Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tuyệt, đúng thứ tôi cần.

Warning: H!!! Nhưng mọi người đừng trông đợi gì nhiều nhé hmu hmu =((( Tác giả cũng nói rằng đây là lần thứ hai chị ấy viết cảnh H yaoi xong nó lại qua tay mình nữa... Mình cảm thấy mình dịch không hay lắm đâu mong mọi người thông cảm * cúi đầu xin lỗi *

---------------------------

"Đưa cậu ta ra khỏi Konoha," Tobirama nói, đeo chiếc băng bảo vệ đặc trưng và kiếm của mình vào. Hashirama, Izuna và Sasuke nhìn hắn như thể hắn vừa mọc thêm một cái đầu khác. Họ không nghĩ Tobirama sẽ nói vậy.

"Đệ muốn đuổi cậu ấy đi?!" Ngài Hokage kêu lên, theo đó là sự tức giận của Sauske, người đang ôm chặt Naruto để bảo vệ cậu khỏi Tobirama, "Ông sẽ không làm vậy, Đệ Nhị!"

"Tobi—" Izuna đứng bên cạnh phu quân của mình, người lắc đầu và giải thích. "Chakra của cậu ấy đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi số lượng đuôi tăng dần, chakra cũng tăng lên mãnh liệt. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để chuyện này tiếp diễn."

Tobirama nhìn Sasuke: "Cửu Vĩ đã hủy hoại Konoha ở thời các cậu nhưng ta sẽ không để việc đó xảy ra ở đây."

Sự im lặng nặng nề bao trùm họ. "Chúng ta sẽ xử lí cậu ấy bên ngoài Konoha," Tobirama nói và chuẩn bị cho trận chiến. Hashirama và Izuna trông như sẵn sàng phản đối nhưng Madara ngắt lời họ bằng cách nói: "Không."

"Cái gì?!" Sasuke nhìn Madara.

"Hashirama, ta và Sasuke," Madara đeo chiếc găng đen của gã vào, "sẽ mang Naruto ra ngoài Konoha nhưng Tobirama và Izuna cần phải ở lại đây."

Tobirama nhíu mày, nhưng Izuna hỏi: "Tại sao?"

"Những người khác không cần biết về chuyện này nên hai người ở lại Konoha để đảm bảo điều đó," gã quay sang Hashirama, "hãy để lại phân thân của chúng ta để nếu có gì xảy ra chúng ta sẽ biết ngay lập tức."

"Dara, Naruto đang—"

"Tôi biết, chúng ta sẽ giúp cậu ấy," Madara nói, hiểu rõ tính cách của lang quân mình một cách hoàn hảo. Sau đó quay sang nhìn Sasuke: "Cậu cần phải làm tình với cậu ấy ngay lập tức. Ta cảnh cáo, đây không phải là cuộc giao hoan bình thường, Sasuke. Đây là giao phối, theo đúng nghĩa đen. Cậu ấy hiện tại đã trong trạng thái nửa thú rồi."

"Rõ ràng là ông điên rồi! Việc đó sẽ giống như cưỡng hiếp cậu ấy!" Sasuke hét lên trong hoài nghi.

"Sa-Sasuke..." Mọi sự chú ý đổ dồn lên Naruto đang rên rỉ trong lòng Sasuke. Tay cậu run rẩy giơ về phía Uchiha trẻ tuổi nhất trong phòng. Theo bản năng, Sasuke nắm lấy tay Naruto, đặt nó lên ngực trái mình. Naruto thở phào nhẹ nhõm trong vòng tay của Sasuke. Cậu cảm thấy như trút được gánh nặng, mặc dù con ngươi màu xanh thẳng đứng ẩn chưa một khao khát chưa từng có trước đây. Sasuke phát hiện một mùi hương lạ tỏa ra từ người cậu.

"Sẽ không giống như cưỡng ép đâu, Sasuke," Izuna dịu dàng nói. "Nếu những gì Cửu Vĩ nói là thật, cậu ấy sẽ muốn cậu và chỉ mình cậu. Cậu ấy chọn cậu làm bạn đời."

Sasuke không có phản ứng.

"Hay cậu thích ai khác ngoài cậu ấy?" Madara hỏi.

Tộc trưởng Uchiha nhận lại cái nhìn chết chóc từ Sasuke.

"Vậy thì hãy thôi kêu rên như một đứa trẻ và làm như một người đàn ông đi," Madara muốn tiếp tục giảng giải về kế hoạch của gã nhưng dừng lại khi chiếc đuôi thứ tư xuất hiện. Chakra của cậu tăng lên một cách mãnh liệt cho tới khi Hashirama truyền một lượng lớn chakra của anh vào trong Naruto. "Chúng ta không còn nhiều thời gian," Madara nói. "Hashirama," gã cảnh cáo phu quân mình trước khi tạo một ảnh phân thân. Ngài Hokage tạo một phân thân từ Mộc độn và họ rời Konoha.

Sasuke dùng Susanoo của hắn để đưa họ ra khá xa khỏi Konoha. Trong lúc đó chiếc đuôi thứ năm xuất hiện. Họ đang ở trong Susanoo tím khi Hashirama hỏi Madara: "Kế hoạch là gì?"

"Để chúng vào một nơi tạo từ Mộc độn của cậu," Madara ẩn ý nhìn Hashirama khiến anh hiểu ra ngay lập tức. Họ cần một nơi đủ lớn để chứa Cửu Vĩ nếu cần thiết. " Và tôi sẽ dùng Susanoo của mình bao quanh Mộc độn của cậu để đảm bảo chakra của Cửu Vĩ không lọt ra ngoài và bị người khác phát hiện."

"Tôi có thể tự dùng Susanoo của mình để làm việc đó," Sasuke nói.

Madara lắc đầu: "Không, cậu sẽ dùng Susanoo của mình để bảo vệ cậu và Naruto trong lúc hai người làm tình."

Hashirama hỏi: "Tại sao?"

"Naruto và Cửu Vĩ không thể kiểm soát chakra của họ, vậy nên không thể đảm bảo rằng một ninja cảm biến không thể phát hiện chuyện này nên ba chúng ta sẽ dùng chakra của mình để che giấu chakra của Naruto qua ba lớp," gã liếc Sasuke, "Đầu tiên là Susanoo của cậu," tầm mắt dời đến phu quân mình, "Tiếp đến là Mộc độn. Cuối cùng là Susanoo của tôi."

"Điều đó có nghĩa là hai người sẽ ở cùng chúng tôi?" Sasuke đang bế Naruto theo kiểu công chúa, ghê tởm ý tưởng hắn và Naruto sẽ làm tình với hai người này ở bên cạnh họ.

"Cậu không có nhiều lựa chọn hay thời gian, Sasuke!" Madara mắng hắn. "Bọn ta sẽ giữ khoảng cách và cho hai người không gian riêng tư nhưng bọn ta sẽ ở gần đó đề phòng có chuyện gì xảy ra." Sasuke vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh tởm nên Madara cho hắn một lựa chọn khác: "Hay cậu thích cách của Tobirama hơn?"

Sasuke mở to mắt trước khi nheo lại đầy thù hận. Giờ thì hắn đã hiểu rõ tại sao Madara chọn Tobirama là người được biết về Rinnegan. Hắn quay mặt đi mà không nói lời nào nhưng Madara hiểu rằng Uchiha trẻ tuổi đã chấp nhận cách của gã.

"Sasuke," Hashirama gọi hắn bằng giọng điệu nghiêm túc, "cháu có biết thuật bảo hộ để tránh thai không?"

Hắn bất ngờ khi nhận được câu hỏi. "Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ mang thai nếu chúng tôi chỉ làm một lần."

"Nếu cậu ấy chỉ là người thường, ta sẽ đồng ý với cháu. Nhưng thường thì khi một con thú đang trong thời kì động dục đồng nghĩa với việc nó có nhiều cơ hội sinh sản và mang thai hơn. Nghe kĩ đây, Sasuke," Hashirama dùng giọng của thầy y khi giải thích cho bệnh nhân của mình, "Dựa trên những gì mà Ashura kể cho cháu chắt trai của mình, Okuninushi, kì phát tình của vĩ thú không hề phổ biến. Nó rất hiếm khi xảy ra. Họ không cần phải có con. Nhưng, Lục Đạo Tiên Nhân tạo ra họ có tình cảm và cảm xúc riêng của mình. Ông ấy đã sắp xếp để khi một vĩ thú chọn một bạn đời và khi tình cảm của họ được đáp lại, điều đó sẽ tạo ra kì phát tình. Không quan trọng đó là ai hay cái gì bởi vĩ thú có thể dùng chakra của họ để thay đổi diện mạo, như Susanoo đã đề cập, với Thuật biến thân."

"Nhưng, Cửu Vĩ chưa từng cho thấy dấu hiệu nào về việc này ở thời chúng tôi. Susanoo của tôi gặp ông ấy khá thường xuyên trước khi chúng tôi bị ném đến đây."

