Chương 16: Hai người không cần phải chịu đựng một mình.
"MENMAAAAAAA!"
Namikaze Naruto (30 tuổi) hét lên đầy lo lắng khi cậu thấy Menma biến mất sau khi thằng bé giẫm lên quyển trục khổng lồ và ánh sáng phát ra từ nó khiến cậu lóa mắt. Tim cậu gần như ngừng đập khi ánh sáng biến mất và Menma cũng vậy. Sự im lặng dị thường bao trùm cậu trước khi cha cậu, cựu Hokage, Minato (57 tuổi) dịch chuyển tới trên quyển trục khổng lồ.
"Naruto?" Ông nhìn quanh, " Menma đâu?" Một vài giây trước, ông vẫn cảm nhận được cháu trai mình ở đây và nhưng khi thuấn thân tới chỗ này, thằng bé đã biến mất.
Khi hai cặp mắt xanh nhìn nhau, Minato nheo mắt khi ông nhìn thấy ánh nhìn tuyệt vọng nơi con trai mình. Ánh nhìn đó cũng giống với lúc cậu phát hiện hôn phu của mình, Uchiha Sasuke rời khỏi làng nhiều năm trước. Sự tuyệt vọng hiện lên trong lời nói của con trai ông khi cậu đáp: "Thằng bé đi rồi..."
Đôi mắt ông mở to trong thoáng chốc nhưng sau đó họ nghe thấy tiếng bước chân trước khi Itachi (35 tuổi) và Fugaku (62 tuổi) tiến vào căn phòng. Họ chỉ thấy hai cha con Naruto nên Fugaku hỏi: "Menma đâu rồi?"
"Tôi không biết..." Minato lắng nghe con trai mình giải thích với ngón tay chạm lên mặt dây chuyền Uzumaki làm bởi Kushina vài năm trước. "Vòng cổ của con lạnh đi sau khi thằng bé biến mất..."
"Biến mất?" Itachi hỏi.
Naruto xanh xao: "Em thấy thằng bé đứng trên quyển trục đó," cậu chỉ vào quyển trục đã được mở ra dưới chân Minato, người lùi lại khi sự chú ý của họ đổ dồn về đó. "Sau đó, có ánh sáng lóe lên và giây tiếp theo khi ánh sáng vụt tắt... thằng bé cũng biến mất..." Giọng nói của cậu trở nên buồn bã. "Vòng cổ của con nóng lên khi con nhìn thấy nó nhưng lạnh lẽo sau khi con nhìn thấy thằng bé..."
Naruto không thể hoàn thành lời nói của mình nhưng những người còn lại có thể hiểu. Itachi, Minato và Fugaku ngay lập tức nhận ra quyển trục khổng lồ với biểu đồ Bagua là nhẫn thuật dịch chuyển thời gian của Hokage Đệ Nhị, Senju Tobirama dựa trên những gì Naruto nói cho họ ở văn phòng Hokage trước đó. Không khó để đi tới kết luận rằng Menma đã tới một dòng thời gian khác. Nhưng là dòng thời gian nào mới được? Họ không biết.
Ba người đàn ông bắt đầu kiểm tra quyển trục. Naruto chậm chạp bước lại gần họ. Ánh mắt cậu đầy quyết tâm. Cậu nói: "Con sẽ đi."
Minato và Fugaku quay lại nhìn cậu. Cả hai đều đang vận bộ kimono xanh đen với obi màu nâu bởi hôm nay cả hai không có kế hoạch đặc biệt và chỉ tới văn phòng Hokage sau khi Itachi gọi họ. "Con đi đâu?" Fugaku, người vận bộ trang phục Jonin hỏi Naruto. Ba năm sau khi Menma chào đời, Naruto đã trở thành Jonin.
"Con tìm Menma," cậu đáp.
Minato suy luận: "Thằng bé đã đi tới dòng thời gian khác. Chúng ta không biết liệu thằng bé đang ở tương lai hay quá khứ lúc này."
"Con không quan tâm," Naruto kiên quyết nói. "Con sẽ đưa thằng bé về cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Cậu nhìn xuống tấm biểu đồ. "Con đã mất Sasuke nhiều năm trước và con không thể làm gì khác vì lúc đó đang mang thai. Con không thể mất thêm con trai mình nữa..."
Minato và Fugaku trao đổi những ánh mắt ẩn ý. Không ai lên tiếng cho tới khi Itachi hoàn tất việc điều tra của mình phá vỡ sự im lặng: "Vô ích thôi."
"Sao cơ?" Naruto hoang mang. Hai người cha dồn sự chú ý của mình lên Itachi, người đang mặc trang phục Uchiha sau chiếc áo choàng trắng với dòng chữ 'Hokage Đệ Ngũ' phía sau lưng và xích hỏa phía dưới.
Itachi nói với họ: "Nhẫn thuật này đã bị vô hiệu hóa và để sử dụng nó, ta cần đến một lượng chakra của mỗi vĩ thú."
"Vậy thì em sẽ đi thu thập chakra—!"
"Không chỉ thế thôi đâu, Naruto," Itachi cắt ngang. "Em sẽ cần đến chakra của Indra để kích hoạt nhẫn thuật. Chúng ta sẽ cần đến Sasuke cho việc này bởi cả hai đứa là hiện thân của Otsutsuki Indra và Otsutsuki Ashura."
Đôi mắt xanh mở to kinh hãi, Naruto sững sờ.
"Thêm vào đó, nhẫn thuật này chỉ hoạt động một lần bởi một người. Có vẻ như ngài Đệ Nhị muốn tránh tạo ra hỗn loạn với việc dịch chuyển thời gian này. Từ những gì anh thấy, anh có thể nói rằng biểu đồ này để dành cho Sasuke và Naruto khác trở về dòng thời gian của họ. Anh cho rằng Menma sẽ trở về quá khứ nơi Đệ Nhị, người tạo ra nhẫn thuật đang sống hay ở một tương lai khác mà Sasuke và Naruto trở về," Itachi giải thích.
