Chương 7: Ta nghĩ chúng ta có thể tự tạo một nhẫn thuật.
Tobirama gõ cửa văn phòng Hokage.
"Vào đi," Hashirama nói mà không dời mắt khỏi văn kiện trên bàn. Cánh cửa văn phòng anh mở ra trước khi bốn vị khách tiến vào. Hokage liếc mắt nhìn họ sau khi đặt giấy tờ sang một bên. "Ồ, mọi người đã quay lại. Thế nào? May mắn có mỉm cười với chúng ta không?"
"Có, bọn đệ đã tìm được vài thứ," Tobirama trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Hashirama cảnh giác. Họ không thể thảo luận vấn đề này ở đây nên người đàn ông Senju lớn tuổi hơn đứng dậy và nói: "Khi nào mọi người rời đi?" Anh đề nghị họ đi vào trong Naruto nơi Cửu Vĩ đang trú ngụ thông qua sharingan. Họ chưa từng đề cập bất cứ thứ gì liên quan đến xuất thân của hai thiếu niên mà không thông qua một vài loại ám hiệu.
"Càng sớm càng tốt."
"Ta đã xong việc của ngày hôm nay, hiện tại chỉ cần gặp gỡ các vị khách mới ghé thăm từ làng khác rồi sẽ đi tới phòng hai cậu nhóc."
"Anh trai ta đâu?" Izuna hỏi.
Hashirama trả lời: "Cậu ấy đang ở dinh thự của tộc Uchiha để chuẩn bị cho lễ cưới."
"Ta sẽ đi báo cho huynh ấy biết," Izuna quay đi sau khi liếc nhìn Naruto với ngón trỏ đặt trên môi. Naruto chậm rãi gật đầu. Sasuke chú ý đến điều đó nhưng giữ im lặng mặc dù hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra.
"Nếu Madara không ở đây để cùng huynh đón tiếp các vị khách, đệ sẽ đi với huynh," Tobirama đề nghị. Có một người mà hắn cần gặp. Hashirama gật đầu và họ rời đi cùng nhau. Chỉ còn lại Sasuke và Naruto nên họ quyết định quay trở lại phòng ngủ của hai người.
Sasuke hỏi: "Vừa rồi là gì vậy?"
"Hửm? Ý cậu là sao?" Naruto bối rối.
"Izuna yêu cầu cậu giữ bí mật về điều gì đó," hắn liếc cậu. "Tớ đã thấy rồi."
Cậu chàng tóc vàng mỉm cười: "Ừ, ông ấy không muốn tớ nói cho ai trước đâu."
"Về việc gì?"
Naruto chỉ cười: "Đó không phải chuyện mà tớ nên kể, Sasuke."
—000—
"Gia huynh," Izuna gọi trước khi gõ cửa phòng của Madara. Gã nói: "Vào đi." Izuna thấy anh trai y đang đứng trước hai bộ đồ kimono cho lễ cưới của họ được treo gần bức tường.
Madara liếc y: "Ồ, đệ đã về. Mọi chuyện sao rồi?"
"Bọn đệ đã tìm được vài thứ."
Madara hiểu được ngụ ý và gật đầu: "Ta hiểu rồi," gã quay người về phía Izuna và đi tới cửa nhưng khựng lại khi Izuna gọi.
"Gia huynh."
Madara quay lại và hỏi: "Sao vậy?"
Người đàn ông Uchiha trẻ tuổi hơn do dự vài giây. Họ không có thời gian để trò chuyện thoải mái với tư cách là anh em và chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong các sự kiện quan trọng của làng. Đây là lần đầu tiên anh em Uchiha gặp lại nhau mà không có phu quân tương lai của họ kể từ khi họ biết về mối quan hệ giữa Izuna và Tobirama.
Izuna biết y đã là người đàn ông trưởng thành và việc y ngủ với ai đều không liên quan đến anh trai mình. Nhưng y đã biết Madara cả cuộc đời mình. Y hiểu và chấp nhận việc đôi khi Madara có hành vi bảo vệ thái quá đối với mình. Chưa kể việc Madara là người mà y luôn kính trọng kể từ khi họ còn nhỏ. Y luôn khao khát sự cổ vũ từ anh trai mình trong hầu hết mọi việc và đi theo Madara không chút do dự. Y biết ở đâu đó sâu thẳm trái tim mình, Izuna luôn đổ lỗi rằng việc y yêu một người đàn ông Senju là do chịu ảnh hưởng của việc Madara cũng yêu một tên Senju khác. Mặc dù sự thật là y cũng bị hấp dẫn bởi Tobirama.
"Đệ..." Izuna cúi đầu: "Đệ xin lỗi, gia huynh."
Madara kinh ngạc. Gã quay lại và tới gần hơn em trai mình: "Sao vậy Izuna?"
Izuna giữ nguyên tư thế và tiếp tục: "Đệ xin lỗi vì đã giấu huynh về việc của đệ và Tobirama."
"Cũng như việc ta giữ bí mật với đệ về việc của ta với Hashirama thôi."
"Nhưng đệ đã biết về chuyện đó," sự im lặng nặng nề bao trùm họ. "Tobirama cũng biết. Bọn đệ biết về chuyện của huynh và Hokage nhưng cả hai người đều không biết về chuyện của bọn đệ."
Đối với Izuna, người vô cùng ngưỡng mộ Madara, y cảm giác như mình đã đối xử bất công với anh trai. Biết rõ bí mật của gã nhưng chưa từng nói ra. Bên cạnh đó, việc này trở thành một vấn đề nghiêm trọng khi cả hai người đều tiến tới hôn nhân, chứng tỏ đây không phải chỉ là tình cảm lúc nông nổi bồng bột. Với tư cách là thủ lĩnh của tộc Uchiha và của gia đình gã, Madara xứng đáng được biết điều đó bởi hôn nhân không phải là chuyện gắn kết giữa hai người mà còn cả giữa hai bộ tộc.
Madara hiểu điều đó.
Gã thở dài và vỗ vai Izuna: "Không sao đâu," Izuna đứng thẳng người và nhìn Madara với vẻ tội lỗi. "Đừng làm vẻ mặt đó, Izuna," Madara đặt lòng bàn tay lên má em trai mình, nhìn y và nở nụ cười.
Suốt quãng thời gian họ không gặp nhau vì lí do công việc, Madara đã dành thời gian để suy nghĩ về việc của em trai gã và Tobirama. Như những gì mà gã đã nói với Hashirama, Madara thấy được Izuna thực sự hạnh phúc bên cạnh em trai của Hokage và gã cảm thấy hài lòng khi thấy em trai mình được hạnh phúc. Gã cũng thoáng buồn bã khi nhận ra Izuna đã trưởng thành và có thể xây dựng gia đình riêng của mình. Y không còn là 'zuzu' bé nhỏ luôn đi theo gã bất kể gã đi đâu nữa. "Ta biết mọi việc đã được quyết định rồi nhưng," Madara nghiêm túc hỏi. "đệ có chắc rằng mình muốn kết hôn với Senju Tobirama không?"
Ánh mắt họ gặp nhau.
