cửa lập tức im lặng.
Vài giây sau, giọng nói khẽ khàng của Naruto, đầy vẻ hoang mang và cố nén cười vọng ra, nghe hơi nghèn nghẹt qua cánh cửa:
"...Báo thù? Thằng bé vừa nói 'báo thù' phải không? Sasuke, anh có nghe thấy không?"
Tiếp đó là giọng nói đặc trưng, lạnh lùng và bình tĩnh của Sasuke, trong ngữ điệu toát lên một chút gì đó hiếm thấy, gần như vô lý của sự thích thú:
"...Ừm. Thù của Uchiha?"
Giọng cuối câu khẽ nhướn lên, dường như đang xác nhận lời thoại của vở kịch hài hước này.
Menma ở bên ngoài nghe thấy cuộc đối thoại của họ, mặt cậu nhóc càng đỏ hơn (mặc dù trong bóng tối không ai nhìn thấy), một nửa vì xấu hổ và giận dữ, một nửa vì khó chịu khi lời tuyên bố bị ngắt lời. Cậu nhóc ôm chặt búp bê Peppa Pig, hậm hực ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa sát vào cánh cửa, như thể làm vậy có thể đến gần hơn với sự ấm áp bên trong. Cậu nhóc dựng tai lên, cẩn thận lắng nghe kỹ động tĩnh bên trong.
Bên trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát truyền ra. Sau đó, giọng Naruto cố tình hạ thấp, mang theo chút tiếng cười ranh mãnh lại vang lên:
"Phụt... Chắc là do hôm qua thầy Kakashi đến kể cho nó nghe mấy chuyện về ninja thời Chiến quốc báo thù nhiều quá rồi! Cái đầu nhỏ này chứa cái gì không biết nữa? Còn thù của Uchiha... haha!"
"Ngủ đi."
Giọng của Sasuke vang lên, ngắn gọn kết thúc cuộc thảo luận về "kẻ báo thù mới nhất của nhà Uchiha". Tiếp theo là tiếng "tách" khẽ khàng, ánh sáng dưới khe cửa tắt ngấm.
Thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối và tĩnh lặng.
Sàn gỗ lạnh lẽo xuyên qua lớp đồ ngủ mỏng manh, từng chút một thấm cái lạnh vào da. Menma ôm chặt Peppa, co ro bên cạnh cửa, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Cánh cửa của căn phòng mới tối om ở cuối hành lang im lặng mở toang. Bóng tối khuếch đại mọi âm thanh nhỏ nhất, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng không rõ tên kêu ở đằng xa, tất cả đều trở nên rõ ràng và kỳ dị một cách đáng sợ. Tấm rèm cửa in hình phi tiêu xoắn ốc mà ban ngày trông rất đáng yêu, giờ đây dưới ánh trăng lại đổ những cái bóng méo mó lắc lư, như những con quái vật có thể lao ra bất cứ lúc nào.
Nỗi sợ hãi như thủy triều lạnh lẽo, từng đợt từng đợt dâng lên. Cậu nhóc nhớ lại những câu chuyện ma quái ngoài làng mà Naruto hay kể để dọa trẻ con (nhưng chính Naruto lại tin sái cổ), nhớ lại mùi máu tanh mà Sasuke đôi khi nhắc đến khi nói về nhiệm vụ. Mỗi ý nghĩ đều khiến sống lưng cậu nhóc lạnh toát, không kìm được mà ôm chặt Peppa hơn, cơ thể nhỏ bé run rẩy bần bật, ra sức rụt lại phía sau, ước gì có thể tự lồng mình vào cánh cửa.
Không được! Không được khóc! Xấu hổ lắm! Vừa mới tuyên chiến xong mà! Nhưng mà... thật sự tối quá... lạnh quá... Cha ơi... Ba ơi... Hai người thật sự không cần Menma nữa sao... Sự tủi thân và sợ hãi tột độ cuối cùng cũng phá vỡ chút bướng bỉnh còn sót lại, nước mắt không tiếng động tuôn trào, từng giọt lớn rơi xuống đôi mắt nhựa của búp bê Peppa. Cậu nhóc cắn chặt môi, không dám phát ra một tiếng nức nở nào, sợ bị người bên trong phòng nghe thấy, như vậy phẩm giá của "kẻ báo thù" sẽ hoàn toàn tan biến.
Ngay tại khoảnh khắc mà sự tủi thân, sợ hãi, giận dữ, cô đơn và bướng bỉnh tột cùng xoắn vào nhau thành một sợi dây thừng, suýt chút nữa đã siết nổ trái tim nhỏ bé của cậu nhóc—
Ong!
Một cảm giác nóng rát khó tả đột ngột bùng lên từ sâu trong nhãn cầu! Như thể có ai đó đã nhét hai cục than hồng vào mắt cậu nhóc! Cơn đau dữ dội, nhói buốt khiến mắt cậu nhóc trắng xóa trong tích tắc, cơ thể không kiểm soát được mà căng cứng, co giật. Mọi thứ trong tầm nhìn – sàn gỗ lạnh lẽo, màu hồng mờ ảo của Peppa, bóng hình phi tiêu xoắn ốc méo mó trên bức tường đối diện – đều như mặt nước bị ném đá, biến dạng, xoay tròn, kéo dài một cách điên cuồng! Màu sắc trở nên cực kỳ sặc sỡ và quái dị, những đường nét uốn lượn như vật thể sống!
"Ư a..."
Một tiếng kêu đau đớn bị kìm nén thoát ra từ cổ họng. Cậu nhóc theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhưng cảm giác bỏng rát và tầm nhìn hỗn loạn không biến mất, mà còn hoành hành dữ dội hơn trong bóng tối. Nước mắt bị cơn đau đột ngột này làm cho tuôn trào dữ dội hơn. Mấy giây sau, có lẽ là mười mấy giây, cơn đau xé toạc ấy mới từ từ dịu xuống như thủy triều rút, chỉ còn lại một cảm giác khó chịu kỳ lạ, mắt hơi sưng và nhức.