"Nếu con nói nhẫn thuật đã bị vô hiệu hóa, làm thế nào mà Menma có thể đi đến dòng thời gian khác?" Fugaku hỏi.
Minato nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi cảm nhận được chín nguồn chakra lạ trước khi dịch chuyển tới phòng chứa quyển trục. Đó hẳn là chakra của vĩ thú."
Itachi xác nhận: "Đúng vậy, có hai cặp chakra của vĩ thú được phong ấn. Họ dùng một cặp cho Sasuke và Naruto kia nên vẫn còn một cặp chưa dùng đến." Anh nhìn thẳng vào mắt Naruto. "Tuy nhiên, anh nghĩ em hoặc Sasuke sẽ không thể thi triển nó. Chakra đặc trưng của hai đứa gần giống với họ. Điều đó sẽ vô tác dụng. Kể cả nó hoạt động, em và Menma sẽ bị kẹt ở thời đại khác mà không có đường về. Không có gì đảm bảo rằng em sẽ trở về cùng thời đại với Menma."
"Anh đang nói rằng em đã mất thằng bé mãi mãi sao, Itachi-niisan?!" Naruto phẫn nộ kêu lên. Minato bước lại gần cậu: "Bình tĩnh, con trai."
Fugaku bổ sung: "Tỉnh táo lên, Naruto. Những gì Itachi nói là sự thật nhưng nó sẽ không nói bất cứ điều gì trừ khi đã chắc chắn có một vài giải pháp quan trọng trong đầu."
"Sao cơ?" Naruto ngạc nhiên.
Minato từ tốn nói: "Con cũng biết về cậu ấy giống như bọn ta, Naruto. Con nghĩ rằng ta chọn cậu ấy trở thành Hokage chỉ vì danh tiếng thôi sao?"
Naruto nhìn cha mình và Fugaku giây lát trước khi dời sự chú ý lên Itachi, người có vẻ không bị ảnh hưởng bởi sự giận dữ của cậu. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu biết Itachi cũng như Sasuke từ khi họ đương thuở ấu thơ. Itachi là hình mẫu anh trai lí tưởng trong lòng cậu và anh chưa từng cư xử thô lỗ hay bỏ rơi Naruto. Anh và bạn lữ của mình đã cố gắng hết sức để giúp đỡ Naruto. Khi anh còn hoạt động trong Akatsuki, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất. Tìm kiếm Sasuke. Anh là người đàn ông nhân hậu. Naruto hối hận lẩm bẩm: "Em xin lỗi, Itachi-niisan. Em đã—"
"Anh hiểu, Naruto," Itachi mỉm cười hòa nhã.
Minato mỉm cười với họ và quay trở lại chủ đề: "Cậu đã nghĩ được gì rồi, Itachi?"
"Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu về quyển trục của Otsutsuki Onamuji và Otsutsuki Suseri bởi ngài Đệ Nhị chỉ ra rằng ông ấy đã tạo ra nhẫn thuật này dựa trên tư liệu có trong đó," Itachi đáp.
"Ta hiểu rồi," Minato gật đầu. Fugaku hỏi: "Con sẽ lấy được hai quyển trục chứ, Itachi? Con và Ryuichi đều là hậu duệ từ cả Senju và Uchiha đang có mặt ở đây bởi chúng ta không biết tung tích của Sasuke."
"Con nghĩ con cần bác Tsunade để lấy cuộn giấy từ Senju và con sẽ nhờ Ryuichi lấy từ Uchiha," anh quyết định. "Con muốn nói chuyện này cho Shisui và Obito khi họ quay trở về từ nhiệm vụ." Đây là câu trần thuật nhưng hai vị trưởng bối biết Hokage sẽ tôn trọng họ nếu họ đưa ra ý kiến của mình. Cả hai chỉ gật đầu đồng tình.
Một vài ngày sau, tại dinh thự của Uchiha, trong phòng khách nhà Fugaku, họ có buổi họp mặt gia đình. Tsunade, Shisui, Fugaku, Itachi, Ryuichi, Minato, Naruto và Obito. Tất cả đều mặc thường phục bởi mặt trời đã sắp lặn.
"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến," Fugaku chào đón họ. Một lần nữa ông nhắc nhớ mọi người về mục đích của buổi họp này và khái quát về quyển trục thiêng trước khi kết thúc bằng tin tức gần đây nhất của Menma.
Tsunade (68 tuổi) hỏi: "Mọi người đã tìm ra cách để đưa Menma về chưa?"
Nàng đưa cuộn giấy của Otsutsuki Suseri cho Itachi sau khi anh kể cho họ về vụ việc. Nàng đã được học thuật phong ấn của Uzumaki từ khi còn nhỏ. Nàng cũng đã truyền dạy một ít cho Kushina và Naruto vài năm trước nhưng ngay cả nàng, một trong Tam Nin huyền thoại, cũng sửng sốt khi mở quyển trục từ tổ tiên của Uzumaki. Nàng đã dành nhiều ngày cùng Naruto và những người khác để đọc quyển trục của Onamuji.
"Tôi đã đọc quyển trục của hai anh em Otsutsuki và tôi nghĩ rằng chúng ta cần tạo ra một nhẫn thuật mới," Itachi nói. Không ai cảm thấy bất ngờ bởi họ thấy rằng đó là lựa chọn duy nhất của mình sau nhiều ngày nghiên cứu.
Naruto hỏi: "Chúng ta nên làm gì?"
"Anh đã bàn bạc với Shisui, Minato-sama và Obito rằng chúng ta sẽ dùng Triệu hồi chi thuật," Itachi nói. "Chúng ta rất may mắn rằng em đang ở đây mà không phải cùng với Menma, Naruto. Là cha của cậu nhóc, máu của em liên kết với thằng bé và về lí thuyết, chúng ta dùng máu trong Triệu hồi thuật để triệu hồi một thứ gì đó."