"Đúng vậy, nhưng cháu quên rằng Cửu Vĩ hiện tại đang bị phong ấn bên trong một jinchuriki và chakra của họ trộn lẫn với nhau. Cửu Vĩ nói với cháu sự dung hòa chakra này là nguyên nhân khiến Naruto có được kì phát tình của vĩ thú, cháu không nghĩ rằng thứ gì đó ở Naruto cũng ảnh hưởng tới Cửu Vĩ sao?"

"Cái—"

"Cảm xúc của cậu ấy," Hashirama quyết đoán cắt ngang hắn. "Tình yêu của Naruto đã ảnh hưởng đến kì phát tình của Cửu Vĩ. Với Cửu Vĩ, Susanoo của cháu là bạn lữ trong suốt ngàn năm nhưng với Naruto, cháu là người cậu ấy đã lựa chọn. Ta nghi ngờ việc này chưa từng xảy ra trước đó bởi cháu chưa từng thể hiện tình cảm của mình hay Naruto chưa từng cảm thấy tình cảm của mình đáp lại. Cháu đã rời bỏ cậu ấy trong vài năm đúng không? Hai đứa chỉ hội ngộ trong thời chiến và rồi xuyên không đến đây. Hai đứa đã thổ lộ tình cảm với nhau vài tháng trước và xác lập mối quan hệ này nên ta đoán đây là nguyên nhân chính."

Sasuke không nói nên lời.

Hashirama tiếp tục: "Đây không phải là lỗi của cháu, Sasuke. Sớm hay muộn thì điều này là không thể tránh khỏi bởi Naruto là một jinchuriki. Vậy, cháu đã biết thi triển nhẫn thuật bảo hộ chưa?"

"Biết trên lý thuyết."

Hai người đàn ông kinh ngạc trước ngụ ý trong câu trả lời của Sasuke. Hắn cũng là xử nam giống Naruto. Việc Sasuke đã dành thời gian những năm tháng tuổi thiếu niên để trau dồi kĩ năng sử dụng Sharingan để đánh bại anh trai của mình, người được công nhận là một shinobi đầy tài năng, họ hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, những người sáng lập làng hiểu theo kinh nghiệm của họ rằng một người có ngoại hình xuất chúng như Sasuke có thể chọn bất cứ ai làm bạn tình của mình. Một cách tự nguyện. Nhưng việc hắn chưa từng làm cùng ai là bằng chứng cho sự chung thủy với Naruto mặc dù hắn đã từng bỏ rơi con trai ngài Đệ Tứ nhiều năm.

Hashirama do dự lúc đầu nhưng anh muốn giúp đỡ nếu có thể. "Cháu có biết làm—"

"Được rồi, tôi ổn, Đệ Nhất," Sasuke khó chịu. "Tôi nghĩ tôi có thể tự phát hiện kịp thời. Tôi hiểu đó là gì nên hãy tha cho tôi về cuộc 'trò chuyện' của ông."

"Nhất trí," Hashirama mỉm cười.

"Tôi không thể hiểu nổi mùi hương ngọt ngào này," Sauske lẩm bẩm. Điều đó khiến Hashirama chú ý. Anh trao đổi ánh mắt với Madara, người đang nhún vai vì gã không hiểu Sasuke đang nói về việc gì. Ngài Hokage quay sang nhìn Uchiha trẻ tuổi và nhướn một bên mày: "Mùi ngọt?"

"Đúng vậy, hai người không ngửi thấy sao? Mùi hương này rất nhạt lúc đầu nhưng mỗi khi một chiếc đuôi xuất hiện, mùi hương trở nên nồng hơn và nó..." Sasuke quay mặt đi với vệt ửng hồng trên má. Hắn nhỏ giọng hoàn thành câu nói: "... kích thích tôi."

"Như thế nào?" Hashirama chớp mắt.

Madara vỗ vai anh và ẩn ý nhìn xuống hạ thân của họ. "Ồ!" Hashirama bừng tỉnh và hắng giọng. "Cái đó, ồ, ừm, thật ra thì Madara và ta không thể ngửi thấy mùi ngọt mà cháu nhắc đến."

"Vậy sao?" Sasuke kinh ngạc. Hai người thành lập làng lắc đầu.

Họ dừng lại ở một bãi đất trống trong khu rừng và bước ra khỏi Susanoo màu tím. Hashirama bắt đầu thi triển Mộc độn để dựng nên một ngôi nhà cho hai thiếu niên. Madara hỏi Sasuke: "Mùi đó như thế nào?"

"Nó là... mùi bình thường của Naruto nhưng nồng hơn thế mười lần và ngọt như vani nhưng tươi mát như mùi hương thiên nhiên," Sasuke giải thích, chiếc đuôi thứ sáu xuất hiện và mùi hương khiến thiếu niên Uchiha càng trở nên khao khát. Hô hấp của hắn dần trở nên nặng nhọc do kiềm chế để không làm Naruto ngay trước mặt hai hiện thân khác. "Hai người có chắc là không ngửi thấy mùi này không?" Hắn hoài nghi hỏi lại lần nữa bởi cái mùi này thật cmn nồng. Về cơ bản thì nó đang bao trùm khắp không khí. Điều này thật phi lí bởi không ai có thế ngửi thấy ngoài hắn. "Nó là gì đây?"

"Sasuke-sama," Susanoo tím thu hút sự chú ý của họ. "Bằng tất cả sự tôn trọng, điều này không cần thiết với Madara-sama và Hashirama-sama nên đương nhiên họ không thể ngửi thấy nó."

"Ý ngươi là sao," Sasuke bối rối.

"Mùi hương mà ngài ngửi thấy là chất dẫn dụ của Naruto-sama."

Sasuke mở to mắt. Hashirama đã hoàn thành việc xây nhà bằng Mộc độn của anh, đi tới đứng trước mặt Sasuke: "Ta hiểu rồi. Điều này hoàn toàn hợp lí." Chiếc đuôi thứ bảy xuất hiện và Naruto bắt đầu run rẩy mãnh liệt nên Hashirama truyền chakra của mình vào trong Naruto để giảm thân nhiệt cho cậu.

"Mùi hương này dành riêng để hấp dẫn bạn tình đã được lựa chọn để giao hoan và điều này sẽ kích thích bạn lữ nếu có mối liên kết giữa hai người. Do vậy, những người còn lại sẽ không ngửi thấy hay bị ảnh hưởng bởi nó, Sasuke-sama. Kurama cũng từng tỏa ra chất dẫn dụ với tôi."

"Điều này có nghĩa là ngươi cũng sẽ làm với Cửu Vĩ sau khi bọn ta xong việc?" Sasuke hỏi.

"Tôi tin rằng điều đó sẽ không xảy ra."

Uchiha trẻ tuổi nhướn mày: "Tại sao?"

"Như Hashirama-sama đã đề cập, Kurama giờ đã hợp nhất với Naruto-sama nên mối liên kết giữa họ ít nhiều cũng giống như chúng ta, đó là biểu hiện của chakra và người thi triển. Do vậy, miễn là Kurama còn trong cơ thể của Naruto-sama, hắn sẽ không có kì phát tình của riêng mình. Hiện tại thì họ chính là một. Khi ngài làm tình với Naruto-sama đồng nghĩa với việc hoàn thành kì phát tình của Cửu Vĩ."

Hashirama đưa ra ý kiến của mình: "Cháu là người sử dụng Susanoo, Sasuke. Ta nghĩ rằng nó sẽ không khác biệt lắm khi Susanoo dùng Thuật biến thân để giao phối. Cửu Vĩ giờ là một phần của Naruto cũng như Susanoo là một phần của cháu nên khi hai người làm tình, nó cũng giống như họ làm tình vậy."

Sasuke cau có: "Tuyệt, đúng thứ tôi cần," hắn chế nhạo nhận xét.

Không chỉ hắn sẽ lấy đi lần đầu của Naruto — và cũng thoát thân xử nam — dưới sự giám sát của hai người sáng lập làng, nhưng cũng được chứng kiến hay thậm chí được cảm nhận bởi Susanoo hay Kurama. "Điều này có thể kì cmn cục hơn nữa không?" Hắn lẩm bẩm với chính mình. "Còn gì mà ta cần biết về việc này nữa không, Susanoo?"

"Việc giao phối của vĩ thú cũng gần giống như những động vật khác. Tuy nhiên, khi Kurama phát tình, bọn tôi đã làm liên tục bảy ngày trước khi tình trạng của hắn trở lại bình thường."

"BẢY NGÀY?!" Những người còn lại không nói nên lời.

"Không ngừng nghỉ."

Sasuke nhíu mày: "Ngươi đang nói là có thể ta và Naruto sẽ làm tình hai mươi tư tiếng trong bảy ngày?"

