Chương 4.1: Đường về nhà (1)
Tác giả: 一刻刻刻
Link: https://lingdianyike.lofter.com/post/449b76_eebcf550
-----------------------
Tiền truyện: Một tuần trước lễ nhậm chức Hokage Đệ Thất, anh hùng của Đại chiến Ninja lần thứ tư, Uzumaki Naruto, đột nhiên biến mất khỏi Làng Lá. Không ai biết liệu cậu tự nguyện rời đi hay bị ép buộc, cũng không ai biết dấu vết và hướng đi của cậu.
Không có manh mối hữu hiệu nào, tất cả mọi người đều bó tay. Hokage Đệ Lục sắp mãn nhiệm, Hatake Kakashi, biết rằng trong tình huống này, chỉ có một lời giải thích duy nhất, tất cả nhất định đều liên quan đến một người đàn ông nào đó ở bên ngoài ngôi làng.
Dựa theo nguyên tác, 699+, mười năm sau chiến tranh, thiết lập hai người đã kết hôn nhưng chưa có con.
Dưới chính văn:
------------------
1.
Làng Lá.
Vào khoảnh khắc nhận được tin tức, Sakura gần như ngay lập tức bỏ lại báo cáo từ phòng giám sát, lao thẳng đến nhà Uzumaki.
Chính xác mà nói, đó là một ngôi nhà mà gia tộc Hyuga đã mua khi Naruto và Hinata đính hôn. Cô không ít lần nhớ lại ngôi nhà mà Naruto từng sống khi đi ngang qua cánh cửa đó. Không phải vì chúng rất giống nhau, mà ngược lại, chúng như hai thái cực.
Căn nhà nhỏ của Naruto được Hokage Đệ Tam cho giữ lại, chật hẹp, đơn sơ, chỉ có những tiện nghi sinh hoạt cần thiết, bên ngoài bị chiếm giữ bởi dây điện và dây phơi quần áo lộn xộn.
Có lẽ lợi ích duy nhất là Naruto có thể trèo qua cửa sổ nhỏ duy nhất của mình lên mái nhà bên ngoài, thuận tiện cho việc thực hiện những trò nghịch ngợm đáng ghét.
Nhà Uzumaki hiện tại là một biệt thự nhỏ hai tầng có gác mái, có vườn được bài trí cẩn thận ở phía trước và phía sau. Ngoài phòng ngủ chính ở tầng hai, còn có phòng làm việc và hai phòng ngủ phụ.
Rõ ràng, gia tộc Hyuga đã chuẩn bị đầy đủ dự kiến và kế hoạch cho họ, ngay cả việc sinh hai đứa con cũng được lên kế hoạch rất chu đáo.
Bây giờ cô không có tâm trạng để ghen tị với vận may từ trên trời rơi xuống này của họ (tiện thể nói, nhà của cô và Sasuke vẫn đang trong giai đoạn trả góp), tâm trí cô đã bị chiếm trọn bởi tin tức khó tin này, trong một khoảnh khắc, cô tìm đến đây hoàn toàn theo cảm tính.
Cô kéo cánh cổng sắt nghệ thuật tinh xảo, đi qua khu vườn phía trước, và bấm chiếc chuông cửa bằng đồng thau trước sảnh.
"Xin hỏi là ai vậy?"
Giọng của Hinata truyền đến từ thiết bị liên lạc. Không biết có phải do sóng điện từ hay không, Sakura không nghe thấy chút lo lắng nào trong đó.
Có lẽ là do Hinata vẫn chưa biết tin này. Nghĩ đến đây, lòng cô chùng xuống.
"Hinata, là mình, Sakura."
Cánh cửa từ bên trong được mở ra, cô gái với mái tóc màu đen dài ngang vai bước ra, đôi mắt trắng thuần tò mò nhìn cô, "Sakura? Mời vào."
Sakura cũng không khách sáo nhiều, cô thậm chí không rời khỏi lối vào mà hỏi thẳng:
"Hinata, cậu có biết tin Naruto mất tích không?"
"Mất tích?" Hinata, người vốn đang mỉm cười, từ từ nhíu mày, "Chuyện xảy ra khi nào vậy? Cậu có chắc chắn không?"
Sakura nhìn phản ứng của đối phương, cơ bản có thể xác định Hinata thực sự không biết gì về chuyện này, cô chậm rãi lắc đầu -- thậm chí cô không biết tại sao mình lại trào dâng cảm xúc thất vọng mãnh liệt đến vậy. Ánh mắt cô dời sang chậu hoa violet đặt trên giá để đồ ở lối vào, đầu óc cô đang vô thức trống rỗng.
"Ừm... tớ cũng vừa mới biết thôi." Sakura cố gắng mỉm cười một cách mơ hồ, nhưng tay cô lại nắm chặt hơn ở phía dưới, "Tớ không biết thời gian cụ thể."
Naruto đã xảy ra chuyện gì? Sakura gần như không thể tưởng tượng được, một Naruto đã sống sót sau tình huống thảm khốc như Đại chiến Ninja lần thứ tư, một Naruto đã hồi phục sức khỏe sau những thăng trầm của thí nghiệm phục hồi lại cánh tay bị đứt, rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến cậu ấy biến mất không dấu vết như vậy.
Nếu xảy ra chiến đấu khẩn cấp, cả chế độ Tiên nhân và hình thái Cửu Vĩ ít nhất cũng sẽ để lại một vùng tàn phá trên mặt đất trong bán kính mười dặm, chưa kể chỉ riêng tiếng động đó cũng đủ khiến bất kỳ ai trong làng cảnh giác.
Nếu là bẫy... Sakura cắn môi dưới, cố gắng suy nghĩ, thì đó phải là một cái bẫy có đặc tính không thời gian. Giống như Phi Lôi Thần Thuật, hoặc là...
Không.
Cô ngăn dòng suy nghĩ đang lan man của mình, chuyển sang tìm kiếm manh mối từ Hinata, "Hinata, cậu có ý tưởng gì không? Ví dụ như những nơi mà Naruto có thể đến?"
Cô không nhận ra cách mình hỏi - quá vội vàng đến mức không lựa chọn từ ngữ cẩn thận, nhưng cô nhận thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt Hinata sau khi cô hỏi.
Điều đó có nghĩa là gì? Sakura nheo mắt.
"Cậu hỏi như vậy..." Hinata dừng lại, ánh mắt cụp xuống, trả lời khá chậm rãi, "Có nghĩa là, cậu cho rằng Naruto tự nguyện rời đi sao?"
Sakura như bị sét đánh trúng. Cô nhận ra mình vừa hỏi điều gì trong khoảnh khắc đó.
Ý định ban đầu của cô chỉ là tìm hiểu những nơi mà Naruto thường đến, để làm manh mối tìm kiếm dấu vết của cậu ấy - cô không tin rằng Naruto, người luôn coi Làng Lá là nhà, sẽ biến mất mà không nói một lời.
Cô nghiêng về việc cho rằng Naruto chỉ đến một nơi ít người lui tới, có lẽ chỉ để trốn tránh sự ồn ào - dù sao thì cậu ấy bây giờ cũng là một người nổi tiếng, hoặc chỉ là vô tình ngủ quên - với tính cách đôi khi bất cẩn và mơ hồ của cậu ấy, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra.
Cô chưa từng nghĩ rằng Naruto sẽ tự nguyện rời đi.
Tuy nhiên. Tại sao người phụ nữ trước mặt cô, người đã sống với Naruto một thời gian, đã lập gia đình với cậu ấy, vợ của cậu ấy, Uzumaki Hinata, lại vô thức nghĩ như vậy?
Sakura há miệng, từ từ tìm lại giọng nói của mình, và hỏi một câu:
"...Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Naruto, Naruto cậu ấy làm sao vậy? Đây là nhà của cậu ấy mà... Tại sao cậu ấy lại muốn rời khỏi đây?"
