Chương 29: Tôi nói này, việc các cậu bị ép cưới như vậy có hợp pháp không?
[SasuNaru] Tôi nói này, việc các cậu bị ép cưới như vậy có hợp pháp không?
Tác giả: alili
Link: https://glanan.lofter.com/post/4ceab6d5_2bf0ccf23
---
>Các cấp cao của Làng Lá đột nhiên tuyên bố: Sasuke và Naruto phải kết hôn.
>Naruto lập tức xù lông: "Tôi nói này, đầu óc các người bị kẹp cửa à? Ai mà muốn cưới Sasuke chứ!"
>Sasuke mặt không cảm xúc đưa giấy đăng ký kết hôn, Naruto không hề thấy đầu ngón tay anh đang run rẩy.
> Đêm tân hôn, Naruto ôm chăn trốn vào góc tường: "Đừng qua đây! Tớ ngủ sàn nhà!"
>Sasuke im lặng thổi tắt nến, trong bóng tối siết chặt góc chăn.
>Mãi cho đến khi Naruto say rượu lỡ lời: "Nếu tớ đồng ý... Sasuke sẽ cảm thấy bị ràng buộc đúng không?"
>Sasuke bóp nát ly rượu, đè Naruto vào tượng đá ở Thung lũng Tận Cùng: "Đồ đội sổ, trong đầu cậu toàn là mì ramen thôi hả?"
---
Ánh nắng của Làng Lá luôn mang theo một sự rạng rỡ đầy hồn nhiên, vàng óng ả đổ tràn lên khung cửa sổ văn phòng Hokage. Uzumaki Naruto, Hokage Đệ Thất vừa nhậm chức, đang bị nhấn chìm trong đống tài liệu chất cao như núi, chỉ để lộ mỗi cái đầu vàng hoe bù xù. Ngòi bút của cậu lướt đi thoăn thoắt trên giấy, miệng thì lẩm bẩm: "Chết tiệt... Tớ nói này, sao làm Hokage lại phiền phức hơn cả đối phó với Kaguya thế hả dattebayo! Shikamaru! Cái báo cáo này..."
Lời than vãn của cậu bị cắt ngang bởi tiếng "RẦM" của cánh cửa bị đẩy mạnh một cách thô bạo.
Naruto ngẩng đầu lên, cây bút đang ngậm trong miệng "Tạch" một tiếng rơi xuống tập tài liệu, để lại một vết mực. Đứng ở cửa là hai vị cố vấn Homura Mitokado và Koharu Utatane, những nếp nhăn trên mặt hai vị nguyên lão căng ra như vỏ quýt khô, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy, thậm chí còn mang theo một chút... sự cứng rắn không thể lay chuyển? Phía sau họ còn có vài Jonin với vẻ mặt cũng nặng nề không kém.
"Uzumaki Naruto," giọng của Homura Mitokado đều đều, không chút gợn sóng, cứ như đang đọc một bản án, "theo quyết định khẩn cấp của Hội đồng Cố vấn Tối cao Làng Lá và Hội nghị Jonin, nay chính thức thông báo cho cậu: Vì tương lai và sự ổn định của Làng Lá, cậu và Uchiha Sasuke sẽ chính thức kết hôn sau bảy ngày nữa."
Không khí đông cứng lại.
Naruto chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình, rồi lại chớp mạnh hai cái nữa, cứ như thể cậu không hiểu những từ ngữ vừa được kết hợp lại đó có nghĩa là gì. Cậu móc móc tai, người hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt ngơ ngác: "Hả? Khoan đã... các người vừa nói gì cơ? Ai... kết hôn với ai?"
Koharu Utatane bước tới một bước, giọng điệu dứt khoát: "Cậu, Uzumaki Naruto, và Uchiha Sasuke. Sau bảy ngày nữa, sẽ tổ chức hôn lễ. Đây là quyết định cuối cùng, không thể thay đổi."
Một sự tĩnh lặng chết chóc bao chùm trong chốc lát.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng gầm đủ sức thổi bay nóc nhà bùng nổ trong văn phòng Hokage.
"CÁI—GÌ—?!!" Naruto "vụt" một cái bật dậy khỏi ghế, lực mạnh đến mức suýt làm lật cả cái ghế. Cậu "bốp" một tiếng đập mạnh hai tay xuống mặt bàn làm việc chất đầy tài liệu, khiến giấy tờ bay tán loạn, cả người cậu trông như một con mèo lớn màu vàng đang xù lông, mặt tức thì đỏ bừng lên, gần như muốn phun ra ngọn lửa thực sự.
"Tôi nói này hai ông bà già các người có phải là già rồi nên đầu óc bị kẹp cửa không?! Hay là bị ngấm nước?! Hay là bị tẩy não bởi mấy cuốn tiểu thuyết kỳ quặc của Tiên nhân háo sắc Jiraiya hả dattebayo?! Đùa kiểu gì vậy chứ!!" Cậu vung tay loạn xạ, nước bọt bắn tung tóe, ngón tay gần như muốn chọc vào mũi của hai vị cố vấn, "Ai mà muốn cưới cái tên khốn Sasuke đó chứ!! Chúng tôi là bạn! Là anh em! Là... là tri kỷ! Các người có hiểu không hả dattebayo! Các người làm cái trò này là muốn cả giới nhẫn giả coi Làng Lá thành trò cười sao?! Cái tên Sasuke đó mà biết được thì chắc chắn sẽ dùng Chidori san bằng tòa nhà Hokage này cho mà xem! Chắc chắn luôn dattebayo!!"
Cậu tức đến nỗi đi vòng vòng phía sau bàn, mái tóc vàng dựng đứng từng sợi, tay áo Hokage bị cậu xắn lên đến khuỷu tay một cách bực bội, để lộ cánh tay rắn chắc: "Không được! Tuyệt đối không được! Với tư cách là Hokage Đệ Thất, tôi từ chối! Chuyện này còn khó tin hơn cả việc bắt tôi ăn một trăm bát mì ramen một ngày nữa dattebayo! Sasuke cậu ta..."
Tiếng gầm giận dữ của Naruto đột ngột dừng lại, như một con vịt bị bóp cổ. Ở cửa văn phòng, không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người cao gầy và im lặng.
Uchiha Sasuke đứng ngay ở đó, trong bộ đồ ninja màu sẫm, bụi bặm phong trần, rõ ràng là vừa trở về từ nhiệm vụ bên ngoài làng. Anh đứng ngược sáng, biểu cảm ẩn trong bóng tối của khung cửa, khiến người ta không nhìn rõ được. Thứ duy nhất hiện rõ là cuộn trục trong tay anh – màu đỏ sẫm, viền thêu hoa văn gia tộc phức tạp và biểu tượng của Làng Lá, chính là cái "giấy kết hôn" chết tiệt đó.
Không khí trong văn phòng tức thì hạ xuống điểm đóng băng. Naruto, người vừa nãy còn đỏ mặt tía tai, giờ như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, cứng đờ tại chỗ, những lời còn lại kẹt hết trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Cậu trừng mắt nhìn Sasuke, trong đôi mắt xanh biếc đan xen giữa sự kinh ngạc, tức giận và một chút hoảng loạn khó nhận ra.
Homura Mitokado như thể không nhìn thấy bầu không khí ngưng trệ này, vẫn dùng giọng điệu công việc mà nói với Sasuke: "Uchiha Sasuke, đây là giấy kết hôn, xin hãy ký xác nhận." Giọng điệu bình thản như đang đưa một báo cáo nhiệm vụ.
Sasuke không nhìn bất cứ ai, kể cả Naruto đang cứng đờ như bị sét đánh. Anh im lặng bước vài bước về phía trước, bước chân vững vàng đến mức không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Đến trước bàn làm việc của Naruto, anh dừng lại, nhẹ nhàng đặt cuộn trục màu đỏ sẫm đó lên mặt bàn, rồi đẩy về phía Naruto. Đầu ngón tay anh dừng lại một thoáng trên bề mặt trơn nhẵn của cuộn trục, nhanh đến mức không ai có thể bắt được cái run rẩy nhỏ bé, gần như không tồn tại đó.
"Ký đi." Giọng Sasuke trầm thấp, bình tĩnh, không thể hiện bất cứ cảm xúc vui buồn nào, giống như mặt nước giếng cổ sâu không thấy đáy. Nói xong, anh không thèm nhìn Naruto thêm một lần nào nữa, mà lập tức quay người rời khỏi văn phòng, vạt áo choàng đen loé lên ở cửa rồi biến mất trong ánh sáng hành lang.
Chỉ còn lại tờ giấy kết hôn chói mắt đó, lặng lẽ nằm trước mặt Naruto, như một thanh sắt nung đỏ.
Naruto trừng mắt nhìn chằm chằm vào cuộn trục, cứ như thể đó là một con quái vật đáng sợ. Cơn giận dữ ngút trời ban nãy, đã bị ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng của Sasuke và ba chữ kia dập tắt chỉ còn lại một làn khói mỏng, thay vào đó là một cảm giác uất nghẹn và bực bội sâu sắc hơn, khó tả thành lời. Cậu giơ tay lên, định hất cái thứ chướng mắt đó xuống đất, nhưng cánh tay lại cứng đờ giữa không trung, cuối cùng chỉ đấm mạnh một cú đầy tức giận xuống mặt bàn.
"Đáng ghét! Tên khốn Sasuke! Ngay cả một chữ 'không' cũng không nói được à dattebayo!" Cậu gầm nhẹ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một góc nào đó lại vì câu "Ký đi" quá đỗi bình tĩnh của Sasuke mà bỗng nhiên... hẫng đi một nhịp, và có chút lạnh lẽo.
---
Bảy ngày, trong những lời cằn nhằn kéo dài như cả thế kỷ của Naruto và sự im lặng gần như bốc hơi khỏi thế giới của Sasuke, cứ thế trôi qua chậm chạp như sên bò.
Ngày cưới, Làng Lá giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Khuôn mặt của dân làng tràn ngập những nụ cười chân thành (và đầy tò mò), dù sao đây cũng là Hokage Đệ Thất đáng kính nhất của họ và Uchiha huyền thoại kia mà! Mặc dù sự kết hợp này quá đỗi chấn động, nhưng vì đây là quyết định của cấp cao, thì chắc chắn phải có lý do sâu xa! Thế là, những lời chúc phúc như "trăm năm hạnh phúc", "sớm sinh quý tử" cứ thế tuôn ra không tiếc lời.
Naruto khoác lên mình bộ lễ phục Hokage màu trắng được cắt may vừa vặn, làm tôn lên dáng người cao ráo và mái tóc vàng rực rỡ của cậu. Tuy nhiên, vào lúc này, khuôn mặt của cậu lại đen như đít nồi, miệng chu ra đến mức có thể treo được cả lọ dầu. Cậu bực bội giật giật chiếc cà vạt ở cổ, cảm thấy thứ đó cứ như một sợi dây thòng lọng vậy.
