Chương 9 - Nơi thuộc về
_____________
Naruto đi bộ trong khu rừng. Cũng đã vài ngày từ lúc cậu đến làng Lá, chắc hẳn mọi người ở tổ chức nhớ cậu lắm đây.
----
Mặt trời đã dần xuống núi, nhuộm cả khu rừng bằng một màu cam đỏ rực rỡ.
Naruto thong thả bước đi trên con đường mòn phủ đầy lá khô, bàn tay vẫn đút túi áo, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
Cơn gió lùa qua làm mái tóc hơi rối lên, nhưng cậu không để tâm.
Sau khi rời đi, cậu chẳng có mục đích gì rõ ràng.
Làng Lá... vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Cảm giác như nếu ở lại lâu hơn một chút, cậu sẽ lại bị cuốn vào những thứ cậu không muốn nhớ đến.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Hình ảnh những người trong Akatsuki lần lượt hiện lên trong tâm trí.
Pain với sự lạnh lùng nhưng kiên định.
Konan dịu dàng mà sắc bén.
Deidara ồn ào nhưng luôn khen ngợi cậu.
Kakuzu thỉnh thoảng mắng cậu vì tiêu tiền vô tội vạ.
Hidan lải nhải về Jashin nhưng lại thường xuyên rủ cậu uống rượu.
Kisame cười ha hả, luôn sẵn sàng luyện tập với cậu.
Itachi ít nói nhưng quan tâm cậu theo cách riêng.
Tobi... người anh có phần ngốc nghếch nhưng lại dạy cậu một vài nhẫn thuật rất hữu ích.
Và giờ cậu lại cần đến nó.
Naruto mở mắt, kết ấn, một xoáy không gian mở ra phía trước.
Cậu bước vào—
—và khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng trước căn cứ của Akatsuki.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác quen thuộc đến mức khiến cậu bất giác cong môi cười nhạt.
Ngay khi cậu vừa bước vào, giọng nói của một kẻ nào đó vang lên:
"Ô hô, nhìn xem ai đây nào!"
Hidan là người đầu tiên lao tới, đôi mắt sáng lên như thấy một món đồ hiếm có.
"Em lại lượn đi đâu mấy ngày nay thế hả, nhóc? Tao còn tưởng em bị bọn làng Lá tẩy não rồi cơ đấy!"
Kakuzu khoanh tay đứng một góc, lườm Hidan:
"Mày câm miệng đi. Nhưng mà đúng thật, Naruto, em mất tích lâu hơn dự kiến đấy."
Deidara khoác vai cậu ngay lập tức, nở một nụ cười rộng đến mang tai:
"Trở về là tốt rồi, nhóc. Đừng có làm trò biến mất nữa, hử? Lũ chúng ta mà không có gì em thì chán chết!"
Kisame bật cười, tay chống lên thanh Samehada:
"Ta cá là em lại gây ra chuyện gì đó thú vị bên ngoài rồi, đúng chứ?"
Shinen nhìn họ, cảm giác quen thuộc dần tràn ngập trong lòng.
Phải, đây mới là nơi cậu thuộc về.
Nơi cậu không bị bỏ rơi.
Nơi không ai muốn cậu phải trở thành một "anh hùng".
Cậu khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy lười biếng nhưng có chút ấm áp:
"Mah, em chỉ đi có vài ngày mà mọi người nhớ em vậy sao? Em cũng vậy nè!! Nên em trốn về hihi."
Những tiếng cười vang lên.
Theo như kế hoạch ban đầu, tổ chức chỉ nhận thấy cậu đang suy sụp, rất dễ bị thao túng nên muốn lợi dụng lúc này, nhằm chiếm đoạt Cửu vĩ trong cậu. Nhưng một thời gian dài, bọn họ đã thực sự coi cậu là một người em út, luôn luôn yêu quý cậu, dành điều tốt đẹp cho cậu.
--- -----
Sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Naruto thong thả bước vào gian bếp, nơi tỏa ra mùi thơm nhẹ của món súp mà chị Konan đang nấu.
Chị ấy vẫn như thường ngày, mái tóc xanh đậm thả nhẹ phía sau, ánh mắt tập trung vào nồi nước dùng đang sôi trên bếp.
