10
Âm thanh to lớn phát ra ở khu vực trong làng khiến mọi người dân xung quanh bắt đầu hoảng loạn, mọi người bắt đầu la hét rồi chạy toáng loạn. Anh vơi cậu nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau chạy đến nơi xảy ra đã xảy ra vụ nổ ấy, trước mắt họ là một đóng đổ nát hoang tàn, phiến đá này đè chất lên phía đá kia nhưng có vẻ bên dưới đấy cũng có người mắc kẹt. Không nghĩ ngợi gì nhiều anh với cậu chia ra bắt đầu sơ cứu những người dân xung quanh đến với khu vực an toàn.
Bên đây những người khác cũng bắt đầu di chuyển đến để sơ cứu những người dân đang hoảng hốt sau trận nổ, bà Tsunade đứng ở văn phòng của mình chau mài nhình ra, là ai? Ai đã làm những việc này? Bên phía mấy người các cậu, mồ hôi vật vã chảy dài trên khuôn mặt mỗi người, hơi thở gấp gáp của mỗi người cũng hiểu họ đã vất vả thế nào. Vừa tưởng chừng đã xong hết mọi việc thì các khu vực khác bắt đầu phát nổ, một nhóm người lạ mặt từ các phía ở cổng làng từ từ tiến vào. Tên trưởng nhóm trong đấy đi lại phía trước anh và cậu, không một lời nhanh chóng đi vào tấn công hai người, các thành viên còn lại trong làng cũng nhanh chóng bị đột kích.
Vì bị tấn công bất ngờ nên anh với cậu vẫn chưa giữ vững tin thần, bị vài cú đánh đầu của gã ta làm cho say xát không nhẹ, bừng tỉnh lấy lại từ trong mộng vừa định ra đòn lại thì bên kia gã bắt đầu lên tiếng trước.
"Ấy chà chà, truyền nhân nhà Uchiha với con Cửu Vỹ Hồ hôm nay đánh yếu thế à" - cất giọng giễu cợt, giọng nói của hắn làm cho mọi người thắc mắc vì chưa bao giờ nghe giọng nào lạ đến như thế
"Ngươi là ai? Đến đây làm gì" - anh lạnh lùng nhìn hắn cất giọng, chả biết người ở chốn nào đến đây đã thế còn gọi vợ hắn là "con" nữa chứ.
"Ấy chà chà bình tĩnh, mục đích ta hôm nay đến đây cũng không có gì quá lắm đâu" - gã nói rồi từ từ tiến tới phía cậu, nhấc cằm cậu lên để gần mặt gã (gã đang đeo mặt nạ nha) rồi chầm chậm nói tiếp - "Bảo vị phu nhân đây giao hai nhóc con ra là được thôi, bọn tôi sẽ tự động rút lui"
Cả nhóm người ở đấy nghe xong yêu cầu của gã mặt đồ đen nhìn mặt thộn ra thấy rõ nhưng sau đấy thì nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu. Về phía cậu, hất tay gã ra khỏi người mình sau đấy lại chau mài sau khi nghe yêu cầu của họ, gã điên này nghĩ sao mà kêu cậu giao con cậu ra cho hắn chưa hả? Muốn gì thì ra nói chuyện với cậu trước đi này? Bóng người mặt đồ đen đứng đấy nhìn cậu trả lời mà mất hết kiên nhẫn, hắn nghĩ thầm không thảo luận nhẹ được thì ta cướp, hắn dơ tay lên ra đòn trước với cậu nhưng đòn đánh đã bị vô hiệu hóa bởi Sasuke nãy giờ đang đứng bên cạnh. Nhìn vẻ mặt của anh, mọi người cũng có thể hiểu được anh đang tức giận như thế nào, gã nào không rõ nguyên nhân lí do tiến vào làng anh, đòi bắt con anh rồi lại muốn đánh vợ anh trước. Thế này thì anh xin không được khiêm tốn, anh với gã đồ đen lao vào nhau bắt đầu đánh đấm, hai người cứ đánh qua đánh lại không ai nhượng bộ ai. Cậu thì đứng đấy nhìn anh lo lắng, bỗng từ đâu một người trong nhóm gã chơi lén dùng gậy đánh vào phía sau cậu, vì đau nên cậu la lên một tiếng rồi khụy xuống.
Bên đây anh với gã đánh nhau nhưng vì bị thu hút bởi âm thanh của cậu mà anh lơ là đòn đánh của gã, trực tiếp bị một lực đẩy của cú đánh đẩy lùi ra xa. Nhưng nghĩ ngợi thì vẫn không có sức mà buông bỏ, nghỉ ngơi lúc này, cả anh và cậu quay sang đánh tiếp với hai gã bên nhóm mặt đồ đen, hai bên cân đều cân xứng không ai hơn ai cứ thế mà tiếp tục.
