Chương 4
Sáng sớm tinh mơ trước một quán cà phê cao 2 tầng có bóng dáng của một chàng trai tóc đen,ăn mặc chỉnh tề, đeo chiếc ba lô màu đen đứng trước quán cà phê, đó là Sasuke đang chờ Naruto.
"Tên ngốc này làm gì mà lâu thật" , vẻ mặt khó chịu của Sasuke hiện rõ ra bên ngoài.
Hắn hồi tưởng về ngày hôm qua lúc Naruto ngỏ ý muốn ra quán cà phê học thay vì đến nhà một trong hai đứa để học. Sasuke vốn ghét phiền phức nhưng cậu lại đồng ý đến quán cà phê xa xôi hơn cả ngôi trường Konoha cậu thường đi học.
Trôi qua vài phút thì một giọng nói vang vọng từ xa "Sasuke!!".
Naruto chạy từ đằng xa vẫy tay chào Sasuke. Vẫn là dáng vẻ hấp tấp khi đi trễ, mái tóc vàng hoe của Naruto phản chiếu với ánh nắng chiếu trên đường khiến cậu chói lóa hơn bình thường, ánh mắt xanh biển của cậu hít dần lại cong lên nhẹ nhàng và tô lên nụ cười rạng rỡ khi vẫy tay chào Sasuke từ đằng xa.
"Cậu hẹn tôi ra đây nhưng lại đến trễ đấy tên ngốc" giọng Sasuke đều đều, cau mày trước hành động của Naruto.
"Tôi xin lỗi cậu mà Sasuke.." giọng Naruto cao lên, vuốt tay lau mồ hôi trán. "Bởi vì tôi đã gặp một bé mèo đang đói nên tôi đã vào cửa hàng mua chút gì đó cho nó ăn.. tha lỗi cho tôi nhé! Tôi sẽ bao cậu gì đó!!" Naruto đặt tay ra sau gáy, cười tươi nhìn vào Sasuke.
Sasuke không thể nói được gì trước tấm lòng tốt bụng của Naruto dành cho động vật, tính cách của Naruto vốn đã tốt bụng nên sẽ không bỏ mặc ai bao giờ. Đó cũng là điểm đặc biệt mà Sasuke nhận ra trong con người Naruto.
Sasuke thở dài. "Được rồi mau vào bên trong đi ,tôi đợi cậu mệt lắm rồi". Sasuke di chuyển đến quán nước.
"Được rồi được rồi tôi hiểu rồi!! Nhưng mà sao cậu lại đợi tôi vậy? Cậu có thể vào trước mà". Naruto gằn giọng hỏi trong khi đuổi theo sau lưng Sasuke.
"Tôi không quen chỗ này với nếu vào trước thì cậu cũng mất thời gian tìm tôi vì chỗ này tôi nhìn sơ thì không gian khá to" Sasuke đáp lại một cách nhanh chóng.
Naruto cười khúc khích sau khi nghe Sasuke nói, "Cứ nói đại là muốn đợi tôi đi tên Sasuke này!!" giọng Naruto đều đều, bước chân đi kế song song Sasuke.
"Bớt ảo tưởng đi" giọng Sasuke đều đều, gương mặt vẫn sắc lạnh nhưng làn gió thổi ngang đã khiến tóc của Sasuke di chuyển nhẹ lộ ra vành tai hơi đỏ.
Naruto đã chú ý đến điều đó và cười khúc khích từ lúc đi đến lúc vào bên trong khiến Sasuke nhắc nhở Naruto.
Cả hai đứng trước menu quán, Sasuke xem sơ qua các món lẫn giá tiền sau đó lấy tiền ra đưa nhân viên, "Dạ em lấy một ly Espresso nóng size M" .
"Cậu uống loại đó luôn hả Sasuke?! Nó đắng lắm". Naruto bất ngờ trước sự lựa chọn của Sasuke bởi vì Espresso rất đậm đà về hương vị và đắng mạnh mẽ hơn so với các loại cà phê thông thường khác, việc uống nóng giúp giữ nguyên hương vị gốc ban đầu nhưng đồng thời sẽ rất đắng.
"Tôi khá thích loại này".
Naruto cảm thấy ghen tị khi Sasuke có thể uống thứ mà cậu khó uống, cảm giác thua cuộc khiến cậu nảy ra một ý tưởng sai lầm. "Chị ơi! Chị lấy cho em luôn một ly Espresso nóng size L!!" giọng đủ to vừa để Sasuke nghe.