Madara tìm kiếm sự ngờ vực trong mắt em trai mình. Gã không quan tâm nếu việc này sẽ mang đến cho gia tộc sự náo loạn nhưng nếu Izuna từ chối cuộc hôn nhân này, gã sẽ thay y làm điều đó. Gã không có hiềm khích cá nhân nào với Tobirama ngoại trừ câu chuyện mà hai đứa nhóc từ tương lai kia kể lại. Nếu không bàn đến tương lai của Sasuke và Naruto, khi Madara tìm hiểu rõ hơn về Tobirama, gã không thể tìm được lí do để trừ khử hắn với tư cách là người cầu hôn Izuna.
Người tạo ra hàng tá nhẫn thuật, bình tĩnh nào, ninja nhanh nhất thời đại này, em trai của Hashirama (đúng vậy, gã cố tình thêm vào) và hắn yêu Izuna kể từ khi họ còn là những đứa trẻ. Hắn đã chứng minh rằng hắn chưa từng gây ra cho Izuna bất cứ thương tích nào nghiêm trọng trong những trận chiến trước khi Konoha được thành lập. Chưa từng có người nào trước đó xuất chúng hơn Tobirama cầu hôn Izuna. Chưa kể đến...
"Vâng, đệ thật sự chắc chắn rồi," Izuna mỉm cười e thẹn nhưng sự kiên định lộ ra trong lời nói của y: "Ta yêu hắn."
...việc này
Có ai có thể ngó lơ điều này không? Madara chắc chắn không thể. Izuna chưa từng nói gã rằng y yêu ai trước đây. Chỉ riêng điều này đã ảnh hưởng đến quyết định của Madara về cuộc hôn nhân này hơn bất cứ điều gì khác. Gã thở dài và dịu dàng ôm em trai mình. Gã mỉm cười: "Đệ có thể bảo huynh bất cứ khi nào nếu đệ đổi ý," gã thì thầm. "Ta không quan tâm nếu ta phải chống lại cả thế giới nhưng ta sẽ làm vậy. Chỉ cần đệ nói với ta thôi." Izuna cười và đáp lại cái ôm của gã.
"Đệ sẽ ghi nhớ điều đó," y nói và siết chặt vòng tay ôm gã hơn. "Cảm ơn huynh, Mada-nii. Đệ chỉ cần lời chúc phúc của huynh cho đám cưới của đệ thôi."
Người đàn ông lớn tuổi hơn mỉm cười thật lòng trước điều y nói. Lần cuối mà gã cười như vậy có lẽ là vào khoảng thời gian gã và Hashirama hẹn hò với nhau. Được nghe em trai duy nhất của mình mong muốn được gã chúc phúc cho đám cưới là vinh dự của gã.
Khi họ tách nhau ra, trong khoảng cách gần, Madara nhận ra Izuna xanh xao như thế nào. "Đệ ổn không, Izuna?" Madara lo lắng: "Trông đệ tái mét."
"Ừm, vâng... về chuyện này..." Izuna kể cho gã những khó chịu mà gần đây y trải qua giống như lúc mà y kể cho Naruto và những gì họ, hoài nghi. "Huynh có thể nhờ Hokage kiểm tra được không?" Tuy hơi khó chịu nhưng phải thừa nhận rằng Hashirama là y nhẫn xuất sắc nhất. Y tiếp tục: "Ta muốn chắc chắn trước khi nói với Tobirama."
Madara choáng váng khi đặt lòng bàn tay lên bụng của Izuna, gã chỉ gật đầu rồi im lặng một lúc lâu và điều đó khiến Izuna sợ. Y không biết việc Madara giữ im lặng như vậy là tốt hay xấu. Đây là thời chiến, việc mang thai trước khi kết hôn là điều phổ biến. Họ quá bận để sống sót trên chiến trường vậy nên truyền thống về việc có con sau khi kết hôn là điều mọi người thường bỏ qua bởi họ có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, nếu có cơ hội, một đám cưới thích hợp luôn dành cho những người cần người thừa kế, ví dụ như thủ lĩnh của một gia tộc.
"Gia huynh, huynh ổn chứ?"
"Ừm, huynh chỉ...." cố gắng để bản thân thích ứng với sự thật rằng em trai gã đã mang thai. Mặc dù gã ghét khi ai đó chạm vào em trai quý giá của mình, gã hiểu rằng nếu gã tức giận và 'xử' Tobirama ngay lúc này, Izuna sẽ cảm thấy chán nản hoặc căng thẳng và điều đó không hề tốt cho thai phu. Hơn nữa... "Huynh sẽ là bác Madara cho..." Câu hỏi cuối cùng của y cùng với ánh nhìn tràn đầy hi vọng trong khi đang dịu dàng xoa bụng... đã xóa sạch những cảm xúc tiêu cực của gã.
"Đương nhiên rồi..." Madara thở dài đầy thích thú với em trai mình. "... Huynh rất hạnh phúc khi đệ có gia đình riêng của mình, Zuzu," gã mỉm cười ấm áp. Đó là lí do để gã chiến đấu. Điều quan trọng để gã sống sót qua những trận chiến đó. Gã gánh trên vai trọng trách của gia tộc, chiến đấu trên chiến trường, đình chiến với những kẻ vô lí... tất cả những điều đó chỉ để bảo vệ Izuna. Để thấy em trai gã hạnh phúc.
Izuna hiểu và cảm nhận được điều đó. Mắt y rớm lệ do sự mất cân bằng hormone. Y ôm chặt anh trai mình. "Huynh cũng là gia đình của đệ, Mada-nii," y thì thầm đầy xúc động. Anh trai duy nhất của y, người luôn ở bên cạnh y và bảo vệ y đã luôn là người y thần tượng từ khi còn nhỏ. Y yêu Madara nhiều như Madara yêu y và y biết rằng mình sẽ không ở đây nếu không phải vì Madara.
Đã lâu rồi kể từ lúc Izuna gọi gã như vậy. Lần cuối cùng là khi họ chỉ là những đứa trẻ và điều đó khiến những hồi ức ùa về trong gã. Gã đã thất bại trong việc bảo vệ những người em trai khác của mình nhưng gã đã bảo vệ được Izuna. Gã đã làm được.
—000—
"Ngươi đã tìm được nhẫn thuật không-thời rồi sao, thằng nhóc Tobirama?" Kurama hỏi. Họ đang ở bên trong Naruto để thảo luận về cách để đưa hai thiếu niên quay trở lại thời của họ sau khi đọc quyển trục viết bởi con trai của con trai của cháu của Otsutsuki Indra, Otsutsuki Onamuji và con gái của cháu của Otsutsuki Ashura, Otsutsuki Suseri.
"Không hẳn, nhưng ta nghĩ là chúng ta có thể tự tạo một nhẫn thuật." Tobirama nói trong khi ngồi giữa Izuna và Sasuke. Naruto ngồi kế bên Sasuke chớp mắt và nghiêng đầu, lặp lại lời mà hắn nói một cách do dự: "Ừm... Chúng ta ư?"
Cậu chắc chắn rằng nếu đó là về việc tạo ra một nhẫn thuật, cậu sẽ bị đá ra ngoài. Không phải cậu sẽ để tâm hay cảm thấy bị xúc phạm bởi Naruto biết rõ khả năng của mình. Thuật duy nhất mà cậu có thể tạo ra là Harem no Jutsu. Đương nhiên là cậu tự hào về nó nhưng... tạo ra một nhẫn thuật không-thời... nằm ngoài khả năng của cậu. Không phải là sở trường của cậu. Cậu còn không hình dung được nó sẽ như thế nào.
