Chương 6: Trải nghiệm khi có hai bạn trai là gì?
Tác giả: 伊丽莎白梨
Link: https://yayayabaili.lofter.com/post/30dbae1e_1ccf39ab6
------------------
Hướng theo nguyên tác
Sasuke bị nhân cách phân liệt
Cảnh báo OOC (Out of Character - nhân vật không giống nguyên tác)
================================
01. Thiên thần
"Thế nào? Cậu thấy có gì không ổn không?" Shikamaru nhíu mày hỏi.
Naruto cảm nhận một lúc, gật đầu chắc chắn: "Chính là chakra của Sasuke, tớ không thể nhầm lẫn được."
"Tôi đương nhiên biết đó là Sasuke, ý tôi là, cậu không thấy Sasuke hôm nay rất kỳ lạ sao?"
Naruto xoay một vòng quanh người đàn ông tóc đen bên cạnh, so sánh chiều cao, ừm, đúng là chênh nhau hai centimet; lại ôm lấy eo anh, độ dày cũng không khác trước; rồi chọc chọc vào cơ bụng của anh, cảm giác vẫn như cũ......
Shikamaru nhìn cảnh tượng nhức mắt trước mặt, cuối cùng không nhịn được kéo tay Naruto đang làm loạn ra: "Thôi thôi, mấy chuyện này hai người không thể về nhà rồi làm sao?"
"Không phải cậu bảo tớ quan sát Sasuke sao?" Naruto nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tớ thấy Sasuke không có gì lạ cả."
"Cậu chắc chứ?" Shikamaru chỉ vào người đàn ông bên cạnh, "Cậu chắc cái người đang cười tươi như hoa, bị chúng ta bàn tán nãy giờ mà không hề nổi nóng bỏ đi kia là Sasuke bình thường sao?"
"Mấy người chỉ là có thành kiến với Sasuke thôi, cậu ấy lúc nào cũng rất dịu dàng!" Naruto bất bình nói.
"Ồ, tôi hiểu rồi." Shikamaru nheo mắt, "Có vấn đề không phải là Sasuke, mà là cậu, cậu nên đi khám mắt đi Naruto."
Hai người tan rã trong bất hòa.
Trên đường, Naruto nắm tay Sasuke, đá mạnh viên đá dưới chân: "Cậu ta dám nói cậu tính tình không tốt, còn mắng tớ mù, tớ quyết định bỏ làng đi bụi, để lại hết công việc cho cậu ta."
Naruto nói toàn là lời giận dỗi, cậu biết Sasuke sẽ ngăn cản sự tùy hứng của mình, chỉ là muốn mượn cớ này để làm nũng với bạn trai, để anh có thể ở bên mình thêm vài ngày.
Kết quả là lời khuyên ngăn của Sasuke trong dự đoán của cậu không hề xuất hiện.
Người đó chỉ dừng bước, véo má Naruto, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười: "Đều nghe theo cậu."
Naruto lập tức bị nụ cười đó đánh trúng, có chút không dám tin mà lặp lại một lần nữa.
"Tớ nói là bỏ làng đi bụi."
"Ừm, nghe theo cậu."
Cậu đã nói rồi mà, Sasuke lúc nào cũng rất dịu dàng, những người mù mới là Shikamaru bọn họ.
Nói đi là đi, Naruto tùy tiện mang theo ít quần áo, để lại một bức thư, dẫn theo Sasuke chạy trốn trong đêm.
02. Ác ma
Điểm dừng chân đầu tiên của cuộc bỏ trốn, họ ở trong một nhà trọ cũ nát.
Nửa đêm, Naruto bị cơn buồn tiểu đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy một điểm sáng đỏ rực trong bóng tối.
Nhà trọ này không phải có ma đấy chứ, Naruto cả người sợ đến tỉnh táo hẳn, vội vàng lùi lại.
"Cậu sợ tôi?" Giọng nói trầm thấp ẩn chứa hơi thở nguy hiểm.
Naruto sững người, rồi thở phào nhẹ nhõm: "Là Sasuke à, sao cậu lại mở Sharingan giữa đêm thế, tớ còn tưởng là..." có ma.
Sau khi hết sợ, Naruto mới nhớ ra mình muốn đi vệ sinh, lật người xuống giường đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu?" Sasuke nắm lấy cánh tay cậu.