Hinata vẫn cúi đầu, giống như vẻ mặt cô ấy thường có khi đối diện với Naruto, giống như có điều gì đó ở Naruto khiến cô ấy sợ hãi không dám đối mặt, chỉ là thiếu đi chút ửng hồng ngượng ngùng, "Tớ không biết... Tại sao tớ lại là người phải biết câu trả lời?"
Sakura không thể kiềm chế được cơn giận trước câu nói của Hinata. Bởi vì đó là Naruto! Con người bên trong cô đã gào thét lên. Bởi vì đó là Uzumaki Naruto! Ngay cả khi không phải với tư cách là người chồng, ngay cả khi không phải là bạn thân và đồng đội, với tư cách là tên ngốc đội sổ luôn khuyến khích và xây dựng niềm tin cho cô từ khi còn nhỏ, sau khi cậu ấy mất tích một cách kỳ lạ, Hinata không nên có phản ứng như vậy! Tại sao cô ấy có thể bình tĩnh như vậy? Tại sao cô ấy có thể tỏ ra dửng dưng như vậy?
Nắm đấm của Sakura siết chặt hơn. Cô cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm - sau khi Hinata và Naruto kết hôn, cô gần như coi đối phương như người nhà, như một phần của đội 7. Cô mong muốn nhìn thấy Naruto và cô ấy sống hạnh phúc và vui vẻ, giống như cô hy vọng vào cuộc hôn nhân của mình và Sasuke. Tuy nhiên, khi cô chọn đến đây ngay khi nhận được tin tức, cô lại không thu được gì từ Hinata.
Có lẽ một người qua đường ngẫu nhiên ở Làng Lá còn hiểu biết về Naruto hơn cô ấy.
"...Tớ rất thất vọng, Hinata. Tớ tưởng cậu ít nhất cũng là người quan tâm nhất đến chuyện gì đã xảy ra với Naruto." Sakura bất lực thở dài, cô thậm chí còn cảm thấy bất đắc dĩ vào khoảnh khắc đó.
Đúng lúc cô định rời đi, quyết định đi tìm thầy Kakashi, Hinata đột nhiên lên tiếng.
"Tại sao cậu lại thất vọng về tớ, Sakura?"
Đôi mắt trong suốt đến vô sắc của Hinata nhìn thẳng vào cô, rõ ràng không mở Bạch Nhãn, nhưng lại khiến cô cảm thấy một cơn ớn lạnh như bị nhìn thấu, "Cậu thất vọng vì mình không đủ quan tâm đến Naruto, hay là thất vọng vì bản thân đã mất đi con đường duy nhất để biết tin tức về Sasuke-kun mà không làm gì được?"
"...Cậu nói cái gì?" Sakura nghi ngờ mình nghe nhầm.
Hinata không trả lời, mà hỏi ngược lại cô: "Sakura, cậu có nhớ những gì cậu đã nói với mình lần trước khi chúng ta trò chuyện không? Về Sasuke-kun ấy."
Cô ấy dừng lại một chút, "Cậu đã bao giờ nghĩ tại sao Sasuke-kun đã kết hôn với cậu, nhưng lại chưa từng về nhà chưa?"
2.
Bên ngoài Làng Lá.
Gần như ngay khi vừa chạm đất, vai của Naruto đã bị Sasuke buông ra, cái buông tay đó suýt chút nữa khiến cậu trẹo chân và rơi khỏi cành cây.
Cậu phải vận dụng kỹ năng ngưng tụ chakra mà nhiều năm không luyện tập, vào khoảnh khắc suýt rơi xuống, cậu lộn ngược người như móc câu, ổn định tư thế trên cành cây.
"...Đồ khốn." Naruto khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm chửi rủa - bởi vì cậu phát hiện ra Sasuke thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu một cái.
Sasuke chắc chắn đã nghe thấy, nhưng vẫn không quay đầu lại, mà vòng qua thân cây ngồi xuống phía bên kia.
Naruto biết đó là vì nhẫn thuật mà anh vừa sử dụng cần một chút thời gian để hồi phục. Cậu bĩu môi, lộn người nhảy lên trên.
Naruto hiếm khi rảnh rỗi, ôm lấy thân cây, thò đầu ra sau lưng Sasuke.
Sasuke vẫn không thèm để ý đến cậu.
Cậu luôn cảm thấy kiểu áo choàng này của Sasuke mang một chút phong cách Bohemian - mặc dù có lẽ tất cả những điều này không liên quan gì đến việc theo đuổi thời trang.
Lý do sử dụng áo choàng theo cậu thấy rất hợp lý. Sasuke là người không dễ dàng để lộ điểm yếu của mình cho bất kỳ ai, anh không bao giờ tỏ ra yếu đuối, cũng không để lại bất kỳ một chút sơ hở cho kẻ nào.
Naruto nhìn bàn tay phải quấn băng của mình, nắm chặt nó trước mắt, bỏ qua chi tiết đó. Cậu học theo Sasuke, khoanh chân ngồi xuống bên này thân cây.
Naruto không thể nhận ra mình đang ở đâu. Cậu không biết Sasuke đã đưa họ đến chỗ nào. Đây không phải là nơi cậu từng đi qua khi làm nhiệm vụ. Cây cối xung quanh rậm rạp và tươi tốt, lẫn trong tiếng côn trùng và chim hót, một sự yên tĩnh hiếm hoi giữa sự ồn ào.
Quả thật, cậu hiện tại rất "bình tĩnh", mặc dù nghĩ như vậy rất kỳ lạ, dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ nhận ra mình từng "lo lắng" cả.
Naruto tựa vào thân cây, nghe tiếng gió xoáy qua kẽ lá, nghe tiếng suối róc rách chảy qua kẽ đá ở phía xa, những âm thanh lặp đi lặp lại đều đặn đó, khiến tâm trạng ồn ào của cậu dần dần bình tĩnh lại.
Nơi này khiến cậu mơ hồ nhớ đến khu rừng mà đội 7 đã cùng nhau tập luyện trên đường đến Sóng Quốc cách đây rất lâu, nhưng lại có chút khác biệt. Một sự khác biệt không thể diễn tả bằng lời.
Sự yên tĩnh này, thích hợp cho cậu tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đang chiếm giữ trong đầu.
Naruto tháo băng bảo vệ trán của mình xuống, nhìn vào biểu tượng ninja Làng Lá trên đó, ngón tay quấn băng vải lướt qua bề mặt kim loại sáng bóng. Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ chủ động muốn rời khỏi Làng Lá. Nhưng điều đó đã thực sự xảy ra.
Trong lần liên lạc cuối cùng với Sasuke, cậu đã viết ba chữ đó ở cuối thư - tất nhiên là theo cách mà không ai có ý đồ chặn thư có thể phát hiện ra.
'Đưa tớ đi.'
Sasuke không trả lời. Kể từ lần cậu gửi thư đó, cậu đã đợi một tuần mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào, dù là đồng ý hay từ chối.
Naruto trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, nhưng phần lớn là vì lo lắng Sasuke có gặp phải tình huống bất ngờ nào không - mỗi lá thư trả lời của Sasuke tuy ngắn gọn súc tích, mang lối hành văn chính xác được tích lũy qua nhiều năm, không thừa một chữ, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng không trả lời trong vòng một tuần sau khi cậu gửi tin, nhiều nhất là năm ngày.
Naruto từng phàn nàn vì Sasuke từ chối sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc điện tử nào, nhưng Shikamaru cũng đề cập rằng khu vực Sasuke ở không nhất thiết phải có các thiết bị hiện đại như ở làng ninja và thủ đô của Ngũ Đại Quốc. Tất nhiên cậu hiểu. Nhưng điều đó không thể ngăn cản tâm trạng bất mãn của cậu khi nhìn thấy chữ "từ chối" được viết rõ ràng trong thư của Sasuke.
