Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hai thập kỉ.

Sau khi Hashirama đóng cánh cửa shoji, Tobirama quay lại nhìn hai người anh trai. Hắn nói: "Hẹn gặp lại vào ngày mai, gia huynh, Madara. Chúc ngủ ngon," đặt tay lên vai của Izuna rồi biến mất trong nháy mắt bằng cách sử dụng Phi Lôi Thần thuật.

"Em trai cậu bắt cóc em tôi!" Madara giận dữ buộc tội Hashirama sau khi nhận thức việc đã xảy ra (đã quá muộn). Gã muốn đi tìm Izuna nhưng Hashirama nắm cổ tay gã ngăn gã lại. "Sao vậy?!"

"Nào, đừng vội vàng như vậy, Madara," Hokage Đệ Nhất mỉm cười trước khi trở nên nghiêm túc: "Cậu không nghĩ chúng ta cần nói chuyện sao?"

"Về cái gì chứ?"

"Đám cưới của chúng ta," Hashirama bình tĩnh nói. Madara chết lặng. Chậm rãi, gã quay lại đối mặt với Hashirama. Gã thấy rằng anh thật sự nghiêm túc. Anh không hề khóc lóc hay cười lớn như trước đó khi đề xuất đám cưới của họ trước mặt lũ nhóc đến từ tương lai. "Cậu... nghiêm túc ư...?" Người đàn ông Uchiha nhỏ giọng hỏi.

Madara đã rất ngạc nhiên khi Hashirama đột ngột tỏ tình gã trước mắt em trai họ và hai nhóc kia. Đây là lần đầu tiên người bạn thời thơ ấu của gã thừa nhận tình cảm của mình với Madara. Gã không biết phải làm thế nào nhưng kể từ khi Hashirama cười với Naruto, Madara kết luận rằng đó chỉ là trò đùa thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa trẻ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Hashirama gật đầu kiên định giống như mọi lần gã thấy trong cuộc chiến, Madara mới hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.

"Hãy đi tới văn phòng Hokage trước, chúng ta có thể trò chuyện mà không bị làm phiền ở đó," Hashirama bước đi và Madara theo sau anh.

—000—

Khi cả hai tiến vào văn phòng của Hokage, Hashirama khóa cửa lại để đảm bảo không có vị khách không mời mà đến trong lúc họ trò chuyện. "Tôi xin lỗi, tôi không có ý cầu hôn cậu trước mặt em trai chúng ta và lũ trẻ," Hashirama ngượng ngùng cười. "Tôi chỉ nảy ra ý nghĩ đó khi nghe rằng chúng ta là hiện thân của hai anh em nọ. Tôi thực sự hoảng sợ nếu tôi không thể kết hôn với cậu..."

"Hashirama..."

Anh tiếp tục lầm bầm và nhìn xuống: "Nhưng tất nhiên, tôi đã nên hỏi ý kiến cậu trước. Hay tốt hơn hết là tôi đã nên nói cho cậu cảm xúc của mình. Cậu biết đấy, tôi không hề biết rằng các trưởng lão đã quyết định điều này, nên tôi đã lên kế hoạch cầu hôn cậu vào một bữa tỗi nào đó khi làng ổn định hơn..." Mỗi giây phút trôi qua, Hashirama càng trở nên tuyệt vọng. "Chắc chắn là việc này khác xa so với câu chuyện của hai cậu bé kia, và một lần nữa, tôi không biết liệu cậu-"

"Hashirama!" Madara rút ngắn khoảng cách giữa họ và đứng trước Hokage. Gã nắm lấy cánh tay của Hashirama, tìm kiếm đôi mắt nâu kia và chậm rãi nói: "Quên các trưởng lão, kiếp luân hồi hay ngôi làng đi, hãy chỉ..." gã nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm: "...để tôi nghe những gì mà cậu muốn nói."

"Madara..."

Hashirama chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong mắt anh, Madara thật đẹp. Gã không nhìn anh bằng đôi mắt Sharingan đầy mưu tính như trong trận chiến mà bằng tất cả sự thấu hiểu của mình. Đôi mắt đó phản chiếu cảm xúc phức tạp của Hashirama và Madara hiểu rõ điều đó. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh nhìn thấy điều đó trong mắt gã. Một trong những ưu điểm của Madara là gã là một người rất thấu hiểu và kiên nhẫn. Hashirama biết và có lẽ người duy nhất cũng biết điều đó là Izuna. Nhưng anh không biết rằng sự kiên nhẫn đó chỉ dành cho những khoảnh khắc đặc biệt và cho những người quan trọng trong cuộc đời gã.