"Nè nè, thầy Kakashi! Chuyện này rốt cuộc là sao hả dattebayo!" Naruto càu nhàu với vị Hokage Đệ Lục đang đứng bên cạnh với vẻ mặt thảnh thơi, tay vẫn cầm cuốn Thiên Đường Tung Tăng, "Ép buộc người khác kết hôn, đây là xâm phạm nhân quyền! Là bạo chính! Là độc tài! Tên Sasuke đó chắc chắn cũng rất khó chịu, thầy xem, cậu ta đến cái bóng còn chẳng thấy đâu!"
Kakashi nhấc một mắt khỏi trang sách, cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Thôi nào, Naruto, nghĩ thoáng ra đi. Đây cũng là vì làng mà. Hơn nữa..." Anh dừng lại đầy ẩn ý, "Sasuke chẳng phải cũng không phản đối đấy thôi?"
"Cái đó mà gọi là không phản đối sao? Cậu ta chỉ là lười nói nhảm mà thôi!" Naruto càng thêm bực bội, giật mạnh một cái, cà vạt lệch sang một bên, "Với cái tính cách đó của cậu ta, chắc chắn là cảm thấy bị mấy thứ vớ vẩn này ràng buộc đến phát ngấy rồi! Trong lòng không biết đang chửi rủa thế nào đâu! Tôi nói các người..."
Lời còn chưa dứt, đám đông bên cạnh khẽ xôn xao. Naruto vô thức quay đầu nhìn sang.
Uchiha Sasuke đã xuất hiện.
Anh khoác lên mình bộ lễ phục màu đen cùng kiểu, càng làm tôn lên dáng người cao ráo, thanh mảnh và khí chất lạnh lùng. Mái tóc đen cắt lởm chởm đã được chải gọn gàng, để lộ vầng trán mịn màng và đường quai hàm sắc nét. Anh từng bước đi tới, bước chân vững vàng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự vô cảm thường thấy, cứ như thể tiếng trống kèn ồn ào và những dải ruy băng rực rỡ xung quanh đều không liên quan gì đến anh. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm ấy, khi lướt qua chiếc cà vạt bị lệch của Naruto, đã dừng lại một cách cực kỳ tinh tế trong giây lát.
Sasuke đi thẳng đến trước mặt Naruto, cả hai có chiều cao tương đương, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Naruto vẫn đang trong cơn tức giận, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự tố cáo và biểu cảm "tôi rất khó chịu". Ánh mắt của Sasuke lại tĩnh lặng không gợn sóng, như mặt nước giếng cổ vừa bị ném đá xuống rồi lại lập tức trở lại bình yên. Anh không nói gì, chỉ khẽ nâng tay, những ngón tay xương xẩu rõ ràng vươn tới cổ áo của Naruto.
Naruto đột nhiên cứng đờ người, theo bản năng định lùi lại: "Này! Cậu làm gì...?"
Thế nhưng, động tác của Sasuke lại nhanh chóng và tự nhiên, mang theo một lực mạnh không thể từ chối. Đầu ngón tay anh mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, khẽ lướt qua làn da bên cổ Naruto, rồi chính xác nắm lấy chiếc cà vạt đang bị lệch. Những ngón tay thon dài linh hoạt lật vài cái, động tác trôi chảy và thuần thục, chính xác như khi kết ấn trên chiến trường vậy. Chỉ vài giây, cái nút cà vạt xiêu vẹo kia đã được tháo ra, rồi thắt lại, ngay ngắn nằm gọn gàng dưới yết hầu của Naruto.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, Sasuke khẽ cụp mi mắt xuống, ánh mắt tập trung vào chiếc cà vạt, hàng mi dài đổ bóng mờ dưới mắt. Hơi thở của anh đều đều, như thể anh chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ hết sức bình thường.
"Đừng gây cản trở." Giọng Sasuke nói rất khẽ, chỉ đủ để Naruto nghe thấy, vẫn là cái giọng điệu lạnh nhạt đó. Nói xong, anh nhanh chóng rụt tay về, đầu ngón tay dường như vô tình lướt qua đường quai hàm của Naruto, để lại một cảm giác điện giật cực nhỏ, thoáng qua. Ngay sau đó, anh lập tức dời mắt, nhìn về vị trí chủ hôn ở phía trước, cứ như thể hành động thân mật ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra.
Naruto hoàn toàn đứng hình. Nơi bị chạm vào trên cổ cứ như bị lông vũ quét qua, còn vương lại chút cảm giác ngứa ran kỳ lạ. Cái lạnh nhè nhẹ từ đầu ngón tay Sasuke và mùi hương quen thuộc, trong trẻo của anh ấy vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi. Những lời mắng nhiếc sau đó của cậu hoàn toàn mắc kẹt trong cổ họng, chỉ còn lại trái tim đang đập "thình thịch thình thịch" như đánh trống trong lồng ngực, làm màng nhĩ cậu đau nhói, và hai má bắt đầu nóng bừng không kiểm soát.
"Hai chú rể, xin mời tiến lên làm lễ!" Giọng chủ hôn vang lên hùng tráng.
Naruto như một con rối dây, được Kakashi khẽ đẩy một cái vào lưng, lơ mơ đi theo Sasuke ra giữa sân. Xung quanh là những lời chúc phúc vang như sấm dậy, hoa bay lả tả ngập trời. Cậu lén dùng khóe mắt liếc nhìn Sasuke bên cạnh.
Sasuke đứng thẳng tắp, đường nét khuôn mặt nghiêng dưới ánh nắng trông lạnh lùng và hoàn hảo. Anh hơi ngẩng cằm, quai hàm căng chặt, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình lặng như mặt hồ đóng băng. Naruto nhìn dáng vẻ lạnh lùng "bị ép buộc" của anh, một chút xao động không tên trong lòng cậu lập tức bị dập tắt, thay vào đó là cảm giác uất nghẹn nặng nề, khó chịu.
Thấy chưa! Quả nhiên là vậy! Tên này trong lòng chắc chắn đang bực bội đến phát điên! Cái bộ dạng này, rõ ràng là như đang phải chịu đựng bị tra tấn mà! Naruto nhỏ trong lòng lại bắt đầu điên cuồng đấm ngực. Tất cả là tại đám cố vấn kia! Hại Sasuke khó chịu như vậy! Cũng hại mình... khó chịu như vậy!
Buổi lễ đã "thuận lợi" hoàn thành, trong khi Naruto thì hồn vía lên mây, nội tâm điên cuồng cằn nhằn, còn Sasuke thì hoàn hảo hóa thân thành một tảng băng biết thở. Khi chủ hôn tuyên bố "nghi lễ hoàn tất", Naruto gần như được đại xá, nhấc chân định chuồn ngay.
"Naruto!" Shikamaru nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy vạt sau áo choàng Hokage của cậu, với vẻ mặt "phiền phức chết đi được nhưng không thể không làm", "Phòng tân hôn ở đằng kia, phòng của cậu và Sasuke đó. Sakura và Ino đã trang trí xong rồi." Anh ấy chỉ tay về phía một ngôi nhà kiểu Nhật yên tĩnh, trang nhã cách đó không xa.
"Hả?! Phòng tân hôn?!" Naruto như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức xù lông lên, "Ai mà thèm đến cái chỗ đó chứ dattebayo! Tớ về văn phòng Hokage của tớ đây!" Cậu vùng vẫy muốn bỏ chạy.
"Đừng bướng bỉnh nữa, Hokage Đệ Thất đại nhân." Shikamaru thở dài, tay vẫn giữ chặt không buông, "Đây là quy tắc. Hơn nữa..." Anh ấy hạ giọng, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy được, "Người của Hội đồng Cố vấn đang theo dõi đó, cậu muốn làm khó Sasuke sao?"
Nhắc đến Sasuke, động tác vùng vẫy của Naruto khựn lại. Cậu theo bản năng nhìn về phía Sasuke.
Sasuke đã một mình bước về phía phòng tân hôn. Hoàng hôn kéo dài bóng lưng anh ấy, bộ lễ phục đen hòa vào màn đêm, toát lên vẻ cô độc khó phai và cả cảm giác mệt mỏi như cam chịu số phận.
Naruto nhìn bóng lưng đó, ngọn lửa vô danh trong lòng cậu "phụt" một tiếng tắt ngấm, chỉ còn lại cảm giác chua xót, nghèn nghẹn khó chịu. Cậu bực bội vò vò tóc, cuối cùng không còn vùng vẫy nữa, ủ rũ lẩm bẩm một câu: "Biết rồi biết rồi... phiền phức chết đi được dattebayo." Rồi cậu lê bước nặng nề, như thể đang đi ra pháp trường, tiến về phía căn phòng tân hôn đang treo đèn lồng đỏ kia.
---
Mở cánh cửa trượt của phòng tân hôn, một mùi hương thoang thoảng của gỗ mới và trầm hương hòa quyện ập vào mặt. Căn phòng rất lớn, mang phong cách Nhật Bản điển hình, sạch sẽ ngăn nắp đến lạ thường. Trên sàn trải chiếu tatami mới tinh, ở giữa kê một chiếc bàn thấp, bên trên đặt bộ trà cụ và vài đĩa bánh ngọt tinh xảo. Nổi bật nhất là chiếc chăn cưới đặc biệt rộng và mềm mại được trải ở giữa phòng, với họa tiết long phượng sum vầy được thêu trên nền vải đỏ tươi, dưới ánh đèn dịu nhẹ lại càng trở nên... chói mắt.
Naruto chỉ vừa liếc thấy chiếc chăn đỏ chói mắt đó một cái, liền giật mình dời mắt đi như thể bị bỏng, toàn thân lông dựng ngược. Cậu gần như lao thẳng vào phòng, hai tay hai chân lúng túng, nhắm thẳng tới tủ quần áo rồi "roẹt" một tiếng kéo mạnh cánh cửa tủ ra, vùi đầu vào trong đó lục lọi một hồi.
"Này! Đồ đội sổ! Cậu làm cái gì vậy?" Sasuke theo sau bước vào phòng, đóng cửa lại, thấy Naruto đang chổng mông lục lọi trong tủ, liền cau mày hỏi.
"Tìm thấy rồi!" Naruto không thèm để ý đến anh, từ sâu trong tủ lôi ra một bộ chăn đệm dự phòng, xám xịt, nhìn qua là biết được nhét tạm vào cho đủ số. Cậu ôm cuộn chăn đó, như một người lính ôm khiên, cảnh giác nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào góc tường xa nhất so với chiếc giường lớn kia.
