Chap 14
Cậu đâu biết rằng...
Nét khó chịu đang hiện rõ trên gương mặt của người nào đó - người đang đứng nép mình vào bờ tường của dãy phòng.
Cậu đã tìm một góc khuất ở cuối hành lang để gọi cho anh, chỉ là thì thầm qua điện thoại. Thế nhưng...Từng câu chữ ngọt ngào mà cậu trao cho anh - những lời nói mà người đó không muốn nghe nhất lại cứ vang lên rõ mồn một bên tai.
Cuối cùng... Cậu cũng chúc anh ngủ ngon rồi gác máy, cuộc trò chuyện "chướng tai" đó cũng kết thúc. Cố lấy lại vẻ mặt tươi cười đầy giả tạo nhưng lần này lại có phần gượng gạo hơn so với mọi khi, rồi từ từ bước về phía mái tóc vàng đang xoay người định đi về phòng.
" À...Sai!" Cậu nói với vẻ mặt tươi tắn, nụ cười hạnh phúc vẫn hiện nơi khóe môi.
" À...Naruto! Đi ăn thôi! Tôi xong rồi này!" Sai có chút giật mình, rồi gượng cười với cậu.
" Ờm... OK... Mà Shikamaru vẫn chưa xong sao! Chờ cậu ấy đã, rồi tụi mình cùng đi hen !" Naruto hớn hở nói, rồi nhoài người nhìn về phía dãy phòng phía sau lưng Sai.
Sai không ngờ rằng Naruto với đôi mắt đượm buồn, nét sợ sệt thoáng hiện trên gương mặt mệt mỏi lúc vừa đến nơi, giờ đã hoàn toàn biến mất. Cậu đã trở về là một Naruto năng động, vui tươi như thường ngày, tâm trạng thay đổi tốt lên thấy rõ, điều này giúp Sai bớt lo lắng phần nào. Tuy nhiên, không hiểu sao nó cũng tạo cho Sai cảm giác buồn bực. 'Không lẽ...tất cả...chỉ bởi một cuộc điện thoại... chỉ bởi được nói vài câu với Sasuke thôi sao? Cậu thật sự yêu hắn đến thế sao, Naruto?' dù đó là sự thật hiển nhiên, nhưng cậu nào chịu chấp nhận.
" À... Shikamaru... Nhanh đi ăn thôi! Tôi đói bụng muốn xỉu luôn rồi này!" Cậu tươi cười rạng rỡ, reo lên vui mừng khi thấy Shikamaru bước ra khỏi phòng, bụng-kun cũng reo lên "Ọt..Ọt" phản ứng nhiệt tình cùng chủ nó.
"Biết rồi! Đi nào!" Shikamaru mặt vẫn theo phong thái 'Cậu thật phiền phức', đút hai tay vào túi quần rồi theo sau cậu nhóc tóc vàng nhí nhố kia.
Tuy bên ngoài thì tỏ rõ thái độ thờ ơ, nhưng trong lòng lại không khỏi rung động bởi nét rạng ngời nơi nụ cười tỏa nắng của cậu. 'Cậu lúc nào cũng đáng yêu vậy sao, Naruto? Cậu không biết tôi phải khổ sở thế nào để kiềm nén tình cảm của mình với cậu sao? Sao cứ trưng ra nụ cười "đốn tim" đó chứ, đồ phiền phức!' Shikamaru sẽ còn phải "khổ sở kiềm nén" dài dài nữa đây!
.............................................................................................
"Con...Con là Naruto đúng không?"
.
Cậu, Sai và Shikamru đang đi về hướng khu chợ mà lúc nãy được bác lớn tuổi đứng ở bàn tiếp tân chỉ đường, tuy cách nhà nghỉ một đoạn khá xa nhưng lại có nhiều hàng quán "ngon, bổ, rẻ". Cả ba vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện nào là "bị hụt mất một ngày đi làm công tác rồi, tiếc quá đi", rồi đến chuyện "lát sẽ ăn gì đây", "tối nay ngủ đừng tắt đèn nha, sợ ma lắm" ...tất cả đều được khơi mào bởi cậu nhóc tóc vàng đang hăng hái nói . (Hơi còn nhiều như vậy... Mà còn bảo đói muốn xỉu sao, Dobe cưng?)
Đột nhiên...Tiếng ai đó gọi rõ tên cậu vọng đến từ phía sau khiến bước chân cậu khựng lại; sự ngạc nhiên, quá đỗi bất ngờ ấy làm cậu đứng chôn chân một lúc rồi mới từ từ xoay người lại. Giờ đây, trước mặt của cả ba là một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu nâu sẫm chấm ngang vai, đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ, trên môi là nụ cười ấm áp thân thương.