"Đúng vậy," Tobirama nhắc nhớ họ về nhẫn thuật không-thời ban đầu của Kaguya sẽ cần đến chakra của các vĩ thú để thức tỉnh Thập Vĩ-hay chính là ả. "Nếu phân tích của Sasuke là chính xác khi nói rằng hai đứa bị ném đến đây là do nhẫn thuật chưa hoàn chỉnh của ả, vậy thì chúng ta cũng không cần thi triển hoàn toàn nhẫn thuật đó. Chúng ta có thể tạo ra một cái tương tự, vậy nên giả thuyết là ta không cần đầy đủ chakra của các vĩ thú. Do vậy, ta sẽ không phá vỡ phong ấn Thập Vĩ.
"Ta chưa từng tạo ra nhẫn thuật không-thời nhưng ta đã có một vài ý tưởng."
"Hãy cho chúng ta biết đi, Tobirama," Hashirama nói.
Tobirama giải thích: "Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta có một người sở hữu khả năng dịch chuyển không gian như tên Obito từ tương lai của hai cậu. Nhưng do chúng ta không có một người như vậy, ta nghĩ chúng ta nên tạo một vài nhẫn thuật giống như của Kaguya. Có ba yếu tố chính để tạo ra nhẫn thuật mô phỏng này. Trước hết là chakra của các vĩ thú."
"Ông đang nói là chúng ta vẫn cần chakra của chín vĩ thú?" Sasuke hỏi.
Tobirama xác nhận: "Đúng, một lượng nhỏ là đủ."
"Ồ! Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đi gặp các vĩ thú khác ở đây?!" Naruto cười thích thú. Tobirama cứng nhắc gật đầu. Đôi mắt xanh của cậu lấp lánh: "Cháu tự hỏi Kurama và những người khác trông ra sao lúc này, nhỉ Kurama?"
Cửu Vĩ cau có: "Đối với con người đó có thể là cả một thời gian dài nhưng với bọn ta một thế kỉ không khác mấy so với một tháng hay thậm chí là một ngày, Naruto."
"Hai yếu tố còn lại thì sao?" Izuna hỏi.
"Do Kaguya là mẫu thân của Lục Đạo Tiên Nhân, chúng ta cần một thứ gì đó tương tự như chakra của ông ấy," Tobirama nhìn bốn hiện thân, "Sự kết hợp giữa chakra của Indra và Ashura."
Naruto nhìn theo tầm mắt của Tobirama và đoán: "Bốn người bọn cháu?" Cậu bối rối: "Của cháu và Sasuke không đủ sao?"
"Nhắc lại là ta cũng không chắc chắn về điều này nhưng cẩn tắc vô ưu. Dịch chuyển thời gian không phải là chuyện nhỏ, ta hình dung rằng nó sẽ cần rất nhiều chakra. Bên cạnh đó chúng ta đã giảm lượng chakra lấy từ các vĩ thú, vậy nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta tăng các phần còn lại lên bởi chúng ta có hai cặp chakra của Indra và Ashura.
"Cháu đoán là như vậy..." Naruto không chắc phải cảm nhận ra sao về điều này. Tuy nhiên cậu, không, họ không có nhiều lựa chọn trong hoàn cảnh này.
Sasuke hỏi: "Yếu tố thứ ba thì sao?"
Tobirama giữ im lặng một lúc, điều đó thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn nhắm mắt lại trước khi nhìn thẳng vào mắt Sasuke. "Ta nghĩ rằng có một loại nhãn thuật đủ mạnh để biến ảo thành thực với một cơ hội duy nhất."
Tất cả tộc nhân Uchiha mở to mắt. Họ biết Tobirama ám chỉ điều gì trong khi hai hiện thân của Ashura vẫn mù tịt. Naruto hỏi: "Hả? Là gì vậy?" Cậu trai tóc vàng chưa từng chứng kiến loại nhẫn thuật đó và chỉ nghe qua một lần vậy nên cậu không hiểu Tobirama đang nói về gì cho đến khi hắn nói ra tên của nhẫn thuật đó.
"Izanagi."
May mắn thay, Hashirama đã nhớ được khi anh nghe thấy cái tên đó từ câu chuyện của Sasuke. "Đó có phải là loại nhẫn thuật mà Madara tương lai dùng để hồi sinh sau khi chiến đấu với ta, à nhầm, ta tương lai không?"
"Đúng vậy, do chưa từng có tộc nhân Uchiha nào ở thời đại này hay Sasuke đã sử dụng nó vậy nên chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhẫn thuật này."
"Ý ông là tôi cần phải cấy DNA của Senju?" Sasuke có vẻ ghê tởm trước ý tưởng này. Naruto hỏi nguyên do của việc này. "Để thi triển Izanagi, người sử dụng cần phải có DNA của Senju. Madara tương lai, Obito hay người không phải tộc nhân Uchiha đã sử dụng DNA của Đệ Nhất để kích hoạt nhẫn thuật."
"Người không phải tộc nhân Uchiha?" Izuna ngạc nhiên hỏi.
Khi Sasuke kể cho họ về tương lai, hắn chưa từng nhắc tới một hay tên cụ thể để tránh ngăn ngừa việc thay đổi tương lai. Chỉ có những chức danh như Hokage Đệ Nhất, các trưởng lão... Nhưng hắn cũng đề cập đến Orochimaru và Jiraiya nhưng Sannin huyền thoại được sinh ra sau thời đại của những người thành lập làng. Tuy nhiên việc này có vẻ vô ích bởi họ đã thay đổi lịch sử bằng việc trở về quá khứ và Izuna vẫn còn sống nhăn. Sasuke che giấu cơn thịnh nộ và nói: "Danzo đã cấy tế bào của Đệ Nhất và sharingan của những Uchiha đã chết vào cơ thể ông ta."
Bốn người đàn ông bị sốc bởi những lí do khác nhau. Madara và Hashirama không thể tưởng tượng nổi có người thấp hèn đến như vậy. Việc có ai đó cấy sharingan vào mắt của họ là điều khá phổ biến. Nhưng việc đó không kéo dài lâu bởi sharingan cần rất nhiều chakra để sử dụng mà ngoài tộc nhân Uchiha ra, những người khác khó có thể kiểm soát được. Senju và Uzumaki chưa từng có trường hợp nào như vậy. Thường thì điều đó được làm bởi những người khao khát đến được chiến thắng trong chiến tranh. Một cặp sharingan là lẽ thường nhưng nhiều cặp sharingan, họ không biết rằng liệu đó có phải vì sự tuyệt vọng, ám ảnh hay hèn nhát nữa.
Tobirama và Izuna kinh ngạc trước khi họ trao đổi ánh mắt với nhau. Họ biết hiện tại Danzo chỉ là một đứa trẻ. Cậu bé tóc đen luôn đi cùng với cậu bé tộc Sarutobi. Chúng là những đứa trẻ sáng lạn. Ham học hỏi và đầy tài năng. Thật khó để tưởng tượng đứa trẻ đó là người mà Sasuke miêu tả. Tobirama cần chú ý đến Danzo nhiều hơn và dẫn dắt nó đi đúng hướng. Dù sao đi chăng nữa, nó là học trò của hắn. Tobirama trả lời: "Ta không nghĩ cậu cần cấy tế bào của chúng ta vĩnh viễn bởi Madara tương lai đã cắn một mẩu thịt anh trai tương lai của ta trước khi tính toán thời gian sử dụng Izanagi."
