Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Kết sương

Tác giả: Vu Lingae

Cái nắng sớm dịu nhẹ bao bọc ngôi làng xinh đẹp. Soi bước cho ngày mới rộn ràng tiếng nói.

Đội 7 đã bắt được chú mèo cưng của phu nhân lãnh chúa. Và giờ họ đang đứng trong văn phòng Hokage than vãn.

[...]

"Nhiệm vụ gì mà chán òm hà, bọn cháu là gennin, không còn là những đứa nhóc hồi xưa. Ông à, cho bọn cháu làm nhiệm vụ khác đi"

Để đề phòng người khác nghi ngờ, Sasuke và Naruto vẫn tiếp nhận các nhiệm vụ lặt vặt cấp D suốt hai ngày ròng. Với trí tuệ trưởng thành trong cơ thể tí hon*. Họ đã sớm mất kiên nhẫn. Chẳng có một thanh niên nào chịu làm mấy cái thứ linh tinh cả tháng.

* Mượn văn thần chết.

Tuy có phần vội vã nhưng với tính nết của Naruto thì sự vội vã ấy miễn cưỡng chấp nhận.

Naruto bỏ ngoài tai lời khuyên của Iruka, nhất quyết nhìn chằm chằm Hiruzen.

Ông bất lực, chấp thuận cho họ trải nghiệm nhiệm vụ cấp B. Gọi danh kỹ danh Tazuna để thông báo chi tiết nhiệm vụ.

Thế là đội 7 lên đường.

__________

Ngắm nhìn quang cảnh hoang sơ với tầm mắt thấp bé. Thú vui tìm tòi ngày nhỏ như trở về.

Naruto chăm chú ngắm từng tán cây cao xanh rờn. Sakura ủ rũ suốt chặng đường, chẳng nói chẳng rằng.

Mạch não Naruto nảy lên.

Sakura làm sao vậy. Cô nàng buồn ra mặt luôn rồi. Là do Sasuke sao?.... Cậu ấy nên vui vì được Sasuke tỏ tình kia chứ.

Hay là...

Sasuke hẹn Sakura không phải để nói chuyện đó. Vậy thì là từ chối sao.

Cũng phải.... Chặng đường sắp tới đầy rẫy nguy hiểm, không phải ai cũng có thể đi được, huống hồ Sakura mới 12 tuổi.

Akatsuki, đại chiến nhẫn giả lần thứ 4, Otsutsuki... Những thế lực đứng đầu.

Sasuke thật sự rất lo cho Sakura...

Sasuke đi cuối ba thành viên đội 7, dừng mắt sau mái tóc vàng rực của cậu bạn, lơ đãng.

Bề ngoài Naruto có vẻ đang quan sát cung đường nhưng y biết cậu đang lén nhìn Sakura.

Dù lý trí liên tục tự thôi miên... Sasuke vẫn không thể ngăn cảm giác bị bóp nghẹt sâu trong tim.

-...

Bộ não xoay chuyển, đá chuyện đó sang một bên.

Giờ đây điều quan trọng hơn là tìm cách cứu Itachi và tăng cường sức mạnh.

Ngăn chặn Kabuto hợp tác cùng Orochimaru. Bắt hắn ta điều chế thuốc chữa trị.

Bản thân Sasuke sau đại chiến nhẫn giới lần thứ 4, chắc sự ám ảnh với sự hy sinh của Itachi quá lớn nên khoảng thời gian đó, y có tìm hiểu đôi chút về căn bệnh nan y anh mắc phải.

Tật huyết tàn diệt.

Manh mối tật huyết tàn diệt tìm được và Kabuto, niềm tin của Sasuke được củng cố thêm đôi phần.

[...]

Lưỡi đao sắc bén lao nhanh, đậm thẳng vào tấm lưng rộng của Kakashi. Shuriken như mưa trút xuống, tạo lớp bụi bay mù mịt.

Sasuke phản ứng ngay lập tức. Lách người nhảy cao, chặn đòn đánh tới của kẻ địch.

Naruto kéo Sakura về phía Tazuna, để cô đứng chắn trước mặt ông. Cậu thì phóng tới, phối hợp cùng Sasuke.

Dù thể lực lúc có lúc không nhưng kinh nghiệm của họ thì thừa sức hạ gục mấy tên này.

