Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mất trí nhớ có ảnh hưởng đến lời tỏ tình của bạn bè không?

Tác giả: 花开富贵楽

Link: https://lele328879.lofter.com/post/4c229b90_2bf0f57be

Dựa trên nguyên tác, sau Đại chiến ninja lần thứ tư

Chúc Sasuke sinh nhật vui vẻ (23/7), và cuối cùng cũng "rước" được Naruto về!

---

"Thế rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy hả, thầy Kakashi?"

"Chà, dù em có hét vào mặt thầy thì thầy cũng không có cách nào khiến em ấy trở lại bình thường được đâu." Hokage Đệ Lục Kakashi khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Naruto, người vừa xông vào như một viên đạn pháo vàng. Anh đã quá quen với những hành động ồn ào, hấp tấp của cậu học trò dù đã trưởng thành nhưng vẫn chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ "trưởng thành" này. Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, Naruto dường như chỉ có sức mạnh là thay đổi đáng kể so với trước, còn những khía cạnh khác thì vẫn vậy, đặc biệt là khi nói đến chuyện của Uchiha Sasuke.

Ở mộ góc độ khác, cũng chỉ có chuyện liên quan đến Uchiha Sasuke mới có thể khiến Naruto chạy đến ngay lập tức. Đôi khi, Kakashi còn nghĩ rằng tốc độ của Naruto trong những tình huống như thế còn vượt qua cả thầy của mình, cha của Naruto, Hokage Đệ Tứ với tốc độ tia chớp.

Tuy nhiên, tại sao Naruto lại nhanh như vậy? Em ấy biết bằng cách nào nhỉ? Rõ ràng giây trước mới cho người đi gọi Naruto đến, vậy mà người được phái đi còn chưa kịp ra khỏi phòng Hokage thì em ấy đã xuất hiện trước mặt và bắt đầu "hưng sư vấn tội" rồi. Đúng là một cái "radar Uchiha Sasuke" phiền phức.

Thật ra, Naruto vốn đã đếm từng ngày chờ Sasuke trở về. Khi ngày đó cuối cùng cũng đến, cậu đã bật tất cả các giác quan từ sớm để cảm nhận chakra của Sasuke. Đang chuẩn bị ra ngoài đón thì phát hiện chakra của Sasuke có gì đó bất thường, rồi đột nhiên biến mất?

Naruto hoảng loạn trong một giây, rồi lập tức phóng ra ngoài qua cửa sổ. Giữa đường, cậu lại phát hiện chakra của Sasuke xuất hiện ở Tòa nhà Hokage. Chẳng lẽ Sasuke đến nộp báo cáo nhiệm vụ trước sao?

Người quay ngược lại bước chân chẳng mấy chốc đã gặp được người mà mình mong nhớ mấy ngày qua. Thế nhưng, ánh mắt Sasuke nhìn cậu vô cùng xa lạ, và khi anh thốt ra câu đầu tiên, Naruto hoảng sợ nhận ra mình không đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện tiếp theo, đành phải rời khỏi hiện trường.

Bởi vì, Uchiha Sasuke đã nhìn cậu và hỏi: "Cậu là ai?"

Haruno Sakura không kịp ngạc nhiên trước tốc độ xuất hiện của Naruto, chỉ có thể tiến lên an ủi trước: "Naruto, cậu bình tĩnh lại đi. Tsunade-sama đã về rồi, đang giúp Sasuke kiểm tra..."

"Sao mà tớ bình tĩnh được chứ?" Naruto nhíu chặt mày, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu cố gắng hết sức kìm nén và nghẹn ngào ngắt lời Sakura: "Các cậu có thấy vẻ mặt của cậu ấy không hả?"

"Cậu ấy vậy mà lại hỏi tớ là ai," Naruto ngẩng đầu nhìn những người bạn cùng khóa có mặt ở đó, vành mắt đã đỏ hoe. Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào mình, khóe miệng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Tớ... sao cậu ấy có thể quên tớ được cơ chứ?"

Sau đó, Naruto lại quay đầu lại, có chút bàng hoàng, giọng nói run rẩy: "Thầy Kakashi, đó chẳng phải là một nhiệm vụ cấp A bình thường thôi sao?"

"Chỉ là một nhiệm vụ cấp A bình thường mà sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ?" Naruto lẩm bẩm như nói với chính mình, "Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, thì dù có đập nát cổng làng em cũng sẽ đi cùng Sasuke!"

...

Biết sẽ thành ra thế này nên Sasuke mới không nói với em ấy đây mà.

Kakashi khẽ thở dài một tiếng, quả thật đó chỉ là một nhiệm vụ cấp A, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này thì hiện tại họ cũng không thể xác minh nguyên nhân, và tình trạng của Sasuke lúc này cũng không thể hỏi thêm được gì. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ, quả nhiên vẫn là người đang đứng trước mặt.

Shikamaru, người đã chính thức nhậm chức Trợ lí Hokage, lúc này không thể không lên tiếng: "Này này, Naruto, lời nói của cậu bắt đầu hơi nguy hiểm rồi đấy."

"Ai bảo các cậu trói tớ lại hả? Aaaaaa! Còn tên khốn Sasuke đó nữa, dám thông đồng với các cậu!"

Cho đến lúc này, Naruto đã không còn phân biệt được phải trái gì nữa rồi. Shikamaru thở dài, dùng ngón cái xoa xoa thái dương đang bắt đầu nhức, "Làm ơn đấy? Là Sasuke trói cậu lại rồi ném vào đây. Liên quan gì đến bọn tôi chứ? Cho dù bọn tôi có thật sự muốn trói cậu cũng hoàn toàn không làm được."