"Điều này làm cháu nhớ tới việc ông Lục Đạo từng nói rằng Madara tương lai đã cấy ghép tế bào của ông Đệ Nhất rồi thức tỉnh Rinnegan bởi vì chakra của Indra và Ashura trộn lẫn với nhau," Naruto tò mò. "Vậy nếu Sasuke làm điều tương tự với DNA của cháu hay ông Đệ Nhất thì cậu ấy có thức tỉnh được Rinnegan không?"
"Hỏi hay đấy," Izuna bất ngờ khi Naruto cũng có thể nghĩ tới điều đó.
"Để kích hoạt Rinnegan, thậm chí đó là người có cả chakra của Indra và Ashura, nó cũng giống như lần đầu thức tỉnh Mangekyou Sharingan. Nguyên lí của chúng như nhau," Sasuke nói bằng giọng buồn bã. Madara và Izuna biết điều đó nghĩa là gì. "Việc mất đi người mà ta yêu thương sẽ thức tỉnh nó."
Và tớ không muốn mất đi cậu, Sasuke thầm nói khi nhìn sâu vào mắt Naruto. Nhưng cậu trai tóc vàng, Cửu Vĩ và hai bên Uchiha-Senju đều ngầm hiểu. Naruto xúc động, chỉ có Kurama cảm nhận được cậu đang hạnh phúc cỡ nào và điều đó khiến Cửu Vĩ cười khúc khích. Naruto đỏ bừng mặt khi Kurama dùng đuôi cù vào má cậu khi mọi người nhìn chằm chằm cậu.
"Tại sao ông biết Sasuke chưa từng sử dụng Izanagi?" Naruto hỏi Tobirama để chuyển chủ đề. Tobirama đáp: "Cậu ta vẫn còn cả hai mắt. Izanagi khiến cậu trả giá bằng việc trở nên mù lòa. Nếu cậu sử dụng nó, ngay lập tức cậu sẽ mất thị lực vĩnh viễn. Một mắt đổi lấy một lần sử dụng."
"Mù lòa..." Cậu chàng tóc vàng lo lắng nhìn Sasuke. "Vậy, nếu chúng ta, ý cháu là Sasuke sử dụng nhẫn thuật này và khi chúng cháu trở lại tương lai, cậu ấy sẽ mù?"
"Nếu chúng ta thành công trong một lần thử, cậu ta vẫn còn bên mắt còn lại."
Naruto cau mày. Điều đó không khiến cậu an tâm chút nào bởi cậu ghét việc Sasuke phải mất đi ánh sáng để họ có thể quay về. Điều đó khiến cậu buồn. Hashirama ngồi cạnh Naruto nhìn cậu đầy cảm thông bởi lúc này họ không có nhiều lựa chọn. Anh hiểu cảm giác đó nên trong vô thức anh đưa tay phải choàng lên vai cậu trai tóc vàng và kéo cậu vào lòng. "Hai đứa sẽ thành công thôi," anh dịu dàng nhưng đầy tự tin nói, "chúng ta sẽ khiến điều đó trở thành sự thực."
Naruto hiếm khi được an ủi bởi một người lớn tuổi hơn ngoại trừ Iruka-sensei. Mặc dù Hashirama giống như phiên bản lớn hơn của cậu, điều này vẫn rất tuyệt vời. Cậu chậm rãi gật đầu.
Sasuke nhíu mày. Đây cả một cảnh tượng lạ đối với hắn. Lần cuối cùng hắn thấy Naruto được an ủi bởi người đàn ông lớn tuổi hơn là bốn năm trước ở Konoh, đó chỉ có thể là Iruka, người mà Naruto công nhận như một người cha của mình sau khi Minato hi sinh ngày cậu ra đời. Về lí thuyết, hắn biết Naruto và Hashirama có cùng một linh hồn bởi họ đều là hiện thân của Ashura. Nhưng nhìn thấy người của hắn trong vòng tay của một người đàn ông hấp dẫn khác khiến hắn khó chịu.
Madara không thấy phiền về điều đó. Gã biết Hashirama là người giàu tình cảm. Chưa kể đến việc hai người họ có chung một linh hồn. Hơn nữa, Naruto giống như một phiên bản trẻ hơn của Hashirama. Điều khiến gã bất ngờ lúc này là việc Hashirama đối xử và an ủi cậu trai Uzumaki một cách thật dễ dàng. Phu quân tương lai của gã luôn tốt với trẻ con. Đó là bản tính của anh. Nhưng Madara vẫn ngạc nhiên khi phát hiện ngài Hokage là người đàn ông có đầy đủ phẩm chất của một người cha tốt. Gã tự hỏi liệu mình cũng có khả năng như vậy hay không.
"Khi nào chúng ta có thể thi triển nhẫn thuật này?" Madara hỏi Tobirama.
"Tất cả mới chỉ là lí thuyết nên ta cần chuẩn bị cho vài thứ khác. Cho đến khi hoàn tất chuẩn bị, ta không thể nói cho mọi người khi nào có thể sử dụng nó."
"Đệ cần chuẩn bị những gì?" Hashirama hỏi.
"Đệ cần phải học thuật phong ấn để phong ấn một lượng chakra từ mỗi vĩ thú từ ai đó thuộc tộc Uzumaki. Phong ấn trên bụng Naruto dùng cho vĩ thú và Dị Nhân Thần Tượng mà Sasuke nhắc đến được dùng bởi Madara tương lai và Obito đều như nhau. Bởi vì chúng ta không cần nhiều chakra, đệ cần tạo ra phong ấn cho những lượng chakra đó."
Naruto chớp mắt, ngồi thẳng dậy và kêu lên: "A! Giống như những gì mà cha cháu đã làm!"
Mọi người bối rối nhìn cậu. Kurama giải thích rằng Minato đã phong ấn chakra của anh và chakra của Kushina cùng một nửa chakra của Cửu Vĩ vào trong Naruto. Naruto kể cho họ nghe về lúc cậu gặp cha và mẹ mình. "Cháu chưa từng nghĩ rằng mẹ lại đẹp như vậy! Mái tóc dài màu đỏ và vô cùng mạnh mẽ! Cháu cá là nếu cha cháu không có Phi Lôi Thần thuật, ổng sẽ không đánh bại được mẹ cháu!" Cậu cười tự mãn.
Izuna hỏi Naruto: "Vậy cha cậu cũng là tộc nhân Uzumaki mặc dù không có mái tóc đỏ? Bởi ông ấy cũng có thể sử dụng thuật phong ấn?"
"Không phải đâu," Naruto lắc đầu và cười toe toét. "Mẹ tôi mới là người Uzumaki. Bà đã dạy cha về thuật phong ấn. Mẹ kể rằng bà được đem tới đây từ làng Xoáy Nước kể trở thành jinchuriki của Kurama thay cho người trước đó, vợ của ông Đệ Nhất."
Sự im lặng chết chóc nối tiếp câu nói của cậu.
Naruto nhận ra điều đó sau vài giây và chớp mắt: "Hả? Sao vậy?" Cậu ngây thơ hỏi nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí nặng nề. Kurama cười khúc khích và nhận xét: "Naruto ngốc."
"Hả?" Naruto nhướn một bên mày và nhìn Kurama.