_________________________________________________
Còn phía bên Naga với Nara, lúc nãy hai nhóc đang ôm baba thì một bóng đen đâu đấy tiến tới cướp mất baba đi, định la theo ú ớ nhưng cô Sakura lại bảo đấy là chú Sasuke, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều kèm theo cô Sakura rủ hai nhóc đi ăn kem nên thôi cứ kệ baba đi, hai nhóc đi ăn kem trước đã. Vừa mua kem xong lém láp được vài lần thì bỗng đâu trong phía làng phát ra âm thanh nổ lớn, hoảng hốt mà Naga chạy tới ôm chầm lấy Nara đang đi trước, mọi người lúc nãy đi chung cũng nhanh tản ra mà đi xem tình hình, tình hình hiện tại thì hai nhóc đang đi cùng cô Sakura, cô Hinata với chú Kiba. Đúng ra thì lúc nãy chú Kiba nên đi cùng mọi người nhưng chả hiểu sao chú lại bảo cảm thấy có gì đó không đúng nên ở lại với bốn dì cháu.
Đến đợt nổ lần thứ hai cũng như có sự đột nhập của người bên ngoài thì cả năm người nhanh chóng tìm chỗ an toàn để ẩn nấu, vừa đi được một lúc thì họ gặp một gã trong nhóm đột kích chặn trước đường của cả nhóm, Hinata đứng ra trước bảo mọi người nhanh chóng đi tiếp đi còn cô sẽ ở lại giữ chân gã này. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều bốn người một cún nhanh chóng di chuyển tiếp, đến được một nơi được cho là khá an toàn hình họ nghe được tiếng bước chân của ai đó kèm giọng nói đang tiến đến gần. Nhanh chóng núp vào một góc rồi nghe ngóng tình hình, mặt Kiba bỗng lúc trầm lại anh ngửi được mùi này rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ đấy là của ai.
"Phiền phức thật, lũ đấy chạy nhanh đấy chứ!! Mới đây em còn thấy bóng dáng bọn chúng mà giờ lại không thấy đâu" - một người trong hai người đất lên tiếng, oài nghe giọng này thì ra là con gái.
"Anh cũng chả biết, làm nhẹ đi ngài hội trưởng đang thúc giục chúng ta đấy, có vẻ ngài ấy sắp trụ không nói với hai tên kia rồi" - người còn lại lên tiếng rồi hai người nhanh chóng di chuyển về phía trước, bỏ xa cả nhóm ra thì bỗng nhiên Akamaru từ chỗ trốn chạy ra sủa lên vài ba tiếng rồi nhanh chóng phóng lên người của hai tên đấy. Vì khá bất ngờ với sức mạnh của Akamura phối hợp nên chiếc mặt nạ trên mặt hai người đấy bị văng ra, nhóm bốn người nhanh chóng tiến lên. Gương mặt hoảng hốt của họ cho thấy có chuyện gì đó rất sốc đã xảy ra, chả phải hai người nằm kia là anh em Akako với Gen à? Cảm giác tạo phản nên Kiba cũng không nhân nhượng gì, liền dùng vài đòn phối hợp với Akamaru mà tiễn hai anh em đấy vào nhà thương sớm.
______________________________________________
Trở về với bên pía cậu với anh, đánh nhau một lúc thì cũng hạ được tên đàn em. Tên thủ lĩnh trong đấy vẫn chưa có dấu hiệu gì trong khi cậu với anh đây thì mồ hôi mồ kê chạy đầy trên mặt rồi. Bỗng nhiên gã thủ lĩnh chơi xấu, gã dùng chakra của mình điều khiển khiến cho một nhánh cây gần đấy đâm xuyên người cậu, bất ngờ vì bị đâm xuyên miệng cậu không hẹn mà phun ra một nhúm máu. Đứng bên cạnh chứng kiến thấy cảnh đấy, ánh mắt anh liền trở nên căng thẳng hơn khi nào hết, anh lao vào đánh gã tới tấp khiến cho gã chỉ có thể chịu đòn này đến đòn kia mà không có cơ hội phản đòn, được một lúc sau thì gã mệt rã rờ mà nằm trên đất. Trực tiếp có thể giáng một đòn kết liễu mạng sống của gã nhưng từ xa thầy Kakashi với thầy Guy vừa đi làm nhiệm vụ về cản anh lại. Họ bảo cứ để phần gã này cho họ lo còn anh thì mau chóng xem xét Naruto đang bị đâm nãy giờ, nhìn sắc mặt có vẻ là sắp chịu không nổi nữa rồi.
Chợt nhận thức lại được sự quan trọng của vụ việc, anh liền bế Naruto từ từ chậm chậm ra khỏi nhánh cây, nhảy vài cái đến với khu trị thương của cả làng. Ở đây mọi người ai nấy cũng trong tình cảnh tơi tả sau trận đánh kia, tìm một chỗ trống rồi đặt cậu xuống. Bên đây hai nhóc Naga với Nara đang ngồi chờ baba thì bỗng thấy baba đang được chú Sasuke bế vào nên vội vã đi theo, vừa thấy hình bóng của baba mà hai đứa cứ khóc òa lên, máu me bê bết đã thế vết đâm nhìn có vẻ là nhỏ nhưng thật chất rất to. Naruto vẫn còn một chút ý thức thấy hai nhóc con của mình thì không hẹn mà đưa tay lên rờ mặt hai nhóc, nước mắt cậu rơi có lẽ cậu sắp không trụ được nữa rồi.