Shisui (41 tuổi) bổ sung: " Phần khó khăn ở đây là, chúng ta không biết triệu hồi thằng bé ở nơi nào. Ta cần biết chính xác thời gian nơi thằng bé đến để có thể triệu hồi lại nó một cách an toàn."
"Nhưng ta không biết thằng bé đang ở đâu!" Naruto cau có.
"Bình tĩnh, Naruto," Obito (44 tuổi) vỗ vai người tóc vàng. "Đó là lí do tôi ở đây dù không trong gia đình này," anh mỉm cười và chỉ vào mắt mình. "Chúng ta sẽ dùng Kamui của tôi để hỏi chính xác địa điểm hay thời gian mà thằng nhóc đến."
Naruto chớp mắt khó hiểu. Minato giải thích: "Kamui của Obito dùng để đi tới chiều không gian khác trong khoảng thời gian nhất định. Với quyển trục của Onamuji và Suseri, bọn ta đã tìm được cách để nâng cấp Kamui của cậu ấy để đưa con tới chỗ Menma trong khoảng thời gian ngắn nên con có thể hỏi được thằng bé đang ở đâu. Con sẽ không hoàn toàn đi tới đó nhưng có thể nói chuyện và xem chỗ của thằng bé. Sau đó, chúng ta có thể triệu hồi thằng bé với liên kết máu."
Cậu nhẹ nhõm hẳn đi: "Thật sao? Chúng ta có thể đưa thằng bé trở về?"
"Đúng vậy, tuy nhiên... chúng ta thiếu một yếu tố nhất định," Itachi thận trọng nói. Naruto hỏi: "Đó là gì?"
Fugaku giải thích: "Để hai nhẫn thuật có độ chính xác cao hơn hơn, chúng ta cần đến Sasuke để cho kết quả tốt nhất." Naruto choáng váng, nhưng Uchiha lớn tuổi tiếp tục: "Để liên lạc với Menma bằng Kamui, ta sẽ cần đến mặt dây chuyền của con, vật bất li thân của hai đứa được làm bởi một Uzumaki nên chúng sẽ được kết nối với nhau. Hình ảnh của con sẽ được chiếu thông qua mặt dây chuyền. Menma sẽ nhìn thấy phiên bản ảo thuật của con qua Kamui. Nhưng," Fugaku nghiêm túc nói, "dịch chuyển thời gian không phải chuyện xảy ra như cơm bữa. Ngay cả việc gửi ảo ảnh của con tới nơi của Menma, chúng ta cũng cần càng chính xác càng tốt."
Minato bổ sung: "Dựa trên quyển trục của hai người Otsutsuki kia, chuyện này sẽ có kết quả tốt nhất nếu con và Sasuke - thân sinh của Menma thi triển nhẫn thuật này cùng lúc. Sẽ có một phần nhỏ khả năng nó sẽ thành công nếu con dùng nó với Fugaku-san hay Itachi-kun. Họ là những người có chung huyết thống với Menma, là ông và bác nhưng không phải ba ruột như Sasuke."
"Chúng ta cần tìm Sasuke trước," Tsunade kết luận. Naruto kêu lên phẫn nộ: "Nhưng, LÀM CÁCH NÀO CHỨ?! Chúng ta đã không thể tìm thấy cậu ấy trong hơn một thập kỉ!"
Shisui bình tĩnh nói: "Em quên lí do đầu tiên mà cậu ấy rời đi, Naruto. Cậu ấy cũng đã đọc quyển trục thiêng đó. Em sẽ làm gì nếu em muốn kiếm thông tin về những gì được viết trong quyển trục đó?"
Người tóc vàng giữ im lặng trước khi bừng tỉnh. Quyển trục được viết vào tám thập kỉ trước nhưng không người nào vẫn còn sống từ thời đại đó. Không con người nào. Cậu há hốc miệng khi nhận ra: "Vĩ thú!"
Itachi gật đầu: "Chúng ta chưa từng nghĩ đến vĩ thú bởi Hokage Đệ Nhất đã ngăn cấm bất cứ ai làm phiền họ nên chúng ta chưa từng tìm kiếm Sasuke ở những nơi gần vĩ thú. Đó là chỗ duy nhất chúng ta chưa tìm đến."
"Nhưng có tất cả chín vĩ thú, chúng ta không biết Sasuke đã đến tìm ai," Obito nói. "Chưa kể đến việc không có vĩ thú nào thân thiện với con người cả. Chúng ta phải cẩn thận."
Tất cả bắt đầu thảo luận về vị trí của vĩ thú và cách để không làm tổn thương họ nhưng vẫn có thể tìm ra Sasuke. Naruto giữ im lặng trong suốt thời gian đó nhưng cậu đột nhiên liên tiếng xen ngang cuộc thảo luận: "... Cửu Vĩ."
Mọi người dừng lại và nhìn Naruto. "Là Cửu Vĩ. Chúng ta phải tìm Cửu Vĩ."
Fugaku hỏi: "Tại sao lại là Cửu Vĩ?"
"Con không biết... Con chỉ có linh cảm rằng Cửu Vĩ là mấu chốt," Naruto lẩm bẩm.
Minato và Itachi là hai người duy nhất biết về việc Kushina tình cờ phong ấn Cửu Vĩ vào cơ thể mình do chức vụ làm Hokage của họ. Mặc dù còn nhỏ, Naruto đã có mối liên kết với Cửu Vĩ và có thể đó là lí do tại sao cậu đề xuất chuyện này. Ít nhất đó là lí do mà cựu Hokage và Hokage đương nhiệm nghĩ tới. Itachi đồng ý và họ bắt đầu kế hoạch của mình.
—000—
[Đó là lí do mà cha có thể nói chuyện và nhìn thấy con, Menma.]