"Cậu nói rằng anh trai ta lấy vợ từ làng Xoáy Nước?" Tobirama nhíu mày. Ngôi làng này được lập bởi họ hàng xa của họ, tộc Uzumaki không lâu sau khi Konoha được thành lập.
"Đúng vậy... Đó là những gì mà mẹ kể cho cháu. Mẹ nói mẹ được truyền cảm hứng để trở thành vợ của một Hokage. Cha cháu trở thành Đệ Tứ—bởi vì mẹ cũng muốn giống như vợ của Đệ Nhất," Naruto thực sự không hiểu tình huống hiện tại.
"Vậy nên hắn đã chọn người khác ngoài gia huynh ta," Izuna rít lên và lườm Hashirama trong khi anh và Madara vẫn còn sốc.
"Hả—Không! Ta—" Hashirama cau mày nhìn Izuna, cố gắng giải thích nhưng anh nhận ra rằng tình hình có thể vượt tầm kiểm soát của anh nếu cả hai Uchiha đều tức giận. Sasuke cẩn thận lựa chọn ngôn từ: "Hãy nhớ những gì mà tôi đã nói với các người về tương lai. Trong tương lai của chúng tôi ông đã chết trước khi Konoha được thành lập, do vậy Madara đã chiến đấu với Hashirama và hi sinh, ít ra đó là những gì mà thế giới biết."
"Đó là những gì mà ta muốn nói," Hashirama thở dài. "Cảm ơn cháu, Sasuke."
"Cậu đang đứng về phe hắn?" Izuna hoài nghi nhìn Sasuke. Chưa từng có tiền lệ trước đây nếu ai đó không ủng hộ người trong tộc ở mọi lĩnh vực. Đúng, Sasuke đến từ thời đại khác nhưng cậu ta vẫn là một Uchiha cơ mà!
Sasuke bình tĩnh nói: "Tôi không đứng về phía ai cả. Đó là sự thật."
"Nghe đây, Sasuke..."
"Izuna," Madara bình tĩnh ngăn em trai lại. Gã tiếp tục: "Sasuke nói đúng. Lịch sử đã khác. Không quan trọng bạn đời của Hashirama là ai trong tương lai của chúng bởi chúng ta sẽ kết hôn với Senju ở thời đại của mình."
Người đàn ông Uchiha trẻ hơn cau có những vẫn im lặng chấp nhận lời nói của anh trai mình. Tobirama và Sasuke trao đổi ánh mắt. Cả hai đều có chút nhẹ nhõm khi thấy Madara bình tĩnh xử lí tình huống cho mặc dù tộc Uchiha nổi tiếng là nhạy cảm. Tuy nhiên, Hashirama không hề cảm thấy an tâm chút nào. Vẻ mặt cau có của anh hệt như Izuna. Ngài Hokage biết phu quân tương lai của mình không hề chấp nhận điều này bĩnh tĩnh như vẻ ngoài. Người đàn ông Senju lớn tuổi hơn lặng lẽ thở dài. Sẽ mệt lắm đây khi họ quay trở lại.
"Tobirama, đệ nói đệ cần học thuật phong ấn từ một tộc nhân Uzumaki, sao đệ không tự mình học?" Hashirama trở lại chủ đề chính bởi hiện tại thuyết phục Madara cũng vô ích. Bên cạnh đó, họ cần kết thúc cuộc thảo luận này về việc tạo ra nhẫn thuật không-thời.
Hắn thở dài: "Không được, đệ đã thử sau khi đọc quyển trục của Otsutsuki Suseri nhưng đã có vài thông tin bị thất lạc. Huynh biết là shinobi có nhiều ám hiệu để giao tiếp với nhau đúng không? Điều này chính xác là như vậy. Chắc hẳn là có vài lời giải nghĩa được truyền miệng qua các thế hệ ở Uzumaki. Những điều mà Naruto nói về việc cha cậu ấy được trực tiếp chỉ dạy từ một tộc nhân Uzumaki đã chứng thực suy nghĩ của đệ. Đệ cần một tộc nhân Uzumaki để dạy đệ và Sasuke điều này."
"Hả? Sasuke nữa sao?" Naruto ngạc nhiên. "Tại sao ạ?"
"Cậu ta là mấu chốt của nhẫn thuật này. Cậu ta có Sharingan và có khả năng cao dùng được Izanagi. Ta sẽ giúp tạo ra nhẫn thuật nhưng Sasuke cũng phải biết về thuật phong ấn phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra giữa lúc thi triển và ta không thể làm gì cả. Ít nhất cậu ấy sẽ biết chuyện gì đang xảy ra và có thể ngăn nó lại.
"Cháu thì sao? Tại sao lại không tính cháu vào?" Naruto bĩu môi, cảm giác như bị bỏ rơi: "Cháu cũng là một tộc nhân Uzumaki mà."
"Đó chính là lí do," Tobirama nói. " Cậu là một Uzumaki mặc dù cậu có tóc vàng. Nếu những gì cậu nói là đúng về việc mẹ cậu được đưa tới Konoha để thế chỗ cho jinchuriki trước đó do tuổi già thì điều đó đã xác nhận rằng người Uzumaki thường có tuổi thọ cao. Có thể vẫn có người ở thời đại này còn sống sót ở thời điểm mà hai người sinh ra."
"Eeeeeeeeeeeehhh?! Điều đó có nghĩa là cháu không thể gặp Đệ Tam lúc nhỏ sao?" Cậu trai tóc vàng rên rỉ thất vọng. Tobirama nhướn một bên mày: "Đúng vậy."
"Sasuke!" Naruto hướng đôi mắt xanh sang Sasuke, người ngay lập tức nhắm mặt lại để chống lại sự quyến rũ của đôi mắt cún con kia. Hắn nói sau khi hắng giọng: "Đừng nhìn tớ. Tớ đồng ý với Đệ Nhị ở vấn đề này. Cậu sẽ không được để lộ xuất thân của mình khi gặp Đệ Tam lúc nhỏ."
Naruto thở hổn hển trước khi bĩu môi và hờn dỗi. Hashirama cười khúc khích khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ngay cả Madara cũng cười nhạt rồi quay sang hỏi Tobirama: "Vậy, khi nào ngươi sẽ gửi thư tới làng Xoáy Nước để yêu cầu về chuyện này?"
"Ta không cần làm vậy," Tobirama nói. "Họ đã đến Konoha rồi."
Nhận thấy ánh mắt của hai thiếu niên, Tobirama giải thích: "Lễ cưới của bọn ta sẽ diễn ra trong một tuần nữa và những đại diện từ các làng đã dần xuất hiện."
"Ồ, thảo nào nơi này tấp nập hẳn," Naruto nhận xét. Đường phố ở đây trở nên đông đúc hơn thường ngày.
"Anh sẽ yêu cầu người đại diện của làng Xoáy Nước dạy cho mình thuật phong ấn? Ta không nghĩ điều đó sẽ xảy ra," Izuna hoài nghi nói.
Tobirama nhún vai: "Ta khá chắc chắn. Một trong số họ thuộc gia đình của ta. Mẹ bọn ta là họ hàng."
Izuna muốn hỏi nhưng cậu chàng tóc vàng lên tiếng trước.
"Này các ông, tụi cháu có được dự đám cưới không?" Naruto đầy hi vọng hỏi. Sasuke lắc đầu trong khi Kurama cười khúc khích. Cậu phản bác: "Tại sao không chứ?"