Cậu không nói hai lời, ôm chăn chạy lạch bạch đến góc tường, "bụp" một tiếng ném chăn xuống đất, rồi tự mình cũng ngồi phịch xuống theo, bắt đầu nhanh tay trải ra.
"Tớ ngủ ở đây!" Naruto vừa trải chăn vừa ngẩng đầu lên lớn tiếng tuyên bố, giọng điệu dứt khoát, mang theo vẻ cứng rắn khoa trương, "Cậu ngủ giường! Nước sông không phạm nước giếng dattebayo! Ai cũng không được làm phiền ai!"
Sasuke đứng giữa phòng, nhìn Naruto bận rộn như một con chuột hamster làm tổ ở góc tường. Ánh đèn phác họa đường nét khuôn mặt căng thẳng của Naruto, những sợi tóc vàng khẽ lay động theo cử động. Anh im lặng nhìn, trong đôi mắt đen như hắc diện thạch, có thứ gì đó từng chút một chìm xuống, cuối cùng hóa thành một vùng tối tăm sâu không thấy đáy. Sâu trong ánh mắt ấy, dường như có thứ gì đó lặng lẽ vỡ vụn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến chết chóc.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại thành những khối chì nặng nề, đè nén khiến người ta khó thở. Chỉ còn lại tiếng sột soạt khi Naruto trải chăn đệm, và tiếng hít thở có phần gấp gáp của chính cậu ấy.
Sau một hồi lâu, lâu đến mức Naruto tưởng chừng mình sắp phát điên vì sự im lặng này, cậu mới nghe thấy giọng Sasuke vang lên. Giọng nói ấy trầm hơn, khàn hơn bình thường, như tiếng giấy nhám ma sát trên đá thô ráp, không nghe ra chút cảm xúc nào:
"Tùy cậu."
Hai từ đơn giản, lạnh lẽo không một chút hơi ấm.
Nói xong, Sasuke không nhìn bóng dáng màu vàng đang co rúm ở góc tường nữa. Anh đi đến bên chiếc bàn thấp, cầm lấy cây dùi lửa trên bàn, một tiếng "tách" khẽ vang lên, rồi châm nến trên giá nến bên cạnh. Ánh nến màu vàng nhạt chập chờn, ngay lập tức phóng to bóng hình nghiêng của anh lên tường, cô độc và im lặng.
Sau đó, anh đi đến bên giường, quay lưng lại với Naruto, bắt đầu cởi cúc áo lễ phục của mình. Động tác không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một cảm giác xa cách, bất khả xâm phạm.
Naruto co mình trên chiếc đệm đã trải ở góc tường, ôm đầu gối, lén lút ngước mắt nhìn bóng lưng Sasuke. Dưới ánh nến, Sasuke cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo lót màu đen mỏng bên trong, đường nét vai và lưng uyển chuyển nhưng ẩn chứa sức mạnh, đồng thời cũng toát lên một vẻ cô đơn khó tả. Sasuke im lặng vén chiếc chăn cưới màu đỏ chói mắt đó lên, nằm vào trong, quay lưng về phía Naruto, kéo chăn cao lên, che kín cả người, chỉ để lại một cái gáy đen.
"Phụt."
Một tiếng động cực kỳ khẽ, dường như mang theo ý nghĩa của sự dứt khoát nào đó. Sasuke nâng tay, đầu ngón tay chính xác bắn ra một luồng chakra yếu ớt, dập tắt nguồn sáng duy nhất trên giá nến.
Cả căn phòng ngay lập tức bị bóng tối dày đặc nuốt chửng.
Naruto cứng đờ ở góc tường, mắt nhất thời không thể thích nghi với bóng tối đột ngột này, chỉ cảm thấy bóng lưng của Sasuke đang cuộn mình trong chăn, nhòa đi trong bóng tối thành một hình bóng nặng nề và cô độc hơn.
Trong bóng tối, từ phía Sasuke không hề có bất kỳ tiếng động nào truyền đến, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Naruto dường như vẫn có thể "nghe" rõ ràng một sự từ chối vô thanh, lạnh lẽo, giống như một bức tường vô hình, giam chặt cậu ở góc phòng đó.
Cậu ôm chặt đầu gối, co mình lại hơn nữa, vùi mặt vào đầu gối, chỉ cảm thấy một nỗi ấm ức và bực bội khó tả dâng trào. Tên khốn Sasuke... sao lại bày ra cái vẻ như cả thế giới này nợ tiền cậu ta vậy chứ! Rõ ràng là cả hai người đều bị ép cưới! Rõ ràng... mình cũng là vì tốt cho cậu ta mà! Không muốn thấy cậu ta bị ràng buộc bởi cái hôn ước nhàm chán này! Không muốn thấy cậu ta lộ ra cái vẻ... cái vẻ nhẫn nhịn và chán ghét đó!
Thế nhưng... tại sao trong lòng mình lại khó chịu đến vậy? Cứ như bị một bàn tay vô hình siết chặt, bức bối đến hoảng sợ. Naruto bực bội vùi mặt sâu hơn, trong bóng tối, chỉ có mình cậu biết, hốc mắt không hiểu sao lại hơi cay cay.
---
Áp lực thấp trong căn nhà mới giống như một màn sương mù dai dẳng, nặng nề bao phủ suốt gần một tháng trời. Naruto đã hoàn hảo thực hiện lời tuyên bố "nước sông không phạm nước giếng": ban ngày, cậu bận rộn tối mặt tối mũi ở văn phòng Hokage, dường như muốn vắt kiệt toàn bộ năng lượng của mình, buổi tối thì lại như một chú mèo cảnh giác, xù lông, đúng giờ lén lút về phòng, vùi mình vào "vùng an toàn" ở góc tường, tự cuộn mình lại thật kín.
Sasuke thì giống như một bức tượng băng thật sự. Trừ những báo cáo nhiệm vụ cần thiết (đối tượng báo cáo thường là Shikamaru hoặc Kakashi), anh hầu như không giao tiếp gì thêm với Naruto. Ngay cả khi hai người tình cờ chạm mặt ở văn phòng Hokage, anh cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi lướt qua, thậm chí còn keo kiệt không thèm liếc nhìn. Anh dường như cố ý kéo dài thời gian làm nhiệm vụ, mỗi lần về làng đều vội vã, như thể cái sân có treo đèn lồng đỏ kia là một hang ổ rồng hổ vậy.
Kiểu "sống chung" kỳ quặc này khiến ngay cả Shikamaru, thỉnh thoảng đến báo cáo công việc, cũng phải rợn tóc gáy, mỗi lần đặt tài liệu xuống là anh liền chuồn đi thật nhanh, sợ bị cuốn vào làn khói thuốc súng không tiếng động này.
Thứ phá vỡ sự bế tắc này là một buổi tiệc xã giao không thể tránh khỏi tại Tòa nhà Hokage.
Để giành được sự ủng hộ của một thành phố thương mại biên giới, Naruto, với tư cách là Hokage Đệ Thất, buộc phải đích thân tiếp đãi. Đặc sứ từ phía đối tác nổi tiếng là người tửu lượng cao, nhiệt tình như lửa, dáng vẻ mời rượu không khác gì xông pha trận mạc. Naruto là Hokage, lại nổi tiếng là người thẳng tính và trọng nghĩa khí, làm sao có thể chống đỡ nổi cục diện này? Sau vài lượt nâng ly cạn chén, đôi mắt xanh biếc kia bắt đầu mơ màng, và cái lưỡi cũng bắt đầu líu lo.
"Ho... Hokage Đệ Thất đại nhân! Tửu lượng thật tốt! Thêm một ly nữa! Vì tình hữu nghị của Làng Lá và Vân Thành chúng tôi... Cạn ly!" Đặc sứ mặt đỏ bừng, lại đưa tới một ly rượu sake đầy ắp.
"Ực... Được! V... vì tình hữu nghị! Cạn ly!" Naruto hào sảng nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, đốt cho má cậu càng thêm đỏ hơn, tựa như một quả cà chua chín mọng. Đầu óc cậu quay cuồng, chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh lúc gần lúc xa, vị đặc sứ trước mắt dường như cũng biến thành hai người.
Shikamaru đứng bên cạnh, mí mắt giật giật, vừa định tiến lên đỡ hộ Naruto thì khóe mắt lại thoáng thấy ở lối vào phòng tiệc, một bóng dáng màu đen quen thuộc đã lặng lẽ xuất hiện.
Đó là Sasuke. Anh vừa trở về sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ngắn ngày, bụi bặm phong trần, bộ đồ ninja cổ cao màu đen càng tôn lên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh. Anh dường như chỉ đi ngang qua, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua phòng tiệc ồn ào, thoáng nhìn qua vị Hokage tóc vàng đang bị vây quanh và rõ ràng là đã say mềm, lông mày khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra, nhưng bước chân không hề dừng lại, quay người định rời đi.
"Này! Sasuke! Sasuke!!" Naruto với đôi mắt tinh tường (hay nói đúng hơn là mắt mờ vì say) đã bắt được bóng người đó, như thể nhìn thấy vị cứu tinh (hoặc một thứ gì khác), lập tức rướn cổ gọi to, giọng nói vang dội át cả tiếng ồn ào của bữa tiệc, mang theo men say nồng và một sự... phấn khích khó hiểu?
"Sasuke! Lại đây! Lại đây uống với tớ một ly đi dattebayo!" Naruto vung vẩy cánh tay, cơ thể loạng choạng định lao về phía Sasuke, nhưng đã bị Shikamaru bên cạnh nhanh tay đỡ lấy kịp thời.
Bước chân của Sasuke khựng lại. Anh dừng ở cửa, nghiêng người, ánh mắt đen thẳm xuyên qua đám đông ồn ào, dừng lại chính xác trên thân hình tóc vàng đang say bí tỉ kia. Ánh mắt đó phức tạp khó lường, mang theo một chút không vui vì bị quấy rầy, một chút đánh giá, và một chút... thứ gì đó sâu sắc hơn, bị kìm nén.
"Cậu ta uống nhiều quá rồi." Shikamaru vừa đỡ lấy Naruto đang nghiêng ngả, vừa bất lực giải thích với Sasuke, "Phiền cậu đưa cậu ta về đi." Trong hoàn cảnh này, có lẽ cũng chỉ có "người phối ngẫu chính thức" này mới có thể danh chính ngôn thuận đưa người đi được.
Sasuke im lặng vài giây. Cuối cùng, anh vẫn bước tới. Bước chân không nhanh, nhưng mang theo một áp lực vô hình, khiến cả đặc sứ đang vây quanh mời rượu Naruto cũng vô thức lùi lại nửa bước.
"Đi thôi." Sasuke nói ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng cứng rắn. Anh đưa tay ra, không phải để đỡ mà là trực tiếp nắm lấy một cánh tay của Naruto, dùng lực không hề nhỏ, mang theo ý vị không cho phép chống cự, cố kéo con mèo say này từ tay Shikamaru để đưa đi.