Ba cặp đôi cùng với Menma choáng váng trước lời giải thích của Naruto lớn hơn. Menma tiến gần hơn để chạm vào cha mình nhưng thất bại. Tay của cậu nhóc chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. "Vậy, cha không thực sự ở đây sao?" Nó hỏi.
[Không, đó chỉ là ảo ảnh từ Kamui nhưng ít nhất là cha biết con vẫn ổn. Khoan đã, có chuyện gì xảy ra với Rinnegan của con vậy?]
Menma trấn an cha mình về việc Rinnegan của cậu nhóc trở về Sharingan phổ thông do nhẫn thuật dịch chuyển thời gian. Naruto lớn thở phào nhẹ nhõm bởi cậu nghĩ Menma đã mất nó trong một trận chiến hay đại loại vậy.
Cậu mỉm cười ấm áp với con trai mình và Menma mỉm cười lại với cậu cho đến khi thằng nhóc nghĩ ra một điều: "Khoan đã, nếu cha ở đây thì nhẫn thuật đã thành công. Điều đó có nghĩa là..."
Naruto gật đầu và má cậu khẽ ửng hồng. Đôi mắt xanh liếc sang trái nơi Menma không thể nhìn thấy nhưng Menma đoán được đó là nơi mà Uchiha Sasuke đang đứng.
[Sasuke đã trở về. Cậu ấy đang ở đây. Ba của con đang ở đây, Menma.]
Menma cứng đờ.
[Cha tìm thấy cậu ấy sau khi hỏi Cửu Vĩ. Rõ ràng là Sasuke thường ở quanh vĩ thú và vĩ thú cậu ấy ghé thăm gần đây là Cửu Vĩ.]
"Ông ấy đã trở lại..." Menma lặp lại như thể không nghe thấy lời cậu nói. Naruto, người trẻ tuổi hơn, vỗ vai cậu nhóc và dịu dàng nói: "Đó là tin tốt đúng không? Con có thể gặp ba mình trong tương lai."
[Hửm?]
Hai đôi mắt xanh nhìn nhau và người lớn tuổi hơn há hốc miệng và chỉ tay vào Naruto nhỏ tuổi.
[Vãi! Cậu là một tôi khác!]
Người trẻ hơn cười toe toét và tiến gần hơn tới ảo ảnh Naruto. "Yo! Rất vui được gặp!" Cả hai trao nhau nụ cười thích thú trước khi cậu thừa nhận: "Khỉ thật! Cậu cao quá! Liệu sau này tôi có cao được như thế này không?"
[Tôi cá là có. Cậu trông giống hệt tôi khi tôi còn là thiếu niên.]
"Không chỉ về vẻ ngoài thôi đâu. Tôi cũng ở tình trạng giống như cậu lúc đó," Naruto mỉm cười với đôi má ửng hồng khi cậu đặt tay lên bụng. Naruto lớn hơn hiểu được ý của cậu. Cậu trố mắt ngạc nhiên.
[Cậu đang mang thai!]
Người trẻ hơn bẽn lẽn gật đầu và người lớn hơn bật cười thành tiếng.
[Sasuke?]
"Cậu nghĩ sao?" Naruto nhướn mày. Cha của Menma bật cười một lần nữa trước khi chuyển thành tiếng khúc khích. Cậu hòa nhã nhận xét.
[Chà, có vẻ như Sasuke vẫn là Sasuke dù có ở dòng thời gian khác đi nữa.]
"Hẳn là vậy," Naruto thích thú cười. Sasuke khẽ nhíu mày nhắc nhở họ: "Tôi đang ở ngay đây đấy."
Naruto lớn tuổi hơn nhìn Sasuke. Họ nhìn vào mắt nhau một lúc lâu. Naruto nhìn họ tới lui. Nhìn đi nhìn lại. Cậu cau có và vỗ tay trước mặt Uchiha, hét lên với giọng khó chịu: "Teme!"
Sasuke quay về phía Naruto đang đứng cạnh hắn: "Sao vậy?"
"Cậu nhìn cậu ấy không chớp mắt! Chắc chắn cậu đang 'tia' cậu ấy!" Giọng cậu lộ rõ vẻ lên án. Sasuke chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Thì sao?"
Naruto phẫn nộ: "Tớ không thích!"
Sasuke chớp mắt và thẳng thừng hỏi: "Cậu đang ghen với chính mình? Người đó cơ bản là cậu và sống ở dòng thời gian khác."
"Chúng ta sẽ xem liệu cậu có thể nói vậy nếu tớ làm tương tự với Sasuke khác!" Cậu chàng tóc vàng đang mang thai cau có với khuôn mặt đỏ bừng, cậu quay sang nói với cha của Menma: "Sasuke của cậu đâu! Tôi sẽ làm mà những gì Sasuke đã làm." Naruto lớn tuổi hơn bật cười.
[Cậu ấy đang đứng cạnh tôi nhưng chỉ có tôi mới có thể xuất hiện ở đây bởi vòng cổ của tôi mà Menma được liên kết với nhau.]
Menma chú ý rằng cha nó không thực sự chú ý vào họ bởi cậu quay sang một phía mà không có ai ở đó nhưng cậu có vẻ lắng nghe điều gì đó trước khi gật đầu.
[Ồ, phải rồi, Menma đang ở dòng thời gian nào vậy? Chỗ của các cậu sao? Ý tôi là một tương lai khác?]
Tobirama đột nhiên lên tiếng: "Không, thằng nhóc đang ở thời của ta. Trong quá khứ. Một vài tháng sau khi Konoha được thành lập. Ảo ảnh của người đàn ông há hốc miệng kinh hãi khi cậu nhìn về hai người sáng lập làng và em trai họ. Cậu nói với họ.