"Haizz, thật là phiền phức! Cứ gặp cậu hay gặp cậu ta là y như rằng chẳng có chuyện gì yên ổn cả."

Tục ngữ có câu, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Nhưng đối với rắc rối mà Làng Lá đang phải đối mặt lúc này, dường như chỉ có thể dùng một rắc rối khác để giải quyết.

Kakashi nghĩ rằng cứ ngồi trong phòng Hokage thì cũng chẳng ra được kết quả gì, bèn đứng dậy gọi Naruto đi cùng. Những chuyện này dù sao cũng nên nói trước mặt "đương sự", biết đâu một câu nói bộc phát của Naruto lại có thể kích thích và khiến Sasuke nhớ ra điều gì đó.

Người bị đưa trở lại trước mặt Sasuke vẫn không có đủ dũng khí để đối diện trực tiếp với chuyện này. Cậu ghé sát lại gần Tsunade, hạ giọng đòi một câu trả lời: "Bà Tsunade, Sasuke rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao cậu ấy lại không nhớ ra cháu?"

"Chậc." Tsunade bó tay với Naruto, khi nãy đã chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của cậu, bây giờ chỉ đành kiên nhẫn trả lời: "Không phải là không nhớ ra nhóc, mà là cậu ta không nhớ ra bất kỳ ai cả."

"Thế nên cháu mới hỏi bà là, tại sao cậu ấy lại không nhớ ra cháu chứ?"

Kiên nhẫn không có nghĩa là bà có tính tình tốt. Naruto cứ lải nhải bên tai Tsunade: "Làm sao cậu ấy có thể quên cháu được chứ?"

Tsunade hoàn toàn không muốn dây dưa với Naruto về vấn đề này, liền trực tiếp ném kết quả xét nghiệm vào mặt cậu.

"Hả?" Naruto nhận lấy kết quả chẩn đoán, cũng chẳng bận tâm đến việc Sasuke cứ nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ, dù chính cậu đã nhắc nhở mọi người đừng kích động Sasuke, rồi cậu hét lớn thành tiếng: "Hả? Trúng độc ư?"

"Độc gì? Trúng độc bằng cách nào? Trúng độc ở đâu?" Naruto cau mày, cầm tờ giấy lật đi lật lại, xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng mới nói ra thắc mắc của mình: "Không phải là do đập đầu nên mới mất trí nhớ sao?"

"Hừ."

Uchiha Sasuke vốn dĩ vẫn im lặng ngồi một bên, cho đến lúc này mới không nhịn được mà phát ra tiếng bất mãn. Ánh mắt dán chặt vào Naruto từ nãy đến giờ đã thay đổi, cứ như thể đầu óc của đối phương mới có vấn đề vậy: "Tên này là đồ ngốc à?"

"Cậu nói cái gì?!" Phản ứng đã khắc sâu vào bản năng khiến Naruto lập tức quay đầu lại, hét vào mặt Sasuke: "Đồ khốn Sasuke!"

Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, kể cả chính Naruto.

Cuối cùng cậu cũng bớt căng thẳng, chạy đến bên cạnh Sasuke, tay tự nhiên nắm lấy tay áo của Sauske và hỏi: "Khoan đã, có phải tên khốn nhà cậu đã nhớ ra gì rồi không?"

Rất tiếc, Uchiha Sasuke lắc đầu.

Naruto không biết nên cảm thấy thất vọng hay tủi thân, cũng quên mất những lời dặn dò vừa rồi: "Cái tên khốn nhà cậu! Đừng có nghĩ là mình mất trí nhớ thì có thể vứt bỏ tớ!"

"Lần sau mà còn tự ý bỏ đi một mình nữa, tớ sẽ..." Giờ thì Naruto thực sự cảm thấy tủi thân rồi, cậu nắm chặt cổ tay Sasuke, "Tớ sẽ lại tạo ra một quả cầu chakra để nhốt cậu lại!"

"... Cầu chakra? " Sasuke không hiểu Naruto đang nói gì. Vẻ mặt và những cử chỉ nhỏ nhặt của tên ngốc tóc vàng này từ lần đầu gặp mặt đều được anh nhìn thấy rõ. Dường như có thứ gì đó đang cuộn trào trong lòng, nhưng lại giống như bị băng phong, khiến anh không tài nào biết được.

Kể từ lúc Uchiha Sasuke chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp đứng ở cổng Làng Lá, anh không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó, ngay cả việc tại sao lại xuất hiện ở đó cũng không biết. Anh chỉ làm theo bản năng, và rồi một người tự xưng là bạn cùng khóa với mái tóc dựng đứng xuất hiện trên đường, phát hiện ra điều bất thường nên đã đưa anh đến đây.

Thực ra, Sasuke không tin tưởng bất cứ ai, thậm chí trong lòng còn cảm thấy bất an. Anh chỉ muốn xem liệu nơi mà bản năng đã dẫn dắt anh đến có thể giải thích tình trạng hiện tại của mình hay không. Chắc chắn là trí nhớ đã bị tổn hại, còn cơ thể thì có lẽ không sao. Dù không nhớ gì, nhưng việc mình rất mạnh thì anh có thể xác nhận, nên không sao cả.

Nhưng rồi, sau khi người tên là "Naruto" này xuất hiện, cảm giác bất an trong anh dường như biến mất đi rất nhiều. Và vì câu nói của mình, biểu cảm tổn thương mà người này thể hiện chắc chắn không phải là giả. Sự đau lòng xuất hiện trong anh vì biểu cảm đó, cũng tuyệt đối không phải là giả.

