Chương 7 - Linh hồn giao thoa
____________
Shinen đứng lặng nhìn Sasuke, bàn tay vươn ra từ từ tháo chiếc băng trán cũ kỹ từ trong áo choàng. Đó là băng trán của làng Lá—thứ đã từng là biểu tượng của cậu, nhưng giờ đây chỉ còn là một vết sẹo của quá khứ.
Cậu quấn nó lên trán, nơi biểu tượng đã bị gạch một đường ngang, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Giờ thì, chúng ta sẽ phân thắng bại."
Sasuke khẽ nheo mắt.
"Ta cũng đang chờ điều đó."
Cả hai lao vào nhau, Rasengan và Chidori lại một lần nữa bùng nổ trong tay.
ẦM!
Khoảnh khắc va chạm, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Không còn âm thanh, không còn không khí. Chỉ có họ—hai linh hồn chạm vào nhau trong thế giới nội tâm.
Khi hai ninja có cùng đẳng cấp giao chiến, họ sẽ đến được nơi sâu thẳm trong tâm trí đối phương—và đọc được những điều mà cả hai chưa bao giờ nói ra.
Bên trong thế giới tâm trí
Một không gian tối tăm hiện ra.
Shinen mở mắt.
Trước mặt cậu, Sasuke cũng đứng đó. Nhưng lần này, không có sát khí, không có chiến ý. Chỉ có hai người, đối mặt nhau, trần trụi giữa những ký ức bị chôn vùi.
Một cơn gió lướt qua, mang theo những hình ảnh vụn vỡ—
Một Naruto mỉm cười rực rỡ, chạy theo bóng lưng Sasuke thuở thiếu thời.
Một trận chiến ở Thung lũng Tận Cùng, nơi cậu đã ngã xuống, nơi Sasuke đã giơ bàn tay lạnh lẽo về phía cậu.
Một câu nói bị chôn vùi trong bóng tối—
"Sasuke, tớ thích cậu."
Sasuke khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, hắn nhớ ra.
Ngày hôm đó, trước khi đòn Chidori xuyên qua lồng ngực Naruto, cậu đã nói gì.
Hắn đã nghe thấy. Nhưng đã vờ như không nghe thấy.
Vì hắn sợ.
Cảnh tượng thay đổi—một cậu bé tóc vàng ngồi co ro trong đêm, đôi mắt xanh lạc lõng giữa thế giới.
"Tớ chỉ muốn có một nơi để trở về."
"Tớ chỉ muốn ai đó thực sự cần mình."
Những lời nói ấy, sâu trong thâm tâm, Sasuke đã nghe thấy từ lâu.
Và hắn nhận ra—
Shinen chưa bao giờ thực sự quên đi Naruto.
-Thực tại-
BÙM!
Sóng xung kích khổng lồ đẩy cả hai văng ra xa.
Sasuke trượt dài trên mặt đất, nhưng vẫn cố gượng đứng dậy.
Shinen thở dốc, mắt mở to nhìn hắn.
Không phải vì trận chiến, mà vì ánh mắt Sasuke—ánh mắt ấy đã thay đổi.
Không còn lạnh lẽo.
Mà là một ánh mắt hiểu rõ tất cả.
Shinen cười nhạt.
"Ngươi đã thấy gì rồi, Sasuke?"
Sasuke không đáp.
Hắn chỉ siết chặt nắm tay, trong đầu vẫn vang vọng giọng nói yếu ớt của Naruto năm ấy.
"Sasuke, tớ thích cậu."
Vậy mà hắn lại giả vờ như chưa từng nghe thấy những lời ấy.
Khoảnh khắc Sasuke đứng dậy, Shinen lao đến lần nữa, không hề chần chừ.
Hắn siết chặt tay, đôi mắt Sharingan bừng sáng.
"Vẫn còn muốn đánh tiếp à?"
Cậu bật cười, đôi mắt xám đục ánh lên tia sắc lạnh.
"Chẳng phải chúng ta vẫn chưa phân thắng bại sao?"
Không đợi câu trả lời, cậu vung tay—hàng chục quả cầu giấy sắc bén từ Konan truyền dạy bắn về phía Sasuke.
Hắn lập tức vẽ một vòng kiếm, lửa từ thanh Kusanagi bùng lên, thiêu rụi tất cả.
Nhưng đó chỉ là mồi nhử.
Ngay khi Sasuke phá hủy đòn tấn công, cậu đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, Rasengan xoáy tròn trong lòng bàn tay.
Hắn phản ứng kịp, Chidori lóe lên, chớp xanh giật mạnh trong không khí.
ẦM!
Hai nguồn chakra va chạm, mặt đất nứt toác, những luồng gió cắt ngang bầu trời.
Lần này, không ai bị đẩy lùi.
Họ đã ngang hàng.
"Ta sẽ khiến ngươi tỉnh lại, Naruto!" Hắn gằn giọng, dồn lực vào Chidori, ép sát cậu.
Shinen bật cười, nhưng trong ánh mắt có chút dao động.
"Ngươi vẫn chưa từ bỏ hy vọng sao?"
Cậu xoay người, né khỏi đường đâm của hắn và tung một cú đá vào mạng sườn hắn.
Sasuke lùi lại, nhưng kịp thời bắt lấy chân cậu, kéo xuống đất.
Shinen lập tức dùng chakra nâng mình lên, tránh được một nhát kiếm chém tới.
Cả hai tiếp tục va chạm, từng đòn đánh sắc bén không hề có chút do dự.
Sasuke nhìn thẳng vào cậu.
"Ngươi có thể tự lừa mình, nhưng ta biết rõ—Naruto vẫn còn ở đâu đó trong ngươi!"
Shinen thoáng khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, Sasuke thấy được điều gì đó trong đôi mắt cậu.
Không còn là Shinen của Akatsuki.
Mà là cậu bé tóc vàng năm nào—người đã từng theo hắn không rời, từng luôn muốn kéo hắn trở lại ánh sáng.
Nhưng khoảnh khắc do dự ấy là quá ngắn ngủi.
Shinen lập tức đẩy lùi hắn bằng một đợt chakra mạnh mẽ, đôi mắt trở nên sắc lạnh như băng.
"Naruto đã chết rồi, Sasuke. Ta phải nói bao lần ngươi mới hiểu?!"
Cậu giơ cao bàn tay, Rasengan lần nữa bùng nổ trong lòng bàn tay.
"Bây giờ chỉ còn ta —Shinen."
Sasuke nắm chặt thanh kiếm, Sharingan xoay tròn.
"Vậy thì, để ta đánh bại ngươi và mang Naruto trở về."
Trận chiến vẫn chưa kết thúc..
________
Cảm giác càng ngày càng k hay😔👆...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com