Chương 7: Ánh sáng không thể chạm tới
《SasuNaru》Ánh sáng không thể chạm tới
— Là tình yêu, nhưng trên hết là trách nhiệm
Tác giả: 是黑皮猫猫
Link: https://xinjinjumin194505752210.lofter.com/post/86003cbb_2be199fbf
------------
Bắt đầu vào truyện:
Khung cửa sổ văn phòng Hokage nhuộm màu vàng kim bởi ánh hoàng hôn, Naruto đứng bên cửa sổ, nhìn về dãy núi trùng điệp phía xa.
Đã ba năm kể từ khi trở thành Hokage, cậu đã quen với cảnh hoàng hôn như thế này.
Chỉ là mỗi khi đến thời khắc này, cậu lại nhớ về bóng lưng luôn lặng lẽ rời đi.
"Hokage đại nhân."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, ngón tay Naruto khẽ run lên. Giọng nói này, cậu đã chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi.
Quay người lại, Sasuke đứng ngay trước cửa, chiếc áo choàng đen vẫn còn vương bụi đường của chuyến đi.
"'Sasuke... " Naruto mấp máy môi, nhưng lại không biết phải nói gì.
Ba năm rồi, Sasuke luôn ở bên ngoài thực hiện những nhiệm vụ dài hạn, số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi lần gặp mặt, Sasuke lại càng trở nên trầm mặc hơn, còn cậu cũng đã học được cách chôn giấu những cảm xúc cuộn trào sâu trong lòng.
Sasuke bước vào văn phòng, đặt một cuộn giấy lên bàn.
"Đây là tình báo mới nhất từ biên giới."
Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng Naruto nhận thấy ngón tay anh dừng lại trên cuộn giấy trong giây lát.
"Vất vả rồi." Naruto cầm lấy cuộn giấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay Sasuke. Nhiệt độ trong khoảnh khắc đó khiến tim cậu run lên, cậu vội vàng cúi đầu giả vờ xem nội dung cuộn giấy.
Trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Ánh hoàng hôn còn sót lại xuyên qua cửa sổ chiếu vào giữa hai người, kéo dài bóng của họ trên sàn nhà.
Naruto cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng sợ rằng chỉ cần mở miệng là sẽ tiết lộ những lời không nên nói ra.
"Sáng mai tôi phải lên đường." Sasuke đột nhiên lên tiếng, "Nhiệm vụ lần này... có thể sẽ mất rất nhiều thời gian."
Naruto ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Sasuke. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa quá nhiều cảm xúc mà cậu không thể nào đọc hiểu được, giống như năm xưa ở Thung lũng Tận cùng.
"Sẽ mất bao lâu?" Cậu nghe thấy giọng mình run rẩy.
Sasuke dời mắt đi, "Không chắc, có thể một năm, cũng có thể lâu hơn." Anh dừng lại một chút, "Tình hình biên giới... phức tạp hơn tưởng tượng."
Naruto nắm chặt cuộn giấy trong tay. Cậu biết Sasuke nói sự thật, với tư cách là Hokage, cậu hiểu rõ tình hình biên giới hơn bất kỳ ai. Nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác.
"Tớ..." Naruto muốn nói "Tớ đi cùng cậu", nhưng câu nói nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu là Hokage, Làng Lá cần cậu. Còn Sasuke là thượng nhẫn đặc biệt của Ám Bộ, gánh vác sứ mệnh quan trọng. Họ không còn là những thiếu niên có thể tùy hứng làm theo ý mình như năm xưa nữa.
"Tớ hiểu rồi. " Cuối cùng, Naruto chỉ gật đầu, "Cẩn thận nhé. "
Khóe miệng Sasuke hơi nhếch lên, nở một nụ cười gần như không thể thấy được.
"Cậu cũng vậy, đừng lúc nào cũng thức khuya làm việc. "
Ánh mắt anh lướt qua đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc, "Sakura nói dạo này cậu lại không ăn uống đàng hoàng."
