Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tớ nói to đến vậy sao?

Warning: Chap này đề cập đến sinh tử văn.

"Ta sẽ thông báo cho cậu khi nào chúng ta bắt đầu tìm kiếm," Tobirama nói sau khi họ kết thúc cuộc thảo luận với Kurama bên trong Naruto và quay lại phòng ngủ của hai thiếu niên.

"Tên khốn—" BỐP!

Naruto tức giận và lao tới đấm Sasuke. Hashirama cau mày và định ngăn chúng nhưng Tobirama và Madara đã cản anh lại. Madara chậm rãi lắc đầu trong khi Tobirama nhỏ giọng nói: "Điều này vượt quá nghĩa vụ của chúng ta. Chúng phải nói chuyện với nhau và xử lí việc này. Hiện tại chúng ta không thể làm gì cả."

Hashirama có vẻ muốn phản bác lại nhưng anh cũng hiểu được vấn đề nên chỉ thở dài. "Để chúng yên đi," Madara nói và dẫn mọi người rời khỏi căn phòng.

Cậu trai tóc tập trung vào Sasuke nên cậu không để ý rằng chỉ còn họ ở đây nhưng Sasuke thì ngược lại.

"Cậu lại định rời khỏi tớ đúng không?!" Naruto tức giận vạch trần. "Cậu muốn đưa tớ về tương lai một mình phải không?!" Cậu đấm thiếu niên Uchiha một lần nữa. Sasuke liên tục né tránh những cú đấm nhưng Naruto, với kinh nghiệm của mình, cộng thêm khả năng phán đoán của Cửu Vĩ nên những chuyển động của cậu được cải thiện đáng kể.

Khác biệt so với thể thuật thông thường của cậu, Naruto hầu như tấn công theo bản năng và điều đó đã đủ khó đoán với Sasuke. Điều này diễn ra trong vài phút trước khi Sasuke cuối cùng cũng chặn được chuyển động của Naruto bằng cách nắm lấy tay của cậu từ phía trước. Hắn đối mặt trực tiếp với Naruto và đôi mắt hắn mở to khi nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên đôi mắt xanh đó.

"Naruto..."

Chàng trai tóc vàng nhíu mày đau đớn, điều đó càng thể hiện rõ hơn khi cậu nói: "Cậu chẳng mảy may bận tâm, đúng không?"

Sasuke im lặng.

"Cậu chẳng hề quan tâm nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa!" Những giọt nước mắt lấp lánh trên gò má cậu. " CẬU CHƯA TỪNG! Không quan trọng nếu đó là một ngôi làng khác hay quá khứ khác hay không gian khác! Cậu chỉ chạy trốn như một thằng NHÁT CHẾT! Đó là sở trường của cậu đúng không?!"

Điều đó khiến Sasuke tức giận.

"Cậu biết không?" Naruto rút tay khỏi Sasuke. "Làm ơn cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng tớ không phải là thằng nhát gan và tớ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn! Tớ sẽ không rời xa cậu nữa. Cậu nghe không, Sasuke?!"

Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, người đang tiếp tục nói mặc kệ hàng nước mắt lăn dài.

"Tớ sẽ mang cậu về làng! Không quan trọng là cậu ở làng khác, không gian hay dòng thời gian khác bởi tớ sẽ luôn có cách để tìm cậu!" Cậu giận dữ kêu lên: "Cậu có biết tại sao không hả?!"

Sasuke kinh ngạc.

"Bởi vì tớ rất yêu cậu, TÊN KHỐN!"

Tiếng thở nặng nhọc của Naruto đã lấp đầy sự im lặng sau lời tỏ tình của cậu. "Chết tiệt!" Cậu dùng cánh tay để che đi đôi mắt và nửa khuôn mặt. Cậu không định thẳng thừng nói hết cảm xúc của mình ra như vậy nhưng với một người mà được công nhận là một thiên tài, một thành viên từ một gia tộc thấu hiểu tình yêu thì Sasuke khá ngốc nghếch theo quan điểm của Naruto. Cậu vẫn thầm chửi rủa tên Uchiha kia trong đầu khi cậu cảm nhận có một vòng tay ôm eo mình.

Đôi mắt xanh mở to.