Naruto khó hiểu: "Tớ đi vệ sinh, cậu muốn đi cùng không?"
Sasuke nghe vậy liền buông tay ra. Đợi đến khi Naruto đi đến cửa, anh mới thản nhiên bổ sung một câu: "Nếu cậu dám bỏ trốn, tôi nhất định sẽ giết cậu."
Lần này thì cơn buồn tiểu cũng biến mất, Naruto chạy nhanh đến trước giường, nâng mặt Sasuke lên, vẻ mặt lo lắng: "Sasuke cậu làm sao vậy?"
Sasuke không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đưa tay nắm lấy gáy Naruto, môi mỏng khẽ mở: "Như vậy mới đúng, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi."
Naruto càng thêm lo lắng: "Hay là chúng ta vẫn nên quay về Làng Lá để... Sakura và mọi người xem thử đi."
"Quả nhiên cậu vẫn không thể buông bỏ Làng Lá." Sasuke cắt ngang lời cậu, đưa tay bóp cằm cậu, để Naruto đối diện với đôi mắt dị sắc đầy sát khí: "Tại sao cậu không thể chỉ nhìn mỗi mình tôi? Xem ra đã đến lúc phải hủy diệt Làng Lá rồi."
Naruto chớp mắt.
Shikamaru, xin lỗi, tớ sai rồi, Sasuke thật sự có vấn đề.
03. Thiên thần
Naruto ngáp dài, quầng thâm hiện rõ dưới mắt.
"Vậy, cậu ta muốn phá hủy Làng Lá, và cậu đã dỗ dành cậu ta cả đêm?"
Naruto khổ sở gật đầu.
Shikamaru: "Vậy mà giờ cậu còn dám để cậu ta một mình?"
"Tớ là phân thân thôi, bản thể vẫn còn ở chỗ Sasuke."
Ở một nơi khác.
Naruto chống cằm, mắt chăm chú nhìn vào bếp, người yêu cậu đang mặc tạp dề, trổ tài nấu nướng.
Tối qua, Naruto vừa dỗ dành vừa dụ dỗ đưa được Sasuke về Làng Lá. Trong lúc đó, cậu đã nói vô số câu "tớ yêu cậu", "chỉ thích cậu", "không có ai khác", cuối cùng cũng khiến anh tạm thời gạt bỏ ý định phá hủy Làng Lá.
Vừa sáng, mắt Sasuke đã trở lại màu đen, vẻ hung dữ trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ dịu dàng thường thấy. Anh nhẹ nhàng hỏi Naruto một câu "Cậu đói chưa?", rồi bắt đầu nấu ăn.
"Đây là đa nhân cách." Shikamaru kết luận, "Ban ngày chắc là mặt tốt bụng, hiền lành của Sasuke, còn ban đêm là mặt tàn bạo, cực đoan."
Phân thân biến mất.
Naruto, sau khi nhận được ký ức từ phân thân, mặt trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng dậy bên bàn ăn. Trước khi phân thân biến mất, Shikamaru còn gửi cho cậu một lời nhắn.
"Cậu cứ giữ cho Sasuke bình tĩnh, những việc khác chúng tôi sẽ tìm cách."
Sasuke bưng bát mì ramen yêu thích của Naruto ra.
"Cậu học làm ramen từ khi nào vậy?" Naruto giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mở đầu câu chuyện.
Sasuke đặt đũa xuống, xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của Naruto: "Chỉ cần là thứ cậu thích, tôi đều nguyện ý học."
Naruto ngơ ngác nhìn Sasuke vài giây với mái tóc vàng bị xoa rối. Sau đó cậu đỏ mặt cúi đầu. Tuy rằng họ đã là người yêu rồi, nhưng tình cảm của Sasuke rất kín đáo, thường thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt, hai năm yêu nhau hầu như chưa từng nói lời ngọt ngào. Không ngờ vừa phân liệt nhân cách đã bắt đầu nói thẳng như vậy.
Naruto ấp úng không nói nên lời, chỉ còn cách cúi đầu ăn mì ramen.
Một bàn tay vươn tới bên má cậu, ngón tay cái lau đi vết nước súp bắn lên khóe miệng. Naruto ngẩng đầu, Sasuke đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười: "Ăn chậm thôi."
Tim nhỏ đập loạn xạ, ai mà chịu nổi chứ!!!"