"Đừng... đừng có kéo tớ!" Naruto lại như một con mèo bị dẫm trúng đuôi, đột nhiên giằng mạnh một cái, sức mạnh lớn đến kỳ lạ, suýt nữa kéo cả Shikamaru đang đỡ cậu ngã theo. Cậu thoát khỏi tay Sasuke, cơ thể càng loạng choạng dữ dội hơn, nhưng vẫn cứng đầu chỉ vào Sasuke, đôi mắt xanh biếc mờ mịt mở to hết cỡ, bên trong cuộn trào sự tủi thân, tức giận và một kiểu thẳng thắn không che giấu đặc trưng của người say rượu.
"Cậu... cậu bớt quản tớ đi! Uchiha Sasuke!" Lưỡi Naruto líu lại, giọng nói lắp bắp nhưng lại cực kỳ lớn, "Cậu... cậu tưởng cậu là ai chứ! Cả ngày... cả ngày cứ mặt nặng mày nhẹ! Cậu làm vậy cho ai xem hả dattebayo!"
Phòng tiệc tức thì trở nên yên ắng hơn hẳn, không ít người đều lén lút nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ tò mò muốn hóng chuyện.
Sắc mặt Sasuke lập tức trầm xuống, đường quai hàm căng cứng đến đáng sợ, bàn tay đang nắm cánh tay Naruto cũng siết chặt hơn, các khớp ngón tay trắng bệch. Áp lực quanh người anh hạ thấp đến mức đáng sợ, như thể giây tiếp theo mọi thứ sẽ đóng băng vậy.
"Im miệng, đồ đội sổ." Giọng anh hạ rất thấp, mang theo sự lạnh lẽo như băng giá.
"Tớ cứ không im đấy!" Cồn đã hoàn toàn đốt cháy sợi dây lý trí trong đầu Naruto. Cậu hất mạnh tay Sasuke ra, lảo đảo lùi lại một bước, chỉ thẳng vào mũi Sasuke, rồi một mạch gào ra hết những tủi thân, khó hiểu và nỗi phiền muộn khó tả đã kìm nén trong lòng suốt một tháng:
"Cậu... cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tớ lạnh nhạt như vậy chứ! Kết hôn... kết hôn đâu phải là tớ muốn! Cậu tưởng tớ muốn kết hôn lắm sao?! Tớ... tớ hôm đó đã từ chối! Tớ đã mắng Hội đồng Cố vấn! Tớ đã mắng to đến thế! Cậu bị điếc à?!"
Cậu càng nói càng kích động, giọng nói nghèn nghẹt như sắp khóc, khóe mắt cũng đỏ hoe: "Tớ... tớ đã từ chối kịch liệt đến thế! Chính là không muốn... không muốn thấy cậu bị ràng buộc mà dattebayo! Đồ khốn Sasuke! Cậu... cái tên như cậu! Kiêu ngạo như vậy! Ghét bị ràng buộc đến thế! Nếu... nếu như vì tớ đồng ý... mà khiến cậu cảm thấy... cảm thấy bị mắc kẹt! Giống như một con đại bàng bị nhốt trong lồng... Vậy... vậy tớ còn là tri kỷ cái nỗi gì chứ dattebayo! Tớ, Uzumaki Naruto... làm sao có thể... làm sao có thể làm cái chuyện đó!"
Mấy câu cuối cùng, cậu gần như là gào thét, với giọng mũi nặng nề và một sự tủi thân xé lòng, đầy vẻ trẻ con, vang vọng khắp phòng tiệc đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
"Tớ... tớ đã từ chối kịch liệt đến thế! Chính là không muốn... không muốn thấy cậu bị ràng buộc mà dattebayo!"
"Khiến cậu cảm thấy... cảm thấy bị mắc kẹt! Giống như một con đại bàng bị nhốt trong lồng... Vậy... vậy tớ còn là tri kỷ cái nỗi gì chứ dattebayo!"
Hai câu nói này, như hai luồng sấm sét mang theo vạn cân sức mạnh, giáng thẳng vào tâm trí Sasuke!
Cả người anh đững sững tại chỗ.
Lớp mặt nạ lạnh lùng cứng rắn trên khuôn mặt anh, lần đầu tiên xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Đồng tử đen như hắc diện thạch đột ngột co rút, bên trong cuộn trào sóng gió kinh hoàng—không thể tin nổi, sự chấn động dữ dội, nhận thức bị đảo lộn... và một chút niềm vui sướng tột độ, bất ngờ đến mức gần như muốn phá tan lớp băng mà vỡ òa ra! Tất cả những cảm xúc u ám bị anh cưỡng ép kìm nén, chôn sâu trong lòng, vào khoảnh khắc này đã bị tiếng gào khản đặc, say xỉn và không chút che giấu này xé toạc lớp ngụy trang một cách thô bạo, phơi bày dưới ánh sáng ban ngày!
Thì ra... là như vậy sao?
Những phản kháng kịch liệt, những tiếng gầm giận dữ, những lần cố tình tránh né của cậu... lại là vì... sợ anh cảm thấy bị ràng buộc? Sợ anh mất tự do? Sợ anh... không vui?
Không phải là do ghét anh? Không phải là do ghét bỏ cuộc hôn nhân này? Không phải... căm ghét chính con người Uchiha Sasuke này?
Nhận thức này tựa như một thanh sắt nung đỏ, in dấu sâu sắc vào trái tim Sasuke, mang đến một cảm giác tê dại sắc bén, pha lẫn giữa nỗi đau tột cùng và niềm vui sướng đến điên dại. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái tên tóc vàng ngốc nghếch đang say đến đứng không vững, mặt đầy vệt nước mắt vẫn còn đang buộc tội mình, chỉ cảm thấy một dòng lũ cuồn cuộn, gần như hủy diệt, ngay lập tức cuốn trôi mọi hàng rào lý trí của anh!
"Rắc!"
Một tiếng động giòn tan đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc trong phòng tiệc.
Mọi người kinh ngạc nhìn theo tiếng động, chỉ thấy chiếc ly sứ đựng rượu sake vừa được người phục vụ rót đầy trong tay Sasuke đã bị anh bóp nát! Những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay anh, những giọt máu đỏ tươi lập tức trào ra, chảy qua kẽ ngón tay, rơi xuống sàn nhà sáng bóng, loang ra thành một đóa mai đỏ chói mắt.
Cơn đau dữ dội ập đến, nhưng Sasuke dường như không hề hay biết. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào Uzumaki Naruto đang say mèm trước mặt, người đã đảo lộn cả thế giới của anh!
"Cậu..." Giọng Sasuke khàn đặc đến đáng sợ, như thể cổ họng bị cát sỏi cọ xát mạnh. Anh đột ngột giơ tay lên, bàn tay dính máu nắm chặt lấy cổ tay của Naruto đang chỉ vào mình! Lực mạnh đến mức khiến Naruto dù đang say cũng phải nhăn mày vì đau.
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc, tò mò, khó tin của tất cả mọi người, và trong khoảnh khắc mà Shikamaru còn chưa kịp phản ứng, Sasuke đã thực hiện một hành động khiến toàn bộ cấp cao của Làng Lá ngày mai sẽ đồng loạt đau tim!
Anh đột ngột dùng sức mạnh ở cánh tay, kéo mạnh Naruto đang lảo đảo về phía mình! Bàn tay còn lại nhanh như chớp vòng qua eo Naruto, trực tiếp bế ngang cậu lên!
"Oa!" Naruto bị cảm giác mất trọng lượng đột ngột làm cho giật mình kêu lên, cơn say cũng tỉnh bớt vài phần, theo bản năng giãy giụa, "Đồ khốn Sasuke! Cậu... cậu làm gì vậy hả! Thả tớ xuống!"
Sasuke phớt lờ tất cả. Anh ôm Naruto đang không ngừng giãy giụa, như thể đang ôm một báu vật đã mất mà tìm lại được, lại như ôm một ngọn lửa bỏng rát. Anh bỏ ngoài tai những tiếng há hốc mồm và những ánh mắt muốn xuyên thủng trần nhà phía sau, sải bước nhanh, không ngoảnh đầu lại, lao ra khỏi cửa phòng tiệc. Bóng hình anh nhanh chóng biến mất trong màn đêm của Làng Lá, chỉ để lại trên sàn nhà vài giọt máu chói mắt và cả căn phòng tiệc tĩnh lặng như chết, các vị khách như bị sét đánh.
Thung lũng Tận Cùng. Những bức tượng đá khổng lồ của Hokage Đệ Nhất và Uchiha Madara im lặng đối mặt dưới ánh trăng lạnh lẽo, thác nước gầm thét, hơi nước lan tỏa, vĩnh cửu bất biến.
"Đồ khốn Sasuke! Thả tớ xuống! Cậu có nghe thấy không hả! Mau thả tớ xuống dattebayo!" Naruto bị Sasuke vác trên vai suốt chặng đường, dạ dày cuộn lên cuộn xuống, đầu óc quay cuồng như một mớ hỗn độn. Mãi cho đến khi bị "rầm" một tiếng, có chút thô bạo đặt xuống, lưng cậu đập mạnh vào bệ đá lạnh lẽo và thô ráp của bức tượng, cậu mới tỉnh táo lại một chút. Cậu xoa xoa tấm lưng đau điếng vì va chạm, tức giận ngẩng đầu lên, nhưng lại chạm phải đôi mắt của Sasuke đang sáng đến kinh ngạc dưới ánh trăng.
Ánh mắt đó... thật đáng sợ! Như ngọn lửa đen đang bùng cháy, lại như một xoáy nước sâu không đáy, bên trong cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt đến gần như điên cuồng mà cậu chưa từng thấy! Những lời còn lại của Naruto lập tức nghẹn ứ trong cổ họng, men say bị ánh mắt ấy dọa cho tan đi quá nửa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi bản năng và một chút hoảng loạn. Cậu theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng phía sau là vách đá lạnh lẽo, không còn đường lui.
"Cậu..." Naruto nuốt nước bọt, giọng run run, "Cậu phát điên cái gì..."
Lời còn chưa dứt, bàn tay dính máu và bụi bẩn của Sasuke đã đột ngột tóm chặt lấy cổ áo của cậu! Lực mạnh đến nỗi gần như nhấc bổng cả người cậu lên khỏi mặt đất vài phân.
"Uzumaki Naruto," Giọng Sasuke khàn đặc như giấy nhám cọ xát, mỗi chữ như được nghiến ra từ kẽ răng, mang theo hơi thở nóng bỏng, giáng mạnh vào mặt Naruto, "Nhìn tôi!"
Naruto bị khí thế đó áp đảo, buộc phải ngẩng đầu lên, va vào sâu trong đôi mắt đen đang ngập tràn sóng gió kinh hoàng kia.