Nhìn thấy Naruto mang vẻ mặt thất vọng, Izuna bằng cách nào đó có một loại thôi thúc muốn ai ủi thiếu niên. Liệu có phải do sự mất cân bằng hormone hoặc bản năng làm cha của y trỗi dậy hay không, y tự hỏi. Izuna đứng về phía Naruto bằng cách nói: "Ta thấy không có vấn đề gì nếu chúng tham dự cả."
Mọi người nhìn Izuna và ngạc nhiên. Tobirama nhướn một bên mày và trả lời y: "Ta vừa nói lí do xong."
Izuna cau có: "Ta biết, ta đâu có điếc. Nhưng khác với việc thành lập Học Viện Ninja, các vị khách ở đám cưới sẽ là tất cả dân làng và cả những đại diện từ làng khác. Sẽ có rất nhiều người ở đó. Không ai sẽ nhớ chi tiết một vị khách nào trong bữa tiệc lớn như thế này đâu. Hơn nữa, chúng ta sẽ là tâm điểm của sự chú ý cả ngày hôm đó."
"A! Ta biết ý cậu là gì rồi! Giấu một cái cây ở trong rừng cây đúng không?" Hashirama mỉm cười và gật đầu tán thành. "Cũng có lí. Không ai sẽ chú ý đến hai thiếu niên trong biển người đâu."
"Vậy! Vậy! Chúng cháu có thể đi không?" Naruto sốt ruột hỏi. Sasuke trao đổi ánh mắt với Madara và Tobirama.
Madara nhún vai và nói: "Thân phận giả của cậu là họ hàng xa của ta nên cũng hợp lí nếu cậu tham dự đám cưới cùng với những Uchiha khác."
Sasuke nhíu mày: "Naruto thì sao? Có khả nghi quá không nếu cậu ấy xuất hiện ở đó? Cậu ấy không phải là Uchiha mà là Uzumaki. Tôi không nghĩ Uchiha và Uzumaki có thể có mối quan hệ gần gũi ở thời đại này."
Izuna nhận xét: "Nhưng về đặc điểm bên ngoài thì cậu ấy không có màu tóc đỏ đặc trưng của tộc Uzumaki, không có ý xúc phạm, Naruto. Chỉ nhìn qua sẽ không ai biết cậu ấy đến từ tộc Uzumaki. Naruto có thể là người đi cùng cậu đến bữa tiệc. Sẽ không ai nghi ngờ đâu. Chỉ cần không kể với ai về xuất thân của cậu ấy là được."
Naruto mỉm cười xán lạn: "Tụi cháu có thể đi đúng không? Nhỉ?" Cậu hỏi Tobirama, người đang trầm mặc một lúc lâu trước khi hắn thở dài.
"Nhớ phải dùng tên giả trong đám cưới đấy," Tobirama nói và Naruto nhào tới ôm hắn, liên tục nói 'cảm ơn ông' nhiều lần. Thấy vậy, Kurama và Hashirama bật cười. Izuna và Madara chỉ mỉm cười thích thú trong khi Sasuke thì nhíu mày ghen tị, thẩm rủa trong lòng: Anh em Senju hôm nay bị sao vậy? Ôm Naruto của hắn. Chậc.
Sau khi sự phấn khích qua đi, Izuna tò mò hỏi Tobirama: "Họ hàng của anh từ làng Xoáy Nước là ai vậy?"
"Ồ! Ý đệ là Mito đúng không?!" Hashirama mỉm cười với em trai mình, người gật đầu xác nhận. "Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta thấy cô ấy. Ta nghe nói cô ấy vừa kết hôn và đang mong đứa con đầu lòng."
"Mito? Cháu nghĩ cháu đã từng nghe cái tên này," Naruto chìm đắm trong suy nghĩ để lục lọi trí nhớ trong khi Kurama thở dài. "Tất nhiên là ngươi đã từng nghe rồi. Mẹ ngươi kể cho ngươi còn gì."
Một lần nữa, sự im lặng chết chóc bao trùm họ.
Bốn người đàn ông ngẩng đầu để nhìn Kurama. Họ và Sasuke ngay lập tức hiểu ra ngụ ý của Cữu Vĩ và điều đó ngay lập tức được Naruto xác nhận: "A! Đó là vợ của ông Đệ Nhất! Tôi quên mất tên bà ấy là Uzumaki Mito."
"CÁI GÌ?! Ta tương lai kết hôn với Mito? Nhưng bọn ta là người một nhà mà! Cô ấy là em họ thứ tư của ta hay gì đó!" Hashirama ngờ vực nói. "Dara!" Anh quay sang nói với Madara: "Tôi sẽ không chọn ai khác ngoài cậu. Đó chắc hẳn là một cuộc hôn nhân chính trị. Điều đó cũng có thể đã xảy ra với Tobirama."
"Đừng kéo đệ vào đống rắc rối của huynh," Tobirama trừng mắt nhìn anh trai hắn đang lườm lại. "Chúng ta là anh em! Chắc chắn là đệ sẽ không bỏ lại huynh trong hoàn cảnh đó một mình đúng không? Thêm vào đó, đệ là Hokage Đệ Nhị ở tương lai của hai đứa nhóc và cũng giống như ta tương lai mất Madara, đệ cũng mất Izuna của đệ. Đệ chắc hẳn cũng kết hôn đúng không?" Hashirama quay sang nhìn hai thiếu niên với đôi mắt đầy hi vọng, chờ đợi sự xác nhận. "Hai đứa?"
Tất cả sự chú ý của bốn người đàn ông đổ đồn về phía hai người. Tobirama và Izuna thầm dự đoán câu trả lời. Naruto và Sasuke nhìn nhau trước khi người tóc vàng nhún vai: "Cháu không biết. Mẹ chỉ kể cháu nghe về vợ của ông Đệ Nhất. Cháu chưa từng nghe về vợ của ông Đệ Nhị."
"Sẽ rất tốt nếu hai đứa giúp ta đấy," Hashirama nhẹ nhàng cầu xin.
Sasuke chỉ nói: "Tôi không biết nhưng tôi nghĩ Cửu Vĩ chắc hẳn biết điều gì đó bởi ông ấy sống trong Uzumaki Mito cho tới khi mẹ của Naruto thay thế."
Giờ thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Cửu Vĩ đang cười khúc khích: "Nói hay lắm, Sasuke." Đôi mắt đỏ tươi của nó nhìn xuống bốn người đàn ông. Nó cười tự mãn trước khi dời tầm mắt tới chỗ Hashirama: "Ta phải nói rằng chỉ có một mình ngươi dính vào chuyện này thôi, thằng nhãi Hashirama."
Ngài Hokage mở to mắt và kêu lên đầy hoài nghi: "Không thể thế được!"
Kurama cười khẩy, tiếp tục nói: "Tin hay không là tùy ngươi. Ta không quan tâm. Nhưng Mito và các lãnh đạo khác của làng đã cố gắng thu xếp một cuộc hôn nhân cho Tobirama khi hắn trở thành Hokage." Bốn người đàn ông không hề che giấu sự bất ngờ của mình trước những gì mà Kurama ngụ ý trong lời nói. Sasuke khẽ nhướn mày và im lặng. Chỉ có Naruto thật thà hỏi: "Ý ông là sao, Kurama? Vậy ông Đệ Nhị có kết hôn hay không?"