Cậu nhóc dò dẫm, cẩn thận mở hé đôi mắt vẫn còn nhòe lệ.
Thế giới... đã khác rồi.
Ánh trăng dường như sáng hơn hẳn, từng đường vân gỗ nhỏ li ti trên sàn đều rõ ràng đến kinh ngạc, thậm chí một hạt bụi nhỏ bám trên đó cũng nhìn thấy rõ mồn một. Viền của hình phi tiêu xoắn ốc trên bức tường đối diện sắc nét đến mức dường như có thể cắt vào tay. Cậu nhóc thậm chí còn có thể "nhìn" thấy những hạt bụi cực kỳ nhỏ lơ lửng trong không khí, di chuyển theo một quỹ đạo chậm rãi và đều đặn. Bóng tối không còn là con quái vật nuốt chửng mọi thứ nữa, mà ngược lại, như thể những tấm màn đã được vén lên, để lộ vô số chi tiết rõ nét. Đường vân gỗ trên cánh cửa đóng chặt, những vết mòn nhỏ li ti trên tay nắm cửa... Mọi thứ đều rõ ràng hơn bao giờ hết và... chậm hơn?
Đây là Sharingan mà cha đã nói sao? Menma ngơ ngác chớp mắt, khi nhãn cầu xoay tròn, cậu nhóc có thể cảm nhận một loại "cảm giác rõ ràng" kỳ lạ, chưa từng có đang tuôn chảy. Nỗi sợ hãi trong lòng đã bị trải nghiệm kỳ lạ đột ngột này làm phai nhạt đi khá nhiều. Cậu nhóc theo bản năng lại co người vào sát cửa thêm một chút, nhưng mí mắt lại càng ngày càng nặng trĩu. Cơn đau dữ dội và sự biến động cảm xúc mãnh liệt vừa rồi đã rút cạn hết sức lực của cậu nhóc, cộng thêm thần kinh vốn căng thẳng đột nhiên được thả lỏng, sự mệt mỏi vô bờ bến như dòng nước dịu dàng, nhanh chóng nhấn chìm cậu nhóc.
Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, tay vẫn ôm chặt Peppa, cứ thế ngủ thiếp đi mà chẳng bận tâm đến hình tượng. Khóe miệng, thậm chí còn vương một vệt nước dãi lấp lánh, phản chiếu nhẹ nhàng dưới ánh trăng trong vắt.
...
Sáng sớm tinh mơ, tia nắng đầu tiên mang theo bóng rèm cửa sổ, xiên xiên leo lên hành lang. Sasuke lặng lẽ kéo cánh cửa phòng ngủ chính ra, động tác nhẹ nhàng, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Anh theo thói quen chuẩn bị đi tập luyện buổi sáng, nhưng ánh mắt chợt khựng lại trên sàn nhà ở ngay cửa.
Con trai anh, Uchiha Menma, đang cuộn tròn ở đó, ngủ say như chết. Cái đầu nhỏ nghiêng dựa vào khung cửa, má in hằn một vệt đỏ, trong lòng vẫn ôm chặt con búp bê Peppa Pig màu hồng ngộ nghĩnh kia. Nước dãi chảy dài từ khóe miệng, lấp lánh dưới ánh nắng, làm ướt một bên mắt nhựa của Peppa.
Lông mày Sasuke khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra, ánh mắt anh ngay lập tức tập trung vào khuôn mặt Menma – hay đúng hơn là vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu nhóc.
Đúng lúc đó, Naruto với mái tóc vàng bù xù, ngáp ngắn ngáp dài bước ra:
"Sasuke, đứng chặn cửa làm gì đấy..."
Chưa nói hết câu, cậu cũng nhìn thấy con trai mình đang nằm dưới sàn. Naruto thoáng sững người, rồi sau đó khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười bất lực kiểu "quả nhiên là vậy", cậu ngồi xổm xuống định đưa tay véo má Menma đang ngủ say đỏ bừng:
"Thằng nhóc ngốc này, đúng là ngủ ngoài cửa cả đêm thật à? Chẳng sợ bị... cảm... lạnh..."
Tay cậu cứng đờ giữa không trung. Nụ cười trên mặt cũng lập tức đóng băng, biến thành sự kinh ngạc tột độ.
Ánh nắng vừa vặn chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Menma. Dưới hàng mi dài, ướt át ấy, mí mắt khẽ rung động, dường như sắp tỉnh giấc. Và ngay dưới lớp mí mắt mỏng manh đó, thoáng hiện ra một thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ, không tự nhiên! Ánh sáng đỏ ấy cực kỳ yếu ớt, chỉ lóe lên rồi vụt tắt, nhưng lại mang theo một dao động chakra lạnh lẽo và mạnh mẽ mà Sasuke vô cùng quen thuộc, thuộc về Sharingan!
Đôi mắt đen của Sasuke đột ngột co lại, ánh nhìn sắc bén như chim ưng khóa chặt vào khuôn mặt non nớt của con trai. Không khí như đông đặc lại.
Menma dường như bị ánh nhìn của hai người và bầu không khí đột ngột đông đặc ấy làm giật mình, hàng mi dày của cậu nhóc run rẩy dữ dội vài cái như cánh bướm hoảng sợ, rồi, từ từ, mang theo sự ngái ngủ nồng nặc, cậu nhóc mở mắt ra.
Đôi đồng tử xanh biếc vốn trong veo như bầu trời, giống hệt Naruto, đã biến mất! Thay vào đó là hai vòng xoáy đang từ từ xoay tròn, như những tomoe thấm đẫm máu tươi! Mỗi tomoe đều có viền rõ nét, màu sắc đậm đà, lấp lánh thứ ánh sáng yêu dị và lạnh lẽo dưới nắng ban mai. Chúng nằm gọn trong lòng trắng mắt, từ từ chuyển động với một nhịp điệu mới sinh, hơi khựng lại nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Sharingan hai tomoe!
Không khí chết lặng.