"Tôi không nghĩ sẽ mất đến bảy ngày cho Naruto-sama bởi ngài ấy là một jinchuriki và là con người chứ không phải vĩ thú thuần chủng. Có lẽ việc này sẽ xảy ra trong ít hơn một tuần nhưng tôi không chắc là bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, đúng vậy, Sasuke-sama. Theo như chất dẫn dụ và kinh nghiệm trong quá khứ của tôi với Kurama, cuộc giao hoan sẽ không ngừng nghỉ. Tôi nghĩ ngài nên nhận một lượng lớn thức ăn nén từ Hashirama-sama để đề phòng."

Sasuke cho rằng chất dẫn dụ sẽ đảm bảo rằng hắn sẽ ở trong trạng thái ham muốn miễn là kì phát tình của Naruto vẫn còn diễn ra. Trong khi họ đang nói chuyện, chiếc đuôi thứ tám xuất hiện và Hashirama lùi lại. "Ta đã làm những gì có thể. Ta sẽ dùng chakra của mình bao quanh Mộc độn để cảnh báo mỗi khi có chuyện xảy ra."

Dưới cái lườm của Sasuke, Hashirama sửa lại từ ngữ: "Chỉ phục vụ cho phát hiện chakra thôi, ta sẽ không biết hai người đang làm gì. Ta thề."

"Thứ chín," Madara chỉ vào chiếc đuôi thứ chín ở dưới lưng của Naruto và Sasuke nuốt nước bọt. Tất cả chiếc đuôi đều đã xuất hiện và chất dẫn dụ... thật khó tin khi tràn ngập hô hấp của Sasuke.

Hai người sáng lập làng nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của Sasuke và có thể cảm nhận được khao khát được làm Naruto ngay lúc này. Nhanh chóng, Hashirama đưa một thanh thức ăn nén cho Sasuke và mở cửa vào căn nhà làm từ Mộc độn. Sasuke bước vào mà không rời mắt khỏi Naruto trong vòng tay mình. Susanoo màu tím nhỏ dần rồi bao quanh Sasuke và Naruto trước khi cánh cửa khép lại.

Hashirama dùng Mộc độn để chakra của mình bao quanh ngôi nhà gỗ khi Madara kích hoạt Mangekyou Sharingam. Susanoo của gã che chắn ngôi nhà. Hashirama cảm nhận được Susanoo tím trải dài căn nhà từ bên trong để tạo thành một căn phòng cho Sasuke và Naruto mà không bị giới hạn diện tích. Khi họ đang tập trung với chakra của mình, Madara cảm nhận thấy Cửu Vĩ quá khứ đến vị trí của họ.

"Cửu Vĩ," Hashirama cùng phu quân mình ngẩng lên nhìn vĩ thú.

"Ta cảm nhận được nguồn chakra khác của mình trở nên mất kiểm soát trước đó," Kurama nhìn lên Susanoo xanh đang bảo vệ căn nhà gỗ. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Hashirama giải thích cho vĩ thú và hỏi: "Ông có cảm nhận hay ngửi thấy kì phát tình của Naruto không?"

"Một người không thể phát hiện được mùi của chính mình, thằng nhóc Hashirama. Ngươi đã quen với mùi của riêng mình rồi và rất khó để phát hiện ra nó, đặc biệt là chất dẫn dụ của vĩ thú chỉ dành cho bạn tình được lựa chọn. Nhưng đương nhiên là ta không phải người rồi," đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào căn nhà gỗ nơi Sasuke và Naruto đang ở trong, "thằng nhóc Naruto đó có mùi thật thú vị."

"Ông có biết kì phát tình của Naruto sẽ mất bao nhiêu ngày không?" Madara hỏi.

"Không. Nhưng cân nhắc tới việc nó là con người và có được khả năng của ta sau khi dung hòa chakra thì có lẽ chu kì sẽ giảm đi một nửa. Ba đến bốn ngày."

Khi nhìn vào Susanoo xanh, Cửu Vĩ có thể phát hiện được mật độ chakra đã bị suy giảm. Nó nhìn xuống Madara, người đang mang thai. Có vẻ như Hashirama cũng phát hiện điều này khi anh hỏi gã: "Dara, cậu ổn không?"

"Ổn."

Hashirama lo lắng chớp mắt. Thai kì của Madara đang tiến triển bình thường vào lần cuối anh kiểm tra nên anh nghĩ sẽ ổn nếu để gã cùng tham gia vào chuyện này. Tuy nhiên, đây không phải ý tưởng tốt nhất. Anh mở miệng để nói gì đó nhưng dừng lại khi thấy Cửu Vĩ di chuyển tới ngồi cạnh Madara và cuộn mình lại trước khi để một trong những chiếc đuôi của mình quấn quanh chân của Madara để dịu dàng kéo gã lại nên người đàn ông Uchiha có thể thoải mái nằm trong những chiếc đuôi mềm mại. Cả hai người sáng lập làng bất ngờ bởi họ không hiểu ý định của vĩ thú nhưng khi Madara cảm nhận được luồng chakra màu cam hồi sức cho mình và Hashirama có thể thấy được mật độ của Susanoo xanh đang dần tăng lên... Hai hiện thân kinh ngạc.

Cửu Vĩ quá khứ giúp đỡ chữa lành sự mệt mỏi của Madara.

Hashirama thở phào nhẹ nhõm trước khi cảm kích nói: "Cảm ơn ông, Cửu Vĩ."

"Chậc. Im đi, thằng nhóc Hashirama."

—000—

Ngay khi cánh cửa khép lại và Susanoo tản ra khắp phòng, Sasuke đặt Naruto trên chiếc sàn gỗ và hôn cậu thật sâu. Mùi hương quyến rũ của cậu trai tóc vàng đã cuốn sạch lí trí của họ. Đầu lưỡi của Uchiha trẻ tuổi được chào đón nồng nhiệt bởi Naruto. Trong lúc lơ đãng, Sasuke phát hiện chiếc răng nanh bên trong cậu. Hắn cẩn thận mơn trớn đôi tai cáo với sự thích thú. Khi ngón tay hắn xoa lên phần sau đôi tai của cậu, Naruto kết thúc nụ hôn của họ và thở dốc thích thú bởi cậu cảm thấy dễ chịu với sự đụng chạm của Sasuke. Sasuke nhếch mép, hắn đã tìm ra điểm mẫn cảm của Naruto. Hắn vô cùng hài lòng khi nghe thấy âm thanh dâm đãng như vậy từ Naruto. Chưa kể đến việc sự cứng rắn rõ ràng đằng sau bộ kimono màu vàng của cậu. Sasuke cũng vậy.

Hắn cởi một nửa bộ kimono của Naruto trước khi liếm mút cần cổ của cậu một cách đói khát tựa như một con thú thưởng thức yến tiệc của mình. Đôi môi hắn liếm, mút, và đánh dấu từng inch mỗi nơi mà hắn đi qua trong khi hắn dùng tay để chơi đùa với đầu vú đáng yêu của cậu một cách tàn nhẫn. Naruto chưa từng nhỏ giọng xuống và rên lớn mỗi khi Sasuke tìm thấy điểm mẫn cảm của cậu. Chẳng hạn như đầu vú. Khi hắn dùng lưỡi thưởng thức chúng, Sasuke nghe thấy Naruto liên tục rên rỉ tên hắn. Uchiha trẻ tuổi chơi đùa với chúng trong một thời gian khiến Naruto bắn ra mà không cần đến bất kì sự kích thích nào với hạ thân.

Nặng nề thở dốc, Sasuke dừng lại khi thấy Naruto lên đỉnh trong sững sỡ. Hắn chưa chạm vào chỗ đó nhưng Naruto đã phóng thích. Đôi mắt hắn mở to khi thấy hạ thân cậu hầu như không bị ảnh hưởng. Nó vẫn cương cứng hơn bao giờ hết và Sasuke bừng tỉnh. Theo như kì phát tình của Naruto, nó sẽ không thỏa mãn cho đến lúc kì phát tình kết thúc. Nhếch mép, Sasuke liếm môi trên khi cởi bộ kimono của mình ra.

"Lại đây nào, Naruto," hắn dùng đôi mắt Mangekyou Sharingan đầy ham muốn nhìn thẳng vào con ngươi xanh thẳng đứng của cậu. "Tớ sẽ làm cậu," Sasuke thi triển nhẫn thuật bảo hộ.

Naruto cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ. Cậu chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Chưa từng. Cậu muốn một thứ gì đó lấp đầy mình và cậu muốn nhận lấy từ Sasuke. Chỉ mình Sasuke thôi. Theo bản năng, sau khi Sasuke đặt nhẫn thuật bảo hộ lên bụng cậu như biện pháp tránh thai, Naruto quay đi rồi quỳ gối xuống để lưng và chín chiếc đuôi của cậu đối diện với Sasuke. Cậu dùng mông cọ vào hạ thân Sasuke một cách mời gọi. "Sasuke..." Cậu rên rỉ cầu xin: "... làm tớ..."