Nhưng cậu cũng không ngờ rằng, Sasuke sẽ xuất hiện vào buổi sáng sớm nay, bên bờ sông vắng bóng người, không một lời chào hỏi, đã nắm lấy vai cậu và đưa cậu đến đây.
Đưa đến một nơi mà không ai biết họ đang ở đâu.
Gáy của Naruto tựa vào thân cây, ngước nhìn bầu trời xanh trong như nước rửa qua những tán lá rậm rạp. Cậu từ từ thở ra một hơi, như thể đang giải phóng những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Lòng bàn tay cậu vẫn nắm chặt băng bảo vệ trán, thậm chí nắm chặt hơn, cạnh kim loại cọ xát khiến lòng bàn tay cậu đau nhói.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày muốn "trốn chạy" khỏi Làng Lá, mặc dù "trốn chạy" không phải là ý định ban đầu của cậu, cậu không phải là người thích trốn tránh vấn đề. Cậu chỉ là cần một chút không gian và thời gian để suy nghĩ. Đúng vậy, suy nghĩ. Ánh mắt của Naruto di chuyển theo những tán lá lay động. Mặc dù cậu không biết chính xác mình đang tìm kiếm điều gì, có thể là một câu trả lời, có thể là không gì cả. Nhưng cậu thực sự cần một nơi không ai biết mình, một nơi không ai chú ý đến mình, để suy nghĩ.
Suy nghĩ về lý do tại sao cậu lại viết 'Đưa tớ đi' trong lá thư gửi cho Sasuke.
Và tại sao Sasuke lại im lặng, không hỏi một lời nào mà làm như vậy.
Naruto nghe thấy bên kia thân cây, quần áo của Sasuke sột soạt phát ra một chút tiếng động, cậu vô thức đứng dậy.
"Sasuke?" Cậu thò đầu ra, "Cậu xong rồi à?"
Sasuke liếc nhìn cậu, tam câu ngọc đã ẩn đi (có lẽ luân hồi nhãn ở bên kia cũng trong tình trạng tương tự), trở lại đôi mắt đen sâu thẳm thường ngày. Ánh mắt của anh sau đó hạ xuống, chú ý đến băng bảo vệ trán mà Naruto đang cầm trên tay.
Naruto cũng nhìn theo ánh mắt của anh về phía băng bảo vệ trán, hai dải băng đen tung bay theo làn gió nhẹ.
Cậu ngập ngừng một chút, nhanh chóng cuộn tròn nó lại, nhét vào túi quần, sau đó dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, "Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
Sasuke không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào nơi băng bảo vệ trán biến mất một lúc, khiến Naruto hơi xấu hổ gãi mũi định lên tiếng giải thích: "À... tớ chỉ là cảm thấy..."
Sasuke quay người đi khi cậu định giải thích, hướng về một nơi mà cậu không biết là đâu.
Naruto khó hiểu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó, nhăn mũi, lẩm bẩm chửi rủa một tiếng rồi đuổi theo.
Naruto đi theo Sasuke băng qua khu rừng, cách nhau khoảng hai bước chân, làn gió mát rượi thổi qua tai xào xạc, đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cậu tập trung vào việc duy nhất này, không có vô số ảnh phân thân. Cậu không cần lo lắng cho bất cứ ai, cũng không cần bận rộn vì bất cứ ai. Việc duy nhất cần làm chỉ đơn giản là chạy ngược gió, đi theo sau Sasuke.
Có lẽ đây là lý do.
Có lẽ đây chính là điều cậu cần.
Naruto không biết mình và Sasuke đã đi được bao xa. Nhưng ít nhất họ đã rời khỏi khu rừng đó, đến bìa rừng. Họ dừng lại để lấy nước và bổ sung năng lượng.
Sasuke vẫn không nói chuyện với cậu, nhưng không giống như kiểu im lặng khi đang suy nghĩ, mà giống như nhìn thấu việc cậu không muốn giao tiếp nên giữ im lặng.
Naruto cắn một miếng táo lớn, ngồi trên tảng đá bên bờ sông vừa nhai vừa nhìn Sasuke đi xuống sông cúi người rửa mặt.
Dòng nước sông trong vắt phản chiếu thân hình gầy gò của Sasuke sau khi cởi áo choàng, ngay cả chiếc áo sơ mi xám cũng không che giấu được, và cũng phản chiếu mái tóc vàng, đôi mắt xanh nổi bật của cậu và sáu đường ria mèo do Cửu Vĩ để lại.
Naruto vừa ăn hết một quả táo vừa suy nghĩ xem mình có cần hóa trang không - may mắn là họ chưa đi qua bất kỳ nơi nào có vẻ như có người ở, nhưng đây không phải là kế lâu dài, để bổ sung, việc đi vào làng hoặc thị trấn cũng là chuyện sớm hay muộn, và việc cậu bị người ta nhìn thấy, bị Làng Lá biết được chỉ là vấn đề thời gian.
Naruto biết rằng cuối cùng mình vẫn sẽ quay lại. Nếu cậu có thể nghĩ thông suốt, cậu sẽ quay lại, quay về Làng Lá, vì nơi đó có nhà của cậu.
Cậu sẽ chấp nhận tất cả những gì mình đáng nhận, bất kể là trách nhiệm hay hình phạt - rất có thể hành động đột ngột của Sasuke đã khiến cả Làng Lá rơi vào tình trạng hoảng loạn - đặc biệt là khi việc cậu trở thành Hokage đời tiếp theo gần như đã được xác định, sự mất tích của cậu chắc chắn sẽ gây ra chấn động cho làng.
Nửa năm trước, thầy Kakashi đã mượn cớ dưỡng bệnh để chuyển giao phần lớn công việc của Làng Lá cho cậu và Shikamaru. Cậu ít nhiều cảm thấy áy náy, nếu vì sự lơ là của mình mà dẫn đến biến động chính trị, Naruto có thể sẽ vì hối hận mà làm ra điều gì đó không thể cứu vãn.
Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, cậu cũng có chút tự ti một cách kỳ lạ.
Con người bảy tuổi đó vẫn sống trong lòng cậu. Cậu nghĩ rằng ngay cả khi không có mình, chỉ cần có thầy Kakashi và Shikamaru, cũng sẽ không có vấn đề gì, bên trong có Hội đồng trưởng lão và gia tộc Hyuga sẽ đứng ra giải quyết vấn đề, bên ngoài cũng có Gaara sẽ ủng hộ với tư cách là đồng minh.
Ngay cả khi không có cậu.
Mọi người sẽ gọi cậu bằng danh xưng "Anh hùng chiến tranh", với sự kính trọng và yêu mến, một phần trong cậu cảm thấy hài lòng vì điều đó - dù sao thì đó cũng là điều cậu luôn khao khát, "sự công nhận" và "sự quan tâm", nhưng phần còn lại trong cậu lại đấu tranh xem mình có xứng đáng hay không.
Thực ra đó không phải là công lao của cậu. Không hoàn toàn là vậy. Có một người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đó, nhưng lại bị tất cả mọi người coi là đương nhiên mà bỏ qua.
Khu nhà cũ của gia tộc Uchiha đã đổ nát, không ai tu sửa, và dường như cũng không cần thiết phải tu sửa.
Bởi vì không ai nhắc đến cái tên đó, có lẽ sau năm mươi năm nữa, thế hệ này già đi, chết đi, "Uchiha" sẽ biến mất khỏi lịch sử Làng Lá như thể chưa từng tồn tại.
Naruto có thể rửa sạch vết nhơ cho "Uchiha", minh oan cho danh hiệu "phản bội" của Uchiha Itachi và Sasuke, nhưng không thể tạo ra lịch sử mới liên quan đến "Uchiha"."