Miệng Naruto há hốc đủ để nhét vừa một cuộn Narutomaki (chả cá Nhật Bản), đôi mắt xanh trừng lớn như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, dán chặt vào hai vòng tomoe đỏ thẫm đang từ từ xoay tròn trong mắt con trai, não bộ hoàn toàn đình trệ. Bàn tay cậu đưa ra định véo má vẫn cứ thế đơ ra giữa không trung một cách lố bịch, hoàn toàn quên mất việc thu về.
Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Sasuke như mặt băng bị búa tạ đập vỡ, lập tức nứt ra vô số khe hở. Trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm quanh năm ấy, dâng trào những con sóng ngầm cực kỳ phức tạp – khó tin, chấn động, một chút cảm giác hoang đường mơ hồ, và sâu thẳm nhất, một nỗi lo lắng nặng nề theo bản năng của một người cha, về việc đứa con nhỏ đột nhiên nắm giữ sức mạnh nguy hiểm đến vậy. Những ngón tay anh buông thõng bên hông, khẽ co lại gần như không thể nhận ra.
Menma chớp chớp đôi mắt huyết sắc mới hình thành, mang vẻ đẹp yêu dị, vẫn còn ngái ngủ, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhóc chỉ thấy thế giới trước mắt rõ ràng đến mức quá đáng, đến cả những lỗ chân lông nhỏ nhất trên mặt cha Sasuke và sợi râu chưa cạo sạch dưới cằm ba Naruto cũng nhìn thấy rõ mồn một. Cậu nhóc theo bản năng đưa tay dụi mắt, lầm bầm than vãn:
"Ư... sàn nhà cứng quá... đau cổ..."
Giọng nói khàn khàn và mềm mại của người vừa tỉnh giấc.
Rồi, cậu nhóc chợt nhận ra hai người cha đều như bị dính thuật định thân, hóa đá tại chỗ, dùng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn chằm chằm vào mặt mình.
"...Ba ơi? Cha ơi?"
Menma khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đỏ thẫm với hai tomoe ngây thơ chớp chớp dưới ánh nắng ban mai, hoàn toàn không biết trên mặt mình đã nở ra "bông hoa" kinh thiên động địa gì.
"Hai người... sao lại nhìn con như thế?"
Cậu nhóc theo bản năng đưa tay sờ lên má mình.
"Mặt con có dính gì ạ?"
Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng ăn, những đợt sóng ký ức cuồn cuộn rút đi, để lại khuôn mặt Uchiha Menma đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cùng với vành tai đỏ ửng mãi không phai. Âm cuối đầy ẩn ý với từ "báo thù" của cha Sasuke và câu "tộc Uchiha ai cũng một kiểu" của ba Naruto, giống như hai con dao nhỏ nóng bỏng, liên tục cứa vào lòng tự trọng non nớt của cậu thiếu niên.
"Con... con ăn no rồi!"
Menma bật phắt dậy khỏi ghế, động tác nhanh đến mức làm đổ bát súp miso trước mặt, phần súp miso còn sót lại nhanh chóng thấm ra một vệt màu sẫm nhỏ trên khăn trải bàn. Cậu nhóc hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hai người cha ở hai bên, chỉ cảm thấy đầu mình bốc khói, chỉ muốn lập tức trốn khỏi cái hiện trường "xã hội chết tiệt" lớn này.
Cậu nhóc thậm chí còn quên cả sử dụng thuật Thuấn Thân cơ bản nhất của ninja, hoàn toàn theo bản năng, như một con mèo bị dẫm vào đuôi, hoảng loạn chạy thục mạng về phía phòng mình. Động tác cứng nhắc, chân trái thậm chí suýt vấp phải chân phải, lúng túng đến nỗi nhẫn miêu Yuzu đang yên lặng làm nền bên cạnh cũng phải khinh bỉ "meow" một tiếng rồi nhanh nhẹn nhảy tránh ra.
"RẦM!"
Tiếng đóng sầm cửa vang dội khắp hành lang, thể hiện trọn vẹn tâm trạng xấu hổ và giận dữ tột độ của người vừa đóng cửa.
Phòng ăn chợt trở nên yên tĩnh. Tiếng bát đũa va chạm khẽ khàng biến mất, chỉ còn lại tiếng điện chạy ro ro yếu ớt phát ra từ bóng đèn.
Nụ cười trên mặt Naruto dần phai nhạt, cậu nhìn về hướng con trai vừa biến mất, rồi lại cúi đầu nhìn vệt súp trên khăn trải bàn, đưa tay gãi gãi mái tóc vàng đặc trưng của mình, giọng nói mang theo chút hối lỗi muộn màng:
"Ư... có phải... em nói quá lời rồi không?"
Cậu nhìn sang Sasuke, tìm kiếm một chút an ủi từ đồng minh.
"Dù sao cũng là đứa trẻ mười ba tuổi rồi, dễ tự ái..."
Sasuke không nói gì. Anh chỉ từ tốn cầm lấy khăn ăn, tao nhã lau khóe miệng, động tác thong thả. Sau đó, đôi Rinnegan sâu thẳm như bầu trời đêm của anh, khẽ lóe lên một tia sáng tím cực nhạt, gần như không thể nhận ra.
Menma mạnh mẽ quăng mình lên chiếc giường lớn mềm mại, vùi mặt sâu vào chiếc gối in hình quạt Uchiha lửa, phát ra tiếng rên rỉ nghèn nghẹt đầy bực bội. Quá mất mặt! Quá xấu hổ! Tại sao cái đoạn lịch sử đen tối đó lại được nhớ rõ đến thế chứ! Lại còn "thù của Uchiha" nữa chứ! Lại còn ôm Peppa chảy nước dãi mà khai nhãn! Cậu nhóc thật sự muốn dùng Hỏa độn mới học được để thiêu rụi cả căn phòng lẫn chính mình cho bốc hơi luôn!
Ngay lúc cậu nhóc đang xấu hổ đạp chân, ước gì có thể biến mất ngay tại chỗ thì —
"Này! Menma! Mở cửa đi! Ba mang dango ba màu đến chuộc tội với con đây!"
