Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11




"grm.. Naruto... Naruto...hah... Naru..to"

"áh..áh... sướng quá...ưh... mạnh...nữa...đi anh...áh..." Cậu trai tóc vàng rên lên, bên dưới không ngừng đẩy hông mình theo từng nhịp thúc vào của người kia.

"Tsk..." Người trên thân tặc lưỡi vẻ khó chịu rồi lấy tay bịt miệng cậu trai bên dưới, ngăn đi tiếng rên dâm đãng không lọt tai đó.

"hưm..ư..ư...hưm..."

"NARUTO..ugh..."  Bật mạnh đầu ra sau, ưỡn mạnh hạ bộ thúc sâu vào người dưới thân, cùng lúc phóng thích dục vọng bấy lâu kiềm chế.

"Áaaah.." Cảm giác đạt đến đỉnh điểm khiến người bên dưới rên lớn trong sung sướng, đầy thoả mãn.

.

.

"Fuu...Fuu... "Naruto" là ai vậy anh?  Bữa nào cho em diện kiến một lần đi...SAI... hìhì!" Phì phà điếu thuốc lá trên tay, cậu trai tóc vàng nằm sấp trên giường, vắt chéo chân đung đưa, vẻ mặt tò mò hỏi người đối diện đang đứng chỉnh sửa lại quần áo.

"Đừng có nhiều chuyện.. tiền đây... giờ thì biến đi..." Sai nói, giọng điệu lạnh tanh.

"Nê..Nê... sao phũ phàng vậy cưng... Kể cũng lạ, anh tuyệt thế này, mà cũng có người từ chối anh sao... Naruto gì đó đúng là ngu ngốc! Lưu luyến một kẻ ngốc như vậy thì..." Cậu ta tỏ vẻ thất vọng, từ từ đứng lên mặc lại quần áo.

"Câm ngay! Cậu là cái thá gì mà ý kiến! Dám nói như vậy một lần nữa, tôi sẽ giết cậu đấy.. Nghe rõ chưa?" Sai trừng mắt, túm lấy cổ áo cậu, quát to; Sai tức giận vì cậu dám mỉa mai Naruto - người Sai luôn khao khát, luôn yêu.

"Thôi mà, thôi mà... em giỡn mà... đừng nóng chứ cưng...khi nào cần thì cứ phone em nha ...Bye cưng!"

"Biến đi..."

.

Bầu trời đêm tối mịt, gió thổi lạnh ngắt. Càng về khuya, càng vắng vẻ, tẻ nhạt.

Rời khỏi khách sạn, trên chiếc môtô phân khối lớn, Sai lướt như bay trên đường phố vắng tanh. Bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, một lần nữa khiến Sai nổi điên.

'Tại sao hai người lại có thể bình thường như không có gì xảy ra?'

'Tại sao vẫn cùng nhau đi dạo, lại còn tay trong tay kiểu đó?'

'Tại sao hắn không ghen chứ?'

" Cả cậu nữa, sao lại nhìn hắn trìu mến như thế?"

'Tại sao? Tại sao?..."

Vô số câu hỏi "tại sao" cứ lũ lượt kéo nhau hiện lên trong đầu Sai. Bực dọc, tức giận, khó chịu...đó là tâm trạng hiện tại của cậu.

.......................................................................

Lúc chiều, sau khi ở lại trường bàn bạc xong về đợt công tác xã hội sắp tới, Naruto, Sai và Shikamaru mới cùng nhau đi về, vì nhà của cả ba đều cùng một hướng. Thường ngày, mặc dù lịch học của cả hai khác nhau, nhưng Sasuke luôn thuộc nằm lòng giờ giấc để đưa rước Naruto đi học (Làm như tiểu học ấy! Nói vậy thôi... tại yêu nhau quá mà!). Hôm nay, cậu không muốn anh phải chờ lâu nên bảo anh về trước, nhân tiện anh cũng muốn bồi bổ cho Dobe cưng một chút, nên quyết định ghé siêu thị mua thật nhiều đồ để nấu món mà cậu thích.

Trên đường về nhà, cậu vẫn hào hứng bàn tính với Shikamaru xem nên chuẩn bị những gì cho đợt đi lần này. Sai đi theo sau, mãi mê ngắm gương mặt nhìn nghiêng của cậu, vẻ mặt tươi tắn, mái tóc vàng cứ gật gù, đôi môi hồng cứ mấp máy nói; trong lòng không khỏi khao khát muốn được chạm vào. Cứ nhìn cậu thế này, đầu óc lại nghĩ đến những chuyện không trong sáng, chẳng ổn tí nào, Sai đành đưa mắt nhìn về phía khác.