Bởi vì Sasuke không có ý định làm như vậy. Cậu nghĩ rằng việc Sasuke đồng ý kết hôn với Sakura là một tín hiệu tích cực, nhưng trên thực tế, người duy nhất giữ liên lạc với Sasuke từ đầu đến cuối vẫn chỉ có cậu.
Sakura sẽ đến thăm cậu khá đều đặn, đôi khi là văn phòng dự bị Hokage, đôi khi là nhà của cậu và Hinata, rồi từ những lá thư liên lạc của Sasuke để biết về tình hình gần đây của anh.
Cậu đã phàn nàn về điều này trong lá thư gửi cho Sasuke, cậu hỏi Sasuke tại sao không trực tiếp liên lạc với Sakura.
Sasuke trả lời: 'Điều đó có liên quan gì đến cậu?'
Naruto suýt chút nữa xé lá thư đó làm đôi.
Cuối cùng điều ngăn cản cậu là câu cuối cùng của lá thư đó.
'Naruto, tôi có thể cảm nhận được điều tương tự.'
'Cậu không cần phải giải thích.'
Cậu không cần phải giải thích.
Naruto tùy tiện vứt lõi táo đi. Sasuke đã bước lên bờ, kéo ống quần xuống, xỏ giày, khoác lên áo choàng và cài nút. Anh có thể hoàn thành những động tác này rất nhanh chỉ bằng tay phải, giống như cách anh luôn kết ấn bằng một tay chính xác và không bao giờ sai sót. Vạt áo choàng tung bay khi anh quay người về phía Naruto.
Naruto nhảy xuống tảng đá bằng phẳng, chắp hai tay sau đầu, nheo mắt nhìn ánh sáng chói chang của bầu trời, loạng choạng bước qua lòng sông đầy sỏi đá, đến đứng cách Sasuke một bước chân.
Sasuke nhướng mày nhìn cậu. Naruto chớp mắt, khẽ cười "hì".
Có lẽ đây là lý do.
Bởi vì Sasuke không cần cậu giải thích.
Bởi vì Sasuke hiểu mọi thứ.
3.
Làng Lá.
Cánh cửa văn phòng bộ tham mưu bị tháo xuống hai lần trong một ngày, điều này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của Nara Shikamaru.
Anh có thể lường trước được việc Sakura sẽ đến đây sau khi ghé thăm nhà Uzumaki, để moi móc tất cả những thông tin mà anh có thể biết. Nhưng anh không thể ngờ rằng người thứ hai khiến cánh cửa đổ sập lại chính là người nhà của mình.
"...Này này, em biết rõ ngân sách tài chính của Làng Lá lúc nào cũng eo hẹp mà."
Shikamaru tặc lưỡi, gãi đầu, từ bệ cửa sổ bước đến giữa phòng. Anh một tay đút túi quần, dựa vào bàn làm việc, bất lực nói, "Vậy là, Ngũ Đại Kage đã biết rồi sao?""
"Hành động này thực sự quá ngu ngốc." Temari một tay chống hông, lông mày nhíu chặt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, "Naruto rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Anh thực sự không biết gì sao? Thôi đi, em không tin anh không nhận ra chút dấu hiệu nào."
"..." Shikamaru vốn định mở miệng nói vài câu đánh trống lảng, nhưng chưa kịp thốt ra một chữ nào đã bị câu "Thôi đi" của Temari làm nghẹn họng.
Anh lẩm bẩm một câu "Phiền phức chết đi được", dứt khoát buông xuôi mà thú nhận, "Anh chỉ biết là Naruto trong nửa năm gần đây, đặc biệt là sau khi cậu ấy vượt qua bài kiểm tra dự bị Hokage, dần dần bắt đầu có chút thay đổi so với trước đây. Nhưng thật lòng mà nói, anh không ngờ lại thành ra thế này. Vấn đề then chốt là, mặc dù chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra – Ngài Đệ Lục sau khi nghe tin đã đưa ra kết luận là Sasuke quay về làng dẫn Naruto đi - nhưng không ai biết họ đang ở đâu. Anh chắc chắn rằng, với năng lực của Naruto và Sasuke, một khi đã thoát khỏi phạm vi Ngũ Đại Quốc, việc không muốn bị ai phát hiện dấu vết là chuyện rất dễ dàng, thậm chí còn chẳng cần đến sự trợ giúp của Rinnegan."
Temari im lặng một lúc, dường như đã chấp nhận lời giải thích này, buông tay đang chống hông xuống, chuyển sang hỏi: "Tại sao anh lại nói như vậy?"
Shikamaru móc một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa, "Ý em là Naruto trở nên khác biệt sao?" Anh vừa hỏi lại một cách tùy tiện, vừa sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, xâu chuỗi những chi tiết mà anh đã nhận ra nhưng không đặc biệt liên tưởng lại với nhau.
Anh rít một hơi thuốc, thần kinh dưới tác dụng của hóa chất trở nên rõ ràng và sắc bén hơn.
Vừa suy nghĩ, anh vừa lẩm bẩm, "Tên đó... Naruto vốn không phải là người để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, tất cả chúng ta đều biết điều đó. So với sự việc, Naruto luôn quan tâm đến con người hơn, đặc biệt là nhóm chúng ta - những người có mối liên hệ chặt chẽ với cậu ấy. Chúng ta đều biết cậu ấy đã phải chịu đựng những gì trước khi trở thành 'Anh hùng chiến tranh'. Anh có thể hiểu tại sao cậu ấy có thể chấp nhận đề cử làm Hokage dự bị khi được dân làng công nhận. Anh cũng có thể hiểu tâm trạng nóng lòng muốn thay đổi lịch sử gia tộc Uchiha, muốn thay đổi gia tộc Hyuga, muốn làm điều gì đó cho Neji của cậu ấy. Nhưng những điều này không thể thành công chỉ trong một sớm một chiều. Chuyện của Sasuke là nhờ công lao trong Đại chiến Ninja lần thứ tư nên giải quyết khá thuận lợi, nhưng chế độ kế thừa của gia tộc Hyuga và tư tưởng cổ hủ về tông gia và phân gia thì không dễ thay đổi như vậy. Anh không biết có phải vì sau khi kết hôn với Hinata, cậu ấy hiểu rõ hơn về những tình huống phức tạp bên trong nên có chút lo lắng hay không, nhưng nửa năm nay cậu ấy đã quá chìm đắm vào công việc. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như mua sắm băng bảo vệ trán tốt nghiệp cho trường ninja, cậu ấy cũng phải xem xét từng cái một. Đó vốn dĩ là công việc của bộ phận hậu cần."
Temari nghiêng người về phía Shikamaru, cũng ngồi dựa vào mép bàn, một tay khoác lên cánh tay anh. Shikamaru lờ mờ nhếch mép cười với cô, rồi nghe Temari nói: "Anh đã nói chuyện này với cậu ấy chưa?"
Shikamaru lắc đầu, rít thêm một hơi thuốc, nheo mắt trong làn khói lượn lờ, "Anh nên nói chuyện với cậu ấy nhỉ? Nhưng e rằng dù anh có cố gắng nói, Naruto cũng sẽ không thực sự nói ra. Có lẽ em không biết, Naruto không đơn giản như vẻ ngoài, và cách cậu ấy nhìn nhận vấn đề cũng rất khác so với phần lớn mọi người."
Nghe vậy, Temari khẽ bật cười, "Em nghe ra anh có chút tiếc nuối, phải không? Nhưng ngay cả khi cả thế giới biết đến cái tên 'Anh hùng chiến tranh Uzumaki Naruto' thì em đoán cũng chẳng mấy ai thực sự hiểu rõ cậu ấy. Không ngờ tới sự phát triển này cũng không phải lỗi của anh."