Cậu hạ tay xuống và thấy Sasuke cúi xuống và áp trán họ với nhau. Sửng sốt, Naruto không biết phải làm gì. Khoảng cách giữa họ quá gần nên cả hai đều nhìn xuống. Naruto sụt sịt. Lần cuối cùng họ ở cạnh nhau như thế này (ngoại trừ lúc chiến đấu) là vào nụ hôn đầu của họ vài năm trước. Điều đó khiến cậu buồn hơn và bắt đầu nức nở trước khi có người dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho cậu. Một lần nữa, cậu sửng sốt.

Nhưng lần này... một sự ấm áp lan tỏa trong cậu khi Sasuke vuốt ve gò má cậu. Mỗi lần hắn làm vậy đều cho cho cậu cảm giác mà cậu mong mỏi có được từ cậu trai Uchiha. Tiếng nức nở của cậu giảm dần rồi Sasuke kéo cậu vào lòng và trao cậu một nụ hôn. Sasuke thì thầm: "Tớ biết..."

Sasuke cau mày.

Hắn lùi lại để nhìn thẳng vào mắt Naruto. "Tớ biết tình cảm của cậu, Naruto. Cậu đâu có ý định che giấu chúng. Thậm chí ngay cả một người mù cũng thấy điều đó," hắn thở dài. Naruto đỏ mặt.

Hắn âu yếm hôn lên trán Naruto. Dù hắn không lên tiếng, Naruto vẫn có thể cảm nhận được điều mà Sasuke muốn nói. Từ chiếc ôm ấm áp, nụ hôn âu yếm, giọng nói và ánh mắt dịu dàng của hắn. Tất cả những điều đó như muốn hét lên với Naruto như thể đây là lần đầu tiên Sasuke biểu lộ cảm xúc của mình.

Naruto đáp trả cái ôm của hắn, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cậu có chút choáng ngợp về tình cảm từ thiếu niên Uchiha. Cậu áp má lên vai hắn và thở dài: "Vậy thì đừng làm vậy, tên khốn."

"Tớ đang giúp cậu đấy, Usuratonkachi ." Sasuke siết chặt vòng tay đang ôm Naruto. "Tớ không muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường trở thành Hokage của cậu."Cậu xứng đáng với điều đó, hắn bỏ lửng câu nói.

"Cậu chắc hẳn đã biết câu trả lời của tớ với điều đó rồi," Naruto bĩu môi. "Tớ sẽ không bỏ cuộc."

Sasuke khúc khích: "Ừ, đó chắc chắn là sở trường của cậu." Hắn âu yếm hôn lên thái dương cậu. Cậu trai tóc vàng đỏ mặt và rúc lại gần hắn hơn.

—000—

"Tôi chưa từng nghĩ rằng công việc giấy tờ sẽ nhiều như vậy khi chúng ta còn đang mơ mộng về việc xây dựng ngôi làng này," Hashirama cau mày nhưng vẫn tiếp tục làm công việc của anh. Anh đọc hết tất cả những đề xuất từ mỗi đơn vị trước khi đóng dấu bằng chữ kí của mình như một sự chấp thuận và những công việc đó sẽ được thực thi bởi shinobi của làng.

Madara, người không ngưng việc xem lại các quyển trục đề xuất, đáp: " Vậy à."

Hashirama nhìn Madara đang ngồi trước mặt anh trong văn phòng của Hokage rồi gã tiếp tục nói: "Sẽ tốn rất nhiều thời gian để làm quen với đống giấy tờ này thay vì ném shuriken và kunai vào nhau trong... trận chiến..."

"Hửm?" Ngài Hokage chú ý đến việc lông mày Madara co giật khi đọc một quyển trục. Gã không thể hiện bất cứ biểu cảm nào nhưng Hashirama luôn có thể đọc được cảm xúc của gã. "Sao vậy?" Anh cảnh giác đứng dậy và đi vòng quanh bàn để đến chỗ của Uchiha. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để phát hiện bất cứ thứ gì khả nghi, tuy nhiên đó chỉ là một đề xuất về một tổ đội ưu tú nhất trực tiếp dưới trướng Hokage. Đề xuất đó được viết bởi...

Senju Tobirama.