Giọng Naruto đầy năng lượng, hồn nhiên vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng gõ cửa "ầm ầm" không chút khách sáo, làm cánh cửa rung bần bật. Một kiểu xin lỗi rất Uzumaki Naruto: thẳng thắn, ồn ào, kèm theo quà hối lộ bằng đồ ăn.
"Con không muốn! Ba đi đi!"
Menma úp mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt gầm lại, đầy vẻ nghẹt mũi.
"Ai mà thèm ăn dango chứ!"
"Ể? Thật á? Đây là vị giới hạn mới ra của Amai Kurigama đó nha! Nhân đậu đỏ siêu — dày luôn! Bỏ lỡ là không còn đâu!"
Giọng Naruto đầy vẻ dụ dỗ, như thể những viên dangi đang tỏa hương ngay trước mắt.
"Con đã bảo là không muốn!"
Menma vùi đầu sâu hơn, ý chí cậu nhóc dao động dữ dội giữa sự cám dỗ của đồ ngọt và cảm giác xấu hổ tột độ.
Ngay lúc cậu nhóc đang đấu tranh nội tâm, còn Naruto bên ngoài vẫn không ngừng luyên thuyên miêu tả dango mềm mại, thơm ngọt đến mức nào thì —
Vù.
Trong không khí vang lên một âm thanh cực kỳ nhẹ, kỳ lạ, giống như không gian đang bị bẻ cong và biến dạng.
Ngay phía trước giường của Menma, không hề báo trước, không khí đột ngột gợn lên những vòng xoáy màu tím như sóng nước. Trung tâm của những vòng xoáy ấy nhanh chóng mở rộng, xoay tròn, tạo thành một cổng xoáy màu tím sâu thẳm. Giây tiếp theo, một bóng dáng màu đen quen thuộc như ma quỷ, nhẹ nhàng bước ra từ trung tâm xoáy nước, vững vàng đáp xuống sàn phòng của Menma. Đó chính là Uchiha Sasuke. Con mắt Rinnegan của anh đã trở lại trạng thái sâu thẳm bình thường, như thể việc dịch chuyển tức thời xuyên không gian vừa rồi chỉ là một hành động tùy tiện.
Menma nghe thấy động tĩnh, đột ngột ngẩng đầu lên khỏi gối, trên mặt vẫn còn hằn vết đỏ và sự xấu hổ chưa tan, há hốc mồm nhìn người cha đột ngột xuất hiện trong phòng mình:
"... C-cha?!"
Cậu nhóc hoàn toàn ngớ người, Rinnegan được dùng thế này sao?!
Sasuke hoàn toàn phớt lờ sự kinh ngạc của con trai. Anh đi thẳng đến mép giường, trước khi Menma kịp phản ứng, anh vươn tay ra một cách dứt khoát – không phải để xoa đầu, cũng không phải để đưa dango. Bàn tay gân guốc ấy, một cách chính xác, với lực đạo không thể nghi ngờ, túm lấy cổ áo sau bộ đồ ngủ của Menma.
"Á! Cha! Cha làm gì vậy! Thả con ra!"
Menma lập tức xù lông, tay chân vùng vẫy loạn xạ, như một chú mèo bị túm gáy. Mọi cảm giác xấu hổ, mọi chuyện về Sharingan hai tomoe, giờ đây đều bay biến lên chín tầng mây, chỉ còn lại sự hoảng loạn tột độ khi bị cha mình dùng vũ lực trấn áp.
Sasuke làm ngơ trước mọi phản đối của con trai, cứ thế xách đứa con đang vùng vẫy, mặt không cảm xúc bước thẳng về phía vòng xoáy không gian màu tím vẫn chưa đóng hẳn.
"Khoan đã! Sasuke! Anh làm gì thế? Menma! Dango của tôi!"
Naruto bên ngoài cửa rõ ràng cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng, tiếng đập cửa lập tức biến thành những cú đập mạnh dồn dập.
"Mau mở cửa! Hai người đang làm gì trong đó vậy? Đừng có bắt nạt con trai tôi!"
Giây tiếp theo, Sasuke cùng với Menma đang bị xách và cái vòng xoáy màu tím đó cùng nhau biến mất khỏi căn phòng, như thể chưa từng xuất hiện.
Ngoài cửa, Naruto đấm hụt, suýt chút nữa đập đầu vào cánh cửa.
Menma chỉ thấy mắt hoa lên, cảm giác choáng váng nhẹ do không gian bị bóp méo ập đến. Khi tầm nhìn của cậu nhóc trở lại rõ ràng, cậu nhóc đã không còn ở trong phòng mình nữa. Mùi không khí quen thuộc, pha lẫn mùi súp miso cà chua và chút hương thảo dược thoang thoảng, len lỏi vào khoang mũi.
Cậu nhóc đang bị cha Sasuke xách sau cổ áo sau, cứ như một cái móc treo, và đang đứng ở... trước cửa phòng ngủ chính.
Cửa phòng ngủ chính đang mở. Chiếc giường đôi rộng lớn bên trong, lúc này trông đặc biệt chói mắt.
"Vào đi."
Sasuke buông tay, ra lệnh ngắn gọn, giọng điệu không chút gợn sóng, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.
Menma loạng choạng đứng vững lại, nhìn chiếc giường lớn, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, sợ hãi và bị bỏ rơi của đêm định mệnh bảy tuổi năm ấy bỗng chốc ùa về, hòa lẫn với sự tủi hổ và ấm ức khi bị cưỡng ép mang đi lúc này, cảm xúc chợt dâng trào đến đỉnh điểm.
"Con không muốn!"
Cậu nhóc đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc thừa hưởng từ Naruto giờ đây trừng lớn vì kích động và ấm ức, không hề lùi bước khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Sasuke.
"Con đã mười ba tuổi rồi! Không phải thằng nhóc bảy tuổi nữa! Con có phòng riêng của mình! Con không muốn..."
Những lời phía sau nghẹn lại trong cổ họng, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào bướng bỉnh. Cậu nhóc không muốn nếm trải lại cảm giác bị "đuổi ra" đó một lần nữa, dù chỉ là trong ký ức cũng không được!