Naruto lộ rõ vẻ mặt tự hào khi cậu vừa gọi một ly Espresso nóng size L. Chứng kiến vẻ mặt của Naruto khiến Sasuke cạn lời chỉ biết cười nhẹ vì cái tính cạnh tranh của Naruto đối với Sasuke.
Đến lúc cả hai chọn một chỗ ngồi trên tầng một ngồi xuống thì nhân viên cũng vừa đem nước lên, "Dạ của quý khách đây ạ", nữ nhân viên ân cần đem nước ra khỏi khay đặt lên bàn và chúc ngon miệng.
"Dạ chúng em cảm ơn chị nhiều lắm ạ".
Nữ nhân viên cười đáp lại lời cảm ơn của Naruto sau đó liền xuống lầu.
Khi Naruto quay đầu lại sau khi cảm ơn chị nhân viên thì đã thấy Sasuke đã lấy tập sách lẫn bút viết ra và đã bắt đầu viết. Thấy vậy Naruto cũng liền lấy tập sách ra để hỗ trợ Sasuke.
Cả hai rơi vào khoảng lặng vì họ đều tập trung làm bài, thứ cắt ngang sự im lặng đấy là khoảnh khắc lúc Sasuke nâng ly Espresso của mình lên uống một chút. Vẻ mặt sau khi uống của Sasuke không biến đổi, vẫn sắc lạnh và nghiêm túc. Chính điều đó khiến Naruto chú ý và do dự nâng ly Espresso của mình lên để uống.
Nhìn thấy nét mặt do dự của Naruto khiến Sasuke nhếch miệng cười nhẹ.
"Nếu cậu không uống được thì để tôi uống cho" giọng giễu cợt. Sasuke vừa viết một chút thì dừng bút nhìn thẳng vào Naruto mà trêu đùa.
"T-Tôi uống được chứ! Xem đây!". Naruto lấy hết dũng khí húp một ngụm Espresso, mùi hương đậm đà xộc thẳng vào khứu giác xen lẫn vị giác đắng tràn vào lưỡi của Naruto khiến cậu ngay lập tức hối hận khi gọi Espresso.
Cơ mặt của Naruto co lại khi cảm thấy đắng, mặt cậu xanh dần, đặt ly nước xuống bàn cậu cố gắng cười tươi nhất có thể trước mặt Sasuke.
Cậu gắng gượng cầm bút lên viết . Chỉ sau vài phút thì mặt cậu xanh nhợt nhạt đi. Vì cảm thấy khó chịu nên cậu đã kê tay lên trán để giấu đi sự mệt mỏi của mình.
"Tên ngốc" Sasuke lẩm bẩm. Sau đó hắn bật dậy rời khỏi chỗ ngồi.
"Cậu đi đâu vậy?" giọng Naruto khàn. Cậu ngước lên dõi theo Sasuke. Vị đắng lấn át khoan miệng Naruto khiến giọng cậu thay đổi và đầu óc choáng nhẹ.
Sasuke không đáp lại cứ thế mà đi bỏ mặc lại Naruto.
Bóng dáng Sasuke mất dần thì Naruto gục ngã xuống bàn. Naruto choáng váng, thở nhanh, mạch đập nhanh. Cảm giác như cậu sắp đổ bệnh vì trán cậu nóng dần, đầu óc mông lung khó chịu.
Naruto tranh thủ lúc Sasuke đi đâu đó liền gục xuống để mà nghỉ ngơi chút.
Trôi qua một lúc thì Sasuke tiến tới bàn học với một ly Matcha Latte cùng một dĩa bánh ngọt, cậu đặt kế bên Naruto. Âm thanh đặt đồ xuống khiến Naruto ngẩng mặt lên nhìn thấy Sasuke. Naruto bất ngờ ,vội vàng ngồi thẳng che giấu đi gương mặt tái nhợt của mình.
"Mau ăn đi".
"Đây là.. gì vậy?". Naruto ngơ ngác nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu.
"Matcha latte và bánh Mousse vị chanh dây". Sasuke đón tay lấy ly Espresso của Naruto và về lại chỗ ngồi.
"Cậu mua cho tôi hả?".
"Tôi không thích đồ ngọt thì mua làm gì tên ngốc".
Naruto rung động trước lời nói của Sasuke liền cảm ơn Sasuke rối rít.