Ngay cả khi Naruto không đến, anh có lẽ cũng sẽ đi tìm cậu. Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này khiến chính Sasuke cũng giật mình, mình là người như vậy sao?

"À, bà ơi, hôm nay Sasuke có phải ở lại bệnh viện không ạ? Hay là có thể về được rồi?"

Lúc này, Naruto đã nắm chặt tay Sasuke trong tư thế mười ngón tay đan vào nhau. Sasuke vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cảnh giác với người khác, nhưng riêng với hành động của Naruto thì không hề bài xích, thậm chí trông còn khá hài lòng.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, nỗi lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Chỉ cần có Naruto ở đây, người kia sẽ không sao cả.

"Nhóc đưa cậu ta về đi. Nếu để cậu ta ở lại, chẳng phải nhóc cũng định ở lại luôn à?" Tsunade lười để ý đến tên nhóc ngốc nghếch kia, phất tay về phía Naruto, "Uchiha Sasuke chỉ bị trúng độc thôi, vừa rồi đã lấy máu rồi, ta sẽ nhanh chóng điều chế thuốc giải."

"Thật ra, với tình trạng dòng chảy chakra của cậu ta, nếu cứ để yên thì vài ngày nữa cũng sẽ tự hồi phục thôi."

Naruto nghe vậy liền không vui, vừa định mở miệng thì Kakashi đã tiếp lời: "Tóm lại, tình trạng của Sasuke bây giờ không thích hợp để nhiều người biết."

Rồi anh quay sang, nheo mắt nói với Naruto: "Thôi nào, Tsunade-sama đã nói thế rồi thì không cần lo lắng nữa đâu. Hôm nay hai đứa cứ về nghỉ ngơi trước đi, có thuốc giải sẽ lập tức thông báo cho em ngay."

"Về sao?" Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng hỏi: "Tôi phải ở cùng với tên ngốc này ư?"

Miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay đang nắm chặt lại vẫn không buông ra một chút nào. Cô bạn cùng lớp lườm nguýt một cái, "Cậu và tên ngốc này..."

Sakura chỉ vào Naruto, nói với Sasuke: "Là quan hệ sống chung."

"Đúng vậy!" Naruto hoàn toàn không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Sakura, cứ gật đầu lia lịa bên cạnh, tay nắm chặt vẫn lắc lắc: "Tuần trước bọn tớ còn thay giường mới nữa đó."

"Ê ê? Sasuke, sao Sharingan của cậu lại xuất hiện vậy hả?" Naruto còn chưa nói hết câu, đã thấy đôi mắt Sasuke chuyển đỏ, cậu luống cuống vừa kéo Sasuke vừa quay đầu hét gọi Tsunade: "Bà ơi, không phải bà nói ngoài việc mất trí nhớ ra thì cậu ấy không có vấn đề gì khác sao? Sao Sharingan lại đột nhiên xuất hiện thế này..."

Những người xung quanh rõ ràng đã quá quen với chuyện này, không ai bận tâm đến "chuyện nhỏ" Naruto vừa tiết lộ về việc sống chung. Chỉ có Sasuke, không biết là kinh ngạc vì chuyện mình hiện đang sống chung với một người con trai, hay vì bản năng đã khắc sâu vào linh hồn dù đang tạm thời mất trí nhớ. Sasuke nghĩ, lẽ nào tình cảm của mình dành cho tên ngốc tóc vàng này đã sâu đậm đến mức ấy rồi sao?

Sasuke ngây người một lúc, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười của Naruto lại đập vào mắt anh. "Hừ hừ, Sasuke, tớ không sợ đôi mắt đó của cậu đâu, vả lại, ngoài tớ ra thì còn ai chịu nổi cậu nữa chứ!"

"Dù sao thì," cứ ngỡ sẽ nghe được nhiều chuyện hơn giữa hai người họ, nhưng kết quả là Naruto lại vòng tay ôm chặt cổ Sasuke, cười hì hì cọ cọ vào anh ấy rồi nói, "Tớ là người bạn duy nhất của tên khốn nhà cậu mà!"

Rõ ràng, câu nói này chẳng giúp ích gì cho bệnh tình của Sasuke, thậm chí lớp băng trong lòng dường như còn trở nên dày thêm một chút. Anh cũng không hiểu tại sao khi nghe câu nói đó, lòng lại dâng lên từng đợt chua xót.

Sasuke cười khẩy một tiếng, rồi hất tay Naruto ra.

...

"Cậu rốt cuộc đang giận cái gì thế?"

Dù đáng lẽ Naruto phải là người dẫn Sasuke, người đang bị mất trí nhớ về nhà, nhưng không ngờ, Sasuke đi được nửa đường dường như đã biết đường, đi trước Naruto một bước, nhảy vào nhà qua cửa sổ, và suốt quãng đường không thèm để ý đến cậu nữa.

"Này, rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả?" Mặc dù Sasuke trông vẫn ít nói và lạnh lùng như thường ngày, nhưng Naruto biết anh ấy đang giận, và có vẻ đã lâu lắm rồi anh ấy không giận đến mức này.

Cậu cố gắng nhớ lại nhưng cũng không biết là do đâu. Khi đuổi kịp, Sasuke đã cởi áo khoác vứt vào máy giặt, rồi đi vào phòng tắm bắt đầu tắm.

"Này, cậu tự tắm một mình được không đấy?" Naruto nghĩ cái tên này dù mất trí nhớ nhưng quả nhiên vẫn y chang lúc bình thường, kỹ tính lại ưa sạch sẽ quá đáng, nhưng vẫn lầm bầm đi theo vào, "Để tớ giúp cậu kỳ lưng nhé!"

Sasuke nhướng mày lườm cậu một cái, rồi trực tiếp đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Naruto: "Không cần."