"Anh biết." Shikamaru gật đầu, cúi xuống dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
Anh hiểu rõ ý của Temari. Anh nhớ lại vẻ mặt và lời nói của Sakura khi rời khỏi văn phòng anh không lâu trước đó, cùng với quan điểm của Hinata về chuyện này được thể hiện qua phản ứng của cô ấy, tất cả đều dẫn đến kết luận tương tự như Temari.
Ngay cả hai người phụ nữ có mối liên hệ tình cảm mật thiết nhất với Naruto cũng không hiểu cậu ấy.
Vậy ai mới thực sự hiểu rõ con người Uzumaki Naruto?
Mọi người đều chỉ nhìn thấy "Uzumaki Naruto" mà họ tự cho là như vậy, một Uzumaki Naruto tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và không bao giờ ngừng nghỉ.
Thậm chí có thể bao gồm cả chính Naruto. Có lẽ từ lúc nào đó, Naruto đã bắt đầu "diễn" vai chính mình. Cậu ấy quá dễ dàng nhận ra những hy vọng hoặc mong muốn mà người khác truyền đạt, và cũng cố gắng đáp ứng những mong muốn đó như cách cậu ấy đã từng nỗ lực để được công nhận trong quá khứ.
Shikamaru không chắc Naruto có tự giác nhận ra điều này hay không, rằng mỗi quyết định của cậu ấy đều được đưa ra dưới nhiều ảnh hưởng khác nhau. Cho dù là Hội đồng trưởng lão, các gia tộc huyết kế giới hạn, Liên minh nhẫn giả, hay từ phía anh - bộ tham mưu, Sakura, Hinata... Thậm chí là từ Jiraiya đã khuất, Neji, Uchiha Itachi, Uchiha Obito, cha mẹ cậu ấy...
Shikamaru đột nhiên nhớ ra, từ rất lâu rồi anh không còn nghe Naruto nói những câu kiểu như "Tôi muốn", "Tôi cần" nữa, không chỉ vậy, Naruto thậm chí còn rất ít khi nói "Tôi nghĩ" hoặc "Tôi cảm thấy".
Cậu ấy không nói ra cảm nhận của bản thân về sự việc, và cậu ấy gần như không bao giờ đưa ra bất kỳ ý kiến nào trong các cuộc họp, không còn ồn ào không ngừng như trước đây, ép buộc người khác phải lắng nghe tiếng nói của mình. Cậu ấy trở nên chỉ đưa ra quyết định, giống như một nhà lãnh đạo hoàn hảo, lắng nghe tất cả mọi người, sau đó đưa ra kết luận khả thi và sắp xếp công việc một cách trật tự.
Những chi tiết chưa bao giờ được xem là vấn đề này, giờ nghĩ lại, lại trở thành những điều cực kỳ kỳ lạ.
Giống như Uzumaki Naruto non nớt của quá khứ, người không bao giờ hiểu thế nào là thức thời, bị đánh gục rồi lại hết lần này đến lần khác đứng dậy, đang dần dần phai màu khỏi cái vỏ bọc mang tên "Uzumaki Naruto". Giống như tất cả trách nhiệm và mong muốn mà Làng Lá đặt lên vai Naruto, giống như một con quái vật vô hình, từng chút từng chút gặm nhấm cái tôi của cậu ấy.
Đó có phải là lý do Naruto biến mất không?
Shikamaru nhẹ nhàng tự hỏi trong đầu, nhưng không chắc anh có thể nhận được câu trả lời chắc chắn từ ai.
4.
Bên ngoài Làng Lá.
Naruto vẫn theo chân Sasuke lang thang ở những nơi không ai biết đến. Phong cảnh thay đổi từ núi non sang sông ngòi, từ sa mạc sang ốc đảo. Cậu không hỏi Sasuke rốt cuộc định đi đâu, Sasuke cũng không giải thích gì với cậu.
Tất cả những điều này đều không quan trọng. Điểm đến không quan trọng. Naruto hiện tại không quan tâm mình đang ở đâu. Chỉ cần đi theo Sasuke đã khiến cậu cảm thấy an toàn.
Ban đầu, Naruto còn nghĩ, thực ra trước đây khi đội 7 cùng nhau làm nhiệm vụ, người thường xung phong đi đầu là mình, không giống như bây giờ, nhưng cậu nghĩ lại, một khi họ kết thúc nhiệm vụ trở về làng, người đầu tiên vẫy tay rời đi, vĩnh viễn đều là Sasuke.
Cậu cũng thường thấy cảnh này trong giấc mơ, giống như bây giờ, cậu nhìn gáy Sasuke, nhìn đuôi tóc bung ra trên không trung của anh, và bộ quần áo màu xanh đậm quen thuộc của anh. Cậu nhìn Sasuke quay lưng về phía mình, như thể lúc nào cũng sẵn sàng rời đi.
Trước đây, trên đó còn có hình quạt tròn đỏ trắng, nhưng giờ thì không còn nữa, ngay cả đuôi tóc luôn kiêu hãnh dựng đứng cũng ngoan ngoãn rủ xuống vai. Nhưng bóng lưng này vẫn không hề thay đổi.
Trước đây cậu luôn đuổi theo anh, bất kể là trong thực tế hay trong giấc mơ, như thể đó là bản năng và thói quen.
Trong lòng cậu luôn có điều gì đó thúc đẩy cậu làm vậy. Đó là ý nguyện của chính cậu, thậm chí ở một mức độ nào đó là trái với ý nguyện của Sasuke.
Sasuke không cần cậu làm vậy, anh không cần cậu "Cứu rỗi" anh, vì tất cả mọi thứ đều là sự lựa chọn của chính Sasuke - anh chưa bao giờ hối hận, anh cũng không bao giờ tìm lý do biện minh cho điều đó.
Nhưng, chính Naruto muốn làm vậy, không liên quan đến ý chí của Sasuke. Cậu muốn đuổi theo anh, xác nhận rằng Sasuke sẽ không biến mất khỏi cuộc đời mình.
Có lẽ là vì cậu đã linh cảm được nếu thực sự buông tay Sasuke, mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì.
Cậu làm vậy không phải vì Sasuke. Thậm chí không liên quan gì đến lời hứa giữa cậu và Sakura.
Cậu làm vậy là vì chính mình. Sự ích kỷ, tự cho mình là đúng và đơn phương tình nguyện.
Sau khi màn đêm buông xuống, họ tìm một hang động ẩn nấp và khô ráo để nghỉ ngơi. Không xa đó có một thác nước nhỏ, tiếng nước chảy róc rách vọng qua vách núi khiến hang đá họ đang ở thỉnh thoảng rung động nhẹ.
Naruto không lập tức chìm vào giấc ngủ, mà ngồi bó gối ở cửa hang, ngắm vầng trăng tàn trên ngọn cây, lắng nghe tiếng nước chảy, và tiếng Sasuke sắp xếp đồ đạc, để đầu óc trống rỗng.
Dù có tiếng thác nước làm khúc ru ngủ, giờ cậu muốn đi ngủ cũng rất khó khăn. Cậu đã quen với nhịp sinh hoạt làm việc đến tận rạng sáng ở văn phòng hậu bị Hokage rồi mới về nghỉ ngơi, thời gian này đối với giấc ngủ của cậu còn quá sớm.
Một lát sau, tiếng động phía sau lưng Sasuke dừng lại, ánh sáng và hơi ấm của ngọn lửa đồng thời truyền đến từ phía sau. Sasuke đã đốt lửa, nhưng cậu không quay đầu lại nhìn. Trong âm thanh nền có thêm tiếng lửa tí tách nổ lách tách, rất giống cảm giác khi đốt lò sưởi trong nhà cậu và Hinata vào mùa đông.