[Khoan! Khoan đã! Hokage Đệ Nhị? Ồ, trời đất! Đó có phải Uchiha Madara? Điều đó có nghĩa là... wow... giờ khi nhìn kĩ, người đàn ông ở kia có khuôn mặt giống Mikoto-san và Sasuke... ngài chắc hẳn là Senju Izuna? ]
Izuna cười khúc khích: "Đúng vậy."
[Khi cháu thấy Sasuke trẻ tuổi hơn cạnh ngài, hai người thật sự giống một cặp sinh đôi!]
Sasuke và Izuna nhìn nhau trước khi Madara nói: "Bọn ta cũng nghĩ vậy khi cậu ấy và Naruto đến thời đại này." Naruto lớn hơn mỉm cười. Cậu quay về một phía mà không có ai ở đó.
[Con biết, con biết mà, cha, Fugaku-san. Con sẽ không bất kính với những người thành lập Konoha.]
Cậu có vẻ xấu hổ khi bị la rầy bởi cha và cha chồng mình. Những vị trưởng bối cười khúc khích sau đó Naruto lớn nhìn họ. Cậu cúi đầu lịch sự pha lẫn chút ngượng ngùng.
[Xin chào, Hokage Đệ Nhất, Uchiha Madara. Cháu mà Namikaze Naruto, cha của Menma và là con trai của Hokage Đệ Tứ, Namikaze Minato.]
"Đừng cứng nhắc vậy, Naruto. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng bọn ta đã sống cùng với Naruto này," Hashirama hòa nhã nói, "trong gần một năm. Cách mà cháu nhắc về Sasuke một cách say đắm trước đó rất giống với cậu ấy mỗi khi nói về Sasuke của mình."
Cả hai Naruto đỏ bừng mặt khi họ kêu lên: [ " H-hả?!" ]
"Thấy chưa? Chính xác là như vậy," Hashirama mỉm cười. Cả hai Naruto nhìn nhau đầy xấu hổ. Menma bình luận: "Con chưa từng thấy cha... say đắm... trong cả cuộc đời mình..."
[Menma... c-cha...]
"Điều này rất kì lạ nhưng không hề khó chịu," Menma nhìn vào phiên bản thiếu niên của thân sinh mình và thật thà mỉm cười. Naruto lớn làm theo nó và chợt vỡ lẽ. Ít nhiều thì, bằng cách nào đó cậu cảm nhận được chuyện đã xảy ra giữa con trai và phiên bản nhỏ hơn của mình. Sự chú ý của cậu dời lên những người thành lập Konoha.
Madara bổ sung: "Menma đã kể cho bọn ta nghe về cậu và tương lai." Naruto lớn có vẻ bất ngờ, cậu hỏi con trai mình.
[Con đã nói tất cả cho họ?]
"Con phải làm vậy. Họ cần biết xuất thân của con và cách con đến thời đại này," Menma đáp.
Hashirama nói: "Hơn nữa, chúng ta đều là hiện thân của Ashura nên cháu không cần phải khách sáo khi nói chuyện với ta."
[A! Là cái đó! Nó khá là kì lạ, đúng không? Chúng ta có cùng một linh hồn của ông ấy theo những gì cháu hiểu từ quyển trục thiêng. Nhưng hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện với nhau mặc dù được sinh ra ở những thời đại khác nhau.]
"Tôi hiểu cậu mà," Naruto gật đầu đầy thấu hiểu. "Đôi lúc tôi cũng cảm thấy vậy đặc biệt là khi ông Đệ Nhất dạy tôi thuật trị thương. Chakra của bọn tôi cộng hưởng lẫn nhau. Điều đó thật tuyệt vời nhưng hơi có chút kinh dị."
[Ngài Đệ Nhất dạy cậu thuật trị thương?]
Naruto thiếu niên gật đầu và giải thích cho cậu về khả năng của Ashura mà họ được thừa hưởng. Cậu ngắn gọn kể cho Naruto lớn về cuộc đời của Indra và Ashura dựa trên những gì mà Lục Đạo Tiên Nhân cho cậu và Sasuke thấy khi họ gần như bỏ mạng ở cuộc chiến. Hashirama đề cập tới di vật của tổ tiên của Senju, Otsutsuki Okuninushi, một quyển trục chứa kĩ thuật chữa trị của Ashura nếu Naruto lớn muốn học về nó.
Hashirama khúc khích: "Cháu nghĩ xem ta đã cảm thấy như thế nào khi lần đầu nghe về câu chuyện của tương lai? Cả hai tương lai." Hai Naruto bật cười. Hashirama cười toe toét với phiên bản lớn hơn: "Dù sao thì cháu và Sasuke cũng là một phần của Biệt đội AIR, Naruto. Cháu cần phải biết điều đó."
[Biệt đội AIR?]
Sasuke và Madara rên rỉ. Naruto lớn bối rối. Hashirama tự hào giải thích: "Đó là biệt đội hiện thân của Ashura và Indra."
Naruto đang mang thai cười rạng rỡ với phiên bản lớn hơn của mình: "Bệnh, đúng không?!" Cả hai Naruto bật cười nhưng không hề có vẻ không hài lòng. Naruto lớn còn kể cho Sasuke lớn về điều này với niềm yêu thích vô tận.
Những hiện thân của Indra thở dài: "Dừng ngay chuyện biệt đội lại đi!"
[Ồ! Ồ! Sasuke ở đây cũng có biểu cảm y hệt hai người!]
"Tôi cá là như vậy!" Naruto cười to. Họ thấy Naruto lớn phân tâm một lần nữa trước khi khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc và hỏi họ.
[Cháu không còn nhiều thời gian nữa. Làm ơn hãy nói cho cháu thời gian chính xác mà mọi người đang sống. Năm, tháng, ngày, và giờ. Bao gồm cả phút và giây nữa. Nơi mọi người đứng, cháu đề xuất là văn phòng của Hokage hay dinh thự của Hokage bởi những nơi đó không thay đổi nhiều kể từ khi Konoha được thành lập. Vậy nên chúng cháu có thể triệu hồi Menma về tương lai an toàn.]
