[Chap 4] Tôi đùa thôi.
- "Chúng ta kết hôn đi Naruto"
Lời nói đột ngột thốt ra từ miệng Sasuke khiến Naruto tí thì chết vì nghẹn ứ cục thịt ở họng, cậu vồ lấy ly nước khoáng uống lấy uống để thì lại bị sặc, ho sặc sụa khiến mũi cậu đỏ ửng lên. Cậu mắng trong đầu rằng cái tên điên này có não không, giữa chốn đông người lại thốt ra câu phản cảm khó lường ấy. Muốn giết cậu ta chết quách đi cho rồi. Nhưng những suy nghĩ ấy Naruto đành phải ngậm đắng nuốt vào vì phép lịch sự không tiện mắng hắn ở nơi đông người như vậy.
- "Đi mà kết hôn với đứa khác đi, tớ đây không rảnh... Đồ điên"
- "Tôi đùa thôi, không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như thế. Khá bất ngờ đấy"
Vừa nói hắn vừa cười, cười vì hắn nghĩ cậu tưởng lời đùa thành thật, ngốc đến đáng sợ. Sau đó cả hai chả nói gì thêm, cậu thì cắm cúi ăn hắn thì lại nhìn cậu như một con sói đang nhìn chính con mồi của mình trong im lặng. Ăn xong hắn đưa cậu về nhà, chả một câu tạm biệt mà lái xe vụt đi mất.
- "Làm như thể chào nhau một câu là sẽ chết ấy"
Naruto hậm hực trách móc hành động bất lịch sự ấy của Sasuke. Về đến nhà, Sasuke cau mày khó chịu khi những bức thư nặc danh cứ chất đầy hòm thư, tất cả hắn đều đem đi đốt bỏ thành tro ở lò sưởi giữa nhà. Không biết buổi đi ăn với Naruto khiến hắn bực bội gì hay là do những bức thư tình ấy khiến hắn chướng mắt, mà hôm nay hắn lại đem cái trái tim ấy ngâm trong lọ dung dịch ra ngắm nhìn rồi. Đây là thói quen khi khó chịu của Sasuke, hắn đem trái tim của bạch nguyệt quang mà hắn đã từng thương nhớ đem về ngâm trong lọ này. Mỗi khi buồn chán, khó chịu, giận dữ đều lấy ra nhìn rồi trò chuyện với nó.
- "Tôi thật sự rất nhớ em, tại sao em lại không yêu tôi cơ chứ? Nhưng không sao vì bây giờ tôi cũng đã lấy được trái tim em rồi... Chậc, tiếc thật đấy, chỗ này sớm muộn em cũng bị thay thế bởi người mới của tôi thôi, để em không phải cô đơn thì tôi đem cho em đến với người mới nhé. Xem như là lần này là lần trò chuyện cuối cùng trước khi tôi nướng em lên."
Ngay trong đêm đó, hắn moi trái tim đã cất giữ trong lọ đó ra. Xộc đến mùi hôi nồng nặc, kinh tởm. Hắn rửa sạch rồi ngâm với chút gừng và lá bạc hà để khử đi mùi hôi đó, sau đó hắn đem trái tim đấy đi ngâm với xì dầu, nướng lên thơm phức mùi thịt nướng ngào ngạt. Hắn lái xe trong đêm khuya thanh vắng cùng hộp giấy đặt ở ghế phụ, đường phố ban đêm ồn ào nhưng cũng thật thanh bình. Xe cộ đua nhau phát sáng, những quầy hàng rong vẫn còn đó những người bà đang dọn dẹp để về cùng con cháu, những biển báo, poster sáng đèn nhấp nháy.
Đỗ trước con hẻm nhỏ, hắn bước xuống cùng hộp giấy thơm mùi thịt đó đi vào trong.
- "Sasuke? Giờ này cậu đến đây làm gì vậy hả"
Gã vô gia cư bất ngờ khi thấy Sasuke vào giờ này, cũng có chút vui len lỏi trong ánh mắt ấy vì gã biết Sasuke lúc nào đến cũng cho bọn gã "đồ ăn ngon".