Đôi mắt hắn mở to trong chốc lát, nhưng hắn hài lòng với cảnh tượng trước mặt. Bộ kimono màu vàng lỏng lẻo quấn quanh cơ thể đẹp đẽ rắn chắc đang quỳ xuống. Cặp mắt xanh bị bao phủ bởi dục vọng và chín cái đuôi kia đang câu dẫn chạm vào hắn. Điều đó mạnh mẽ ảnh hưởng đến thằng em của hắn bởi nó co giật khi được một trong chín cái đuôi của cậu chạm nhẹ. Có phải hắn có sở thích với đuôi không? Ừ thì hắn cũng không có thời gian để tự hỏi chính mình bởi hình dạng nửa thú của cậu đẹp mê hồn.

Hai tay hắn bấu lấy hông cậu, nhẹ nhàng đẩy dương vật đã cương cứng vào giữa cánh mông tròn. Naruto rên rỉ yếu ớt, tuyệt vọng cọ vào bởi vì cậu muốn nhiều hơn. Cậu muốn nó ở bên trong mình. Cách lớp vải kimono, Sasuke cảm thấy chỗ mà hắn đặt cậu em của mình đã ướt đẫm. Hắn có thể ngửi thấy chất dẫn dụ đang dần mạnh hơn khi mật dịch chảy trên đùi Naruto. Có vẻ như trong tình trạng này, cơ thể của Naruto có thể tự phân bố chất bôi trơn tự nhiên. Hoàn hảo, Sasuke cười tự mãn.

Thoát y Naruto thực sự rất dễ dàng bởi người tóc vàng sẵn lòng cởi chúng ra. Khi cả hai đều hoàn toàn trần trụi, Sasuke chạm vào lối vào của Naruto. Chỗ đó thật mềm mại và hấp dẫn. Uchiha trẻ tuổi cảm thấy miệng mình đang chảy nước khi hắn trượt ngón trỏ vào trong. Có vẻ như Naruto khá mất kiên nhẫn nếu lấy tiếng rên rỉ tuyệt vọng của cậu làm dấu hiệu. Cậu trai tóc vàng khao khát một thứ to lớn hơn nhưng không hoàn toàn phủ nhận sự thâm nhập bên trong cơ thể. Sasuke muốn đảm bảo rằng cậu đã sẵn sàng mặc dù hắn đã đến giới hạn của mình. Ngón tay của hắn khuấy đảo bên trong bao nhiêu thì mật dịch càng chảy nhiều bấy nhiêu. Hắn cho thêm ngón tay vào cho đến khi cảm thấy chỗ đó đã được nởi lỏng đủ rộng.

"A...." Naruto bắn ra khi những ngón tay đó chạm vào điểm G của cậu bên trong.

Cả hai người đều thở dốc. Họ khựng lại khi Sasuke cưỡi lên Naruto từ phía sau. Hắn dùng dương vật trêu chọc nơi lối vào của cậu. Naruto tức giận: "Sasuke!" Cậu rên rỉ yếu ớt và Sasuke cười khúc khích. Bàn tay hắn chu du theo khắp chiều dài cơ thể của Naruto. Hắn hôn lên vai, gáy và đôi tai cáo của cậu. "Cậu khiến tớ phát điên đấy biết không?" Sasuke thì thầm vào đôi tai mềm mại đó. Dịu dàng mơn trớn nó. Naruto rên rỉ hài lòng với cử chỉ này. Cậu thích nó và cảm thấy thật tuyệt. "Tớ muốn làm cậu," hắn lẩm bẩm vào đôi tai cáo. "Cậu sẵn sàng chưa?"

Có một loại cảm giác hạnh phúc khôn tả len lỏi bên trong Naruto trước ý niệm người bạn đời mà cậu đã lựa chọn khao khát cơ thể của mình. Cậu tha thiết muốn làm hài lòng bạn lữ của mình. Chưa kể đến việc hắn đã chuẩn bị cho cậu trước khi tiến vào và tôn trọng ý kiến của cậu khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Naruto cảm thấy mình được yêu thương bởi Sasuke bởi vì bất chấp việc họ đang tràn đầy dục vọng, Sasuke vẫn cân nhắc đến cảm xúc của cậu và cho cậu chọn lựa. "Được mà," cậu yêu thương nói. "Tớ muốn cậu ở bên trong tớ... ngay bây giờ..."

Sasuke mỉm cười và lùi lại, hắn chậm rãi đưa dương vật vào lối vào của Naruto. "Thả lỏng, Naruto," Sasuke nhắc nhở Naruto đang rên rỉ và khóc lóc đau đớn. " Cậu sẽ bị thương nếu không thả lỏng." Vô tình, Sasuke chạm vào những chiếc đuôi và Naruto có phản ứng ngay lập tức. Cậu rên rỉ sung sướng và thả lỏng ngay tức khắc. Điều đó không qua nổi mắt của Uchiha trẻ tuổi. Sasuke cảm nhận nó và tiếp tục tiến vào cho tới khi dương vật hoàn toàn lút cán trong bờ mông căng mọng kia. Hắn thở dốc nặng nhọc với sự ấm nóng và chặt chẽ bao quanh mình. Thật tuyệt cmn vời!

Naruto nhỏ giọng rên rỉ đứt quãng trong sung sướng khi thỏa mãn khao khát được lấp đầy. "A..." Dương vật của Sasuke lớn gấp bội những ngón tay trong cơ thể cậu trước đó. Cậu vẫn đang hưởng thụ cảm giác này nhưng sau đó Sasuke bắt đầu di chuyển khiến Naruto thở dốc kinh ngạc. Nhịp độ chậm rãi ban đầu cho Naruto thời gian để thích ứng với kích thước của Sasuke. Cảm giác đau đớn biến thành khoái cảm và Naruto bất giác rên rỉ lớn tiếng: "Tuyệt quá!" Cậu bắt đầu di chuyển hông để nuốt trọn chiều dài của hắn trong một lần thúc.

"Aah~!"

Hắn đâm trúng điểm nhạy cảm của cậu. Cơ thể Naruto cứng đờ bởi cảm giác này làm lu mờ hết giác quan của cậu. Cảm giác thật lạ lẫm nhưng cậu vẫn hưởng thụ nó. "Ở đây sao?" Sasuke mỉm cười, hắn nắm lấy cả hai tay của Naruto khi thúc vào chỗ đó một lần nữa và giữ nguyên tư thế để đâm sâu hơn trước đó. "A! Đúng rồi! Chỗ đó!" Naruto không biết xấu hổ kêu lên. Ái dịch chảy ra từ hạ thân cậu. "Nữa, Sasuke! Nữa đi!" Naruto đòi hỏi theo bản năng. Tăng tốc chuyển động của mình, Sasuke mỉm cười: "Tớ nên biết là cậu sẽ không kiềm lại giọng nói của mình."

Naruto hầu như không nghe thấy lời nhận xét của Sasuke khi cậu bắn lần thứ ba. Sự co giật bên trong cậu gần như khiến Sasuke lên đỉnh nhưng hắn dừng lại chuyển động để ngăn lại và để Naruto hưởng thụ cảm giác sau khi đạt cao trào. Điều đó thật khó chịu nhưng sau cơn cực khoái, Naruto ưỡn hông trở lại. Đó là dấu hiệu duy nhất để Sasuke tiếp tục việc của mình. Thời gian trôi qua, Naruto dần đòi hỏi hơn, thỉnh thoảng ra lệnh Sasuke: "Mạnh nữa!"

Mỉm cười và khẽ nhíu mày để tập trung kiềm chế cảm giác xuất tinh, Sasuke lẩm bẩm: "Chính cậu yêu cầu đấy!"

Sau đó, hắn bắt đầu thâm nhập sâu hơn và khuấy đảo bạn tình của mình mạnh hơn và nhanh hơn. "Ah, đúng! Tuyệt quá!" Naruto lùi lại theo tốc độ của hắn. Sasuke tự mãn hỏi: "Cậu thích nó, phải không?" Không hề giảm lại tốc độ, Naruto rên rỉ dâm đãng trước khi đáp lại: "Đúng vậy! Dương vật của cậu làm tớ sướng!"

Điều đó khiến Sasuke ngạc nhiên khi nghe những lời tục tĩu từ Naruto và hắn chắc rằng Naruto không biết những gì cậu đã nói có thể xếp vào mục khẩu dâm. Không lâu sau đó, Sasuke cảm thấy bản thân sắp đạt cao trào. Hắn liếc nhìn sàn gỗ bên dưới Naruto để thấy ái dịch đang nhỏ giọt xuống nền và hắn biết Naruto chuẩn bị lên đỉnh lần nữa. Thúc dương vật mạnh hơn trước, Sasuke lấp đầy tinh dịch bên trong Naruto. Một lúc sau, Naruto đạt cực khoái theo hắn. Tinh dịch của cậu văng tung tóe sàn nhà.

Nghỉ ngơi trong chốc lát và họ làm tình một lần nữa.

Và một lần nữa—

—000—

— trong suốt ba ngày liên tiếp.