Ngay tại khoảnh khắc hai cha con đang đứng đối đầu ,một người mặt không cảm xúc, một người mắt đỏ hoe đầy bướng bỉnh thì—
"Menma—! Sasuke—!"
Giọng nói hối hả của Naruto từ xa vọng lại gần, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn. Rõ ràng cậu ấy đã chạy một vòng lớn, lao nhanh từ phía phòng của Menma sang đây, mấy sợi tóc vàng còn vểnh ngược cả lên. Trên tay cậu ấy vẫn nâng niu ôm một hộp đồ ăn, từ bên trong tỏa ra mùi thơm ngọt ngào hấp dẫn.
Naruto lao đến cửa phòng ngủ chính, vừa nhìn đã thấy hai cha con đang đứng đối đầu ở cửa. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt như tảng băng ngàn năm cửa Sasuke, rồi dừng lại ở đôi mắt xanh đỏ hoe, đầy vẻ ấm ức và bướng bỉnh của Menma, lập tức "hiểu ra".
"Sasuke! Anh lại trưng khuôn mặt lạnh băng dọa con trai nữa rồi!"
Naruto lập tức đứng về phía Menma, nhét hộp đồ ăn vào tay Sasuke (Sasuke theo phản xạ đón lấy), rồi không nói một lời, dang rộng vòng tay, ôm Menma một cái thật chặt, cái ôm tràn đầy hơi ấm mặt trời và đầy mùi ramen, còn ra sức xoa rối mái tóc đen của cậu nhóc.
"Được rồi được rồi! Có ba ở đây rồi!"
Giọng Naruto vừa lớn vừa ấm áp, ngay lập tức xua tan bầu không khí căng thẳng đang đóng băng ở cửa.
"Chẳng phải là không muốn ngủ một mình thôi sao! Có gì to tát đâu! Tối nay ba sẽ ngủ cùng con ở phòng ngủ chính! Để Sasuke đi ngủ giường nhỏ của con! Hì hì!"
Cậu đắc ý nháy mắt với Sasuke, vẻ mặt như muốn nói "anh xem em dỗ con giỏi chưa kìa".
Sasuke: "..."
Menma bị Naruto ôm chặt đến hơi khó thở, nhưng hơi ấm quen thuộc và sự vô tư lự của ba bao bọc lấy cậu nhóc, kỳ lạ thay đã xoa dịu nỗi ấm ức đang cuộn trào trong lòng. Cậu nhóc lén lút ngẩng mắt lên, nhanh chóng liếc nhìn người cha Sasuke đang đứng bên cạnh.
Sasuke cầm hộp dango ba màu có vẻ lạc lõng trong tay, khuôn mặt vẫn không biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm của anh đã khẽ nheo lại một cách cực kỳ tinh tế, khi Naruto nói ra câu "ngủ cùng con ở phòng ngủ chính". Anh không nói gì, chỉ cầm hộp đồ ăn, quay người, bước đi vững vàng vào phòng ngủ chính, đặt hộp đồ ăn lên tủ đầu giường. Sau đó, anh đi đến phía giường lớn gần cửa sổ – đó là vị trí anh thường ngủ – ngồi xuống, tiện tay cầm một cuộn trục trên đầu giường, mở ra. Dáng vẻ tự nhiên đến mức như thể đề nghị của Naruto vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.
Naruto ôm Menma, vẫn còn chìm đắm trong sự đắc ý vì đã "giải quyết mâu thuẫn gia đình một cách hoàn hảo" của mình, hoàn toàn không để ý đến hành động của Sasuke. Cậu tiếp tục vỗ lưng con trai, bao biện:
"Yên tâm đi Menma! Ba nói được làm được! Tối nay Sasuke sẽ về phòng con! Hai chúng ta..."
"Ba ơi,"
Menma rúc trong lòng Naruto, giọng nhỏ xíu, mang chút bất lực, chỉ vào Sasuke đang ngồi yên vị trên giường lớn.
"Cha... hình như không có ý định đi."
"Hả?"
Naruto lúc này mới nhìn theo hướng ngón tay của Menma và lập tức ngớ người.
"Này! Sasuke! Anh còn ngồi đó làm gì? Không phải đã nói là anh sang phòng Menma sao..."
Sasuke ngước mắt khỏi cuộn trục, liếc nhẹ Naruto một cái, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng lại mang một cảm giác áp lực vô hình, như đang tuyên bố chủ quyền.
"Phòng của tôi."
Anh khẽ mở đôi môi mỏng, thốt ra ba chữ, rồi ánh mắt lại trở về cuộn trục, như thể đang nghiên cứu một nhẫn thuật tuyệt thế nào đó, chứ không phải đang giở trò ngang ngược.
Naruto: "..."
Menma nhìn cảnh cha mình thản nhiên chiếm giữ chiếc giường lớn, rồi lại nhìn vẻ mặt ngây ra vì bị "hố" của ba Naruto, sự tủi hổ và ấm ức vừa nãy còn vương vấn trong lòng, không hiểu sao bỗng nhiên tan biến đi quá nửa. Khóe miệng cậu nhóc không kìm được mà giật giật, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Chiêu này của cha... thật trẻ con! Nhưng mà... hình như... có hơi sướng?
"Chậc! Cái tên này!"
Naruto cuối cùng cũng phản ứng lại, buông Menma ra, chống nạnh đi đến bên giường, nhe răng nhếch mép với Sasuke.
"Có nói lý lẽ không vậy! Rõ ràng là em nói sẽ ngủ cùng con trước..."
"Chật."
Sasuke không ngẩng đầu lên, trực tiếp cắt ngang lời tố cáo chưa dứt của Naruto, giọng điệu bình thản như thể đang nói "hôm nay thời tiết thật đẹp". Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên trang giấy ố vàng của cuộn trục, như thể thực sự có bí mật động trời nào đó được ghi chép trên đó.
"Chật á?!"