"Ồ, tôi nhớ rồi. Tobirama đã nhắc đến điều này sau cuộc thảo luận với hai đứa nhóc vào ngày hôm qua," Hashirama cầm cuộn giấy từ tay và đọc kĩ: "ANBU..." Anh nhíu nhẹ mày. Họ nhớ rằng đó là vị trí của anh trai Sasuke trong tương lai. Tuy nhiên, sự chú ý của anh bị kéo lại bởi giọng nói giận dữ bên cạnh.

"Tôi vẫn chưa cho em cậu một bài học vì tội ác của hắn đâu," Madara cau có.

"Tội ác nào?"

"HẮN. NGỦ. VỚI. EM. TRAI. TÔI."

Hashirama ngơ ngác, đặt quyển trục trở lại bàn và thở dài: "Cậu trông mong điều gì? Chúng là người yêu, ngay cả trước chúng ta."

"Hắn có thể giế—"

Ngài Hokage khẳng định: "Không, nó sẽ không. Cậu nghe hai đứa nhóc kia nói rồi đấy."

Madara nhìn Hashirama, người đang bình tĩnh nhìn lại gã. Hokage quỳ xuống, ngẩng đầu dịu dàng nhìn gã, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt kia bằng bàn tay rám nắng của anh.

"Dara, nghe tôi này," anh nắm lấy bán tay kia. "Tôi biết em trai mình ngay từ khi nó chào đời. Bề ngoài trông Tobirama có vẻ lạnh lùng như thể không có bất cứ thứ gì lay chuyển được nó. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng nó thật lòng yêu em trai cậu. Tôi đã thấy cách nó đối xử với Izuna như thể y là thứ quý giá nhất trên thế giới."

"Những người đã cầu hôn Izuna cũng từng đối xử với nó như vậy," Madara nhướn một bên mày. Không hề ấn tượng chút nào. Gã đã bảo vệ em trai suốt cuộc đời mình. Không chỉ về mặt thể chất mà còn trong vấn đề tình cảm.

"Y có chấp nhận ai không?"

"Nó thậm chí còn không biết."

"Tại sao?"

"Tôi không cho phép bất kì ai trong số chúng tán tỉnh em tôi," Madara trả lời bằng giọng điệu hiển nhiên. "Chúng sẽ rơi vào Tsukuyomi của tôi nếu chúng đủ ngu ngốc để chạm vào Izuna."

Hashirama chết lặng. Anh không biết phải làm hay nghĩ gì. Từ những gì mà Madara nói, những người có mối quan hệ thân thiết với Izuna sau đó không còn đủ tỉnh táo để kể lại câu chuyện đó. Bệnh cuồng em trai ở Uchiha đã lên một tầm cao mới. Anh luôn muốn bảo vệ em trai mình nhưng chưa từng có ý định can thiệp vào đời sống tình cảm của hắn.

"Izuna có biết không?"

"Nó không cần phải biết."

Ngài Hokage thở dài. Bằng cách nào đó mà điều này cũng tương tự như cách mà anh trai của Sasuke sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em trai mình. Tất cả Uchiha đều vậy sao? Điều đó có ở trong gen của họ hay gì? Đó có phải là nghiệp chướng của Madara ở kiếp này hay không mà đời kế tiếp của gã, Sasuke, cũng được đối xử như vậy?

"Vậy thì tại sao cậu không sử dụng Tsukuyomi với Tobirama?"

Madara trừng mắt nhìn anh: "Vẫn chưa! Nhưng sớm thôi! Hắn ở trong danh sách đó của tôi rồi! Nếu tôi có đủ thời gian, tôi sẽ—"

Hashirama cắt lời gã bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị: "Dara."

Đôi mắt họ chạm nhau và Madara cảm thấy linh hồn gã như bị xâm chiếm qua đôi mắt thấu hiểu ấy của anh. Thật khó tin nhưng kể từ khi họ còn nhỏ, Hashirama hiểu gã hơn bất cứ ai khác. Gã có thể nói dối nhưng Hashirama sẽ phát hiện điều đó ngay lập tức. Cả hai đều biết rằng nếu Madara thật sự nghiêm túc tấn công Tobirama, không gì có thể cản được gã. Ừ thì có thể chỉ có Izuna và Hashirama có thể ngăn gã lại.

Vậy nên gã thở dài đầu hàng.