Ôi, anh nhớ Madara, người bạn thời thơ ấu của mình, chứ không phải thủ lĩnh của Uchiha. Vô thức, anh mỉm cười và thì thầm:

"Tôi yêu cậu..."

Madara mở to mắt, người đàn ông Uchiha kinh ngạc và buông thõng cánh tay đang ôm lấy Hashirama. Hashirama vuốt ve mái tóc che nửa khuôn mặt của Madara: "Cậu biết mà, phải không?"

"Cậu đâu có cố gắng che giấu điều đó," Madara nhướn mày.

"Này, tôi cũng có cố gắng đấy chứ."

"Vậy thì cậu thất bại rồi," Madara cười khúc khích: "Không quá khó để nói điều đấy đúng không?"

Hashirama tiến lại gần gã: "Đúng vậy, bởi chúng ta không còn phải chiến đấu nữa."

Madara mỉm cười. Hashirama dịu dàng ôm lấy khuôn mặt tươi cười của gã: "Vậy, cậu sẽ lấy tôi chứ?"

"Ai đó sẽ phải làm vậy, nếu không thì những lão già bẩn thỉu hôi hám nhiều chuyện kia sẽ không để yên."

Hashirama khúc khích: "Ý tôi là về tình cảm của cậu. Tôi không muốn chúng ta lấy nhau vì lí do chính trị.." Ngài Hokage tựa trán hai người vào nhau. Cả hai nhắm mắt lại. Cảm giác êm dịu lan tỏa trong họ khi họ ở cùng nhau. Dường như có một lực đẩy vô hình khiến họ khao khát trở thành của nhau. Họ không biết liệu việc này có liên quan đến kiếp luân hồi gì đó không hay đó chỉ là cảm giác thuần túy của tình yêu. Nhưng có một điều mà Hashirama chắc chắn: "Tôi muốn cậu kể từ lần đầu gặp gỡ ở bờ sông. Thật khó khăn khi phải xa cậu suốt những năm qua..."

"Tôi biết," Madara buồn bã cười và nắm chặt bộ kimono của Hashirama. Họ chỉ gặp nhau khi chiến đấu. Cầm trên tay vũ khí và làm tổn thương nhau. Điều đó thật thống khổ và đau đớn hơn bất kì nỗi đau thể xác nào mà gã từng trải qua. Gã thì thầm: "Đừng nghĩ rằng cậu là người duy nhất cảm thấy vậy, Hashirama... Tôi cũng vậy... Tôi..."

Hashirama không thể nghe giọng nói đau đớn kia thêm nữa. Do vậy anh cúi xuống và hôn gã. Nụ hôn đầu của họ. Nó chứa đầy khao khát của nhiều năm mong mỏi và nhớ nhung. Đã quá lâu rồi! Và điều đó như phá giải một lời nguyền. Khi Madara đáp trả nụ hôn của anh, Hashirama trở nên đòi hỏi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy gã trong khi Madara ôm lấy cổ anh. Họ hôn nhau như thể không có ngày mai và chỉ dừng lại khi cần dưỡng khí.

Cả hai đều thở dốc nhưng nụ cười thỏa mãn nở trên môi họ.

Hashirama toe toét hỏi: "Cưới tôi chứ?"

Madara mỉm cười và gật đầu: "Dù sao thì cậu cũng không chấp nhận nếu tôi nói 'không'."

—000—

"Vừa rồi là gì vậy?" Izuna quay lại nhìn Tobirama sau khi đánh giá gian phòng họ đang ở. "Đó có phải là... Phi Lôi Thần thuật?" Izuna kinh ngạc. Y luôn thấy Tobirama sử dụng nó khi chiến đấu.

Người đàn ông Senju chớp mắt: "Đó là ý nghĩ đầu tiên của em sao? Sao khi ta cướp em khỏi ông anh trai yêu dấu?"

Hai má y ửng hồng: "Gia huynh có thể tìm ta ở bất cứ đâu miễn là huynh ấy muốn." Izuna hoàn toàn tin tưởng vào kĩ năng cảm biến của anh trai mình. Tobirama chắc hẳn cũng đồng ý với y khi hắn nói: "Cũng đúng."

Izuna khoanh tay trước ngực: "Đây là lần đầu tiên anh dùng nó với ta, chứ không phải để chống lại ta. Vậy hãy thứ lỗi nếu ta có chút tò mò."