"Gì chứ, đại gia Naruto đây có lòng tốt muốn giúp cậu mà."

"Tôi chỉ là không nhớ một vài chuyện, chứ không phải không tự lo được cho bản thân." Sasuke đột nhiên lại mở cửa, hơi nước trong phòng tắm cũng theo đó bay ra ngoài. Naruto nhìn thấy mái tóc ướt sũng của Sasuke dính vào má, những giọt nước chảy xuống, cậu đã đỏ mặt trước: "Rồi rồi, khăn tắm để ở đây cho cậu, tớ đã nghe lời cậu giặt sạch rồi đó."

Sasuke liếc nhìn chiếc khăn tắm màu xanh lam, Naruto lại tiếp tục giải thích: "Trước đây không phải cậu cứ nói khăn tắm trong nhà cần phải thay rồi sao? Tranh thủ mấy ngày cậu đi làm nhiệm vụ, tớ đã đi mua về. Sợ cậu lại cằn nhằn nên tớ còn giặt sạch sẽ và phơi nắng rồi đấy."

"...Ồ? Hóa ra bạn bè còn làm những chuyện này nữa à." Sasuke cố ý nghiến răng, nhấn mạnh hai chữ "bạn bè" một cách nặng nề đầy chủ ý.

"Cậu! Tên khốn nhà cậu có phải muốn đánh nhau không!"

...

Đánh nhau thì chắc chắn không thể rồi, một người thì đang khỏa thân đứng trong phòng tắm, còn người kia, người kia không hiểu sao lại chạy đến nhà mẹ đẻ mà cằn nhằn loạn xạ: "Tôi chỉ là lo cho cậu ta thôi!"

"Ông xem cái giọng điệu đó của cậu ta đi, cả cái vẻ mặt đó nữa, aaaaaa, cái tên khốn đó thật sự siêu đáng ghét mà!"

Kurama thực ra không quan tâm đến Uchiha, nói đúng hơn là từ trước đến giờ con cáo này chẳng ưa bất kỳ Uchiha nào cả. Thế nhưng, đứa nhóc mà nó đã bảo vệ bấy lâu nay lại chỉ si mê mỗi cái tên đó, lại còn chậm chạp đến mức phát bực. Nhưng dù nhìn từ ở góc độ nào đi nữa, con cáo già cũng bắt đầu thấy có chút đồng cảm với nhóc con nhà Uchiha rồi.

"Naruto," rõ ràng đã xem đủ trò vui, nếu cứ tiếp tục thì sẽ thành bị quấy rầy mất, Kurama cuối cùng cũng lên tiếng: "Ta nghĩ người nên đi khám não là ngươi đấy."

...

Trong khi Naruto đang ngồi trên giường, đấm vào "búp bê Sasuke" một cách giận dỗi, thì Sasuke thật đã tắm xong và đứng cạnh giường. Rõ ràng là dù mất trí nhớ, anh vẫn biết con búp bê trong lòng Naruto có nguyên mẫu là mình. Vốn dĩ lúc nãy khi tắm, Sasuke đã liên tục xả nước lạnh để cố sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Dựa vào biểu cảm, hành động và cảm xúc không hề che giấu của Naruto, anh tin tưởng người này. Anh cũng tin vào cảm giác quen thuộc với căn hộ này trong tiềm thức của mình. Quan trọng nhất là, anh, lại cảm thấy an tâm và vững chãi khi có Naruto ở bên cạnh.

Mình vốn là một người yếu đuối như vậy sao? Không, bất cứ ai đột nhiên quên đi hết mọi thứ, bao gồm cả quá khứ của mình, cũng đều sẽ cảm thấy bất an. Và anh cũng tin rằng, Naruto đối với mình, thực sự rất đặc biệt.

Chỉ là, giữa họ, hóa ra chỉ là bạn bè thôi sao?

Cảm giác thất vọng chưa kịp nhen nhóm, sự buồn bã chưa kịp ùa về, Naruto đã sáp lại gần. Cậu kéo Sasuke ngồi xuống giường, rồi bản thân nhảy xuống giường, lật đật đi dép lê chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn rồi quay lại.

"Thật là, tóc lại chẳng lau khô gì cả."

"Bình thường toàn là cậu nhắc tớ phải lau khô tóc mới được đi ngủ mà."

Trông Naruto có vẻ cẩu thả, nhưng lúc này cậu lại nhẹ nhàng lau phần đuôi tóc cho Sasuke. "Không phải cậu nói để tóc ướt sẽ bị đau đầu sao?"

"Tóc cậu lại dài ra rồi này. Lẽ ra nên cắt bớt cho cậu trước khi đi làm nhiệm vụ mới phải."

Đột nhiên, Sasuke đưa tay nắm lấy một bên cổ tay của Naruto. Naruto khó hiểu nghiêng đầu: "Sắp xong rồi, đợi tớ sấy tóc giúp cậu một chút nữa là được. À, Sasuke cậu mệt rồi sao?"

Sasuke đột nhiên không thể cất lời. Bất kể là việc Naruto tự nhiên cầm khăn lau tóc giúp anh, hay là việc Naruto nhắc đến chuyện mái tóc của anh lại do chính cậu ấy cắt tỉa, thì đây quả là một chuyện không thể tin nổi. Lúc nãy trong phòng tắm, anh cũng đã nhìn thấy đôi mắt dị sắc kia trong gương. Có lẽ anh để mái tóc quá dài chính là muốn che đi con mắt đó.

"Không..." Sasuke ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngủ sớm đi."

Hóa ra họ không chỉ sống chung, mà còn ngủ chung giường sao? Khoan đã, bạn bè có làm như vậy không?