"Trong đầu cậu," Sasuke ghé sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi Naruto, hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau, mang theo mùi máu tanh và một cảm giác áp bức đầy hủy diệt, "ngoài mì ramen ra, rốt cuộc còn nhét những thứ rác rưởi hỗn độn gì nữa?! Hả?!"
Giọng anh đột ngột cao vút, mang theo sự bùng nổ bị kìm nén đến tột cùng: "Ràng buộc tôi? Giam cầm tôi? Khiến tôi cảm thấy bị mắc kẹt? Đồ đội sổ, ai cho cậu cái gan để đưa ra phán đoán ngu xuẩn như vậy thay tôi?!"
Naruto bị tiếng gầm làm cho ngơ ngác, đôi mắt xanh biếc mở to tròn xoe, môi hơi hé, trông giống như một chú thỏ bị giật mình, hoàn toàn quên mất phản ứng.
Sasuke nhìn bộ dạng đó của cậu, dòng lũ cuộn trào trong lồng ngực gần như muốn thiêu đốt anh rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa! Cái gì mà bình tĩnh, cái gì mà kiềm chế, cái gì mà nhẫn nhịn, tất cả đều đi chết đi!
Bàn tay đang nắm cổ áo Naruto của anh chợt buông lỏng, nhưng ngay khoảnh khắc Naruto tưởng chừng mình đã được giải thoát, bàn tay dính máu kia lại chuyển sang siết chặt gáy cậu! Lực đạo không thể kháng cự, mang theo một sự kiểm soát tuyệt đối!
"Ưm—!"
Mọi tiếng kêu kinh ngạc và phản đối của Naruto đều bị một nụ hôn tàn bạo, mang theo mùi máu tanh và sự chiếm hữu không thể nghi ngờ, chặn đứng hoàn toàn!
Môi Sasuke đè xuống thật mạnh, vừa lạnh lẽo vừa bỏng rát, mang theo một khao khát gần như tuyệt vọng, đã bị kìm nén quá lâu, quá lâu, ngay lập tức càn quét mọi giác quan của Naruto! Đó không phải là một cái chạm nhẹ nhàng, mà là công thành chiếm đất, là tuyên bố chủ quyền! Giữa môi răng tràn ngập mùi vị rỉ sét nhàn nhạt (máu từ lòng bàn tay Sasuke) và hơi thở thanh thoát, bá đạo xâm chiếm từng hơi thở của Naruto.
Trong đầu Naruto "ẦM" một tiếng, như thể bị một nghìn lá bùa nổ đồng loạt kích nổ! Trống rỗng hoàn toàn! Máu toàn thân dường như dồn hết lên đỉnh đầu, rồi đóng băng ngay lập tức! Cậu cứng đờ như một tảng đá, mắt trợn tròn, bên trong tràn ngập sự ngơ ngác, kinh ngạc và hỗn loạn không thể hiểu nổi. Sasuke đang... hôn cậu? Uchiha Sasuke đó ư? Cái tên khốn Sasuke luôn lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến cậu đó ư?!
Cảm giác này... thật kỳ lạ! Thật quá sức chịu đựng rồi! Tim đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung, khiến màng nhĩ cậu ong ong. Một cảm giác tê dại lạ lẫm, mạnh mẽ bùng nổ từ gáy bị giữ chặt và đôi môi bị chiếm đoạt, tức thì lan tỏa khắp tứ chi, khiến chân tay cậu mềm nhũn, ngay cả sức giãy giụa cũng bị rút cạn. Cậu chỉ có thể bị động chịu đựng sự chiếm đoạt cuồng bạo như bão táp này, các ngón tay vô thức siết chặt vạt áo sau lưng Sasuke, làm nhàu nát bộ đồ ninja đắt tiền đó thành một mớ hỗn độn.
Nụ hôn của Sasuke không hề có kỹ thuật, chỉ có một sự thô bạo và khao khát gần như bản năng, đã tích tụ không biết bao nhiêu năm tháng. Anh giống như một lữ khách đã lang thang quá lâu trong sa mạc cuối cùng tìm thấy nguồn nước, tham lam hấp thụ hơi thở và nhiệt độ thuộc về Uzumaki Naruto. Mãi cho đến khi cảm nhận được người trong lòng không còn cứng nhắc chống cự, mà ngược lại bắt đầu vô thức khẽ run rẩy, cổ họng tràn ra những tiếng nức nở nhỏ bé, sự cuồng nhiệt gần như thiêu rụi tất cả của Sasuke mới dịu đi đôi chút.
Anh khẽ lùi lại một chút, trán tựa vào trán Naruto, chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng bỏng vẫn đan xen quấn quýt. Anh thở hổn hển, đôi mắt đen khóa chặt lấy đôi mắt xanh biếc mờ mịt, tan rã, ngập nước của Naruto. Giọng anh vì sự kịch liệt vừa rồi mà càng khàn đặc và trầm thấp hơn, nhưng lại mang một sự rõ ràng dứt khoát chưa từng có:
"Nghe rõ đây, đồ đội sổ."
"Không ai có thể ràng buộc Uchiha Sasuke."
"Nếu tôi ở lại..." Anh dừng lại, các ngón tay siết chặt gáy Naruto, với một lực đạo không thể nghi ngờ, "đó là vì tôi tự nguyện."
"Tôi chọn ở lại," Ánh mắt Sasuke như có thực thể, in sâu vào đáy mắt Naruto, từng chữ một, rõ ràng không thể lẫn vào đâu được, "chỉ vì có cậu ở đây, Uzumaki Naruto."
Không phải trách nhiệm, không phải sự ràng buộc, không phải bất cứ điều gì bên ngoài.
Chỉ đơn giản là vì cậu.
Duy nhất là cậu.
Ánh trăng như nước, lặng lẽ chảy trôi trên thác nước gầm thét và những bức tượng đá im lìm ở Thung lũng Tận Cùng, và cũng chảy trôi trên "cặp đôi tân hôn" (?) vừa phá vỡ mọi rào cản này. Naruto ngây người nhìn vào đôi mắt Sasuke gần ngay trước mặt, đôi mắt đen ấy luôn ẩn chứa quá nhiều điều, giờ đây rõ ràng phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác và bối rối của chính cậu, những cảm xúc cuộn trào bên trong, nóng bỏng đến mức gần như muốn thiêu đốt cậu.
Ràng buộc... tự nguyện... lựa chọn... ở lại... chỉ vì... cậu?
Mấy từ này như những chiếc búa nhỏ, từng nhát gõ vào cái đầu đang hỗn loạn vì rượu và sự kinh hoàng của cậu, cố gắng đục một khe hở để thấu hiểu. Cậu hé miệng, cổ họng khô khốc, chỉ có thể phát ra một âm tiết vô nghĩa: "...Hả?"
Sasuke nhìn vẻ ngây ngốc của cậu, sâu trong đáy mắt, sự bạo ngược và bồn chồn cuộn trào cuối cùng cũng từ từ lắng xuống, thay vào đó là một sự mềm mại gần như bất lực, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Anh khẽ thở dài, ngón cái dính máu nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đang hơi sưng đỏ và còn vương chút óng ánh của Naruto sau nụ hôn của mình.
"Xem ra cái đầu của đồ đội sổ này, quả nhiên cần một cách trực tiếp hơn mới có thể hiểu được."
Lời vừa dứt, không đợi Naruto phản ứng, Sasuke lại cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu lần nữa.
Lần này, không còn là bão tố cuồng phong, không còn là sự chiếm đoạt đầy tuyệt vọng. Nụ hôn trở nên kéo dài và sâu lắng, mang theo một sự dịu dàng không thể từ chối và ý vị khám phá, như đang tỉ mỉ phác họa một báu vật vừa tìm lại được. Anh kiên nhẫn dẫn dắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng hơi hé ra vì kinh ngạc của Naruto, dịu dàng mời gọi, quấn quýt.
"Ưm..." Naruto run rẩy cả người, như có một dòng điện nhỏ chạy thẳng từ xương cụt lên đỉnh đầu. Cảm giác tê dại xa lạ đến nghẹt thở ấy lại cuồn cuộn ập tới, rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn lúc nãy, ngay lập tức rút cạn chút sức lực cuối cùng của cậu. Hai chân cậu mềm nhũn, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cánh tay Sasuke đang giữ chặt eo và gáy để giữ vững cơ thể. Trong đầu cậu hoàn toàn trở thành một mớ bòng bong, cái gì mà ràng buộc, cái gì mà tự do, cái gì mà anh em tri kỷ... tất cả đều bị nụ hôn nóng bỏng, triền miên này nghiền nát thành từng mảnh, chỉ còn lại hơi thở cháy bỏng của Sasuke, cùng với mùi máu tanh, thanh thoát mà bá đạo từ môi lưỡi anh.
Cậu vụng về, bị động đón nhận, rồi dưới sự dẫn dắt dịu dàng mà mạnh mẽ ấy, vô thức bắt đầu đáp lại một cách ngập ngừng. Những ngón tay đang nắm chặt vạt áo Sasuke từ từ nới lỏng, chuyển sang bám lên bờ vai rộng lớn của Sasuke, như thể đang nắm lấy khúc gỗ duy nhất giữa những cơn sóng dữ dội.
Tiếng gầm của thác nước trở thành âm thanh nền xa xăm, ánh trăng dịu dàng bao bọc lấy hai bóng hình đang ôm nhau dưới chân tượng đá. Thời gian dường như mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại sự giao tiếp và xác nhận nguyên thủy nhất giữa môi lưỡi, mang theo một cảm giác thuộc về nơi đã an bài.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Sasuke mới từ từ lùi lại. Anh vẫn giữ Naruto kẹp giữa mình và vách đá, trán chạm trán, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi Naruto. Naruto thở dốc gấp gáp, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, đôi môi sưng đỏ ướt át, ánh lên vẻ quyến rũ, bộ dạng như bị hôn đến hoàn toàn ngây dại, giống như một chú mèo được vuốt ve xuôi lông, không còn biết phương hướng.
Sasuke nhìn cậu, tia băng giá cuối cùng trong đáy mắt cũng tan chảy hoàn toàn, chỉ còn lại sự ấm áp nồng đậm không thể hòa tan và một chút... trêu chọc khó nhận thấy.
"Bây giờ," Giọng Sasuke trầm thấp khàn khàn, mang theo sự từ tính sau khi tình cảm dâng trào, hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm của Naruto, "đã hiểu chưa? Hokage đại nhân?"
Naruto rụt cổ lại vì hơi nóng mà Sasuke phả ra, bộ não hỗn độn khó khăn vận hành. Ràng buộc... tự nguyện... ở lại... chỉ vì... cậu ư? Vừa nãy, cái... cái nụ hôn đó? Cùng với ánh mắt của Sasuke... ánh mắt mà cậu chưa từng thấy, không hề che giấu...
