Chương 2
Trên đoạn đường trở về nhà cả hai đi cùng đoạn đường nhưng lại giữ khoảng cách xa nhau ra. Nhưng dường như càng xa nhau thì lại càng muốn nói gì đó. Cậu và Sasuke đã biết nhau từ nhỏ vì Kushina và Mikoto quen biết nhau. Mối quan hệ của bậc phụ huynh rất thân thiết nhưng hai đứa con của họ thì ngược lại, cả hai đều không thích đối phương.
Đoạn đường về nhà cứ ngỡ rằng đoạn đường về ký ức trước đây. Naruto bước đi song song với Sasuke. Ánh mắt của Naruto đặt lên hình bóng của Sasuke nhớ về những chuyện quá khứ khiến cậu bồi hồi.
Cả hai cứ thế đi về nhà mà không nói một lời.
"Con về rồi thưa mẹ".
"Sao hôm nay lại về trễ thế Naruto? Mẹ đã chuẩn bị bữa tối cho cả nhà rồi đây đều là những món mà hai cha con thích" giọng Kushina vọng ra từ bên trong phòng bếp.
"Dạ con xin lỗi tại con ở lại trường học một chút". Naruto bước vào phòng khách rồi liền lướt qua vào phòng của cậu cất đi cặp. "Mẹ hãy để con phụ mẹ một tay nhé" cậu mặc tạp dề vào phụ mẹ.
"Cảm ơn con nhé Naruto học ở trường đã mệt rồi còn để con phụ mẹ" giọng Kushina có chút trầm xuống, đồng thời nở một nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng. Trên tay đang cầm dụng cụ cắt thái rau.
"Không có sao đâu mẹ phụ mẹ cũng như một cách thư giãn sau một ngày học dài mệt mỏi mà" Naruto cười nhẹ với mẹ. Cậu bưng đồ ăn ra bàn.
"Vậy sao". Sau khi thái cắt xong thì Kushina rửa và trang trí vào một cái chén.
"Dạ". Naruto liên tục đỡ đần phụ mẹ, dù chỉ có hai mẹ con nhưng giúp đỡ lẫn nhau khiến công việc khó khăn thường ngày của Kushina nhẹ nhàng đi nhiều phần.
Sau khi đã xong thì Naruto đi tắm và chờ đợi cha của mình về nhà để ăn cơm. "Cha về rồi đây". Giọng nói ấm áp vang vọng từ ngoài vào bên trong khiến Kushina vội vàng ra ngoài giúp đỡ chồng Minato của cô. "Mừng anh đã về Minato" Kushina mỉm cười với Minato và Minato cũng cười lại với Kushina. Sau đó cả ba cùng vây quanh bàn ăn và kể chuyện về ngày hôm nay. Kushina kể về lần gặp Mikoto và những chuyện hài hước giữa hai người, Minato thì kể về chuyện công việc với những khoảnh khắc vui nhộn của đồng nghiệp tại chỗ làm.
"Còn con thì sao Naruto? Hôm nay học ở trường vui chứ con? Cha nghe mẹ con nói hôm nay con về trễ có phải vì bài khó quá không?".
"Dạ về bài khó thì cũng có một chút nên con ở lại hỏi bạn cách giải" Naruto trả lời cha dứt khoát. "Còn về ngày hôm nay con nghĩ có chút vui và đáng ghét" Naruto cau mày, giọng khàn.
"Mẹ đoán là con hỏi bài Sasuke nhỉ?" Kushina cười nhẹ,nhìn về Naruto.
"Sao mẹ lại đoán vậy ạ!? C-cơ mà cũng có chút đúng" Naruto luống cuống thừa nhận, mặt hơi đỏ nhưng vành tai thì đỏ như quả cà chua.
Nhận thấy con trai của mình ngại ngùng đỏ mặt vậy khiến Kushina và Minato bật cười. "Thôi nào cha và mẹ! Con cũng đã cố gắng tự giải bài tập ấy lắm rồi chỉ là nó lạ quá" giọng Naruto hằn học.
"Mẹ biết con trai mẹ cố gắng lắm rồi. Mẹ luôn tự hào về con Naruto" giọng Kushina dịu dàng, nhìn về phía Naruto với sự tự hào. Minato cũng nhìn Naruto và mỉm cười.