Như thể điều đấy được viết sẵn trên khuôn mặt gã, Hashirama mỉm cười khi thấy Madara cau chặt mày. Ngài Hokage biết điều đó nghĩa là gì nhưng anh sẽ kiên nhẫn đợi cho đến lúc Madara tự mình nói. Không phải là sự tuyên bố về thất bại của gã mà là một sự thừa nhận. Madara không phải kẻ ngốc mà giống như mọi Uchiha khác, họ rất mẫn cảm trong chuyện này nhưng luôn giả vờ lảng tránh. Đặc biệt khi nó liên quan đến những người thân yêu của họ.

Giống như Hashirama nhìn thấy dấu hiệu ái tình trên Tobirama, Madara cũng nhận ra điều tương tự trên Izuna.

"Tôi... chưa từng thấy Izuna hạnh phúc như vậy kể từ khi em trai chúng tôi chết," gã nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Có sự mất mát hiện lên trong lời nói của gã và Hashirama dịu dàng siết chặt bàn tay nhợt nhạt kia, như một sự nhắc nhở rằng gã không chỉ có một mình. Hashirama luôn ở bên gã. Anh thấu hiểu sự tức giận của gã sau khi em trai rơi vào tay kẻ khác sau bao năm gã đã bảo vệ y. Izuna có thể đã không chết (mong rằng mọi chuyện sẽ không giống như tương lai của hai cậu bé) nhưng y không cần Madara phải bảo vệ nữa.

Gã không quen với tình huống này. Madara chưa từng đoán hay nghĩ về việc ai sẽ là kẻ chiếm trọn trái tim của Izuna. Và khi nghĩ đến việc Tobirama chính là người ấy thì ngay cả Hashirama-người bạn thời thơ ấu của gã cũng không thể làm gì hơn với cảm giác vô vọng này. Hashirama nhận thức được điều đó nên anh ôm chặt gã bởi hiện tại không lời nói nào có thể xoa dịu được gã.

Ngài Hokage âm thầm nhắc nhở thủ lĩnh của Uchiha rằng anh hiểu và sẽ luôn ở cạnh gã.

Luôn là như vậy.

—000–

Izuna đã rất lo lắng.

Y chưa từng cảm thấy như vậy kể từ lần đầu tiên y ra chiến trường khi còn là một đứa trẻ. Izuna biết điều này thật ngớ ngẩn nhưng y không thể dừng lại. Sau khi họ rời khỏi phòng của Sasuke và Naruto vài ngày trước, Hashirama và Madara tới thẳng phòng làm việc để chuẩn bị cho đám cưới và giải quyết những công việc về các bộ tộc gia nhập làng, xử lí những tin tức về những làng mới thành lập. Đó là một tuần náo nhiệt ở Konoha. Nói cách khác, Izuna chưa nói chuyện lại với anh trai y cả tuần qua.

Nếu y không biết về sự náo nhiệt ở đây, Izuna sẽ nghĩ rằng Madara đang tránh mặt mình.

Anh trai y sẽ không bao giờ làm vậy đâu...nhỉ?

Điều đó... thật không tưởng!

...phải không?

"Không, ta không nghĩ Madara có thể xa lánh em được đâu," câu trả lời vang lên từ phía sau y. Izuna quay lại và kinh ngạc.

"Tobirama!" Y nạt: " Đừng lén lút như vậy chứ!"

Tobirama thản nhiên nhìn hắn, chớp mắt và chậm rãi nói: "Ta đã ở đây hơn 30 phút rồi."

Izuna sững sờ: "Anh đang đùa ta à?"

"Chúng ta đã ở bên nhau một tuần rồi, em đã thấy ta đùa lần nào chưa?" Hắn nhướn mày. Izuna đỏ mặt. Tobirama là kiểu người nghiêm nghị trái ngược hoàn toàn 180 độ so với Hashirama. Hắn hiếm khi cười, chứ đừng nói là pha trò. Người đàn ông Uchiha thở dài thành tiếng: "Cũng đúng."

Họ đang ở trong phòng Tobirama với những cuộn giấy trải đầy xung quanh trên tấm chiếu tatami. Cả hai người đang ngồi trên chiếc ghế zabuton và đã mặc bộ kimono màu xanh nhạt để chuẩn bị ngủ. Học viện ninja sẽ đi vào hoạt động tuần tới nên Tobirama và Izuna cần đảm bảo rằng mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Họ làm việc với nhau vậy nên điều đó cho phép cả hai qua đêm cùng nhau.