"Đồ... đồ ngốc Sasuke!" Naruto bỗng bừng tỉnh, cảm giác xấu hổ tột độ ngay lập tức nhấn chìm cậu, cả khuôn mặt lẫn cổ đều đỏ bừng, trông như một con tôm luộc chín. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận muốn đẩy Sasuke ra, nhưng tay chân mềm nhũn không dùng được sức, động tác đẩy ra ngược lại càng giống như đang làm nũng hơn, muốn từ chối mà lại như mời gọi.
"Cậu... cậu..." Naruto "cậu" mãi nửa ngày mà không nói thêm được gì, đôi mắt xanh biếc mờ đi vì hơi nước, vừa xấu hổ vừa bực bội.
Sasuke khẽ cười trầm thấp, sự rung động từ lồng ngực truyền rõ ràng sang Naruto. Tiếng cười trong trẻo du dương, là niềm vui thuần túy mà Naruto chưa từng nghe thấy trong ký ức của mình. Anh không những không buông ra, mà còn siết chặt vòng tay, ôm chặt hơn nữa vị Hokage đang vô cùng xấu hổ vào lòng, cằm tựa lên mái tóc vàng mềm mại của Naruto.
"Đồ đội sổ, phản ứng vẫn chậm như thế." Giọng điệu là sự chê bai quen thuộc, nhưng âm cuối hơi vút lên lại để lộ tâm trạng cực tốt của anh lúc này.
Naruto vùi sâu khuôn mặt nóng bừng vào hõm vai Sasuke, nơi còn vương mùi máu tanh và bụi đất, giọng nói nghèn nghẹt vang lên, với tiếng mũi nặng nề và lời lẩm bẩm như đã chấp nhận số phận:
"...Đồ đại ngốc Sasuke."
---
Ánh trăng Thung lũng Tận Cùng dường như cũng nhuốm hơi ấm, dịu dàng bao phủ hai bóng người đang ôm nhau dưới chân tượng đá. Tiếng thác nước vẫn gầm thét, nhưng không còn vẻ hoang vắng cô độc nữa, mà ngược lại, nó như một bản nhạc nền hùng vĩ, tuyên bố sự kết thúc của một chương cũ và sự khởi đầu của một câu chuyện mới.
Vẻ nóng bừng trên mặt Naruto vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cậu vùi mình vào hõm vai Sasuke, chóp mũi cậu tràn ngập mùi hương thanh khiết của đối phương lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt, còn có chút... mùi bụi bặm và mồ hôi? Hoàn toàn không giống với bầu không khí lãng mạn mà Hokage đại nhân tưởng tượng chút nào! Thế nhưng... thế nhưng chết tiệt thay lại khiến người ta cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng.
"Này," Giọng Naruto nghèn nghẹt vang lên từ hõm vai Sasuke, mang theo chút tiếng mũi và sự ấm ức như vừa thoát chết, "tay cậu... vẫn còn chảy máu kìa dattebayo."
Sasuke lúc này mới như sực nhớ ra bàn tay đã bóp nát ly rượu của mình. Anh khẽ nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Vết thương do mảnh sứ cứa vào đã không còn chảy máu nhiều nữa, nhưng da thịt lật ra, dính bụi bẩn và máu khô, trông khá đáng sợ.
"Vết thương nhỏ thôi." Sasuke thờ ơ liếc nhìn, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện của người khác. Nỗi đau này, so với trận động đất và sóng thần trong lòng anh lúc nãy, chẳng đáng là gì.
"Vết thương nhỏ cái đầu cậu ấy!" Naruto lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc tràn đầy lo lắng và không tán thành, sự xấu hổ vừa rồi đã bị sự quan tâm thay thế. Cậu nắm lấy cổ tay Sasuke, động tác có hơi thô lỗ nhưng lực đạo lại rất cẩn thận, "Nhìn thôi đã thấy đau rồi! Đồ ngốc! Đội y tế! Phải nhanh chóng đến đội y tế xử lý đi, lỡ bị nhiễm trùng thì sao!"
Cậu vừa nói vừa định kéo Sasuke đi.
"Không cần." Sasuke lật tay nắm lấy cổ tay Naruto đang muốn kéo mình đi, lực không mạnh nhưng lại mang theo ý không thể nghi ngờ. Bàn tay bị thương còn lại của anh ta xòe ra trước mặt Naruto, đầu ngón tay ngưng tụ một chút ánh sáng chakra màu xanh lục yếu ớt, mang theo hơi thở chữa lành—chính là Thuật Trị Thương mà anh học được từ Tsunade, dù không mấy thành thạo.
"Tôi tự làm được." Sasuke vừa nói vừa cẩn thận để chakra màu xanh lục bao phủ lên vết thương. Động tác của anh có chút vụng về, kém xa sự thuần thục của một ninja y tế chuyên nghiệp, lông mày cũng hơi nhíu lại vì tập trung.
Naruto nhìn ánh sáng xanh lục không mấy thành thạo đó, rồi nhìn khuôn mặt nghiêng đầy tập trung nhưng hơi vụng về của Sasuke, trong lòng cậu như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, vừa mềm mại vừa chua xót. Cái tên luôn đơn độc, quen che giấu mọi vết thương dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, giờ đây lại đang ở trước mặt mình, dùng cái cách vụng về này để xử lý vết thương... Cảnh tượng này, còn khiến cậu cảm thấy không chân thực hơn cả nụ hôn vừa rồi.
"Chậc, vụng về hết sức." Naruto miệng thì chê bai, nhưng cơ thể lại thành thật tiến lại gần hơn một chút. Cậu đưa tay ra, cẩn thận đặt lên mu bàn tay Sasuke đang ngưng tụ chakra trị thương. Một luồng chakra hệ Dương ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng tinh khiết hơn, như một dòng suối vàng, nhẹ nhàng hòa vào ánh sáng xanh yếu ớt ở đầu ngón tay Sasuke.
Ngay khoảnh khắc hai luồng chakra hòa quyện, vết thương trong lòng bàn tay Sasuke bắt đầu lành lại và đóng vảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảm giác đó... ấm áp và kỳ lạ, như thể sức mạnh của họ trời sinh đã nên hòa hợp như vậy.
Động tác của Sasuke khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Naruto đang ở rất gần, với vẻ mặt nghiêm túc giúp anh chữa thương. Ánh sáng chakra màu vàng kim phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của Naruto, tựa như những vì sao vụn vỡ rơi vào đó. Yết hầu Sasuke khẽ nuốt khan.
"Đồ đội sổ..." Anh khẽ gọi, giọng trầm khàn.
"Hửm?" Naruto đang tập trung truyền chakra vào tay, theo bản năng đáp lại một tiếng mà không ngẩng đầu lên.
Sasuke không nói thêm lời nào. Anh đột nhiên cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng lên vầng trán trơn láng của Naruto. Như một sợi lông vũ lướt qua, mang theo vô vàn sự trân quý và niềm hạnh phúc vì tìm lại được thứ đã mất.
Naruto cứng đờ cả người, luồng chakra trong tay cũng bị rối loạn một chút, vệt hồng trên má vừa mới tan đi lại "bừng" lên. Cậu nhanh chóng ngước mắt lườm Sasuke một cái, đôi mắt xanh biếc long lanh nước nhưng không còn né tránh nữa, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Đừng có phá chứ dattebayo! Tập trung vào đi!"
Khóe môi Sasuke khẽ cong lên một đường cực kỳ nhạt, nhưng vô cùng chân thật.
Luồng chakra màu vàng kim dịu dàng bao bọc lấy ánh sáng xanh lục, cùng nhau chữa lành bàn tay dính máu. Vết thương nhanh chóng lành lại, chỉ để lại vài vệt hồng nhạt. Naruto thở phào nhẹ nhõm, vừa định rút tay về thì bị Sasuke lật tay nắm lấy.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, hơi ấm chakra còn sót lại chưa tan đi, nơi da thịt chạm nhau truyền đến những nhịp đập rõ ràng. Tim Naruto lại lần nữa đập nhanh hơn không kiểm soát được.
"Về... về thôi?" Naruto hơi ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai đỏ bừng, muốn rụt tay lại nhưng lại bị Sasuke nắm chặt hơn.
"Ừ." Sasuke khẽ đáp một tiếng, giọng điệu bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Naruto, mang theo một sự chiếm hữu nặng nề không hề che giấu. Anh nắm tay Naruto, quay người đi về phía Làng Lá, bước chân vững vàng hơn nhiều so với lúc đến.
Ánh trăng kéo dài bóng của hai người, lần đầu tiên đan xen vào nhau một cách thân mật trên mặt đất Thung lũng Tận Cùng cổ xưa.
Khi trở về căn phòng tân hôn với những chiếc đèn lồng đỏ treo lủng lẳng, nơi bầu không khí từng chìm xuống điểm đóng băng, màn đêm đã buông xuống. Nến đỏ trong phòng đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào, làm sáng bừng chiếc chăn cưới đỏ chói mắt trên chiếu tatami.
Naruto đứng ở cửa, nhìn chiếc chăn đó, rồi lại nhìn bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau của hai người, bước chân hơi chần chừ, mặt lại bắt đầu nóng bừng. Một tháng trước, cậu còn xù lông nhảy dựng lên, thề sống chết phải ngủ ở góc tường, và bây giờ, cậu lại đang được Sasuke nắm tay, tim đập thình thịch... Sự khác biệt quá lớn khiến cậu có chút bối rối.
Sasuke dường như nhìn thấu sự bối rối của cậu, anh buông tay ra, nhưng không đi về phía chiếc chăn lớn kia, mà đi thẳng đến "vùng an toàn" của Naruto ở góc tường—bộ chăn đệm dự phòng xám xịt đáng thương vẫn còn trải ở đó.
Naruto ngẩn ra: "Này! Cậu làm gì vậy?"
Sasuke không nói gì, cúi người xuống, động tác gọn gàng cuộn chăn đệm của Naruto lại, ôm vào lòng. Sau đó, anh ôm cuộn chăn xám xịt đó, đi đến bên chiếc chiếu tatami rộng lớn trải chăn cưới màu đỏ ở giữa phòng, rồi đặt chăn đệm của Naruto ngay ngắn... ngay bên cạnh chăn đệm của mình.
Hai bộ chăn đệm đặt cạnh nhau, một bộ mới tinh trang trọng, một bộ cũ kỹ đơn sơ, xếp hàng thẳng tắp dưới ánh trăng, ranh giới rõ ràng nhưng lại kỳ lạ thay... lại hài hòa một cách khó hiểu.