Đây không phải cuộc chiến thật sự. Cả hai đều rõ, chỉ khi họ lần nữa giao chiến với nhau thì mới biết được năng lực hiện tại của bản thân.

Chỉ cần vài chiêu, tên ninja tấn công đã bị hạ gục. Kakashi bên khác cũng giải quyết xong tên còn lại.

Thầy có vẻ ngạc nhiên với 2 học trò nhỏ. Buông lời khen ngợi với phản ứng của 3 nhóc.

Kakashi vỗ tay, đánh mắt cá chết về Izuna, đòi hỏi một lời giải thích.

[...]

Băng qua mặt biển giăng kín sương. Chân chạm đất, sương mù càng pha đặc.

Tiếng sóng thanh rền rĩ từ nơi xa, lẩn trốn trong xương tro mịt mùng.

Không khí run lên từng đợt.

Kakashi dứt câu trấn an. Khoảng không vang tiếng xé gió rít lạnh.

Lưỡi kiếm nặng trịch của Zabuza bổ xuống, chém vỡ mặt đất thành hai mảnh. Naruto lộn người tránh đòn, tay quẹt ngang máu văng ra từ vết xước trên cánh tay.

Zabuza cười nhạt. “Ta tưởng ninja thượng đẳng như ngươi sẽ khá hơn chút… nhưng coi kìa, còn chẳng kịp phản ứng lại."

Zabuza lướt tới như một cơn ác mộng, kiếm chém ngang, sương mù xoáy tung lên thành cơn lốc mặn nồng mùi kim loại.

“!!”

Kakashi lùi lại đỡ đòn, sharingan lộ ra, nhanh chóng sao chép nhẫn thuật của đối phương. Anh dùng chính nhẫn thuật đó để thoát chiêu.

Nhưng nước bộc tứ phía, vây khít đường thoát của Kakashi.

Trên cao, gió cắt đến.

Sasuke nghiêng người, dùng móc chân quét thấp, ép Zabuza phải chệch hướng. Và Naruto, như đã canh sẵn, bật từ phía sau Sasuke vung cú đá ngang – đạp thẳng vào ngực Zabuza!

Cú va chạm khiến Zabuza trượt đi vài bước, sương tản ra như bị xé.

“Tụi nhóc này…” – Zabuza liếm môi, đôi mắt thú hoang rực lên – “Chúng đã đọc chuyển động của ta?”

Kakashi chớp mắt – không, không phải đọc chuyển động, mà là... bọn chúng đã biết trước cách ra đòn.

Anh nói nhỏ:

“Các em... không giống mấy đứa 12 tuổi bình thường...”

"Cái cách hai đứa các ngươi… ăn ý một cách đáng ngờ."

Naruto xoay người đáp lại, ánh mắt nghiêng nhẹ: “Gọi là… ngủ cùng nhau nên biết người kia nhắm vào đâu ấy mà.”

Sasuke nhíu mày. “Đừng nói lung tung.”

“Không sai mà,” Naruto bật cười, “ Cậu hay nói mớ lúc mơ thấy đánh nhau với tớ lắm đấy.”

" Tôi không bao giờ mơ về cậu cả "

Sakura nhìn mà ngơ ngác, giờ này còn giỡn được hả trời ??

Sasuke lau vết máu trên tay, ánh nhìn lạnh ngắt. Naruto nhe răng cười, ánh mắt sắc như kim:

“Thử xem ai là quỷ thật sự nào, Zabuza.”

[...]

Kakashi đứng chắn trước mặt Naruto. Anh thì thầm:

" Cẩn thận, đừng manh động."

Tuy nhiên, hai tên cứng đầu nào đó sao nghe lọt. Kunai phóng ra, Sasuke kết ấn:

" Hoả độn, hào hoả cầu chi thuật"

Hoả cầu bị làn sương dày áp chế, bốc hơi đen kịt. Y cố ý, sương đen là tấn khiên tốt nhất để đánh lạc hướng: " Hướng 10 giờ, Naruto"

Hai người như hai chiếc bóng lướt ra, nhẹ và nhanh. Không cần bàn bạc nhiều. Không cần tín hiệu. Cơ thể họ hiểu nhau.

Zabuza thoắt hiện trong màn sương, kiếm không kịp chạm ai, vì Naruto đã mượn vai Kakashi bật lên, còn Sasuke thì vòng xuống dưới thấp, tránh đường trong khoảnh khắc gần như cùng lúc.

