Chap 2✨
Từ ngày hôm đó, ngày nào Sasuke cũng kiếm chuyện với Naruto. Hễ mà Naruto vừa cầm món gì đó thì hắn đều ăn vạ đòi cho bằng được! Nhưng Naruto không cảm thấy khó chịu ngược lại còn nhường hết cho hắn, vì cậu xem hắn như 1 người bạn vậy, 1 người bạn rất quan trọng với Naruto..nhưng hắn vẫn không phục. Tại sao ba mẹ vẫn nghiêm khắc với hắn hơn với Naruto, tại sao họ luôn mua quần áo mới, đồ chơi và quà vặt cho cậu? Thật không công bằng mà.. hắn không có thiện cảm với Naruto mà ngược lại còn ghen ghét cậu hơn trước rất nhiều. Lúc nào cũng trưng bộ mặt khó ở với cậu mà cáu gắt, hễ mà cậu mắc lỗi sai dù chỉ là bé xíu hắn cũng bắt cho bằng được. Còn Naruto bình thường vẫn nhẫn nhịn Sasuke nhưng mà tính hoạt bát và hiếu thắng của cậu không bỏ được, ví dụ như trong bữa ăn vô tình 2 đứa kêu bà Mikoto xới thêm cơm, thì cậu luôn muốn mình là người được trước, hay chơi trò chơi gì đó, cậu cũng phải thắng cho bằng được, cậu cũng hay chủ động trong việc bắt chuyện nên cũng có kha khá đứa bạn để chơi cùng như Shikamaru, Chouji, Kiba...
_______________
"Mẹ ơi cho con thêm bát nữa ạ!!!!!"Không biết vô tình hay cố ý mà cả Sasuke và Naruto đều giơ bát trước mặt bà, hai bên má của 2 đứa còn phồng lên do thức ăn vẫn còn khiến bà không khỏi bật cười vì độ dễ thương này. Cả hai quay sang nhìn nhau, liếc mắt đối phương rồi mỗi người quay đầu sang 1 bên
"Rồi rồi, ai cũng có phần hết! Đây của các con này" Mikoto xới cho hai bạn nhỏ rồi hai người cũng thu tay về rồi cặm cụi ăn
"Hai đứa này! Sắp tới hai đứa sẽ đi học ở học viện Ninja. Ta mong hai đứa sẽ cố gắng thật tốt, hãy lấy anh Itachi làm gương!" Fugaku bỗng lên tiếng
"Vâng thưa cha!"cả hai bạn nhỏ đồng thanh
"Naruto này ăn nhiều vào, dạo này con gầy đi nhiều đấy!"Bà Mikoto gắp thức ăn cho cậu
"Ăn cả thịt vào nhé Naruto!"Itachi cũng thuận theo gắp cho Naruto
"Con cảm ơn!"Cậu liền cười híp cả mắt
"Cả Sasuke nữa em cũng ăn vào nha"Itachi cũng gắp thức ăn vào chén hắn
Haa.....giờ mới chịu nhớ đến hắn sao? Từ lúc nó về đây lúc nào cũng Naruto Naruto nghe nhức cả đầu, nào lo lắng cho cậu ta đã đời thì mới đến Sasuke này, cả anh hai cũng quay qua quan tâm cậu ta luôn rồi. Naruto cũng về đây cả tháng rồi chứ có phải mới đây đâu mà cái gì cũng phải từng li từng tí?
Trong đầu của Sasuke luôn lòng vòng những suy nghĩ như thế. Có phải là ba mẹ đối xử với hắn không công bằng với hắn hay là hắn muốn hơn thế nữa? Lúc hắn đòi dành đồ của cậu nếu ba mẹ thiên vị Naruto hơn thì đã mắng chửi cậu rồi, đằng này lại bỏ qua và khuyên Naruto nhường nhịn hắn chút do hắn còn bồng bột đủ thứ Lúc hắn cáu gắt với cậu, ông Fugaku không những không bảo ban hắn còn kêu Naruto nhẫn nhịn lại. Lúc nào Naruto cũng là đứa chịu đựng nhẫn nhịn. nói chung Naruto vẫn thiệt thòi hơn Sasuke về mặt tinh thần, có lẽ vậy..
Hắn siết chặt đôi đũa, không tự chủ mà đứng dậy hét thẳng mặt Naruto
"Tại sao vậy? Tại sao lúc nào mọi người cũng thiên vị nó như thế? Nó là cái quái gì chứ, chỉ là 1 đứa người dưng mang trong mình 1 con quái vật! Con sẽ không bao giờ chấp nhận nó, KHÔNG BAO GIỜ"Hắn gào lên khiến cả nhà ai ai cũng bất ngờ, còn Naruto thì mở to mắt nhìn Sasuke, lòng thì có chút thất vọng. Người mà mình luôn cố gắng kết bạn, nhẫn nhịn giờ lại bảo là không chấp nhận mình và coi mình như quái vật?
"Con nói gì vậy Sasuke? Ai dạy con cách ăn nói như thế hả?"ông Fugaku lớn tiếng
"....hừm"Hắn không nói gì cả thả đôi đũa xuống rồi chạy lên lầu
"Mọi người....có phải con làm gì sai rồi không?" Naruto sắc mặt buồn bã hỏi
"Không Naruto không làm gì sai hết! Để tí ta sẽ dạy lại thằng bé"bà Mikoto xoa đầu cậu
"...con no rồi con xin phép ạ!"Cậu bỏ đũa xuống rồi đi lên lầu
'Haizz thật là...khi nào 2 đứa mới có thể làm thân được đây?'Itachi sầu não suy nghĩ
__________
*Cốc cốc cốc*
"Mình vào nhé Sasuke?"
"..."
*Cạch*
"Cậu cút ra ngoài cho tôi!"Naruto vừa mở cửa thì bị Sasuke ném gối vào người
"Aa...mình..mình xin lỗi! Mình có chuyện muốn nói, 1 lúc thôi nói xong mình sẽ ra ngay!"Naruto cuống cuồng giải thích, 2 tay đang cầm 1 hộp khá to
"..."hắn 1 lần nữa im bặt
"Ừm....đây..đây là tất cả số đồ chơi mình có...cậu muốn bao nhiêu mình đều đưa hết, chỉ cần...chỉ cần cậu đừng ghét mình nữa..mình muốn làm bạn với cậu cho nên..."Naruto ấp úng nãy giờ, mắt đảo lia lịa, hai tay vòng ra sau. Nhưng mà...hành động của cậu nãy giờ đã được thu hết vào tầm mắt Sasuke! Cảm giác lúc này của hắn lạ lắm..nó lâng lâng và bồi hồi, lòng cứ có cái gì đó thật khó tả..
"Vậy nên..."
"Vậy nên...hãy..hãy làm bạn với mình nhé?"
"Xong chưa? Rồi thì đi về đi, giờ tôi không có hứng trả lời cậu"
"Nhưng mà.."
"Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu!"
"Ừm...chào cậu, Sasuke" nói rồi Naruto ra ngoài đóng cửa rồi đi về phòng, còn hắn thì lại gần mở hộp mà Naruto đưa cho. Bên trong toàn là những món đồ mà cậu yêu thích, cậu luôn giữ gìn chúng mà hầu như là luôn cất chúng rất kĩ. Vậy mà cậu chịu đem chúng cho hắn sao. Hình như là trong lòng hắn có chút dao động mất rồi.....
________________________
Nay ráng ra sớm cho mọi người đọc nè🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com