Naruto cảm thấy hốc mắt nóng lên. Hóa ra Sasuke vẫn luôn dõi theo cậu, dù cách xa ngàn dặm.
"Tớ sẽ cố. " Cậu gắng gượng nở một nụ cười, "Cậu... cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy. "
Sasuke gật đầu, quay người bước về phía cửa. Naruto nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên nhớ về đêm mưa nhiều năm về trước. Lúc đó họ có thể ôm nhau không chút do dự, còn bây giờ ngay cả một câu "Đừng đi" cũng không thể thốt ra.
Ngay khi Sasuke sắp bước qua ngưỡng cửa, Naruto đột nhiên lên tiếng: "Sasuke!"
Sasuke dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Nhất định... phải sống sót trở về. " Giọng Naruto rất nhẹ, nhưng mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ.
Vai Sasuke khẽ run lên. Anh đưa tay lên, dường như muốn làm một cử chỉ tạm biệt, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt nắm đấm.
"Ừ."
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Naruto.
Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Sasuke dần khuất trong màn đêm. Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất nơi đường chân trời, màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Naruto đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập. Nơi đó hằn sâu một vết sẹo không bao giờ lành, là dấu ấn Sasuke để lại cho cậu. Dù họ đã định sẵn không thể ở bên nhau, nhưng tình cảm ấy đã ăn sâu vào xương tủy, trở thành một phần của cuộc sống.
Ở phương xa, bầu trời lóe sáng lên ngôi sao đầu tiên, Naruto khẽ nói: "Chúc ngủ ngon, Sasuke."
Cậu biết, dù cách xa thế nào, Sasuke nhất định cũng sẽ nghe thấy. Giống như khi họ còn trẻ, kề vai chiến đấu trên chiến trường, dù không cần lời nói, cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.
Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn trong văn phòng Hokage vẫn sáng rực. Naruto ngồi trở lại bàn làm việc, mở những tập tài liệu mới.
Cậu phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Hokage, còn Sasuke cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là con đường họ đã chọn, dù đầy tiếc nuối, họ vẫn sẽ kiên định bước tiếp.
Có lẽ vào một tương lai xa xôi nào đó, khi cả hai đã hoàn thành trách nhiệm của mình, họ sẽ lại có thể cùng nhau ngồi trong quán mì Ichiraku, vai kề vai, cùng ăn một bát mì ramen nóng hổi.
Cho đến ngày đó đến, họ sẽ chôn sâu tình cảm này trong tim, biến nó thành động lực để tiến lên. Bởi vì họ là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke, là nửa kia của nhau, là sợi dây liên kết vĩnh cửu.
---
Màn đêm lại dần buông xuống, ánh đèn trong văn phòng Hokage vẫn sáng rực. Naruto ngồi trước bàn làm việc, cây bút trên tay máy móc di chuyển trên giấy tờ. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, in bóng loang lổ trên sàn nhà.
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn tung những tờ tài liệu trên bàn.
Naruto ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con quạ đen đậu trên bệ cửa sổ. Trong mắt con quạ lóe lên ánh đỏ nhạt, đó là dấu ấn của Sharingan.
"Sasuke..." Naruto khẽ thì thầm.
Đó là linh thú triệu hồi của Sasuke, cách liên lạc đặc biệt giữa họ. Con quạ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi dang cánh bay đi, biến mất trong màn đêm.
Naruto bước đến bên cửa sổ, cảm nhận cơn gió đêm lướt qua má. Cậu biết, Sasuke dùng cách này để nói với cậu rằng: "Tôi ổn, đừng lo lắng."
Cùng lúc đó, trong khu rừng biên giới xa xôi, Sasuke tựa lưng vào một cây đại thụ, nhắm mắt lại. Qua tầm nhìn của quạ, anh nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng ngời của Naruto. Bóng dáng luôn tràn đầy sức sống ấy, giờ đây lại cô đơn đến vậy.