Tobirama nói cho cậu tháng và năm hiện tại. Nhưng trước khi hắn nói cho Naruto về ngày, Menma cắt ngang lời hắn. Cậu nhóc bảo cha mình đưa nó về vào buổi sáng và địa điểm sẽ là dinh thự của Hokage. Ba cặp đôi thoáng ngạc nhiên nhưng họ để Menma tự quyết định chuyện này.
[Cha hiểu rồi. Hãy đợi cha, Menma. Và cháu muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã chào đón Menma ở thời đại này. Hi vọng thằng bé không làm phiền mọi người.]
"Không hề. Trái lại, cậu nhóc đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều," Tobirama nói. Izuna mỉm cười: "Thằng bé rất tốt bụng và đầy tài năng. Cháu đã nuôi dạy thằng bé rất tốt, Naruto. Cháu là một người cha tốt."
Mặc dù không hiểu ý của Tobirama, Naruto lớn vẫn mỉm cười tự hào với con trai mình. Sau đó, cậu mỉm cười với phiên bản trẻ hơn của mình và Sasuke. Giọng cậu lộ rõ sự cảm kích.
[Cảm ơn hai người. Tôi đã đọc quyển trục thiêng, tương lai của hai người không hề dễ chịu. Nếu hai người không đến và thay đổi lịch sử, bi kịch có thể đã tái diễn. Vì chuyện này, tôi rất biết ơn. Mặc dù tôi đã chìm trong bóng tối trong hơn một thập kỉ vì Sasuke, những biến chứng trong lúc mang thai và quá trình nuôi dạy thằng bé, Menma vẫn là điều tuyệt vời nhất mà tôi có.]
Naruto thiếu niên cười toe toét: "Tôi biết mà!" Sasuke cười nhạt. Menma cảm thấy ngượng ngùng và xúc động. Nó nhìn xuống nền đất như thể dưới đó có thứ thú vị nhất ở đây.
[Giờ thì, cháu xin phép cáo t—]
" Naruto," Madara gọi cậu. Tất cả sự chú ý đổ dồn lên gã. Gã từ tốn tiếp tục: "Đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta trò chuyện, nhưng ta muốn chào đón cậu đến với gia tộc của ta." Naruto lớn ngây người nhưng đỏ mặt khi cậu nghe thấy lời nói từ người sáng lập Konoha.
"Ta, Uchiha Madara, thủ lĩnh của Uchiha, chào đón và công nhận cậu, Namikaze Naruto, đến tới gia tộc của chúng ta."
Điều đó đã sưởi ấm trái tim của Naruto nhỏ tuổi hơn vì cậu cũng đã nhận được sự chào đón và công nhận tương tự từ Madara vài tháng trước. Đôi mắt cậu rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc và trái tim cậu tràn đầy niềm vui mà Sasuke có thể cảm nhận được qua mối liên kết của họ. Thiếu niên Uchiha tiến lại gần Naruto và đan những ngón tay của họ vào nhau.
"Chúc mừng, Naruto," Hashirama nghiêm trang nói. "Ta chúc cháu có một cuộc đời hạnh phúc."
Izuna mỉm cười: "Làm ơn hãy sớm cho Menma em trai hoặc em gái." Tobirama đề xuất: "Cháu có thể muốn làm một chiếc vòng cổ khác cho Sasuke trong trường hợp cậu ta bỏ đi lần nữa."
[C-cháu...]
Naruto nói: "Tôi thừa nhận rằng mình có chút ghen tị khi cậu có cha mẹ trong quá trình trưởng thành và họ luôn bên cậu trong những ngày tồi tệ nhất. Nhưng," cậu mỉm cười thật lòng, "cậu là tôi. Chúng ta giống nhau. Tôi hạnh phúc khi biết rằng ở đâu đó vào một cuộc đời khác, mình có một cuộc sống tốt hơn."
"Nếu một 'tôi' kia bỏ đi lần nữa, hãy hỏi Cửu Vĩ nơi của hắn. Cửu Vĩ với Susanoo của Indra hoặc Susanoo của hiện thân Indra là bạn lữ. Cậu đã quyết định đúng khi gặp Cửu Vĩ để tìm kiếm hắn," Sasuke nói.
Người lớn tuổi hơn rơi nước mắt khi hình ảnh của cậu dần nhạt nhòa.
[Cảm ơn... mọi người...]
Cậu nhìn Menma đang vẫy tay với mình: "Gặp lại sau, cha." Naruto lớn gật đầu và biến mất. Dây chuyền của Menma trở nên lạnh lẽo một lần nữa.
Hashirama thở dài: "Menma sẽ quay trở về tương lai ngày mai," anh nhìn Sasuke và Naruto, "vậy, hai đứa thì sao?"
"Chúng tôi sẽ đi sau khi Menma thành công quay về," Sasuke đáp. Những người sáng lập làng gật đầu. Naruto tò mò hỏi Menma: "Họ sẽ đưa con về vào ngày mai. Tại sao con không cho cậu ấy biết hôm nay là ngày nào?"
Menma giữ im lặng một lúc lâu khi nó nhìn xuống nền đất trước khi nhìn Naruto sau đó dời sự chú ý sang Izuna. "Cháu có thể ăn đồ ăn người làm khi vẫn còn ở đây được không, cụ cố Izuna?"
Izuna chớp mắt, gật đầu: "Chắc chắn rồi, nhưng... chẳng phải Mikoto sẽ làm cho cháu khi trở về tương lai sao?"
Đứa trẻ đau đớn nhắm mắt lại: "Không đâu."
"Tại sao?"
"Bà mất rồi..."
Menma bổ sung: "Khi cháu lên tám, cha thực hiện một nhiệm vụ xa nhà nên cháu được bà Mikoto và bà Kushina chăm sóc. Thật không may, chúng cháu bị tấn công bởi kẻ thù và hai người đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cháu..."