04. Ác ma
Cả ngày trôi qua trong ngọt ngào, mặn nồng, mật ngọt rót vào tim.
Naruto vui vẻ đến mức gần như quên mất sự khác thường của Sasuke.
Cho đến khi trời tối, Sasuke vừa mới dịu dàng nhìn cậu đã đột ngột đứng dậy, một tay bóp cổ Naruto, ấn cậu vào tường, sáu cánh hoa đỏ rực xoay tròn trong mắt: "Cậu thích hắn hơn, đúng không?"
Naruto ngơ ngác: "Ai?"
"Đừng có giả vờ ngây thơ với tôi." Sasuke siết chặt tay hơn, cảm giác nghẹt thở nhẹ khiến Naruto nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, lực đạo trên cổ đột nhiên nhẹ đi.
Naruto hiểu ra, trong lòng thầm buồn cười, sau đó đôi mắt xanh lam hơi ướt lệ, ủy khuất nhìn người trước mặt: "Đau quá đi, Sasuke."
Sasuke cứng đờ người, vẻ mặt vẫn hung dữ, nhưng tay đã buông ra. Anh trừng mắt nhìn Naruto: "Nói chuyện cho đàng hoàng, không được làm nũng, có phải cậu thích cái tên ban ngày kia hơn không?"
Ban ngày?
Hiểu ra, Naruto mừng rỡ: "Cậu còn nhớ chuyện ban ngày sao? Vậy cậu có biết làm sao để hai người hợp nhất lại không? Cậu đột nhiên biến thành thế này làm tớ lo chết đi được..."
"Im miệng, tôi là tôi, hắn là hắn. Tôi tuyệt đối sẽ không dung hợp với cái loại giả tạo, nhu nhược, chỉ biết giả cười đó."
Cậu tự mắng mình ghê quá đó Sasuke.
"Nhưng mà, Sasuke..."
"Không được gọi tôi bằng cái cách cậu gọi hắn."
Cái tính chiếm hữu này sao giống trẻ con thế, Naruto dở khóc dở cười, nhưng vẫn dỗ dành: "Vậy tớ phải gọi cậu là gì?"
"Gọi là chồng."
Thật xấu hổ, mặt Naruto đỏ bừng: "Hay... hay là đổi cái khác đi..."
"Hừ."
Sasuke cười lạnh một tiếng, nhìn cậu từ trên cao xuống, trong mắt ẩn chứa cơn bão khiến Naruto sợ hãi. Sau đó anh từng bước tiến lại gần, vừa đi vừa cởi cúc áo.
"Cậu... cậu... cậu muốn làm gì?" Naruto run rẩy hỏi.
"Cậu là của tôi, cả thân xác lẫn tâm hồn, dù là cái tên ban ngày kia cũng không thể chiếm lấy tâm trí của cậu. Hôm nay tôi sẽ cho cậu hiểu rõ, cậu rốt cuộc thuộc về ai."
Đêm đó, Naruto dùng thân thể để ghi nhớ cách gọi "chồng"."
05. Thiên thần
"Naruto, dậy ăn cơm thôi."
"Chồng à, đừng làm nữa, cho tớ ngủ đi." Tiếng ồn ào bên tai biến mất.
Khi Naruto tỉnh dậy thì đã 12 giờ trưa, bụng cậu kêu réo ùng ục.
Trong phòng khách, Sasuke đang ngồi trước bàn, ánh mắt vô hồn. Khi nhìn thấy Naruto từ phòng ngủ bước ra, anh lập tức cầm lấy thức ăn trên bàn đứng dậy: "Tôi đi hâm nóng lại cho cậu."
Naruto nhạy cảm nhận ra tâm trạng anh không ổn, "Sasuke, cậu làm sao vậy?"
Sasuke quay lưng về phía cậu, từ từ lên tiếng: "Naruto... nếu có một ngày, cậu thích người khác, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ không ngăn cản cậu."
"Cậu đang nói gì vậy Sasuke, làm sao tớ có thể thích người khác ngoài cậu chứ."
Một lúc lâu sau, Sasuke mới quay người lại, nở một nụ cười nhạt với cậu: "Ừ, tôi tin cậu."
Lúc này Naruto mới yên tâm đi rửa mặt, trong gương, những vệt đỏ trên cổ cậu đặc biệt nổi bật, cậu đột nhiên hiểu ra lý do Sasuke nói những lời đó với mình.
Cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Theo lý thuyết, với khả năng phục hồi của cậu, những dấu vết thân mật này chắc chắn sẽ không giữ lại lâu như vậy, đây tuyệt đối là sự khiêu khích của Sasuke đêm qua đối với Sasuke ban ngày."
Naruto nhanh chóng rửa mặt.
"Sasuke, tớ ra ngoài một lát, sẽ về ngay."
Tòa nhà Hokage.
Naruto lo lắng đi vòng quanh bàn làm việc: "Shikamaru, các cậu tìm ra cách giải quyết chưa, tớ cảm thấy mình sắp không giữ được nữa rồi."
"Đừng đi vòng nữa, cách giải quyết thì có, nhưng có chút rủi ro."
"Rủi ro gì?"
"Có khả năng hai nhân cách không thể hợp nhất thành công, cuối cùng chỉ còn lại một." Shikamaru thản nhiên nói, "Cậu có thể cân nhắc trước, nếu chuyện này xảy ra, cậu muốn giữ lại người nào."
Naruto cảm thấy mình bây giờ giống như người chồng đang đợi bên ngoài phòng sinh, y nhẫn hỏi cậu là giữ mẹ hay giữ con. Cậu đập bàn một cái: "Cái này còn cần chọn sao? Đương nhiên là cả hai rồi?""
"Tôi còn tưởng cậu sẽ thích Sasuke ban ngày hơn chứ."
"Sasuke ban ngày tớ rất thích là thật, nhưng Sasuke ban đêm thì..." Mặt Naruto ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh, cậu ấp úng nói: "...thì... dù sao cũng là Sasuke, thiếu ai cũng không phải là Sasuke hoàn chỉnh."
"Tôi hiểu ý cậu rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu rủi ro."
"Không phải giảm thiểu, mà là không được có rủi ro nào cả."
Khi Naruto trở về, Sasuke đã hâm nóng thức ăn xong, anh quay lưng về phía Naruto ngồi trước bàn. Naruto tiến lại gần mới phát hiện anh đang khóc, trên khuôn mặt trắng nõn có hai vệt nước mắt, Sasuke lặng lẽ rơi lệ.
Ngoài lần ở Thung lũng Tận cùng, cậu chưa bao giờ thấy mặt yếu đuối của Sasuke. Sasuke không phải là bất khả chiến bại, chỉ là quá mạnh mẽ mà thôi, giờ đây khi nhân cách kiên cường kia bị tách ra, mới có thể nhận ra rõ ràng, anh cũng biết đau buồn.
Naruto đau lòng đến mức như muốn xé nát tim gan, luống cuống tay chân lau nước mắt cho anh, "Cậu làm sao vậy?"
Im lặng một lúc lâu, Sasuke mới lên tiếng: "Vừa rồi cậu đi tìm người cậu thích sao?"
Hóa ra vẫn là vấn đề tồn đọng trước đó, Naruto vội vàng giải thích cho anh một hồi.
"Vậy nên, buổi tối tôi sẽ biến thành người khác?"
"Đó cũng là cậu mà."
Sasuke nghiêng đầu: "Tôi không thích hắn ta."
Hai người các cậu chỉ giống nhau ở điểm không thích đối phương thôi, Naruto âm thầm lẩm bẩm.
Sasuke nhìn chằm chằm vào những dấu vết chướng mắt trên cổ Naruto, đưa tay muốn xóa chúng đi, nhưng càng cố gắng, màu sắc chỉ càng đậm hơn.
Một lúc sau, Sasuke như nghĩ ra điều gì đó, kéo khóa áo Naruto xuống.
Naruto che ngực lùi lại: "Bây giờ là ban ngày!"
"Nhưng buổi tối hắn ta sẽ xuất hiện." Sasuke cụp mắt, tay nắm chặt thành quyền đặt trước ngực, rồi lại nở một nụ cười khổ sở với Naruto: "Tôi không được sao? Chỉ có hắn ta mới được."
Tim Naruto lại thắt lại.
Cậu được! Đương nhiên là cậu được!!!
Naruto nhào tới ôm chầm lấy Sasuke: "Lại đây, làm ngay bây giờ."
Những dấu vết cũ nhanh chóng bị những dấu vết mới che phủ.