Cậu tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lém lỉnh và sáng lên:
"Này, chị Konan, cho em nấu phụ đi nha."
Chị Konan thoáng khựng lại, quay sang nhìn cậu như thể vừa nghe được điều gì đó rất hoang đường.
"...Em muốn làm gì cơ?"
Naruto nhún vai, cười vô tội:
"Nấu ăn phụ á chị."
Chị Konan nheo mắt nhìn cậu.
"Em chưa từng đụng vào bếp một lần nào kể từ khi vào tổ chức."
"Thì bây giờ em muốn thử mà."
Chị Konan chớp mắt một lúc, rồi dứt khoát lắc đầu:
"Không được."
"Tại sao vậyyy?"
"Vì chị còn muốn giữ cái bếp iu quý này nguyên vẹn. Lỡ đâu em cho nổ nó thì chị biết tính sao."
Naruto chớp mắt, trưng ra vẻ mặt đầy đáng thương, đôi mắt như cún con.
"Em mà lại gây nổ sao? Chị không tin em à? Hửmm?"
Chị Konan thở dài.
"Chắc chắn là không rồi."
"Chị quá nhẫn tâm rồi đó, Konan-nee."
Cậu bắt đầu năn nỉ, hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, có lẽ vì quá mệt mỏi với sự bám dai dẳng của cậu, chị Konan buông một tiếng thở dài cam chịu:
"Được rồi, nhưng chỉ làm những việc đơn giản thôi. Nếu em làm gì kỳ lạ, chị sẽ tống cổ em ra ngoài ngay lập tức đó."
Naruto cười rạng rỡ, nhanh chóng xắn tay áo, bắt tay vào công việc.
Dưới sự giám sát sát sao của Konan, cậu nấu món ăn đầu tiên của mình trong tổ chức Akatsuki.
Và khi bữa ăn được dọn lên bàn, một mâm đầy ắp những món hấp dẫn, chị Konan đứng khoanh tay nhìn thành quả, ánh mắt có phần bất ngờ.
"Cũng không tệ lắm, đúng là em út mà."
Sau khi mọi thứ sẵn sàng, chị Konan gọi mọi người ra dùng bữa.
Khi tất cả đã ngồi vào bàn, họ bắt đầu ăn một cách hào hứng.
Mãi đến khi Pain khẽ dừng lại, ánh mắt đầy suy tư.
"Có gì đó khác với mọi lần..."
Mọi người cũng dừng lại, quay sang nhìn Pain. Pain có trực giác nhạy bén, nên nếu anh ấy nói vậy, chắc chắn có điều gì đặc biệt. Mọi nhìn cũng căng thẳng dừng lại, có vẻ như trong này có độc?..
Naruto như biết Pain đang nghĩ gì, cậu dí dỏm lên tiếng, nở một nụ cười:
"Là do em nấu đấy."
Giọng nói dí dỏm của Naruto vang lên, khiến cả bàn ăn phút chốc trở nên im lặng.
Hidan suýt nghẹn.
Deidara trợn mắt.
Kisame bật cười.
Kakuzu suýt làm rơi đũa.
Konan chống cằm, vẻ mặt có chút đắc ý khi thấy biểu cảm của bọn họ.
"Nói mới nhớ, ngon thật đấy. Nếu em mà không khai ra, ta còn tưởng Konan nấu như mọi khi." Kisame cười lớn.
"Thằng nhóc này mà biết nấu ăn á? Đừng đùa chứ!" Hidan lầm bầm, nhưng vẫn tiếp tục ăn ngon lành.
Deidara nhìn cậu đầy nghi ngờ:
"Em thực sự không bỏ cái gì kỳ lạ vào chứ?"
Naruto nhếch môi:
"Nếu có thì sao?"
Deidara cứng họng, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục ăn.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp căn cứ Akatsuki. Một khoảnh khắc hiếm hoi, nơi tất cả họ quên đi thân phận, nhiệm vụ, chỉ đơn thuần là những con người đang tận hưởng bữa ăn cùng nhau.
___________
Ayo, dạo này ít người đọc quo (ít sẵn🤓👆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com