"Như ta đã nói, ta đã vào đây nửa tiếng trước. Em đã hôn ta trước khi mất tập trung để lo lắng liệu Madara có tránh mặt mình không," Tobirama tiếp tục kiểm tra quyển trục viết về học viện shinobi dựa trên ý tưởng của Hashirama nhưng những chi tiết hay luật lệ trong đó được tạo ra bởi Tobirama cùng với sự trợ giúp của Izuna.

"Ta đã nói to quá chăng?"

Người đàn ông Senju gật đầu mà không nhìn Izuna: "Ta không hiểu rõ về anh trai em mặc dù đó là người anh trai ta thích nhưng ta có biết về phong cách chiến đấu của gã và tận mắt chứng kiến bệnh cuồng em trai trứ danh của thủ lĩnh Uchiha."

"Này!" Izuna cau mày nhìn Tobirama. "Điều đó đâu thể nói là trứ danh!" Izuna nghĩ và ngập ngừng nói: "... Ta nghĩ vậy."

"Có thể là vậy nhưng điều đó chắc chắn có trong huyết mạch của Uchiha. Ngay cả trong tương lai, hay yên tâm nói rằng thế hệ kế tiếp cũng kế thừa điều đó," Tobirama cuộn các quyển trục lại và buộc chúng thật gọn gàng.

Izuna khoanh tay trước ngực: "Sao mà anh biết được chứ."

Tobirama dừng chuyển động và nhìn Izuna: "Sasuke và anh trai cậu ta, Itachi." Điều đó khiến người đàn ông Uchiha tự giác im lặng. "Chậc, ta băn khoăn rằng tổ tiên của mình, Indra có phải nguyên căn của chuyện này không," Izuna nói.

"Tên Indra đó có vấn đề với cha hắn cơ, chắc chắn là vậy," Tobirama lẩm bẩm. "Từ câu chuyện của hai đứa nhóc, ta nghĩ rằng Ashura mới là người có bệnh cuồng anh trai."

Và rồi một ý nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí Izuna: "Này, nếu anh trai chúng ta là hiện thân của Indra và Ashura... Nếu họ kết hôn thì... anh có nghĩ đó là một kiểu loạn luân không...?"

Sự im lặng chết chóc bao trùm họ trước khi Tobirama phá vỡ bằng cách lên tiếng: "Về mặt di truyền thì không. Họ được sinh ra trong những bộ tộc khác nhau ở thế hệ này và có cha mẹ khác nhau. Nhưng... về mặt linh hồn thì..." Hắn bỏ dở câu nói.

Người đàn ông Senju buộc quyển trục cuối cùng và để lên bàn: "Tuy nhiên, quan điểm của ta là... Madara sẽ không tránh mặt em." Hắn đi tới chỗ nệm futon trước khi tắt đèn và nằm xuống, lật nửa chiếc chăn lên rồi dịu dàng gọi: "Izu."

Izuna đi theo Tobirama, chui vào chăn và rúc vào người tên Senju trong khi hắn dịu dàng kéo y vào lòng.

—000—

"Chết tiệt!"

Đó là phản ứng của Naruto khi cậu lần đầu bước chân vào nơi tầng hầm dưới lòng đất của tộc Senju. Ừ thì cậu đã sử dụng từ khác như: "Trời đất!" khi tiến vào chỗ của Uchiha nhưng mọi chuyện đã tỏ tường. Cậu trai tóc vàng chưa từng thấy cả một núi những quyển trục ngoại trừ lần thấy những cuộn cấm ở thời của cậu khi cậu lén học nhẫn thuật đặc trưng của mình, Đa Trùng Ảnh Phân Thân. Cậu đã tưởng rằng đó là số lượng lớn nhất mà mình thấy nhưng bây giờ cậu đoán cậu đã lầm. Cậu nhìn vào biển quyển trục với tầm nhìn tuyệt vời, nhờ có Kurama, và cảnh tượng trước mắt thật ấn tượng.

"Chúng ta sẽ phải đọc hết chỗ này sao?" Naruto ngập ngừng hỏi Sasuke.

"Chúng ta không có thời gian cho việc đó," thiếu niên Uchiha trả lời. " Ta sẽ kiểm tra ngày tháng của tất cả quyển trục rồi chọn những cái cũ nhất để đọc kĩ hơn."