- "Tôi có chút thịt nướng dư, muốn cho mấy người nếm tí"
Sasuke chìa hộp giấy ra, ngỏ ý tặng. Gã kia vui vẻ ngồi dậy phủi bụi trên tay, đưa hai tay nhận lấy hộp giấy ấy, không chần chừ mà mở ngay ra xem. Trước mặt gã là những miếng thịt nướng đã bị cắt nhỏ ra, thịt khá thơm nướng cũng vừa chín đến nhưng vẫn có chút... hôi thối của xác động vật chết. Gã vô gia cư kia không nghĩ nhiều, chỉ dặn lòng chắc mùi đó xuất phát từ cơ thể gã, không phải từ chỗ thịt đó.
- "Xem này bọn bây, Sasuke nướng thịt ngon lắm đó"
Vừa nói gã vừa đưa hộp cho bọn đang ngồi đấy xem, cả đám nháo nhào lên khen ngợi Sasuke hết lời, bảo rằng Sasuke có thể làm bố bọn họ.
- "Thôi khỏi, làm bố thì phải nuôi bọn ông. Tôi không rảnh"
- "Haha bọn ta chỉ đùa thôi, cậu đẹp trai như thế lại còn tốt bụng"
Một gã đứng lên bốc một miếng thịt đưa cho cậu nhóc ăn, nghe gã bảo cậu nhóc đó cũng nhịn đói khá lâu nên cho nó ăn trước. Cậu nhóc ước chừng 8 tuổi, vẫn còn bé mà chịu cảnh cùng cực nhưng này thì quá đáng thương rồi. Nhóc đó hớn hở, mặt đầy vẻ kì vọng há miệng ăn hết 1 lần. Nhưng rồi đến lúc nhai, nhóc đó lại nhè ra.
- "Thịt gì thối quá, con chả ăn được đâu"
Sasuke nhíu mày nhìn cậu nhóc đó, thấy hắn khó chịu gã kia vội vàng biện hộ.
- "Không không, cháu đừng nói bậy chỉ là cái tay ông đút cháu ăn vừa bốc xác chuột chết, mùi vẫn còn đó không phải từ thịt nướng đâu"
- "Nhưng mà rõ ràng là- UM !"
Gã bịt miệng cậu nhóc lại, cười hề hề với Sasuke.
- "Cậu nghe tôi giải thích rồi chứ Sasuke"
Sasuke không nói gì, cười lạnh 1 cái rồi quay người đi mất. Sau khi hắn đi, gã kia bỏ tay ra miệng của cậu bé, trách cậu người ta cho ăn rồi đừng chê bai.
- "Nhưng thịt thối lắm, chả ngon. Như xác chết ấy"
Cả bọn bâu vào ăn thử thì quả nhiên nó thối thật. Bọn họ biết là thịt đã bị thối rữa nhưng bụng đói lắm rồi, có cái để ăn thì vẫn phải ăn thôi. Sasuke lên xe, không vội lái mà tự nói với hư không.
- "Em có cảm nhận được bọn họ nhai em ra bã không? Cơn đau đó chả bằng cái lần anh bị em phũ đâu, em cảm nhận được chứ?"
Sáng ngày hôm sau, Naruto đang tung tăng vào lớp thì dây giày của cậu bị tuột ra, làm cậu dẫm phải ngã nhào xuống đất.
- "Xem ra từ hôm qua đến giờ cậu vẫn giữ cái dáng vẻ hậu đậu ấy nhỉ?"
- "Liên quan gì đến cậu?"
Naruto nghiến răng nghiến lợi, ngước lên nhìn Sasuke. Hắn chỉ cười nhạt một cái rồi ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.
- "Chuyện của người tôi thích thì chắc chắn liên quan đến tôi rồi."
Naruto giật mình, ngã ra đằng sau một lần nữa, mặt đỏ bừng lên chỉ tay về phía Sasuke mà nói.
- "C-cậu... cậu... đồ điên !"
_18/7/2025 2h47PM______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com