Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Sự thật không thể thay đổi

______________

Shinen và Sasuke lao vào nhau lần nữa, khí thế bùng nổ.

Rasengan và Chidori rít lên trong không khí, sẵn sàng va chạm.

Nhưng đúng lúc ấy—

"DỪNG LẠI NGAY!"

Một giọng nói vang lên, đầy uy nghiêm và quyền lực.

Tất cả mọi người quay đầu lại—Tsunade đã xuất hiện, đứng giữa chiến trường với ánh mắt giận dữ.

Bà đập mạnh xuống đất, một đường nứt dài lan ra, tạo thành một rào chắn chakra khiến cả hai buộc phải dừng lại.

Shinen lùi lại, hạ thấp Rasengan, đôi mắt sắc bén quét qua bà Hokage.

Sasuke cũng đứng yên, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Shinen.

"Trận chiến này không phải để phân thắng bại."—Tsunade nhìn cả hai, giọng nghiêm nghị—"Mục đích của nó chỉ để kiểm tra sức mạnh của ngươi, Shinen. Không phải để hai đứa giết nhau!"

Không ai lên tiếng.

Không khí vẫn còn nặng nề, như thể dư âm của trận chiến vẫn chưa tan biến.

Sasuke nhìn chằm chằm vào Shinen, tay vẫn chưa buông lỏng thanh kiếm.

Shinen khẽ nhếch môi, như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa.

"Vậy sao? Ta cứ tưởng đây là cơ hội để Sasuke chứng tỏ ta có còn là 'Naruto' của hắn hay không."

Sasuke siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.

Tsunade thở dài, nhìn thẳng vào Shinen.

"Ngươi có thể không còn là Naruto, nhưng hiện tại chúng ta cần sức mạnh của ngươi. Trận chiến này chỉ là bài kiểm tra—giờ thì dừng lại đi."

Shinen im lặng một lúc, rồi nhún vai, hạ tay xuống.

"Tùy thôi. Dù sao ta cũng đã chứng minh thực lực của mình."

Cậu quay lưng, rời khỏi chiến trường, để lại Sasuke đứng lặng trong ánh nắng nhạt.

Sasuke vẫn chưa thể chấp nhận.

Vẫn chưa thể tin rằng Naruto đã thực sự biến mất.

Cơn gió thổi qua, và trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhớ đến câu nói năm đó.

"Sasuke, tớ thích cậu."

Giờ thì... liệu hắn còn có thể mang Naruto trở về không?

Shinen chỉ liếc qua Sasuke, sau đó chống tay  sau gáy, giọng lạnh lùng.

"Đủ để các người thấy ta mạnh rồi, giờ thì để ta yên."

Nói xong, cậu biến mất...

___________

Phòng bệnh bao trùm bởi sự im lặng nặng nề.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua những tán lá, nhưng không ai trong phòng cảm thấy sự ấm áp đó.

Sasuke ngồi trên giường, một tay chống lên trán, ánh mắt trầm tư nhìn xuống sàn nhà.

Shikamaru đứng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu.

"Thực sự không còn rồi. Shinen không còn là Naruto nữa."

Lee nắm chặt nắm đấm, giọng đầy tức giận:

"Không thể nào! Cậu ấy chỉ đang giả vờ thôi! Có thể Akatsuki đã làm gì đó với cậu ấy!"

Neji lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhưng có chút dao động.

"Chúng ta đã chứng kiến tận mắt. Cậu ấy đã thực sự thay đổi."

Hinata cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng run rẩy:

"Nhưng... nhưng em vẫn cảm thấy... Naruto-kun vẫn ở đâu đó bên trong cậu ấy."

Kiba cắn răng, siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

"Nếu cậu ấy thực sự không còn là Naruto nữa, vậy tại sao cậu ấy không giết Sasuke ngay lúc đó? Nếu là Akatsuki, chúng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này."

Shino đẩy gọng kính, giọng điềm tĩnh nhưng cũng không giấu được sự lo lắng:

"Có thể cậu ấy vẫn còn chút gì đó ràng buộc với chúng ta. Nhưng như vậy chưa đủ để cậu ấy quay về."

Tenten thở dài, khoanh tay trước ngực.

"Thực sự quá khó chấp nhận. Người bạn đã từng cười rạng rỡ bên cạnh chúng ta, bây giờ lại đứng bên kia chiến tuyến."

Ino lắc đầu, giọng đầy chán nản:

"Chúng ta cứ cố gắng thuyết phục một người đã không còn muốn là chính mình nữa. Liệu có đáng không?"

Sakura ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Sasuke, im lặng từ nãy đến giờ. Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, giọng nói lạc đi:

"Nhưng đó là Naruto... là Naruto của chúng ta..."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Sasuke khẽ nhắm mắt, từng câu nói của mọi người vang vọng trong tâm trí.

Nhưng hắn biết rõ hơn ai hết.

Shinen vẫn là Naruto.

Nhưng Naruto đã chôn vùi chính mình dưới lớp vỏ bọc ấy.

Và chỉ có hắn mới có thể kéo Naruto trở lại.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com