Bỗng, Sai nhìn thấy dáng người quen quen đang đứng tại quầy tính tiền ở siêu thị gần nhà – là Sasuke, không thể sai được, cái tên chướng mắt đó. Chợt nhận ra Sasuke cũng đang nhìn cậu qua lớp cửa kính trong suốt, như suy tính điều gì, Sai vội chạy đến kêu tên cậu.

Naruto theo phản xạ quay lại, bất ngờ, trước mặt cậu, giờ Sai chỉ cách có vài phân, một tay Sai ôm lấy eo cậu, tay kia đặt lên má cậu, để cậu đứng xoay lưng lại với anh.

'Đúng rồi, phải thế chứ! Tức giận đi Sasuke! Hãy "dạy dỗ" lại Naruto của mình đi! Rồi cậu ấy sẽ thấy được bộ mặt kinh khủng của anh, rồi tránh xa anh. Lúc đó, tôi sẽ là người duy nhất ở bên cậu ấy!' trong lòng thầm nghĩ, Sai đắc ý cười. Sai cứ thế giả vờ như đang hôn Naruto, nhưng mắt không ngừng quan sát biểu hiện của Sasuke.

Vốn biết Sasuke nổi tiếng lạnh lùng, ngang tàn, lại có tính chiếm hữu cao, chỉ muốn độc chiếm lấy Naruto cho riêng mình. Sai cũng muốn thử xem phản ứng của Sasuke sẽ ra sao khi thấy người mình yêu đang trong vòng tay của kẻ khác, và cả Naruto nữa, cậu sẽ phải chịu đựng cơn ghen kinh khủng của Sasuke thế nào.

Quả không sai, nhiều lúc càng yêu lại càng hành hạ đối phương, càng yêu lại càng ích kỉ.

Naruto ngơ ngác, đứng đơ một lúc bởi hành động đột ngột vừa rồi của Sai, bỗng đẩy mạnh Sai ra. Ngoài Sasuke ra, cậu vẫn còn sợ khi phải tiếp xúc quá gần với ngừơi khác thế này, còn kiểu bạn bè choàng vai bá cổ với nhau thì không sao. Nhưng tiếc thay, Sasuke đã không đủ bình tĩnh để tiếp tục xem đến cảnh cuối. Thế là, cơn thịnh nộ trong anh trỗi dậy... (như đã xem ở chap 2)

Về phần Sai, vẫn cứ giã lã bảo rằng mình bị vấp nên mới ngã nhào vào người cậu như thế, rồi xin lỗi cậu lia lịa. Thấy Sai cứ xin lỗi như vậy, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, còn bảo không sao may mà cậu đỡ được Sai, rồi lại tiếp tục cùng nhau đi về nhà. Cậu đâu biết rằng Sasuke đã thấy được  cảnh tượng dễ hiểu lầm đó.

Mọi chuyện diễn ra....Sao có thể qua mắt được Shikamaru – người bạn thân từ hồi trung học của cả hai. Cảm thấy có điều gì mờ ám ở đây, nên sau khi chào tạm biệt Naruto , Shikamaru bắt đầu gặng hỏi Sai.

"Sai, khi nãy, không phải cậu bị vấp đúng không?" Shikamaru hỏi, vẻ mặt vẫn thờ ơ như lúc thường.

"Cậu nói gì vậy. Lúc đó, tôi tính chạy đến chỗ hai cậu, ai ngờ lại bị vấp. May mà có Naruto đỡ kịp!" Sai trưng ra nụ cười giả tạo thường thấy, nói cho qua chuyện.

"Sao cũng được. Vì là bạn của nhau nên tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, mối quan hệ giữa Naruto và Sasuke đang rất tốt. Cậu đừng đi quá giới hạn của mình, cậu hiểu ý tôi đúng không?"

"Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, Shikamaru. Tôi và cậu ấy vẫn là bạn bình thường mà." Nụ cười giả tạo thì vẫn giữ nguyên trên mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng cay cú.

.

'Tại sao ai cũng muốn ngăn cản tình cảm giữa mình và Naruto. Tại sao hả? Còn cái tên khốn Sasuke kia nữa. Nếu hắn không đột nhiên xuất hiện, thì Naruto đã ở bên cạnh mình, đã thuộc về mình. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Chắc chắn...Mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu...'

==============================

END CHAP 11

Góc thủ thỉ:

"Mình khá thích nhận vật Sai trong nguyên bản của Kishi sensei, nhưng mình lại muốn thay đổi tính cách của Sai "một chút" theo cảm nhận của mình về nhân vật này...... Fan của SaiNaru đừng ném đá mình nha!"

MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH.

SAN-KYUUUU!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com