"Được," Tobirama cau mày và thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng cách ôm lấy Izuna: "Ta sẽ không dùng nó để chống lại em nữa, Izu..."

Izuna giật mình, chống tay lên ngực Tobirama: "Sao vậy? Tobi—!"

Y nghe thấy Tobirama yếu ớt nói khi người đàn ông cao hơn siết chặt vòng tay của mình: "Ta sẽ không giết em, Izu... Ta sẽ không..."

Người đàn ông Uchiha chớp mắt. Vậy đây chính là vấn đề, y nghĩ. Tobirama vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện của hai cậu bé kia. Đó cũng là một cú sốc lớn với Izuna. Sasuke không nói nhưng chắn chắn rằng tương lai của Sasuke và Naruto xảy ra là do cái chết của Izuna. Nếu y (Izuna trong lịch sử của Sasuke và Naruto) đã không chết, Madara sẽ không mất đi nhân tính và kích hoạt Tsukuyomi Vĩnh Cửu. Tobirama có lẽ đã không tạo ra Uế thổ chuyển sinh hay bài xích tộc Uchiha sau khi hắn trở thành Hokage Đệ Nhị. Y không hề biết rằng sự tồn tại của mình có thể tạo ra một tương lai như vậy.

"Tobi..." Izuna nhẹ nhàng nói: "Lịch sử đã thay đổi. Ta không chết." Y vòng tay qua Tobirama và đặt tay lên lưng người đàn ông Senju. "Ta ở đây, Tobi..." Izuna nhắm mắt lại, dịu dàng ôm Tobirama.

Y cảm thấy Tobirama thả lỏng trong vòng tay mình. Izuna thở phào nhẹ nhõm khi Tobirama tựa vào xương quai xanh của y. "Ừm... Ta nhớ em rất nhiều, Izu," hắn thì thầm. Izuna khúc khích cười, áp má phải lên mái tóc bạch kim mềm mại: "Thật không? Chúng ta đã luôn gặp nhau trong mỗi trận chiến kể từ khi còn nhỏ."

"Ta biết nhưng... chúng không giống nhau," giọng nói đau đớn kia khiến Izuna mỉm cười buồn bã. Y vuốt ve lưng Tobirama và thì thầm lại: "Ta biết... Ta cũng vậy..."

Họ ôm nhau trong sự im lặng dễ chịu một lúc lâu, hưởng thụ hơi ấm không chỉ ở thể xác mà còn ở sâu thẳm trái tim mình. Thật khó khăn trong những năm qua khi không được ở cạnh nhau. Theo thời gian, cả hai đều biết rằng họ đã quá mệt mỏi với mâu thuẫn Senju-Uchiha, hoàn toàn hết hi vọng rằng những gì họ có được đều vô nghĩa và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, họ không hề phá vỡ lời hứa dành cho nhau.

Hắn nới lỏng vòng tay đang ôm Izuna và lùi lại, nhìn thẳng vào mắt y. Đôi mắt màu ruby gặp đôi mắt mã não. Ẩn chứa trong đó là sự nhẹ nhõm, khao khát, hi vọng và cả tình yêu. "Cảm ơn em," Tobirama nói.

"Vì gì chứ?"

"Vì đã giữ lời hứa."

"Anh cũng vậy mà."

"Ta có lí do riêng của mình."

Lông mày Izuna giật giật: "Đó là gì vậy?"

"Bây giờ không nói cho em được."

Izuna cau có: "Anh nghiêm túc đấy à?! Sau gần 20 năm chúng ta giữ lời hứa với nhau? Vì Lục Đạo Tiên Nhân, làm ơn. Anh đã đánh cắp nụ hôn đầu của ta khi chúng ta còn là thiếu niên và BÙM 17-18 năm sau anh vẫn không nói!" Y chọc mạnh vào ngực Tobirama: "Senju Tobirama! Có chuyện quái gì với anh vậy?!"

Tobirama thở dài: "Thường thì ta nên nói chuyện với trưởng tộc của em trước, trong trường hợp này là anh trai của em, để có được sự đồng ý trước khi nói bất cứ điều gì với em."

"Sự đồng ý?" Izuna kinh ngạc: "Ý anh là..."

"Ta đã định gặp Madara ngay khi các trưởng lão ra quyết định nhưng sau đó, mấy đứa nhóc từ tương lai kia đã phá hỏng bằng câu chuyện của chúng. Em cũng không khiến điều đó dễ dàng hơn."