"Ưm..." Naruto nặng nhọc mở mắt. Không chỉ vậy, cơ thể cậu cũng thế. Cậu cảm thấy kiệt sức mà không hiểu nguyên do. Cậu hít một hơi thật sâu và nỗ lực lấy lại năng lượng để di chuyển nhưng vô ích. Tuy nhiên, chiếc mũi thính của cậu làm cậu choáng váng. Cậu nhíu chặt mày. Cậu ngửi thấy một mùi quen thuộc. Giống như lần đầu tiên cậu ngửi thấy từ những người sáng lập làng và em trai họ. Mùi hương này được trộn lẫn giữa mùi của cậu với một người nào đó. Thật nồng. Dày đặc trong không khí như thể hành động đó vừa được thực hiện.

Mùi giao phối.

Đôi mắt xanh mở to.

Cậu nhìn thấy chiếc trần gỗ quen thuộc mà cậu thường thấy trong chuyến săn tìm vĩ thú của họ. Cậu lờ mờ cảm nhận được dấu vết hiện diện của Susanoo tím mặc dù anh không trong tầm mắt của mình.

"Chuyện... quái gì đang xảy ra vậy?" Cổ họng của cậu khô rát. Như thể cậu đã hét lớn trong một khoảng thời gian dài không ngừng nghỉ. Cậu vô thức hỏi nhưng không bất ngờ lắm khi Kurama ở trong trả lời cậu.

"Cuối cùng ngươi đã tỉnh. Ngươi cảm thấy thế nào, Naruto?" Kurama lo lắng hỏi.

"Kiệt sức... Nặng nhọc... Tôi không thể di chuyển. Cổ họng tôi như thể vừa ăn phải cát," ngay cả khi nhỏ giọng cậu cũng thật yếu ớt. Kurama trấn an: "Ta đang hồi phục thể lực cho ngươi nên hãy là một cậu bé ngoan và chờ đợi cho đến khi ta hoàn thành."

"Ừm..."

Sau đó, Naruto chìm vào im lặng. Thể lực của cậu được hồi phục một cách chậm rãi. Cậu thử chuyển động ngón tay một lần nữa. Thành công rồi. Chân, tay, cổ. Cậu nhìn vào tay và phát hiện những dấu đỏ trên làn da của mình. Cậu nhíu mày. Cậu không nhớ vì sao mình lại có được dấu vết này. Chúng có hình dạng là chấm nhỏ màu đỏ và có nơi có dấu răng người trên đó. Cậu bị cắn? Nhưng bởi ai?

"Kurama..."

"Sao?"

"Có chuyện đã xảy ra với tôi đúng không?" Không có lời hồi đáp từ Kurama nên Naruto biết có chuyện đã xảy ra. "Sao vậy, Kurama?" Vẫn không nhận được phản hồi, Naruto nài nỉ: "Làm ơn. Nói tôi biết đi."

"Điều cuối cùng ngươi nhớ là gì?"

"Hừmmm," Naruto nhắm mắt lại để lục lọi kí ức của mình. "Tôi nhớ là... Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu trên lửa... bốc cháy... Madara và Izuna đã ở cùng tôi... và..." Cậu lờ mờ nhớ lại cảm giác khi đôi tai mềm mại và chín chiếc đuôi xuất hiện, "... tôi có... tai và chín đuôi giống ông...?" Cậu do dự hỏi. Kurama thương xót nên giải thích lại những gì đã xảy ra. Đồng thời, kí ức của Naruto về việc làm tình với Sasuke hiện lên trong tâm trí cậu trùng khớp với lời giải thích của Kurama.

Naruto hóa đá. Kurama giữ im lặng để Naruto tiếp nhận sự thật.

Chậm rãi nhưng thận trọng, tay cậu lần theo cơ thể trần trụi như một lời xác nhận khác. Cậu nuốt nước bọt. Nhịp thở của cậu nhanh hơn. Sau đó, cậu quay đầu sang phải bởi cậu biết rằng người cùng ở trong tình huống đó với cậu đã ở đây. Cậu nhìn thấy bạn đời của mình đang say giấc với không mảnh vải che thân giống cậu. Đôi mắt xanh chớp chớp. Trái tim cậu đập loạn như trống bên tai. Naruto thì thầm trong cơn sốc: "Sasuke..."

"Ừm..." Sasuke dường như đã nghe thấy mặc dù hắn không mở mắt. Hắn rời rạc lẩm bẩm: "Cho tớ... ngủ... Tớ sẽ... làm cậu... lần nữa... ngay đây..."

Naruto đỏ bừng từ đầu đến chân.

Cuộc làm tình diễn ra trong ba ngày qua tái hiện một cách tàn nhẫn trong tâm trí cậu thật rõ nét và không có ý định khiến cậu bớt xấu hổ. Theo bản năng, cậu cố gắng nhảy ra khỏi Sasuke nhưng chỉ có thể đột ngột ngồi dậy và khựng lại do cơn đau nhức ở lưng. Điều mà—

"AAAA MÔNG CỦA TÔI!"

—chính xác là như vậy.

Naruto thực sự khóc lớn khi cậu cố gắng chạm vào nơi đau nhức. Nó đau như địa ngục vậy! Tuy nhiên, nhanh như chớp, cậu đột nhiên bị ai đó ôm trong vị trí này. Đôi mắt xanh mở to khi nhìn thấy Sasuke đang quỳ gối và thận trọng dùng Mangekyou Sharingan liếc xung quanh để phát hiện bất cứ kẻ thù nào quanh họ. Đúng lúc đó, cánh cửa bị mở bởi Hashirama.

"Hai đứa! Liệu mọi chuyện—" Vụt!

Những chiếc shuriken tạo từ nhẫn thuật bắn về phía Hashirama. Ngài Hokage tránh đi và dùng chính shuriken của mình để ngăn lại vài cái trong số chúng. Với thủ ấn tạo ra vũ khí, Sasuke không có giới hạn để làm việc này. Naruto sau khi thoát khỏi cú sốc, hét lên với ngươi đang ôm cậu một cách che chở: "DỪNG LẠI, SASUKE!"

Cứng đờ.

Sasuke nhìn xuống Naruto đang trong vòng tay của mình như thể hắn vừa thấy cậu ở đó. "Naruto?" Đôi mắt hắn quay trở lại màu đen trước khi hắn nhìn thấy người đang đứng ở cánh cửa gỗ: "Đệ Nhất...?"

"Ừ, tớ đây, thả tớ ra," người tóc vàng yêu cầu và khẽ nhíu mày. Sasuke làm theo và vô thức che cơ thể trần trụi của Naruto với quần áo rải rác khắp nơi của họ. Hai thiếu niên và Hashirama chú ý đến điều này. Sasuke và Naruto có vẻ bối rối trước hành động của Uchiha trẻ tuổi khi hắn vơ lấy một chiếc quần và mặc nó vào. Hashirama sáng suốt giữ im lặng về sự bảo vệ của Sasuke hay về mùi giao hoan lan tỏa khắp căn phòng. Thay vào đó anh hỏi: "Vậy, không còn tai cáo hay chín đuôi nữa, thân nhiệt của cháu đã trở lại bình thường, ta có thể cho rằng kì phát tình của cháu đã chấm dứt không, Naruto?"

"Hả?" Cậu trai tóc vàng chớp mắt và chạm vào đỉnh đầu và sau lưng để phát hiện quan sát của Hashirama là chính xác. "Ừm, cháu đoán vậy... Cháu không cảm thấy cơ thể mình như bốc hỏa từ bên trong nữa nhưng... thắt lưng của cháu..." cậu rên lên đau đớn.

"Để ta xem," Hashirama lo lắng, anh tiến lại gần hơn Naruto để có thể kiểm tra kĩ hơn. "Cháu cảm thấy thế nào? Có phải—" nhưng Sasuke với nửa thân trên trần trụi rít lên giận dữ giống một con rắn và giữ lại người tóc vàng một lần nữa. Thông điệp đã được truyền tải một cách rõ ràng. Sasuke không tán thành ý tưởng ai đó đến gần người của hắn. Naruto đỏ mặt: "Này, này, Sasuke? Cậu sao vậy?" Naruto đỏ mặt nhưng bối rối hỏi.

"Đừng tiến gần hơn nữa, Đệ Nhất," Sasuke dùng giọng điệu ẩn chứa sự đe dọa. Lần này khác với lúc Sasuke hiểu lầm việc quấy rối trong chuyến săn tìm vĩ thú của họ. Hashirama chậm rãi gật đầu, thận trọng lùi lại và giơ tay biểu thị cho việc anh không muốn làm hại Naruto. Cậu chàng tóc vàng choáng váng trước việc Sasuke nghiêm túc muốn tổn thương Hashirama. Cậu biết giọng điệu kia không có ý vui vẻ gì. Một chút cũng không. Chưa kể đến việc cậu có thể cảm nhận được sự che chở của Sasuke và hài lòng với điều đó. Như thể họ có mối liên kết trực tiếp giữa hai trái tim và hiểu được cảm xúc của người còn lại.

Điều đó khiến cậu choáng ngợp.