Naruto xúc động trước ánh mắt mà mẹ dành cho mình, điều đó khiến cậu càng trân quý gia đình hơn, gia đình chính là động lực đầu tiên giúp cậu có thể đỗ vào ngôi trường Konoha. Cả cha và mẹ của cậu đều từng là học sinh của Konoha nhưng Kushina và Minato chưa bao giờ áp đặt gánh nặng yêu cầu Naruto phải học ở Konoha , họ tôn trọng ước mơ, mong muốn của cậu. Đó cũng là một phần khiến cậu muốn vào Konoha.
"Nhân tiện cho con hỏi về việc cha và mẹ ai là người ngỏ lời trước vậy?" Naruto thắc mắc và hứng thú trước việc Kushina với Minato ai là người tỏ tình trước.
Kushina bất ngờ trước câu hỏi của Naruto nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh và cùng chồng mình kể. "Hồi đấy cha con là người ngỏ lời với mẹ đầu tiên đấy, mẹ vẫn nhớ dưới sân thể thao trường Konoha, mẹ đang rất mệt vì cạn kiệt sức lực sau khi chạy đường dài, mẹ đã xém ngất đi thì cha của con đã chạy lại và đỡ mẹ đứng dậy", cô vừa kể vừa dọn dẹp bát dĩa sau khi ăn xong. Nối tiếp lời nói của vợ,Minato kể tiếp "mẹ con lúc đấy than thở về việc bản thân yếu đuối ,nghe vậy cha liền ngỏ lời: "Anh thích em! Em không hề yếu đuối đâu, nhưng hãy để anh bảo vệ em! Anh rất thích mái tóc đỏ này của em!" Sau đó thì mẹ con gật đầu và cứ thế sau này cha mẹ đã lấy nhau và sinh ra con đấy Naruto." Minato kể xong thì liền uống một ngụm cà phê.
"Con không nghĩ cha lại tỏ tình liền ngay tại đó" giọng Naruto đều đều, dõi theo hành động uống cà phê của Minato.
"Chỉ là cha không chịu nổi khi mẹ con cho rằng mình yếu đuối" Minato cười nhẹ. Minato đón lấy tờ báo mà Kushina đưa sau khi cô ấy đã dọn dẹp xong. "Cha và mẹ đều tin con một ngày nào đó sẽ sớm tìm được một người yêu con thật lòng thôi Naruto" giọng Minato đều đều. Kushina cũng liền dựa vào sau lưng ghế Minato đang ngồi. Kushina và Minato đều mỉm cười khi thấy Naruto đã trưởng thành, đủ lớn để hỏi về tình yêu.
"Con chỉ hỏi vui thôi mà cha với mẹ nói đến chuyện người yêu luôn rồi" Naruto càu nhàu.
Mặc dù càu nhàu nhưng trong lòng Naruto lúc này đầy xúc động trước lời nói của Kushina và Minato. Tâm trí của cậu liên tục suy nghĩ về người yêu tương lai của mình, bỗng chợt thoáng hiện ra hình ảnh một chàng trai có mái tóc đen và vài nét chữ giống của Sasuke. Naruto liền dừng đi việc suy nghĩ và xin ba mẹ vào phòng trước.
Naruto nằm trằn trọc giữa đêm nhớ về những ký ức xưa kia giữa cậu và Sasuke. Nếu là lúc trước thì cậu và Sasuke vẫn là bạn dù cho cả hai ganh đua với nhau về việc học nhưng bây giờ thì Naruto không biết mối quan hệ giữa cậu và Sasuke là gì. Cậu tự hỏi lý do tại sao cậu lại hỏi bài Sasuke dù cậu và Sasuke đã không còn nói chuyện với nhau từ lúc cấp 2, vì không muốn bị nói là dựa vào thiên tài nên cậu đã dần tách ra khỏi Sasuke, từ đó cả hai cũng không còn nói chuyện mà chỉ nói chuyện khi bất đắc dĩ.
"Thật khó hiểu về cảm xúc của mình ngay bây giờ.." giọng Naruto trầm xuống, mắt lảo đảo nhìn lên trần nhà, đặt tay lên trán.