Đừng nói là nghỉ ngơi cho tốt, Sasuke nằm trên giường mà không biết phải đặt tay chân thế nào, cứ nằm thẳng đơ ở mép giường, không dám vượt qua giới hạn dù chỉ một bước. Còn Naruto thì vô cùng thoải mái, không chỉ ngủ ngay lập tức mà còn vô thức tiến lại gần Sasuke hơn. Cuối cùng, cậu ấy còn quấn lấy Sasuke như một con bạch tuộc bằng cả tay lẫn chân, đầu gối vào vai Sasuke. Mái tóc vàng mềm mại của cậu ấy lướt qua cổ Sasuke, tỏa ra mùi dầu gội giống hệt anh. Lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Naruto, trái tim Sasuke cũng dần trở nên yên bình, cơ thể cũng dần thả lỏng và anh đã ngủ thiếp đi một cách an tâm.

...

Sáng nay, Uchiha Sasuke bị nóng đến mức tỉnh giấc.

Ngoài việc nhiệt độ vào giữa mùa hè quả thực có cao hơn một chút, nhưng để anh phải nóng đến mức toát mồ hôi vào lúc hơn sáu giờ sáng, cơ thể lại còn cảm thấy nặng nề, một người không tin vào ma quỷ như Sasuke đương nhiên sẽ không nghĩ mình bị bóng đè. Với cơn cáu kỉnh sẵn sàng bùng nổ khi thức dậy, anh mở mắt ra và thấy cánh tay của Naruto đang đè chặt lên ngực mình. Chưa kể cả người Naruto còn dán chặt vào anh, không nóng mới là lạ.

Sasuke đẩy cánh tay của Naruto ra rồi ngồi dậy, còn lo rằng sẽ làm đối phương tỉnh giấc. Thật ra thì lo lắng thừa rồi, đừng nói là tỉnh, Naruto thế mà còn "chụt" một tiếng, ôm chăn lăn người sang một bên tiếp tục mơ đẹp, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn dậy.

Sau khi Sasuke vệ sinh cá nhân xong, bằng trí nhớ cơ bắp và thói quen, anh đã tự làm bữa sáng cho mình. Ăn xong bữa sáng của mình, rồi lại khó hiểu làm thêm một phần ăn sáng hoàn toàn không hợp khẩu vị của bản thân, lúc này Naruto cuối cùng cũng cất tiếng ngáp không to không nhỏ từ trong phòng ngủ: "Ơ? Sasuke đâu rồi!"

Sau đó, một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên. Naruto lo lắng đẩy cửa phòng ra, thấy Sasuke đang chống cằm, nhìn chằm chằm cậu một cách đầy hứng thú: "Cậu, sao cậu dậy mà không nói một tiếng nào!"

Hừ. Lại còn nói lý. Sasuke lười để tâm đến lời trách móc vô nghĩa của cậu, ánh mắt lướt qua bữa sáng vẫn còn nóng hổi: "Tôi làm dư một phần, cậu có ăn không?"

"Ăn!" Naruto ngay lập tức cười toe toét, đi tới định kéo ghế ra thì Sasuke lại lườm cậu một cái: "Đi vệ sinh cá nhân đi!"

"Ồ!"

...

"Chậc."

Người mở cửa căn hộ là Uchiha Sasuke. Đương nhiên là cậu ta rồi, Shikamaru thầm nghĩ, Naruto bình thường không có việc gì quan trọng thì hoặc là ngủ nướng, hoặc là... Tóm lại, dù mất trí nhớ thì điều này vẫn rất hợp lý.

Nhưng cái ánh mắt đó là sao chứ? Đối với cậu ta mà nói, mình chỉ là người cùng khóa đã gặp vài lần rồi quên, có cần phải trưng ra vẻ mặt u ám đến thế không?

"Tôi chỉ đến để giao đồ thôi, cậu không cần phải tỏ ra thù địch với tôi như vậy. Tuy không phải là ý muốn của tôi, nhưng bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm về thành tích của cái tên đó." Shikamaru day day thái dương giải thích.

Cái tên Sasuke này đúng là, rõ ràng không nhớ gì cả, nhưng trực giác bản năng thì không hề giảm đi chút nào, thậm chí vì sự bất an do mất trí nhớ mà lại càng bảo vệ Naruto hơn sao? Thật là một sự chiếm hữu đáng sợ.

Hay nói đúng hơn là bình thường suy nghĩ quá nhiều nên đã che giấu phần này đi chăng?

"Ể? Shikamaru đến à?" Naruto rõ ràng là vừa mới thức dậy và vệ sinh cá nhân xong, có lẽ lúc rửa mặt nước bắn lên trán, những giọt nước vẫn còn đọng trên mái tóc mà cậu đã vô tư lê dép đi ra.

Điều này càng khiến vẻ mặt vốn đã khó coi của Sasuke càng thêm u ám hơn. Sau khi liếc mắt cảnh cáo Shikamaru một cái, anh lập tức quay vào lấy một chiếc khăn màu xanh rồi đi ra, tự tay lau tóc cho Naruto.

Hừ, Shikamaru nghĩ thầm mình không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Anh đặt đống bài vở của mấy ngày nay xuống rồi định cáo từ. Dù sao Sasuke đã mất trí nhớ, còn Naruto không thể và cũng không có khả năng rời đi, vậy thì chi bằng cứ đẩy hết mấy công việc khổ sở này cho Sasuke lo.

Hơn nữa, nhìn thế nào thì hai người này cũng đều đang rất tận hưởng.