Mặt Naruto tái xanh lại. Cậu không thích điều này chút nào.

—000—

"Này, Học Viện Ninja sẽ mở cửa vào hôm nay đấy!" Naruto háo hức nói sau hai tuần khi cuộc săn tìm những cuộn giấy bắt đầu. Họ vẫn chưa thu hoạch được gì. Họ không thể làm điều này mỗi ngày bởi những người sáng lập làng và em trai của họ đều bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Sasuke nghe tin từ Hashirama rằng họ sẽ thành lập đội ANBU vào tuần tới. Lịch sử vẫn phải vận hành. Giống như việc Học Viện và ANBU được ra đời trong khoảng thời gian gần nhau. Hầu như không có sự sai lệch theo trí nhớ của họ.

"Chúng ta có thể dự lễ được không?" Naruto tràn ngập hi vọng hỏi.

"Không được," Sasuke thẳng thừng từ chối. "Mọi sự tập trung sẽ đổ dồn về phía chúng ta vậy nên ta phải càng kín đáo càng tốt."

Hắn biết thân phận giả của mình là người họ hàng mồ côi mất trí nhớ của Madara, do vậy hắn sẽ đứng cạnh Izuna và phía sau Madara. Điều đó sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người ở thời đại này. Tất cả bọn họ đều là ninja vậy nên hầu hết đều có trí nhớ tốt và chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người vẫn còn sống khi hắn và Naruto được sinh ra trong tương lai? Điều đó quá mạo hiểm.

Sasuke không thể liều lĩnh.

Naruto hờn dỗi và quay đi. Cậu định tới đó một mình và bỏ Sasuke lại. Tuy nhiên Sasuke biết tỏng ý đồ của cậu mà không cần nhìn cậu chàng tóc vàng kia. Naruto luôn là kiểu người dễ đoán. Hắn cảnh cáo cậu trai Uzumaki: "Đừng tới đó, Naruto. Tớ chỉ nói một lần thôi."

"Nếu không thì sao?"

"Không có ramen trong một tuần."

Naruto khựng lại và hét lên giận dữ:

"TEME!"

Nhưng chiêu này luôn có tác dụng.

—000—

Họ đã dành hàng tuần để đọc cả ngàn quyển trục từ cả hai gia tộc, tìm kiếm những thứ cũ nhất và gần nhất so với thời đại của Indra và Ashura nhưng vẫn không có kết quả.

Cho tới hôm nay.

Ngồi trên sàn nhà tại tầng hầm dưới lòng đất của tộc Senju, Tobirama kêu lên: "Hai đứa, nhìn cái này đi."

Sasuke và Naruto nhanh chóng đi tới phía hắn và nhìn xuống quyển trục khổng lồ bám đầy bụi mà Tobirama trải xuống sàn. Naruto với chiếc mũi nhạy cảm của mình co rúm người lại. Cậu ho dữ dội và lùi lại, bịt chặt mũi: "Eo! Nó mùi quá! Thứ quái quỷ gì vậy?!" Naruto vẫn tiếp tục ho.

"Đây là một trong những cuộn cũ nhất mà ta tìm được và ta nghĩ là chúng ta cần thứ này. Nó được viết bởi con gái của cháu của Otsutsuki Ashura, Otsutsuki Suseri. Bà ấy là em gái của Otsutsuki Okuninushi, tổ tiên của Senju. Hậu duệ của bà ấy bây giờ..." Tobirama kiểm tra gia phả trong cuộn giấy khác bên cạnh: "... là tộc Uzumaki."

Sasuke, Izuna và Naruto im lặng nhìn quyển trục. "Hừm..." Naruto chớp mắt nhìn vào một phần của biểu đồ nhẫn thuật. Nó trông rất quen thuộc với cậu. "Này, cháu nghĩ là cháu đã nhìn thấy cái này nhưng không nhớ là ở đâu," Naruto chỉ vào một chỗ.

Sasuke nhìn vào phần khác trông giống như nguyền ấn mà Orochimaru cho hắn trước khi dời mắt tới phần mà Naruto chỉ. Hắn nói với cậu: "Nó trông giống như phong ấn trên bụng cậu nhưng phức tạp hơn."

"A! Cậu nói đúng!" Sasuke vạch phần trên của bộ kimono ra để nhìn bụng của mình.