Naruto lấy nĩa và cắt một đoạn nhỏ ăn , sau đó liền uống một ngụm Matcha Latte. Cậu không ngừng thán phục Sasuke vì biết khi say cà phê thì nên ăn gì đó ngọt và chua sẽ giảm say cà phê.
Sasuke vừa làm bài vừa liếc nhìn Naruto,cậu nhìn thấy biểu cảm của Naruto phấn chấn hơn và nét mặt hồng hào thì nhếch miệng cười nhẹ.
"Ly của cậu cứ để tôi. Lần sau đừng có liều lĩnh và ngu ngốc như vậy".
"Cảm ơn cậu..".
Sasuke cúi mặt xuống viết tiếp trong khi Naruto vẫn đang ăn lấy lại sức. Naruto cảm thấy bản thân cần phải nhanh chóng quay lại giúp Sasuke nên chỉ sau vài phút thì cậu đã cầm bút lên viết.
Sasuke phản ứng với tiếng ấn bút của Naruto liền hỏi, "có chắc làm nổi không đấy?".
"Ngồi không một chỗ mãi thì tôi sẽ thua cậu mất".
Sasuke cười thành tiếng nhẹ. "Cứ thử xem?". Sasuke liếc nhìn thấy Naruto gương mặt đã có sức sống lại thì trêu chọc Naruto "xem ra cậu có sức lại rồi tên ngốc".
"Cũng nhờ tấm lòng cậu đấy tên Sasuke đáng ghét!".
Chỉ sau một hành động đã giúp cả hai cùng nhau phấn chấn giải quyết bài làm. Thời gian có thể khiến nhiều thứ bị băng hoại, nhưng chỉ với một trái tim ấm áp và sự cố gắng thì bạn có thể vượt qua cả thời gian. Naruto vượt qua cơn say cà phê bằng ý chí và tấm lòng đến từ Sasuke, điều đó giúp cậu có thể hỗ trợ Sasuke.
Trôi qua một khoảng thời gian dài Naruto và Sasuke cũng đã đến giai đoạn cuối trong bài nhóm.
"Này cậu ăn chút bánh chanh dây đi". Naruto nhẹ nhàng múc một miếng đưa tới thẳng mặt Sasuke.
"Cậu biết tôi không thích ăn ngọt mà" Sasuke ngẩng đầu lên.
"Nhưng mà cậu đã mua cho tôi vậy mà không ăn gì hết. Tôi cũng biết ngại chứ" Naruto bĩu môi , cố gắng đến gần Sasuke hơn.
Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Naruto khiến Sasuke phải chịu thua bản thân mà để Naruto đút cho cậu ăn.
"Ngon không ?" . Naruto cười tươi hỏi Sasuke.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Naruto khiến cậu im lặng một lúc. "Tôi không thích ngọt..".
Naruto nghe liền thở dài ngồi thẳng về chỗ cũ.
"Nhưng không hiểu sao tôi thấy nó cũng ngon" Sasuke lẩm bẩm. Một bên má cậu ửng đỏ nhẹ, mắt nhắm tịt lại che giấu đi cảm xúc.
Naruto bất ngờ trước lời mà Sasuke vừa nói.
Cậu cũng vì ngượng mà đỏ mặt lên, lông mày của cậu mở to nhất có thể, thể hiện sự bất ngờ lẫn ngại ngùng.
".. Cái tên Sasuke này..! Muốn ăn thêm thì nói đại đi!". Naruto quay mặt sang một bên ,dùng muỗng quét một miếng bánh đưa lên đối diện Sasuke.
"Há miệng ra đi tên Sasuke đáng ghét". Cậu liếc mắt nhìn Sasuke.
Sasuke đơ người trước việc phải lặp lại hành động được đút lần thứ hai,nhưng cậu không muốn hành động này kéo dài lâu nên đã nhanh chóng ăn khi Naruto đưa bánh tới trước mặt.
Naruto đặt muỗng xuống dĩa sau đó liền làm bài tiếp, mặt vẫn cau có đỏ chót vì e thẹn.
"Ăn xong thì mau làm bài đi.." giọng Naruto trầm xuống.
"Không cần cậu nhắc thì tôi đã làm đến phần 5 trong bài". Sasuke cúi mặt xuống viết bài.
"Tôi cũng làm đến phần 4 rồi!!".
Sasuke nhếch mép nhẹ nhanh chóng hoàn thành bài làm..
Nửa tiếng trôi qua khiến Sasuke khát khô cổ họng, cậu liền lấy ly Espresso của Naruto nâng lên uống thì vô tình nhìn lướt qua bài của Naruto. Nét chữ nhìn đã dễ nhìn hơn nhưng vẫn còn nhiêug nét gà bới, nội dung thì liệt kê một cách tỉ mỉ và chính xác.
