Chap 2: Cuộc sống mới.
Tôi cứ chạy mãi và hình như tôi gần tới làng sương mù. Đã gần một tuần kể từ khi tôi chạy khỏi Konoha.
Nhưng tôi vẫn còn lo lắng không biết kế hoạch của mình có thành công hay không? Tôi phải xác định, nhưng bằng cách nào?
_ Kit - Kyuubi lại muốn mói chuyện với tôi.
_ Chuyện gì? - Tôi gắt.
_ Tại sao ngươi lại đốt luôn cuộn giấy đó? - Kyuubi hỏi.
_ Tại sao ngươi không mang nó theo?
_ Bởi vì tôi đã nhớ hết tất cả các thuật được ghi trong đó. - Tôi trả lời.
_ Kyuubi theo ngươi, kế hoạch giả chết của tôi có thành công không?
_ Đương nhiên rồi Kit - Kyuubi cười.
_ Này... Kyuubi - Tôi nói hơi ngập ngừng một chút.
_ Ngươi có muốn được tự do hay không?
_ Đương nhiên Kit - Kyuubi đáp.
_ Tại sao ngươi lại hỏi như vậy?
_ Ta có thể đưa ngươi ra khỏi cái lòng đó. - Tôi trả lời.
_ Nhưng với đó là ba điều kiện.
_ Nói đi, Kit - Ta nghe.
_ Một: Ngươi phải dạy cho ta các thuật mà ngươi biết.
_ Hai: 1/2 chakra của ngươi thuộc về ta.
_ Ba: Không được tấn công các dân làng nữa.
Một không gian im lặng chìm ngập nơi căn phòng giam của Kyuubi. Tôi đang nóng lòng chờ đợi hắn từ phía bên ngoài.
_ Thế nào, Kyuubi? Đồng ý hay là không?
_ Được! - Kyuubi trả lời.
_ Nhưng ngươi sẽ làm thế nào Kit.
_ Đương nhiên là tôi biết - Tôi nói.
_ Nhưng phải đợi 2 năm nữa đã nên trước hết phải đi kiếm một chỗ nào an toàn trước đã.
_ Ừ - Kyuubi trả lời nhưng có vẻ không hài lòng lắm.
Tôi tiếp tục đi đến làng sương mù, nơi có truyền thuyết về thất thanh kiếm huyền thoại và Kisame trong nhóm Akatsuki là một trong số đó kể cả Zabuza nữa.
Thật là tệ hại, nhất là khi không có giấy thông hành vả lại tôi cũng là một ninja lưu vong mà.
Mặt trời đã lên cao, tôi đành phải kiếm những trái cây rừng ăn để lót dạ. Sau đó tôi nằm ngả lưng ở một tảng đá lớn.
-------------------------------------------------------------
_ Cậu là ai và làm gì ở đây? - Đó là câu đầu tiên tôi nghe được khi tôi mở đôi mắt của mình, trước mặt tôi là một người đàn ông cỡ ngoài 50 hay lớn hơn nữa.
_ Tôi muốn đến ngôi làng phía trước vì tôi nghe nói ở đây có truyền thuyết về thất kiếm của làng sương mù nên tôi muốn đến tìm hiểu họ là người như thế nào cho dù họ đã bị phân tán đi nữa. - Tôi trả lời.
Tôi nhìn kỹ người đàn ông đó, mái tóc và đôi mắt ông ta có cùng một màu nâu ánh đỏ, phía sau lưng ông là một thanh kiếm to và dài nó hình như cùng một độ dài với thanh kiếm của Zabuza.
_ Tôi nghĩ tôi sẽ đưa cho cậu một sự giới thiệu, tôi là một ninja lưu vong.
_ Tôi tên Natsu Arai, một kiếm sĩ mà thật ra tôi là một người rèn kiếm.
_ Nếu cậu biết về ngôi mộ của Zabuza, thì chất cậu biết về thanh kubikiri houcho( chặt đầu khắc), cùng 6 thanh kiếm khác của thất kiếm làng sương mù.
_ Nếu cậu muốn biết, tôi là người ở lành sương mù, và cậu không cần phải sợ tôi. Tôi chĩ muốn biết cậu có biết gì về Momochi Zabuza không? Lần cuối tôi nghe đến anh ta là lúc anh ta giao đấu với Konoha thì phải?
_ Tôi là một người không có tên - Tôi nói khi người đàn ông tên Natsu ấy giới thiệu về mình.
_ Không phải là tôi không muốn đưa tên của mình, nhưng cái tên đó đối với tôi không còn ý nghĩ nữa mà trong khi tôi vẫn chưa nghĩ được tên nói
Thật sự thì tôi vẫn chưa nghĩ ra một cái tên mới cho mình. Trong khoảng thời gian lang thang với Kyuubi hắn cứ gọi tôi là Kit.
_ Còn về Zabuza, tôi là người cuối cùng đấu với ông ta. Chúng tôi lúc đầu là kẻ thù nhưng đến lúc kết thúc thì lại là bạn. - Tôi kết thúc câu nói của mình khi người đàn ông đó ngồi xuống một tảng đá khác gần bên cạnh tôi.
_ Thì ra là vậy, tôi không biết lý do tại sao cậu lại trở thành một ninja lưu vong. Và cậu có thể cất cái katana đi được không?
Ông ta nói khi trên tay tôi đang sẵn sàng rút cây katana của tên Anbu ra để đề phòng.
_ Và hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại rời khỏi làng của mình? Trong cậu cỡ cùng 12 hay 13 là cùng. Như trông cậu chưa có vẻ là sẵn sàng để bước vào thế giới ngầm của Shinobis.