"Đồ ngốc..." Sasuke khẽ nói, khóe miệng lại nở một nụ cười dịu dàng. Anh giơ tay lên, cảm nhận dòng chảy chakra. Dù cách xa ngàn dặm, anh vẫn có thể cảm nhận được chakra của Naruto, ấm áp và mạnh mẽ, giống như ánh mặt trời.
Trong rừng vang lên những tiếng động rất nhỏ, Sasuke lập tức cảnh giác. Anh mở mắt, Sharingan phát ra ánh đỏ mờ ảo trong bóng tối. Vài bóng đen lướt qua những bụi cây, là gián điệp của nước địch.
Sasuke nắm chặt thanh Kusanagi, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh phải hoàn thành nhiệm vụ này, vì Konoha, và vì... người đang chờ đợi ở nơi xa xôi kia.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Sasuke đứng dưới ánh trăng, nhìn những kẻ địch đã ngã xuống. Áo choàng của anh bay phấp phới trong gió đêm, bóng lưng thẳng tắp và cô độc. Lúc này, anh vô cùng nhớ giọng nói của Naruto, nhớ nụ cười luôn tràn đầy sức sống ấy.
"Đợi tôi, Naruto." Sasuke khẽ nói, rồi quay người biến mất vào sâu trong rừng.
Bên kia, Naruto đứng trên tượng Hokage, nhìn về phía bầu trời đầy sao xa xăm. Gió đêm thổi tung chiếc áo choàng Hokage của cậu, phần phật vang lên. Cậu có thể cảm nhận được chakra của Sasuke, dù rất yếu ớt, nhưng vẫn rõ ràng.
"Sasuke..." Naruto nắm chặt tay, cảm nhận móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói. Cậu biết, Sasuke đang trải qua nguy hiểm, còn cậu chỉ có thể chờ đợi ở đây.
Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân vội vã vang lên. "Ngài Hokage!" Giọng nói của Shikamaru vang lên từ phía sau, "Có tình báo khẩn cấp từ biên giới!"
Naruto quay người lại, nhìn thấy Shikamaru thở hồng hộc chạy tới, tay cầm một cuộn giấy. Ánh mắt cậu lập tức trở nên nghiêm túc, nhận lấy cuộn giấy và nhanh chóng xem qua.
"Tình hình tồi tệ hơn dự đoán." Shikamaru nhíu mày nói, "Chúng ta cần họp khẩn cấp ngay lập tức."
Naruto gật đầu, cuối cùng liếc nhìn bầu trời đầy sao xa xăm, rồi quay người sải bước về phía tòa nhà Hokage. Bóng lưng cậu dưới ánh trăng càng thêm kiên định.
Cuộc họp kéo dài đến tận khuya, khi Naruto cuối cùng trở về văn phòng, trời đã hửng sáng. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, xoa xoa thái dương.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc đang dao động. Naruto bật dậy, chạy ra cửa sổ. Ở đường chân trời, một con quạ đen đang bay lượn.
"Sasuke..." Naruto khẽ gọi, trong mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng. Cậu biết, Sasuke chắc chắn đã gặp rắc rối, nếu không thì sẽ không liên lạc với mình vào lúc này.
Con quạ đậu trên bệ cửa sổ, trong mắt lóe lên ánh đỏ. Naruto đưa tay ra, con quạ nhẹ nhàng mổ vào ngón tay cậu, rồi hóa thành một làn khói biến mất.
Naruto nắm chặt tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay. Cậu biết, Sasuke đang nói với mình: "Đừng lo, tôi ổn."
"Đồ ngốc..." Naruto khẽ nói, trong mắt lại ánh lên nụ cười dịu dàng. Cậu bước đến bàn làm việc, cầm bút lên và bắt đầu xử lý tài liệu. Ánh nắng dần tràn vào văn phòng, một ngày mới bắt đầu.
Dù cách xa bao nhiêu, họ vẫn đang cố gắng vì một mục tiêu chung. Tình cảm này, sợi dây liên kết này, sẽ trở thành sức mạnh nâng đỡ họ tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com