"Cô...Cô Rin?" giọng cậu hơi run, cảm xúc trong cậu thật lẫn lộn, vui có, ngỡ ngàng có, và có cả chút lắng đọng bởi vì trong tiềm thức cuả cậu chợt hiện ra mảng "đen tối" nơi quá khứ ấy.
"Naruto...Đúng là con rồi! Thật may khi con vẫn nhận ra cô!" Cô Rin đi đến gần Naruto, ngứơc lên nhìn rõ hơn cậu "nhóc" nghịch ngợm khi xưa giờ đã trưởng thành thế này.
"Cô Rin! Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ cô? Được gặp lại cô, con mừng lắm!" Cậu có thể xác định được cảm xúc hiện tại của chính mình, đó là hân hoan, là vui mừng khôn xiết khi gặp lại người cô thân yêu năm xưa.
"Cô vẫn khỏe. Cô cũng vui mừng chẳng kém gì con đâu, thật tốt khi được gặp lại con đấy Naruto! Con đã lớn thế này rồi sao? Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật!" Cô Rin xoa xoa mái đầu vàng, nhìn cậu trìu mến.
"À ...quên mất. Giới thiệu với cô, đây là Shikamaru, còn đây là Sai, họ là "đồng chí cốt" của con từ hồi trung học đến giờ.", "Shikamaru, Sai! Còn đây là cô Rin yêu quý của tôi đó!" Cậu hớn hở và cũng không kém phần loi nhoi khi giới thiệu mọi người với nhau.
"Tụi con chào cô (ạ)! Rất vui được gặp cô!" hai "bé", à không, hai con người trưởng thành mà từ nãy đến giờ đứng ngơ ngác kia đồng thanh chào hỏi người cô thân yêu của cậu "nhóc".
"Rất vui khi được gặp hai con! Cô là người từng chăm sóc thằng nhóc tinh nghịch này... lúc nó còn sống ở đây. Thật may khi giờ nó đã có được hai người bạn tốt như hai đứa!" Có chút gì đó ngập ngừng trong câu nói, cô Rin khẽ mỉm cười nhìn về phía cậu, trong lòng chợt dấy lên nỗi xót xa, cảm giác tội nghiệp.
"Ọt...Ọt..." Có vẻ như bụng-kun đang tủi thân vì chẳng được chú ý đến, nên phản ứng quyết liệt hơn.
"Thằng nhóc háu ăn này thật là... Chắc cả ba vẫn chưa ăn gì đúng không? Nhà cô cũng ở gần đây, hay về nhà cô đi, cô sẽ đãi ba đứa một bữa chịu không?" Âm thanh đáng xấu hổ đó như kéo cô về hiện thực - một hiện thức tươi sáng không có chỗ cho nỗi xót xa và cả cảm giác tội nghiệp. Vì giờ đây trông cậu đang rất hạnh phúc... và ...không còn cô đơn nữa.
"Yeah, đồng ý tứ chi luôn!" cậu hô to mừng rỡ trong khi Sai và Shikamaru lại đơ ra tập 2, không biết mô tê gì rứa.
"HẢ? CẬU ĐÃ TỪNG SỐNG Ở ĐÂY SAO?" Hai "đồng chí cốt" cùng nhau đồng thanh hỏi mái tóc vàng đang hí hửng đi theo cô Rin, kiểu "Ô thật bất ngờ!" "Thật là không tưởng".
" Ừhm!"
=======================================
END CHAP 14
XIN CHÀO MINASAN!!!!
Trước tiên, GOMEN các bạn vì đăng chap mới chậm nha!
Kế tiếp, cho mình giải thích tí hen!
Nhân vật Rin (ở trên) là nhân vật trong nguyên tác của Kishi senei, không phải mình tự chế đâu! (fan của Naruto chắc hẳn biết rõ mà đúng hok nà!). Mặc dù trong truyện, Rin và Naruto chưa từng đứng chung trong một khung hình, thậm chí cũng chả liên quan đến nhau (vì Rin là đã mất từ lúc nhỏ), nhưng mình khá thích tính cách mạnh mẽ, cách quan tâm đến người khác, lòng vị tha và lối suy nghĩ chính chắn của Rin. Vậy nên....là vậy đó... hí hí...
Và... Cuối cùng là...RẤT MONG CÁC BẠN VOTE VÀ CMT NHIỆT TÌNH CHO TRUYỆN NHA!!!
SAN-KYUUUUU!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com