_ Lý do mà tôi khỏi rỏi là vì dân làng rất ghét tôi. Thậm chí còn muốn tôi chết nhưng họ không thể nào làm được. Nhưng tôi vẫn bỏ mặc những đều đó.
_ Lần cuối tôi được giao nhiệm vụ là đi tìm người bạn thân và anh ta cũng là người đánh bại tôi, một số người trong làng rất muốn tôi chết đi khi nhận nhiệm vụ đó.
_ Đối với nhiệm vụ thì tôi đã thất bại nó, tôi không còn sức để trở về và lúc ấy có ba người muốn giết tôi. Vì bảo vệ mình nên.... - Tôi chỉ ngừng lại ở đó không nói tiếp
_ Nó là một câu chuyện buồn. Vậy tại sao cậu không đi với tôi? - Ông ta nói.
_ Tôi có một tiệm làng kiếm ở một vài làng, cậu có thể đến đó là giúp tôi. Đổi lại tôi sẽ làm cho cậu một thanh kiếm và chỉ cậu cách sử dụng nó.
_ Nhưng chẳng phải tôi có thanh Katana này sao? Tôi đâu cầu kiếm khi đã có nó? - Tôi hỏi.
_ và tại sao ông lại muốn giúp tôi như thế?
_ Thanh katana là một vũ khí kém nhiều so với kiếm. Vả lại cậu không muốn một Natsu Arai này làm kiếm cho cậu sao?
_ Đối với những thanh kiếm tôi làm chỉ có cậu mới là người có thể sử dụng nó, không có ai chạm vào nó ngoại trừ cậu kể cả người làm ra nó là tôi.
Natsu đứng dậy và rảo bước đi khỏi nơi tôi đang ngồi. Tôi không biết tại sao mình lại đi theo ông ta
_ Nhưng tôi không có tiền?
_ Như tôi nói lúc đầu, cậu có thể giúp tôi ở tiệm để trả tiền cho thanh kiếm tôi làm ra cho cậu. Thế nào cậu đồng ý chứ?
_ Được.
_________________________________________
Tôi đi theo Natsu đến tiệm làm kiếm của ông. Nơi đây là một chỗ khá gọn gàng và ít người qua lại. Xưởng tuy không lớn nhưng phần lớn tôi thấy không đó là những thanh kiếm to và dài.
Tôi bắt đầu làm việc phụ giúp cho Natsu trong khi ông làm cho tôi thanh kiếm mà ông hứa. Sau một vài tuần tôi nhận ra rằng phần lớn những người đến tiệm của ông đều là những ninja lưu vong đến từ các nơi.
Tuần thứ hai khi ở với Natsu, tôi bước vào tập luyện. Thật là khó khăn khi phải dùng những thanh kiếm vừa dài vừa nặng trong khi trên người tôi phải đeo hơn 300kg ở mỗi bên tay và chân. Đeo chì khi tập đúng là hơi khó đối với tôi nhưng tôi đã quen với nó trong thời gian ngắn. Chỉ có đều là khi tập đấu tay đôi với Natsu, tôi rất khó duy chuyển.
Tôi đã kể cho Natsu về ký ức của tôi kể cả về chuyện giữa tôi và Kyuubi nữa. Nhưng Natsu không nói gì, ông chỉ chúc mừng tôi. Thậm chí ông còn đặt cho tôi cái tên mới Kitsu. Kitsu là từ cái tên Kitsume của Kyuubi và Kit mà Kyuubi hay gọi tôi.
Thậm chí Natsu còn chế ra một bộ điểu chỉnh trọng lượng ở tay và chân của tôi bằng cách chỉ cần đưa chakra và nó. Nhiều ít theo ít muốn của tôi và nếu gặp đối thủ mạnh hơn tôi có thể làm cho nó nhẹ bớt bất cứ lúc nào.
Sau một tháng, Natsu cũng hoàn thành thanh kiếm cho tôi. Nó dài hơn thanh katana khoảng từ 15 đến 20 cm và dày 4 tấc. Chiếc rộng của nó khoảng 30 cm, nó có một màu đen tuyền và sóng đao lại có những màu xanh nhạt trong rất bén.
Natsu bảo tôi làm hơn 50 động tác tay để truyền vào thanh kiếm chakra về thiên nhiên của tôi. Ông nói đừng làm sai bất cứ động tác tay nào nếu không tôi sẽ chết. Và rất kỳ lạ khi tôi đưa chakra của mình vào đó, thanh kiếm chuyển sang một màu khác, nó phân rõ hai màu xanh nhạt và một đỏ sậm gần như là màu đen. Thậm chí nó còn tách ra làm hai thanh katana.
_ Tại sao nó lại tách ra làm hai thanh katana khi cậu đưa chakra vào nó?
Tôi hỏi Natsu khi thấy chuyện kỳ lạ này.
_ Thanh màu xanh nhạt là mang chakra của gió, còn thanh đỏ sậm mang chakra của lửa - Natsu giải thích
_ Nó từ 1 biến thành 2 thì cũng có thể biến hai thanh một. Cậu phải thử nó Kitsu.
Đúng như lời ông nói, chỉ sau một tuần sau đó tôi hoàn tòan có thể làm chủ đủ hai thanh katana và làm cho chúng nhập lại làm một. Điều lạ là khi tôi nhờ Natsu cầm giùm hai thanh Amida( vị Phật của ánh sáng tinh khiết) thì ông lại lắc đầu. Ông chỉ đến gần một trong hai thanh và tự nhiên khi tay ông vừa chạm đến thanh màu xanh thì nó bỗng nhiên biến mất. Khi ông di chuyển tay mình ra nó lại xuất hiện
_ Thanh Amida này làm ra chỉ để cho cậu dùng nó, bất cứ ai cũng không chạm vào nó được. - Ông giải thích.
_ Ta nghĩ cậu đã quên điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com