Naruto suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào chiếc giường King Size rộng rãi đủ cho ba ninja trưởng thành nằm thoải mái.
"Cái giường này mà chật á? Hồi xưa đánh nhau ở Thung lũng Tận cùng xong, hai chúng ta mình đầy máu nằm trong một khe đá còn chẳng thấy chật! Bây giờ anh lại nói với tôi cái giường này chật ư? Sasuke! Anh tìm cớ cũng phải có tâm một chút chứ!"
Sasuke cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cuộn trục. Anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên, ánh mắt lướt chậm rãi qua khuôn mặt Naruto đang đỏ bừng vì kích động, cuối cùng dừng lại ở trên Menma đang cố nén cười, bờ vai đã bắt đầu hơi run rẩy. Ánh mắt anh dừng lại một thoáng trên mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc giống hệt Naruto của Menma, rồi lại nhìn về phía Naruto, khóe môi khẽ cong lên một cách tinh tế, mang theo vẻ chắc chắn gần như thách thức:
"Thằng bé ngủ giữa."
Bốn chữ, nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại như một lời phán quyết cuối cùng không thể nghi ngờ.
Mọi lời tố cáo đầy phẫn nộ của Naruto ngay lập tức nghẹn lại, cậu há hốc miệng, như một con gà đang gào thét bị bóp cổ. Cậu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Sasuke với vẻ "cứ thế mà làm", rồi lại nhìn đôi mắt xanh đặc biệt sáng ngời của con trai bên cạnh đang cố nén cười, một cảm giác bất lực pha lẫn dở khóc dở cười dâng trào.
"...Được! Được! Anh độc ác!"
Naruto cuối cùng cũng chịu thua, cậu bực tức ngồi phịch xuống mép giường, khiến chiếc giường mềm mại rung lên bần bật. Cậu đưa tay vớ lấy hộp dango trên tủ đầu giường, hung hăng xiên một viên dango bọc đầy nhân đậu đỏ nhét vào miệng, nhai mạnh, lầm bầm không rõ tiếng.
"Menma ngủ giữa thì cứ ngủ giữa! Cho nghẹt thở luôn đi!"
Menma nhìn ba Naruto đang tức tối ăn bánh trôi, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêng điềm tĩnh của cha Sasuke, người đã hạ mắt xuống như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Chút bướng bỉnh cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu nhóc cũng tan biến. Cậu nhóc không kìm được mà "phì" một tiếng, cuối cùng cũng bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cậu thiếu niên mười ba tuổi vang vọng khắp phòng ngủ chính rộng rãi, xua tan đi chút không khí gượng gạo cuối cùng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn qua khung cửa sổ, trải một lớp lụa bạc dịu dàng lên chiếc giường lớn. Chiếc giường đã chứng kiến vô vàn phong ba bão táp và bí mật này, đêm nay lại trở nên "náo nhiệt" một cách khác thường.
Menma bị kẹp ở giữa, bên trái là tấm lưng vững chãi và hơi lạnh của cha Sasuke, mang theo mùi cỏ non và kim loại thoang thoảng; bên phải là lồng ngực ấm áp như lò sưởi của ba Naruto, tỏa ra mùi nắng và hương đậu đỏ ngọt ngào. Cảm giác bị áp bức bởi thân hình cao lớn của hai người đàn ông trưởng thành khiến không gian ở giữa có chút chật chội, nhưng một cảm giác kỳ lạ chưa từng có, được bao bọc bởi sự ấm áp và an toàn gấp đôi, cũng lặng lẽ lan tỏa.
Naruto rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bực bội vì "bị Sasuke chơi khăm", cậu vô thức nghịch một lọn tóc đen dựng lên của Menma, vừa lải nhải sau gáy Sasuke:
"...Này, Sasuke, em nói thật đấy, hồi xưa anh khai nhãn lần đầu có phải cũng giống Menma không, cũng vừa khóc vừa làm loạn lại còn ôm búp bê đòi báo thù? Nghi thức khai nhãn của nhà Uchiha các anh có phải đều... ừm... độc đáo như thế không?"
Cậu cố tình kéo dài giọng, nhằm gỡ gạc lại một ván.
Sasuke quay lưng về phía họ, không có bất kỳ phản ứng nào, hơi thở đều đặn, như thể đã ngủ rồi.
Nhưng Menma lại vểnh tai lắng nghe. Quá khứ của cha Sasuke, đặc biệt là về Sharingan, đối với cậu nhóc luôn được bao phủ trong một màn sương bí ẩn. Cậu nhóc không kìm được mà khẽ nghiêng đầu trong bóng tối, mượn ánh trăng nhìn đường nét cứng rắn phía sau gáy của cha.
Ngay lúc Naruto tưởng chừng sẽ không nhận được hồi đáp và chuẩn bị bỏ cuộc, giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh của Sasuke vang lên trong bóng tối, mang theo một cảm giác xa cách của ký ức xa xưa:
"Không phải búp bê."
"Hả?" Naruto sững người, chưa kịp phản ứng.
Giọng Sasuke vẫn bình thản không chút gợn sóng, như thể đang kể câu chuyện của người khác:
"Tôi ôm, là eo của đồ đội sổ."
Không khí lập tức đông cứng lại.
Menma chợt mở to mắt, miệng vô thức há thành hình chữ "O". Đồ đội sổ... eo... Ba Naruto?!
Ngay giây tiếp theo, Naruto bên cạnh bật dậy tức thì như một con mèo bị dẫm vào đuôi, trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt cậu đỏ bừng và mái tóc dựng ngược:
"Sasuke!!! Anh nói linh tinh gì thế! Ai, ai cho anh ôm! Đó là tai nạn! Tai nạn! Nhiệm vụ bị thương hiểu không hả!"
Cậu gào lên một cách lộn xộn, giọng the thé vì xấu hổ và tức giận, làm màng nhĩ Menma ù đi.
"Ồ."