Sự im lặng nặng nề theo sau tiết lộ của đứa trẻ. Nó lẩm bẩm: "Đó là lần đầu tiên Mangekyou Sharingan của cháu thức tỉnh..."
Mặc dù chuyện đã xảy ra vài năm trước, Menma vẫn cảm thấy bản thân có lỗi với cái chết của bà mình. Vì chuyện này, cậu nhóc đã cố gắng hết sức học hỏi để trở nên mạnh mẽ và bảo vệ những người thân yêu của mình. Đó là lí do thứ hạng của nó tăng một cách nhanh chóng. Những người còn lại có thể thấy chuyện này đã ảnh hưởng Menma như thế nào, thậm chí ngay lúc này. Izuna bước tới chỗ nó và dịu dàng ôm cậu bé: "Ta hiểu rồi," Izuna nhẹ nhàng nói, "cháu sẽ nói cho ta biết món ăn ưa thích của cháu chứ? Ta sẽ làm cho cháu."
Đứa trẻ gật đầu và đáp lại cái ôm của Izuna.
—000—
"Woaaaah! Chỗ này không lấp lánh như Konoha ở thời chúng ta!" Naruto kinh ngạc.
Cậu đang đứng trên tượng của Hokage Đệ Nhất ở núi Hokage. Sasuke đứng bên phải còn Menma đứng bên trái cậu. Bởi vì ngày mai họ sẽ quay trở về, Naruto đề xuất họ nên hưởng thụ ngày cuối cùng ở đây bằng cách cùng nhau dạo quanh làng. Những người đàn ông còn lại đang làm nhiệm vụ của họ. Trong lúc họ hoàn tất chúng, Naruto nảy ra ý tưởng đứng trên tượng đá của Đệ Nhất để thưởng thức hoàng hôn.
"Cậu trông đợi gì nữa? Konoha còn chưa được một năm tuổi," Sasuke nhận xét. Naruto cười khúc khích. Ba người họ ngồi xuống cùng nhau. Đột nhiên, Menma nói: "Con xin lỗi."
"Hửm?" Naruto quay sang trái: "Sao cơ?"
"Con xin lỗi," cậu nhóc lặp lại một lần nữa.
Menma nhìn xuống chân mình: "Chỉ vì con mà bà Mikoto và bà Kushina phải chết..."
Sasuke và Naruto chỉ im lặng nhìn Menma. Rõ ràng là đứa trẻ đã chấp nhận cái chết của bà mình một cách tồi tệ. Cả hai thiếu niên đã mất đi cha mẹ từ khi còn nhỏ và họ rất vui khi biết rằng cha mình vẫn còn sống ở tương lai của Menma. Họ thoáng buồn khi biết mẹ mình đã qua đời nhưng họ không coi là chuyện của cá nhân mình.
"Ta đã dành nhiều năm để căm ghét Hokage Đệ Tứ bởi ông ấy đã phong ấn Kurama vào bên trong ta mà không biết đó chính là cha của mình," Naruto nói khi đưa mắt nhìn xuống làng. "Ta đã rất phẫn nộ khi biết điều đó bởi ta không thể hiểu tại sao ông ấy lại khiến cuộc đời con trai mình đau khổ như vậy nếu ông ấy là cha ta. Ổng thậm chí còn không cố gắng sống sót vì ta. Ta đã đấm ông ấy một lần." Cậu nở nụ cười cay đắng.
"Sau khi ta nghe từ mẹ về việc họ đã hi sinh cho ta như thế nào, ta cũng tự đổ lỗi cho bản thân vì cái chết của họ. Giống như con lúc này vậy. Ngày ta chào đời cũng là ngày họ ra đi mãi mãi." Cậu nhẹ nhàng tiếp tục: "Nhưng mẹ đã nói rằng mẹ yêu ta. Cha nói rằng cha tin tưởng ở ta. Đó là tất cả đối với ta."
Cậu vòng tay qua ôm Menma: "Thêm vào đó, ta đang mang thai và rồi chúng ta gặp nhau. Điều đó đã thay đổi quan điểm của ta về cha mẹ rất nhiều." Naruto bật cười: "Có một loại thôi thúc không thể kìm nén được khác xa những gì ta có với Sasuke hay bất cứ ai khác." Giọng cậu trở nên mềm mỏng. "Ta tin rằng mẹ mình và mẹ của Sasuke cũng làm vậy vì tình yêu. Ta biết điều này sẽ rất khó khăn nhưng con không nên tự trách bản thân."
"Nhưng, nếu con..."
"Con thực sự giống Sasuke mặc dù chưa từng gặp cậu ấy, con biết không?" Naruto thẳng thừng nói. Menma chớp mắt.
Cậu nhóc bối rối hỏi: "Sao cơ?"
"Con cố gắng tự mình gánh vác tất cả. Một mình. Giống như cậu ấy khi cậu ấy rời đi để tìm Hắc Zetsu," người tóc vàng chỉ ra. "Cậu ấy muốn bảo vệ 'ta' khác và con cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho 'ta'. Chẳng phải như nhau sao?"
Menma sững sờ: "Con...con..."
Naruto thở dài: "Cả hai người đều đánh giá thấp 'ta.' Sasuke cũng vậy. Hai người không nghĩ rằng chúng ta có thể cùng xử lí được sao?"
Sasuke nói: "Không phải là bọn tớ đánh giá thấp cả hai cậu," Menma và Naruto nhìn hắn khi hắn tiếp tục: "nhưng, hãy nhớ rằng tình yêu phản ứng khác với Uchiha, Naruto. Sự đau khổ do mất đi người yêu thương cho phép nâng cấp nhãn thuật của bọn tớ. Thừa nhận điều này hay không, bọn tớ sợ phải làm tổn thương họ nên hầu như Uchiha đều chôn sâu tình cảm bên trong mình. Điều này hơi khó để miêu tả nhưng đó là trọng điểm."