Ban đầu, Naruto còn phản đối, nói rằng Sasuke đã mất trí nhớ rồi thì làm sao dạy cậu làm bài tập được?

Nếu không phải có Sasuke ở bên cạnh, Shikamaru đã muốn túm Naruto đi khám não rồi. Thôi vậy, anh nghĩ, dù Sasuke có mất trí nhớ thì mình cũng không đánh lại được cậu ta. Anh thu lại ánh mắt nhìn Naruto như kẻ ngốc của mình, uể oải liếc Naruto một cái rồi u ám nói: "Cậu ta chỉ mất trí nhớ, chứ không phải mất trí."

Không cần phải qua kiểm tra, chỉ số IQ cao ngất của Sasuke cũng không hề bị giảm sút. Hơn nữa, dù không nhớ nhiều chuyện, nhưng anh chỉ tỏ ra thân thiết với Naruto. Thậm chí, còn hơn cả lúc bình thường... Đúng là một người đàn ông đáng sợ.

Và không hiểu sao, dù mấy ngày nay Naruto đi đâu cũng kéo anh theo và gọi là "bạn bè", nhưng Sasuke lại có trực giác rằng mối quan hệ giữa mình và Naruto không hề bình thường. Kết hợp những gì anh đã xem được trong vài ngày qua: những bức thư mà hai người trao đổi khi anh đi làm nhiệm vụ (à không, nói đúng hơn là những lá thư Naruto liên tục gửi cho anh), những cuộn trục anh tự lưu giữ ở nhà và những vật dụng xuất hiện theo cặp trong căn hộ, tuy không hợp gu thẩm mỹ của anh nhưng lại không thể làm gì khác được, cùng với những việc mà anh làm cho Naruto dựa theo trí nhớ của cơ bắp, như đắp chăn cho cậu ta khi ngủ, đi ra ngoài thì chịu trách nhiệm nướng thịt và giám sát cậu ta ăn rau, ăn xong thì tiện tay lau miệng cho cậu ta, chưa kể ở nhà anh còn vô cớ nấu bữa sáng...

Vậy thì họ đúng là có mối quan hệ đó rồi, đúng không?

Cái từ "bạn bè" là để che mắt thiên hạ à? Không không không, Uchiha Sasuke này cần phải che mắt thiên hạ sao? Nhìn những người xung quanh cũng không thấy hành động của họ trong mấy ngày nay có gì là lạ, kể cả chuyện sống chung cũng là điều mà ai cũng biết. Vậy thì, "bạn bè" là một kiểu thú vui trong tình yêu sao?

Một khi con người đã tự đưa ra kết luận về một việc gì đó, trong nhiều trường hợp mọi chuyện sẽ trở nên không thể kiểm soát.

Mặc dù cảm thấy nhiều chuyện không thể nhớ ra, ký ức vẫn còn rất mơ hồ, nhưng đối với tình cảm giữa mình và Naruto, Uchiha Sasuke đã hoàn toàn hiểu rõ.

Trước đây, phần lớn là Naruto quen tay kéo ống tay áo của Sasuke, nhưng gần đây, Sasuke bắt đầu tự nhiên nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Naruto hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.

Những người khác thì lại nhìn rõ mồn một. Chưa đến ba ngày, Naruto lại một lần nữa cùng Sasuke đi đến gặp Tsunade. Sakura đứng bên cạnh nheo mắt quan sát một lúc lâu, cuối cùng khi xong việc không nhịn được hỏi: "Naruto, hai cậu có tiến triển gì rồi à?"

"Hả? À, Sasuke hình như đã tốt hơn rồi."

"Tớ không hỏi tình trạng của cậu ấy!" Sakura tức giận vì Naruto quá chậm hiểu. "Là chuyện giữa hai cậu ấy, có phải có gì khác rồi không?"

Naruto cảm thấy chẳng có gì khác cả. "Sasuke vẫn là Sasuke mà."

"Vậy ra, cậu đã chậm chạp đến mức này rồi sao?" Sakura lấy tay đỡ trán, lắc đầu, thậm chí còn thua cả một người bị mất trí nhớ.

Tối hôm đó, khi lại nằm trên giường, Naruto dường như chợt nhận ra một điều khác thường so với mọi ngày.

Có lẽ là từ sau ngày đầu tiên Sasuke mất trí nhớ, hai ngày nay mỗi tối trước khi ngủ, Sasuke đều hôn cậu, nếu đó được coi là một nụ hôn.

Lần đầu tiên, Sasuke nằm xuống một cách tự nhiên, rồi ôm Naruto vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Lúc đó, Naruto có hơi sững sờ, nhưng hoàn toàn không đến mức sốc, chỉ là một giây băn khoăn. Khi rúc vào lòng Sasuke, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn mơ màng nghĩ rằng, dù sao thì nụ hôn đầu cũng là của Sasuke... hơn nữa, đây chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi...

Thế nhưng, một khi chuyện này được người khác nhắc đến, Naruto đột nhiên lại có một cảm giác khác lạ đối với nụ hôn chúc ngủ ngon này. Phải chăng đó là sự mong đợi? Tuy nhiên, như những người bạn cùng khóa đã nói, dù lấy ai ra làm ví dụ, Naruto đều sẽ cảm thấy những hành động thân mật một cách khó hiểu, những hành vi mập mờ này là không thể chấp nhận được, thậm chí cón thấy kỳ lạ và ghê tởm.

"Thế tại sao Sasuke lại được hả?" Sakura khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý. "Sao tớ không thấy cậu ngày ngày nắm tay hay đút cơm cho Sai và những người khác?"

"Hả? Sao mà giống nhau được chứ Sakura," Naruto bĩu môi nói, "Sasuke đâu phải là người khác."

"Dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng không nhớ gì cả, xem ra chắc là đã hiểu lầm về mối quan hệ của hai cậu rồi. Nếu không giải quyết cho rõ ràng, đợi mấy hôm nữa cậu ấy nhớ lại thì cậu tính làm gì? Lại đến Thung lũng Tận cùng một lần nữa à?"

"Hơn nữa, cậu có muốn tự hỏi bản thân một câu không, rốt cuộc Sasuke là gì của cậu?"

Naruto nghe xong lời của những người bạn cùng khóa, trong lòng rối như tơ vò.

Sau khi Sasuke kiểm tra xong, trên đường về cả hai đều bất thường mà im lặng. Tin tốt là Sasuke không hề nhận ra sự bất thường của Naruto, tin xấu là nụ hôn chúc ngủ ngon tối đó cũng không có nữa.

Bởi vì, tối đó Uchiha Sasuke đã rơi vào trạng thái hôn mê do sốt cao.

Sasuke chìm vào giấc ngủ sâu, dường như đã trải qua một giấc mơ dài và buồn bã. Anh giống như một người ngoài cuộc, chứng kiến cái chết thảm khốc của cha mẹ và tộc nhân nhưng không thể làm gì được, rồi anh biết được tất cả những gì anh trai đã làm nhưng mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn. Sau đó, anh như thể đang tắm mình trong cơn mưa của cả thế giới, luôn đứng trong bóng tối, không có phương hướng cũng chẳng có lối thoát. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như bị bóng tối nuốt chửng, Sasuke, người cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lại cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp, tiếp đó là một luồng ánh sáng từ từ lan tỏa. Ban đầu chỉ là những đốm sáng lờ mờ, rồi anh bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đang vội vã tiến lại gần. Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, ánh sáng cũng dần mở rộng, cuối cùng, một bàn tay ấm áp từ phía sau nắm chặt lấy tay anh. Vào khoảnh khắc quay đầu lại, ánh sáng một lần nữa tràn ngập thế giới của ạm, phá vỡ lớp băng phong trong trái tim.

Tất nhiên chỉ có thể là, "Naruto..."

"... Sasuke?" Bên tai anh là tiếng của ai đó, Sasuke từ từ mở mắt, lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ.

"Sasuke?"

Naruto lo lắng không ngừng gọi anh bên tai, "Sasuke..."

"Sasuke, cậu sao vậy?"

... Đau đầu chết đi được, cả người cũng vậy, toàn thân lạnh ngắt.

Sasuke chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chứ không phải trở nên ngốc nghếch. Anh lập tức nhận ra mình đã bị sốt, và hơn nữa, dường như ký ức của anh đã trở lại.

Điều tồi tệ hơn là, cảm giác trong giấc mơ vừa rồi vẫn chưa tan biến, khuôn mặt của Naruto đã xuất hiện ngay trước mắt anh. Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn Naruto cúi xuống, hai người gần đến mức chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Sasuke cảm thấy má mình còn nóng hơn cả lúc nãy. Naruto áp trán vào trán anh, khẽ lẩm bẩm: "Đúng là sốt rồi. Chẳng lẽ vì độc vẫn chưa hết sao?"

Nói rồi, Naruto định đứng dậy xuống giường, nhưng Sasuke đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu: "Cậu đi đâu?"

Trong giọng nói mang theo chút căng thẳng và bất an mà bình thường anh sẽ không bao giờ thể hiện ra. Anh cảm thấy đầu mình sắp hóa thành tương hồ, nếu không thì tại sao đột nhiên lại kéo cậu lại, mà câu hỏi thốt ra lại biến thành một sự phụ thuộc và làm nũng trong tai Naruto.

Naruto nắm lại tay anh, an ủi: "Đương nhiên là đi tìm bà Tsunade rồi! Sasuke, cậu đang bị sốt mà?"

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Naruto nheo mắt cười, đột nhiên tạo ra một ảnh phân thân: "Tớ không đi đâu cả."

Sau khi một ảnh phân thân bay ra khỏi cửa sổ, cậu lại tạo thêm một cái nữa chạy ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, phân thân đó liền mang vào một chậu nước trong và một túi đá lạnh.

"Dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ không rời xa Sasuke đâu." Naruto tự tay đổ đá vào chậu nước, nhúng khăn ướt, rồi vắt khô không còn nhỏ giọt, cẩn thận gấp lại và đắp lên trán Sasuke. Sau đó, cậu lại mỉm cười nói với anh: "Cậu cứ nói đá trong tủ lạnh quá lạnh, bỏ vào nước ngọt nhiều sẽ bị đau bụng. Giờ không phải đã phát huy tác dụng lớn rồi sao?"

...

Sasuke hé miệng, nhưng không nói gì, anh từ từ nhắm mắt lại, dường như đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút so với lúc nãy.

Thực ra, Naruto không biết cách chăm sóc người bị sốt. Khi còn nhỏ, thể chất của cậu tốt hơn người khác một chút, các vết thương ngoài da có thể nhanh chóng hồi phục nhờ Kurama. Nếu chẳng may bị sốt hay cảm, cậu cũng chỉ tự mình chịu đựng từng chút một.

Naruto kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn, cẩn thận đắp lại cho Sasuke. Trong lòng cậu vừa lo lắng lại vừa có chút vui mừng, bởi vì ngay cả trong tình trạng mất trí nhớ hiện tại, Sasuke vẫn chọn cậu, vẫn sẵn lòng tin tưởng cậu. Dù không nhớ gì, nhưng vẫn thì thầm tên cậu trong mơ.