"Đúng như dự đoán," Tobirama gật đầu. " Bà ấy là tổ tiên của tộc Uzumaki nổi tiếng với các thuật phong ấn của họ. Ta không chắc bà ấy có phải chuyên gia phong ấn hay không nhưng bà ấy ghi chép khá nhiều kĩ thuật ở đây. Từ những thứ mà ta nhận ra, đây là nguyên bản của mọi kĩ thuật phong ấn nào mà chúng ta thấy ngày nay, vốn đã được tinh giản qua nhiều thế hệ."

"Anh nói là bà ấy có một người anh trai là tổ tiên của tộc Senju? Ông ấy không để lại quyển trục nào cũ hơn cái này sao?" Izuna hỏi.

"Có," Tobirama chỉ vào quyển trục mở gần đó. "Nhưng nó chỉ bao gồm các thuật chữa trị. Có vẻ đó chính là khả năng của Ashura giống như anh trai ta, trong khi bà ấy chuyên sâu về các kĩ thuật phong ấn."

"Tại sao những quyển trục của tổ tiên tộc Uzumaki lại ở đây? Họ không có tầng hầm riêng ở thời đại này giống như tộc các ông sao?" Naruto bối rối.

Tobirama trả lời: "Họ có nhưng sau khi đọc hai quyển trục này, ta tin rằng Okuninushi và em gái ông ta là những người cuối cùng trực tiếp sống cùng Ashura. Có vẻ như Ashura sống lâu hơn người thường. Dựa trên những gì được viết bên trong, Okuninushi và Suseri đã được chính Ashura truyền thụ những kiến thức này. Do vậy họ kế thừa cả hai khả năng. Ta nghĩ tộc Uzumaki cũng có vài quyển trục được viết bởi Okuninushi."

Sasuke bình tĩnh hỏi: "Tại sao ông nghĩ rằng chúng ta cần cái này, Đệ Nhị?"

Tobirama im lặng nhìn Sasuke rồi nói: "Ta có một ý tưởng nhưng nó vẫn chưa rõ ràng lắm bởi còn thiếu vài yếu tố." Ba người còn lại trao nhau ánh mắt bối rối. Tobirama kiên trì hi vọng: "Hãy thử tìm thứ khác hữu dụng hơn ở Uchiha."

Vài tuần sau...

"Ta đã kiểm tra rất nhiều lần," Izuna trải một quyển trục không khổ bám đầy bụi sau khi ho xong. Nó trong thật cũ kĩ so với những quyển trục khác ở tầng hầm của tộc Uchiha. "Đây là cái cũ nhất."

Hai cậu trai từ tương lai nhanh chóng kiểm tra nó mặc dù Naruto lại phàn nàn về mùi của quyển trục. Tobirama và Sasuke quỳ xuống, nhìn những bức tranh miêu tả thủ ấn. "Cái này được viết bởi con trai của con trai của cháu của Otsutsuki Indra. Tên của ông ấy không rõ ràng nhưng ta nghĩ đó là Otsutsuki Onamuji. Ông ấy là tổ tiên của Uchiha.

"Tại sao lại có nhiều thủ ấn như vậy? Tớ chỉ biết có 12 cái," Naruto nói trong khi bịt mũi lại và lởn vởn bên cạnh Sasuke, người đang lần ngón tay trên quyển trục.

"Cậu quên rồi sao Naruto? Từ những kí ức mà Lục Đạo cho chúng ta xem, Indra là người tạo ra thủ ấn năm lên 10 ngay cả trước khi hắn thức tỉnh sharingan. Cha hắn và bà hắn, Lục Đạo Tiên Nhân và Kaguya dùng chakra để thi triển nhẫn thuật chỉ bằng ý chí của họ. Họ không cần đến thủ ấn. Điều đó rất dễ dàng đối với họ." Sasuke giải thích.

Izuna sửng sốt: "Tên Indra đó chắc hẳn là định nghĩa của một thiên tài." Naruto gật đầu đồng tình. Điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Izuna nhìn xuống quyển trục: "Ta đoán, giống như thuật phong ấn, thủ ấn ngày nay đã được tinh giản. Do vậy chúng trở nên đơn giản hơn."

Sasuke im lặng, cùng Tobirama xem kĩ quyển trục và đọc từng thủ ấn trên đó. Naruto không thể chịu đựng việc liên tục ho và hắt xì nữa. Cậu kêu lên: "Chúng ta—" hắt xì, "—sắp ra ngoài—" , ho "—chưa?!"