Naruto luôn cố gắng tránh né việc nghĩ đến những chuyện liên quan đến Hinata. Sự tránh né không thể tránh khỏi - nếu cậu thực sự muốn tìm kiếm một đáp án.
Điều đó không có nghĩa là cậu có bất kỳ sự bất mãn nào với Hinata, huống chi từ trước đến nay cô ấy luôn tận tụy vì gia đình và công việc của cậu. Về điều này, cậu không có gì phàn nàn.
Hinata không hề yếu đuối như vẻ ngoài, xuất thân từ một gia tộc huyết kế giới hạn lâu đời của Làng Lá, khiến cô ấy thường toát ra một vẻ thanh minh không chút phô trương, và sự tự chủ được giáo dục tốt.
Naruto luôn cảm thấy quen thuộc và thân thiết với vẻ mặt đó - có lẽ chính vì vậy mà cậu đã chọn cô ấy làm vợ.
Chưa kể, trong Đại chiến Ninja lần thứ tư, gia tộc Hyuga đã hy sinh vì Làng Lá, trong quá khứ, Hinata đã hy sinh vì cậu, những lần xả thân ở ranh giới sinh tử. Nhớ lại những cảnh tượng bi tráng đó, sự cảm động luôn khiến lồng ngực Naruto âm ỉ đau.
Cậu biết Hinata mong đợi điều gì từ cậu. Cậu nghĩ mình không phải là không thể thực hiện được mong muốn của cô ấy.
Vì vậy, cậu đã cầu hôn. Cậu đã cầu hôn Hinata trên bệ đá dưới tượng Hokage, trên đỉnh Tháp Hokage, nhìn đối phương vui mừng khôn xiết. Gia tộc Hyuga rất vui mừng, đặc biệt là sau khi cậu đã vượt qua kỳ thi dự bị Hokage, điều này đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của gia tộc Hyuga ở Làng Lá sẽ càng trở nên khác biệt.
Bạn bè cũng cảm thấy rất vui mừng, gọi việc Hinata theo đuổi cuối cùng cũng thành chính quả là "Tình yêu đích thực".
Naruto cùng thầy Iruka đi ăn mì ramen Ichiraku, thầy Iruka cũng cảm thấy vui mừng vì cậu có một gia đình mới. Naruto nhe răng cười mơ hồ với bát mì ramen nghi ngút khói, giống như cậu thực sự cảm thấy vô cùng mãn nguyện với tất cả mọi thứ vậy.
Thật lòng mà nói, tại sao cậu lại không hài lòng chứ? Khi cậu gần như đã thực hiện được lý tưởng trở thành Hokage, khi cậu đã có một người vợ hoàn hảo như Hinata, khi cậu đã có một gia đình mới, cậu có lẽ đã là người hạnh phúc nhất trên thế giới rồi.
Cậu không nên không hài lòng, cậu không nên giống như một đứa trẻ tham lam, ôm đầy những món đồ chơi khác nhau, nhưng vẫn không thể kiềm chế được khát khao đối với con búp bê được trưng bày trong tủ kính.
Nhưng cậu thực sự có một sự không hài lòng. Buồn cười là, Naruto thậm chí còn không biết mình không hài lòng về điều gì. Càng làm nhiều, cậu càng không biết mình muốn gì.
Trong năm năm sau chiến tranh, cậu còn biết mình nên cố gắng hết sức để giúp tái thiết ngôi làng, tìm kiếm những người bị lạc khắp nơi trên thế giới trong Vô Hạn Nguyệt Độc, trong mười năm sau chiến tranh, cậu còn biết rằng với sự đổi mới của năng lượng và công nghệ mới, chức năng và vai trò của ninja sẽ thay đổi không thể đảo ngược, cậu nên giúp đỡ tất cả những người mà cậu có thể giúp đỡ.
Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc cậu thực sự sắp thực hiện được ước mơ của mình, cậu đột nhiên quên mất mình đang làm gì.
Vô số lần, vào rạng sáng, Naruto đứng ở hiên nhà mình, nhìn chậu violet được cắt tỉa tinh xảo đặt trên tủ. Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ cánh cửa giấy nhà bếp, không khí thoang thoảng mùi nước giặt và hương thơm tươi mát.
Cậu cởi giày, xếp gọn gàng theo thói quen của Hinata, đi qua phòng khách trống trải không một bóng người, đến phòng ăn.
Trên mặt bàn sáng bóng bày biện những món ăn nguội được đậy trong túi lưới. Hinata, người có nếp sống điều độ, đã ngủ từ lâu, nằm cạnh cô ấy là ảnh phân thân của cậu - ảnh phân thân sẽ biến thành một đoàn hư vô ngay khi cậu ngồi xuống.
Thông thường, vào lúc này, Hinata sẽ biết cậu đã về. Cô ấy sẽ xuống lầu, dụi mắt, mỉm cười dịu dàng với cậu.
"Vất vả rồi, hôm nay công việc thuận lợi chứ?"
"À... ờm." Naruto vừa nhai vừa ngại ngùng cười, nói, "... Xin lỗi, anh về muộn quá, lại làm em tỉnh giấc rồi."
Hinata lắc đầu, ngón tay trắng nõn mềm mại sẽ đặt lên bàn tay phải đang cầm đũa của cậu. Đó là một cử chỉ nói rằng "Anh không cần phải xin lỗi em". Cô ấy sẽ ngồi xuống, đối diện với cậu qua góc bàn, dùng đôi mắt trong suốt như hư vô đó, dịu dàng kiên trì nhìn cậu.
Naruto thỉnh thoảng sẽ nhìn lại, nhưng phần lớn thời gian, cậu đều cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói những chuyện thú vị trong công việc một cách không rõ ràng. Hinata sẽ bật cười trước những tình tiết cậu miêu tả, thậm chí cười đến rơi cả nước mắt.
Naruto nhìn động tác lau khóe mắt của cô ấy, giấu nụ cười của mình vào trong bát cơm. Cậu vừa nghĩ "Như vậy là tốt rồi", vừa ăn sạch sẽ không còn một hạt cơm nào trong bát.
Dù nghĩ như vậy, sự áy náy không thể kìm nén vẫn trào dâng. Hinata chưa bao giờ phàn nàn về việc cậu về muộn. Cô ấy giống như hiểu rằng công việc của cậu luôn được ưu tiên hàng đầu, luôn thể hiện sự dịu dàng thấu hiểu lòng người.
Naruto biết mình nên dành nhiều thời gian hơn cho đối phương, thậm chí Sakura thỉnh thoảng ở văn phòng của cậu còn nhắc nhở cậu những điều tương tự. Nhưng Hinata chưa bao giờ phàn nàn với cậu.
Tuy nhiên, càng như vậy, sự áy náy của Naruto càng rõ ràng. Cảm giác áy náy và tội lỗi đôi khi quá nặng nề, nặng nề đến mức cậu gần như không thể nhìn thẳng vào mắt Hinata, ngược lại, thời gian về nhà của cậu càng muộn hơn, đây giống như một vòng luẩn quẩn. Càng về muộn, cảm giác tội lỗi của cậu càng mạnh mẽ, cậu càng không muốn về nhà đối mặt với khuôn mặt dịu dàng có thể tha thứ cho bất kỳ điều gì của Hinata.
Cậu là một người chồng như thế nào vậy? Cậu rõ ràng biết Hinata đang mong đợi điều gì từ cậu, nhưng hoàn toàn không thể thực hiện được mong muốn của đối phương.
Cậu đã thử. Cậu phát hiện ra mình không thể làm được.
Naruto nhớ lại ngày trước khi cậu viết lá thư cuối cùng cho Sasuke. Sau khi ngủ trên ghế sofa trong văn phòng ba ngày liên tiếp, cuối cùng cậu cũng về nhà vào buổi sáng.
