Chap 13
Một tuần trôi qua, anh vẫn vậy, vẫn bộ quần áo bệnh nhân, vẫn cái tư thế nằm thẳng đó, vẫn hôn mê. Còn cậu ... cậu gầy hẳn đi, suốt một tuần qua cậu có ăn uống gì đâu, tay cậu vẫn nắm lấy tay anh, cậu nhìn thẳng vào anh, lòng không khỏi đau xót.
Anh đang ngủ, anh ngủ lâu thế? Anh mơ thấy giấc mơ đẹp lắm sao? Cậu cứ thế, cứ tự trấn an mình mãi thế. Mà cho dù anh có tỉnh lại, anh cũng quên cậu mất rồi, anh sẽ quên những ký ức ngọt ngào của cả hai.
Cậu lại nằm ẹp xuống cạnh anh, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh. Cậu nhắm mắt lại, để cho từng giọt lệ nóng hổi tuông xuống, suốt tuần qua cậu đã khóc rất nhiều, nhưng cậu không khóc ré lên hay khóc nấc. Cậu cứ thế, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, nước mắt rơi thì rơi.
Như một phép thần kỳ, tay anh khẽ cử động, cậu đang nhìn lầm ư, hay khóc quá mà mắt không phân biệt thật hay mơ nữa? Khi xác định đây là thật, cậu hấp tấp gọi bác sỹ.
Bác sỹ vào, khẽ mỉm cười nhìn cậu:
- Cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh rồi, tạm thời cứ để cậu ấy thở oxy, vài ngày sau cậu ấy sẽ được xuất viện.
- Th...Thật sao bác sỹ? Còn chuyện anh ấy mất trí nhớ...
- Cậu ấy sẽ mất trí nhớ, quan trọng là mất một nửa hay mất hoàn toàn. Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, nếu chăm sóc kỹ, cậu ấy sẽ dần hồi phục trí nhớ lại thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sỹ.
Cậu cúi đầu chào bác sỹ. Khi bác sỹ vừa ra khỏi phòng, cậu chạy đến bên anh, cậu nhìn vào đôi mắt mở to của anh, cậu thấy anh nhìn cậu với đôi mắt xa lạ, hệt như lúc mới quen vậy. Có gì đó rưng rưng nơi khóe mắt cậu, cậu cố nuốt vào trong, tuyệt đối không được khóc trước mặt anh. Cậu kéo ghế ngồi cạnh anh, nở một nụ cười dịu dàng nhất.
- Anh còn nhớ em chứ? Sasuke.
Anh vẫn mở mắt nhìn cậu, anh khẽ lắc đầu. Rồi anh quay người lại, đưa tấm lưng vững vàng vào mặt cậu. Anh ngủ. Cậu đau lòng lắm nhưng vẫn thấy hạnh phúc, anh tỉnh rồi mà, là điều cậu mong mỏi tuần qua mà, sao lại đau lòng chứ.
Vài ngày sau đó...
Cậu đã hoàn tất thủ tục xuất viện của anh, tạm thời cậu không đưa anh về căn hộ, vì bác sỹ còn dặn đôi khi anh sẽ có vài biểu hiện động kinh. Cậu không an tâm tí nào.
Cậu thuê nhà ở ngoại ô, một căn nhà bé tẹo, nhưng đầy ấm áp. Ngồi trên xe taxi, anh tay chống cắm, mắt bâng quơ nhìn ra khung cửa sổ, cậu thấy hình ảnh mình lúc bị đưa vào cô nhi viện. Bầu không khí trong xe có vẻ hơi ngột ngạt, cậu đành bắt chuyện với anh:
- Anh nhìn gì vậy?
- Tôi đang nghĩ, nghĩ xem các người là ai, tại sao đưa tôi đi một nơi xa tít tắp thế này.
Cậu cảm thấy da thịt tê rần rần, cổ họng nghẹn ứ, cậu cố bình tình đáp, giọng lạc hẳn đi:
- Em đây, Naruto, người thân của anh, em sẽ đưa anh về nhà.
- Naruto?
- Vâng...Uzumaki Naruto
- Xin lỗi, tôi không quen ai mang cái tên đó cả, cậu lầm người rồi. Tôi làm gì có người thân chứ.
- ...
- Mà...tôi tên gì vậy?
Cậu biết, anh đã quên sạch sành sanh trí nhớ của mình. Cậu không trách anh, không trách một tí nào.
- Anh tên là Uchiha Sasuke.
- Sasuke sao? Cái tên chẳng hay ho gì cả.
Cậu chỉ biết cười trừ. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, cả ba im lặng, nghe rõ tiếng thở của từng người. Anh đã ngủ gật trên khung cửa sổ rồi, cậu khẽ quàng tay vào cổ anh, cảm nhận làn da mềm mại sau bao ngày xa cách, tựa đầu anh vào vai mình. Một cảm giác thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com