Chap 2: Nhiệm vụ của đội 7
"Lần này là anh Konohamaru dẫn đội á?"
Tiệc sinh của Menma đã qua vài tháng. Năm đó cậu ra đời lúc giữa thu bây giờ cũng là đầu đông rồi. Gió thổi qua cành cây còn ít lá, nó chao đảo trên không trung rồi rơi trúng đầu Tobi.
Nhưng sự giật mình không có trong dự liệu, Tobi vẫn thản nhiên không buồn nhúc nhích.
Tính của Tobi phần lớn đều rất thong thả, khiến người ta nhớ tới Kakashi, rồi lại học cái ngẩn ngơ của phụ thân Obito.
"Phải gọi là thầy Konohamaru."
"Rồi rồi. Hôm nay là thầy, ngày mai là anh."
Menma không cãi thêm với Memory, cãi với con gái là chuyện rủi ro nhất trên đời.
Có lẽ hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Cậu vẫn đang tựa gốc cây, miệng ngậm lấy cọng cỏ xanh, hai tay gối sau đầu nhìn lên bầu trời. Xem mây trắng lượn lờ, gió đông lại thổi tới làn nữa. Mắt Menma khẽ nhíu lại vì cơn gió lớn, nghiêng đầu đưa tay lên che chắn.
Khi ngọn gió dừng thổi, Menma nhặt lá trên đầu Tobi vẫn đang ngồi cạnh.
Đưa lên đo với mây và ngắm nghía rồi thả vào rừng cây cho lá bay đi.
Trong đội chỉ có Memory thỉnh thoảng hay nổi cáu, mất kiên nhẫn chứ Tobi thì không. Nhưng lần này đến Tobi cũng dần bực bội.
Người tới sớm nhất trước đây luôn là thầy. Lần này tới muộn làm họ phải đợi rất lâu, chân rung liên hồi.
Cho nên nhất định cả ba phải cho thầy một bài học để nhớ. Bạch nhãn của Memory liếc sang hai Uchiha, cùng ăn ý mỉm cười xấu xa.
Cả đội im lặng đợi thêm vài phút, cuối cùng người dẫn đội cũng tới. Memory nhìn thấy trước tiên, đập vào mắt cô là gương mặt Konohamaru in dấu tay đỏ trên mặt.
"Thầy...bị sao vậy?" Tobi ngạc nhiên nhìn lên, vừa hỏi vừa tiến lại gần thầy..
Konohamaru hoàn toàn không muốn kể chuyện xấu hổ của mình ra, anh đổi chủ đề ngay. "Đi nhận nhiệm vụ thôi."
Thầy nhìn sang Menma trông vẫn lười biếng, mở miệng là làm anh suýt té khỏi cây. "Thầy vừa gặp chị Hanabi đấy à.~"
Kèm thêm điệu cười khinh khỉnh của một Uchiha, cảm giác muốn đánh người nổi lên vô cớ trong lòng Konohamaru.
Memory nghe Menma nói, nhìn thầy một lượt khiến Konohamaru chột dạ, chân tay luống cuống nói lớn:
"Mấy đứa nhiều chuyện quá! Có làm nhiệm vụ không đây!" Anh gắt lên che giấu sự bối rối, rồi rảo chân đi trước. Đội 7 cười haha theo sau.
"Thầy dễ bị nắm thóp quá đấy!"
"Mấy đứa đừng hòng khích đểu thầy!"
Cãi qua cãi lại với Memory, cuối cùng thầy đành bỏ lại câu cãi cùn.
Âm thanh cười rộn rã phía sau lọt vào tai Konohamaru, má anh đỏ lên trông thấy. Tay kéo khăn quàng xanh lên cao một chút, bực bội tăng tốc.
---
Bọn trẻ được thầy phổ biến cho nhiệm vụ, vì cả ba đã lên trung nhẫn nên lần này Konohamaru nhận nhiệm vụ cấp C. Hộ tống một đoàn thương nhân nhỏ về Trà quốc.
"Tiếp theo từng đứa giữ vị trí quanh đoàn ông Taiju. Theo tin báo, ông ấy đã nhận thư đe doạ thủ tiêu, khả năng cao có ninja lưu vong nhận tiền truy sát. Các em phải cảnh giác suốt chuyến đi, rõ chưa?"
Cả ba đáp lại với sự nghiêm túc, nhanh chóng đi gặp đoàn người Taiju.
Ông Taiju gương mặt có vẻ hơi khó gần cũng ít nói chuyện. Thường thường người nói rõ tình huống của họ là trợ lý bên cạnh ông-cô Ichika. Thầy Konohamaru nhận lấy bức thư rồi đưa cho người còn lại xem.
"Các vị yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ các vị an toàn."
Còn lại một người nữa bên cạnh ông Taiju. Anh ta cũng không nói gì, công việc là mang vác hành lý. Menma có thể nhận thấy nét mặt anh ta có phần lo lắng thái quá.
Ichika đẩy kính, nghiêm giọng nói: "Thành thật cảm ơn, ông Taiju nhờ mọi người."
Cả nhóm bắt đầu lên đường, Tobi đi phía sau cùng và Memory với khả năng tấn công trực diện-đi đầu. Thầy Konohamaru ngay sát phía sau ông Taiju, hai người của ông đi một trái một phải. Menma chuyên về ảo thuật áp gần bên cạnh Ichika.
Cả quãng đường ai cũng đề cao cảnh giác. Mồ hôi rịn trên tay người mang hành lý.
Tuy nói là có thư đe đọa, nhưng trong thư không cụ thể đề cập đến thủ tiêu ai, Chi tiết nhỏ này bị Menma và Konohamaru nhận thấy ngay từ đầu. Chẳng ai nói gì, tạm thời giữ im lặng.
"Mọi người ở đâu trong Trà quốc thế?" Đôi mắt xanh lam hỏi chuyện Ichika. Cô 'đẩy kính' theo thói quen rồi trả lời: "Trung tâm phân phối của chúng tôi đặt ngay giữa trà quốc.
Nơi trồng lá trà thường ở ngọn đồi lớn nhất ngay sau nơi ở của lãnh chúa."
Menma ồ lên, còn Tobi thì tiếp lời.
"Tại sao phải ngay sau nơi ở của quân vương?"
"Bởi vị thương nghiệp của ta có hợp tác với ngài ấy." Ông Taiju đột nhiên lên tiếng. Anh chàng mang hành lý cũng gật đầu nói thêm: "Chuyến đi lần này là để tìm kiếm giống trà mới cho quốc quân thưởng thức."
Ba ngày đi đường gần như bình yên đến lạ. Người mang hành lý thì vẫn bồn chồn như thế, còn Ichika luôn thay ông chủ mình trả lời những thứ liên quan đến nhiệm vụ.
Có một người duy nhất khác biệt trong ấn tượng đầu tiên của Menma.
Lúc đầu cậu tưởng ông kiệm lời vì chán ghét, nhưng hóa ra mỗi khi căng thẳng ông sẽ nói lắp. Nói chung nhiệm vụ lần này vẫn khá suôn sẻ.
----
Tác: Cảnh sau tui chưa chỉnh xong:))😭 Mệt quá rùi, tạm dị đi:)😵💫
P/s: Tui vẫn đang chém gió trong truyện:))
Mệt quá, quên không check lại bản thảo:))😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com