Naruto tiếp tục tự hỏi về lý do mà Sasuke vẫn chỉ bài cho cậu dù cả hai không thân thiết, thậm chí còn ganh đua và ghét nhau. Cậu liên tục đưa ra những lý do Sasuke giúp cậu. Suy nghĩ càng khiến cậu khó chịu về Sasuke. Vì quá tức tối nên cậu đã chọn một lý do thuyết phục nhất đối với cậu về hành động của Sasuke để kết thúc vòng suy nghĩ.
"Chắc chắn là do tên Sasuke đó bị dở hơi nên mới giúp mình!" Naruto giọng khàn, quyết liệt thuyết phục bản thân về việc Sasuke bị dở hơi. "Tên Sasuke đáng ghét ấy giúp đỡ mình vì hắn bị dở hơi!! Nhưng mà mình cũng dở khi không biết làm dạng bài toán ấy.." Naruto giọng trầm xuống. Sau đó Naruto bật dậy lao đầu vào bàn học luyện giải cuốn đề mà thầy Kakashi cho cả lớp.
"Mình sẽ cho tên đáng ghét ấy thấy mình không phải "tên ngốc" và bài học nào mình cũng giải được!!" Naruto lấy tay đập vào hai má của mình khiến nó ửng hồng vì đau rát.
Đèn học của Naruto chiếu sáng vừa đủ để cậu thấy chữ trong căn phòng tối của cậu. Ánh sáng mờ ảo khiến cậu càng nhận thức rõ hơn về thời gian hiện tại đã là khuya. Từng nét chữ của Naruto viết một cách nhanh chóng, đủ để cậu dễ nhìn và hiểu. Trong lúc giải đề cậu vô tình viết vài dòng chữ giống như lúc chiều khi Sasuke chỉ bài cho Naruto. Nhìn vào con chữ của mình cậu bồi hồi về lời nói của Sasuke, điều đó khiến cậu khó chịu và tập nắn từng chữ sao cho đẹp và thẳng hàng.
Trong khi cậu vẫn đang tập trung làm bài thì kế bàn học góc trái của cậu có ô cửa sổ nhỏ. Song song với ngay cửa sổ ấy là cửa sổ nhỏ của phòng Sasuke, Sasuke trong ánh sáng mờ ảo của bàn học đưa mắt liếc nhìn về phía Naruto đang chăm chỉ làm bài. Khi thấy bóng dáng của Naruto như vậy thì khóe môi Sasuke cong nhẹ, sau đó Sasuke vén một bên mái lên vành tai và làm bài tiếp.
Giữa màn đêm khuya xuất hiện hai ánh sáng mờ ảo phát ra từ hai ô cửa sổ song song nhau. Ánh sáng mờ ảo ấy có thể không đủ thắp sáng cả căn phòng ,nhưng sự cố gắng, ý chí quyết tâm của những người ở trong căn phòng ấy đủ để thắp sáng căn phòng của họ.
"Sasuke mai anh sẽ làm món trứng chiên cho em ăn sáng nhé" Itachi gõ cửa từ bên ngoài nói vào trong phòng.
"Vâng"
"Em vẫn học nữa sao? Nghe giọng vẫn tỉnh táo lắm đấy Sasuke, học một mình ổn không em?" Giọng Itachi trầm xuống, đầy lo lắng.
"Anh đừng lo, em không học một mình đâu thưa anh hai" giọng Sasuke đều đều. Dừng hành động viết và đưa mắt nhìn về ô cửa sổ bên phải song song cửa sổ nhà Naruto.
"Vậy sao? Vậy hôm nay một ngày của em như thế nào Sasuke?" Itachi đẩy cửa phòng vào, dựa vào cánh cửa, trên tay cầm ly nước khoáng để lên bàn học Sasuke.
Sasuke đón lấy ly nước của Itachi uống một ngụm sau đó xoay bút vào thế tay chuẩn bị viết chữ.
"Em nghĩ là có chút ghét và chút vui" Sasuke trả lời nhanh chóng.
"Chắc là do Naruto"
".." Đáp lại Itachi chỉ là sự im lặng và tiếng bút viết ma sát với tập học.
"Có chuyện gì thì nói với anh nhé Sasuke" Itachi bước nhẹ rời khỏi phòng học của Sasuke.