Tobirama nói và nhìn thẳng vào mắt y: "Chúng ta kết hôn đi, Izu."

Izuna sửng sốt.

Senju Tobirama muốn cưới y. Y, một Uchiha. Khái niệm của việc đình chiến vẫn chưa ăn sâu vào tâm trí y. Ngôi làng mới được một tuần tuổi vậy nên đó không phải là lỗi của y khi y vẫn giữ định kiến của mình về các gia tộc khác. Má y trở nên đỏ rực khi Tobirama vuốt ve nó. Hắn tiếp tục nói: "Ta không thể ngừng nghĩ về em, Izu. Ta không thể chịu được được việc bị chia cắt khỏi em một lần nữa. Ta không muốn có một tương lai thiếu vắng bóng hình em như của tụi nhóc kia."

Izuna cảm thấy mắt mình dần ngấn nước theo từng lời nói của hắn.

"Ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ngôi làng này bởi ta đã dồn hết tâm tư để khiến nó tồn tại và chúng ta có thể ở bên nhau bất chấp cả hai là Senju và Uchiha."

Y chớp mắt để ngăn nước mắt mình rơi xuống.

"17 năm... quả là một thời gian dài. Ta không hề ngạc nhiên khi tụi nhóc kể rằng ta (trong lịch sử của chúng) đã tạo ra nhẫn thuật cho phép hồi sinh người chết. Nếu em thực sự không còn nữa... Ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta có thể gặp lại nhau ngay cả khi đã âm dương cách biệt."

"Tobi..." Izuna mỉm cười buồn bã.

Dường như vẻ rạn nứt thoáng xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, một biểu cảm đau đớn là cảnh tượng Izuna chưa từng thấy kể từ khi họ lập lời thề với nhau. Điều đó khiến y đau đớn. Mặc dù họ đã trưởng thành, cảm xúc trong sâu thẳm tâm hồn họ không hề thay đổi. Izuna dịu dàng âu yếm khuôn mặt của Tobirama, tựa trán họ vào nhau.

"Có lúc ta tưởng mình sẽ phát điên khi phải xa em trong gần hai thập kỉ, mặc dù ta không mang trong mình DNA của Uchiha, cái mà nổi tiếng trong việc là nguyên nhân khiến họ mất đi sự tỉnh táo."

Izuna cười khúc khích, vỗ nhẹ lên má Tobirama và yêu chiều mắng: "Này, anh sắp phải cưới một trong số họ đấy. Không hay khi mà nói xấu gia đình chồng sắp cưới của mình đâu."

Đôi mắt ruby mở to.

Tobirama giữ đôi tay đang đặt trên má mình, hôn nhẹ: "Em đồng ý sao, Izu?"

Izuna gật đầu, điều đó khiến Tobirama hạnh phúc và hắn cúi xuống hôn Izuna. Nhẹ nhàng , chậm rãi và đầy thiết tha. Hai thập kỉ. Đã gần hai mươi năm kể từ nụ hôn cuối của họ. Sau đó, họ cố gắng bù đắp quãng thời gian này bằng nụ hôn thật sâu. Tobirama vòng tay ôm eo Izuna trong khi Izuna đưa tay quấn canh cổ hắn. Nụ hôn kéo dài vài phút trước khi họ chuyển tới chiếc nệm futon, nằm xuống và tách nhau ra khi thiếu dưỡng khí.

"Ta đã định hỏi anh," Izuna thở hổn hển, lưng đè lên tấm nệm: "Đây là phòng anh à?"

"Đúng, sao vậy?"

"Nước đi táo bạo đấy, Senju. Ngay cả từ anh," Izuna nhếch mép cười: "Ta sẽ cầu nguyện cho sự an toàn của anh khi anh nói với anh trai ta về vấn đề này, Tobi." Y khúc khích.

"Em tốt quá, Izuna, rất có cảm giác an toàn," Tobirama mỉa mai nói. Izuna bật cười. Trông y thật hạnh phúc. Thật đẹp. Điều đó khiến người đàn ông Senju kinh ngạc. Hắn cúi xuống, kéo hai người lại gần nhau hơn: "Trong trường hợp nếu ta không qua khỏi sau cuộc trò chuyện với anh trai em... Ta đoán em nên biết rằng..."

Tobirama dịu dàng thì thầm trên đôi môi đang mỉm cười của Izuna: "Ta yêu em, Izu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com