"Đó là lí do mà Itachi ở thời chúng ta, thực hiện nhiệm vụ một mình... Vậy, đây là chuyện của Uchiha sao?" Naruto hỏi. Sasuke chỉ nhắm mắt lại thay cho câu trả lời. Naruto thừa nhận: "Tớ thực sự không hiểu bởi tớ không phải là một Uchiha và tớ không nghĩ Ashura sẽ hiểu điều này bởi ông ấy không có nhãn thuật mặc dù phụ thân và anh trai ổng có nó. Nhưng..."
Naruto hóm hỉnh nói: "Có lần, tớ cố gắng chịu đựng số phận làm jinchuriki của mình và tớ muốn bảo vệ mọi người ở trận chiến với Obito để không ai phải hi sinh. Tớ đã gặp Itachi Uế thổ chuyển sinh và anh ấy nói với tớ rằng đừng cố gắng làm tất cả mọi chuyện một mình và tớ nghĩ, ảnh đã đúng, cậu biết đấy."
Đôi mắt xanh nhìn Menma rồi nhìn Sasuke, cậu mỉm cười dịu dàng trước khi vòng tay ôm Sasuke giống Menma. Naruto nhắc nhở họ: "Hai người không cần phải chịu đựng một mình."
Cậu nói với Menma: "Bất kể có tuyệt vọng ra sao, ta chắc chắn rằng 'ta' kia sẽ không cảm thấy có thêm gánh nặng hay đổ lỗi nếu con nói cho cậu ấy biết về nỗi bất an của mình. Con là con của cậu ấy và điều đó rất bình thường nếu con kể cho cậu ấy nghe về những chuyện khiến con buồn hoặc không thoải mái. Thay vì khiến cậu ấy hạnh phúc với quyết định chín chắn của con rằng không bao giờ thể hiện sự lo âu của mình, cậu ấy sẽ cảm thấy cô đơn vì con không tin tưởng cậu ấy để nói về những chuyện này. Con sẽ sớm trưởng thành thôi nhưng trong lúc con vẫn còn nhỏ, đó không phải là một tội ác khi cư xử như một đứa trẻ. Con là một Jonin nhưng trong mắt cha và Sasuke, con là con trai của chúng ta, Menma."
Menma vùi mặt vào cổ Naruto khi những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cậu bé. Nó không biết tại sao mình lại mở lòng với phiên bản trẻ hơn của cha mình như vậy. Có thể là do khoảng cách tuổi tác hay do tối nay sẽ là lần cuối bên nhau và họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Bất kể lí do là gì đi nữa, nó cảm thấy được là chính mình vào lúc này. Một đứa trẻ dựa vào vai cha mình để khóc.
Đối với Sasuke, cậu nói: "Còn cậu, Sasuke. Tớ là chồng của cậu. Qua mối liên kết của chúng ta, tớ biết cậu cảm thấy như thế nào nên cậu không cần phải chịu đựng một mình như trước đây nữa. Thật sự đấy. Cậu hiểu không?"
Uchiha thực sự bị xúc động bởi lời nói của cậu và mỉm cười: "Đã hiểu."
"Tốt," Naruto tự mãn nói rồi vò rối hai mái tóc đen nhánh của Sasuke và Menma một cách trìu mến.
Đột nhiên, Tobirama xuất hiện đằng sau họ bằng cách sử dụng Phi Lôi Thần thuật. Hắn hỏi: "Naruto, gia huynh muốn biết liệu cậu có muốn kiểm tra thai kì ngay lúc này hay không. Huynh ấy sẽ rảnh rỗi cho đến bữa tối."
"A," Naruto bình thản buông bạn lữ và đứa trẻ của cậu ra. "Cháu đoán vậy, bởi ngày mai bọn cháu sẽ quay trở lại tương lai. Cháu muốn đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn." Cậu ngồi dậy và đi tới chỗ Tobirama. Cậu quay lại nhìn hai người kia: "Hai người có đi không?"
Sasuke liếc Menma vẫn đang giữ im lặng và đáp: "Bọn tớ sẽ ở đây." Naruto gật đầu và để Tobirama đưa cậu đi. Sự im lặng nặng nề bao trùm hai người ở lại. Menma lau nước mắt và đưa mắt nhìn ngôi làng ở dưới. Sasuke để sự tĩnh lặng xoa dịu họ trước khi lên tiếng.
"Con muốn ăn đồ ăn của Izuna một lần nữa bởi nó rất giống đồ ăn của người bà đã mất bốn năm trước để bảo vệ con," Sasuke nói. "Điều này khá đáng tin. Tuy nhiên," đôi mắt mã não tập trung lên Menma không có phản ứng nào, "khi biết được một 'ta' khác đã trở về và cân nhắc đến việc con đã điên cuồng tấn công ta như thế nào lần đầu gặp nhau, ta nghĩ con muốn làm gì đó với hắn."
Đứa trẻ không cử động hay trả lời hắn.
Sasuke biết rằng Menma thực sự tự trách bản thân vì cái chết của bà nội nhưng hắn tin rằng sự phẫn nộ của thằng bé đối với Sasuke kia còn lớn hơn lí do hoài niệm để ở lại.
"Ta không nghĩ rằng con muốn ở lại đây thêm một tối chỉ vì đồ ăn."
Menma chậm rãi hướng đôi mắt hai màu của mình nhìn thẳng vào đôi mắt mã não của Sasuke.
"Lí do thực sự của con khi trì hoãn trở về tương lai là gì, Menma?"
------------------------------------
Huhu hóa ra cảm giác chia li là như thế này sao =((( Sắp phải tạm biệt mọi người rồi buồn quá đi. Lúc đầu muốn nhanh nhanh chóng chóng trans cho xong xừ đi nhưng bây giờ lại muốn làm lại từ đầu í :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com