06. Ác ma
" Uzumaki Naruto, sao cậu dám để hắn..."
Sasuke nghiến răng ken két.
Mặc dù trước đó Naruto đã biết tính khí của Sasuke vào buổi tối không tốt lắm, nhưng tối nay anh trông càng đáng sợ hơn, dường như toàn thân phát ra luồng khí đen tối có thể nhìn thấy được.
Nhưng Naruto, người bị đè trên giường và bị dày vò cả đêm lẫn cả ngày, cảm thấy tình trạng của mình hiện tại không tốt lắm, đã không còn sức lực để dỗ dành anh.
"Tôi sẽ giết hắn—"
"Cậu muốn giết cậu ấy như thế nào?" Naruto yếu ớt hỏi.
Sasuke suy nghĩ một lúc, nhấc kiếm lên và định chém vào chính mình.
Naruto vội vàng lê lết thân thể tàn tạ của mình ôm lấy anh: "Cậu đây là giết địch 1000, tự tổn 1000 đó, cậu ấy chết, chẳng phải cậu cũng chết sao!"
Sasuke vuốt ve khuôn mặt Naruto, ánh mắt đầy áp bức khiến Naruto rùng mình.
"Nếu đã như thế, vậy thì cậu hãy thay hắn chịu đựng cơn giận của tôi đi."
Naruto hiểu ra, nằm thẳng cẳng trên giường, vẻ mặt chán chường: "Cậu cứ làm đi."
07. Thiên thần
Naruto bị đánh thức bởi những nụ hôn.
Một loạt nụ hôn rơi xuống cổ cậu, che phủ những dấu vết của đêm qua.
"Sasuke, đừng làm nữa mà, tớ thực sự không chịu nổi nữa rồi."
Lúc này Sasuke mới chịu xuống giường chuẩn bị nấu ăn, đi đến cửa, anh đột nhiên quay lại: "Đúng rồi, hôm nay không gọi tôi là chồng nữa sao?"
Naruto kinh hãi lắc đầu, cậu đã có thể đoán trước được, nếu bây giờ cậu gọi thì Sasuke tối qua sẽ dày vò cậu như thế nào.
"Chỉ có hắn ta mới được dùng cách gọi đặc biệt đó sao?"
Ánh mắt Sasuke tối sầm lại, cả người trở nên ủ rũ, trông thật đáng thương.
A, giết tôi đi!
08. Thiên thần và Ác quỷ
Cứ thế, một tháng trôi qua trong đau khổ và hạnh phúc, Naruto cuối cùng cũng đón nhận ánh bình minh của mình.
"Huhu, Sakura, cuối cùng cậu cũng đến cứu tớ rồi, nếu các cậu không nghĩ ra cách gì, tớ sắp bị suy thận mất thôi."
Sakura gõ vào đầu cậu: "Đừng có nói những lời vô lễ như vậy trước mặt con gái."
Sasuke ban ngày, theo yêu cầu của Naruto, rất ngoan ngoãn đi theo Sakura đến phòng thí nghiệm.
Nửa tiếng trôi qua, cửa phòng thí nghiệm mở ra, Sasuke nằm yên tĩnh trên giường bệnh.
Sakura: "Tỉnh dậy là sẽ bình thường thôi."
Naruto bước vào phòng, ngồi bên giường nhìn người yêu của mình.
Không lâu sau, Sasuke tỉnh dậy. Naruto nhìn chằm chằm anh, đôi mắt chứa đựng một loạt cảm xúc phức tạp như mong đợi, lo lắng, sợ hãi.
Sasuke nhíu mày: "Đồ ngốc, cậu đang làm cái bản mặt gì vậy?"
Cái mặt ghét bỏ đặc trưng này, cách xưng hô quen thuộc này, đúng là Sasuke của mình rồi, Naruto nước mắt lưng tròng lao tới ôm chầm lấy anh:
"Sasuke, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi, tớ yêu cậu như thế này chết mất thôi."
Sasuke khẽ ho một tiếng, mặt hơi đỏ lên, dù không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn vỗ vai Naruto.
"Được rồi, tôi cũng yêu cậu."
END.
Ác ma: Dựa vào cái gì mà tên kia lại có nhiều hơn ta 1 chương!
Nói thật, có ai đoán được tại sao Sasuke ban đêm lại có ký ức của một nhân cách khác, còn ban ngày thì không không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com