Sasuke nhàn nhạt đáp một tiếng, lật người lại, cuối cùng cũng quay sang đối mặt với hai ba con. Ánh trăng phác họa đường nét khuôn mặt điển trai của anh, khóe môi dường như vương một nụ cười ẩn hiện, cực kỳ đáng ghét. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh trong bóng tối chính xác bắt được vẻ xù lông của Naruto, rồi lại chậm rãi bổ sung một câu:
"Khóc còn to hơn nó."
"Uchiha Sasuke!!!"
Naruto hoàn toàn bùng nổ, cả người như một cái nồi hơi đang sôi sùng sục, đỉnh đầu gần như bốc ra hơi nước thực sự.
"Tôi sẽ giết anh!!! Trước mặt con trai mà anh nói linh tinh cái lịch sử gì vậy! Menma đừng nghe cha con nói bậy! Không có chuyện đó! Tuyệt đối không có!"
Cậu luống cuống vừa muốn bịt tai Menma vừa muốn bóp cổ Sasuke, cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ.
Còn Menma, người đang bị kẹp ở giữa, lúc này đã hoàn toàn ngớ người. Cha ôm eo ba... khóc còn to hơn cả mình lúc bảy tuổi ư?! Lượng thông tin này quá lớn và gây sốc, đến nỗi bộ não của cậu nhóc trực tiếp ngừng hoạt động, chỉ có thể ngây ngốc nhìn ba Naruto bên cạnh đang xấu hổ tột độ, nhảy nhót lung tung, còn cha Sasuke thì vẻ mặt bình tĩnh (thậm chí còn mang chút vẻ đắc thắng) mà thưởng thức bộ dạng khó xử của ba Naruto.
Một cảm giác vô lý tột độ và một niềm thích thú kỳ lạ, phá vỡ nhận thức ập đến như sóng thần. Hóa ra... người cha lạnh lùng, mạnh mẽ trong truyền thuyết... hồi nhỏ cũng... ừm... "huy hoàng" đến vậy sao?
"Phụt... Hahahahahahaha!"
Menma không thể kìm nén được nữa, bật ra một tràng cười vang trời, cười đến chảy cả nước mắt, cả người cuộn tròn lại trên giường, điên cuồng đấm vào tấm nệm mềm mại. Vinh quang của Uchiha, phẩm giá của kẻ báo thù, sự điềm tĩnh của một gennin mười ba tuổi, tất cả đều bị lịch sử đen tối kinh thiên động địa do chính cha cậu nhóc "tự nổ" mà tan thành mây khói!
Naruto vẫn còn đangcố gắng lao tới bịt miệng Sasuke một cách vô vọng, trong khi Sasuke dễ dàng đỡ những đòn "tấn công" của cậu, nụ cười trên khóe môi anh dưới ánh trăng ngày càng rõ ràng. Menma cười đến không thở nổi, lăn sang phía Naruto, rồi bị ba cậu nhóc bực tức giữ chặt lại:
"Không được cười! Thằng nhóc thối này! Học cái gì tốt của cha con đi chứ!"
Trong lúc hỗn loạn, tay Menma vô tình chạm vào tay nắm ngăn kéo tủ đầu giường. Có thể là do Naruto vừa vùng vẫy va vào, hoặc do Sasuke trở mình làm vướng phải, ngăn kéo chưa đóng chặt đã "loảng xoảng" một tiếng bật mở.
Một thứ gì đó trượt ra khỏi bên trong, rơi xuống tấm thảm mềm mại, phát ra âm thanh rất khẽ.
Cả ba người đồng loạt khựng lại.
Ánh trăng chiếu rõ thứ đó – một bức ảnh cũ có viền hơi sờn.
Trong ảnh là một buổi sáng sớm nào đó không lâu sau sinh nhật bảy tuổi. Uchiha Menma bé nhỏ, mặc bộ đồ ngủ in hình Pikachu, ôm búp bê Peppa màu hồng, cuộn tròn trên tấm trải sàn ở hành lang ngoài cửa phòng ngủ chính, ngủ say sưa với cái miệng hơi hé, nước dãi chảy tràn. Và bên cạnh cậu nhóc, có hai người đang ngồi xổm.
Bên trái là Uzumaki Naruto, cậu ấy đang nheo mắt cười toe toét, một tay giơ dấu "V" ngốc nghếch về phía ống kính, tay còn lại cẩn thận, cực kỳ nhẹ nhàng, đắp một chiếc chăn lông in hình chú cáo hoạt hình nhỏ lên người đứa con trai đang ngủ say. Sự dịu dàng và tập trung trong động tác đó tạo nên sự tương phản kỳ diệu với nụ cười vô tư của cậu.
Bên phải là Uchiha Sasuke. Anh ấy không nhìn vào ống kính, mà hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt đang ngủ say của con trai. Một tay anh, với một tư thế cực kỳ gượng gạo, nhưng lại vô cùng ổn định, nhẹ nhàng, mang theo một chút ngập ngừng dò xét, vuốt phẳng một lọn tóc đen bướng bỉnh của Menma bị vểnh lên do tư thế ngủ. Khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng của anh, giờ đây không hề có ý cười, môi mím chặt, nhưng ánh trăng dường như đặc biệt ưu ái cặp chân mày và đôi mắt của anh, nhẹ nhàng phác họa hàng mi rũ xuống và ánh nhìn đầy tập trung của anh, như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật quý hiếm đã mất mà tìm lại được, dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, một dòng chảy ấm áp không lời đang tuôn trào.
Trong một góc của nền bức ảnh, còn lộ ra nửa cái đầu màu trắng bạc và một con mắt híp lại hình trăng khuyết đang cười tủm tỉm - rõ ràng là kiệt tác với sở thích quái đản của kẻ chụp lén Hatake Kakashi.
Thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc này.
Tiếng cười của Menma chợt tắt ngấm, cậu nhóc ngây người nhìn tấm ảnh trên thảm, nhìn mình đang chảy nước dãi trong ảnh, nhìn cảnh ba vụng về đắp chăn, nhìn bàn tay cha vuốt phẳng mái tóc rối của mình... Hóa ra khi cậu nhóc nghĩ mình bị bỏ rơi, cô đơn nằm ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, thì họ vẫn luôn ở đó.