Sasuke làm xong tất cả, mới đứng thẳng người dậy, nhìn Naruto vẫn còn ngây ngốc đứng ở cửa. Ánh trăng phác họa đường nét vóc dáng thẳng tắp của anh, đôi mắt đen sáng ngời đến kinh ngạc trong ánh sáng lờ mờ.
"Lại đây." Anh nói ngắn gọn, với giọng điệu không cho phép từ chối.
Naruto nhìn hai bộ chăn đệm đặt cạnh nhau, rồi lại nhìn ánh mắt có phần mạnh mẽ của Sasuke dưới ánh trăng, tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ một cách vô ích. Cậu lề mề di chuyển đến, dừng lại cách chỗ chăn đệm hai bước chân, ánh mắt lảng tránh: "...Làm gì?"
Sasuke không nói gì, trực tiếp tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy cổ tay Naruto. Lần này, lực rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức kéo không cho phép giãy thoát. Anh dẫn Naruto đến trước hai bộ chăn đệm đang đặt cạnh nhau.
"Ngủ đi." Giọng Sasuke bình thản không gợn sóng, như đang trình bày một sự thật hiển nhiên.
Naruto nhìn chiếc gối của Sasuke ở gần ngay trước mắt, chỉ thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. "Tớ... tớ vẫn nên..."
"Không có 'vẫn nên' gì cả." Sasuke ngắt lời cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, "Uzumaki Naruto, cậu nghe rõ đây." Giọng anh không lớn, nhưng lại mang một sức xuyên thấu kỳ lạ, thẳng vào tận đáy lòng Naruto.
"Ở đây," anh chỉ vào hai bộ chăn đệm đặt cạnh nhau, "là phòng của chúng ta."
"Tấm chiếu tatami này," anh dẫm nhẹ chân xuống, "là lãnh địa của chúng ta."
"Không có góc tường, không có sàn nhà."
Sasuke khẽ cúi xuống, áp sát Naruto, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp và rõ ràng, từng chữ một như đánh vào tim Naruto:
"Chỉ có ở đây. Và cậu, cùng với tôi."
Hơi thở ấm nóng và sự chiếm hữu mạnh mẽ trong lời nói của anh khiến Naruto tê dại như bị điện giật, chút ngượng ngùng và do dự cuối cùng tan biến ngay lập tức. Cậu như cam chịu số phận, đỏ bừng mặt, nhanh chóng "ồ" một tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, rồi như một con cá chạch, "vèo" một cái chui tọt vào bộ chăn đệm xám xịt của mình, tự quấn mình từ đầu đến chân thật chặt, chỉ để lộ vài lọn tóc vàng bù xù ra ngoài, quay lưng về phía Sasuke, cơ thể căng cứng như đá.
Sasuke nhìn cái người đang quấn mình thành kén, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cứng đờ, đáy mắt lướt qua một tia cười bất lực. Anh lặng lẽ dập tắt ngọn đèn ngủ nhỏ cuối cùng trong phòng.
Cả căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng.
Naruto cuộn mình trong chăn, tiếng tim đập "thình thịch thình thịch" trong bóng tối trở nên đặc biệt rõ ràng, như tiếng trống gõ vào màng nhĩ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động nhẹ khi Sasuke nằm xuống ở gần đó, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương trong trẻo, sạch sẽ đặc trưng của Sasuke thoang thoảng bay tới, vương vấn nơi chóp mũi.
Gần quá... gần đến mức khiến người ta hoảng loạn. Cậu nằm cứng đờ, không dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Trong bóng tối, thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi giây đều trở nên dài đằng đẵng. Ngay khi Naruto tưởng mình sẽ cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến sáng, thì bên cạnh truyền đến một tiếng sột soạt.
Là Sasuke đang trở mình.
Ngay sau đó, Naruto cảm thấy mép chăn của mình khẽ bị vén lên một góc.
Một bàn tay ấm áp vươn vào, mang theo lực đạo không thể từ chối, chính xác tìm thấy bàn tay cậu đang nắm chặt góc chăn, giấu trong chăn.
Naruto cứng đờ cả người, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng lại bị bàn tay kia nắm chặt hơn.
Các ngón tay của Sasuke thon dài, mạnh mẽ, với những vết chai mỏng (đó là dấu vết của việc cầm kiếm và kết ấn lâu năm), kiên định đan vào kẽ ngón tay Naruto, mười ngón tay siết chặt lấy nhau. Nơi lòng bàn tay tiếp xúc, truyền đến một nhiệt độ rõ ràng và nóng bỏng, cùng với nhịp mạch đập ổn định và mạnh mẽ của đối phương.
Hành động này, so với nụ hôn ở Thung lũng Tận Cùng vừa nãy, càng khiến trái tim Naruto run rẩy hơn. Nó im lặng, nhưng lại mang theo một lời hứa nặng trĩu và cảm giác thuộc về.
Cơ thể căng cứng của Naruto, dưới hơi ấm dễ chịu từ mười ngón tay đan chặt này, dần dần thả lỏng. Cậu không còn cố gắng rút tay về nữa, mà ngược lại, cẩn thận, cực kỳ nhẹ nhàng, nắm lại tay Sasuke.
Trong bóng tối, cậu nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhõm, gần như không thể nghe thấy.
Naruto vùi khuôn mặt nóng bừng vào chiếc gối cũ kỹ màu xám của mình, nhưng khóe môi lại không thể kiềm chế được mà khẽ cong lên.
Một đêm không mộng mị.
---
Ánh nắng ban mai mang theo hơi ấm dịu nhẹ, xuyên qua khung cửa sổ giấy, trải đều lên hai bộ chăn đệm đặt cạnh nhau trên chiếu tatami.
Naruto mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn còn hơi đau nhức vì dư âm của cơn say, nhưng rõ ràng hơn là cảm giác ấm áp và nặng trĩu từ bàn tay phải truyền đến. Cậu vô thức cử động ngón tay, đầu ngón tay lập tức chạm vào làn da se lạnh và những đốt ngón tay rõ ràng của một bàn tay khác.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nhận thức này như một dòng điện, ngay lập tức xua tan cơn buồn ngủ. Naruto đột ngột quay đầu sang một bên.
Sasuke nằm ngay bên cạnh cậu, gối đầu lên chiếc gối của mình, hơi thở đều đặn, dường như vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Ánh nắng ban mai phác họa đường nét khuôn mặt điển trai của anh, hàng mi dài đổ bóng hình quạt nhỏ dưới mắt, những đường nét vốn lạnh lùng cứng rắn ngày thường giờ đây trở nên mềm mại và yên bình lạ thường. Một tay của anh, vẫn bá đạo xuyên qua khe hở của chăn, nắm chặt lấy tay Naruto.
Nhịp tim Naruto lại bắt đầu đập loạn xạ. Cậu nhìn khuôn mặt Sasuke đang say ngủ, rồi lại nhìn bàn tay đang đan chặt của hai người, một cảm giác no ấm kỳ lạ và ngọt ngào tràn ngập lồng ngực. Thì ra... thức dậy cùng Sasuke, cảm giác là như thế này sao? Hình như... cũng không tệ? Cậu không nhịn được lại khẽ cử động ngón tay đang bị Sasuke nắm chặt, đầu ngón tay cẩn thận cọ cọ vào mu bàn tay Sasuke.
Đúng lúc này, hàng mi của Sasuke khẽ rung động, rồi từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy, khi mới thức giấc còn mang theo chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã trở nên trong veo, nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn còn chút hoảng loạn như thể bị bắt quả tang đang nhìn trộm của Naruto.
Không khí ngưng đọng trong giây lát.
Naruto như bị bỏng, giật mạnh tay muốn rút về, mặt cậu "xoẹt" một cái đỏ bừng: "Sá... sáng rồi đó dattebayo! Tớ... tớ đi rửa mặt!" Cậu luống cuống định ngồi dậy, nhưng bàn tay bị Sasuke nắm khẽ kéo một cái, cậu lại ngã vật xuống gối.
Sasuke không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt còn vương chút lười biếng của người vừa tỉnh giấc, và cả một chút... ý cười khó nhận thấy. Anh không những không buông tay, mà còn dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay ấm áp của Naruto.
Cử chỉ thân mật nhỏ này khiến Naruto đỏ bừng từ gốc cổ đến tận chóp tai, hoàn toàn cứng đờ không dám động đậy, chỉ có thể mở to đôi mắt xanh biếc, trông như một chú thỏ con bị giật mình.
Sasuke, sau khi đã thưởng thức đủ vẻ đáng yêu lúng túng tay chân của Naruto, anh mới chầm chậm buông tay, rồi tự mình ngồi dậy. Anh chỉnh lại cổ áo bộ đồ ngủ màu đen hơi xộc xệch, động tác tao nhã điềm nhiên, như thể kẻ cố ý trêu chọc người khác vừa nãy không phải là anh.
"Ừm, chào buổi sáng." Anh hờ hững đáp, giọng nói trầm khàn đầy từ tính của người vừa thức giấc.
Naruto như được đại xá, gần như cả tay lẫn chân cùng bò ra khỏi chăn, ôm lấy bộ chăn xám xịt của mình định nhét vào tủ, động tác vội vàng như đang tiêu hủy bằng chứng phạm tội.
Sasuke nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt rơi vào vùng gáy trắng nõn của cậu — nơi đó, gần mép cổ áo, hiện rõ một vết đỏ mờ ám, chưa hoàn toàn biến mất. Đó là dấu ấn anh đã để lại đêm qua trên vách đá ở Thung lũng Tận Cùng, khi không thể kìm nén được cảm xúc.
Ánh mắt Sasuke trở nên sâu thẳm hơn.
"Này, đồ đội sổ." Anh bỗng lên tiếng.
"Hả? Gì vậy?" Naruto không quay đầu lại, vẫn vùi đầu nhét chăn.
"Cổ," Giọng Sasuke mang theo chút lười biếng nhắc nhở, chậm rãi nói, "che lại đi."
"Cổ á?" Naruto theo bản năng đưa tay sờ gáy, đầu ngón tay chạm vào vùng da còn hơi nóng, ký ức về nụ hôn mạnh bạo đêm qua trên vách đá ở Thung lũng Tận Cùng lập tức ùa về! BÙM—! Cả người cậu như bị đốt cháy, đỏ bừng từ đầu đến chân, bàn tay ôm chăn cũng run rẩy.
"Đồ... đồ ngốc Sasuke!!!" Naruto đột nhiên quay phắt lại, vừa xấu hổ vừa tức giận gầm lên một tiếng, rồi như chú mèo bị giẫm trúng đuôi, ôm chăn lao thẳng vào phòng vệ sinh, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, động tác nhanh đến nỗi tạo ra một luồng gió.
Sasuke nhìn cánh cửa đóng chặt, cuối cùng không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng. Ánh nắng ban mai chiếu lên đôi mày và khóe mắt khẽ cong của anh, xua tan mọi u ám đã đeo bám bao năm, ấm áp đến không ngờ.
