Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Từng ngày từng ngày trôi qua, cậu cảm thấy nhớ anh vô cùng, mấy ngày đầu anh còn điện thoại về cho cậu nhưng những cuộc gọi cứ  thưa dần thưa dần, cậu không trách anh, cậu viện cớ với bản thân rằng anh đang bận. Thế rồi chuỗi ngày vắng anh nó cũng kết thúc, ngày anh về. 

Cậu hớn hở, đón xe tới sân bay từ sớm, ngồi ở dãy ghế đợi anh mà lòng vui không thôi. Thế rồi, đợi mãi đợi mãi cậu vẫn chẳng thấy bóng anh đâu cả. Một tiếng ... Hai tiếng ... Ba tiếng ... Cậu vẫn chẳng thấy bóng anh. Cảm thấy mệt lữ... cậu thiếp đi lúc nào không hay. Khi cậu tỉnh giấc thì trời đã về trưa, ánh nắng nhàn nhạt bởi sắp tới mùa đông rồi mà. Cậu đưa tay vào túi quần tìm điện thoại . "Aiii ... Bỏ quên điện thoại ở nhà rồi" Cậu rời khỏi băng ghế, đón taxi về phòng trọ, cậu phải lấy điện thoại, nhỡ anh gọi thì sao. 

Cầm điện thoại trên tay, mí mắt cậu khẽ giật giật, "10 cuộc gọi nhỡ từ Sasuke", cậu hấp tấp nhấn gọi lại, đầu dây bên kia đã vội nghe máy

-  Cậu là người thân của anh Uchiha Sasuke đúng không?

- V...Vâng ạ - cậu có linh cảm chẳng lành

- Vâng, mong cậu đến ngay bệnh viện Keio ạ, anh Uchiha vừa gặp tai nạn giao thông.

Điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất, tiếng người bên kia vẫn vang vọng khắp căn phòng này, cậu run lên, nhưng Sasuke đang nằm ở bệnh viện, cậu không thể cho phép sự ủy mị yếu đuối của mình hoành hành lúc này, cậu hít một hơi thật sâu, vội vã xuống dưới. Thang máy hôm nay bị hỏng, cậu phải cuốc bộ, mồ hôi cậu chảy ướt cả tấm lưng, nhưng cậu không thấy mệt, cái cậu thấy bây giờ là hình ảnh Sasuke. Cậu chạy như bay, ngồi trên xe taxi mà nước mắt cậu cứ thế lăn trên gò má, bác lái xe thấy thế chỉ biết yên lặng mà cố chạy thật nhanh.

Bệnh viện Keio...

Cậu chạy vội vào bệnh viện, sau khi biết số phòng của anh, cậu chỉ còn biết lao đi, đôi mắt cậu như vô hồn, chỉ biết chạy và chạy. Tại phòng anh, tay chân cậu rung bắn lên, thấy anh cảnh sát gần đó, cậu vội hỏi:

- T...Tôi là người thân của Uchiha Sasuke, hiện giờ tôi gặp anh ấy được chưa?

- Vâng, cậu có thể gặp rồi, anh ấy vừa phẫu thuật xong, nhưng ... tình trạng không mấy tốt.

Nghe tới câu này cậu chỉ muốn quỵ xuống.

- Không ... Không tốt là sao ạ? Anh làm ơn nói rõ ra cho tôi với

- Tạm thời anh Uchiha đang trong tình trạng hôn mê, có thể kéo dài một tuần, hai tuần, hay một tháng, một năm thậm chí là cả đời. Nếu tỉnh lại anh ấy cũng đã bị mất đi ký ức.

Đầu óc cậu quay mòng mòng, cậu không tin, sao mọi chuyện có thể xảy đến đột ngột như vậy chứ? Anh lừa cậu, anh bảo anh sẽ quay về cùng cậu đi mua sắm, đi ăn ramen mà, sao anh lại ngủ chứ, cậu trách anh, nước mắt cứ thế tuôn. Sau khi được bác sỹ trấn an, cậu mới thôi khóc nấc lên, cậu lặng lẽ ngồi cạnh anh.

.

Ngồi cạnh anh, tay cậu đan vào bàn tay anh, cậu khẽ siết chặt.

- Sasuke à, anh phải mau tỉnh lại đấy, anh không được bỏ em. 

Rồi cứ thế ngày dài đằng đẵng trôi qua, mặt cậu vô thức, cậu không thấy bất cứ ai xung quanh, cậu chỉ biết tay mình đang nắm tay anh và cậu đang được gần anh.

Màn đêm buông xuống, trên trời lấp lánh vài ngôi sao sáng, cậu vẫn nắm tay anh, vẫn lẩm bẩm vài câu trong miệng.

- Sasuke à, anh còn chưa rửa bát đĩa cho em đó.

- Sasuke à, căn hộ  nay có người mới, là một cậu trai,  đẹp trai lạnh lùng. Anh mau tỉnh lại đi, không em sẽ tán tỉnh gã đó đấy.

- Sasuke à, dạo này em cứ ăn cơm một mình đấy.

.

.

Những câu chữ cứ thế lặp đi lặp lại trong màn đêm, cậu thẫn thờ. Anh ác quá, anh muốn bỏ cậu đi sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com