Naruto có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của Sasuke và nó khiến cậu đỏ mặt. Sasuke không muốn bất cứ ai chạm vào Naruto. Ngay cả một cái liếc nhìn với người tóc vàng, đặc biệt là khi cậu đang không mảnh vải che thân. Sasuke coi Naruto là người của hắn. Người để bảo vệ. Người để quan tâm. Chà, Naruto biết Sasuke yêu cậu nhưng không đến mức này. Như thể cậu chợt được gội rửa bởi tình yêu vô điều kiện mà Sasuke đã che giấu cho đến tận lúc này. Vô thức, cậu mỉm cười ấm áp và tựa vào má Sasuke với chút sắc hồng trên mặt.

Sasuke chớp mắt.

Hắn như bừng tỉnh bởi một yếu tố nào đó mà mình không hề biết đến. Tuy nhiên, sự âu yếm của Naruto đã đem hắn quay trở lại thực tại. Ánh mắt hắn dịu đi rõ rệt và nhìn vào đôi mắt xanh của Naruto với sự yêu thương vô hạn. Hắn có thể cảm thấy Naruto đang hạnh phúc cỡ nào lúc này và điều đó khiến hắn thoải mái. Sự hạnh phúc của bạn đời hắn. Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu.

"E hèm," Hashirama hắng giọng như một lời nhắc nhở với hai thiếu niên rằng anh vẫn đang ở đây.

Họ tách khỏi nhau trong kinh ngạc nhưng vẫn giữ nguyên vị trí như thể đã hoàn toàn quên về ngài Hokage. Cả hai trở nên đỏ mặt và ngượng ngùng. Hashirama mỉm cười: "Này, đừng bận tâm đến ta. Ta cho rằng hai đứa đang ở giai đoạn trăng mật. Ừ thì đúng hơn là giai đoạn làm tình," anh buông lời bông đùa. "Ta chỉ vui vì mọi thứ vẫn ổn. Ngoại trừ "khoảnh khắc" của Sasuke trước đó."

Sasuke quay mặt đi: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nó giống như—"

"—bản năng," Hashirama hoàn thiện câu nói của Sasuke. "Điều này nằm trong dự đoán, Sasuke. Đừng lo lắng. Sau khi hai đứa quan hệ, cháu đôi khi sẽ có hành vi bảo vệ quá mức. Bởi vì hiện tại hai đứa đã là bạn lữ. Một cách chính thức."

Naruto bối rối: "Sao ông biết?"

"Từ quyển trục của Okuninushi?" Sasuke hỏi.

"Không. Vĩ thú chưa từng có bạn lữ trước đây, ngoại trừ Cửu Vĩ. Điều đó là từ hiểu biết chung của ta về động vật. Con thống trị sẽ bảo vệ cho con phục tùng nó, đây là tự nhiên," Hashirama giải thích.

Sasuke tò mò: "Chuyện này sẽ xảy ra với tôi trong bao lâu?"

"Ta không chắc chắn vì Naruto là một jinchuriki và không phải động vật thuần chủng. Ta nghĩ thời gian sẽ trả lời tất cả."

"Ông có biết Naruto sẽ có bao nhiêu lần phát tình không?"

"Ta đã hỏi Cửu Vĩ quá khứ về điều này bởi ông ấy và Susanoo đã từng có kinh nghiệm trước đó. Rõ ràng là Cửu Vĩ và Susanoo không thực sự ở cùng nhau thường xuyên. Ý ta là, họ không sống cùng nhau như hai đứa nên Cửu Vĩ chỉ phát tình khi họ gặp gỡ. Sẽ không hay lắm nếu chỉ dựa vào thông tin đó bởi Naruto vẫn là con người. Kì phát tình của cậu ấy khác với Cửu Vĩ. Của Cửu Vĩ diễn ra bảy ngày trong khi Naruto chỉ có ba."

Sasuke trầm ngâm nhưng hắn biết Hashirama nói đúng. Sự im lặng bao trùm họ. Hashirama kết luận: "Ta rất vui khi hai đứa vẫn ổn. Vì ta không thể chạm hay kiểm tra hai đứa lúc này, ta và Madara có thể trở lại Konoha được không? Ta nghĩ hai đứa muốn có không gian riêng với nhau đúng không?"

Sasuke gật đầu. Naruto nhìn quanh: "Madara đâu rồi?"

Hashirama cười: "Cậu ấy đã kiệt sức và hiện tại đang ngủ trên đuôi của Cửu Vĩ. Ý ta là, Cửu Vĩ quá khứ. Ngay khi cậu ấy không cảm nhận được Susanoo tím nữa, cậu ấy đã vô hiệu hóa Susanoo của mình và thiếp đi ba tiếng trước."

"Cửu Vĩ quá khứ đang ở đây?" Sasuke nhíu mày. Naruto lo lắng: "Madara có ổn không? Em bé thì sao?"

"Cậu ấy và em bé hoàn toàn ổn, Naruto," Hashirama trấn an cậu trai tóc vàng. "Cửu Vĩ cảm nhận thấy chakra của Naruto trở nên mất kiểm soát và đã đến đây ba ngày trước. Ông ấy đã ở lại để giúp Madara với sự mệt mỏi của cậu ấy trong khoảng thời gian này. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi do sử dụng một lượng lớn chakra trong một thời gian dài lúc mang thai."

Naruto cau mày buồn bã: "Cháu xin lỗi... Nếu cháu—"

"Không, Naruto, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nên đây không phải lỗi của cháu. Hơn nữa, này, chúng ta có cùng một linh hồn nên việc này giống như bọn ta giúp đỡ chính mình nên không việc gì phải xin lỗi," Hashirama dịu dàng nói. "Tuy nhiên..."

Anh dừng lại và điều đó khiến hai thiếu niên chú ý. Hashirama khéo léo tiếp tục nhưng Sasuke và Naruto có thể nghe ra sự cầu khẩn và lo lắng đằng sau lời nói của anh: "... Ta đã nghe từ Tobirama rằng nhẫn thuật đã hoàn thành nhưng... hai đứa có thể đợi cho đến khi Madara hạ sinh trước khi chúng ta thử nghiệm nó?"

Đôi mắt của hai thiếu niên mở to trong thoáng chốc.

"Ta biết hai đứa muốn quay trở lại càng sớm càng tốt nhưng điều này quá nguy hiểm với Madara khi sử dụng một lượng lớn chakra trong lúc mang thai. Ta đã biết được điều đó sau vụ việc lần này. Ta đã nghĩ rằng chakra của Madara đặc biệt, cậu ấy có thể kiểm soát được nhưng ta đã lầm..." Hashirama thở dài.

Sasuke và Naruto trao nhau những ánh mắt thấu hiểu. Họ có thể khác nhau về thế hệ nhưng cội nguồn linh hồn vẫn giống nhau. Con của hai người sáng lập làng cũng giống như con của họ vậy nên họ không muốn thương tổn đến đứa trẻ. Đặc biệt khi họ là nguyên nhân của việc này. Người tóc vàng gật đầu. Sau đó Sasuke lên tiếng: "Chúng tôi sẽ đợi."

Hashirama cười rạng rỡ: "Cảm ơn hai đứa! Giờ thì ta sẽ để hai đứa một mình. Hãy cẩn trọng lúc trở về Konoha nhé?"

"Chúng tôi không còn là trẻ ranh nữa," Sasuke cau có.

"Ta có thể thấy điều đó," Hashirama ẩn ý nhìn những vết hôn trải dài khắp cơ thể của Naruto. Hai thiếu niên lập tức đỏ mặt và Sasuke rống lên giận dữ với anh. Hashirama bật cười: "Tobirama đã đến đây vào hôm qua và bọn ta đã tự làm một suối nước nóng khẩn cấp bên ngoài ngôi nhà này nên hai đứa có thể thoải mái dùng nếu muốn. Izuna cũng gửi cho hai đứa hộp bento qua Tobirama sáng nay. Hai đứa có thể ăn trưa ở đây để có năng lượng về Konoha," anh quay lại cửa.

"Tự làm?" Hai thiếu niên bối rối.

Hashirama cười: "Ta đã tạo một bồn tắm lớn bằng Mộc độn và Tobirama làm đầy nó với Thủy độn. Sau đó Madara dùng Hỏa độn làm nóng nước và nó giống như suối nước nóng vậy." Sau đó anh rời đi. Naruto cảm nhận được chakra của ngài Hokage, Madara và Cửu Vĩ quá khứ dần biến mất.

"Họ đi rồi," Naruto nói.

Sasuke thở phào nhẹ nhõm.