"Nếu không hiểu ở đâu thì cứ kêu tôi". Sasuke cười nhẹ.
"Tôi không có như hôm trước nữa đâu! Môn này khác môn toán đó nha" giọng Naruto đều đều. Mặt cậu hiện vẻ khó chịu.
"Vậy sao?".
"Đương nhiên rồi tên Sasuke ngốc".
Đáp lại Naruto là sự im lặng nhưng khi Naruto ngẩng đầu lên nhìn thì đó là nụ cười lộ rõ mồn một trên mặt Sasuke nhìn về hướng cậu. Điều đó khiến Naruto bối rối, ngại ngùng, để che giấu đi cảm giác đó thì Naruto cặm cụi làm bài.
"Viết sai rồi kìa tên ngốc".
Giọng nói đột ngột của Sasuke khiến Naruto cắt ngang suy nghĩ của bản thân.
"Hả..? Sai cái gì sai ở đâu?"
"Đoạn này phải là áp dụng phương trình thứ hai" giọng Sasuke đều đều. Cậu chỉ tay về lỗi sai ngay trong tập Naruto.
"Vì sao vậy? Tôi thấy nó đâu có liên quan đến phương trình cậu nói lắm đâu".
"Đúng là lúc đầu chưa hẳn cần đến ,nhưng nếu sử dụng phương trình thứ hai liền thì kết quả nó sẽ ra số đẹp".
"Vậy sao..?".
Sasuke gật đầu nhẹ và thu tay về.
"Sao cậu không chỉ tôi tiếp vậy Sasuke?". Naruto nghiêng đầu nhìn thẳng vào Sasuke.
Sasuke khóe môi cong lên, nó hiện rõ để Naruto nhìn thấy được.
"Được thôi, lại gần đây đi tên ngốc".
Ánh đèn từ quán cà phê chiếu rọi xuống bàn học ngày càng rõ hơn như thể tiếp thêm động lực học cho Sasuke và Naruto. Cả hai cứ thế đã giải được hết bài và uống sạch nước lẫn ăn xong món bánh chanh dây.
"Xong rồi thì về thôi" giọng Sasuke đều đều. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi về.
"Cậu vội về thế? Ở lại đây một chút đi" Naruto bắt lấy cánh tay của Sasuke, đưa mắt lên nhìn thẳng vào cặp mắt đen thẳm của Sasuke.
Chưa từng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ngoài gia đình. Ánh mắt thể hiện cảm xúc của con người, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra cảm xúc của đối phương nếu không quan tâm đến họ.
Sasuke nhận ra Naruto có thể thấy được cảm xúc bên trong cậu qua những lần họ có cơ hội trò chuyện. Mặc dù Naruto nói ghét Sasuke nhưng chính Naruto là người hiểu Sasuke nhất.
"Được". Sasuke ngồi xuống.
"Cậu xuống dưới cùng tôi đi Sasuke, ở dưới đó có một cái xích đu trong sân vườn ấy". Naruto khẩn xin bằng ánh mắt với Sasuke.
"Đỡ mệt chưa mà tên ngốc cậu sung sức vậy?". Sasuke nhìn thẳng vào cặp mắt Naruto.
"Tôi ổn nên mới làm bài cùng cậu đấy tên Sasuke đáng ghét!!".
"Vậy chúng ta cùng đi. Nếu mệt thì tên đầu đất cậu cứ nghỉ ngơi đi". Sasuke đứng dậy chờ đợi Naruto.
Naruto đứng dậy đi xuống từ từ vào sân vườn quán vừa không ngừng càu nhàu về Sasuke.
Đến xích đu thì Naruto ngồi lên còn Sasuke thì đứng nhìn Naruto.
"Qua đây ngồi chung với tôi đi đứng thì mỏi chân lắm". Naruto dang m cánh tay lên cao, xòe lòng bàn tay ra mời Sasuke ngồi lên xích đu.
Chiếc xích đu nhìn có vẻ rộng đủ để hai người ngồi, Sasuke nhìn sơ lập tức biết đây là xích đu dành cho các cặp đôi. Sasuke thở dài trước Naruto, nhưng vẫn tiến tới chỗ còn lại của xích đu ngồi vì không muốn Naruto biết được sự thật. Nếu biết được thì cậu ta sẽ cuống cuồng lên và né tránh Sasuke, có thể gọi là cạch mặt luôn.