"Anh hai nên quan tâm đến bản thân hơn vì bây giờ anh còn chưa ngủ nữa" giọng Sasuke trầm xuống, lo lắng cho Itachi.
"Anh cảm ơn em Sasuke, nhớ ngủ sớm nhé" Itachi mỉm cười , đóng cửa phòng học lại.
Cứ thế thời gian trôi nhanh đến gần 2h sáng. Naruto đã gục ngã trên bàn học với những vết gạch xóa trên cuốn tập và ánh đèn chợp tắt liên tục vì hết pin. Về phía Sasuke thì cậu sau khi viết nốt dòng cuối thì nhìn sang phòng Naruto thấy cậu đã ngủ thì nể phục Naruto vì sự cố gắng của Naruto đã gần tới Sasuke. Đồng thời cũng có chút khó chịu khi đối phương ngủ trễ, "Đúng là đồ ngốc" Sasuke thở dài. Sau đó Sasuke dọn dẹp tập sách và soạn tập sẵn cho ngày học tiếp theo.
Trong lúc vẫn ngồi ở bàn học lau dọn thì Sasuke để ý thấy mẹ của Naruto vào phòng đắp chăn cho Naruto. Kushina cười nhẹ với Sasuke, Sasuke gật đầu, sau đó Kushina rời đi. Cậu liền dọn dẹp nhanh chóng, tắt đèn và nằm xuống giường chìm dần vào giấc ngủ.
Trước khi chìm vào giấc mộng thì hình ảnh Naruto nhắc nhở Sasuke về việc đánh dấu hiện diện của Naruto ở lớp hiện lên, khiến Sasuke cười thầm, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Một buổi sáng mới bắt đầu, Sasuke dậy từ sớm chuẩn bị lên đường tới trường, xuống nhà cậu bắt gặp Itachi và rất nhiều trứng chiên , cậu định lấy một cái trong số những cái nhiều ấy để ăn thì Itachi cản cậu, Sasuke đợi một lúc mới được ăn món trứng chiên do Itachi nấu, "Hình như anh nấu hơi nhiều một chút" , Sasuke khóe môi cong "Một chút của anh là quá trời".
Sasuke ăn xong cảm ơn Itachi sau đó rời khỏi nhà và đi tới trường. Đoạn đường đến trường cậu gặp mẹ của mình và cô Kushina đang đi cùng nhau mua rau củ.
"Con chào mẹ và cô Kushina" Sasuke cúi người xuống chào.
"Con đi học vui nhé Sasuke, nhớ ăn trưa nhé" giọng Mikoto dịu dàng, nhìn vào Sasuke mỉm cười. Cô đưa chai nước khoáng cho Sasuke.
"Con cảm ơn mẹ" Sasuke mỉm cười, đón lấy chai nước.
"Sasuke nhà cậu giỏi thật đấy Mikoto! Giờ này đã dậy đi học rồi" Kushina chạm cùi chỏ nhẹ vào cánh tay Mikoto. Mikoto cười nhẹ nhàng.
Mikoto cùng Kushina tạm biệt Sasuke để qua cửa hàng khác mua đồ. Sasuke gật đầu và bắt đầu đi bộ tới trường.
Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn nên bóng đèn vẫn còn mở, ánh sáng từ bóng đèn có chút mờ khiến cậu khó khăn khi đi đứng. Ánh sáng làm cậu nhớ tới quả đầu vàng chói của Naruto , mái tóc của Naruto cứ như mặt trời làm cậu luôn chú ý tới. Nhưng nhớ đến cũng không thể khiến Naruto bật dậy và đi liền kế bên cậu.
Sasuke chẳng thể hiểu nổi bản thân khi lại suy nghĩ về Naruto. Cậu nhớ nụ cười rạng rỡ của Naruto ngày hôm qua và nét chữ gà bới của Naruto. Sasuke bao biện với chính bản thân về việc giúp đỡ Naruto rằng vì thương hại cậu ta, còn về hành động nhớ đến Naruto là vì Sasuke ghét kẻ ngốc nên chỉ nhớ về Naruto.
Cứ thế Sasuke là người tới lớp đầu tiên, cậu vệ sinh lớp và lấy tập sách ra học bài.
Trong khi đó thì Naruto vẫn đang ngủ rất ngon mơ thấy bản thân được mời ăn ramen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com