Lúc đó Hinata đang dọn dẹp vườn hoa, cô ấy ngạc nhiên khi thấy cậu về, lập tức chạy lên muốn ôm cậu, nhưng khi nhận ra bùn đất trên tay mình, cô ấy dừng lại. Vẻ mặt của cô ấy lúc đó khá giống như khi đối mặt với cậu lúc nhỏ, hai tay giấu ra sau, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu, mặt hơi đỏ lên.
"Em... Naruto..." Giọng cô ấy dường như hơi vấp, "Anh về rồi. Anh ăn sáng chưa?"
Naruto hiếm khi không trả lời ngay lập tức. Cậu cứ nhìn đối phương, cho đến khi Hinata ngước mắt lên nhìn cậu.
Naruto nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhìn đôi mắt trong suốt vô sắc đó dần dần phai màu từ sự phấn khích và tò mò sang bình tĩnh, rồi đến u sầu và suy tư.
Vẻ mặt đó như đang hỏi: Anh làm sao vậy?
Naruto há miệng, câu "Tại sao em không bao giờ tức giận" không nói ra khỏi miệng, đã bị cậu chặn lại trong cổ họng.
Cậu lắc đầu, cố gắng cười một cách thoải mái: "Xin lỗi. Anh đã ăn cùng Shikamaru ở văn phòng rồi, chuyện thiết lập mạng lưới liên lạc với Thảo Quốc gần đây khiến bọn anh bận rộn. Mọi chuyện ở nhà đều ổn chứ?"
Mọi chuyện ở nhà đều ổn chứ.
Khi hỏi câu này, Naruto mới nhận ra, giống như cậu và Hinata chỉ là những người thân quen biết nhau, và cậu tình cờ đi ngang qua nhà đối phương khi một mình du ngoạn bên ngoài vậy. Nghe có vẻ chỉ là một câu hỏi lịch sự, không có ý định trò chuyện sâu sắc, ngụ ý rằng cậu sẽ có một ngày nào đó rời khỏi đây, sớm hay muộn.
Sau khi nghe cậu nói, Hinata hiếm khi không trả lời, mà cắn chặt môi. Vẻ mặt đó, giống như đang dùng hết sức lực toàn thân để kìm nén điều gì đó sắp thốt ra.
Naruto phát ra một tiếng hỏi han: "Hinata?"
Hinata nghiêm túc nhìn cậu, hỏi: "Naruto, rốt cuộc... Anh kết hôn với em vì lý do gì?"
Câu hỏi này khiến cậu hoàn toàn bất ngờ.
Naruto sững sờ. Rất lâu sau cậu mới phản ứng lại, "... Em đang nói gì vậy?"
Hinata vẫn cắn chặt môi, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu bình tĩnh của cô ấy, tai cô ấy đỏ bừng, "Em không muốn nói ra điều này, nhưng em cũng không muốn nhìn thấy anh cứ mãi làm khó chính mình. Naruto, có phải anh thực sự kết hôn với em vì ý nguyện của bản thân không?"
"Hinata..." Naruto không thể tìm ra lời nào thích hợp, bộ não làm việc quá sức vì thức đêm của cậu cũng không giúp ích gì, "... Anh... không... Thật ra anh... Xin, xin lỗi..."
"Xin anh đấy, đừng nói 'Xin lỗi' nữa. Đó là câu thoại tàn nhẫn chỉ đứng sau 'Cảm ơn' thôi."
Naruto không hiểu cái "Cảm ơn" đó rốt cuộc xuất phát từ đâu. Có lẽ là bộ phim truyền hình nào đó đang thịnh hành gần đây trong giới nội trợ ở Làng Lá, hoặc có lẽ Hinata đã nói chuyện với ai đó về những trải nghiệm tình cảm éo le.
Lời "Xin lỗi" của cậu bị yêu cầu nghẹn ngào của Hinata chặn lại trong cổ họng. Naruto không biết phải nói gì, đành ngại ngùng gãi gãi cổ, nhanh chóng liếc nhìn cây ngô đồng trong vườn - không biết từ lúc nào, cành cây đã xum xuê vươn ra ngoài tường rào rồi.
Naruto muốn tìm chuyện gì đó khác để lảng tránh chủ đề này. Cậu không hiểu tại sao mình không thể dứt khoát đưa ra câu trả lời khẳng định, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại theo bản năng muốn xin lỗi, như thể cậu đã luôn làm sai điều gì đó vậy. Tất nhiên là cậu muốn kết hôn với Hinata. Nếu đây không phải là điều cậu muốn, vậy tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại kết hôn với Hinata?
Đúng rồi.
Vì đây là điều Hinata muốn. Vì sự thanh minh và tự chủ của Hinata khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Vì mạng sống của cậu không phải của riêng cậu. Cậu muốn thực hiện mong muốn của cô ấy, thực hiện mong muốn của họ.
Vì đó là mong muốn của Neji. Naruto thầm nghĩ, mạng sống của mình là do Neji cứu, mình nên thực hiện mong muốn của cậu ấy - khiến Hinata được hạnh phúc.
Sự mệt mỏi dần dần dâng lên nơi đầu mày. Naruto dựa vào vách đá, nghiêng đầu tựa vào đó, nhiệt độ lạnh lẽo và sự ấm áp trên má cậu tạo thành sự tương phản rõ rệt. Cậu co rúm người theo phản xạ có điều kiện, nhưng vẫn dựa vào đó, dựa vào bề mặt gồ ghề đó, dù đau nhức cũng không di chuyển.
Naruto không ngờ Hinata sẽ hỏi thẳng thắn như vậy. Cậu nghe ra sự bất mãn và trách móc của đối phương, sự bất mãn vì cậu không thẳng thắn và sự trách móc vì cậu không thành thật. Naruto không ngờ có một ngày mình cũng bị cho là ''Không thẳng thắn'' và ''Không thành thật'', đặc biệt là từ miệng Hinata, người luôn ngưỡng mộ cậu theo cách đó.
Sau sự im lặng chết chóc đó, Hinata quay lưng rời khỏi nhà Uzumaki, mãi đến khuya cũng không trở về. Ngày hôm sau, người đầu tiên tìm đến lại là Sakura.
Naruto tưởng rằng Sakura đã biết chuyện của cậu và Hinata. Thế nhưng Sakura chỉ đến hỏi cậu gần đây có tin tức gì về Sasuke không.
Naruto nghĩ: Tại sao Sasuke không bao giờ gửi thư cho Sakura nhỉ? Có phải điều đó có nghĩa là, thực ra Sasuke không muốn Sakura biết chuyện của mình?
Một lát sau, khi Sakura đã rời đi, Naruto lại nghĩ: Tại sao Sakura không bao giờ gửi thư cho Sasuke nhỉ? Với thuật triệu hồi của cô ấy, việc tìm Sasuke cũng không phải là chuyện khó khăn.
Cô ấy đang sợ điều gì sao?
Nhưng, ai lại sợ người mình thực sự yêu thích chứ - đặc biệt là một người rất mềm lòng như Sasuke?
5.
Làng Lá.
Tin tức về việc Hokage dự bị mất tích không thể nào che giấu được, chỉ trong một ngày đã lan truyền ầm ĩ. Sự phát triển của thông tin liên lạc càng làm gia tăng hiện tượng này. Không chỉ ở khắp các ngõ ngách đường phố, mà trên mạng cũng tràn ngập những tin tức và suy đoán tương tự. Sau khi tiễn hết những vị khách liên tiếp đến thăm, Hyuga Hinata nhận được chỉ thị từ gia tộc vào buổi tối. Dưới ánh trăng, cô trở về phủ Hyuga.
Bước đi trên hành lang quanh co, cô không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết chỗ nào nên rẽ, chỗ nào nên đi thẳng. Vượt qua từng cánh cổng sân, cô trở về nhà chính, quỳ xuống trước cửa phòng khách để thỉnh an.