Tobirama thở dài: "Naruto, cậu có thể đợi ở ngoài nhưng đừng đi đâu cả. Ta sẽ ở trong này một lúc. Được không, Izuna?"

"Được, miễn là anh đừng đem bất cứ thứ gì đi," Izuna cảnh cáo.

Sasuke đứng dậy và đi theo hướng Naruto vừa chạy ra ngoài nhưng dừng lại khi Tobirama gọi hắm: " Sasuke." Thiếu niên Uchiha nhìn hắn. Người đàn ông Senju yêu cầu mà không ngẩng lên: "Cậu ở lại."

Izuna thận trọng nhìn họ và nói: "Ta sẽ đi kiểm tra Naruto."

—000—

Naruto hít một hơi thật sau sau khi ra khỏi tầng hầm của Uchiha. Cậu chưa từng nghĩ không khí có thể trong lành và dễ chịu như lúc này. Cảm giác nhộn nhạo tan thành mây khói nhờ có hương thơm tự nhiên mà làn gió mang đến. Cậu mỉm cười và tận hưởng không khí quanh mình.

Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Izuna lao ra, chạy khá xa khỏi chỗ đó và nôn mửa.

"Ew," Naruto cau có. "Ông ổn chứ Izuna?" Cậu lo lắng tiếp cận người đàn ông Uchiha. "Ông không nên đi cùng nếu bị ốm chứ. Chúng ta có thể dời ngày cho đến khi ông khỏe hơn mà."

Izuna thở hổn hển và lau miệng: "Ta cảm thấy ổn nhưng mùi thì..."

"Hả? Chúng ta đã ở đây cả ngàn lần nhưng ông chưa từng bị thế này," Naruto nói và bối rối. Izuna đáng ra nên thích ứng được với mùi này bởi y không có chiếc mũi thính như Naruto có được từ Kurama.

"Ta cũng không biết..." Izuna cũng bối rối.

Naruto ngửi thấy điều gì đó ở Izuna sau khi họ rời đi khỏi chỗ lúc nãy. "Hửm... Ông lại có mùi buồn cười rồi."

Izuna mở to mắt: "Hả? Nhưng tối qua ta và Tobirama không làm! Chúng ta đều đi ngủ vì quá mệt mỏi!"

Thời gian ngủ của y tăng lên mặc dù y không chủ đích làm vậy. Điều đó thật lạ. Izuna tự hỏi liệu có phải y đã ăn phải đồ ăn thiu hay không. Y cảm thấy không khỏe. Naruto đánh hơi gần hơn. "Nó là một mùi lạ khác. Khác với lần đầu tiên," cậu nói, điều đó khiến Izuna hiểu rằng đó không phải là mùi đánh dấu bạn tình.

"Có phải độc không? Ta cảm thấy kiệt sức mà không làm gì cả và luôn muốn ngủ hay luôn ghê sợ mùi thức ăn. Ta cảm thấy bệnh mỗi khi tiến vào quán ăn hay bếp. Mùi đó... không thể chịu được... Có lẽ ai đó đã đầu độc ta."

Họ chưa từng nghe qua việc ai đó với vị thế giống Izuna bị tấn công bởi kẻ thù ngoài kia. Y là em trai của người sáng lập làng và tương lai sẽ là em rể của Hokage. Điều đó cũng rất khả thi.

"Ừm, tôi nhận thấy một sự hiện diện ở đây..." Naruto chạm vào bụng Izuna và mắt hai người họ mở to khi nhận ra điều đó nghĩa là gì.

—000—

"Ông muốn gì?" Sasuke quay người lại và đối mặt với Tobirama, người vẫn đang quỳ gối trong phòng. Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn đặt trên quyển trục giây lát. Sự im lặng nặng nề bao trùm họ và mỗi giây trôi qua Sasuke càng trở nên khó chịu bởi hắn muốn xem liệu Naruto có ổn không. Nghĩ rằng Tobirama sẽ không lên tiếng, Sasuke quay lại và chuẩn bị cất bước ra ngoài. Tuy nhiên, một lần nữa hắn dừng lại bởi lời nói của Tobirama.

"Ta biết cách để hai đứa trở lại tương lai." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com