Naruto hiểu rằng, linh hồn của họ vẫn luôn nhận ra nhau. Nhưng mà, nói cho cùng, cả đời này của cậu, chẳng phải cũng chỉ có mỗi Uchiha Sasuke thôi sao?

Ảnh phân thân rời đi nhanh chóng quay lại cùng với thuốc. Sau khi biến mất, Naruto mới nhận được ký ức của ảnh phân thân khi gặp Tsunade.

"Cái thằng nhóc này, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Tsunade không đấm tan ảnh phân thân của cậu đã là đang thương xót cậu rồi, Naruto giật giật khóe mắt nghĩ. "Thằng nhóc nhà Uchiha bị sốt à?"

Tsunade ném cho cậu một lọ thuốc. "Không có gì nghiêm trọng đâu, chắc cũng sắp khỏi rồi. Cầm lấy, về uống xong ngủ một giấc là khỏe."

Khi ảnh phân thân của Naruto cầm thuốc cảm ơn và chuẩn bị rời đi, Tsunade lại gọi cậu lại: "Naruto, nếu, ta chỉ là nói nếu, cậu ta mãi mãi không nhớ ra nhóc..."

"Bà à," ảnh phân thân của Naruto cười ngắt lời Tsunade. "Dù có không nhớ cũng không sao ạ. Dù không nhớ, thì làm quen lại từ đầu là được rồi. Lần này sẽ không để cái tên khốn đó tùy tiện quên đi nữa đâu."

"Nhóc có nghĩ rằng, có những chuyện không nhớ lại thì sẽ tốt hơn không?" Tsunade nghĩ, những người như họ, ai mà chẳng có vài đoạn quá khứ muốn quên đi?

Ảnh phân thân của Naruto lắc đầu. "Bất kể là tốt hay xấu, đó đều là một phần của Sasuke. Cậu ấy sẽ không muốn dùng cách này để trốn tránh quá khứ đâu. Hơn nữa, chỉ có mỗi tên đó không nhớ ra việc cháu đã theo đuổi cậu ta bao nhiêu năm thì thật là quá xảo quyệt rồi..."

Thật tình.

Naruto nghĩ, chỉ là một cái ảnh phân thân nho nhỏ mà lại nói ra được những lời ngầu lòi đến thế, quả không hổ là mình mà!

Đúng như lời Tsunade nói, Sasuke uống thuốc xong thì hôm sau đã khỏe lại.

Chỉ là Naruto vẫn chưa biết rằng, Sasuke cũng đã hồi phục lại trí nhớ rồi.

"Sasuke, cậu sao rồi? Thật sự không sao nữa chứ?" Naruto dụi mắt, ngồi dậy hỏi người bên cạnh. Cậu không nhận được câu trả lời, nhưng lại nhận được một nụ hôn.

Không phải trán, không phải má, cũng không phải là nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn.

Uchiha Sasuke giữ chặt gáy Naruto, đôi môi hơi lạnh áp lên môi cậu, từ từ và dịu dàng làm sâu thêm nụ hôn này.

Mãi đến khi Naruto đỏ bừng cả mặt vì nghẹn thở, Sasuke mới lùi lại. Đôi mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và quyến luyến, khóe môi từ từ cong lên, khẽ cười một tiếng.

"Đồ khốn, cậu, cậu cười cái gì chứ! " Naruto tức giận đấm vào người anh một cái. "Khỏi bệnh rồi thì, thì..."

"Thì sao? " Sasuke trông rất vui vẻ. "Hửm? Đồ đội sổ."

"Thì... Khoan đã, Sasuke, vừa nãy cậu gọi tớ là gì?" Naruto bật dậy khỏi giường, trèo lên ngồi trên người Sasuke. "Cậu, cậu gọi lại một lần nữa xem?"

Sasuke lật người cậu xuống, rõ ràng là không có ý định trả lời câu hỏi đó. Anh tự mình đứng dậy, chuẩn bị vào phòng tắm vệ sinh cá nhân: "Lời hay không nói hai lần."

"Đồ đội sổ thì có gì mà là lời hay chứ!"

"À, không phải vấn đề đó," Naruto tỉnh ngủ hẳn, đi theo Sasuke đến cửa phòng tắm. "Cậu, cậu có phải..."

"Có phải gì?"

"Đồ khốn nhà cậu quả nhiên đã nhớ lại rồi đúng không?"

Sasuke rửa mặt xong, mở cửa phòng tắm, khoanh tay dựa vào khung cửa, cong mắt gật đầu: "Đúng vậy, nhớ lại khá nhiều rồi. Không chỉ những chuyện trước đây, mà cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua nữa."

"Thế nên..."

"Thế nên, Naruto, chúng ta đừng làm bạn nữa nhé?"

"Hả?"

Thấy Naruto đã hoảng hốt, Sasuke không còn ý định trêu chọc nữa. Đôi mắt dị sắc của anh đầy nghiêm túc nhìn Naruto: "Có muốn..."

"Không!"

Naruto lập tức ngắt lời Sasuke: "Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không từ bỏ Sasuke đâu..."

"Thế nên, có thể nghe người khác nói hết câu đã không," Sasuke kéo tay cậu. "Vì đằng nào cũng đã sống chung rồi, cậu có muốn làm người nhà của tôi không?"

"Gì chứ! Cậu vậy mà lại nói mấy lời này, quả nhiên là do bị đập đầu nên mới mất trí nhớ đúng không?" Naruto bước tới một bước, túm lấy cổ áo Sasuke, kéo anh lại gần mình. Không đợi Sasuke kịp phản ứng, cậu đã chủ động hôn lên.

"Nhưng mà, Sasuke thế này đúng là siêu ngầu luôn đấy!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com