[Chap 2] Trò chuyện
- "Cậu nghĩ gì đấy !!?? Này này"
- "Không gì đâu"
Tiết học tiếp theo bắt đầu, gã cứ ngẩng ngơ nghĩ ngẫm gì đó thật khiến người khác tò mò. Cô giáo giảng gì trên bảng hay mọi người xì xào bàn tán gì gã cũng chả để tâm, gã chỉ đang nghĩ... nghĩ một cách mơ hồ về tương lai? hay quá khứ? Naruto ngồi bên cứ nhìn, nhìn đến mức rằng là mắt cậu đã dán chặt vào người gã.
- "Nhìn gì đấy?"
Sasuke đột nhiên quay sang và hỏi với giọng điệu hơi khó chịu xen lẫn với một chút tức giận.
- "Tớ chỉ đang nhìn và đoán xem cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế thôi nhá !!!"
- "Điên"
Bầu không khí vốn dĩ đã ngượng ngùng và xa lạ nay lại càng thêm hơn. Tan học thì có một bạn nữ đi thẳng lại nắm lấy tay áo của Sasuke mà lôi đi. Tuy bị lôi như vậy nhưng gã lại chả có một chút gì để tâm, cô gái ấy cứ nói ríu rít nói nhiều đến mức có thể viết thành 1 cuốn từ điển. Vừa đi lại vừa ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên gã dừng bước, gương mặt nhăn nhó lên trên mặt hiện rõ 2 từ khó chịu.
- "Được rồi Sakura, cậu nói hơi nhiều rồi"
- "Hôm nay cậu còn bảo tớ nói nhiều áa??? Giận cậu luôn cho mà xem"
- "Tôi bảo cậu im rồi, điếc à?"
- "Cậu mắng tớ hả Sasuke, bình thường cậu có như vậy đâu"
- "Nhưng tôi đang không bình thường"
Gã nói xong gạt tay cô ra, đi nhanh về phía cổng trường rồi mất tăm. Hôm nay quả thật là một ngày gì đó rất không bình thường với Sasuke. Bình thường thì gã sẽ vui vẻ đi cùng với Sakura về nhà vì nhà hai người cùng chung 1 tuyến đường, không chỉ đi thôi họ cũng sẽ trò chuyện nhí nhỏm lên trên dọc đường về nhà nhưng hôm nay khác rồi. Gã tức giận vì điều gì đó rồi. Gã về nhà sau đó lái xe đến nghĩa trang, tiện đường còn mua thêm bó hoa hồng trắng rồi trời lại đổ cơn mưa nên gã gấp gáp lên xe chạy đi. Đến nơi, gã đứng trước một bia mộ thì thầm điều gì đó rồi lại đặt hoa xuống đứng ngẩng ra một lúc lâu.
- "Anh sai rồi, anh thật sự xin lỗi đáng nhẽ anh không nên làm vậy với em, anh thật sự sai rồi. Hãy quay về với anh đi, tim em đã thuộc về anh nhưng em đâu rồi nàng ơi"
Trước mặt hắn chính là phần mộ của một cô gái rất xinh xắn, thuần khiết nhưng đoản mệnh. Gã nhìn lên trời, mắng thầm sao trời lại cứ khóc thế này gã còn chưa được khóc cơ mà. Nhìn quanh lại thấy một bóng dáng quen thuộc, một dáng người cao ráo nhưng trông rất mềm mại, mái tóc vàng được cắt ngắn gọn gàng cùng với gương mặt hơi buồn cùng đan xen với nụ cười gượng gạo. Đó là Naruto, gã từ từ tiến lại chỗ cậu và hỏi "Tại sao cậu lại ở đây? Thăm người nhà à" Naruto nhìn qua thoáng chút vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng nghe hết câu hỏi thì lại trở về với vẻ mặt kia.
- "Tớ ở đây thì liên quan gì đến cậu"
Gã cau mày lại, bị từ chối trả lời câu hỏi của mình một cách thẳng thừng nên có chút nổi cáu nhưng vẫn điềm tĩnh.
- "Cậu giống tôi nhỉ, đều thăm người thân mà mình quý trọng nhất"
- "Ừm... có lẽ giống nhau thật đó"
Thật sự thì để mà nói Naruto rất ưa nhìn, gương mặt thanh tú toát lên vẻ hồn nhiên cùng với mái tóc vàng của màu nắng, nhìn rất nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ. Kèm theo đó là ánh mắt xanh của da trời, chứa nỗi u buồn nên trông mắt đó lại tình hơn. Đến lần này thì Sasuke lại nhìn cậu rồi, nhìn một cách say mê như đang quan sát tác phẩm của nghệ thuật do một họa sĩ tài ba nào đó khắc họa nên.