---
Bầu không khí tại Tòa nhà Hokage hôm nay đặc biệt... vi diệu.
Uzumaki Naruto, Hokage Đệ Thất, ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, cố gắng giữ dáng vẻ uy nghiêm của một Hokage khi nỗ lực xử lý núi tài liệu chất đống trước mặt. Tuy nhiên...
Hôm nay, khác với mọi khi, cậu lại mặc một chiếc áo choàng Hokage màu xanh đậm cổ cao, phần cổ áo dựng thẳng lên, che kín cả cổ. Riêng cách ăn mặc bất thường này thôi cũng đã đủ gây chú ý rồi. Nghiêm trọng hơn nữa là, khuôn mặt vốn dĩ luôn tràn đầy sức sống và biểu cảm phong phú của cậu, giờ đây cứ như bị đánh phấn má quá tay, đỏ ửng kể từ lúc bước vào văn phòng và không hề phai đi. Ánh mắt thì cứ lơ đãng, lúc thì ngây người nhìn tài liệu rồi tủm tỉm cười, lúc lại như chú thỏ bị giật mình nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, xem có ai để ý đến cái cổ áo cao bất thường của mình không.
Shikamaru ôm theo một xấp tài liệu mới bước vào, thấy bộ dạng đó của Naruto thì bước chân khựng lại một nhịp, vẻ bất lực trong đôi mắt cá chết của anh gần như muốn tràn ra ngoài: "Tôi nói này... Hokage Đệ Thất đại nhân, trạng thái của ngài hôm nay có vẻ còn tệ hơn cả hôm qua khi xử lý tranh chấp thương mại biên giới đấy." Anh đặt tài liệu lên bàn, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn cái cổ áo cao bất thường của Naruto, "Với lại, bây giờ là tháng bảy rồi."
Ý ngoài lời: Ngài không thấy nóng sao?
"Hả? À! Shikamaru à!" Naruto như bị giật mình, bỗng sực tỉnh, tay không tự nhiên kéo kéo cổ áo cao hơn nữa, cười khan hai tiếng, "Haha... cũng ổn mà! Tớ thấy... khá mát mẻ mà dattebayo! Báo cáo nhiệm vụ phải không? Cứ để đây! Cứ để đây!" Cậu nói rất nhanh, cố gắng chuyển chủ đề.
Shikamaru thở dài, đặt tài liệu xuống, lười biếng không buồn phàn nàn gì thêm về vị Hokage mà rõ ràng chỉ số IQ lẫn EQ đều đang tạm thời bị phong ấn bởi một Uchiha nào đó. Anh quay người định rời đi, vừa đến cửa thì bước chân lại khựng lại.
Uchiha Sasuke đang đứng ngoài cửa, tay cũng cầm một cuộn trục, dường như là đến để báo cáo định kỳ về một nhiệm vụ nào đó. Anh ấy vẫn mặc bộ đồ ninja cổ cao màu sẫm đó, tôn lên vóc dáng cao ráo, cân đối và vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ là...
Đôi mắt cá chết thường xuyên híp lại của Shikamaru, giờ đây sắc bén đến lạ thường, đã bắt trọn một vết đỏ tươi, rõ nét ở phía cổ Sasuke, gần đường quai hàm, còn mới tinh, ẩn hiện mờ ảo bên dưới viền cổ áo đen. Hình dạng và vị trí của vết hằn đó... Ánh mắt Shikamaru lại lướt về phía Naruto đang mặc áo choàng cổ cao, mặt đỏ như cà chua trong văn phòng.
Ôi trời. Rắc rối thật.
Shikamaru mặt không cảm xúc đẩy gọng kính lên, nghiêng người né sang một bên nhường lối đi, gật đầu với Sasuke, giọng điệu đều đều không chút gợn sóng: "Sasuke-kun, chào buổi sáng." Rồi anh bước thẳng ra ngoài, không hề liếc ngang liếc dọc, chỉ là bước chân nhanh hơn bình thường một chút.
Sasuke bước vào văn phòng, đặt cuộn trục lên bàn Naruto: "Nhiệm vụ tuần tra cấp B, biên giới không có gì bất thường. Báo cáo." Ngắn gọn súc tích.
"À! Ồ! Cậu vất vả rồi, Sasuke!" Naruto vừa nhìn thấy Sasuke, mặt lại càng đỏ hơn, ánh mắt lảng tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng đối phương. Cậu luống cuống tay chân định nhận lấy cuộn trục, nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm vào tay Sasuke.
Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, một luồng điện nhỏ như cùng lúc chạy qua cơ thể cả hai.
Naruto rụt tay lại nhanh như bị bỏng, cuộn trục "tách" một tiếng rơi xuống bàn. Cả người cậu cứng đờ lại, má đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Động tác của Sasuke cũng khựng lại một chút. Anh nhìn bộ dạng xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống của Naruto, rồi lại nhìn cái cổ áo cao che kín mít của cậu, trong đáy mắt lướt qua một tia cười rất nhạt. Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi.
Ngay khoảnh khắc anh quay người, khóe mắt Naruto cũng chính xác bắt được "huân chương" mới toanh ở bên cổ Sasuke!
BÙM—!
Núi lửa trong đầu Naruto lại một lần nữa phun trào! Đêm qua, khi cậu bị Sasuke đè lên tượng đá hôn đến mơ màng, hình như... hình như cậu cũng đã trả đũa cắn một cái vào cổ Sasuke thì phải? Chết rồi! Thế này thì tiêu đời rồi!
"Sasuke!" Naruto trong lúc cấp bách buột miệng thốt ra.
Sasuke dừng bước, quay đầu lại, nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi.
Naruto chỉ vào cổ anh, mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn: "Cậu... cổ cậu... cái đó... cái cổ áo! Kéo nó cao lên một chút đi dattebayo!"
Sasuke theo hướng ngón tay của cậu, từ tốn đưa tay lên, đầu ngón tay dường như vô tình lướt qua vết đỏ trên cổ mình, động tác mang theo một vẻ... lười biếng và cố ý khó tả. Anh nhìn Naruto, đôi mắt đen sâu thẳm, khóe môi khẽ cong lên một đường gần như không thể nhận ra, giọng nói trầm thấp và rõ ràng hỏi ngược lại:
"Sao hả? Hokage đại nhân, tôi mặc gì, cũng cần phải báo cáo với ngài à?"
BÙM—!
Naruto bị câu nói này hạ gục hoàn toàn, đỉnh đầu gần như bốc ra khói thật sự. Cậu đột ngột cúi gằm mặt xuống, vùi khuôn mặt nóng bừng vào đống tài liệu trước mặt, chỉ để lộ chóp tai đỏ ửng hướng về phía Sasuke, giọng nói uất ức mang theo chút nghẹn ngào truyền ra:
"...Không... không có! Cậu... cậu mau đi đi!"
Sasuke nhìn cái đầu tóc vàng hoe gần như sắp tự "chín" đến nơi của Naruto, ý cười trong mắt cuối cùng cũng lan tỏa, đến cả luồng khí lạnh lẽo bao thường ngày quanh người anh cũng tan đi không ít. Anh không trêu cậu nữa, quay người rời khỏi văn phòng, bước chân dường như nhẹ nhàng hơn lúc đến một chút.
Trong văn phòng chỉ còn lại vị Hokage Đệ Thất đầu bốc khói, vùi mình vào đống tài liệu.
Một lát sau, tại văn phòng của Shikamaru ở kế bên.
Trợ lý Nara Shikamaru đang với vẻ mặt chán đời xử lý đống tài liệu chất cao như núi. Bỗng nhiên, cửa văn phòng "rầm" một tiếng bị tông mở!
Hokage Đệ Thất, Uzumaki Naruto, người vừa nãy còn xấu hổ muốn chết ở phòng bên cạnh, giờ đây lại như một cơn lốc vàng xông vào, với khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ nhưng tràn ngập một nụ cười rạng rỡ to lớn, ngốc nghếch và hoàn toàn không thể che giấu.
"Shikamaru! Shikamaru!" Naruto phấn khích lao đến bàn làm việc của Shikamaru, hai tay "bụp" một tiếng chống xuống mặt bàn, người nghiêng về phía trước, đôi mắt xanh biếc sáng rực như chứa cả bầu trời quang đãng, nụ cười rạng rỡ chói mắt, để lộ hàm răng trắng bóng, "Tớ nói cho cậu biết này! Thời tiết hôm nay! Siêu—siêu tuyệt vời luôn đó dattebayo!!"
Shikamaru bị sự phấn khích đột ngột, vô lý của Naruto làm cho tay run lên, đầu bút vạch ra một vệt mực dài ngoằng, xiêu vẹo trên tập tài liệu ngoại giao quan trọng.
Anh chầm chậm, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vị Hokage đại nhân trước mặt đang nở một nụ cười tỏa nắng như một cái bóng đèn một ngàn watt, cả người tản ra mùi chua loét của tình yêu (lại còn mặc áo choàng cổ cao), trong đôi mắt cá chết của anh tràn đầy sự bi phẫn trước số phận phải tăng ca và nỗi tuyệt vọng với ông sếp ngốc nghếch.
"...Hokage Đệ Thất đáng kính," Giọng Shikamaru đều đều, đầy vẻ mệt mỏi, "Phiền ngài, lần tới trước khi phát biểu cảm nghĩ về thời tiết..." Anh chỉ vào vệt mực chói mắt trên tài liệu, "Xin hãy xem xét hoàn cảnh, và cả sức phá hoại mà ngài gây ra nữa, được không?"
Naruto nhìn theo ngón tay Shikamaru, nụ cười trên mặt cứng lại một chút, rồi lập tức lại nở rộ một cách vô tư lự, cậu gãi gãi gáy, phát ra tiếng cười "hahahaha" đặc trưng:
"Xin lỗi xin lỗi! Tại tớ vui quá ấy mà dattebayo! Thời tiết thật sự quá đẹp mà! Hahahahaha!"
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ấm áp chiếu rọi vào Tòa nhà Hokage, và cũng chiếu lên nụ cười ngây ngô nhưng vô cùng rạng rỡ của vị Hokage tóc vàng nào đó. Trong không khí tràn ngập hơi ấm đầu hạ, và... một mùi hương ngọt đến phát ngấy mang tên "hạnh phúc."
Rắc rối, dường như chỉ mới vừa bắt đầu. Nhưng Shikamaru nhìn nụ cười chân thật, không chút vẩn đục của Naruto, đẩy gọng kính, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng khóe môi cũng hơi cong lên một đường rất nhỏ.
Thôi vậy. Rắc rối thì cứ rắc rối đi. Ít nhất, ánh nắng thực sự rất đẹp.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com