Một trong những cái đuôi của Kurama đập nhẹ lên mặt Naruto: "Ngốc. Hắn không cưới ai cả. Hắn không có bạn đời. Nếu ngươi vẫn không hiểu thì để ta nói rõ hơn: thằng nhóc Tobirama độc thân cho đến chết."
Naruto há hốc miệng.
"ÔI THÔI NÀO!" Hashirama thất vọng kêu lên.
—000—
Ngày hôm sau, Hashirama vừa ngáp vừa kí các văn kiện trong văn phòng của mình. Tobirama, người cùng làm việc với anh, nhướn một bên mày. Hắn kiểm tra lại một lượt tất cả văn kiện của Hokage và hỏi: "Một đêm không ngủ sao, gia huynh?"
Hashirama thở dài. Đêm qua Madara đã rất buồn về chuyện vợ của anh trong tương lai của hai cậu bé nhưng, "Ừ, Madara khiến anh thức cả đêm," cuộc làm tình hòa giải rất đáng giá.
Tobirama rên rỉ: "Đừng. Làm ơn đừng khơi ra vấn đề này. Ta không muốn nghe bất cứ điều gì về đời sống về đêm của huynh trong lúc chúng ta đang làm việc."
"Đệ hỏi ta trước mà!"
"Đệ chỉ cố gắng giúp huynh tỉnh táo bằng một cuộc trò chuyện nhỏ chứ không phải cuộc trò chuyện nói về chuyện đó," hắn hậm hực.
Hashirama cười: "Nói về chuyện đó," anh nhìn chằm chằm vào em trai mình. "Đệ có... thô bạo với Izuna trên giường không? Ý huynh là về mặt nhục dục."
Em trai của ngài Hokage chết lặng.
"Khi đệ nói đệ không muốn nghe về đời sống tình dục của HUYNH cũng không có nghĩa là đệ muốn nói về đời sống tình dục của ĐỆ, gia huynh." Tobirama lườm anh trai hắn. Nếu Tobirama là một Uchiha, Hashirama khá chắc rằng Mangekyou Sharingan sẽ được kích hoạt ngay lúc này. Có lẽ sẽ có cả Susanoo màu xanh bên cạnh hắn nữa.
"Bình tĩnh, Tobirama," ngài Hokage giơ tay lên như muốn biểu thị rằng anh không có ý gì với câu hỏi của mình. "Ta không muốn xía vào chuyện riêng tư của đệ nhưng đêm qua Madara đã yêu cầu ta kiểm tra sức khỏe của Izuna—"
Tobirama mở to mắt ngạc nhiên.
"—sau cuộc làm tình thô bạo của bọn ta."
Hắn nhắm chặt mắt lại và xoa bóp ấn đường. Tobirama lẩm bẩm: "Quá nhiều thông tin, gia huynh. Đệ không cần chi tiết đến vậy khi gã yêu cầu huynh điều đó."
"Ta không nghĩ vậy, ta đâu có kể với đệ về sở thích trên giường của Madara là—"
"DỪNG LẠI NGAY! Đệ thực sự không cần bất cứ thương tổn nào với sức khỏe tinh thần của mình," hắn nói một cách kiên quyết, gần như là van xin. "Bỏ đi," Tobirama thở dài.
Anh trai và anh rể tương lai của hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Hashirama sẽ luôn là Hashirama và Madara... Tobirama chưa từng nghĩ đến việc Madara sẽ xía vào đời sống riêng tư của Izuna. Hắn thực sự đánh giá thấp mức độ của bệnh cuồng em trai ở tộc Uchiha. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim mình, Tobirama luôn tôn trọng Madara vì đã chăm sóc Izuna. Vậy nên hắn sẽ không lờ đi sự lo lắng của Madara với sức khỏe của Izuna. Hắn hỏi Hashirama: "Huynh đã làm chưa?"
"Làm gì cơ? Sở thích tình thú của Madara?"
"Không!" Tobirama bực bội. "Ý đệ là Izuna. Huynh đã khám cho y chưa?"
"Ta sẽ làm điều đó tối nay sau khi xong việc. Y đang giúp Naruto và Sasuke chuẩn bị kimono của chúng cho đám cưới."
Tobirama im lặng trước khi nói: "Không, làm bây giờ đi."
"Cái—" Ngay khi Hashirama lên tiếng phản đối, Tobirama đã dùng Phi Lôi Thần thuật của hắn để biến mất khỏi văn phòng Hokage. Hashirama nhìn quanh để xem em trai anh còn ở đây không nhưng chẳng còn ai cả. Anh thở dài. Tuy nhiên, giây tiếp theo anh cảm nhận được một sự hiện diện và ngay lập tức ngẩng đầu lên. Anh thấy Tobirama đã ở đây cùng với Izuna và hai thiếu niên.
"Vừa rồi là gì vậy?" Naruto không hề che giấu sự bối rối của cậu. "Đó giống như thuật dịch chuyển của cha cháu phải không?"
Tobirama bực bội: "Ta tạo ra nhẫn thuật này, Naruto."
Người tóc vàng muốn phản bác nhưng Sasuke lên tiếng trước: "Tại sao ông lại đem chúng tôi tới văn phòng của Hokage vậy Đệ Nhị?"
"Bọn ta đang lựa kimono mà!" Izuna phản đối. Tobirama đáp: "Ta chỉ muốn đem em tới thôi nhưng sẽ không ổn nếu hai đứa nhóc này lang thang mà không có một trong số chúng ta đi cùng nên ta đưa chúng đi nữa."
"Ta? Sao vậy?" Lúc đầu y bối rối nhưng sau đó chuyển sang lo lắng: "Có phải là anh trai ta không? Huynh ấy bị thương à? Huynh ấy ổn không? Huynh ấy đâu?"
Trước khi ai đó lên tiếng, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo khi Madara gấp gáp bước vào rồi liếc mắt nhìn khắp phòng: "Chuyện gì xảy ra vậy? Ta cảm nhận được chakra của tất cả mọi người đột ngột xuất hiện ở đây. Có chuyện khẩn cấp?" Gã đi tới đứng cạnh Izuna.
Sự im lặng kì quặc bao trùm căn phòng khi họ nhìn nhau bối rối và Naruto không thể chịu được nữa nên cậu thật thà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tobirama nhìn Izuna và thở dài: "Madara yêu cầu anh trai ta kiểm tra sức khỏe cho em. Có chuyện mà em giấu ta sao, Izuna? Em bị thương hay bệnh vậy?"
Izuna ngay lập tức hiểu ra và quay sang nhìn Hashirama và Madara. Madara nhướn mày nhìn Hashirama. Anh nói: "Sao vậy? Cậu đã nói nó sau cuộc làm tình thô bạo của chúng ta, nhớ không? Sau khi cậu cưỡi tôi ấy? Vậy nên tôi đã hỏi em trai mình liệu chúng cũng giống như chúng ta tối qu—"
Izuna kinh hãi há hốc miệng trong khi Sasuke nhanh chóng bịt tai Naruto lại. Tobirama mất kiên nhẫn gầm lên: "GIA HUYNH! Thôi nào! Bọn ta không cần thông tin đó."
Madara nhăn mặt: "Tôi chưa từng nói rằng cậu có thể kể cho Tobirama nghe về việc kiểm tra hay về đời sống tình dục của chúng ta, Hashirama."