Vệt đỏ ửng vì xấu hổ và bực bội trên mặt Naruto vẫn chưa tan hẳn, lúc này cậu cũng ngây người nhìn bức ảnh, nhìn nụ cười ngây ngô và động tác đắp chăn của mình năm đó, ánh mắt có chút mơ màng, rồi dần trở nên dịu dàng, một nụ cười hoài niệm lặng lẽ nở trên khóe môi.
Còn Sasuke, ngay khoảnh khắc nhìn rõ nội dung bức ảnh, đôi mắt đen sâu thẳm của anh khẽ co lại gần như không thể nhận ra, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, như thể có thứ gì đó chói mắt trong bức ảnh. Anh lại quay người lại, lưng đối diện với Naruto và Menma, động tác nhanh đến mức gần như có vẻ vội vàng. Tuy nhiên, trong bóng tối mà ánh trăng không chiếu tới được, vành tai vốn luôn lạnh lùng của anh, dường như... đã lặng lẽ vương lên một vệt hồng nhạt, cực kỳ đáng ngờ.
Căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ khác. Tiếng cười lớn và đùa giỡn vừa nãy dường như bị nhấn nút tạm dừng, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của ba người. Trong không khí lan tỏa một thứ cảm xúc khó tả, pha lẫn sự ngượng ngùng, ấm áp và nỗi hoài niệm sâu sắc.
Menma từ từ vươn tay ra, cẩn thận nhặt lấy bức ảnh đó. Đầu ngón tay lướt qua bàn tay của cha đang đặt trên đỉnh đầu mình trong ảnh, lướt qua động tác đắp chăn của ba, lướt qua vẻ ngốc nghếch chảy nước dãi của chính mình... Một cảm giác ấm áp, chua xót và căng đầy, từ từ dâng lên từ tận đáy lòng, nhấn chìm dư âm của trận cười lớn vừa rồi.
Hóa ra, những đêm đông lạnh lẽo mà cậu nhóc nghĩ mình bị bỏ rơi, không hề chỉ có một mình cậu. Những sự bảo vệ vụng về, thầm lặng ấy, vẫn luôn ở bên cạnh cậu, khi cậu ngủ say mà hoàn toàn không hề hay biết.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng hơi cứng nhắc của cha Sasuke đang quay lưng lại với mình, rồi lại nhìn ba Naruto với ánh mắt dịu dàng, vẫn đang ngẩn ngơ nhìn bức ảnh.
Menma hít hít mũi, không nói gì. Cậu nhóc chỉ lặng lẽ đặt bức ảnh cũ chất chứa quá nhiều bí mật và hơi ấm đó, nhẹ nhàng, trân trọng đặt trở lại vào ngăn kéo tủ đầu giường, rồi cẩn thận đẩy vào.
Sau đó, cậu nhóc lại nằm xuống, không còn cố tình giữ khoảng cách như lúc nãy nữa. Đầu tiên, cậu nhóc khẽ dịch sang bên trái, nhẹ nhàng áp tấm lưng hơi lạnh của mình vào sống lưng hơi lạnh của cha Sasuke. Cảm giác vững chãi đó mang lại một sự an tâm kỳ lạ. Kế đó, cậu nhóc lại nhích sang bên phải, vươn tay ra, như đã làm không biết bao lần hồi nhỏ, ôm lấy vòng eo ấm áp và rắn chắc của ba Naruto, vùi mặt vào bộ đồ ngủ mang mùi nắng và hương bánh dango ngọt ngào của ba mình.
Naruto bị hành động đột ngột đầy quyến luyến này làm cho sững sờ một chút, ngay sau đó, đôi mắt xanh biếc của cậu lập tức tràn ngập ý cười còn dịu dàng hơn cả ánh trăng. Cậu không hỏi gì cả, chỉ vô cùng tự nhiên, dang rộng vòng tay ôm trọn con trai vào lòng, như một con thú mẹ bảo vệ con non, dùng cằm cọ cọ vào mái tóc đen mềm mại của Menma, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn.
Còn Sasuke, người mà đang bị Menma áp lưng vào, cơ thể dường như cứng đờ hơn trong giây lát. Nhưng trong bóng tối mà Menma không nhìn thấy, bờ vai căng thẳng của anh lại cực kỳ chậm rãi, im lặng thả lỏng. Anh vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, không quay lại, cũng không đáp lại một cách thân mật như Naruto, chỉ là đôi môi mỏng vốn mím chặt vì xấu hổ ban nãy, trong bóng tối, đã khẽ cong lên một chút, gần như không thể nhận ra.
Ánh trăng lặng lẽ chảy tràn, nhẹ nhàng bao bọc lấy đường nét của ba cha con đang ôm nhau. Trong phòng chỉ còn lại ba hơi thở dần đồng điệu, kéo dài và yên bình. Menma nhắm mắt lại, cảm nhận sự dựa dẫm hơi lạnh và vững chãi ở bên trái, cái ôm ấm áp và mạnh mẽ ở bên phải, như một con thuyền nhỏ phiêu dạt cuối cùng đã cập bến cảng bình yên.
Ngay khi sự ấm áp và cảm giác an toàn vô biên, khiến người ta buồn ngủ này sắp hoàn toàn nhấn chìm ý thức của cậu nhóc, một ý nghĩ mơ hồ như bong bóng dưới nước, nhẹ nhàng nổi lên, mang theo chút bối rối trẻ con và sự nghiêm túc.
Cậu nhóc với giọng nói ngái ngủ, mơ hồ, cọ cọ trong lòng Naruto, lẩm bẩm nhỏ nhẹ như nói mê:
"...Cha ơi... hồi đó cha ôm eo ba... eo của ba... có to như thế không ạ..."
Vừa dứt lời —
"Uchiha Menma!!!"
Tiếng gầm giận dữ xen lẫn xấu hổ của Naruto lập tức bùng nổ, làm bụi trên trần nhà rơi lả tả, xé tan hoàn toàn sự tĩnh lặng và ấm áp tràn ngập căn phòng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com