Giọng nói của cha từ bên trong vọng ra. Hinata cúi người dịch chuyển vị trí, quỳ bên cạnh cửa, kéo cửa giấy ra, sau đó đứng dậy bước vào, lại quỳ xuống kéo cửa đóng lại, cúi đầu bước đến tấm đệm mềm trước mặt cha, rồi lại quỳ xuống ngồi ngay ngắn.
Cha cô không nói gì ngay. Trong sự im lặng này, Hinata nhớ lại dáng vẻ lúng túng, vụng về của Naruto khi lần đầu đến đây. Cô bật cười, cong khóe miệng lên một chút ở góc khuất mà cha cô không nhìn thấy, rồi ngay sau đó, nụ cười vụt tắt khi cô nhận ra điều gì đó.
Có lẽ sự lúng túng của Naruto không chỉ đơn thuần là sự bối rối. Có lẽ đó là sự ngượng ngùng, lạc lõng.
Dù sao thì, cậu ấy cũng khác xa với tất cả sự trật tự cổ hủ, sự cung kính lễ phép của nhà Hyuga.
Hinata không biết liệu Naruto có nhận ra hoàn cảnh của cô trong gia tộc trong lần đến thăm đó hay không, sự thật rằng cô là một con cờ bị bỏ rơi. Giá trị duy nhất của cô đã được Naruto phóng đại đến mức tối đa, điều đó đã thay đổi phần nào địa vị và ảnh hưởng của cô trong gia tộc Hyuga, bất kể là gì.
Và tất cả những điều này, vào thời điểm Naruto mất tích - khi không ai biết liệu cậu ấy có trở lại hay không, lại một lần nữa bị đảo ngược. Hinata không cần ngẩng đầu lên cũng có thể tưởng tượng được sự thất vọng vô tận trong mắt và trong lòng cha cô, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, những điều đó không liên quan gì đến hạnh phúc gia đình của cô.
Cô đã học cách chịu đựng những điều này từ khi còn nhỏ, chịu đựng vô số kỳ vọng đè nặng lên mình, và cả sự thất vọng khi những kỳ vọng đó tan vỡ.
Là người thừa kế huyết kế giới hạn, tư chất của cô so với anh Neji, có lẽ ngay cả tầm thường cũng không bằng. Sau khi Hanabi ra đời, sự tồn tại của cô càng trở nên thừa thãi.
Cô từ nhỏ đã chứng kiến Naruto bị cô lập và phớt lờ vì những lý do không ai biết, phần nào đó tìm thấy sự đồng cảm, cho đến khi Naruto dần bước ra khỏi bóng tối, bước vào ánh sáng mặt trời.
Cô không biết cậu ấy đã làm điều đó như thế nào, nhưng cô coi đó là một "phép màu". Nhìn Naruto, cô như tìm thấy hy vọng của chính mình. Cô học theo tinh thần của cậu ấy, học theo sự kiên cường của cậu ấy, học theo sự nỗ lực của cậu ấy để được người khác công nhận, giống như đang liều mạng để biến mình thành một "Uzumaki Naruto" thứ hai vậy.
Có lẽ cô vẫn thiếu sót điều gì đó bẩm sinh - cô học theo Naruto, dùng tất cả những gì mình có để đối xử tốt với cậu ấy, quan tâm đến cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ, làm cậu ấy hài lòng, nhưng luôn có điều gì đó, giống như một sự thiếu hụt vĩnh viễn, Naruto dường như không hài lòng - mặc dù cậu ấy không nói gì, không hề phàn nàn. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, cũng không thể đoán được nội dung đằng sau những lời nói ngập ngừng của Naruto. Cô không biết Naruto muốn gì.
Cô nhớ lại buổi sáng, lời buộc tội của Sakura dành cho mình.
Sakura không nói thẳng, nhưng Hinata đọc được ý nghĩa đằng sau đó: Tại sao cậu lại không hiểu cậu ấy?
Thất vọng. Lại một lần nữa. Giống như một cái tát vào mặt cô.
Câu hỏi của cha cô kéo Hinata trở lại với thực tại.
"Con có biết gì về tung tích của Hokage Đệ Thất không?"
Hinata vẫn cúi đầu. Cô im lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút mỉa mai trước cách gọi ''Hokage Đệ Thất'' của cha mình. Đó là một thái độ trực tiếp và rõ ràng. Cha cô chỉ quan tâm đến ''Hokage Đệ Thất'' mà thôi, không phải là bản thân Naruto, thậm chí cũng không phải là bất kỳ danh hiệu nào khác của Naruto.
Bởi vì chỉ có ''Hokage Đệ Thất'' mới liên quan đến ông ấy thôi, Hinata nghĩ. Rồi cô chợt nghi ngờ, ''Uzumaki Naruto'' mà cô tin tưởng, người chồng của cô, có phải cũng không phải là chính bản thân Naruto hay không?
Uzumaki Naruto mà cô coi là "hy vọng", là "phép màu", có thực sự là Uzumaki Naruto hay không? Cô có thực sự hiểu cậu ấy không? Naruto nhìn nhận bản thân mình như thế nào? Và cậu ấy nhìn nhận cô như thế nào? Bàn tay Hinata đặt trên đầu gối vô thức siết chặt, cánh tay cô run rẩy.
Tại sao, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi một câu?
Sự run rẩy của cơ thể càng trở nên rõ ràng hơn. Cơn lạnh lẽo từ đáy lòng dần lan tỏa ra. Hinata nhận ra sự bất an của Naruto ẩn giấu trong cuộc trò chuyện không tự nhiên của họ một tuần trước, nhưng lúc đó cô quá tập trung vào việc sợ rằng Naruto sẽ hoàn toàn từ bỏ mình vì cô đã trách mắng cậu ấy như vậy - giống như người cha thất vọng từ bỏ cô vậy, hoàn toàn không đợi Naruto trả lời đã vội vàng rời đi.
Cô luôn nỗ lực để trở thành người xứng đáng với cậu ấy, muốn trở thành một người vợ hoàn hảo, nhưng vào khoảnh khắc đó, mọi công sức đều tan thành mây khói. Cô không thể tha thứ cho sự bất lực của mình.
Naruto lúc đó vốn định nói gì?
Tại sao cô không tiếp tục lắng nghe mà lại ngăn cản cậu ấy?
Tại sao Naruto luôn miệng nói xin lỗi hết lần này đến lần khác?
Móng tay của Hinata đã cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô không cảm thấy đau. Cô nhíu mày suy nghĩ, đến nỗi không nghe thấy cha nói gì sau đó.
Cô nhớ lại khoảng thời gian Naruto bắt đầu về nhà muộn hơn và muộn hơn từ nửa năm trước, cô nhớ lại vẻ mặt mỗi lần Naruto trở về đều tiều tụy hơn ngày hôm trước. Cô cho rằng Naruto chỉ quá mệt mỏi vì gánh vác công việc của Hokage, trong tình huống này, cô chỉ có thể cố gắng chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, chu toàn mọi việc nhà, làm tất cả những gì cô có thể làm, cô hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng cho Naruto.
Nhưng, có lẽ gánh nặng này không đến từ bất cứ điều gì.
Có lẽ gánh nặng này chính là từ bản thân cô.
Nhưng tại sao?
------------------
Ps: Do fic này khá dài nên tui sẽ đăng thành 2 phần, mà tui cũng mới dịch được 1 nửa thui, còn 1 nửa nữa chắc vài hôm nữa sẽ dịch xong, fic này chắc cũng phải tầm 20k chữ á
Và các bạn đọc nếu thấy lỗi sai ở chỗ nào thì cứ bình luận để tui sửa nhé, cảm ơn nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com