“Chỗ đó!” – Naruto nói nhanh, chỉ tay về hướng ba giờ.

Zabuza vừa khẽ chuyển mình, Kakashi đã ở phía sau.

Không đánh trực diện. Không bẫy liều lĩnh. Chỉ là một loạt chuyển động chính xác - như một ván cờ được sắp từ trước.

Sasuke rút kunai, không lao vào mà đứng giữa, canh góc. Naruto đã tạo hai phân thân, đứng chờ ở hướng đối diện.

Zabuza đột ngột dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra mình đang bị dẫn dắt không phải bởi một người, mà bởi cả ba.

Ba hướng, ba nhịp thở, ba cách suy nghĩ  nhưng hành động lại cùng một mục tiêu.

Bất quá, gió nổi lớn, bóng người nhỏ nhắn đeo mặt nạ xuất hiện. Dòng chảy như nước lũ kéo theo vào.

Naruto khựng người một nhịp. Đầu óc cậu biết – cậu ta không phải người thường. Bản năng gào thét, nhưng tay chân vẫn còn chậm.

“Chết tiệt… cơ thể này vẫn chưa phản xạ đủ nhanh.”

Sasuke nhắc nhở Sakura: - " Đứng đực mặt ra đấy làm gì, tìm chỗ tránh ". Rồi phản xạ cực nhanh. Trong một nhịp tim, y nắm lấy cổ tay Naruto, kéo cậu ôm gọn vào người rồi bật lên thân cây gần nhất. Bóng họ như một vệt xám xẹt qua mặt nước.

Sakura sực tỉnh, cuống quýt cùng Izuna lên chỗ cao hơn.

Zabuza bị cắm ở thânh cây, không di chuyển được. Kunai phóng tới, chất lỏng đặc sệt từ cơ thể hắn ta túa ra, gục ngã.

Sakura có vẻ hơi kinh hãi trước cảnh tượng máu me này.

[...]

Còn Sasuke và Naruto...

Naruto chỉ cảm thấy lưng mình va vào khuỷu tay ai đó, ngực ai đó áp lên lưng, hơi thở phả nhẹ bên tai.

“Tôi ổn, buông tôi ra đi…” Cổ cậu nóng rực, mắt vẫn chưa dám nhìn Sasuke.

Sasuke chợt nhận ra tư thế của mình hai tay vẫn đang giữ chặt lấy Naruto như sợ rơi mất.

“Xin lỗi.” – Y buông tay, quay mặt đi.

Giọng y không đổi, nhưng tay buông ra lại chậm hơn cần thiết, như thể còn do dự điều gì đó.

Naruto khẽ cúi đầu, nhìn vào cổ tay mình một lúc, nơi vừa bị giữ lấy.

Cậu siết nhẹ bàn tay lại.

“Là do nguy hiểm thôi mà…” Cậu tự nhủ.

Nhưng lý trí nói một đằng, tim cậu lại vừa đập một cú loạn xạ.

Cả hai đứng trên thân cây, cách nhau vài bước. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Dưới kia, Haku vừa xuất hiện, đứng thẳng trong làn nước đang rút xuống, mặt nạ lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhạt.

“Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu rồi.” Sasuke nói, nhưng không nhìn Naruto.

Múc đích Haku rất rõ ràng, ngụy trang ninja truy sát, muốn đem Zabuza đi.

Tuy nhiên, có hai cậu nhóc biết trước điều đó, và hơn cả hai người đều có lý do để ngăn lại chuyện này.

Hết chương 11!

___________

Chờ xíu:

Lingae không đu Zabuza x Haku, nhưng lâu lâu cũng lọt hố. Cũng dịu, cũng tình.

Zabuza là tất cả của Haku, vì Zabuza mà Haku nguyện làm tất cả.

Haku là đứa trẻ khiến tên thất kiếm vô tình như Zabuza lộ ra chút hơi ấm của con người, tức giận vì cậu, khóc vì cậu. Có chết, Zabuza cũng cầu xin để nằm cạnh Haku.

Ngọt xỉu, mà ngược cũng xỉu. Đôi âm âm này tôi chưa biết nên xử lý sao cho trọn nữa.

HE cho đôi nì thì có vẻ hơi chán, âm âm thì đau, mà âm dương thì đập luôn điện thoại đc rồi đó.

Haizz. Thật là khó cho Lingae mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com