Loại thôi thúc không tên muốn bảo vệ Naruto này... cơ bản đã có từ lúc họ còn nhỏ. Sasuke thậm chí còn không nhận ra hắn đã làm điều này vô số lần. Không phải vì Naruto yếu hơn, má, Naruto là một jinchuriki. Cậu có thể phá hủy một ngôi làng nếu cậu muốn. Nhưng... sau khi họ làm tình, hắn trở nên độc chiếm gấp mười lần. Điều mà hắn không nghĩ có thể xảy ra. Naruto cảm thấy hắn trở nên nhẹ nhõm và nhướn mày khó hiểu. Cậu không hiểu loại thôi thúc nào đã làm vậy với bạn đời của mình nhưng khi cảm nhận được sự dễ chịu của hắn, Naruto mỉm cười. Sasuke cảm thấy bị vạch trần trước mối liên kết mới này và cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng cách nói: "Đi tắm nào."

Naruto cười toe toét: "Ừm!"

Tuy nhiên, khi Naruto thử ngồi dậy, cậu khóc lóc trong đau đớn một lần nữa. "Cái quái gì vậy! Tại sao mông tớ vẫn đau?" Nước mắt của cậu không duyên dáng rơi xuống. Sasuke kinh ngạc: "Cửu Vĩ vẫn chưa chữa cho cậu?" Nhưng hắn vẫn dịu dàng ôm người tóc vàng vào lòng rồi đi ra ngoài. Uchiha trẻ tuổi nghĩ những dấu vết hoan ái sẽ biến mất vào lúc này. Hắn biết năng lực trị thương của Cửu Vĩ. Một lần khi hắn đâm Naruto ở Thung Lũng Tận Cùng và lỗ hổng đó đã ngay lập tức khép lại. Hắn nghĩ rằng những dấu vết trong ba ngày này sẽ vô cùng dễ dàng đối với Cửu Vĩ để chữa trị.

"Thể lực của tớ đã quay trở lại và tớ có thể di chuyển cơ thể mình nhưng cảm giác bỏng rát ở mông vẫn không khá hơn dù chỉ một chút," Naruto rên rỉ.

Sasuke nhíu mày.

Khi bước ra ngoài, họ thấy một bồn tắm gỗ khổng lồ và ngây người. Họ không nghĩ rằng nó sẽ lớn như vậy. Nó có thể chứa 20-30 người bên trong. Sasuke lay tay cậu khi hắn yêu cầu Naruto cởi quần áo của họ. Không dời mắt khỏi suối nước nóng, Naruto vẫn sững sờ kinh ngạc, cậu làm theo và chỉ bừng tỉnh khi họ lại trần trụi một lần nữa trước khi Sasuke tiến vào bồn tắm.

"Kho—khoan, Sasu—!" Cậu đỏ mặt.

Sasuke ngồi xuống với Naruto đang ngồi trên đùi hắn: "Sao? Cậu nói mông cậu đau khi cậu ngồi trên nền gỗ?"

"Ừ, đúng vậy, nhưng, nhưng!" Naruto mở to mắt với khuôn mặt đỏ bừng khi làn da của cậu chạm vào dương vật bán cương của Sasuke. Sasuke cũng cảm nhận được và hơi đỏ mặt.

"Cậu mong đợi điều gì nữa? Cậu đang khỏa thân và ngồi trên đùi tớ," Sasuke phản bác. "Tớ chưa từng tự nhận bản thân là một vị thánh."

"Ý tớ là, chúng ta đã làm suốt ba ngày qua! Cậu biến thái đến mức nào vậy?" Naruto chất vấn với đôi má đỏ bừng. Quan hệ thân mật như thế này là một khái niệm mới với cậu. Cậu chưa từng hiểu về chuyện này mặc dù cậu đã đọc cuốn sách của Jiraiya nhưng vì điều này chưa từng xảy ra với cậu nên nó cũng giống như đọc một quyển sách toán học với những phép tính phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại... sau kì phát tình và túng dục suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày trong ba ngày qua... Naruto cuối cùng cũng hiểu được dục vọng nghĩa là gì. Cậu cảm thấy cậu đã nên chuẩn bị cho điều này trước đó. Cậu hối hận vì đã không siêng năng học từ sư phụ biến thái của cậu, Jiraiya và Kakashi.

"Tớ không muốn bị gọi là biến thái bởi một người luôn miệng nói lời tục tĩu khi chúng ta đang làm tình đâu, Usuratonkachi!" Sasuke phản bác nhưng má hắn ửng hồng. Naruto bối rối: "Đó là gì?"

Sasuke ôm mặt: "Quên đi. Ý của tớ là cậu vẫn còn đau nên tớ thừa nhận rằng tớ muốn Cửu Vĩ hoàn toàn chữa khỏi cho cậu ngay bây giờ."

"TEME!" Chàng trai tóc vàng thở hổn hển. "Vậy cậu có ý đồ khác nếu tớ không bị đau chứ gì!" Naruto tố cáo hắn với khuôn mặt đỏ ửng.

"Đó không phải ý của tớ, Dobe!" Sasuke phủ nhận, duy trì sắc mặt đỏ bừng trước khi nhíu chặt mày. "Tớ đang muốn nói rằng tớ muốn biết tại sao Cửu Vĩ không chữa trị cho cậu?" Ánh mắt hắn đảo quanh những vết hôn khắp vai, cổ và ngực của Naruto. Nửa thân dưới của họ đang ở trong nước tắm trắng đục. Đã hàng giờ kể từ khi họ làm tình. Chakra của Cửu Vĩ đã có thể chữa lành những dấu vết hoan ái kia trong một giây. Sasuke muốn biết rằng liệu chakra của họ vẫn đang trong tầm kiểm soát hay không. "Ông ấy có nói cho cậu lí do không?"

Naruto thở dài: "Tớ đã hỏi..."

"Và?"

Naruto tránh ánh mắt của Sasuke với khuôn mặt đỏ lự.

"Naruto?" Sasuke bối rối. "Ông ấy đã nói gì?"

Người tóc vàng nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó khiến Sasuke phải yêu cầu: "Tớ không nghe thấy. Nói to lên."

"Kurama nói rằng nó sẽ không lành lại do mối liên kết của chúng ta với tư cách là bạn tình."

Sasuke nhìn cậu và im lặng vài giây trước khi hỏi: "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Ông ấy nói sự đau nhức ở mông của tớ và cái này, vết cắn của cậu ở cơ thể tớ," cậu nhìn xuống tay và ngực, "là dấu hiệu của việc làm tình. Ông ấy không thể chữa nó bởi đây là vết đánh dấu chủ quyền của cậu. Có vẻ như... trong thế giới vĩ thú nó được coi như việc tuyên bố tớ..." Cậu bối rối khi nói vế còn lại, "... tớ-tớ là... của cậu."

Đôi mắt xanh bị bao phủ bởi sự hoài nghi nhìn thẳng vào đôi mắt mã não.

"Nó sẽ không lành đi chút nào?"

"Không, Kurama nói rằng nó sẽ mờ dần qua thời gian."

Naruto không biết Sasuke sẽ xử lí chuyện này như thế nào. Cậu có thể cảm nhận cảm xúc của thiếu niên Uchiha qua mối liên kết mới của họ nhưng không ai có thể đảm bảo rằng Sasuke sẽ chào đón ý tưởng họ sẽ trở thành bạn đời. Sasuke chưa từng thích việc chia sẻ những thứ riêng tư, ví dụ như việc để lộ cảm xúc của mình. Ngược lại, mối quan hệ này hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của hắn. Naruto đã quen với việc chia sẻ cảm xúc với Kurama nên cậu không quá lo lắng về điều này.

Naruto không biết rằng Sasuke cảm thấy hoài nghi và có suy nghĩ của riêng mình. Qua mối liên kết của họ, hắn có thể thấy rằng Naruto đang lo lắng. Nhưng hắn suy tư nhiều hơn do hắn đã quá thấu hiểu Naruto. Dù nó không chính xác như thần giao cách cảm nhưng có khả năng điều đó sẽ xảy ra với họ. Sasuke áp lại gần Naruto hơn.

"Có vẻ như ai đó coi thường việc trở thành của tớ," Uchiha nhẹ nhàng nói.

Naruto chớp mắt: "Hả?"

"Cậu có vẻ do dự khi cậu nói rằng cậu là của tớ."

"Không," Naruo quay đi, "không phải như vậy."

"Cậu biết tớ có thể cảm nhận cảm xúc của cậu đúng không?" Đôi mắt xanh mở to trước khi cậu nhíu mày. Sasuke xoay mặt Naruto và nhìn vào mắt cậu. "Naruto."

Naruto nhắm chặt mắt lại: "Tớ không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào với việc kết thành bạn đời này." Sasuke giữ im lặng bởi hắn nhận thấy Naruto chưa nói xong. Hắn kiên nhẫn đợi Naruto nói ra những trăn trở của mình. "Kurama nói cho tớ về điều này và thậm chí tớ còn biết... mối liên kết này... giữa chúng ta không giống như những cặp đôi đã kết hôn. Bởi vì tớ là một jinchuriki, sự hiện diện của cậu gây ra kì phát tình của vĩ thú... chúng ta sẽ không như những cặp đôi bình thường khác..."

Sự do dự hiện lên trong lời nói của Naruto: "... Không giống như kết hôn xong sau đó có thể lựa chọn li hôn, mối quan hệ này... việc này... sự lựa chọn đó không hề tồn tại..."