- "Chắc bố mẹ cậu đẹp lắm nhỉ? Con họ đẹp thế này cơ mà"
- "Nhận ra tớ đẹp rồi à, tôi rất giống vẻ ngoài của cha nhưng lại mang tính cách của mẹ. Cha tớ rất đẹp và có chút ôn hòa, mẹ tớ lại trái ngược hoàn toàn... Nhưng tất cả đều có 2 đặc điểm rất rất giống nhau luôn đó"
- "Điểm gì?"
- "Đều yêu thương tớ hết mực luôn à nghen !"
- "Vậy điểm thứ 2 là gì"
- "Họ đều chết vì bảo vệ tớ rồi"
Sasuke im lặng, nghĩ lại thì gia đình cậu quá đỗi hạnh phúc thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Nhìn vào đôi mắt long lanh đầy hứng khởi đó gã cũng có chút đau lòng thay cậu. Gia đình cậu thì hòa hợp vui vẻ hạnh phúc với nhau ngay từ nhỏ, nhìn lại gia đình mình gã có chút buồn cười.
- "Cậu rất may mắn đấy, bảo sao tôi luôn thấy cậu cười"
- "Ý cậu là tớ hề hước hả"
- "Không có nhé, cậu như vậy rất lan tỏa sự tích cực"
- "Hehe cảm ơn nghen"
Sasuke nhìn quan 1 lượt rồi nheo mày hỏi.
- "Cậu đi bộ đến đây à, ngoài bãi đỗ xe tôi không thấy xe ai hết ngoài tôi"
- "Nhà tớ cũng hơi gần đây nên đi bộ cho vui ý mà, ai ngờ trời lại mưa đâu"
- "Vậy tôi đưa cậu về nhé"
Naruto im lặng nhìn gã, cũng thầm biết cậu đồng ý nên gã quay lưng rồi bảo "đi theo tôi". Lên xe Naruto bị ép ngồi vào ghế phụ lái nên không khí có chút ngượng ngùng. Sasuke thì từ hồi lên xe đến lúc lái xe vẫn chưa thở ra được câu nào khiến con nhà người ta ngại chết mất thôi. Naruto định nói gì đó nhưng đột ngột lại thôi nói, cứ vậy đến khi tới nhà của Naruto. Một căn nhà nhỏ, và 1 vườn cây hoa tươi tắn có lẽ được chăm sóc rất kĩ càng.
- "Cậu vào trong đi trời đang mưa lái xe nguy hiểm lắm đó"
Gã im lặng hồi lâu rồi cũng bước xuống xe đi vào nhà cậu. Ngôi nhà toát lên vẻ và 1 mùi hương hạnh phúc khiến ai bước vào cũng có tinh thần thoải mái, trang trí đơn sơ nhưng lại rất có tính nghệ thuật, sạch sẽ gọn gàng khiến ai cũng có thiện cảm.
- "Nhà cậu đẹp thật đấy"
- "Cũng không hẳn đâu, tớ chăm sóc nó thay mẹ và cha nên nó vẫn chưa được tốt như lúc trước"
Gian bếp sạch sẽ tươm tấp nhưng nhìn rất mới, có vẻ rất ít khi được dùng. Mì gói mì ly trên tủ kệ chất đống. Naruto hình như không biết nấu ăn mới mua nhiều mì như vậy, kể cũng phải học sinh cấp 3 dù sống một mình nhà lại gọn ghẽ mà lại còn biết nấu ăn thì ai lại hoàn hảo như vậy, ít nhất thì Naruto được đúng 1 nửa hoàn hảo. Naruto lấy nước từ trong tủ lạnh ra rót vào cốc đặt lên bàn và bảo Sasuke ngồi xuống dùng. Nước cam lạnh mang vị rất ngon nhưng hình như để cũng hơi lâu rồi ấy...
- "Xin lỗi nhé, tớ thường không hay ở nhà để ăn nên không có gì để đãi cậu. Uống tạm cái đó đi... dù nó để được ba ngày nay rồi"
- "Gì cơ?"
Sasuke không tỏ thái độ nhưng hành động của anh đã nói lên, anh cẩn thận đặt cốc xuống bàn rồi gạt sang một bên.
- "Được rồi ngày mai còn phải đi học nên tôi về đây, cẩn thận khi ở một mình"
- "Tớ biết rồi cậu đi cẩn thận nhé"
Sasuke rời nhà của Naruto, trời cũng đã tan mưa hẳn, giờ này cũng đã tối nên anh gấp rút lên xe đi về. Vừa lái vừa ngẫm sao Naruto lại tốt với người mà cậu chỉ mới gặp 2 lần cơ chứ, chắc do tính cách nhỉ?
____________________________________11h55' 16/3/2025____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com