Sasuke không muốn bị cạch mặt.
"Chỗ này đẹp thật ấy, tớ đã nghe mẹ tớ giới thiệu chỗ này rất đẹp nhưng đến tận đây mới thấy nó còn hơn cả mong đợi". Naruto nhìn thẳng về phía trước, gương mặt có chút ửng đỏ vì hạnh phúc.
Con người luôn có nhu cầu về thẩm mĩ, cái đẹp khiến con người thấy dễ chịu và tận hưởng nó. Và với Sasuke và Naruto cũng vậy, cả hai nhìn về thứ họ cho là đẹp để tận hưởng nó và thỏa mãn nhu cầu.
Sasuke nhìn vào Naruto.
Đối với cậu Naruto là điều đẹp đẽ nhất.
"Tôi cũng thấy rất đẹp..".
Cứ thế cả hai trò chuyện phiếm với nhau.
"Này Sasuke." giọng Naruto trầm xuống. Cậu cố gắng thở đều để ngôn từ có thể thoát ra.
"Chuyện gì?". Sasuke nhìn về khoảng không trong sân vườn.
"Tớ trước đây.. nghỉ chơi với cậu vì tớ không muốn bị xem là dựa hơi vào cậu." .Naruto nhìn thẳng về phía trước nơi mà ngọn cây đang chuyển động.
"Tớ biết chuyện đó từ lúc cậu dần xa cách tớ rồi." Sasuke nhắm mắt lại dần.
"Cậu không giận tớ sao?" Naruto quay sang nhìn thẳng vào mặt Sasuke. Mạch của Naruto trở nên chạy nhanh, tim cứ như muốn thoát ra khiến Naruto lấy tay đặt lên ngăn trái tim cậu thoát ra.
"Tôi ban đầu rất là khó chịu đấy nhưng nhìn sự nỗ lực của cậu thì tôi đã hiểu".
"Cậu để ý tôi đến vậy sao?".
"Một tên ngốc suốt ngày lao đầu vào học, đi trễ luôn xuất hiện trước mặt mình để xin hiện diện thì hỏi xem tôi không chú ý cậu không?".
Naruto sửng sốt trước câu trả lời của Sasuke. Cậu hồi tưởng về hồi trẻ lúc cả hai còn là những đứa con nít và so với hiện tại. Naruto chưa bao giờ ngừng chú ý đến Sasuke , chưa bao giờ không ngừng cảm thấy có lỗi với Sasuke nhưng vì không nhận ra mà cậu tự mặc định rằng bản thân cậu ghét Sasuke.
"Tớ xin lỗi cậu Sasuke."
Sasuke quay sang nhìn thẳng vào cặp mắt Naruto. Đôi mắt đen thẳm của Sasuke sáng dần lên vì ánh sáng chiếu hắt vào bên trong sân.
"Đối với tôi cậu là người bạn duy nhất và thân nhất. Tôi cũng sai khi không nói rõ cảm xúc của mình vào ngày hôm đó".
"Tớ đã luôn dõi theo cậu, muốn sánh ngang với cậu , lấy cậu làm động lực cho tớ phấn đấu."
Sasuke im lặng vẫn nhìn vào cặp mắt Naruto mà nghiêng đầu nhẹ.
"Tớ cũng đã luôn nhìn cậu, cố gắng học giỏi hơn cậu để cậu không bao giờ quên tớ hay né tránh tớ."
Hai cặp mắt đối diện nhau đều nhận ra đối phương đều nói thật, ánh mắt của cả hai đều bộc lộ rõ ra tâm tình của mình.
Cả hai đều dành sự quan tâm đến đối phương chính vì vậy mà họ biết được rằng ánh mắt của đối phương không nói dối. Đó là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Chính điều đó càng khiến cả hai cùng rung động.
"Cảm ơn cậu Sasuke.. vì đã luôn nghĩ đến tớ".
Khóe môi Sasuke cong lên hiện rõ vẻ mặt hạnh phúc. Cả hai cùng bắt tay giải tỏa những phiền muộn bấy lâu.
Giờ đây trên con đường trở về cả hai đã có thể cùng nhau tâm sự, chia sẻ lẫn nhau chuyện của bản thân. Bây giờ đã không còn sự im lặng nhàm chán nữa.
"Sasuke cậu đúng vẫn là một tên đáng ghét nhưng kệ đi nhắm mắt bạn luôn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com