Họ chìm trong im lặng và Sasuke hỏi: "Cậu muốn rời khỏi tớ sao?"

Đôi mắt xanh mở to, cậu kêu lên: "Không! Đương nhiên là không!"

"Vậy thì tại sao cậu lại lo lắng về điều đó?" Sasuke nhìn chằm chằm cậu: "Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ rơi cậu?"

"Cậu đã làm vậy vài năm trước," Naruto phản bác. "Giống như những gì Itachi đã làm với cậu."

Sasuke chớp mắt. Tay hắn chậm rãi trượt khỏi má của cậu. Bằng cách nào đó hắn hiểu cảm giác của Itachi. Giống như anh trai hắn, Sasuke luôn làm theo những gì mình cho là đúng. Hắn chưa từng chân chính hiểu được lí do của Itachi trước đây nhưng hiện tại, hắn đã hiểu ra. Itachi không mong muốn Sasuke sẽ thấu hiểu cho lí do của mình và tha thứ cho anh mà chỉ đơn thuần cầu nguyện em trai mình sẽ không gặp nguy hiểm. Đây cũng chính là điều Sasuke mong muốn ở Naruto khi hắn rời Konoha. Có vẻ như điều này đã chảy trong huyết quản của gia đình Sasuke. Đó là... chạy trốn khỏi những người thân yêu để bảo vệ họ. Sau khi nhận ra, hắn đã hiểu được cảm giác của Naruto.

"Đó không phải vì tớ muốn vậy," Sasuke quả quyết nói. "Tớ phải làm vậy nếu tớ muốn cậu an toàn."

"Tớ biết. Đó là truyền thống gia đình, đúng không?" Naruo cau mày. Cậu lẩm bẩm: "Nói thật thì tớ không thể hiểu được điều đó."

"Tớ không yêu cầu cậu phải hiểu cho lí do của tớ," Sasuke thở dài. "Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu, Naruto."

Naruto mở to mắt khi cậu cảm nhận được tình cảm qua mối liên kết của họ trùng khớp với lời nói của Sasuke. Thôi thúc sâu sắc muốn được bảo vệ Naruto. Cậu mở miệng để phản đối: "Tớ không cần sự bảo vệ của cậu. Tớ mạnh mà, Sasuke! Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu trong chiến tranh!"

"Tớ biết cậu rất mạnh, Naruto."

"Thấy chưa? Tớ có thể giải quyết bất cứ—"

Đôi mắt mã não nhìn vào đôi mắt xanh. Naruto dừng lại khi cậu cảm nhận được sự chân thành của hắn. "Người mà không thể chống đỡ nổi nếu có chuyện xảy ra với cậu..." Sasuke thú nhận, "... là tớ."

Naruto sững sờ.

"Tớ đã mất đi gia tộc của mình. Cha mẹ mình. Anh trai tớ," Sasuke dùng ngón cái vuốt ve má cậu. "Tớ đã dành cả cuộc đời mình để báo thù cho những gì mình đã mất bởi tớ chẳng còn gì để mất nữa." Hắn chậm rãi thì thầm: "Tớ còn gì để mất nữa chứ?"

Một nụ cười nhạt nở trên môi hắn khi tiếp tục: "Nhưng sau đó... cậu đã bước vào cuộc sống của tớ, Naruto. Tớ biết tớ không thể mất cậu thêm nữa."

Naruto như được gột rửa bằng tình yêu sâu sắc qua mối liên kết của họ. Nó dịu dàng ôm lấy Naruto nhưng vẫn tồn tại sự chân thành mạnh mẽ mang theo bản năng bảo vệ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Đôi mắt xanh rơm rớm nước mắt. Sự ấm áp lan tỏa giữa họ. Không chỉ về thể xác mà còn ở trong tâm hồn họ.

"Chúng ta đã mất đi cha mẹ và cậu hầu như không biết gì về gia tộc của mình nhưng..." đôi mắt của Sasuke lóe lên sự buồn bã và một chút ghen tị, "... cậu vẫn còn bạn bè và ước mơ. Cậu không cô đơn."

Hắn dừng lại và thấp giọng thừa nhận: "Trong khi tớ..." bằng giọng hiển nhiên, "... chỉ có cậu..." Nước mắt như trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào từ đôi mắt xanh biếc.

"Cậu là người thân duy nhất của tớ."

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu.

Nhịp tim của Naruto tăng mạnh, đặc biệt khi Uchiha nói: "Bạn thân của tớ. Đối thủ của tớ. Em trai của tớ. Gia đình của tớ..." Ngón tay của Sasuke di chuyển đến những dấu vết mà hắn để lại. "Bạn đời của tớ..." hắn nghiêng người lại gần cậu hơn, thì thầm, "Tình yêu của tớ..." Hắn dịu dàng hôn Naruto. Hắn nấn ná lâu hơn mà không kiềm lại cảm xúc. Cảm giác thuần túy của sự thành tâm, sự chân thành và tình yêu.

Naruto nhắm mắt và mãnh liệt đáp lại nụ hôn của hắn mặc dù nước mắt vẫn rơi trên má cậu. Cậu cũng đã trao đi tình yêu chân thành của mình tới Sasuke. Để hắn biết rằng Naruto rất hạnh phúc. Cậu cảm thấy vòng tay của Sasuke quấn quanh eo của mình và cậu đưa tay vòng qua cổ của thiếu niên Uchiha. Cậu nức nở trên vai Sasuke. "Nếu chúng ta bị chia lìa bởi cái chết hay bất cứ điều gì khác," Sasuke thì thầm, "tớ sẽ thực sự rất cô độc..."

Naruto siết chặt cái ôm của mình trước khi khó chịu lẩm bẩm lại: "Cậu có nghĩ rằng tớ cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu chuyện đó xảy ra không?"

"Nhưng bạn của cậu—"

Naruto lùi lại để nhìn Sasuke với nước mắt rơi trên má cậu, nhíu mày: "Họ không phải là cậu! Tớ không yêu họ như cách mà tớ yêu cậu! Chúng hoàn toàn không giống nhau!"

Sự im lặng nặng nề bao trùm họ khi họ nhìn vào mắt đối phương. Naruto nói: "Cậu phải ngừng nghĩ rằng đây chỉ là mối quan hệ đơn phương. Cậu cũng nên thôi tự ý quyết định mọi chuyện đặc biệt là nếu chuyện đó ảnh hưởng đến hai chúng ta. Một mối quan hệ nghĩa là bao gồm cả hai người trong đó."

Người tóc vàng nhìn xuống: "Tớ biết, tớ không thể yêu cầu cậu thay đổi hoàn toàn. Cậu thuộc về chính mình và tớ đang yêu cậu. Tớ hiểu rằng cậu luôn bảo vệ tớ. Tớ hiểu... thực sự hiểu..." Naruto khóc.

Cậu nhớ rằng kể từ những ngày họ cùng là genin và chung một đội, Sasuke đã luôn bảo vệ cậu. Đó không phải là điều Naruto có thể dễ dàng quên trong suốt quãng đời còn lại bởi mọi người hiếm khi làm thế với cậu. Chưa kể đến việc, ngay cả trong lúc Đại chiến Ninja lần bốn diễn ra... Sasuke liên tục bảo vệ cậu mặc dù Minato với tư cách là cha của Naruto và là Hokage Đệ Tứ cũng đã ở đó. Naruto thường xuyên thấy cậu ở trong Susanoo tím với Sasuke che chắn trước cậu. Để bảo vệ cậu. Vô số lần. Thậm chí khi Lục Đạo Tiên Nhân trao cho họ sức mạnh của ông, Naruto vẫn thấy mình đứng sau Sasuke trong Susanoo của hắn.

Sasuke dịu dàng ôm Naruto, để cho người tóc vàng khóc nức nở trên vai hắn. Naruto ôm lại hắn, "Chỉ... đừng rời xa tớ nữa nếu cậu muốn bảo vệ tớ..." Siết chặt cái ôm của cậu để thể hiện sự bất an rằng Sasuke sẽ rời đi khi Naruto không biết. "Tớ có thể vượt qua một cuộc chiến tranh khác... nhưng... tớ không thể vượt qua những ngày..." cậu buồn bã thừa nhận, "... thiếu vắng hình bóng cậu, Sasuke..."

Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của thiếu niên Uchiha.

Sasuke cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Naruto dành cho hắn qua mối liên kết của họ và điều đó cũng đủ để khiến hắn rơi nước mắt. Hắn biết trong sâu thẳm trái tim mình, thậm chí nếu gia tộc hắn vẫn còn, Naruto vẫn luôn là ưu tiên của hắn. Luôn là như vậy.

Hiện tại và mãi mãi.

Hắn hôn lên trán người tóc vàng: "Cảm ơn cậu, Naruto..." Hắn thì thầm hứa hẹn, " Tớ sẽ không rời xa cậu..."

Hắn chân thành nói và Naruto có thể cảm nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com