"Nhưng—"
Một cái nhìn chết chóc từ Madara đã đủ khiến Hashirama im bặt. Tobirama luôn thầm ngưỡng mộ tài năng đó của gã bởi anh trai hắn không hề tuân theo bất cứ quy củ nào. Anh luôn cởi mở về ý kiến của mình. Ừ thì nếu Hashirama là người giữ phép tắc, ngôi làng này có thể sẽ không tồn tại và cuộc chiến tranh sẽ không có điểm dừng. Tuy nhiên, Tobirama (và những người khác) sẽ rất trân trọng nếu Hashirama có thể giữ thông tin về đời tư cá nhân của anh cho riêng mình.
"Izuna?" Lo lắng lộ rõ trong câu hỏi của Tobirama.
Người đàn ông Uchiha thở dài: "Ta đã nói với anh trai nhờ Hokage đếm khám bởi ta cảm thấy mệt dạo gần đây."
"Tại sao em không nói gì hết với ta?"
"Ta muốn chắc chắn trước bởi có thể đây không phải chuyện nghiêm trọng..."
"Vậy thì," Tobirama nhìn Hokage, " àm ơn hãy làm bây giờ, gia huynh."
Izuna và Hashirama kinh ngạc. "Bây giờ ư?" Izuna do dự. Phu quân tương lai của y đáp: "Đúng vậy, ngay bây giờ. Ta không thấy lí do nào để chờ đến tối cả. Ta muốn biết về nó."
Hashirama hiểu sự lo lắng của em trai mình nên anh đứng dậy, nghiêm túc nói: "Ta hiểu rồi, đến đây, Izuna." Anh bước tới một cánh cửa phía bên phải để đi tới gian phòng dành riêng cho Hashirama dùng trong những trường hợp khẩn cấp.
Bốn người còn lại giữ im lặng vài giây. Naruto nhìn ánh mắt lo lắng của Tobirama, mỉm cười và vỗ nhẹ lưng hắn: "Ông bình tĩnh đi. Izuna ổn mà. Đừng lo lắng về điều đó."
Tobirama nhìn Naruto đầy hoài nghi: "Cậu đã biết điều gì mà ta không biết?" Đôi mắt ruby cũng hướng về phía Madara đang rất bình tĩnh. Điều đó khiến Tobirama an tâm một chút bởi nếu đây là việc đe dọa đến tính mạng của Izuna, Madara sẽ không thể điềm tĩnh như bây giờ. Tuy vậy, hắn nghi ngờ rằng gã đã biết về chuyện này. Hắn thầm bực bội trong lòng. Ngay lúc mà Naruto chuẩn bị nói điều gì đó, cánh cửa mở ra và Hashirama bước ra với nụ cười toe toét.
Bối rối, Tobirama chạy ngay đến bên Izuna. Hắn vội vàng hỏi: "Sao vậy? Trúng độc? Bệnh không rõ nguồn gốc?" Hashirama định mở miệng nói nhưng Izuna ngăn anh lại: "Chờ đã, để ta nói."
Ngài Hokage gật đầu và đi tới đứng cạnh Madara. Anh và Naruto đang nở nụ cười ngốc nghếch giống hệt nhau, điều đó khiến Tobirama sợ nhưng hắn lờ đi và tập trung vào Izuna. "Sao vậy?" Hắn sốt ruột hỏi.
Izuna cười khúc khích: "Anh nghĩ nếu chúng ta có con, thằng bé hay con bé sẽ có Rinnegan hay không?"
"Ta nghĩ là không."
"Tại sao vậy? Gia tộc của chúng ta là hậu duệ của Indra và Ashura."
"Nhưng chúng ta không có chakra giống họ như hai ông anh và hai đứa nhóc kia. Vì mang cùng một linh hồn, chakra của họ là chakra của Indra và Ashura. Vậy nên nếu họ có con, đứa trẻ có thể, không, chắc chắn có Rinnegan."
"Hừm..."
Tất cả im lặng.
"Anh có nghĩ rằng nếu chúng ta có con, đứa trẻ sẽ trông giống Sasuke hay không? Anh biết đấy, khuôn mặt của ta và biểu cảm nghiêm nghị của anh."
Tobirama nhìn Izuna: "Hãy nói cho ta biết sự thật, Izu."
"Ừm?"
"Có phải em bị ám ảnh với Sasuke?"
Naruto và Hashirama cười phá lên vì điều đó! Sasuke và Madara nhìn nhau thích thú. Sasuke, người chưa biết điều gì trước đó, thậm chí hiện tại cũng có thể hiểu được Izuna ám chỉ điều gì. Tuy nhiên, Izuna không hề vui. Y cau có khi Tobirama hỏi câu tiếp theo: "Việc đó thì liên quan gì tới tình trạng của em?"
Có vẻ như Tobirama đã thửa hường điều gì từ Ashura với tư cách là hậu duệ của anh. Izuna khó chịu rít lên: "Không, ta không bị ám ảnh với Sasuke."
"Vậy thì em đang muốn nói gì?"
Izuna nhìn Tobirama đầy hoài nghi: "Ta mang thai rồi Tobirama. Đứa con của anh, đương nhiên. Anh có hiểu ta đang nói gì không?" Y nói từ cuối với giọng điệu châm biếm.
Mọi người nín thở trong khi Tobirama dường như chết lặng khi nghe tin. Izuna nghĩ y sẽ nhận được phản ứng của hắn nhưng vài giây trôi qua người đàn ông Uchiha trở nên lo lắng. "Tobi?" Y nhẹ nhàng nói và rút ngắn khoảng cách giữa hai người để đưa tay chạm vào má hắn. Ngay lúc đó, Tobirama bừng tỉnh khiến Izuna kinh ngạc. "Anh ổn chứ?" Y lo lắng hỏi. "Thở, Tobi, thở đi." Izuna chậm rãi xoa vai hắn, hướng dẫn người yêu mình ổn định hô hấp trong khi Hashirama kéo ghế về phía Tobirama để hắn ngồi xuống.
"Ông ấy chắc phải sốc lắm," Naruto đồng cảm nhận xét. Sasuke đồng tình: "Đúng vậy, giống như ai đó bất tỉnh ngay lập tức sau khi được khai sáng một sự thật rằng người đó có thể mang thai vậy."
"Này!" Naruto bĩu môi.
Lờ đi hai đứa nhóc, Tobirama dần ổn định nhịp thở, nhìn thẳng vào mắt Izuna và nói: "Chúng ta sẽ có—"
"— với nhau một đứa trẻ, đúng vậy," Izuna trấn an phu quân tương lai của mình với nụ cười ấm áp.
Hai hiện thân của Ashura hạnh phúc thốt lên: "Chúc m—" nhưng bị chặn lại khi Tobirama kéo Izuna vào lòng và hôn y mà không quan tâm đến những khán giả đang ở đây.
Sasuke nhanh như chớp bịt mắt Naruto lại và kéo cậu ra ngoài. Hashirama làm tương tự với Madara, người như bị đóng băng khi thấy Izuna bị cưỡng hôn. Họ đóng cửa văn phòng của Hokage lại. Hashirama thở phào nhẹ nhõm.
Naruto tò mò, hỏi ba người còn lại: "Này, này, làm tình thô bạo nghĩa là gì vậy?"
Hashirama đổ mồ hôi và chạy thật nhanh để tự cứu lấy mình khi mà ngay giây tiếp đó anh bị hai hiện thân của Indra đuổi cùng giết tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com