"Có chuyện này chắc baba chưa kể cho các con nghe, chú Sasuke ngồi đây chính là papa của các con đấy" - giọng nói thều thào cậu nắm tay hai đứa rồi kéo sang chỗ anh đang ngồi bên phía còn lại. Mặt hai nhóc có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tin thần, từ những chuyện xảy ra thì hai nhóc cũng thế đoán đây là papa của mình rồi, nhưng chuyện đấy không còn quan trọng nữa, quan trọng là cậu cơ mà.
"Anh này, em rất yêu anh, yêu rất nhiều, trước và sau như một em vẫn rất yêu anh" - ánh mắt cậu di chuyển sang anh, nắm lấy bàn tay đấy rồi từ từ mở miệng cất giọng, "Anh nhớ này nếu như em không còn, anh hãy chăm sóc kĩ cho Naga với Nara đấy nhé. Naga mặc dù là con trai nhưng sức đề kháng rất yếu, từ nhỏ đã hay bị bệnh đã thế còn sợ muôn thứ vật trên đời này. Còn về Naga con nhóc là chuẩn như anh đấy, trưởng thành, hiểu chuyện, gan lì....hì hì kể tới đây sao nước mắt em lại rơi ấy nhỉ...."
"Em nhớ mọi người lắm....nhưng có vẻ là em không có cơ hội nói lời tạm biết với họ rồi....em buồn ngủ quá anh à....hay là em chợp mắt một xíu nhé..." - cậu nói rồi miệng không nhủ lại nở một nụ cười. Nghe những lời nói của cậu thì một Sasuke lạnh lùng như anh cũng phải rời nước mắt.... cứ nắm chặt lấy tay câu cứ liên tục nói "Đừng ngủ mà"..."Đừng ngủ mà".
Hai nhóc bên đây thấy baba nhắm mắt thì cứ khóc òa lên, không tự chủ mà chui vào lòng Sasuke mà khóc lớn. Bỗng từ đâu xa, các bô lão trong làng cùng ngài Tsunade chạy lại, họ bảo vài người y tá khiêng Naruto vào căn phòng riêng, rồi cản anh không cho vào cùng, ậm ực anh cùng hai nhóc ngồi bên ngoài phòng chờ.
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng
Thời gian chầm chậm trôi quá khiến anh mém tí là phá banh cả khu sơ cứu, hai nhóc vì khóc mệt quá mà ngủ trong lòng anh. Bỗng cửa phòng mở ra, ngài Tsunade nét mặt thư thản đi tới bên anh, vỗ vai anh rồi bảo "Mọi thứ ổn hết cả rồi", nước mắt lại không nhủ mà rơi, người anh run lên vô tình đánh thức hai nhóc đang ngủ. Ngồi dậy dụa dụa mắt sau đấy nhanh chóng hỏi baba đâu nhưng đáp lại hai nhóc thì có một bà cô bảo là baba khỏe rồi nhưng một tí mới được vào thăm. Ngoan ngoãn nghe theo đến giờ chờ vào thăm, Naruto bất tỉnh nằm trên giường tạo nên một khung cảnh bình yên. Cứ như thế vài ngày trôi qua, anh cứ như mọi khi vào canh xem khi nào cậu sẽ tỉnh có hôm anh sẽ đi cùng hai nhóc, có hôm sẽ gửi hai nhóc cho Sakura mà đi một mình. Nhưng chả hiểu sao hôm nay hai nhóc lại một mực đòi anh mang theo cho bằng được, vào đến căn phòng bệnh hai nhóc ngoan ngoãn ngồi vào ghế để anh đi hỏi thăm tình hình với bác sĩ. Bỗng nhiên, đốt ngón tay cậu cử động, mí mắt từ từ được mở ra dọa những người ở đây một trận. Giúp đỡ cậu ngồi dậy, dặn dò bác sĩ đến xem xét, hai nhóc con không hẹn mà lao vào ôm cậu nhưng lại vô tình mà đụng trúng vết thương khiến cậu nhăn mặt.
Thế là hai nhóc bị papa phạt ra ngoài ngay cửa đứng, khung cảnh nhộn nhịp khiến cậu vừa tỉnh dậy bỗng nhiên thấy buồn cười. Anh bên này đút cháo cho cậu ăn dưỡng thương mà nhìn cậu cười bỗng cũng cười theo, hai nhóc thấy baba với papa cười mà mắc cỡ chạy lại bảo giận papa rồi. Khung cảnh ấm áp của một gia đình vào buổi trời chiều khiến con người ta ấm áp, ăn uống no nê thì cậu lại lăn ra ngủ, anh không nhủ mà cúi xuống hôn lấy trán cậu.
"Anh đã bảo rồi, dù có chạy đằng phương thì em là vợ anh"
____________________________Hoàn______________________________
Chính thức hoàn rồi đây mọi người ơiiii
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua và cũng xin lỗi lắm vì mình quên mật khẩu acc mà không vào được :(((((((
Xin lỗi các tình yêu rất nhiều !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com